• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lúc đang làm công tác, chung quy thật vất vả mới có sơ hở, không bị ngăn chặn, chi nên, Djar lập tức chạy tới bên cạnh Hàn Thu Minh, không nói một câu nói nào, mà chỉ dùng tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới cả người anh, đánh giá một lúc lâu.

– Làm sao đây?

Hàn Thu Minh bị nhìn đến mức cả người đều không hề dễ chịu. Anh giơ tay, đẩy khuôn mặt đang ra tiến sát đến trước mặt của mình.

– Anh đúng là Thu sao?

Djar vừa đưa tay kéo kéo lớp da mặt của Hàn Thu Minh, vừa đặt ra câu hỏi hoài nghi.

– Tốt nhất là không phải đi.

Hàn Thu Minh tức giận lườm hắn một cái,

– Vậy thì sau này, cậu muốn bất cứ thứ đồ gì thì đừng tới tìm tôi nữa a.

Djar cười gượng thả tay xuống, mở miệng nói lời lấy lòng:

– Đùa giỡn mà thôi. Làm sao mà tôi nào dám không quen biết Thu đây. Đúng không, mối quan hệ giữa hai ta, rất khăng khít, tốt đẹp mà.

Hàn Thu Minh dở khóc dở cười nhìn tên đàn ông vốn có vóc người cao lớn lại đang khom người, bày ra đầy vẻ mặt lấy lòng, cười làm lành với mình. Anh vừa sửa sang lại quần áo, vừa hỏi:

– Lại muốn tôi lấy những thứ đồ gì vào đây?

– Không phải a. Là do vị bạn cùng phòng của anh, canh giữ anh chặt chẽ quá đi. Hại tôi vốn không dám đi lại gần anh a.

Djar nhịn không được liền oán giận. Chỉ có điều, hiện tại, hắn cũng không dám gọi An Sinh bằng cái xưng hô ‘tên oắt con’ kia nữa.

– Cậu muốn tìm tôi thì cứ trực tiếp tìm đến thôi a. Cần gì phải để ý tên nhóc kia chứ?

Hàn Thu Minh không hiểu gì. Anh liếc mắt nhìn hắn.

Djar không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể cười trừ. Nếu An Sinh đã làm ra chút chuyện nào đó, mà cậu lại cố ý, định che giấu Hàn Thu Minh. Vậy thì hắn tự nhiên càng không dám kể lại những chuyện này của cậu với An Sinh. Hắn lo sợ sẽ chọc ra phiền phức.

– Kỳ kỳ quái quái.

– Ha ha. Thu, có phải mối quan hệ của anh cùng với vị bạn cùng phòng giam của anh, rất là không tệ đi?

– Làm sao lại hỏi tới việc này đây?

Nghe thấy người khác hỏi về chuyện của anh với An Sinh, trong nháy mắt, trong lòng của Hàn Thu Minh lập tức liền không dễ chịu. Nhưng, bên ngoài, anh vẫn giả ra một dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra cả vậy.

– Chuyện này… Anh có biết lai lịch của cậu ta là gì hay không vậy?

Djar cẩn thận, từng chút một, mở miệng dò hỏi.

Thân thể của Hàn Thu Minh lập tức hơi run run. Tuy rằng không hiểu vì sao Djar lại hỏi ra lời này, nhưng rất nhanh, anh liền phản ứng kịp, mà hỏi ngược lại:

– Có phải tên nhóc đó, đã gây ra chút chuyện gì rồi hay không?

Nghe thấy câu hỏi của Hàn Thu Minh, vẻ mặt của Djar lập tức trở nên khó coi, như là bị anh làm khó làm dễ vậy.

– Không sao a. Vẫn là cứ để tôi trực tiếp đi hỏi cậu ta là được rồi.

Không muốn làm khó Djar, Hàn Thu Minh trực tiếp từ bỏ nghi vấn của mình.

Djar nhìn anh, nở nụ cười cảm kích.

– Chỉ có điều, tôi vốn không hề biết gì về lai lịch của cậu ta cả.

– Thật sao? Không ngờ, đến Thu cũng không biết a…

Djar sờ sờ cằm, có chút thất vọng.

Hiện tại, toàn bộ đám phạm nhân trong nhà giam B đều đang điều tra về thân phận của An Sinh. Ban đầu, mọi người còn tưởng rằng, có thể từ chỗ của Hàn Thu Minh chiếm được chút tin tức nữa chứ.

– Không còn chuyện gì nữa. Thì tôi đi trước, làm tiếp công tác đây.

Nhìn thấy có người đang vẫy tay với mình, Hàn Thu Minh ôm lấy quần áo liền định rời đi.

– Thu.

Djar lập tức gọi anh lại, nhỏ giọng nhắc nhở:

– Nói chung là, chính anh tự cẩn thận một chút. Nếu như có thể, thì anh nên nhanh chóng nghĩ ra cách rời khỏi cậu ta càng sớm càng tốt đi. Cậu ta rất nguy hiểm.

Vừa nghe xong mấy lời lẽ dặn dò ân cần này của Djar, Hàn Thu Minh khẽ mỉm cười, gật đầu, đáp:

– Tôi biết rồi.

*

Chỉ có điều, nhất định phải nghĩ ra cách để rời khỏi cậu ta sao? Tựa hồ như rất khó a…

Hàn Thu Minh nhìn thiếu niên đang nằm ở trên giường mình, tự thở ra một hơi dài thườn thượt.

– Tại sao cậu không tự leo lên giường của mình mà nằm đi hả.

Hàn Thu Minh tức giận đá vào hai chân của Leo hai chân, cau mày nói.

Tuy rằng mấy ngày nay, mỗi ngày, Leo đều ngủ ở trên giường của anh. Nhưng, vào mỗi đêm, Hàn Thu Minh vẫn nhịn không được mà biểu lộ ra một chút kháng nghị. Dù sao thì bản thân anh bị tên nhóc này xem như là một cái gối ôm, vốn không phải là một cái chuyện gì vui vẻ cả a.

– Bởi vì tôi muốn cùng ngủ với Thu a.

Leo ôm chăn nằm lăn ở trên giường, cậu híp mắt cười nói.

– Nhưng mà, tôi không muốn. ngủ cùng cậu. một. chút. nào cả!

Hàn Thu Minh bày ra vẻ mặt hung dữ,

– Cút đi! Tự mà bò về trên giường của cậu đi.

– Tôi không muốn.

Leo tùy hứng, từ chối.

– Tôi không thèm quan tâm là cậu có muốn hay không.

Dứt lời, Hàn Thu Minh giơ tay đến, muốn túm lắm Leo lôi xuống giường. Nhưng, kết quả ngược lại, cậu đã nhanh một bước, mà nắm lấy cánh tay của anh, tiếp theo, cậu hơi dùng sức một chút, thân thể của anh liền bị cậu kéo ngã lên giường.

Không cho Hàn Thu Minh có cơ kịp thở lấy hơi, hai tay lẫn hai chân của Leo lập tức như mấy xúc tu của bạch tuộc mà quấn lên trên người của anh, gắt gao siết chặt lấy anh, không cho anh động đậy để phản kháng lại.

Thật là quá quắt lắm rồi!

Hàn Thu Minh căm tức, quát lên:

– Cậu buông tay ra cho tôi.

– Không muốn.

Leo không những không hề buông tay ra, còn được nước mà lấn tới, hôn một cái lên trên mặt Hàn Thu Minh.

Hàn Thu Minh trợn trắng mắt, ngước mắt lên trời lườm.

Anh càng nỗ lực giãy dụa tiếp. Chỉ có điều, thoạt nhìn, tuy Leo mang một vẻ ngoài gầy gò, yếu ớt. Nhưng, khí lực thật chất của cậu lại quá lớn.

Cho nên, kết quả vẫn không khác gì mấy ngày nay. Đến cuối cùng, Hàn Thu Minh đã giãy dụa đến phí hết sức lực, đành không thể làm gì khác hơn là, ngoan ngoãn làm gối ôm.

– Nới lỏng một chút đi. Tôi sắp bị cậu siết chặt đến mức không có cách nào để hô hấp nổi nữa đây này.

Thấy Hàn Thu Minh không giãy dụa nữa, biết là ngày hôm nay anh đã giằng co với cậu đủ rồi. Cho nên, lúc này, Leo mới nghe theo lời của anh, mà thoáng buông lỏng một chút sức lực, để cho anh có thể ngủ đến thoải mái một chút.

Hàn Thu Minh cũng không để ý đến Leo lần nào nữa. Anh liền vươn mình, xoay lưng về phía cậu, lập tức nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Leo hài lòng, ôm chặt Hàn Thu Minh, liền ngoan ngoãn, nhắm mắt lại, ngủ.

Đến nửa đêm, Leo đột nhiên bị nóng nực đến phải bật tỉnh. Từ nhỏ, cậu đã rất sợ nóng. Nhưng, cho dù có thói quen như vậy, anh cũng không muốn buông người đang tỏa ra hơi nóng đang ôm ở trong lòng của mình ra.

Tạm thời vẫn chưa thể ngủ lại được, Leo hơi nâng thân thể của mình, nhướng nửa người trên lên.

Nương theo ánh sáng lờ mờ của dãy bóng đèn trên hành lang, hắt qua song sắt, mà cậu tinh tế ngắm kĩ, người đàn ông đang nằm ngủ, quay lưng lại với mình.

Leo vốn đã nhìn qua rất nhiều người đẹp. Cho nên, kì thực thì dáng vẻ trưởng thành này của Hàn Thu Minh cũng không tính xinh đẹp gì cả. Nhưng, khí chất của anh lại khiến cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái, lại giao thoa với đường nét cùng ngũ quan có chút thanh tú, anh tuấn của người phương Đông, lại càng khiến cho Leo càng xem càng yêu thích không thôi. Quả thực, cậu cảm thấy Hàn Thu Minh là người tuấn mỹ nhất trên cõi đời này đi. Trạng thái này của cậu, thật đúng, có thể nói là ‘trong mắt cậu, người yêu có dáng vẻ ra sao thì cũng liền hóa thành Tây Thi đi.

Bởi vì nóng nực, cho nên, chiếc chăn được đắp trên người của Hàn Thu Minh đã bị anh đá rơi xuống hơn một nửa. Một đôi chân thon dài, thẳng tắp lập tức liền hớ hênh lộ ra ngoài. Tấm chăn bị trượt xuống, cũng chỉ che đi lớp da thịt gần sát với bắp đùi. Mà, nửa người trên của anh, cũng không tốt hơn là bao nhiêu đi. Men theo tấm chăn trượt đến bụng, tấm áo lót vải đơn bạc, căn bản không thể che đi bao nhiêu da thịt trần trụi cả.

Cái loại hình ảnh hương diễm tùy ý, nửa che nửa lộ, thật là, kích thích thị giác đi. Cho nên, Leo lập tức bị nhen lên dục hỏa. Cậu cảm giác, từ sự khô nóng ban đầu ở trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi dâng lên một luồng hỏa dục, hừng hực đốt cháy cậu đến miệng khô lưỡi đắng đi.

Ngoại trừ lần trước nửa ép nửa dụ mà chiếm giữ lấy Hàn Thu Minh ra, thì mấy ngày nay, Leo vốn chưa từng xâm phạm thêm anh một lần nào nữa cả.

Bởi, cậu biết Hàn Thu Minh vốn cực kì không thích ở cùng đàn ông, cho nên, tự nhiên cũng sẽ càng không thích bị tên đàn ông khác xâm phạm anh.

Vì, không muốn gây ra sự phản cảm cho anh, mỗi ngày, Leo cũng chỉ đành phải quy củ mà ôm anh đi ngủ mà thôi.

Nhìn dáng vẻ người đàn ông này đang ngủ say sưa, trong mắt của Leo, liền lộ ra tia giãy dụa.

Cậu cúi đầu hôn lên đôi môi khẽ hé ra của người đàn ông này, nhẹ nhàng cọ xát, nhưng không hề tiến thêm một bước xâm lấn nào cả. Đến cuối cùng, cậu chỉ đành phát ra một tiếng thở dài. Tiếp theo, lại một lần nữa, cậu nằm xuống, vươn một tay ra ôm chặt lấy vòng eo của Hàn Thu Minh, một tay tự nắm chặt lấy dục vọng của mình, chậm rãi vuốt ve lên.

Bàn tay đang ôm lấy vòng eo của Hàn Thu Minh, chậm rãi men theo đường cong thân thể, mà mò vào trong áo lót của anh. Sờ dần lên trên, chạm vừa đầu nhũ của anh, nhẹ nhàng xoa nắn lên. Sợ đánh thức anh, trước sau, động tác của Leo đều khẽ khàng, nhẹ nhàng, cẩn thận. Cả tiếng rên rỉ, ám ách của cậu cũng đã bị hai hàm răng cắn chặt mà đè nén xuống nơi yết hầu. Chỉ còn sót lại, tiếng hít thở dồn dập, khe khẽ, phát ra lãng đãng vang vọng trong bầu không gian yên tĩnh của phòng giam.

Đột nhiên, cả thân thể của Leo cương trực, chốc lát sau, khi dục vọng liền phun ra thứ chất lỏng nóng rực ở trong lòng bàn tay của mình. Thì thân thể của cậu, liền uể oải, co người lui lại nằm nhoài ở trên giường. Mãi tận đến khi hô hấp đã ổn định, vững vàng, cậu mới cẩn thận từng chút một đứng dậy đi tìm chiếc khăn để lau chùi thân thể.

Trước sau, Leo vốn luôn cẩn thận cử động, cũng không hề phát hiện ra, bên vành tai của người ban đầu vốn đã nên ngủ say, đang nhuộm lên cả một mảng màu hồng nhạt.

*

Dạo gần đây, Hàn Thu Minh cứ cảm thấy có chỗ nào đó vốn không đúng, lại không biết là có nơi nào không ổn. Rốt cuộc thì, anh cũng đã phát hiện ra, việc không đúng. Đó là, đã rất lâu rồi, Chó Điên chưa từng xuất hiện. Mà, dạo gần đây, đám đàn em của gã tựa như rất thân cận với Leo.

Chỉ là trong lúc vô tình, anh nhìn thấy Leo với đám đàn em trước đây của Chó Điên cùng lúc rời đi, nhịn không được nghi hoặc mà cất bước đi theo.

Nhưng, anh lẳng lặng đi theo chưa được mấy bước liền nhìn thấy Leo đang đi ở phía trước, dừng bước lại, hiện ra vẻ mặt âm lãnh kêu lên:

– Đi ra.

Hàn Thu Minh cả kinh. Anh không ngờ được, cư nhiên, Leo lại mẫn cảm đến thế.

– Còn chưa chịu đi ra, sao?

Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên, đánh gãy tâm tư của Hàn Thu Minh. Anh ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra, vào giờ khắc này, phảng phất như là Leo đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác vậy. Cả người của cậu đều đang tỏa ra khí tức lạnh lẽo lại sắc bén, vô cùng đáng sợ.

Tựa hồ như đã không có thời gian để kiên nhẫn chờ đợi được nữa, Leo lập tức bước nhanh về nơi Hàn Thu Minh đang ẩn nấp. Nhưng sau khi cậu nhìn thấy kẻ đang trốn ở sau tường, cư nhiên, lại là Hàn Thu Minh, thì cậu không khỏi sững sờ.

Chờ đến khi cậu hồi phục lại tinh thần, thì biểu tình âm trầm, lạnh lẽo ở trên mặt, lập tức biến thành vẻ mặt lúng túng, quẫn bách, đến dáng vẻ cũng thành tay chân luống cuống, nhỏ giọng hỏi:

– Thu. Sao mà, anh lại ở chỗ này vậy?

Hàn Thu Minh không có trả lời câu hỏi của cậu, mà là tiến lên trước, đi lướt qua người của cậu. Chuyển mắt, tầm nhìn của anh, rơi vào người đứng ở phía sau cậu, tiếp theo, quay về rơi vào trên thân của cậu, lên tiếng hỏi:

– Đây là có chuyện gì đang xảy ra, hửm?

– Tôi đánh bại Chó Điên, cho nên, tiếp nhận lại băng nhóm của gã.

Thấy không thể tiếp tục che giấu được nữa, Leo liền đơn giản hào phóng thừa nhận.

Bởi, ý nghĩ nguyên bản của cậu, chỉ là không muốn để cho Hàn Thu Minh biết quá nhiều, hay hiểu quá rõ về một mặt tối tăm của cậu, nhưng vốn cũng không phải là cậu sợ anh biết được.

Cho nên mới nói, cậu ta không hổ là cậu chủ nhỏ của gia tộc Merrock đi? Dù là có đi đến chỗ nào cũng đều có thể trở thành vương a.

Chỉ có điều, Hàn Thu Minh cũng lười để ý nhiều đến vậy. Sau khi thấy cậu vốn sẽ không thể nào bị kẻ khác bắt nạt, anh liền xoay người rời đi.

*

Chờ sau khi Hàn Thu Minh đã đi xa rồi, tên đàn em vẫn luôn đứng yên ở phía sau, trước sau luôn không dám động, mới chậm rãi đi tới bên cạnh Leo, khẽ gọi nói:

– Đại ca?

– Chó Điên đã trở về rồi sao?

Leo hững hờ hỏi. Khác hẳn với vẻ mặt ngây thơ cùng ngốc nghếch vừa bày ra ở trước mặt của Hàn Thu Minh đã tiêu biến không còn sót lại chút gì nữa.

– Vâng. Tối hôm qua, gã đã từ phòng y tế mà quay về phòng giam rồi.

Leo ngửa đầu lên ngắm bầu trời, lại không hề nói một lời nào.

Tên đàn em cẩn thận từng li từng tí một, nhìn cậu. Trên trán của hắn để đổ đầy mồ hôi lạnh. Tính khí của đại ca mới rất quái lạ a, hoàn toàn khiến cho người ta nhìn không thấu nổi tâm tư, mà lòng dạ của đại ca lại tàn nhẫn, độc ác đến vậy.

Đám đàn em trước đây của Chó Điên đều luôn lo lắng, đề phòng mỗi ngày, chỉ lo chọc giận cậu khiến cậu không vui vẻ liền không xong a.

– Ngày mai xách gã lại đây.

Ngay khi tên đàn em đang tự phỏng đoán xem, hắn có mở miệng nói sai cái gì hay không, thì rốt cuộc, Leo cũng đã mở miệng.

– Vâng.

Nghe được lời này, chẳng khác nào giống như là được đặc xá vậy, tên đàn em liền vội vàng gật đầu.

*

Sau khi rời khỏi nơi vừa nãy gặp Leo, Hàn Thu Minh liền trực tiếp đi tới phòng y tế. Anh đẩy cửa ra nhưng nhìn thấy Fibbi đang tự xếp quần áo của mình.

– Thu! Rốt cuộc thì anh cũng chịu cạo râu rồi a!

Vừa nhìn thấy Hàn Thu Minh bước vào cửa, Fibbi liền lập tức bỏ lại đống quần áo đang xếp, nhào như bay tới, hai tay vừa sờ soạng khuôn mặt của anh, vừa cười meo meo đầy háo sắc, nói:

– Quả nhiên, vẫn là khuôn mặt này xịn vô cùng a

Hàn Thu Minh hiện ra vẻ mặt ở khóc dở cười kéo Fibbi đang nằm nhoài lên trên người của anh, hỏi:

– Cậu muốn rời khỏi đây?

– Chỉ là em cần phải trở về nhà một lần, qua một thời gian ngắn nữa lại quay về đây. Anh không cần phải quá nhớ em đâu nha.

Fibbi liếc mắt đưa tình nhìn Hàn Thu Minh.

– Vậy cậu thay tôi, đi thăm anh trai của tôi một lần đi a. Giúp tôi nói một tiếng với anh ây là tôi rất khỏe, để cho anh ấy không cần lo lắng nữa.

– Được rồi a! Em nhất định sẽ giúp anh, chuyển nguyên lời này lại mà.

– Cám ơn cậu.

– Thu. Chỉ có điều, em thật không hiểu nổi anh. Nếu như anh đã nhớ anh trai của anh đến vậy, thì tại sao không để cho anh ấy đến thăm anh a?

Fibbi cảm giác mình thật sự hoàn toàn không thể nào hiểu nổi ý nghĩ của hai anh em nhà này a. Cả hai, rõ ràng đều rất nhớ thương nhau, nhưng từ sau khi Hàn Thu Minh vô tù đến tận bây giờ, vẫn chưa từng bao giờ được gặp nhau.

– Nơi này vốn không thích hợp với anh ấy.

Hàn Thu Minh chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Nghiêng đầu qua, tầm mắt của Hàn Thu Minh dừng lại ở trước ô cửa sổ đang mở toang, lập tức liền có thể nhìn thấy toàn cảnh của cái thao trường toàn này. Thao trường này vốn không lớn. Nhưng, là nơi để cho các phạm nhân có thể chiếm được chút tự do duy nhất ở trong cái nhà tù ngột ngạt này.

Cho nên, một nơi như thế này, vốn không thích hợp với anh trai của anh chút nào cả. Anh trai của anh, nên được bay đến nơi càng cao xa, càng rộng lớn hơn nơi này, mới là tốt nhất.

Ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, bất chợt, tâm tư của Hàn Thu Minh như quay trở lại, vào buổi chiều hôm đó.

*

Sau khi vừa nhận được điện thoại hoảng loạn của anh trai, Hàn Thu Minh lập tức xông thẳng vào nhà của hắn.

Nhưng mà vừa đẩy cửa ra, làm sao anh càng không ngờ nổi, bản thân anh lại sẽ nhìn thấy được cái cảnh tượng ở trước mắt này.

Trong phòng khách, đang có hai người, một nam một nữ, đang nằm im lìm, bất động. Mà, quần áo ở trên người của anh trai lại dính đầy máu tươi.

– Anh. Đây là đã có chuyện gì xảy vậy hả!

Hàn Thu Minh lập tức khoá cửa lại, vọt tới bên cạnh Hàn Hạ Dật.

– Anh, anh đã giết bọn họ.

Toàn thân của Hàn Hạ Dật đều đang phát run lên. Hắn gắt gao túm lấy ống tay áo của em trai, lại như là nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng vậy.

– Anh, anh nên bình tĩnh lại đi.

Anh đoạt lại cây súng mà Hàn Hạ Dật đang cầm ở trong tay. Hàn Thu Minh dìu hắn đến một cái ghế, đặt hắn ngồi xuống. Tiếp theo, anh quay lại nhìn, một nam một nữ đang nằm nhoài ở trên mặt đất lẫn trên ghế salông. Sau khi vươn ra hai ngón tay đặt lên mạch đập ở trên cổ của cả hai, tâm của Hàn Thu Minh đều đã nguội lạnh, cả hai đã chết.

– Làm sao đây. Làm sao đây. Làm sao đây!

Hàn Hạ Dật ôm chặt lấy cái đầu của mình, càng dùng sức túm lấy tóc của bản thân mà cào xé.

– Rốt cuộc là anh đã có xảy chuyện gì rồi vậy hả?

– Anh vừa trở về, thì liền gặp phải cảnh tượng cô ta đang vụng trộm với cái gã đàn ông này. Ban đầu, anh đã muốn rời khỏi đây rồi. Nhưng mà, nhưng mà lại bị cả hai phát hiện ra. Hai kẻ này còn dám lớn tiếng cười nhạo anh là một côi nhi, cười nhạo sự bất lực của anh, cười nhạo anh là đồ nhu nhược. Anh, anh thật sự không ngờ tới. Anh thật sự không muốn giết chết bọn họ.

– Đừng sợ. Đừng sợ. Anh, có em ở đây. Anh vốn không cần lo lắng cái gì nữa cả.

Hàn Thu Minh dùng sức ôm lấy Hàn Hạ Dật, nỗ lực an ủi hắn.

Thi thể của ả đàn bà đang nằm đó, chính là bạn gái của Hàn Hạ Dật. Tuy rằng, cả hai đều quen nhau đến trình độ có thể bàn đến chuyện cưới gả, nhưng trước sau gì, thì Hàn Thu Minh vẫn không thích ả đàn bà này. Anh lại không ngờ được, ả thật sự đã làm ra chuyện có lỗi với anh trai của anh.

Leng keng ──

Bất thình lình, tiếng chuông cửa vang lên, cùng một lúc đều khiến cho hai anh em khiếp sợ.

– Chớ có lên tiếng. Đóng giả như vốn không ai trong nhà lúc này. Người ở bên ngoài sẽ lập tức rời đi ngay thôi.

Hàn Thu Minh ôm chặt lấy Hàn Hạ Dật, nhỏ giọng dặn dò. Sắc mặt của Hàn Hạ Dật đang được ôm ở trong lồng ngực của anh đã tái nhợt đi.

Nhưng tiếng chuông cửa, cứ vang lên một lần rồi lại một lần không dứt. Âm thanh bén nhọn giống như là đang đập vào xuống mỗi một dây thần kinh của hắn, khiến cho hắn hầu như muốn bị ngất đi.

Người đang nhấn chuông ở ngoài cửa, tựa hồ như là khẳng định biết được Hàn Hạ Dật nhất định đang có ở nhà, cho nên, vẫn cứ kiên nhẫn tiếp tục nhấn chuông cửa. Hàn Thu Minh lo sợ cứ tiếp tục ấn chuông như vậy, sẽ hấp dẫn đến sự chú ý của mọi người. Vì vậy, anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là định đứng dậy muốn tiến về phía màn hình điện tử có ống nghe được đặt trên bức tường cạnh cửa.

– Thu. Em muốn làm cái gì?

Hàn Hạ Dật tóm chặt lấy cánh tay của anh.

– Em đi đuổi người đang ở bên ngoài rời đi. Anh đừng lo lắng.

Anh nhấc điện thoại lên, hỏi người ở bên ngoài cửa.

– Ai?

– Cần tôi giúp đỡ không?

– Cần tôi giúp đỡ không?

Ống nói điện thoại từ một bên khác, truyền đến giọng nói khiến cho thân thể của Hàn Thu Minh run lên. Anh vội vàng nắm lấy ống nói, kéo sát lên gần miệng, đè thấp giọng xuống, hỏi:

– Làm sao mà cậu biết được hả?

Đối phương chỉ là cười khẽ hai tiếng, cũng không trả lời.

– Đừng nói cho tôi biết, mọi chuyện đều là do cậu sắp đặt!

– Tôi chỉ không ngờ tới việc Hạ lại dễ bị kích thích đến mức giết chết cả hai như vậy. Kết quả này, có chút vượt qua dự tính của tôi đi.

Đối phương cũng không phủ nhận.

– Noah, cái tên này, cậu đúng là một thằng bệnh thần kinh, đồ điên!

Sau khi Hàn Thu Minh biết được Noah lại dễ dàng thích chính anh trai của mình, thì anh đã bắt đầu có dự cảm không tốt. Bởi, bản chất của người đàn ông này, vốn quá mức tàn bạo, độc đoán, lại nhẫn tâm vô cùng.

Nhưng không ngờ tới, linh tính của anh, cư nhiên, đã nhanh chóng ứng nghiệm rồi.

Hơn nữa, người đàn ông này, vẫn dùng phương thức tàn nhẫn để giải quyết mọi chuyện, dẫn đến hậu quả thế này.

– Tôi đã từng nói. Là, tôi yêu Hạ. Tôi muốn chiếm được anh ấy. Mà, bây giờ, người duy nhất có thể giúp đỡ anh ấy giải quyết ổn thỏa mọi hậu quả này, cũng chỉ có mỗi một mình tôi mà thôi. Anh cũng không muốn nhìn thấy anh ấy phải đi ngồi tù chứ?

Ngữ điệu của người đàn ông gọi là Noah này, tựa hồ như rất chắc chắn rằng, Hàn Thu Minh vốn không thể làm được bất cứ điều gì để giải quyết ổn thỏa được cục diện này cả. Cho nên, thái độ của Noah vẫn tao nhã, hờ hững như cũ.

– Anh ấy có rơi vào trong tay của cậu, cũng sẽ chẳng tốt hơn là bao nhiêu đâu.

Đầu óc của Hàn Thu Minh đã hỗn loạn vô cùng.

– Tôi hứa với anh. Rằng, tôi sẽ vẫn luôn yêu anh ấy, bảo vệ anh ấy, sẽ không tổn thương đến Anh ấy thêm một lần nào nữa. Tôi nhất định, sẽ để cho anh ấy trải qua một cuộc sống hạnh phúc nhất, mà bất kì một kẻ nào cũng phải ước mơ tới.

Từng câu từng chữ hứa hẹn đầy thành ý, đập vào trong lòng của Hàn Thu Minh.

Làm sao anh cũng không ngờ được rằng, một gã đàn ông máu lạnh, ngông cuồng, tàn nhẫn này, cư nhiên, lại có thể biết được cái gì gọi là tình cảm nghiêm túc sao.

Rốt cuộc, Hàn Thu Minh chỉ đành phải quyết định, để đánh cược một lần. Anh không thể trơ mắt ra, nhìn vị anh trai vốn đang có tiền đồ vô lượng của mình phải bị bắt đi ngồi tù.

Noah đã tạo ra tin tức giả thay Hàn Hạ Dật rằng, trước khi vụ án xảy ra, hắn đã bay ra nước ngoài. Tiếp theo, là do Hàn Thu Minh thay hắn đi tự thú, chỉ lo hắn không đồng ý. Thế là hai người liền cho hắn uống thuốc ngủ, tiếp tục giam hắn lại. Mãi tận đến khi, tất cả mọi tai tiếng lẫn nghi ngờ của vụ án này, cứ như tro bụi mà lắng xuống.

Thông qua quyền lực của Noah, Hàn Thu Minh vào tù, nhận lấy tội danh ‘tự vệ giết người’, chỉ bị phán tám năm ngồi tù. Anh lại còn được Noah sắp xếp, để được tiến vào nhà tù tư nhân dưới quyền của hắn. Ngoại trừ bị mất đi tám năm tự do, Hàn Thu Minh cũng chưa từng cảm thấy có gì là quá khổ sở cả.

Chỉ cần nghĩ đến Hàn Hạ Dật có thể bình an, anh liền cảm thấy đáng giá. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Hàn Hạ Dật vẫn đều luôn cảm thấy áy náy, khiến anh phải chịu thiệt thòi.

Đúng thật là cái a nh trai ngốc mà.

Rõ ràng là do anh đã thiếu nợ hắn quá nhiều. Nếu như, sau khi cha mẹ qua đời, không phải nhờ hắn, khổ cực, kiên trì dẫn anh theo bên người. Thì, anh chỉ sợ là bản thân mình vốn không thể sống sót nổi đến tận bây giờ đi. Bây giờ, chỉ là dùng thời gian tám năm để đổi lấy một đời tự do của hắn, thậm chí, Hàn Thu Minh còn cảm thấy mình đã cực kỳ có lời to rồi a.

Chỉ có điều, anh lo cho anh trai của mình, sau khi đã nhìn thấy anh sống ở trong tù này rồi, lại quá mức hổ thẹn mà nghĩ không ra, hắn lại bồng bột mà chạy đi tự thì mọi cố gắng đều thành công cốc.

Cho nên, Hàn Thu Minh không thể làm gì khác hơn là nhờ Noah, trong vòng tám năm, anh vẫn còn đang ngồi tù, tuyệt đối, không nên để cho Hàn Hạ Dật đặt nửa bước chân vào nhà tù này.

*

Bởi vì vừa nhớ tới chuyện trước kia, tâm tình của Hàn Thu Minh lập tức có chút không tốt.

Sau khi rời khỏi chỗ của Fibbi, anh cũng không có tâm trạng mà đi dạo gì nữa, liền trực tiếp trở về phòng giam.

– Anh đã đi đâu vậy? Tôi đã đi khắp nơi, cũng không tìm được bóng dáng của anh a.

Vừa thấy Hàn Thu Minh, Leo lập tức liền nhào tới, căng thẳng truy hỏi.

– Chỉ là tùy tiện đi dạo một vòng mà thôi.

Anh không muốn nói ra mối quan hệ giữa mình và Fibbi cho Leo biết. Cho nên, Hàn Thu Minh chỉ thuận miệng, đối đáp qua loa.

Mặc dù, Leo biết Hàn Thu Minh đang nói dối mình, nhưng cậu cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Leo không muốn ép buộc anh, chỉ có thể oan ức ôm lấy anh, đặt cằm tựa lên trên hõm vai của anh.

– Nặng muốn chết.

Giơ tay lên, đẩy Leo ra, Hàn Thu Minh đi tới bên giường, liền nằm xuống.

Leo lập tức cũng đi theo lên giường, nằm nhoài ở bên cạnh Hàn Thu Minh, chăm chú, ngắm nghía, vân vê tóc của anh.

Tựa hồ như là bởi vì vừa nhớ tới lí do bản thân mình tiến vào nhà tù, Hàn Thu Minh đột nhiên cảm thấy hiếu kì với nguyên nhân vào tù của Leo, liền nhịn không được, hỏi:

– Tại sao cậu lại vào nhà tù này?

Leo cảm thấy cực kì vui mừng, bởi vì Hàn Thu Minh đã chủ động hỏi han đến chuyện riêng của cậu, cho nên, cậu không nhịn được mà cười híp mắt, nói:

– Tôi tới đây, là để tránh phiền phức a.

– Có cái phiền phức gì mà, có thể khiến cho cậu chủ nhỏ của gia tộc Merrock như cậu đây, phải chạy vào trong tù để trốn vậy a?

Đầu ngón tay đang vân vê, quấn quýt lấy mấy lọn tóc của Hàn Thu Minh lập tức hơi khựng lại một chút. Giọng điệu của Leo có chút âm trầm, lạnh lẽo,

– Làm sao mà anh biết được thân phận của tôi?

– Có người nói cho tôi biết.

– Là ai nói cho anh biết vậy.

Leo truy hỏi.

Bởi, việc cậu thay thế cho thiếu niên tên An Sinh, mà vào nhà tù này, hẳn là một chuyện vô cùng bí mật. Ngoại trừ cha của cậu cùng với mấy vị trưởng lão đáng tín nhiệm ra, thì không có kẻ nào biết được, mới đúng.

Tại sao Thu lại có thể biết được?

Lẽ nào, anh ấy…

Không. Sẽ không. Nếu như anh ấy muốn hại mình, thì trong suốt thời gian qua, không phải đã có quá nhiều cơ hội để cho anh ấy ra tay rồi sao. Vậy, rốt cuộc thì, là ai đã cho anh ấy biết được thân phận của mình chứ?

Hàn Thu Minh là một người sáng suốt đến cỡ nào chứ. Đương nhiên là, tia sát ý vừa chợt lóe lên trong mắt của Leo vốn không hề thoát khỏi đôi mắt tinh tường của anh, thế nên, anh liền lắc đầu nói:

– Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu.

– Thu!

Leo cuống lên.

– Tại sao cậu lại kiêng kỵ việc người khác biết được thân phận thật của cậu như thế, hửm?

Hàn Thu Minh rất nghi hoặc. Ạn nghĩ, nếu như, thân phận thật này của cậu bày ra trước mặt của mọi người sớm một chút, thì trước đây, cũng sẽ không có nhiều kẻ dám đối giương nanh múa vuốt trước mặt cậu rồi đi.

– Bởi vì tôi đã gây ra phiền toái mà.

Hàn Thu Minh liếc mắt một cái, thoáng nhìn qua Leo, lập tức nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu. Anh biết rõ, nếu như anh lại tiếp tục hỏi nữa, rất có thể sẽ bị liên lụy vào đống phiền phức này a.

Leo trừng mắt nhìn, tiếp theo, cũng bò lên giường, đặt Hàn Thu Minh ở dưới thân mình.cúi đầu xuống, để đôi môi tiến gần đến bên tai của anh, hỏi nhỏ,

– Tại sao anh lại không hỏi tiếp, là tôi đã chọc phải cái phiền phức gì a?

Tựa hồ cảm thấy hơi ngứa, Hàn Thu Minh rụt cổ lại một cái, nghiêng đầu qua, nỗ lực muốn kéo ra một khoảng cách với Leo. Nhưng bất đắc dĩ là toàn thân của anh, đều đã bị cậu đè nặng, căn bản là không có cách nào để nhúc nhích được nữa.

– Tại sao? Tại sao?

Không có được đáp án, Leo lập tức không buông tha, lại truy hỏi.

– Bởi vì tôi ghét bị dính phải phiền phức.

Tức giận liếc mắt nhìn cậu, đôi chân mày của Hàn Thu Minh liền cau chặt lại, cảm giác như mình sắp bị đè chết rồi đi.

– Anh đừng động đậy nữa. Tôi liền buông anh ra a.

Nhìn ra Hàn Thu Minh đang không khỏe, Leo thương lượng với anh, nói.

– Biết rồi.

Hàn Thu Minh có chút không chịu được mà đáp lại. Anh suy nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra được.

Tại sao c ái tên nhóc quỷ, muốn có sắc đẹp liền có sắc đẹp, muốn có thân phận liền có thân phận, muốn có năng lực liền có năng lực này, luôn cứ một mực thích mình a? Hơn nữa, lại còn dùng ánh mắt nóng rực, chăm chú cùng với cách thức bá đạo này, mà ép buộc mình phải chấp nhận cậu ta. Quả thực là không thể nói đạo lí mà!

Leo nửa nhướng người dậy, không tiếp tục đè nặng Hàn Thu Minh nữa, nhưng tay chân vẫn chống ở trên giường, nhốt thân thể của anh vào trong lòng của mình.

– Tôi thật không hiểu nổi mà. Tôi hỏi cậu, rốt cuộc thì cậu yêu thích tôi là vì cái gì chứ!

Cuối cùng, Hàn Thu Minh vẫn nhịn không được hỏi ra nghi vấn ở trong lòng mình,

– Cậu nói tôi nghe đi. Để tôi thay đổi, thì không phải là được rồi sao?

Leo cảm thấy, quả thực, Hàn Thu Minh rất là đáng yêu a. Cậu nhịn không được, cúi đầu hôn một cái lên đôi môi của anh, cười nói:

– Tôi chính là yêu thích cả con người này của anh nha.

Tự nhiên là Hàn Thu Minh không thể từ bỏ bản chất thật của mình, thay đổi cả con người của anh được a, cho nên, anh không thể làm gì khác hơn, chỉ đành nhụt chí, oán giận nói:

– Cậu chỉ cần vào thân phận cùng địa vị cậu chủ nhỏ của mình, muốn có loại người nào mà không có. Xin cậu, hãy bỏ qua cho tôi đi có được không?

– Nhưng, tôi chỉ thích mỗi một mình anh mà thôi.

Bởi vì, chỉ có anh mới chân chính nhìn thấy rõ “tôi” mà thôi. Cho dù, tôi vốn chỉ là một kẻ vô năng, tầm thường nhất. Thì, anh cũng đồng ý bảo vệ tôi. Cho nên, tôi chỉ cần mỗi một mình anh mà thôi.

– Nhưng mà, tôi vốn không thích cậu. Tôi vốn chỉ yêu thích phụ nữ, phụ nữ a!

– Tôi sẽ đối xử thật tốt, cực kì tốt với anh mà.

Lời này của Leo tràn ngập ngây thơ giống như đứa bé vậy.

Hàn Thu Minh cảm thấy, căn bản là, hai người vốn không có cách nào thông qua giao tiếp ngôn ngữ mà hiểu ý nhau được đi.

– Tôi muốn nghỉ ngơi. Đến giờ ăn cơm tối, lại gọi tôi dậy.

Sợ nói thêm chữ nào nữa, thì bản thân mình sẽ tức đến ói máu mất, cho nên, đơn giản là Hàn Thu Minh không thèm tiếp tục để ý đến cậu nữa.

– Được a.

Leo từ ở trên người của Hàn Thu Minh xoay người xuống, nằm ở bên cạnh anh, ôm cả người của anh vào trong ngực mình.

Leo không ngại Hàn Thu Minh giãy dụa, trốn tránh. Bởi vì, dù cho, anh có trốn đến đâu đi nữa, thì kết quả cuối cùng, đều chỉ có một ──

Là, anh vĩnh viễn vẫn phải ở cùng với cậu.

Chỉ cần không phạm phải điểm mấu chốt của cậu, cậu hoàn toàn đồng ý mà dung túng tất cả mọi hành vi của Hàn Thu Minh.

*

Nếu như trên thế giới này, thật sự là có ma quỷ, thì Chó Điên nhất định tin tưởng rằng, chính là tên nhóc đang ngồi ở trước mắt của gã đây.

Mới vào quay về phòng giam, Chó Điên liền bị hai tên từ phía sau, túm lấy hai cánh tay, chụp bả vai, lôi đi. Gã còn chưa kịp giãy dụa liền bị mang tới nhà kho thường ngày vốn không mấy ai đi ngang qua. Trong nơi đó đã có một số người đang đợi.

Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, sắc mặt của Chó Điên lập tức trở nên rất khó coi.

– Mấy người tụi bây, đi ra ngoài cửa, canh chừng.

Leo đang ngồi ở trên bàn, lạnh nhạt ra lệnh, trong đám người lập tức có hai tên bước ra, đi về phía cửa.

Sau khi thấy đã có người đi canh chừng, Leo mới nhìn về phía Chó Điên, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười.

– Chúng ta đã có thể cố gắng mà vui đùa một chút a.

Khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ này, ngày trước vốn luôn khiến cho Chó Điên cảm thấy tâm động không ngừng, nhưng trong giờ khắc này, chỉ có thể khiến cho gã cảm giác được từng trận âm lãnh dâng lên trong lòng.

– Đánh tao bị thương nặng đến nằm chết dí ở trong vào phòng y tế cả một tuần, cũng đã chiếm đoạt cả băng nhóm của tao. Bây giờ, mày còn muốn làm cái gì nữa hả!

Con thỏ nhỏ bị bức ép lên, còn phải cuống cuồng đến mức có thể cắn người đi. Huống chi, bây giờ lại là một con chó điên nha.

Cho nên, giờ khắc này, Chó Điên cũng không để ý đến tia khiếp sợ đến nổi lên ở trong lòng. Gã chỉ đang luôn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Leo.

– “Làm cái gì” sao?

Leo híp mắt lại, khẽ mỉm cười, phát ra giọng điệu nhỏ nhẹ, dịu dàng lại ôn hòa, lại có thể nói ra một lời khiến cho người nghe phải rét run,

– Tao chỉ là muốn phá huỷ mày mà thôi a.

Không phải giết mày, mà là phá huỷ mày, để mày muốn sinh cũng không được, muốn chết không xong.

Vẻ mặt của Leo tràn ngập ác ý.

Cậu vốn sinh ra và trưởng thành trong một hoàn cảnh để cậu nhất định không thể nào có thể trở thành một người hiền lành, có chút thương xót nào cả. Tàn nhẫn đối với kẻ địch, ở trong mắt của Leo, đó chính là một quy luật bình thường tất yếu phải tuân theo như là hô hấp của con người vậy.

Chó Điên cực kì giận dữ. Gã nhìn chằm chằm Leo, rống to lên:

– Tao chỉ là vừa ý mày thôi. Tuy tao từng có ra tay chút đỉnh gây phiền toái cho mày. Nhưng tao cũng chưa từng làm ra bất cứ tội lỗi tày đình gì với mày cả. Mày có cần phải đuổi tận giết tuyệt đến thế không hả!

Nếu như, gã thật sự đã ăn sạch được người, vậy bây giờ gã có bị đối xử như thế nào, thì gã cũng chấp nhận. Nhưng mà, trên thực tế, vấn đề là đến đầu ngón tay của tê nhóc này, gã hoàn toàn, còn chưa kịp chạm vào nữa là!

Chó điên cảm giác bản thân gã thật là chịu tội quá oan uổng mà.

– A. Tuy rằng, mày không làm gì đụng tới tao cả. Nhưng mà mày đã tổn thương đến Thu.

Nhắc đến tên Hàn Thu Minh, gương mặt của Leo vẫn luôn mỉm cười, đột ngột trầm xuống, mọi người đều nhìn ra mà càng kinh hồn bạt vía.

Chẳng muốn phí lời cùng với Chó Điện, Leo vung tay lên, nói:

– Cố gắng bắt chuyện hắn.

Leo rất có mắ nhìn người. Cho nên, lần này, cậu dẫn theo một đám người đều là người trước kia, luôn ở trong lòng mang bất mãn với Chó Điện. Nếu người vốn đã mang bất mãn ở trong lòng, thì tự nhiên, với chuyện ra tay dạy dỗ gã vốn không cần phải lưu tình rồi đi

Vì vậy, không qua bao lâu, chính là một cảnh tượng, Chó Điên cả người đều đầy máu mà ngã ở trên mặt đất.

Trong toàn bộ quá trình này, Leo vẫn đều thờ ơ lạnh nhạt như cũ. Rốt cuộc, sau khi đã thấy Chó Điên đã không thở nổi nữa mà ngã nhào trên mặt đất, cậu mới có chút hả giận, lên tiếng,

– Ngừng tay.

Từ trên bàn nhảy xuống, đôi chân của Leo nhàn nhã bước tới trước mặt của Chó Điên, nhấc chân lên, dùng mũi chân nhấc cằm của gã lên, nhìn khuôn mặt đã bị máu nhuộm đỏ của Chó Điên, nở ra một nụ cười lạnh,

– Ngày hôm nay, trước hết là tới đây thôi a. Mấy ngày nữa, chúng ta lại gặp nhau nữa nha.

Vừa đi tới cửa, thì Leo dặn hai tên đàn em đứng canh chừng bên cửa, nói:

– Xách gã đưa tới phòng y tế đi. Nếu cứ gã chết sớm đến thế, thì lại chơi không vui đâu a.

Hai tên đàn em, cùng nhau run lên, cuống quít, cúi đầu đáp:

– Vâng.

Trong lúc đang làm công tác, chung quy thật vất vả mới có sơ hở, không bị ngăn chặn, chi nên, Djar lập tức chạy tới bên cạnh Hàn Thu Minh, không nói một câu nói nào, mà chỉ dùng tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới cả người anh, đánh giá một lúc lâu.

– Làm sao đây?

Hàn Thu Minh bị nhìn đến mức cả người đều không hề dễ chịu. Anh giơ tay, đẩy khuôn mặt đang ra tiến sát đến trước mặt của mình.

– Anh đúng là Thu sao?

Djar vừa đưa tay kéo kéo lớp da mặt của Hàn Thu Minh, vừa đặt ra câu hỏi hoài nghi.

– Tốt nhất là không phải đi.

Hàn Thu Minh tức giận lườm hắn một cái,

– Vậy thì sau này, cậu muốn bất cứ thứ đồ gì thì đừng tới tìm tôi nữa a.

Djar cười gượng thả tay xuống, mở miệng nói lời lấy lòng:

– Đùa giỡn mà thôi. Làm sao mà tôi nào dám không quen biết Thu đây. Đúng không, mối quan hệ giữa hai ta, rất khăng khít, tốt đẹp mà.

Hàn Thu Minh dở khóc dở cười nhìn tên đàn ông vốn có vóc người cao lớn lại đang khom người, bày ra đầy vẻ mặt lấy lòng, cười làm lành với mình. Anh vừa sửa sang lại quần áo, vừa hỏi:

– Lại muốn tôi lấy những thứ đồ gì vào đây?

– Không phải a. Là do vị bạn cùng phòng của anh, canh giữ anh chặt chẽ quá đi. Hại tôi vốn không dám đi lại gần anh a.

Djar nhịn không được liền oán giận. Chỉ có điều, hiện tại, hắn cũng không dám gọi An Sinh bằng cái xưng hô ‘tên oắt con’ kia nữa.

– Cậu muốn tìm tôi thì cứ trực tiếp tìm đến thôi a. Cần gì phải để ý tên nhóc kia chứ?

Hàn Thu Minh không hiểu gì. Anh liếc mắt nhìn hắn.

Djar không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể cười trừ. Nếu An Sinh đã làm ra chút chuyện nào đó, mà cậu lại cố ý, định che giấu Hàn Thu Minh. Vậy thì hắn tự nhiên càng không dám kể lại những chuyện này của cậu với An Sinh. Hắn lo sợ sẽ chọc ra phiền phức.

– Kỳ kỳ quái quái.

– Ha ha. Thu, có phải mối quan hệ của anh cùng với vị bạn cùng phòng giam của anh, rất là không tệ đi?

– Làm sao lại hỏi tới việc này đây?

Nghe thấy người khác hỏi về chuyện của anh với An Sinh, trong nháy mắt, trong lòng của Hàn Thu Minh lập tức liền không dễ chịu. Nhưng, bên ngoài, anh vẫn giả ra một dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra cả vậy.

– Chuyện này… Anh có biết lai lịch của cậu ta là gì hay không vậy?

Djar cẩn thận, từng chút một, mở miệng dò hỏi.

Thân thể của Hàn Thu Minh lập tức hơi run run. Tuy rằng không hiểu vì sao Djar lại hỏi ra lời này, nhưng rất nhanh, anh liền phản ứng kịp, mà hỏi ngược lại:

– Có phải tên nhóc đó, đã gây ra chút chuyện gì rồi hay không?

Nghe thấy câu hỏi của Hàn Thu Minh, vẻ mặt của Djar lập tức trở nên khó coi, như là bị anh làm khó làm dễ vậy.

– Không sao a. Vẫn là cứ để tôi trực tiếp đi hỏi cậu ta là được rồi.

Không muốn làm khó Djar, Hàn Thu Minh trực tiếp từ bỏ nghi vấn của mình.

Djar nhìn anh, nở nụ cười cảm kích.

– Chỉ có điều, tôi vốn không hề biết gì về lai lịch của cậu ta cả.

– Thật sao? Không ngờ, đến Thu cũng không biết a…

Djar sờ sờ cằm, có chút thất vọng.

Hiện tại, toàn bộ đám phạm nhân trong nhà giam B đều đang điều tra về thân phận của An Sinh. Ban đầu, mọi người còn tưởng rằng, có thể từ chỗ của Hàn Thu Minh chiếm được chút tin tức nữa chứ.

– Không còn chuyện gì nữa. Thì tôi đi trước, làm tiếp công tác đây.

Nhìn thấy có người đang vẫy tay với mình, Hàn Thu Minh ôm lấy quần áo liền định rời đi.

– Thu.

Djar lập tức gọi anh lại, nhỏ giọng nhắc nhở:

– Nói chung là, chính anh tự cẩn thận một chút. Nếu như có thể, thì anh nên nhanh chóng nghĩ ra cách rời khỏi cậu ta càng sớm càng tốt đi. Cậu ta rất nguy hiểm.

Vừa nghe xong mấy lời lẽ dặn dò ân cần này của Djar, Hàn Thu Minh khẽ mỉm cười, gật đầu, đáp:

– Tôi biết rồi.

*

Chỉ có điều, nhất định phải nghĩ ra cách để rời khỏi cậu ta sao? Tựa hồ như rất khó a…

Hàn Thu Minh nhìn thiếu niên đang nằm ở trên giường mình, tự thở ra một hơi dài thườn thượt.

– Tại sao cậu không tự leo lên giường của mình mà nằm đi hả.

Hàn Thu Minh tức giận đá vào hai chân của Leo hai chân, cau mày nói.

Tuy rằng mấy ngày nay, mỗi ngày, Leo đều ngủ ở trên giường của anh. Nhưng, vào mỗi đêm, Hàn Thu Minh vẫn nhịn không được mà biểu lộ ra một chút kháng nghị. Dù sao thì bản thân anh bị tên nhóc này xem như là một cái gối ôm, vốn không phải là một cái chuyện gì vui vẻ cả a.

– Bởi vì tôi muốn cùng ngủ với Thu a.

Leo ôm chăn nằm lăn ở trên giường, cậu híp mắt cười nói.

– Nhưng mà, tôi không muốn. ngủ cùng cậu. một. chút. nào cả!

Hàn Thu Minh bày ra vẻ mặt hung dữ,

– Cút đi! Tự mà bò về trên giường của cậu đi.

– Tôi không muốn.

Leo tùy hứng, từ chối.

– Tôi không thèm quan tâm là cậu có muốn hay không.

Dứt lời, Hàn Thu Minh giơ tay đến, muốn túm lắm Leo lôi xuống giường. Nhưng, kết quả ngược lại, cậu đã nhanh một bước, mà nắm lấy cánh tay của anh, tiếp theo, cậu hơi dùng sức một chút, thân thể của anh liền bị cậu kéo ngã lên giường.

Không cho Hàn Thu Minh có cơ kịp thở lấy hơi, hai tay lẫn hai chân của Leo lập tức như mấy xúc tu của bạch tuộc mà quấn lên trên người của anh, gắt gao siết chặt lấy anh, không cho anh động đậy để phản kháng lại.

Thật là quá quắt lắm rồi!

Hàn Thu Minh căm tức, quát lên:

– Cậu buông tay ra cho tôi.

– Không muốn.

Leo không những không hề buông tay ra, còn được nước mà lấn tới, hôn một cái lên trên mặt Hàn Thu Minh.

Hàn Thu Minh trợn trắng mắt, ngước mắt lên trời lườm.

Anh càng nỗ lực giãy dụa tiếp. Chỉ có điều, thoạt nhìn, tuy Leo mang một vẻ ngoài gầy gò, yếu ớt. Nhưng, khí lực thật chất của cậu lại quá lớn.

Cho nên, kết quả vẫn không khác gì mấy ngày nay. Đến cuối cùng, Hàn Thu Minh đã giãy dụa đến phí hết sức lực, đành không thể làm gì khác hơn là, ngoan ngoãn làm gối ôm.

– Nới lỏng một chút đi. Tôi sắp bị cậu siết chặt đến mức không có cách nào để hô hấp nổi nữa đây này.

Thấy Hàn Thu Minh không giãy dụa nữa, biết là ngày hôm nay anh đã giằng co với cậu đủ rồi. Cho nên, lúc này, Leo mới nghe theo lời của anh, mà thoáng buông lỏng một chút sức lực, để cho anh có thể ngủ đến thoải mái một chút.

Hàn Thu Minh cũng không để ý đến Leo lần nào nữa. Anh liền vươn mình, xoay lưng về phía cậu, lập tức nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

Leo hài lòng, ôm chặt Hàn Thu Minh, liền ngoan ngoãn, nhắm mắt lại, ngủ.

Đến nửa đêm, Leo đột nhiên bị nóng nực đến phải bật tỉnh. Từ nhỏ, cậu đã rất sợ nóng. Nhưng, cho dù có thói quen như vậy, anh cũng không muốn buông người đang tỏa ra hơi nóng đang ôm ở trong lòng của mình ra.

Tạm thời vẫn chưa thể ngủ lại được, Leo hơi nâng thân thể của mình, nhướng nửa người trên lên.

Nương theo ánh sáng lờ mờ của dãy bóng đèn trên hành lang, hắt qua song sắt, mà cậu tinh tế ngắm kĩ, người đàn ông đang nằm ngủ, quay lưng lại với mình.

Leo vốn đã nhìn qua rất nhiều người đẹp. Cho nên, kì thực thì dáng vẻ trưởng thành này của Hàn Thu Minh cũng không tính xinh đẹp gì cả. Nhưng, khí chất của anh lại khiến cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái, lại giao thoa với đường nét cùng ngũ quan có chút thanh tú, anh tuấn của người phương Đông, lại càng khiến cho Leo càng xem càng yêu thích không thôi. Quả thực, cậu cảm thấy Hàn Thu Minh là người tuấn mỹ nhất trên cõi đời này đi. Trạng thái này của cậu, thật đúng, có thể nói là ‘trong mắt cậu, người yêu có dáng vẻ ra sao thì cũng liền hóa thành Tây Thi đi.

Bởi vì nóng nực, cho nên, chiếc chăn được đắp trên người của Hàn Thu Minh đã bị anh đá rơi xuống hơn một nửa. Một đôi chân thon dài, thẳng tắp lập tức liền hớ hênh lộ ra ngoài. Tấm chăn bị trượt xuống, cũng chỉ che đi lớp da thịt gần sát với bắp đùi. Mà, nửa người trên của anh, cũng không tốt hơn là bao nhiêu đi. Men theo tấm chăn trượt đến bụng, tấm áo lót vải đơn bạc, căn bản không thể che đi bao nhiêu da thịt trần trụi cả.

Cái loại hình ảnh hương diễm tùy ý, nửa che nửa lộ, thật là, kích thích thị giác đi. Cho nên, Leo lập tức bị nhen lên dục hỏa. Cậu cảm giác, từ sự khô nóng ban đầu ở trong cơ thể, bắt đầu chậm rãi dâng lên một luồng hỏa dục, hừng hực đốt cháy cậu đến miệng khô lưỡi đắng đi.

Ngoại trừ lần trước nửa ép nửa dụ mà chiếm giữ lấy Hàn Thu Minh ra, thì mấy ngày nay, Leo vốn chưa từng xâm phạm thêm anh một lần nào nữa cả.

Bởi, cậu biết Hàn Thu Minh vốn cực kì không thích ở cùng đàn ông, cho nên, tự nhiên cũng sẽ càng không thích bị tên đàn ông khác xâm phạm anh.

Vì, không muốn gây ra sự phản cảm cho anh, mỗi ngày, Leo cũng chỉ đành phải quy củ mà ôm anh đi ngủ mà thôi.

Nhìn dáng vẻ người đàn ông này đang ngủ say sưa, trong mắt của Leo, liền lộ ra tia giãy dụa.

Cậu cúi đầu hôn lên đôi môi khẽ hé ra của người đàn ông này, nhẹ nhàng cọ xát, nhưng không hề tiến thêm một bước xâm lấn nào cả. Đến cuối cùng, cậu chỉ đành phát ra một tiếng thở dài. Tiếp theo, lại một lần nữa, cậu nằm xuống, vươn một tay ra ôm chặt lấy vòng eo của Hàn Thu Minh, một tay tự nắm chặt lấy dục vọng của mình, chậm rãi vuốt ve lên.

Bàn tay đang ôm lấy vòng eo của Hàn Thu Minh, chậm rãi men theo đường cong thân thể, mà mò vào trong áo lót của anh. Sờ dần lên trên, chạm vừa đầu nhũ của anh, nhẹ nhàng xoa nắn lên. Sợ đánh thức anh, trước sau, động tác của Leo đều khẽ khàng, nhẹ nhàng, cẩn thận. Cả tiếng rên rỉ, ám ách của cậu cũng đã bị hai hàm răng cắn chặt mà đè nén xuống nơi yết hầu. Chỉ còn sót lại, tiếng hít thở dồn dập, khe khẽ, phát ra lãng đãng vang vọng trong bầu không gian yên tĩnh của phòng giam.

Đột nhiên, cả thân thể của Leo cương trực, chốc lát sau, khi dục vọng liền phun ra thứ chất lỏng nóng rực ở trong lòng bàn tay của mình. Thì thân thể của cậu, liền uể oải, co người lui lại nằm nhoài ở trên giường. Mãi tận đến khi hô hấp đã ổn định, vững vàng, cậu mới cẩn thận từng chút một đứng dậy đi tìm chiếc khăn để lau chùi thân thể.

Trước sau, Leo vốn luôn cẩn thận cử động, cũng không hề phát hiện ra, bên vành tai của người ban đầu vốn đã nên ngủ say, đang nhuộm lên cả một mảng màu hồng nhạt.

*

Dạo gần đây, Hàn Thu Minh cứ cảm thấy có chỗ nào đó vốn không đúng, lại không biết là có nơi nào không ổn. Rốt cuộc thì, anh cũng đã phát hiện ra, việc không đúng. Đó là, đã rất lâu rồi, Chó Điên chưa từng xuất hiện. Mà, dạo gần đây, đám đàn em của gã tựa như rất thân cận với Leo.

Chỉ là trong lúc vô tình, anh nhìn thấy Leo với đám đàn em trước đây của Chó Điên cùng lúc rời đi, nhịn không được nghi hoặc mà cất bước đi theo.

Nhưng, anh lẳng lặng đi theo chưa được mấy bước liền nhìn thấy Leo đang đi ở phía trước, dừng bước lại, hiện ra vẻ mặt âm lãnh kêu lên:

– Đi ra.

Hàn Thu Minh cả kinh. Anh không ngờ được, cư nhiên, Leo lại mẫn cảm đến thế.

– Còn chưa chịu đi ra, sao?

Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên, đánh gãy tâm tư của Hàn Thu Minh. Anh ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra, vào giờ khắc này, phảng phất như là Leo đã thay đổi hoàn toàn thành một người khác vậy. Cả người của cậu đều đang tỏa ra khí tức lạnh lẽo lại sắc bén, vô cùng đáng sợ.

Tựa hồ như đã không có thời gian để kiên nhẫn chờ đợi được nữa, Leo lập tức bước nhanh về nơi Hàn Thu Minh đang ẩn nấp. Nhưng sau khi cậu nhìn thấy kẻ đang trốn ở sau tường, cư nhiên, lại là Hàn Thu Minh, thì cậu không khỏi sững sờ.

Chờ đến khi cậu hồi phục lại tinh thần, thì biểu tình âm trầm, lạnh lẽo ở trên mặt, lập tức biến thành vẻ mặt lúng túng, quẫn bách, đến dáng vẻ cũng thành tay chân luống cuống, nhỏ giọng hỏi:

– Thu. Sao mà, anh lại ở chỗ này vậy?

Hàn Thu Minh không có trả lời câu hỏi của cậu, mà là tiến lên trước, đi lướt qua người của cậu. Chuyển mắt, tầm nhìn của anh, rơi vào người đứng ở phía sau cậu, tiếp theo, quay về rơi vào trên thân của cậu, lên tiếng hỏi:

– Đây là có chuyện gì đang xảy ra, hửm?

– Tôi đánh bại Chó Điên, cho nên, tiếp nhận lại băng nhóm của gã.

Thấy không thể tiếp tục che giấu được nữa, Leo liền đơn giản hào phóng thừa nhận.

Bởi, ý nghĩ nguyên bản của cậu, chỉ là không muốn để cho Hàn Thu Minh biết quá nhiều, hay hiểu quá rõ về một mặt tối tăm của cậu, nhưng vốn cũng không phải là cậu sợ anh biết được.

Cho nên mới nói, cậu ta không hổ là cậu chủ nhỏ của gia tộc Merrock đi? Dù là có đi đến chỗ nào cũng đều có thể trở thành vương a.

Chỉ có điều, Hàn Thu Minh cũng lười để ý nhiều đến vậy. Sau khi thấy cậu vốn sẽ không thể nào bị kẻ khác bắt nạt, anh liền xoay người rời đi.

*

Chờ sau khi Hàn Thu Minh đã đi xa rồi, tên đàn em vẫn luôn đứng yên ở phía sau, trước sau luôn không dám động, mới chậm rãi đi tới bên cạnh Leo, khẽ gọi nói:

– Đại ca?

– Chó Điên đã trở về rồi sao?

Leo hững hờ hỏi. Khác hẳn với vẻ mặt ngây thơ cùng ngốc nghếch vừa bày ra ở trước mặt của Hàn Thu Minh đã tiêu biến không còn sót lại chút gì nữa.

– Vâng. Tối hôm qua, gã đã từ phòng y tế mà quay về phòng giam rồi.

Leo ngửa đầu lên ngắm bầu trời, lại không hề nói một lời nào.

Tên đàn em cẩn thận từng li từng tí một, nhìn cậu. Trên trán của hắn để đổ đầy mồ hôi lạnh. Tính khí của đại ca mới rất quái lạ a, hoàn toàn khiến cho người ta nhìn không thấu nổi tâm tư, mà lòng dạ của đại ca lại tàn nhẫn, độc ác đến vậy.

Đám đàn em trước đây của Chó Điên đều luôn lo lắng, đề phòng mỗi ngày, chỉ lo chọc giận cậu khiến cậu không vui vẻ liền không xong a.

– Ngày mai xách gã lại đây.

Ngay khi tên đàn em đang tự phỏng đoán xem, hắn có mở miệng nói sai cái gì hay không, thì rốt cuộc, Leo cũng đã mở miệng.

– Vâng.

Nghe được lời này, chẳng khác nào giống như là được đặc xá vậy, tên đàn em liền vội vàng gật đầu.

*

Sau khi rời khỏi nơi vừa nãy gặp Leo, Hàn Thu Minh liền trực tiếp đi tới phòng y tế. Anh đẩy cửa ra nhưng nhìn thấy Fibbi đang tự xếp quần áo của mình.

– Thu! Rốt cuộc thì anh cũng chịu cạo râu rồi a!

Vừa nhìn thấy Hàn Thu Minh bước vào cửa, Fibbi liền lập tức bỏ lại đống quần áo đang xếp, nhào như bay tới, hai tay vừa sờ soạng khuôn mặt của anh, vừa cười meo meo đầy háo sắc, nói:

– Quả nhiên, vẫn là khuôn mặt này xịn vô cùng a

Hàn Thu Minh hiện ra vẻ mặt ở khóc dở cười kéo Fibbi đang nằm nhoài lên trên người của anh, hỏi:

– Cậu muốn rời khỏi đây?

– Chỉ là em cần phải trở về nhà một lần, qua một thời gian ngắn nữa lại quay về đây. Anh không cần phải quá nhớ em đâu nha.

Fibbi liếc mắt đưa tình nhìn Hàn Thu Minh.

– Vậy cậu thay tôi, đi thăm anh trai của tôi một lần đi a. Giúp tôi nói một tiếng với anh ây là tôi rất khỏe, để cho anh ấy không cần lo lắng nữa.

– Được rồi a! Em nhất định sẽ giúp anh, chuyển nguyên lời này lại mà.

– Cám ơn cậu.

– Thu. Chỉ có điều, em thật không hiểu nổi anh. Nếu như anh đã nhớ anh trai của anh đến vậy, thì tại sao không để cho anh ấy đến thăm anh a?

Fibbi cảm giác mình thật sự hoàn toàn không thể nào hiểu nổi ý nghĩ của hai anh em nhà này a. Cả hai, rõ ràng đều rất nhớ thương nhau, nhưng từ sau khi Hàn Thu Minh vô tù đến tận bây giờ, vẫn chưa từng bao giờ được gặp nhau.

– Nơi này vốn không thích hợp với anh ấy.

Hàn Thu Minh chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Nghiêng đầu qua, tầm mắt của Hàn Thu Minh dừng lại ở trước ô cửa sổ đang mở toang, lập tức liền có thể nhìn thấy toàn cảnh của cái thao trường toàn này. Thao trường này vốn không lớn. Nhưng, là nơi để cho các phạm nhân có thể chiếm được chút tự do duy nhất ở trong cái nhà tù ngột ngạt này.

Cho nên, một nơi như thế này, vốn không thích hợp với anh trai của anh chút nào cả. Anh trai của anh, nên được bay đến nơi càng cao xa, càng rộng lớn hơn nơi này, mới là tốt nhất.

Ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, bất chợt, tâm tư của Hàn Thu Minh như quay trở lại, vào buổi chiều hôm đó.

*

Sau khi vừa nhận được điện thoại hoảng loạn của anh trai, Hàn Thu Minh lập tức xông thẳng vào nhà của hắn.

Nhưng mà vừa đẩy cửa ra, làm sao anh càng không ngờ nổi, bản thân anh lại sẽ nhìn thấy được cái cảnh tượng ở trước mắt này.

Trong phòng khách, đang có hai người, một nam một nữ, đang nằm im lìm, bất động. Mà, quần áo ở trên người của anh trai lại dính đầy máu tươi.

– Anh. Đây là đã có chuyện gì xảy vậy hả!

Hàn Thu Minh lập tức khoá cửa lại, vọt tới bên cạnh Hàn Hạ Dật.

– Anh, anh đã giết bọn họ.

Toàn thân của Hàn Hạ Dật đều đang phát run lên. Hắn gắt gao túm lấy ống tay áo của em trai, lại như là nắm lấy một cọng cỏ cứu mạng vậy.

– Anh, anh nên bình tĩnh lại đi.

Anh đoạt lại cây súng mà Hàn Hạ Dật đang cầm ở trong tay. Hàn Thu Minh dìu hắn đến một cái ghế, đặt hắn ngồi xuống. Tiếp theo, anh quay lại nhìn, một nam một nữ đang nằm nhoài ở trên mặt đất lẫn trên ghế salông. Sau khi vươn ra hai ngón tay đặt lên mạch đập ở trên cổ của cả hai, tâm của Hàn Thu Minh đều đã nguội lạnh, cả hai đã chết.

– Làm sao đây. Làm sao đây. Làm sao đây!

Hàn Hạ Dật ôm chặt lấy cái đầu của mình, càng dùng sức túm lấy tóc của bản thân mà cào xé.

– Rốt cuộc là anh đã có xảy chuyện gì rồi vậy hả?

– Anh vừa trở về, thì liền gặp phải cảnh tượng cô ta đang vụng trộm với cái gã đàn ông này. Ban đầu, anh đã muốn rời khỏi đây rồi. Nhưng mà, nhưng mà lại bị cả hai phát hiện ra. Hai kẻ này còn dám lớn tiếng cười nhạo anh là một côi nhi, cười nhạo sự bất lực của anh, cười nhạo anh là đồ nhu nhược. Anh, anh thật sự không ngờ tới. Anh thật sự không muốn giết chết bọn họ.

– Đừng sợ. Đừng sợ. Anh, có em ở đây. Anh vốn không cần lo lắng cái gì nữa cả.

Hàn Thu Minh dùng sức ôm lấy Hàn Hạ Dật, nỗ lực an ủi hắn.

Thi thể của ả đàn bà đang nằm đó, chính là bạn gái của Hàn Hạ Dật. Tuy rằng, cả hai đều quen nhau đến trình độ có thể bàn đến chuyện cưới gả, nhưng trước sau gì, thì Hàn Thu Minh vẫn không thích ả đàn bà này. Anh lại không ngờ được, ả thật sự đã làm ra chuyện có lỗi với anh trai của anh.

Leng keng ──

Bất thình lình, tiếng chuông cửa vang lên, cùng một lúc đều khiến cho hai anh em khiếp sợ.

– Chớ có lên tiếng. Đóng giả như vốn không ai trong nhà lúc này. Người ở bên ngoài sẽ lập tức rời đi ngay thôi.

Hàn Thu Minh ôm chặt lấy Hàn Hạ Dật, nhỏ giọng dặn dò. Sắc mặt của Hàn Hạ Dật đang được ôm ở trong lồng ngực của anh đã tái nhợt đi.

Nhưng tiếng chuông cửa, cứ vang lên một lần rồi lại một lần không dứt. Âm thanh bén nhọn giống như là đang đập vào xuống mỗi một dây thần kinh của hắn, khiến cho hắn hầu như muốn bị ngất đi.

Người đang nhấn chuông ở ngoài cửa, tựa hồ như là khẳng định biết được Hàn Hạ Dật nhất định đang có ở nhà, cho nên, vẫn cứ kiên nhẫn tiếp tục nhấn chuông cửa. Hàn Thu Minh lo sợ cứ tiếp tục ấn chuông như vậy, sẽ hấp dẫn đến sự chú ý của mọi người. Vì vậy, anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là định đứng dậy muốn tiến về phía màn hình điện tử có ống nghe được đặt trên bức tường cạnh cửa.

– Thu. Em muốn làm cái gì?

Hàn Hạ Dật tóm chặt lấy cánh tay của anh.

– Em đi đuổi người đang ở bên ngoài rời đi. Anh đừng lo lắng.

Anh nhấc điện thoại lên, hỏi người ở bên ngoài cửa.

– Ai?

– Cần tôi giúp đỡ không?

– Cần tôi giúp đỡ không?

Ống nói điện thoại từ một bên khác, truyền đến giọng nói khiến cho thân thể của Hàn Thu Minh run lên. Anh vội vàng nắm lấy ống nói, kéo sát lên gần miệng, đè thấp giọng xuống, hỏi:

– Làm sao mà cậu biết được hả?

Đối phương chỉ là cười khẽ hai tiếng, cũng không trả lời.

– Đừng nói cho tôi biết, mọi chuyện đều là do cậu sắp đặt!

– Tôi chỉ không ngờ tới việc Hạ lại dễ bị kích thích đến mức giết chết cả hai như vậy. Kết quả này, có chút vượt qua dự tính của tôi đi.

Đối phương cũng không phủ nhận.

– Noah, cái tên này, cậu đúng là một thằng bệnh thần kinh, đồ điên!

Sau khi Hàn Thu Minh biết được Noah lại dễ dàng thích chính anh trai của mình, thì anh đã bắt đầu có dự cảm không tốt. Bởi, bản chất của người đàn ông này, vốn quá mức tàn bạo, độc đoán, lại nhẫn tâm vô cùng.

Nhưng không ngờ tới, linh tính của anh, cư nhiên, đã nhanh chóng ứng nghiệm rồi.

Hơn nữa, người đàn ông này, vẫn dùng phương thức tàn nhẫn để giải quyết mọi chuyện, dẫn đến hậu quả thế này.

– Tôi đã từng nói. Là, tôi yêu Hạ. Tôi muốn chiếm được anh ấy. Mà, bây giờ, người duy nhất có thể giúp đỡ anh ấy giải quyết ổn thỏa mọi hậu quả này, cũng chỉ có mỗi một mình tôi mà thôi. Anh cũng không muốn nhìn thấy anh ấy phải đi ngồi tù chứ?

Ngữ điệu của người đàn ông gọi là Noah này, tựa hồ như rất chắc chắn rằng, Hàn Thu Minh vốn không thể làm được bất cứ điều gì để giải quyết ổn thỏa được cục diện này cả. Cho nên, thái độ của Noah vẫn tao nhã, hờ hững như cũ.

– Anh ấy có rơi vào trong tay của cậu, cũng sẽ chẳng tốt hơn là bao nhiêu đâu.

Đầu óc của Hàn Thu Minh đã hỗn loạn vô cùng.

– Tôi hứa với anh. Rằng, tôi sẽ vẫn luôn yêu anh ấy, bảo vệ anh ấy, sẽ không tổn thương đến Anh ấy thêm một lần nào nữa. Tôi nhất định, sẽ để cho anh ấy trải qua một cuộc sống hạnh phúc nhất, mà bất kì một kẻ nào cũng phải ước mơ tới.

Từng câu từng chữ hứa hẹn đầy thành ý, đập vào trong lòng của Hàn Thu Minh.

Làm sao anh cũng không ngờ được rằng, một gã đàn ông máu lạnh, ngông cuồng, tàn nhẫn này, cư nhiên, lại có thể biết được cái gì gọi là tình cảm nghiêm túc sao.

Rốt cuộc, Hàn Thu Minh chỉ đành phải quyết định, để đánh cược một lần. Anh không thể trơ mắt ra, nhìn vị anh trai vốn đang có tiền đồ vô lượng của mình phải bị bắt đi ngồi tù.

Noah đã tạo ra tin tức giả thay Hàn Hạ Dật rằng, trước khi vụ án xảy ra, hắn đã bay ra nước ngoài. Tiếp theo, là do Hàn Thu Minh thay hắn đi tự thú, chỉ lo hắn không đồng ý. Thế là hai người liền cho hắn uống thuốc ngủ, tiếp tục giam hắn lại. Mãi tận đến khi, tất cả mọi tai tiếng lẫn nghi ngờ của vụ án này, cứ như tro bụi mà lắng xuống.

Thông qua quyền lực của Noah, Hàn Thu Minh vào tù, nhận lấy tội danh ‘tự vệ giết người’, chỉ bị phán tám năm ngồi tù. Anh lại còn được Noah sắp xếp, để được tiến vào nhà tù tư nhân dưới quyền của hắn. Ngoại trừ bị mất đi tám năm tự do, Hàn Thu Minh cũng chưa từng cảm thấy có gì là quá khổ sở cả.

Chỉ cần nghĩ đến Hàn Hạ Dật có thể bình an, anh liền cảm thấy đáng giá. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Hàn Hạ Dật vẫn đều luôn cảm thấy áy náy, khiến anh phải chịu thiệt thòi.

Đúng thật là cái a nh trai ngốc mà.

Rõ ràng là do anh đã thiếu nợ hắn quá nhiều. Nếu như, sau khi cha mẹ qua đời, không phải nhờ hắn, khổ cực, kiên trì dẫn anh theo bên người. Thì, anh chỉ sợ là bản thân mình vốn không thể sống sót nổi đến tận bây giờ đi. Bây giờ, chỉ là dùng thời gian tám năm để đổi lấy một đời tự do của hắn, thậm chí, Hàn Thu Minh còn cảm thấy mình đã cực kỳ có lời to rồi a.

Chỉ có điều, anh lo cho anh trai của mình, sau khi đã nhìn thấy anh sống ở trong tù này rồi, lại quá mức hổ thẹn mà nghĩ không ra, hắn lại bồng bột mà chạy đi tự thì mọi cố gắng đều thành công cốc.

Cho nên, Hàn Thu Minh không thể làm gì khác hơn là nhờ Noah, trong vòng tám năm, anh vẫn còn đang ngồi tù, tuyệt đối, không nên để cho Hàn Hạ Dật đặt nửa bước chân vào nhà tù này.

*

Bởi vì vừa nhớ tới chuyện trước kia, tâm tình của Hàn Thu Minh lập tức có chút không tốt.

Sau khi rời khỏi chỗ của Fibbi, anh cũng không có tâm trạng mà đi dạo gì nữa, liền trực tiếp trở về phòng giam.

– Anh đã đi đâu vậy? Tôi đã đi khắp nơi, cũng không tìm được bóng dáng của anh a.

Vừa thấy Hàn Thu Minh, Leo lập tức liền nhào tới, căng thẳng truy hỏi.

– Chỉ là tùy tiện đi dạo một vòng mà thôi.

Anh không muốn nói ra mối quan hệ giữa mình và Fibbi cho Leo biết. Cho nên, Hàn Thu Minh chỉ thuận miệng, đối đáp qua loa.

Mặc dù, Leo biết Hàn Thu Minh đang nói dối mình, nhưng cậu cũng không muốn hỏi tiếp nữa. Leo không muốn ép buộc anh, chỉ có thể oan ức ôm lấy anh, đặt cằm tựa lên trên hõm vai của anh.

– Nặng muốn chết.

Giơ tay lên, đẩy Leo ra, Hàn Thu Minh đi tới bên giường, liền nằm xuống.

Leo lập tức cũng đi theo lên giường, nằm nhoài ở bên cạnh Hàn Thu Minh, chăm chú, ngắm nghía, vân vê tóc của anh.

Tựa hồ như là bởi vì vừa nhớ tới lí do bản thân mình tiến vào nhà tù, Hàn Thu Minh đột nhiên cảm thấy hiếu kì với nguyên nhân vào tù của Leo, liền nhịn không được, hỏi:

– Tại sao cậu lại vào nhà tù này?

Leo cảm thấy cực kì vui mừng, bởi vì Hàn Thu Minh đã chủ động hỏi han đến chuyện riêng của cậu, cho nên, cậu không nhịn được mà cười híp mắt, nói:

– Tôi tới đây, là để tránh phiền phức a.

– Có cái phiền phức gì mà, có thể khiến cho cậu chủ nhỏ của gia tộc Merrock như cậu đây, phải chạy vào trong tù để trốn vậy a?

Đầu ngón tay đang vân vê, quấn quýt lấy mấy lọn tóc của Hàn Thu Minh lập tức hơi khựng lại một chút. Giọng điệu của Leo có chút âm trầm, lạnh lẽo,

– Làm sao mà anh biết được thân phận của tôi?

– Có người nói cho tôi biết.

– Là ai nói cho anh biết vậy.

Leo truy hỏi.

Bởi, việc cậu thay thế cho thiếu niên tên An Sinh, mà vào nhà tù này, hẳn là một chuyện vô cùng bí mật. Ngoại trừ cha của cậu cùng với mấy vị trưởng lão đáng tín nhiệm ra, thì không có kẻ nào biết được, mới đúng.

Tại sao Thu lại có thể biết được?

Lẽ nào, anh ấy…

Không. Sẽ không. Nếu như anh ấy muốn hại mình, thì trong suốt thời gian qua, không phải đã có quá nhiều cơ hội để cho anh ấy ra tay rồi sao. Vậy, rốt cuộc thì, là ai đã cho anh ấy biết được thân phận của mình chứ?

Hàn Thu Minh là một người sáng suốt đến cỡ nào chứ. Đương nhiên là, tia sát ý vừa chợt lóe lên trong mắt của Leo vốn không hề thoát khỏi đôi mắt tinh tường của anh, thế nên, anh liền lắc đầu nói:

– Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu.

– Thu!

Leo cuống lên.

– Tại sao cậu lại kiêng kỵ việc người khác biết được thân phận thật của cậu như thế, hửm?

Hàn Thu Minh rất nghi hoặc. Ạn nghĩ, nếu như, thân phận thật này của cậu bày ra trước mặt của mọi người sớm một chút, thì trước đây, cũng sẽ không có nhiều kẻ dám đối giương nanh múa vuốt trước mặt cậu rồi đi.

– Bởi vì tôi đã gây ra phiền toái mà.

Hàn Thu Minh liếc mắt một cái, thoáng nhìn qua Leo, lập tức nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu. Anh biết rõ, nếu như anh lại tiếp tục hỏi nữa, rất có thể sẽ bị liên lụy vào đống phiền phức này a.

Leo trừng mắt nhìn, tiếp theo, cũng bò lên giường, đặt Hàn Thu Minh ở dưới thân mình.cúi đầu xuống, để đôi môi tiến gần đến bên tai của anh, hỏi nhỏ,

– Tại sao anh lại không hỏi tiếp, là tôi đã chọc phải cái phiền phức gì a?

Tựa hồ cảm thấy hơi ngứa, Hàn Thu Minh rụt cổ lại một cái, nghiêng đầu qua, nỗ lực muốn kéo ra một khoảng cách với Leo. Nhưng bất đắc dĩ là toàn thân của anh, đều đã bị cậu đè nặng, căn bản là không có cách nào để nhúc nhích được nữa.

– Tại sao? Tại sao?

Không có được đáp án, Leo lập tức không buông tha, lại truy hỏi.

– Bởi vì tôi ghét bị dính phải phiền phức.

Tức giận liếc mắt nhìn cậu, đôi chân mày của Hàn Thu Minh liền cau chặt lại, cảm giác như mình sắp bị đè chết rồi đi.

– Anh đừng động đậy nữa. Tôi liền buông anh ra a.

Nhìn ra Hàn Thu Minh đang không khỏe, Leo thương lượng với anh, nói.

– Biết rồi.

Hàn Thu Minh có chút không chịu được mà đáp lại. Anh suy nghĩ đến nát óc, cũng không nghĩ ra được.

Tại sao c ái tên nhóc quỷ, muốn có sắc đẹp liền có sắc đẹp, muốn có thân phận liền có thân phận, muốn có năng lực liền có năng lực này, luôn cứ một mực thích mình a? Hơn nữa, lại còn dùng ánh mắt nóng rực, chăm chú cùng với cách thức bá đạo này, mà ép buộc mình phải chấp nhận cậu ta. Quả thực là không thể nói đạo lí mà!

Leo nửa nhướng người dậy, không tiếp tục đè nặng Hàn Thu Minh nữa, nhưng tay chân vẫn chống ở trên giường, nhốt thân thể của anh vào trong lòng của mình.

– Tôi thật không hiểu nổi mà. Tôi hỏi cậu, rốt cuộc thì cậu yêu thích tôi là vì cái gì chứ!

Cuối cùng, Hàn Thu Minh vẫn nhịn không được hỏi ra nghi vấn ở trong lòng mình,

– Cậu nói tôi nghe đi. Để tôi thay đổi, thì không phải là được rồi sao?

Leo cảm thấy, quả thực, Hàn Thu Minh rất là đáng yêu a. Cậu nhịn không được, cúi đầu hôn một cái lên đôi môi của anh, cười nói:

– Tôi chính là yêu thích cả con người này của anh nha.

Tự nhiên là Hàn Thu Minh không thể từ bỏ bản chất thật của mình, thay đổi cả con người của anh được a, cho nên, anh không thể làm gì khác hơn, chỉ đành nhụt chí, oán giận nói:

– Cậu chỉ cần vào thân phận cùng địa vị cậu chủ nhỏ của mình, muốn có loại người nào mà không có. Xin cậu, hãy bỏ qua cho tôi đi có được không?

– Nhưng, tôi chỉ thích mỗi một mình anh mà thôi.

Bởi vì, chỉ có anh mới chân chính nhìn thấy rõ “tôi” mà thôi. Cho dù, tôi vốn chỉ là một kẻ vô năng, tầm thường nhất. Thì, anh cũng đồng ý bảo vệ tôi. Cho nên, tôi chỉ cần mỗi một mình anh mà thôi.

– Nhưng mà, tôi vốn không thích cậu. Tôi vốn chỉ yêu thích phụ nữ, phụ nữ a!

– Tôi sẽ đối xử thật tốt, cực kì tốt với anh mà.

Lời này của Leo tràn ngập ngây thơ giống như đứa bé vậy.

Hàn Thu Minh cảm thấy, căn bản là, hai người vốn không có cách nào thông qua giao tiếp ngôn ngữ mà hiểu ý nhau được đi.

– Tôi muốn nghỉ ngơi. Đến giờ ăn cơm tối, lại gọi tôi dậy.

Sợ nói thêm chữ nào nữa, thì bản thân mình sẽ tức đến ói máu mất, cho nên, đơn giản là Hàn Thu Minh không thèm tiếp tục để ý đến cậu nữa.

– Được a.

Leo từ ở trên người của Hàn Thu Minh xoay người xuống, nằm ở bên cạnh anh, ôm cả người của anh vào trong ngực mình.

Leo không ngại Hàn Thu Minh giãy dụa, trốn tránh. Bởi vì, dù cho, anh có trốn đến đâu đi nữa, thì kết quả cuối cùng, đều chỉ có một ──

Là, anh vĩnh viễn vẫn phải ở cùng với cậu.

Chỉ cần không phạm phải điểm mấu chốt của cậu, cậu hoàn toàn đồng ý mà dung túng tất cả mọi hành vi của Hàn Thu Minh.

*

Nếu như trên thế giới này, thật sự là có ma quỷ, thì Chó Điên nhất định tin tưởng rằng, chính là tên nhóc đang ngồi ở trước mắt của gã đây.

Mới vào quay về phòng giam, Chó Điên liền bị hai tên từ phía sau, túm lấy hai cánh tay, chụp bả vai, lôi đi. Gã còn chưa kịp giãy dụa liền bị mang tới nhà kho thường ngày vốn không mấy ai đi ngang qua. Trong nơi đó đã có một số người đang đợi.

Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc này, sắc mặt của Chó Điên lập tức trở nên rất khó coi.

– Mấy người tụi bây, đi ra ngoài cửa, canh chừng.

Leo đang ngồi ở trên bàn, lạnh nhạt ra lệnh, trong đám người lập tức có hai tên bước ra, đi về phía cửa.

Sau khi thấy đã có người đi canh chừng, Leo mới nhìn về phía Chó Điên, lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười.

– Chúng ta đã có thể cố gắng mà vui đùa một chút a.

Khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ này, ngày trước vốn luôn khiến cho Chó Điên cảm thấy tâm động không ngừng, nhưng trong giờ khắc này, chỉ có thể khiến cho gã cảm giác được từng trận âm lãnh dâng lên trong lòng.

– Đánh tao bị thương nặng đến nằm chết dí ở trong vào phòng y tế cả một tuần, cũng đã chiếm đoạt cả băng nhóm của tao. Bây giờ, mày còn muốn làm cái gì nữa hả!

Con thỏ nhỏ bị bức ép lên, còn phải cuống cuồng đến mức có thể cắn người đi. Huống chi, bây giờ lại là một con chó điên nha.

Cho nên, giờ khắc này, Chó Điên cũng không để ý đến tia khiếp sợ đến nổi lên ở trong lòng. Gã chỉ đang luôn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Leo.

– “Làm cái gì” sao?

Leo híp mắt lại, khẽ mỉm cười, phát ra giọng điệu nhỏ nhẹ, dịu dàng lại ôn hòa, lại có thể nói ra một lời khiến cho người nghe phải rét run,

– Tao chỉ là muốn phá huỷ mày mà thôi a.

Không phải giết mày, mà là phá huỷ mày, để mày muốn sinh cũng không được, muốn chết không xong.

Vẻ mặt của Leo tràn ngập ác ý.

Cậu vốn sinh ra và trưởng thành trong một hoàn cảnh để cậu nhất định không thể nào có thể trở thành một người hiền lành, có chút thương xót nào cả. Tàn nhẫn đối với kẻ địch, ở trong mắt của Leo, đó chính là một quy luật bình thường tất yếu phải tuân theo như là hô hấp của con người vậy.

Chó Điên cực kì giận dữ. Gã nhìn chằm chằm Leo, rống to lên:

– Tao chỉ là vừa ý mày thôi. Tuy tao từng có ra tay chút đỉnh gây phiền toái cho mày. Nhưng tao cũng chưa từng làm ra bất cứ tội lỗi tày đình gì với mày cả. Mày có cần phải đuổi tận giết tuyệt đến thế không hả!

Nếu như, gã thật sự đã ăn sạch được người, vậy bây giờ gã có bị đối xử như thế nào, thì gã cũng chấp nhận. Nhưng mà, trên thực tế, vấn đề là đến đầu ngón tay của tê nhóc này, gã hoàn toàn, còn chưa kịp chạm vào nữa là!

Chó điên cảm giác bản thân gã thật là chịu tội quá oan uổng mà.

– A. Tuy rằng, mày không làm gì đụng tới tao cả. Nhưng mà mày đã tổn thương đến Thu.

Nhắc đến tên Hàn Thu Minh, gương mặt của Leo vẫn luôn mỉm cười, đột ngột trầm xuống, mọi người đều nhìn ra mà càng kinh hồn bạt vía.

Chẳng muốn phí lời cùng với Chó Điện, Leo vung tay lên, nói:

– Cố gắng bắt chuyện hắn.

Leo rất có mắ nhìn người. Cho nên, lần này, cậu dẫn theo một đám người đều là người trước kia, luôn ở trong lòng mang bất mãn với Chó Điện. Nếu người vốn đã mang bất mãn ở trong lòng, thì tự nhiên, với chuyện ra tay dạy dỗ gã vốn không cần phải lưu tình rồi đi

Vì vậy, không qua bao lâu, chính là một cảnh tượng, Chó Điên cả người đều đầy máu mà ngã ở trên mặt đất.

Trong toàn bộ quá trình này, Leo vẫn đều thờ ơ lạnh nhạt như cũ. Rốt cuộc, sau khi đã thấy Chó Điên đã không thở nổi nữa mà ngã nhào trên mặt đất, cậu mới có chút hả giận, lên tiếng,

– Ngừng tay.

Từ trên bàn nhảy xuống, đôi chân của Leo nhàn nhã bước tới trước mặt của Chó Điên, nhấc chân lên, dùng mũi chân nhấc cằm của gã lên, nhìn khuôn mặt đã bị máu nhuộm đỏ của Chó Điên, nở ra một nụ cười lạnh,

– Ngày hôm nay, trước hết là tới đây thôi a. Mấy ngày nữa, chúng ta lại gặp nhau nữa nha.

Vừa đi tới cửa, thì Leo dặn hai tên đàn em đứng canh chừng bên cửa, nói:

– Xách gã đưa tới phòng y tế đi. Nếu cứ gã chết sớm đến thế, thì lại chơi không vui đâu a.

Hai tên đàn em, cùng nhau run lên, cuống quít, cúi đầu đáp:

– Vâng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK