• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảm thấy có người vừa ngồi xuống ở trước mặt mình, Hàn Thu Minh đặt quyển sách ở trên tay xuống bàn, ngẩng đầu lên. Sau khi anh liền nhìn thấy người tới là Brand, lại nhịn không được, lộ ra một mạt mỉm cười,

– Đã rất lâu rồi, anh không đến tìm tôi a.

– Bên cạnh anh, có một chú chó con trung thành, bảo vệ quá mức. Tôi cũng không muốn bị nó cắn một cái đi.

Dạo gần đây, danh tiếng của thiếu niên lan khắp trong ngục giam này. Tên nhóc này, vốn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tuy bề ngoài, Brand bày ra vẻ xem thường, nhưng trong lòng lại cực kì giận dữ.

Leo đã sớm nhìn ra, tâm tư của Brand dành cho Hàn Thu Minh. Cho nên, cậu rất căm thù hắn đi, luôn ở khắp nơi mà đề phòng hắn. Nếu như không phòng bị được thì cậu cũng không ngại xuống tay với hắn cùng đám đàn em của hắn. Cậu vốn không để ý đến quy tắc ở trong nhà giam này, có thể tùy ý xằng bậy. Nhưng, Brand lại không được. Nếu đến cả hắn cũng không nhẫn nhịn được mà ra tay tạo nên xung đột đối đầu, vậy thì sẽ dẫn đến hậu quả là nhà tù này thật sự là sẽ không còn có một ngày bình thường nào để được sống an ổn nữa rồi đi. Cho nên, đối với cái thằng oắt con điên cuồng tên Leo này, Brand vốn không trêu chọc nổi. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là phải tiếp tục nhẫn nhịn xuống.

Vừa nghe thấy lời đánh giá này của Brand dành cho Leo, Hàn Thu Minh không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cười khổ. Anh thực sự không hiểu lí do, tại sao mọi người đều sợ Leo vậy a.

Nhìn ra sự mê mang, mờ mịt, ‘không hiểu nổi’ ở trong mắt của Hàn Thu Minh, Brand không thể làm gì khác hơn là, ở trong lòng cảm thán, ít nhất thì Leo thật sự đã rất tốn công phí sức mà giả ra bộ dáng đơn thuần vô cùng tốt, ở trước mặt của Hàn Thu Minh đi, khiến cho anh không hề phát hiện ra chút sơ hở nào cả.

Chỉ có điều, Brand đã nảy lên ý định ‘vô tình’ kể ra mấy chuyện đã xảy ra mấy ngày trước, vốn không muốn Hàn Thu Minh tiếp tục bị lừa gạt nữa. Nhưng vừa nghĩ tới, hắn có nói ra tất cả mọi chuyện, cũng không nhất định có thể khiến cho anh tin tưởng ngay được. Cho nên, mấy lời muốn nói, đã trượt đến cửa miệng lại nhịn không được phải nuốt trở vào. Nhưng tâm tư xoay chuyển một vòng, rất nhanh, hắn lại có chủ ý khác.

– Anh vẫn nên nhắc nhở tên nhóc kia nên nương tình mà ra tay có chút biết nặng nhẹ đi. Nếu thật sự ra tay hành hạ quá nặng, khiến cho người ta điên mất thì thật là phiền phức a.

– Là sao?

Vừa nghe thấy một cậu không đầu không đuôi này do Brand đột ngột thốt lên như thế, Hàn Thu Minh tự nhiên là không hề hiểu rõ rồi. Anh mờ mịt, khó hiểu nhìn hắn.

– Anh không phát hiện ra, dạo gần đây, Chó Điên có cái gì không đúng hay sao?

Lại nghe Brand nhắc đến câu hỏi này, trong đầu của Hàn Thu Minh liền xoay chuyển. Đúng là anh thật sự có chút ấn tượng.

Vừa mới mấy ngày trước đây, anh liền phát hiện, từ phòng cứu thương trở về, sắc mặt của Chó Điên tựa hồ như rất kém cỏi. Trạng thái tinh thần của gã cũng ngày càng không ổn định như lúc trước nữa. Anh vốn cho là gã chỉ vì chuyện băng nhóm bị chiếm đoạt mà tâm tình mới trở nên phiền muộn. Cho nên, anh liền không ra sao cả, càng không để ở trong lòng.

Nhưng ngày hôm nay, anh lại nghe Brand nhắc đến, tựa hồ như còn có nguyen nhân khác vậy.

– Cò liên quan đến An Sinh?

Brand gật gật đầu,

– Nó cũng đã chiếm được băng nhóm của Chó Điên. Còn cần gì phải xuống tay tiếp tục hành hạ, muốn ép chết người nữa đây.

Tuy Brand nói ra cái chuyện này vốn có xuất phát từ tư tâm của bản thân. Nhưng phần lớn cũng đều là lời nói thật lòng.

Bởi, tuy đám phạm nhân bên nhà giam B này, vốn luôn hỗn loạn, đối đầu ngấm ngầm không ngừng. Nhưng chung quy, mọi người đều là kẻ có tội sau khi mãn hạn tù đều có thể đi ra ngoài. Cho nên, dù sao ra tay cũng sẽ có chút đúng mực, chắc chắn là sẽ không như bên nhà giam A, một khi ra tay là nhất định sẽ phải đưa người đó vào chổ chết.

– Tôi biết rồi. Tôi sẽ để ý, nhắc nhở cậu ta.

Tuy rằng, Hàn Thu Minh không thích gây phiền toái, sẽ càng không tự cho bản thân là đấng Chúa cứu thế. Nhưng với những chuyện có thể xử lí ở trong phạm vi năng lực bản thân, anh cũng sẽ không keo kiệt mà vươn tay giúp đỡ. Chính là nhờ vào lí do này mà khiến cho mọi người ở trong nhà giam B này tôn kính anh đi. Bởi, chỉ cần ở bất cứ đâu, dù là bất kì ai đang lâm nguy, chỉ cầu xin muốn có được một chút bảo vệ để được an toàn, lại có một người đồng ý đưa tay ra giúp đỡ bạn một lần thôi, thì phần ân tình này, thật sự là khiến cho người ta không thể nào quên được đi.

– Chỉ có điều, nếu như nó không nghe lời nhắc nhở của anh, thì anh cũng đừng quá miễn cưỡng.

Nói cho cùng, sự an toàn của Hàn Thu Minh mới là điều mà Brand phải quan tâm nhất.

– Tôi biết rõ mà.

*

Khi Chó Điên lại bị lôi đi đến trước mặt của Leo một lần nữa, thì toàn thân của gã đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Hai con mắt ban đầu, chung quy vẫn còn tỏa ra thứ ánh sáng điên cuồng lập loè, thì giờ khắc này, cũng đã trở nên một mảng lờ mờ, mê mang.

Nhìn thấy bộ dạng chỉ muốn chết không muốn sống này của Chó Điên, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Leo liền nở ra một nụ cười lạnh.

– Mỗi ngày, mày đều bị đánh, phỏng chừng, mày cũng rất chán rồi đi. Nếu không, hôm nay chúng ta tới chơi một chút trò mới mẻ đi a?

Leo vừa dứt lời. Chó Điên đang nằm trên mặt đất, bày ra bộ dạng như là mất cảm giác ban đầu, lập tức như là đang bị điện giật một trận, cả người đều run rẩy cả lên, vừa lùi thân thể về vừa hét lên.

– Mày muốn làm cái gì nữa hả!

Mấy ngày nay, Chó Điên đều luôn bị hành hạ, dằn vặt liên tục. Gã thật sự là đã rất hoảng loạn, sợ hãi. Gã càng không biết, từ nơi nào, mà Leo lại học được nhiều thủ đoạn cổ quái, kỳ dị để dằn vặt người khác đến vậy. Cứ mỗi lần mà cậu mở miệng nói đổi trò chơi mới để dằn vặt gã, thì đều có thể tra tấn gã đến muốn sống cũng không nổi, muốn chết cũng không xong.

– Đừng sợ, đừng sợ a. Lần này sẽ khiến cho mày cảm giác rất thoải mái.

Leo cười híp mắt, cầm lấy một cây lau nhà từ trong tay của tên đứng bên cạnh của cậu, vừa mới đi ra bên ngoài lấy vào đây,

– Thường thường, mày vốn luôn thượng người khác. Lần này, tao cho mày nếm thử xem, mùi vị bị thượng, là ra làm sao thôi mà?

– Không, không được! Thả tao ra!

Chó Điên vừa định chạy trốn, mấy tên vây xung quanh đều đã sớm nhìn thấu được ý đồ này của gã. Cho nên, cả bốn tên túm chặt lấy gã, đẩy gã ngã xuống mặt đất, không để ý đến gã vẫn đang ra sức phản kháng, liền đưa tay tới, kéo quần của gã xuống.

– Chỉ có điều, tao vốn không có hứng thú để tự ra tay chơi a. Trong tụi bây, ai tới đi?

Leo vừa nhìn Chó Điên vẫn đang cố sức vẫy vùng như làm trò hề. Cậu vừa bày ra vẻ mặt mất hứng, ném cây lau nhà lên trên mặt đất,

– Thực sự là càng ngày càng chơi không vui a.

Sau khi tên đàn em nghe được chỉ thị, liền nhặt lên cây lau nhà bị ném trên mặt đất, không hề làm ra bất kỳ tiền diễn nào, cũng không nương tay mà lập tức đâm cả chuôi cây lau nhà, vào bên trong cơ thể của Chó Điên.

– A a a ──

Trong nháy mắt, tiếng hét bén nhọn, thê thảm vang vọng khắp cả căn phòng.

Vừa thấy Leo cau mày, tên đàn em rất hiểu ý liền lập tức túm lấy chiếc quần đã bị cởi ra của Chó Điên, hung hăng nhét vào trong miệng của gã, bịt kín cổ họng gã, không cho gã có cơ hội kêu thành tiếng lần nào nữa.

Leo liền hài lòng, gật gù. Cậu từ tốn đưa tay cắm vào trong túi quần, vừa xoay người đi ra cửa đang đóng kín, để lại lời dặn dò:

– Cứ từ từ mà chơi a. Đừng làm cho gã được hưởng thụ quá dễ chịu. Nhưng, tao cũng không muốn giết chết gã sớm như vậy. Tụi bây ra tay nên có chừng mực.

– Vâng.

Leo vừa mới đưa mới tay kéo cửa mở ra, liền nghe thấy tiếng nói của hai tên đàn em đang canh giữ ở bên ngoài, tựa hồ như đang cực lực ngăn cản người nào đó muốn đi vào đây vậy.

– Không, không được a. Anh không thể đi vào được đâu.

– Xin anh đừng làm khó cho hai tụi tôi nữa a.

– Nêu để anh đi vào, thì đại ca nhất định sẽ giết hai tụi tôi mất.

Nghi hoặc nhíu nhíu mày, Leo mở cửa ra hoàn toàn. Sau khi, cậu vừa nhìn thấy người đang đứng ở trước cửa, lập tức hối hận hành vi kích động này của mình ngay. Cậu lập tức vừa định đóng cửa lại, nhưng bất đắc dĩ là đã bị người nọ nhìn thấy.

– An Sinh!

– … Thu. Làm sao anh lại đến nơi này a?

Giờ khắc này, Leo lại không hề bày ra dáng vẻ máu lạnh, vô tình như vừa nãy nữa, mà luôn lộ ra mạt mỉm cười lấy lòng, chẳng khác nào, dáng vẻ vui mừng của một chú chó nhỏ vừa thấy được chủ nhân của mình vậy.

Không muốn nói nhảm, phí lời với cậu nữa liền, Hàn Thu Minh đẩy cậu ra, nhấc bước đi thẳng vào bên trong phòng, hành động này của anh dọa Leo hoảng sợ đến mức vội vàng vươn tay bắt lấy anh.

– Thu. Anh là tìm đến tôi sao? Hai ta đi ra ngoài nói đi ha.

Liếc mắt một cái nhìn thoáng qua Leo, Hàn Thu Minh hất tay của cậu ra, bước chân lại tiếp tục đi vào trong phòng

Trong phòng giặt quần áo không lớn, đang có năm, sáu người vây thành một vòng tròn, đẩy một người chắn ở trước mắt mình ra. Tầm mắt của anh nhìn tới, Hàn Thu Minh liền bị cảnh tượng đang diễn ra ở trước mắt khiến cho chấn kinh mất rồi đi.

Thân thể của Chó Điên đang ngã trên mặt đất, bởi vì đau đớn, mà cuộn tròn lại thành một đoàn, hạ thân dính đầy vết máu loang lổ, cũng không ít máu tươi vương vãi ra trên mặt đất. Đôi mắt của Hàn Thu Minh thoáng nhìn lướt qua, lập tức nhìn thấy, đầu chuôi của cây lai nhà đã bị nhuộm đỏ một màu máu, đang được cầm ở trong tay của một tên trong đám người này, từ đáy lòng của anh lập tức bốc lên lửa giận.

– Rốt cuộc là cậu đang làm gì đây hả? Muốn hành hạ gã đến chết sao hả!

Quay người lại, Hàn Thu Minh hung tợn trừng Leo một cái.

– Gã đã làm tổn thương đến anh trước mà, cho nên, bây giờ, tôi dạy dỗ gã một chút, thì có cái gì không đúng chứ?

Leo cảm thấy mình rất vô tội. Dưới cái nhìn của cậu, mọi hành vi tra tấn này dành cho Chó Điên, vốn là một chuyện đương nhiên mà.

Nhìn ra được, ý nghĩ này ở trong lòng của Leo, Hàn Thu Minh cảm giác anh nhất định cần phải cố gắng mà dạy dỗ cậu lại một phen mới được. Nếu không, cứ để cậu tùy tiện tiếp tục hành xử ngông cuồng, hung bạo, tàn độc đến thế này, thì sớm muộn gì, cậu cũng sẽ xảy ra chuyện xấu đi.

Giơ bàn tay lên lau mặt mình một cái, Hàn Thu Minh ép bản thân đè xuống cơn tức giận này ở trong lòng, nhìn Leo, nói:

– Buổi tối, quay về phòng giam, hai ta lại bàn luận đàng hoàng về chuyện này một chút đi.

Thấy Hàn Thu Minh không tiếp tục tức giận nữa, Leo lập tức vội vàng gật đầu đồng ý.

– Bây giờ, tôi sẽ lập tức mang Chó Điên đi.

Hàn Thu Minh đi tới chó điên bên người, đem hắn nâng dậy.

– Anh muốn mang gã đi đâu?

Leo căng thẳng truy hỏi, đương nhiên, là người khiến cho cậu phải căng thẳng, lo lắng, không phải là Chó Điên rồi a.

– Phòng y tế.

– Tôi đi cùng đi với anh.

Phát hiện ra dù Chó Điên vốn đang bị bán hôn, nhưng vừa nghe thấy tiếng nói của Leo thì, thân thể không ngừng co giật, cho nên, đương nhiên là Hàn Thu Minh sẽ không đáp ứng đề nghị này của cậu rồi, anh lập tức lắc đầu từ chối.

– Việc này, hay là anh để tôi kêu mấy tên kia đưa gã đi.

– Không được.

Hàn Thu Minh không một chút nghĩ ngợi liền từ chối. Nói đùa đi. Mấy tên này vừa mới tra tấn dã man với gã như vậy, làm sao mà có thể thật tâm, cẩn thận mà mang gã đi phòng y tế.

Như thế kia cũng không được, mà như thế này cũng không xong. Mắt thấy mọi đề nghị của cậu đều bị anh bác bỏ, Leo có chút không vui vẻ.

Nhìn vẻ mặt âm trầm của Leo, lại liếc mắt một cái nhìn qua máu của Chó Điên càng lúc càng chảy càng nhiều. Hàn Thu Minh không thể làm gì khác hơn là, dùng giọng điệu mềm mỏng, dỗ dành cậu,

– Tôi bảo đảm, sẽ đi rất nhanh liền lập tức trở về, có được không?

Tuy rằng vẫn còn có chút không tình nguyện, nhưng Hàn Thu Minh đã xuống nước mà nhỏ nhẹ dỗ cậu, cho nên Leo cũng không muốn làm cho anh thất vọng. Cậu thật không cam lòng, chỉ đành dặn dò:

– Vậy anh đi nhanh về nhanh.

– Quá tốt rồi.

Sau khi nghe Leo đã đồng ý, Hàn Thu Minh lập tức đỡ Chó Điên nhanh nhẹn đi về phòng y tế.

*

Đẩy cửa phòng y tế ra, lại phát hiện ra, kẻ bên trong cũng không phải là người mà anh đã quen biết. Sau khi đã có chút sững sờ trong chốc lát, Hàn Thu Minh mới nhớ tới việc Fibbi đã xin nghỉ về thăm nhà.

– Có chuyện gì vậy?

Người thay cho Fibbi, chính là một lão bác sĩ có mái tóc trắng xoá. Tuy rằng, lão đã rất lớn tuổi, nhưng tinh thần lại hết sức tinh mẫn, trong đôi con ngươi màu lam để lộ ra sự lão luyện, trầm ổn.

Nghe thấy câu hỏi này của bác sĩ câu hỏi, Hàn Thu Minh lập tức hồi phục tinh thần, vội vàng dìu Chó Điên nằm lên trên giường bệnh,

– Bác sĩ. Ông mau khám cho gã xem. Gã đang bị thương.

Chờ sau khi bác sĩ đứng dậy đi tới bên giường bệnh, thấy rõ người đang trên giường, lão lại nhịn không được lắc đầu, cảm thán,

– Làm sao lại là gã nữa vậy a? Tôi bị điều tới nơi này, làm bác sĩ mới có hai tuần lễ, hết năm, sáu lần đều thấy gã bị thương được dẫn vào đây. Mỗi lần đều là toàn bộ cả một thân đều bị thương.

Nghe thấy lời này của bác sĩ, Hàn Thu Minh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh không ngờ được, cư nhiên, Leo lại dám làm ra chuyện quá đáng đến mức này đi.

– Cậu đi ra ngoài trước đi. Tôi muốn xử lý vết thương giúp anh.

– Làm phiền bác sĩ rồi.

*

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Hàn Thu Minh cũng không có vội mà đi về, gặp Leo. Anh cần thời gian yên tĩnh, để bình ổn tâm tình bây giờ của mình một lúc. Bằng không, vừa gặp cậu, chắc chắn cả hai đều sẽ gây nhau lại ầm ĩ cả lên.

Làm sao mà cậu ta lại có thể…

Làm sao lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế này cơ chứ!

*

Vì muốn trốn tránh Leo, đến giờ ăn cơm tối, Hàn Thu Minh cũng không đi ăn, lập tức trực tiếp quay về phòng giam.

Theo sau đó, Leo cũng lập tức nóng vội, gấp gáp chạy về phòng giam.

Sau khi tầm mắt vừa nhìn thấy bóng dáng của Hàn Thu Minh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mà oán giận, nói:

– Thu. Làm sao vậy, anh về rồi cũng không đi tìm tôi a.

Bỏ ra hơn nửa ngày yên tĩnh, lẳng lặng ngồi một mình đã suy nghĩ kĩ. Rốt cuộc, Hàn Thu Minh tự cảm thấy anh đã có thể bình tĩnh nói chuyện với Leo rồi.

Hàn Thu Minh vừa vươn ngón tay ra, đẩy gọng kính ở trên sống mũi nhích lên một chút, vừa ở trong lòng, lại cân nhắc một chút về lời giải thích, sau đó, anh mới mở miệng nói,

– Cậu cần gì phải đối xử tàn nhẫn với Chó Điên đến như thế chứ.

– Gã làm tổn thương đến anh. Cho nên, tôi mới ra tay dạy dỗ gã. Không phải, đây là điều nên làm hay sao?

Leo bày ra vẻ mặt rất vô tội.

Hàn Thu Minh xoa xoa mi tâm nói:

– Cậu có thể dạy dỗ gã. Nhưng, cũng không cần phải ra tay tàn nhẫn đến thế này chứ hả? Hiện tại, cậu cũng đã hành hạ đến mức thần kinh của gã đều đã bị suy nhược. Cậu cũng nên dừng tay lại, tha cho hắn đi.

– Không được. Nếu tôi không ra tay tàn nhẫn đối với gã, thì chính là gã sẽ ra tay tàn nhẫn đối với tôi.

Đột nhiên, Hàn Thu Minh nói không ra lời. Đôi con ngươi màu xám bạc của Leo đã tối tăm, lạnh lẽo chẳng khác nào một khối kim loại, khiến cho từ trong đáy lòng của người nhìn liền dâng lên hàn ý.

Đến tột cùng thì, đã phải trải qua một hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệp, tàn bạo đến trình độ nào, mới có thể khiến cho một người thiếu niên phải trở nên lãnh khốc vô tình đến mức này đây?

Nhận ra được nỗi hoảng sợ của Hàn Thu Minh, Leo lại lộ ra cười khổ. Cậu cúi đầu, nhìn về đôi bàn tay của mình, tự nỗ lực đè nén lại tâm tình bạo tàn, suýt chút nữa đã muốn mất đi khống chế.

Không được. Mình không muốn dọa Thu khiến anh ấy phải sợ hãi đâu.

– Dù tôi biết rõ quan niệm này của cậu vốn luôn đúng. Nhưng mà, tại sao cậu vẫn cứ phải cố chấp, khăng khăng một mực tuân thủ triệt để theo quan niệm này chứ? Hay là, vì sao cậu lại không mở rộng lòng mình ra, cố gắng khoan dung một chút thôi cũng được. Thì, mọi chuyện này đây, càng sẽ có một kết cục tốt nhất thì sao?

Hàn Thu Minh vươn tay ra, đặt lên lên đôi bàn tay đang khẽ run lên của Leo.

Lòng bàn tay của anh thật ấm áp. Giọng điệu của anh vẫn ôn nhu như vậy. Mình thực thích Thu, thích nhất luôn mà.

Đột ngột, Leo vọt tới, nhanh nhẹn như một chú báo nhỏ, nhào vào trong lòng của Hàn Thu Minh, ôm chặt lấy anh.

Hàn Thu Minh bị va vào ngực, có chút bị đau. Nhưng, anh cũng không có đẩy cậu ra. Nảy sinh đôi chút do dự, tiếp theo, anh vẫn choàng tay, ôm lấy đứa bé đang vùi người ở trong lòng mình.

– Cha tôi có năm đứa con trai. Mỗi một người đều muốn thừa kế vị trí của lão. Từ nhỏ, tôi đã liền được sinh ra và sống sót ở trong tình cảnh luôn bị theo dõi, ám sát. Mẹ của tôi là một người Trung Quốc. Bà là người phụ nữ xinh đẹp lại rất hiền lành, yếu đuối. Bà vốn không thích hợp với hoàn cảnh sinh sống hiểm ác này. Bà cũng không có cách nào bảo vệ tôi. Bởi vì, khi tôi lên năm tuổi, bà đã qua đời mất rồi… Mặc dù, mọi người đều nói, là bà bị tai nạn xe cộ mà bất ngờ qua đời. Nhưng ở trong lòng mọi người đều biết, đó là do bà cả đã ra tay sát hại. Tôi không muốn chết càng không thể chết đi. Cho nên, tôi buộc phải ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn phải ngoan độc hơn bất kì một ai. Tôi chỉ có thể giẫm lên máu tươi của người khác để mà sống tiếp. Đây chính là cách mà tôi phải sinh tồn.

Mà hiện tại, tôi cũng đã thành công rồi đi. Tôi sẽ không bao giờ cho phép bọn chúng có thể xoá bỏ mọi dấu vết về sự tồn tại của tôi được nữa a.

Nụ cười nhạt ở bên khóe môi của Leo lan rộng ra, nhưng Hàn Thu Minh vốn không thể nào nhìn thấy được đi.

Hàn Thu Minh vẫn không lên tiếng. Anh chỉ là lẳng lặng ôm lấy Leo.

Từ trong lòng của anh, Leo vươn ra chiếc đầu nhỏ, hai cánh tay đang víu chặt lấy tấm lưng anh đang được buông xuống, thay đổi động tác thành cẩn thận bưng lấy hai gò má của anh. Trong ánh mắt của cậu, lập tức lộ ra mê luyến cùng chờ đợi đến lấp lánh, sáng ngời.

– Vốn không có ai yêu tôi thật lòng cả. Cho nên, anh đến, để yêu tôi đi, có được hay không?

Hàn Thu Minh được một người thiếu niên tuấn mỹ lại xuất sắc đến vậy, đang hạ mình thấp kém cầu mà cầu xin tình cảm của mình. Anh không phải là không cảm động.

Nhưng mà cả hai, thật sự là thích hợp sống bên nhau qua hết cả một đời sao?

Đúng vậy, là cả đời.

Hàn Thu Minh là một người đàn ông cực kì nặng tình. Đối với chuyện tình cảm, anh vô cùng nghiêm túc. Chưa một lần yêu đương nào, mà anh ôm lấy tư tưởng vui đùa cả. Cho nên, trước khi bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với bất kì một ai, anh cũng sẽ rất thận trọng.

– Vấn đề này, bây giờ, tôi không có cách nào, có câu trả lời chính xác cho cậu được.

Rốt cuộc, Hàn Thu Minh cũng chỉ có thể trả lời đến như thế.

Leo lộ ra biểu tình thất vọng, nhưng rất nhanh, cậu lại đột ngột bừng tỉnh lại.

Ít nhất là lần này, Hàn Thu Minh vẫn không hề trực tiếp từ chối cậu, không phải sao?

Cậu tin tưởng chỉ cần cậu kiên trì không ngừng, đến cuối cùng, rồi cũng sẽ có một ngày, hạ gục được trái tim của anh a!

Nghĩ đến điểm này, Leo lại nhịn không được, lộ ra dáng vẻ mặt mày hớn hở.

Tuy Hàn Thu Minh vốn không hề biết được suy nghĩ này ở trong lòng của cậu, nhưng anh cũng lại quay về vấn đề trước đó mà khuyên nhủ:

– Cậu cũng đừng tìm Chó Điên mà gây phiền phức cho gã nữa. Cứ buông tha cho gã đi.

Leo suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng.

Nếu có thể làm cho Thu được hài lòng, thì mình liền buông tha cho gã Chó Điên kia vậy. Dù gì cũng không đáng kể lắm. Bởi vì, gã đó cũng đã bị mình chơi đùa đến sắp bị hỏng mất hoàn toàn rồi a.

*

Leo đến tìm Brand, kỳ thực, cũng không ngoài dự đoán của hắn.

Hắn giơ tay lên, vẫy một cái, cho đám đàn em lui đi, hờ hững đốt một điếu thuốc, lẳng lặng chờ xem Leo nói ra mục đích mà cậu đến đây.

– Xin mày đừng nên nói hưu nói vượn với Thu lần nào nữa, có được hay không?

Leo cười đến rất có lễ phép.

Brand xem thường, ‘hừ’ lạnh một tiếng, nói:

– Nếu mày đã dám làm, thì sợ gì phải bị người ta biết a.

– A, mày vốn không biết gì hay sao? Thu a. Anh ấy là người cực kì ôn nhu nhất mà tao từng biết đi. Sau khi anh ấy vừa nghe về tuổi ấu thơ bi thảm của tao, trái lại, anh ấy càng thêm đau lòng cho tao. Tao đến đây, là mong mày sẽ chúc phúc cho mối quan hệ của hai tụi tao, rốt cuộc, cũng đã tiến thêm về một bước dài về phía trước a.

Leo nhất thời đắc ý nói lời khoe khoang.

Âm thầm nắm chặt quyền, Brand hung hăng đè nén xuống sự đố kị đang dâng trào ở trong lòng, lạnh lùng nói:

– Nếu như mày thật yêu Thu, thì tao khuyên mày nên sớm một chút rời khỏi anh ấy đi. Đây mới phải là cách mà mày nên đối xử tốt với anh ấy.

– Tại sao chứ?

– Vẫn chưa rõ hay sao? Loại người này như mày, một khi ra tay liền không chừa một lối thoát nào cho người khác, vốn rất dễ dàng đắc tội với nhiều người. Nếu mày ẫn luôn vây quanh bên cạnh Thu, thì những kẻ căm hận mày, nhất định sẽ xuống tay với anh ấy. Mày chỉ có thể làm hại đến anh ấy mà thôi.

– Tao còn tưởng rằng là chuyện gì to tát a.

Leo kiêu căng nở nụ cười,

– Tao vốn rất mạnh, mạnh đến mức đã đủ để bảo vệ Thu rồi. Cho nên, vấn đề này, không cần mày phải lo lắng giúp đâu.

Nghe thấy tuyên ngôn ngông cuồng này của Leo, Brand chỉ là dùng ánh mắt trào phúng liếc mắt nhìn cậu.

– Mày a, chung quy vẫn chỉ là đứa bé to xác mà thôi. Vốn không hiểu bất cứ cái gì cả.

Ác ý đột ngột ập đến trước mặt. Không có một kẻ nào tài giỏi, xuất sắc đến mấy, lại có thể bảo vệ một người khác đến mức hoàn hảo không hề phải chịu một chút tổn hại nào được cả. Bởi vì chỉ cần là con người, nhất định là sẽ có sơ hở, vốn luôn có thể đâm trúng được.

Leo ghét nhất là kẻ khác đối xử cậu như là một đứa bé vô tri vậy. Điều này đối với cậu mà nói chính là một sự sỉ nhục. Cậu cảm giác mình càng ngày càng căm ghét gã đàn ông ở trước mắt này.

Không muốn phí lời cùng với Brand, Leo xoay người định rời đi. Trước khi đi, cậu còn ném lại một câu cuối cùng,

– Vậy chúng ta cứ chờ xem.

Tốt, vậy hãy để cho chúng ta chờ mà nhìn xem, cậu chủ nhỏ của nhà Merrock.

Brand ngước đầu lên, chuyển mắt nhìn lên bầu trời xanh, khẽ mỉm cười.

Ngày này, đến thời khắc nào lại sẽ thay đổi đây?

*

Sau khi Hàn Thu Minh nhận được lời nhắn của Fibbi nhờ cảnh ngục chuyển đến anh, thì dạo gần đây, hiếm khi nào Hàn Thu Minh đi đâu một mình, liền lập tức đi tới phòng y tế.

Vừa vào cửa, Hàn Thu Minh liền bị cảnh tượng ở trước mắt, dọa cho anh sợ đến hết hồn.

Khắp nơi trong phòng y tế đều chất đầy đồ, Fibbi đang sắp xếp lại.

– Rốt cuộc là, cậu đang mang theo bao nhiêu đồ về đây vậy hả?

Hàn Thu Minh cẩn thận, từng li từng tí mà nhích người lách qua đống bao lớn bao nhỏ chất đầy mặt đất, tìm ra một cái ghế dựa trống trải mà ngồi xuống.

– Không còn cách nào cả a. Hiếm khi được đi ra ngoài một lần mà. Đương nhiên là muốn ít nhiều đồ, đi vào đây rồi, a! Đúng rồi, em có mang một thứ tốt cho anh đây.

Vừa dứt lời, Fibbi vùi đầu vào trong từng bao, mà bắt đầu tìm kiếm lên.

Hàn Thu Minh đưa một tay ra chống cằm, bày ra vẻ mặt hờ hững. Anh vốn không có hứng thú với đồ mà Fibbi mang cho mình chút nào cả đi.

– Em mang lễ vật về cho anh. Thì dù tốt hay xấu gì, anh cũng nên phải biểu hiện một chút vui mừng gì đi chứ!

Fibbi đứng lên, cực kì bất mãn với vẻ mặt nhàm chán, vô vị của Hàn Thu Minh.

Hàn Thu Minh nhún vai,

– Được rồi a. Lần này, cậu lại mang theo cái thứ gì tốt cho tôi đây?

Fibbi đắc ý nở nụ cười, cầm một bức thư ở trong tay, giơ lên, câu dẫn nói:

– Là Hạ viết thư gửi cho anh nha. Sao nào? Lần này, đại khái là anh có hứng thú rồi đi.

– Nhanh lên. Cậu mau mau đưa đây cho tôi!

Hàn Thu Minh lập tức bật người đứng dậy, vọt về phía Fibbi, nóng vội muốn cướp đi bức thư đang cầm ở trên tay hắn.

– Thực là … Chỉ có vào lúc này, mới có thể thành thật mà đối xử gần gũi với em được đôi chút đi.

Fibbi không nhịn được oán giận vài câu, liền ngoan ngoãn giao ra bức thư trong tay.

Hàn Thu Minh cũng không để ý tới mấy lời oán giận của Fibbi, kích động cầm lấy bức thư, nóng vội mở ra, lấy ra bức thư mà anh trai đã viết cho mình, chậm rãi đọc hết.

Nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của Hàn Thu Minh, Fibbi cũng không quấy rầy anh, lại tiếp tục ngồi xổm xuống, thu dọn đống đồ mà mình mang vào đây.

Sau khi đã xem xem bức thư mà anh trai đã viết cho mình, Hàn Thu Minh cẩn thận từng chút một, gấp lại ngay ngắn, bỏ vào bao thư. Trên mặt của anh, liền lộ ra nụ cười an tâm.

– Trong thư, Hạ đã viết gì vậy?

Fibbi hiếu kỳ hỏi một câu.

– Anh trai nói, hiện tại, anh ấy đang sống rất tốt.

– Chỉ là một chút chuyện nhỏ như vậy, liền có thể khiến cho anh cười đến vui mừng như thế sao a?

Fibbi cảm thấy hắn hoàn toàn không có thể hiểu được cái cảm xúc này của anh a,

– Tình cảm anh em giữa hai người, quả thật không tệ nha.

– Từ xưa đến giờ, chỉ có hai tụi tôi luôn sống nương tựa lẫn nhau mà thôi.

Hàn Thu Minh cười cười,

– Vậy tôi đi trước đây, cảm ơn lễ vật của ta.

– Thật tâm muốn cảm ơn em sao a. Hay là, dùng thân thể của anh, để báo đáp đi, có được không nha?

Fibbi liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm Hàn Thu Minh.

Hàn Thu Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vừa đẩy cửa ra rời khỏi phòng y tế.

*

Sau khi trở lại thao trường, Hàn Thu Minh phát hiện ra mọi người đều đang vây quanh bên lưới sắt, hưng phấn quay về bên ngoài bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.

Anh vừa định đi qua xem một cái, thì đột ngột, ở phía sau lưng đã bị người nhào đến. Anh không cần quay đầu lại, cũng biết người này là ai rồi. Anh hơi khẽ cau mày. Anh tức giận nói:

– Đi xuống, nặng chết tôi rồi đi.

– Thu. Sau này, anh đừng một mình mà đột ngột rời khỏi tôi. Tôi sẽ rất lo lắng a.

Leo không đè lên trên lưng của Hàn Thu Minh, mà là dùng hai tay vòng lên trên hai bả vai của anh, kéo thân thể anh vào trong lòng của mình.

Hàn Thu Minh không thèm để ý đến mấy lời oán giận của Leo, mà là nhấc cằm giương cao lên, giơ giơ chỉ vào bên đám đông vây quanh lưới sắt, nói:

– Có người mới đến à?

– Ừm.

Leo đặt cằm tựa lên trên bả vai của Hàn Thu Minh, nhàn nhạt đáp một tiếng.

– Không qua xem một chút sao? Nói không chừng, cậu lại có thể thu được đàn em mới a.

– Bọn chúng cũng không anh tuấn như anh a.

Leo không chút nghĩ ngợi, liền từ chối.

Rõ ràng là cậu tuấn mỹ hơn tôi nhiều đi.

Hàn Thu Minh dùng khóe mắt liếc một cái nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ quá mức của cậu, ở trong lòng, anh vô lực thổ tào.

– Thu, ngày hôm nay, ánh nắng của mặt trời không chói chang lắm. Hai ta đi đến bên kia ngồi xuống sưởi nắng đi.

Dứt lời, Leo cũng không cho Hàn Thu Minh từ chối. Cậu liền kéo anh đi một đường, đến chỗ ngồi tắm nắng tốt nhất ở trên thao trường.

Bởi vì nhận được thư của anh trai gởi tới, kéo theo, tâm tình của Hàn Thu Minh không tệ, cho nên, anh cũng không có từ chối lời mời của Leo.

Hiển nhiên, Leo cũng phát hiện điểm này. Cậu nhìn người đàn ông đang yên tĩnh ngồi ở bên cạnh mình, ôn nhu hỏi:

– Thu. Đã gặp phải chuyện vui gì sao? Xem ra, tâm trạng của anh đang rất vui vẻ đi?

– Không có việc gì cả a.

Hàn Thu Minh cũng không muốn kể quá nhiều chuyện liên quan đến anh trai nhà mình cho người khác biết.

Leo lộ ra biểu tình thất vọng. Cậu vươn tay đến, ôm lấy Hàn Thu Minh, tựa đầu mình lên trên bả vai của anh, dùng giọng điệu mềm mại, gần như làm nũng, năn nỉ:

– Mọi chuyện của anh, tôi đều muốn biết a. Thu, anh nói cho tôi nghe đi.

Hàn Thu Minh thở dài, đưa tay đến, xoa loạn mái tóc của Leo.

– Bây giờ, tôi muốn ngủ một giấc thôi a. Phỏng chừng, tối hôm nay, không có cách nào ngủ nổi đi.

Leo buồn bực, trừng mắt nhìn Hàn Thu Minh đang nằm dài ở trên sân cỏ, vừa nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nhưng, rốt cuộc, cậu vẫn là không đành đưa tay ra đánh thức anh, mà là ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh, bảo vệ anh, vừa ngồi một mình tự sinh hờn dỗi. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK