• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong nhà tù này, vốn không có bức tường nào mà không lọt gió cả. Cho nên, không qua mấy ngày, chuyện Hàn Thu Minh đắc tội Chó Điên, liền lan truyền khắp toà nhà giam B này.

Xoa xoa cánh tay bị va mạnh đến đau nhói, Hàn Thu Minh bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, nhặt lên đống đồ bị va rơi tán loạn ở trên mặt đất. Kẻ va phải anh, còn chưa kịp làm động tác tiến lên một bước, liền đã bị người lôi lại. Hàn Thu Minh cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nhặt đồ của anh.

– Thu. Tôi tự hỏi, tại sao anh lại cần phải làm ra chuyện ngu ngốc đến vậy a.

Vừa nói xong liền cất tiếng hở dài đang vang lên ở trên đỉnh đầu của Hàn Thu Minh, lập tức có một người ngồi xổm xuống giúp Hàn Thu Minh, cùng anh nhặt lên đống đồ rơi vãi ở trên mặt đất.

– Cám ơn, Billy.

Hàn Thu Minh tiếp nhận mấy thứ mà Billy đã nhặt lên giúp, đang cầm ở trong tay, cười nói với hắn.

– Tôi vẫn luôn cho rằng, anh vốn rất thông minh. Nhưng không ngờ tới, dù là một người thông minh như anh cũng sẽ làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn này. Hoặc là… Anh thật sự thích tên nhóc kia sao?

Billy bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

Hàn Thu Minh mỉm cười, nhưng không lên tiếng.

– Bọn tôi đều rất lo lắng cho anh. Hay là, anh nên gia nhập với bọn tôi đi. Có như vậy, Brand mới có thể bảo vệ được cho anh a.

Billy nói ra mục đích lần này mà hắn ra mặt.

– Cậu về nói lại cho Brand biết, không cần quá lo lắng cho tôi đâu. Cho dù, Chó Điên có căm tức tôi đến đâu, thì gã cũng không dám làm ra hành vi gì quá phận. Còn những phiền toái nhỏ nhặt này, tự tôi sẽ xử lý được.

Hàn Thu Minh lắc đầu khước từ đề nghị của Billy.

Kỳ thực, khi nghe được câu trả lời này, thì Billy vốn cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù là Hàn Thu Minh, người đàn ông này, xem như là một ông chú tốt tính, hiền hậu, nhưng trên một số trên nguyên tắc, anh lại dị thường kiên định.

Vỗ vỗ bả vai của Hàn Thu Minh vai, Billy có vẻ rất bất đắc dĩ.

Sở dĩ, từ trước đến nay, bốn băng nhóm lớn ở đây, đều có thể tường an vô sự, luôn duy trì một thế cân bằng vi diệu này, là do bọn chúng đều luôn tuân thủ một số quy tắc ngầm hiểu của nhau. Mà trong đó, có một quy tắc, đó chính là, nếu như kẻ vốn không là người của băng nhóm nào, lại dám đắc tội bọn chúng, thì những băng nhóm khác càng không được phép bao che. Chính điều này, cũng là lí do mà Brand chỉ thị Billy tới để khuyên nhủ Hàn Thu Minh gia nhập vào băng nhóm của bọn họ. Chỉ cần, một ngày mà Hàn Thu Minh vẫn chưa gia nhập vào băng nhóm của bọn họ, vậy thì bọn họ càng không có cách nào quang minh chính đại mà che chở cho anh cả.

Tuy Brand có thể đánh vỡ cái quy tắc ngầm này, nhưng mà nhất định cũng sẽ kéo theo hai băng nhóm của hắn cùng với gã Chó Điên tham gia ác chiến. Hắn lại càng không thể tùy tiện liên lụy đến nhiều mạng người mà lấy ra đùa giỡn được.

*

Trong thời gian này, trên thân thể của Hàn Thu Minh lại chịu nhiều va chạm, liền hiện lên đủ mọi vết thương to to nhỏ nhỏ.

Dù sao, ở trong trong nhà giam này, thân phận của Hàn Thu Minh vốn vi diệu. Mà, đám đàn em trong băng nhóm của Chó Điên vốn cũng không có ít tên nhận được ân huệ từ anh, cho nên, bọn chúng cũng không có làm ra hành vi gì quá phận.

Nhưng khi An Sinh nhìn thấy đám vết thương ở trên người của Hàn Thu Minh thì, đôi mắt của cậu đều ửng đỏ lên.

– Thu. Đi, em đưa anh đi đến phòng y tế.

– Chỉ là mấy vết thương trầy xước nhỏ, tôi tự mình xử lý một hồi là ổn rồi.

Hàn Thu Minh cũng không dám để Fibbi biết được chuyện anh đang bị bắt nạt. Một khi, Fibbi vừa biết được, còn không phải sẽ đùng đùng làm ầm lên, lật tung cả bầu trời này lên a.

– Xin lỗi. Là do em đã chọc phải phiền phức lớn khiến anh bị liên lụy vào.

An Sinh cảm thấy cực kì hổ thẹn. Nếu như không phải là bởi vì cậu, thì hiện tại, Hàn Thu Minh nhất định vẫn sống vui vẻ như cá gặp nước như trước đây vậy.

– Chỉ là chút phiền toái nhỏ mà thôi, căn bản là tôi cũng vốn không để trong lòng đâu. Đúng rồi, cậu thì sao, không có bị bắt nạt chứ?

Bởi vì anh đã quyết định bảo vệ An Sinh, cho nên, dù là thân thể của anh có phải chịu thương tổn lớn to lớn đến đâu đi nữa, thì Hàn Thu Minh cũng sẽ không hối hận, vì đây chính là việc mà do tự anh chọn lựa lấy.

– Không có. Dạo gần đây, bọn chúng hoàn toàn không có tới tìm em để gây phiền phức gì cả.

– Vậy thì tốt rồi.

Hàn Thu Minh gật gù, nhưng lập tức lại tiếp tục buồn phiền.

Bởi, cả hai đều còn phải ở trong ngục chờ đến mấy năm nữa mới được ra tù. Nếu như không nhanh chóng giải quyết cái đống phiền toái này, càng tiếp tục kéo càng lâu càng dài, dây dưa tiếp, thì vốn cũng không phải cách tốt.

Nhìn thấy dáng vẻ phiền muộn của Hàn Thu Minh. An Sinh hé miệng ra, lại do dự một lúc, vẫn là không nói ra một lời nào cả. Cậu liền đứng dậy đi tìm thuốc mỡ, giúp Hàn Thu Minh xử lý vết thương.

– A, đau đau đau.

Hàn Thu Minh đang rơi vào trầm tư, đột ngột, bị đau nhói ở trên tay, khiến cho anh bị dọa đến kinh sợ, lập tức kêu to lên.

– Có phải là em đã xát trùng quá mạnh tay hay không!

An Sinh sợ đến lập tức rụt tay về, cẩn thận từng chút một, liếc nhìn về phía Hàn Thu Minh.

– Không phải. Chỉ là do tôi đang có chút thất thần, vừa bị cậu bất ngờ thoa thuốc vào vết thương, bị xót một ít, nên có chút mất khống chế mà thôi.

Hàn Thu Minh nhìn An Sinh cười cười, lời này nói ra là muốn cho cậu an tâm đi,

– Cậu cứ tiếp tục thoa thuốc đi.

Tuy rằng, Hàn Thu Minh nói không sao cả, nhưng mà lúc này, động tác của An Sinh vẫn cẩn thận hơn khi nãy rất nhiều.

Sau khi đã thay Hàn Thu Minh kéo ống tay áo, xắn cao lên, hai tay của An Sinh liền nắm chặt lại với nhau, khuôn mặt cúi xuống, ủ rũ, trên mặt là biểu tình xoắn xuýt, giãy dụa mất nửa ngày, đến cuối cùng, cậu vẫn hỏi ra vẫn nghi vấn vẫn luôn được giấu kín trong lòng:

– Thu. Tại sao anh luôn đối xử tốt với em?

– A… “Tại sao” sao?

Hàn Thu Minh mím môi, suy tư không biết anh có nên nói ra hay không đây.

Hàn Thu Minh vốn không thích tự kể đến bất cứ chuyện gì có liên quan bản thân anh cả. Vừa nhắc đến thân phận của anh, anh liền có chút lúng túng. Thứ nhất, là anh chỉ sợ bản thân mình lại sẽ mang đến phiền phức cho anh trai. Thứ hai, anh thập phần hiểu rõ, nhất định cần phải để cho người khác nhìn không thấu thân phận của anh, thì bản thân anh mới càng dễ dàng được tự vệ đến mức tốt nhất.

Thế nhưng…

An Sinh vốn không giống như là người khác đi. Nhìn thấy thiếu niên dùng ánh mắt toát lên nỗi bất an đầy cõi lòng cùng chờ mong nhìn anh, thì Hàn Thu Minh chợt nở nụ cười. Anh cảm thấy để cho An Sinh hiểu rõ về thân phận của bản thân anh, tựa hồ như cũng không có cái gì là không tốt cả.

– Có lẽ là do nhìn cậu rất giống với anh trai ngốc nghếch của nhà tôi đi.

Rốt cuộc, Hàn Thu Minh cũng đã mở miệng, trên mặt lại hiện ra biểu tình hoài niệm,

– Rõ ràng là anh trai, nhưng dung mạo còn điềm đạm, khả ái, dáng dấp lại gầy yếu, hơn cả tôi nữa a. Thật khiến cho người ta không yên lòng nổi mà.

– Hóa ra, anh còn có một người anh trai nữa sao.

An Sinh tràn đầy phấn khởi truy hỏi. Cậu biết Hàn Thu Minh là một người có tâm phòng bị tâm rất nặng.

Toàn bộ phạm nhân ở trong nhà giam này, vốn chưa từng có một ai nhìn ra được, đến tột cùng thì trước khi anh vào tù, vốn là có thân phận gì, xuất thân từ đâu cả.

Nhưng mà, một khi anh nguyện ý, tự kể về chuyện của bản thân với một người. Vậy thì đã nói lên một điều rằng, anh rất tín nhiệm người này.

Điều này càng khiến cho An Sinh cảm thấy rất vui vẻ.

– Đúng đấy. Cha mẹ của bọn tôi đều đã mất từ rất sớm. Tôi cùng anh trai của tôi, sống nương tựa với nhau, cho nên, tình cảm rất tốt.

– Vậy bây giờ, hai người vẫn còn liên hệ sao? Từ khi em vào tù đến giờ, vẫn chưa từng thấy anh ta đến thăm anh a.

– Là tôi không cho anh ấy đến.

Hàn Thu Minh cười,

– Bởi, bầu không khí ở trong nhà tù nhất định sẽ dọa đến vị anh trai vốn luôn có thần kinh yếu ớt của tôi a.

– Vậy anh không nhớ đến anh ta sao?

– Dĩ nhiên là nhớ rồi a. À. Tôi chỉ cho mỗi một cậu nhìn thôi này.

Hàn Thu Minh lén lén lút lút từ sâu dưới cái gối của anh, lấy ra một bức ảnh.

Trong hình, là hai thiếu niên có tuổi tác xấp xỉ nhau, đang mỉm cười đứng đối diện ống kính.

Hàn Thu Minh ở trong bức ảnh này, khác biệt rất lớn so với dáng vẻ bây giờ của anh. An Sinh suýt chút nữa đã không nhận ra rồi. Nếu không phải là do một trong hai thiếu niên này, dáng vẻ trưởng thành đến thực sự quá mức xinh đẹp tuyệt trần, thì cậu cũng không dám khẳng định là một người khác chính là Hàn Thu Minh đi.

Hàn Thu Minh ở trong bức ảnh này, có một gương mặt thanh tú tuấn, kiêu hãnh, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ đại thúc luôn lôi thôi, luộm thuộm này.

Thật là quái lạ. Vì sao anh ấy lại có thể trưởng thành ra bộ dạng kì dị như bây giờ vậy a?

An Sinh âm thầm cảm thấy kinh ngạc.

Chỉ có điều, càng khiến cho An Sinh kinh ngạc, đó chính là hai người ở trong bức ảnh này, rõ ràng là anh em ruột, lại có thể khiến cho người nhìn có được một cảm giác là cả hai người này đều hoàn toàn khác nhau. Một người là nội liễm, thẹn thùng. Còn một người lại là lười biếng, bất kham, chỉ có duy nhất biểu tình ôn nhu tràn đầy ở giữa hai lông mày mới là điểm hoàn toàn tương đồng.

Đó là…

An Sinh cảm thấy vị anh trai này của Hàn Thu Minh, nhìn vô cùng quen mắt. Cậu không nhịn được cau mày, nỗ lực lục lọi lại kí ức của mình. Trong đầu đột ngột lóe lên linh quang, cậu bỗng hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh như hiểu được gì đó. Tuy rằng, vị này ở trong hình còn trẻ hơn so với hiện tại rất nhiều. Nhưng, An Sinh vẫn nhận ra được, vị thiếu niên còn lại ở trong hình này, chính là Hàn Hạ Duật – luật sư hoàn mỹ nổi danh nhất hiện nay.

Hai người họ, cư nhiên, là anh em ruột sao?

An Sinh cảm thấy rất bất ngờ.

– Sao vậy?

Hàn Thu Minh thấy An Sinh quay người, đờ ra, nhìn bức ảnh. Cậu cứ một hồi thì lộ ra vẻ nghi hoặc, một hồi lại bỗng hiện lên vẻ mặt bừng tỉnh, không nhịn được đưa tay phất phất ở trước mắt cậu.

– Không sao a.

An Sinh liền nở nụ cười thẹn thùng, che giấu kĩ kinh ngạc lóe lên ở trong lòng,

– Chẳng qua là, em cảm thấy khuôn mặt của anh trai anh, rất đẹp mà thôi.

Thấy có người khen anh trai của mình, Hàn Thu Minh tỏ vẻ rất cao hứng. Anh cũng không keo kiệt chút nào mà khen An Sinh lại một câu:

– Cậu cũng đẹp vậy mà. Ai vừa nhìn cũng liền thích a.

– Có thật không?

Đôi mắt của An Sinh lập tức có chút toả sáng. Cậu nóng vội, bật thốt lên,

– Vậy còn anh? Anh có thích em không?

– Thích a. Tôi xem cậu như em trai của mình mà.

Không nghe ra được ý tứ chân thật ở trong lời nói của An Sinh, Hàn Thu Minh không do dự một chút nào, lập tức gật đầu.

Em trai?

An Sinh nhất thời “xì” một tiếng.

Tôi vốn cũng không muốn làm cái em trai gì đó của anh nha.

Cảm giác người có chút mệt mỏi, Hàn Thu Minh cũng không còn tâm tư để tiếp tục tán gẫu nữa. Anh vừa ngáp vừa nói:

– Tôi mệt rồi. Cậu cũng nên đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon.

– Ngủ ngon.

An Sinh bò lên giường, cũng không có lập tức ngủ. Cậu đang chờ đợi. Sau khi nghe chiếc giường bên dưới, vừa truyền đến tiếng hít thở vững vàng, thân thể của cậu bật dậy, nhanh nhẹn giống như con mèo đen ẩn trong bóng đêm vậy, vô thanh vô tức, dứt khoát nhảy xuống giường.

Dưới ánh đèn lờ mờ từ trên hành lang hắt vào sau song sắt, cậu yên lặng ngắm kỹ khuôn mặt đang ngủ say của Hàn Thu Minh, qua một lúc lâu sau, cậu mới làm ra động tác kế tiếp.

Cậu cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Hàn Thu Minh.

Trong đêm tối yên ắng, không có bất kỳ một ai, có thể nhìn thấy được, ở trong đôi mắt của vị thiếu niên mỹ lệ này, đang lập loè ánh lên tia sáng tàn nhẫn như loài lang vậy.

Mình muốn chiếm được người này.

An Sinh tự nhủ.

*

Dù đàn em của Chó Điên có cố gắng mà giáo huấn Hàn Thu Minh thế nào đi nữa cũng không khiến anh thương tổn được bao nhiêu, khiến cho gã dâng lên cảm giác rất không vui. Tuy rằng hiện tại, mỗi ngày, ở trên thân thể của Hàn Thu Minh đều mang theo vết thương, nhưng một chút thương tích nhỏ này, đều là không hề có chút đau đớn nặng nề nào cả. Kết quả này, căn bản là không hề giải tỏa được đám lửa giận ở trong lòng của Chó Điên. Hơn nữa, đám phạm nhân trong nhà giam B này, đều giả vờ đang như vô tình lẫn cố ý mà giúp cho Hàn Thu Minh tránh né khỏi sự ‘cố ý gây thương tích’ của bọn chúng. Điều này càng khiến cho Chó Điên càng cảm thấy căm tức hơn nữa. Gã cảm giác được sự uy nghiêm của gã ở trong nhà giam B này, có vẻ càng ngay càng suy giảm nhiều rồi đi. Cho nên, cái mầm mống muốn lật đổ cán cân bằng bây giờ, đang dần dần nảy nở, bành trướng ở trong lòng của gã. Nếu đám người này, đều không để cho gã tổn thương đến Hàn Thu Minh. Vậy thì gã nhất định càng phải cố gắng giáo huấn cho anh một trận mới được!

Chỉ có điều, Chó Điên còn chưa kịp hành động, thì đã có người không nhịn được mà vì đám vết thương nhỏ nhặt của Hàn Thu Minh, đến gây sự với gã.

Nhìn Brand đang đứng chặn giữa đường đi của gã, Chó Điên liền nở ra nụ cười thần kinh.

– Đừng có được nước lấn tới, làm ra chuyện quá phận, Chó Điên.

Brand chẳng muốn phí lời với Chó Điên, trực tiếp nói thẳng ra ý đồ của hắn khi đến đây.

– Sao vậy? Mày không nỡ? Đau lòng à?

Chó Điên cười ha ha,

– Brand. Mày cũng không phải là tên ngốc. Nhưng mà, đến tâm tư này của mày, người ta cũng còn chưa biết kìa.

Bị nói trúng chỗ đau, sắc mặt mặt của Brand càng trở nên cực kì khó coi. Hắn trầm mặt, lạnh lùng “hừ” một tiếng.

– Đó là chuyện riêng của tao. Mày không có tư cách để xen vào.

– Cũng đúng nha. Vậy thì tao muốn xử Thu ra sao thì cũng là chuyện của tao. Mày vốn cũng không thể xen vao được đi. Hay là… Mày muốn vì tên này mà phá bỏ đi quy tắc ngầm của nơi này à?

Chó Điên đang rất phấn khích a, nên cố ý kích Brand. Gã đã sớm nhìn Brand không hợp mắt. Gã càng muốn tìm ra một cơ hội cố gắng chỉnh đốn hắn một trận. Nếu như là do hắn chủ động khiêu khích, gây sự trước, thì dưới tình huống đó, rất có thể cực kì có lợi với gã a.

Mặc dù, Chó Điên là một thằng điên. Nhưng lại là một thằng điên, vừa bình tĩnh lại biết tư duy, phân tích tình thế, mà thường thường, chính là như vậy, gã mới là một kẻ điên đáng sợ nhất.

Mà, Brand cũng không phải là kẻ ngớ ngẩn. Đương nhiên, là hắn càng sẽ không dễ dàng vì mấy lời lẽ kích tướng này, mà mở miệng đôi co cái gì, để chọc cho họa. Hắn chỉ mở miệng nói ra lời cảnh cáo, nhắc nhở Chó Điên, lần thứ hai,

– Mọi việc đừng nên làm ra quá phận. Thu không phải là người mà mày có thể tùy tiện động vào.

Dứt lời, liền không tiếp tục để ý chó điên, trực tiếp dẫn người rời đi.

Nhìn theo Brand đã đi xa, nụ cười vẫn còn hiện ở trên mặt của Chó Điên càng thêm hung tàn.

Mày càng không cho tao động tới. Tao càng muốn động tới. Trái lại, tao muốn xem mày có thể làm gì được tao đây.

– Dặn dò xuống đám đàn em, không cần phải tiếp tục ra tay khách sáo với Hàn Thu Minh. Nếu không sau này, tên đó càng ngày sẽ càng thêm tự phụ.

– Đại ca. Việc này, hình như không hay cho lắm. Dù sao thì, Thu ở đây vốn rất được lòng người. Nếu như, chúng ta làm ra hành vi gì quá phận, liệu có thể gây nên công phẫn hay không đây?

Tên đàn em vừa nghe xong chỉ thị này, lập tức nói ra sầu lo của mình với Chó Điên.

– Nhiều lời! Ai ai cũng đều không cho tao động đến tên đó. Tao càng muốn động đến thì sao nào. Tao lại càng muốn xem sẽ dẫn ra cái hậu quả gì đây!

Hết lần này đến lần khác bị người khác cảnh cáo, chèn ép khiến cho Chó Điên đã triệt để giận dữ.

Động vào Hàn Thu Minh là chuyện nhỏ nhặt, cái gã muốn, đó chính là khiến cho người luôn đứng ở sau lưng, làm chỗ dựa cho Hàn Thu Minh, nhìn rõ một lần. Xem rõ, Chó Điên – gã đây, cũng không phải là kẻ dễ trêu chọc vào!

– Vâng.

Tên đàn em chỉ lo càng nói, càng chần chừ, càng khiến cho tâm tình của đại ca vốn đã có nhiều lần bất định càng thêm giận dữ, cho nên, tên đàn em của Chó Điên càng không thể làm gì khác hơn là đành phải nghe theo chỉ thị.

Chó điên là một kẻ nóng vội. Gã vừa nói muốn giáo huấn Hàn Thu Minh, là lập tức muốn nhìn thấy kết quả.

*

‘Ầm’ một tiếng nặng nề, vang dội.

Đây là tiếng chiếc thùng inox dùng để chứa đầy canh nóng để phân phát trong bữa ăn, đột ngột, rơi xuống, đập xuống trên mặt đất!

Một dãy phạm nhân đang xếp hàng tán gẫu xôn xao, lập tức yên tĩnh lại.

Bọn họ sững sờ nhìn, người đứng đầu hàng người nối dài này, là Hàn Thu Minh đã bị một thùng canh nóng hổi, giội xuống ướt sũng khắp toàn thân.

Toàn bộ mọi người đều choáng váng.

– Thu!

An Sinh đang được Hàn Thu Minh bảo hộ ở trong lòng, kêu to lên. Cậu luống cuống tay chân đẩy anh ra. Cậu vừa ngồi dậy, liền nhìn thấy lớp da thịt của Hàn Thu Minh đang lộ ra ở ngoài quần áo ở ngoài, toàn bộ đều bị bỏng đến biến thành từng mảng lớn màu đỏ lan đầy người, cậu càng không dám đưa tay đến, chạm lên trên người của anh.

Tê──đau, đau, đau, đau!!!!

Hàn Thu Minh không nhịn được, chỉ đành thầm cười khổ. Trước đây, sao anh không hề cảm thấy canh này nóng đến vậy a. Chỉ là một thùng to chứa đầy nước canh nóng đổ lên người mà thôi, đã lập tức có thể hoàn toàn khiến cho cả người bị bỏng, nóng đến dần quen luôn rồi đi.

– Đều ở đó mà đờ đẫn cái gì nữa hả! Cảnh ngục, nhanh đưa anh ấy đi vào phòng y tế ngay đi!

Brand là người đầu tiên lấy lại tinh thần, lập tức đẩy ra đám người đông đúc vẫn còn sững sờ, chạy đến bên cạnh Hàn Thu Minh, ôm lấy anh, liền nhấc chân, chạy vội về phía bên ngoài.

Vừa nghe thật một tiếng rống to này, cảnh ngục nhất thời hoàn hồn, liền vội vàng mở cửa, đuổi theo Brand chạy vội về phòng y tế.

An Sinh chậm rãi từ dưới đất, đứng thẳng người lên. Cậu vẫn chưa lập tức chạy đuổi theo, mà là quay đầu nhìn về phía tên đàn ông vừa giội nước nóng lên trên người của Hàn Thu Minh.

Chú ý tới ánh mắt của An Sinh, tên kia vô tội mở hai tay ra, nói:

– Tao không cẩn thận chút thôi.

An Sinh nở nụ cười. Nét cười này của cậu vừa tàn nhẫn lại ngoan độc. Nhưng, cậu lại không nói lời nào, mà là dùng tầm mắt của mình nhìn dáng vẻ của tên kia, ghi nhớ vào trong đầu. Sau đó, cậu mới xoay người chạy vội về phòng y tế.

Sau khi tên đàn ông đã bị An Sinh nhìn chằm chằm vào vừa nãy, đợi đến tận khi bóng dáng của cậu đã chạy đi rất xa rồi, gã mới dám cẩn thận, thở ra từng chút một, đám không khí vẫn mắc kẹt ở trong lồng ngực. Gã chậm rãi, khuỵu xuống, ngã ngồi ở dưới đất. Cả thân thể của gã đều bị tê cứng lại, chỉ có mấy đầu ngón tay vẫn còn đang run lên lẩy bẩy, không thể khống chế nổi. Ánh mắt vừa nãy của An Sinh, như là một con dao sắc bén, từng nhát dao một, chậm rãi cắt xuống da thịt, như đang lăng trì gã đàn ông này vậy.

Thật là đáng sợ. Không biết tại sao cái ánh mắt của tên oắt con này lại đáng sợ đến như vậy?

*

– Fibbi! Fibbi!

Brand dùng thân thể đổ ập về phía cửa phòng y tế, hướng vào bên trong, kêu to.

– Gọi hồn hay sao vậy a!

Giấc ngủ trưa bị quấy rầy, Fibbi mang một mặt khó chịu từ trong phòng đi ra. Nhưng, hắn vừa nhìn thấy người mà Brand đang ôm ở trong lòng là Hàn Thu Minh, thì hắn lập tức kinh hãi đến biến sắc.

– Này, là có chuyện gì đã xảy ra vậy hả!!!

– Một thùng nước canh nóng vừa mới giội lên trên người của anh ấy. Anh ấy bị phỏng rồi.

Brand đơn giản nói ra, chỉ tóm tắt lại nguyên nhân lẫn tình huống trong vài câu.

Hàn Thu Minh bị đau đớn đến thẳng cau mày, vốn không thể nào nói ra hoàn chỉnh được một câu nào cả.

– Một đám khốn kiếp này! Rốt cuộc là một đám mấy người canh chừng, bảo vệ anh ấy làm sao vậy hả! Tối nay, tôi nhất định tính sổ với một đám khốn kiếp mấy người! Hiện tại, đều cút hết ra ngoài cho tôi!

Hung tợn trừng mắt Brand lẫn cảnh ngục chạy theo tới đây một cái, Fibbi lập tức kéo chiếc rèm trắng tinh lại, che khuất đi không gian ở bên trong giường bệnh, hắn bắt đầu chữa trị cho Hàn Thu Minh.

– Thu ra sao rồi!

An Sinh vừa chạy theo sau tới, vừa nhìn thấy Brand đang đứng trước cửa liền kêu to, hỏi.

– Mày còn không biết xấu hổ, mà còn dám chạy đến đây sao hả!

Brand đang mang tâm tình buồn bực, vừa thấy An Sinh, hắn liền bộc phát ra, lập tức túm lấy cổ áo của An Sinh, đẩy cả người cậu va vào trên mặt tường, rống giận:

– Thu bị thương thành như vậy, đều là do cái tên ngu ngốc như mày đấy!

An Sinh lặng yên cúi đầu, không hề mở miệng nói ra bất cứ một lời nào cả.

Mà, An Sinh càng tỏ ra nhu nhược như vậy, càng khiến cho Brand liền càng là sinh khí, không kìm nén được lửa giận. Hắn lập tức tung ra một đấm đập lên trên mặt của An Sinh. Nhất thời, mùi máu tanh lan tràn ở khắp trong khoang miệng cậu, nhưng An Sinh vẫn không hề rên đau hay nói ra một lời nào, im lặng như trước.

Mắt thấy Brand sắp giáng xuống nắm đấm thứ hai, cảnh ngục đang đứng ở một bên, liền chạy vội đến, sốt ruột kéo tay của hắn lại,

– Được rồi, Brand. Cậu mà đánh tiếp nữa, tôi rất khó mà bàn giao.

– Bàn giao?

Bàn tay của Brand đang túm chặt lấy cổ áo của An Sinh chậm rãi buông ra, xoay lại, nhìn về phía cảnh ngục, hắn nở nụ cười lạnh lùng,

– Xác thực là, đã đến lượt một đám các người nên cần phải suy nghĩ thật kỹ xem, làm sao mà bàn giao lại tai nạn đã xảy ra cho anh ấy lại với hắn đi.

Sắc mặt của cảnh ngục lập tức trở nên trắng bệch.

An Sinh cảm thấy trong lời này của Brand có chút kì lạ, nhưng bây giờ, cậu đã không còn có tâm tư nào để đi tỉ mỉ, phân tích mà suy nghĩ nữa cả.

Đợi một lúc lâu, cánh cửa của phòng y tế mới được mở ra, Fibbi vừa mới ra khỏi cửa, lập tức đã bị ba người ập đến, sốt ruột hỏi.

– Ra sao rồi? Tình trạng của anh ấy thế nào rồi?

– Đã không sao rồi. Chỉ có điều anh ấy vẫn cần phải nằm lại ở chỗ này, dưỡng thương một thời gian ngắn. Tôi chỉ sợ là vết thương bị nhiễm trùng mà thôi.

Sắc mặt của Fibbi vẫn rất khó coi, giọng nói cũng rất cứng rắn.

– Tôi có thể vào thăm anh ấy một chút sao?

Brand dùng lời nhỏ nhẹ, từng chút một, dò hỏi.

– Anh ấy đã ngủ rồi. Tối nay, cậu mới tới thăm đi.

Tình huống bây giờ cũng không thể đến lượt Brand làm chủ mà nói ‘không’ là giải quyết được, cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Huống chi, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải đi xử lý.

Thoáng nhìn qua An Sinh, Fibbi nhíu mày, giọng điệu rất không vui vẻ gì mà hỏi:

– Cậu, chính là cái tên oắt con đã gây phiền phức liên lụy đến Thu đây sao?

– Chăm sóc tốt cho anh ấy.

An Sinh lưu lại câu nói này, liền xoay người rời đi.

– Tên oắt con này, sao có vẻ là lạ vậy?

Fibbi nghi hoặc nhìn về phía Brand.

Brand mím chặt môi, cũng theo An Sinh cùng rời đi.

– Chuyện này, tôi sẽ nói lại với người kia. Một đám mấy ngươi đều nên rửa sạch cái cổ mà ngồi chờ đi.

Thoáng nhìn về tiểu cảnh ngục đang nỗ lực co thân thể của mình, lại thành một cục nho nhỏ, muốn ẩn sâu vào trong một góc khuất nào đó, Fibbi cười đến mức xinh đẹp dị thường, lại chẳng khác nào đóa hoa cực kì rực rỡ vốn luôn mang kịch độc.

Tiểu cảnh ngục bị dọa đến cả người đều run rẩy lên.

– Sau đó, cần phải nhớ rõ, nhất định phải dẫn người kia đến chỗ này của tôi, hiểu không?

Fibbi thả mềm tiếng nói hỏi.

Tiểu cảnh ngục đáng thương lập tức nuốt xuống một ngụm nước bọt, thân thể vốn đã cương cứng, bất động, lại khó khăn, trúc trắc, chậm rãi gật đầu hai cái, biểu thị rằng mình đã biết.

– Rất tốt.

Nụ cười của Fibbi càng trở nên rực rỡ, nhưng nhìn vào trong đôi mắt kia, lại không thấy được bất kỳ một cái ý cười nào cả, chỉ có tràn đầy sự lạnh lẽo đến có thể đông sống người đang bị nhìn lại.

*

Lúc An Sinh cùng Brand quay trở về, thì thời gian cơm trưa cũng đã kết thúc, các phạm nhân đều đã đi lên trên thao trường để hít thở khí trời, hoạt động tự do.

Brand nhấc chân, vừa tiến vào thao trường liền đi về phía nơi mà đám đàn em của hắn vẫn luôn tụ tập.

Mà, An Sinh thì lại đứng cửa, nhìn xung quanh khắp toàn bộ thao trường. Chỉ sau chốc lát, cậu liền tìm được mục tiêu của mình, cất bước đi về phía kẻ kia.

– Mày khỏe nhỉ.

An Sinh mỉm cười, nhìn về phía tên đàn ông đang cùng chơi đùa cùng với đám bạn tù của gã, vừa chào hỏi.

Nhìn thấy An Sinh, tên này liền thu lại nụ cười, cả khuôn mặt tràn đầy sự tức giận, trừng mắt nhìn cậu, quát:

– Oắt con, mày ngứa người hay sao đây? Mày lại dám tự tiện chạy đến nơi này hả? Hay là mày thiếu thao đây?

Nói xong, đám người xung quanh cùng với tên này, đều cười to, ầm ĩ lên. Bọn chúng đều là đàn em của Chó Điên.

An Sinh không lên tiếng. Chỉ là khẽ mỉm cười, sau một giây, quả đấm của cậu liền vung tới sống mũi của tên này, lập tức vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, khiến cho người nghe không thoải mái. Tên này lập tức giơ hai tay lên bịt kín lấy cái mũi của mình, lớn tiếng khóc thét lên, trên đất liền đọng lại một vũng máu tươi.

Xoa nắm bàn tay, An Sinh dùng ánh mắt khinh bỉ đảo qua một đám người đang bị hành động bạo lực bất thình dọa sợ. Cả gương mặt anh tuấn của cậu, liền lộ ra một mạt cười xán lạn. Cậu chậm rãi mở miệng nói:

– Ai~ thực sự là rất đáng ghét nha. Ban đầu, tao vốn còn muốn giả làm một đứa bé ngoan ngoãn. Nhưng mà, tại sao tụi bây lại dám tự tiện động chạm vào đồ vật yêu thích của tao suốt vậy hả? Thật khiến cho người ta cảm thấy, rất không vui đi.

– Thằng oắt con thúi tha này. Mày đừng quá kiêu ngạo!

Đám người vừa kịp lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhào tới An Sinh.

Một trận gây rối nảy sinh, rất nhanh, liền đã hấp dẫn lấy mọi sự chú ý của mọi người ở trên thao trường. Brand cũng ngừng trò chuyện với Billy, vừa chuyển mắt nhìn tới, liền nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ không thôi.

An Sinh vẫn đang ung dung tránh né công kích của một tên đang đánh tới. Trong lúc đó, một cánh tay của cậu mau lẹ giương đến, vung ra nắm đấm, mỗi một lần va chạm đến, đều vang lên âm thanh xương cốt vỡ vụn. An Sinh ra tay vừa nhanh lại vừa độc. Ai cũng không ngờ được một tên thiếu niên với vẻ bề ngoài yếu đuối, mong manh lại sẽ có lực công kích mạnh mẽ kinh người đến vậy.

Sau khi đã đánh ngã toàn bộ một đám vây quanh cậu đến mức không đứng dậy nổi nữa, An Sinh vẫn mỉm cười, nhấc bước đi đến kẻ cầm đầu giội nước nóng lên trên người của Hàn Thu Minh. Tên này đã bị thương nặng nề, gã bịt kín cái mũi bị thương, loạng choạng, gấp gáp lùi về phía sau, cả khuôn mặt đều hiện lên thần sắc sợ hãi kinh khủng.

Tựa hồ như là đã chơi chán trò dằn vặt tinh thần rồi đi, An Sinh không tiếp tục tiến gần về phía tên kia nữa, mà là tung ra một cước, lập tức đạp tên này ngã ập xuống mặt đất. Ngay khi tên này còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì cậu liền giơ chân, tức khắc, giẫm mạnh xuống, đè nghiến lên trên lồng ngực của gã.

– A ──

Tên này liền hét lên một tiếng thảm thiết, khiến tất cả mọi người đang đứng nhìn ở tại chỗ, không nhịn được mà run rẩy lên một trận.

– Ai nha nha, đau lắm hả? Thật xin lỗi a.

An Sinh hiện ra vẻ mặt tràn ngập áy náy thu hồi chân, tiếp theo, lại không chút lưu tình nào, lập tức giơ chân lên, đạp xuống, giẫm nát xương đùi trong của gã.

Lần này, đến tiếng hét thảm thiết, gã cũng đều không thể phát ra nổi nữa, bởi vì gã đã đau đến cơ hồ như là muốn ngất đi.

Sợ đánh tiếp nữa, liền sẽ chết người, rốt cuộc, cảnh ngục trưởng đành phải thổi còi tu huýt lên. Đám cảnh ngục, ban đầu, vốn đang đứng trực luôn sẵn sàng đợi lệnh ở xung quanh bên ngoài thao trường, vừa nghe thấy tiếng còi, tất cả đều lập tức xông lên, tách đám người vẫn còn đang ẩu đả ra. An Sinh phi thường hợp tác mà ngừng tay lại, an phận tùy ý để cho cảnh ngục dẫn cậu đi ra khỏi thao trường.

Ngay khi An Sinh đi ngang qua bên người của Chó Điên, thì bất chợt, cậu dừng bước lại, mỉm cười nói:

– Những thương tổn mà mày đã gây ra cho Thu. Thì, tao sẽ trả lại gấp bội. À, không a. Phải là gấp mấy trăm lần, trả lại cho mày.

Chó Điên hoàn toàn không có cách nào xem những lời cảnh cáo này của An Sinh là một trò đùa cả. Bởi vì ánh mắt vừa rồi của An Sinh nhìn gã, quá mức độc ác, khiến cho người bị nhìn không rét mà run.

Bọn chúng, tựa hồ như cũng đã khinh thường người này quá rồi đi.

– Đại ca?

Tên đàn em đứng ở phía sau Chó Điên, cũng vừa nhìn thấy cái ánh mắt độc ác kia của An Sinh liền bất an kêu lên một tiếng.

– Nghĩ cách giết chết nó cho tao.

Chó điên âm trầm lên tiếng. Gã tuyệt đối không thể để cho lời cảnh cáo của thằng oắt con này có thể thành công được

– Vâng.

*

An Sinh cũng không có bị mang tới phòng giam. Bởi, cậu yêu cầu cảnh ngục dẫn mình đi gặp ngục trưởng.

Vốn nhìn không thấu nội tình, cảnh ngục lại cực kì sợ thân phận vốn có của cậu. Cho nên, hắn không thể làm gì khác hơn là làm theo ý của cậu, dẫn cậu đi tới phòng làm việc của ngục trưởng.

Sau khi nhìn thấy An Sinh đi vào phòng làm việc của mình, ngục trưởng liền phất tay, ra hiệu cho cảnh ngục rời đi, lập tức từ trên ghế đứng lên, cung kính gọi một tiếng:

– Leo thiếu gia.

Ngục trưởng cũng không hề hỏi đến lí do vì sao An Sinh lại tới nơi này, trái lại, chuyện này, chỉ cần đợi một lát nữa, tự động sẽ có người đến báo cáo với lão đi.

Lột bỏ dáng vẻ ngụy trang nhu nhược, nhát gan, bây giờ, người được gọi là Leo – An Sinh, khắp toàn thân đều tản mát ra khí tức thô bạo tràn ngập bầu không khí, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, chẳng khác nào kẻ trời sinh đã làm vương, chỉ có thể khiến cho mọi người xung quanh khom người kính ngưỡng.

– Thực sự là rất vô vị a. Vốn cho là trò chơi này có thể chơi được lâu hơn một chút. Không ngờ tới, lại để một con chó điên, đạp đổ đi hứng thú mất rồi a.

Leo tự nhìn ngắm mấy ngón tay thon dài của mình, ảo não oán giận nói.

– Ngài chuẩn bị rời khỏi đây rồi sao?

Ngục trưởng cẩn thận hỏi.

– Không. Tôi còn muốn ở chỗ này đợi thêm một thời gian ngắn nữa a.

Nhớ tới ở trong nơi đó vẫn còn có người nọ đang nằm ở trên giường bệnh, Leo lập tức ngồi không yên, cậu đứng lên, liền bước đi ra cửa.

– Cậu Leo.

Ngục trưởng nóng vội gọi cậu lại, nhất thời bị lời này của cậu làm khó làm dễ.

Bởi, dựa theo giao ước lúc trước, một khi thân phận của Leo đã bị bại lộ, thì cậu lập tức sẽ rời khỏi nơi này. Ngục trưởng vô cùng lo sợ khi Leo vẫn muốn tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ chọc phải phiền toái lớn. Dù sao thì thân phận của cậu, thực sự là quá nguy hiểm.

– Sợ tôi tự rước lấy phiền phức, hại chức vị của ông khó giữ nổi sao?

Leo liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ này của ngục trưởng, cậu liền “hừ” cười nói,

– Tôi sẽ dặn người chuyển tám triệu vào tài khoản của ông. Sau đó, dù là có bị mất cả cái bát cơm này đi nữa, thì ông cũng không sợ chết đói nữa đi?

– Cảm ơn Leo thiếu gia.

Con mắt của ngục trưởng lập tức lóe sáng. Lão liền lộ ra nụ cười lấy lòng, cúi đầu khom lưng trước mặt của Leo.

Trong đôi mắt xám bạc, vừa loé lên khinh bỉ, Leo lại tiếp tục nói:

– Ông vẫn nên giống như trước đây đi. Không cần để ý tới tôi. Mặt khác, chuyện lớp ngụy trang của tôi đã bị bại lộ, cũng không cần nói cho cha của tôi biết. Nên nhớ, phong tỏa tin tức này, kĩ lưỡng, kín kẽ một chút.

– Vâng.

Ngục trưởng cung kính nhìn theo bóng lưng rời đi của Leo.

Leo vừa mới rời đi không bao lâu, thì tiểu cảnh ngục liền từ chỗ của Fibbi nơi đó, chạy trở về, vội vã tiến vào văn phòng của ngục trưởng, kể ra toàn bộ chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

– Hai vị tổ tông này a, sao vừa tụ tập lại với nhau liền xảy ra chuyện to đến vậy a.

Ngục trưởng đang cực kì đau đầu. Rốt cuộc, hiện tại, lão cũng coi như đã biết rõ lí do vì sao mà trong thời gian ngắn ngủi mới đây, Leo đã tự lộ ra thân phận. Đồng thời, lão cũng không nhịn được tự trách vì bản thân đã có quyết định ngu ngốc.

Bởi, lão vốn cho là đặt Leo ở cùng một chỗ với Hàn Thu Minh, là quyết định cực kì đúng đắn.

Lão lại không ngờ rằng. Bây giờ lại để gây ra một chuyện sơ suất to đến vậy. Lão hận không thể, từ dốc vào miệng một bình thuốc hối hận xuống bụng của mình a.

– Ngục trưởng. Đến lượt, thì chúng ta phải làm sao đây? Vị kia mà trách tội xuống. Thì, chết chắc rồi a.

Bên kia, ngục trưởng cũng oán giận. Bên này, tiểu cảnh ngục cũng sầu lo.

– Để tôi đi thăm dò ý tứ của Fibbi trước đã. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng là hắn khoan hãy nói cho người kia biết chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay, thì đã quá tốt rồi.

Ngục trưởng chỉ biết hy vọng bản thân lão có thể bình an, mà lấy được tám triệu hứa hẹn của Leo a.

*

Hàn Thu Minh ngủ qua nửa giờ liền tỉnh dậy. Anh vừa mở mắt ra. Thì, cái đầu tiên mà anh nhìn thấy được, chính là khuôn mặt xinh đẹp giăng đầy lo âu của Fibbi đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh.

Anh liền câu lên khóe môi, mỉm cười. Anh mở miệng nói:

– Đừng lộ ra cái loại vẻ mặt này. Tôi vốn bị thương không nặng mấy mà a.

– Vậy anh còn muốn vết thương nghiêm trọng đến mức nào nữa, thì anh mới xem là về thương nặng đây hả!

Fibbi tức giận, lên tiếng phản bác,

– Từ khi anh vào nhà giam đến nay, vốn chưa từng bị thương nặng đến như bây giờ cả! Chết tiệt. Em đã dặn đi dặn lại, anh chớ nên xen vào việc của người khác mà!

– Vâng, vâng, vâng. Đều là do tôi không tốt a.

Hàn Thu Minh cười khổ chấp nhận mấy lời oán trách của Fibbi.

Thái độ này của Hàn Thu Minh khiến cho Fibbi vừa tức vừa giận. Tuy nhiên, hắn cũng không có cách nào khác đến lay chuyển được anh cả, đến cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là vươn tay lên, đỡ trán mà thở dài nói:

– Tôi sẽ kể lại chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho Noah biết, nên để hắn đến mà xử lý đi.

– Không được!

Thái độ của Hàn Thu Minh lập tức trở nên kịch liệt,

– Tôi không muốn nói cho hắn biết.

– Anh vốn phải biết lí do, tại sao em được phái tới đây a.

Fibbi nhìn chằm chằm Hàn Thu Minh, thái độ của hắn rất kiên quyết.

Nhưng, thái độ của Hàn Thu Minh còn cứng cỏi hơn cả hắn, anh nhất quyết nói,

– Tôi biết rất rõ. Nhưng, Fibbi, cậu cũng biết, tôi vốn không bao giờ cho phép, bản thân sẽ gây rắc rối khiến anh trai tôi phải lo lắng cho tôi.

– Noah tự biết, sẽ có chừng mực. Hắn sẽ không để cho anh trai của anh biết được việc này đâu.

Đối với người luôn được Noah yêu thương, nâng niu ở trong lòng bàn tay, Fibbi tin Noah tuyệt đối sẽ không để cho người nọ phải chịu một chút khổ sở nào dù là từ em trai của người nọ.

– Tôi càng không muốn gây phiền phức cho hắn. Đây chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Tôi xin cậu. Fibbi. Chỉ một lần này thôi. Cậu tuyệt đối không thể kể lại cho hai người họ biết.

Hàn Thu Minh nắm lấy bàn tay của Fibbi, khẩn cầu.

– Em…

– Fibbi. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng cầu xin cậu cái gì cả. Nhưng, chỉ mỗi lần này mà thôi. Tôi van xin cậu.

-… Vậy thì chỉ mỗi một lần này thôi vậy.

Thở dài, Fibbi nhượng bộ.

– Ừm! Vô cùng cảm ơn cậu, Fibbi.

Hàn Thu Minh lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ.

– Thật là muốn cạo đi đám râu xồm xoàm này của anh a.

Fibbi oán giận nói ra. Nếu như Hàn Thu Minh có thể dùng khuôn mặt thật sự mà lộ ra nụ cười như thế, thì cái lực sát thương còn càng to lớn hơn nhiều nha. Lúc trước, chính là hắn đã bị hấp dẫn bởi một cái nụ cười rực rỡ này đi.

– Đám râu ria này, vốn có thể giúp tôi giảm bớt không ít phiền toái a.

Vươn tay từ sờ soạng lớp râu ria phủ nửa khuôn mặt của mình, kì thực, là do Hàn Thu Minh còn rất yêu thích cái lớp râu này nha.

– Em xin thề. Anh vừa ra khỏi cái nhà tù này, em nhất định sẽ phải cạo sạch đi lớp râu ria xồm xoàm này của anh a!

Fibbi giơ cao nắm đấm lên, vung vẩy khắp nơi, dâng lên khí thế mười phần mà nói ra lời thề.

– Ừ, ừ, ừ.

Hàn Thu Minh cười khổ.

‘Cộc, cộc’ ── tiếng gõ cửa vang lên hai lần chóng vánh, cánh cửa phòng lập tức được người đẩy ra, Leo hấp tấp đi vào.

– Thu, anh đã tỉnh rồi!

Vừa nhìn thấy Hàn Thu Minh đang ngồi ở trên giường, Leo vui mừng, kêu to lên.

– Vốn không có cái gì đáng phải lo cả.

Hàn Thu Minh giật giật cánh tay muốn giơ lên một chút, nói,

– Là do cậu lo lắng quá, sốt ruột mà thôi.

– Cả cái lưng phía sau đều đã bị phỏng đến rộp lên cả rồi. Anh còn dám cử động cánh tay để làm gì hả.

Fibbi lập tức xoè tay vỗ lên cánh tay đang giơ cao lên của Hàn Thu Minh, buông lời mang ý vị thập phần cảnh cáo, lườm anh một cái.

Chột dạ liền rụt tay thu về trong chăn, Hàn Thu Minh lập tức ngồi đàng hoàng lại, không dám lộn xộn nữa. Kỳ thực, anh rất muốn nằm. Nhưng, do chỗ bị phỏng đều tập trung ở phía sau lưng, cho nên, anh sắp sửa sẽ phải chào đón một đoạn thời gian dài, các tháng ngày chỉ có thể nằm úp sấp để ngủ rồi a.

Nhìn thấy hành động thân mật giữa hai người, đôi chân mày của Leo, bất chợt, nhẹ nhíu lại. Cậu chán ghét Hàn Thu Minh thân thiết với người khác như thế này.

– Cậu lại tới đây, để làm cái gì hả.

Fibbi nâng lên cằm liếc mắt một cái nhìn Leo. Trong giọng nói mang theo sự căm ghét rõ ràng, vừa nãy, hắn đã nghe tiểu cảnh ngục kể lại mọi diễn biến từ nguyên do đến kết cục của vụ tai nạn lần này. Điều này khiến cho Fibbi vốn ngay từ đầu đã không thích An Sinh, càng thấy cậu đáng ghét hơn rất nhiều.

– Fibbi. Cậu đừng dọa cậu ấy.

Hàn Thu Minh lên tiếng giúp cho An Sinh.

– Câm miệng. Anh cũng không suy nghĩ một chút xem, là vì ai, mà thân thể của anh mới bị thương thành như bây giờ đây.

Fibbi trợn mắt lên, giận dữ liếc mắt một cái nhìn Hàn Thu Minh.

– Cậu ấy vẫn chỉ là một đứa bé a.

Hàn Thu Minh cười khổ.

– Hừ. Anh, vốn chính là người quá nhẹ dạ cả tin đi. Trái lại, em sẽ không để anh ở cùng với cái mầm mống chuyên gây tai hoạ này trong một phòng giam đâu. Chờ đến sau khi anh đã khôi phục hoàn toàn rồi, em sẽ yêu cầu ngục trưởng đổi lại bạn cùng phòng giam khác cho anh a.

Nhìn thấy trong đôi con ngươi màu lam xinh đẹp của Fibbi bắn ra tia lửa nóng rực, Hàn Thu Minh biết lần bị thương này của anh, thật sự đã khiến hắn tức điên rồi đi. Anh khổ não, vươn tay túm tóc, vò rối lại vò a. Anh cũng không biết, lần này phải khuyên bảo hắn ra sao nữa đây.

– Tôi sẽ không đồng ý.

Leo lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn đến Fibbi. Cậu đã thành công dùng ánh mắt lạnh như băng này, đông cứng hắn lại.

Cậu cất bước đi tới bên cạnh của Hàn Thu Minh, nắm chặt lấy bàn tay của anh, yêu thương hôn lên mu bàn tay một cái.

Hàn Thu Minh bị hành động bất ngờ này của Leo làm cho anh sợ hết hồn. Anh theo bản năng, liền nhìn về phía, Fibbi bỗng dưng im bặt, lại phát hiện ở trong mắt của Fibbi đang lóe lên nỗi sợ hãi.

Anh không hiểu, liền nhíu mày lại. Hàn Thu Minh mới vừa muốn mở miệng. Khuôn mặt của anh đã được hai bàn tay trắng nõn của Leo nâng lên, một lần nữa, chuyển tầm nhìn của anh về phía cậu.

Hàn Thu Minh đột nhiên phát hiện ra, thiếu niên ở trước mắt này, tựa hồ như đã xảy ra chút thay đổi nào đó. Trên gương mặt anh tuấn của cậu, cũng không còn thấy lại biểu tình nhát gan như trước nữa, thay vào đó chính là sự tự tin lẫn trầm ổn, còn có thêm cả một tia cuồng nhiệt khiến cho người bị nhìn càng cảm thấy sợ hãi khôn cùng.

– Thu. Đã không còn ai lại có thể thương tổn đến anh được nữa rồi. Cũng sẽ không còn ai có thể chia cắt hai ta được nữa.

– An Sinh. Cậu bị làm sao vậy?

Hàn Thu Minh cảm thấy bất an. Anh theo bản năng muốn tránh khỏi An Sinh. Nhưng, do anh là bệnh nhân nên chỉ có thể bất đắc dĩ, bị tay cậu nắm chặt, siết đến gắt gao, vốn không thể động đậy nổi.

– Mày đang muốn làm cái gì với Thu hả!

Vừa nghe thấy một tiếng rống lên đầy giận dữ, Brand vừa ra tay mở vung ra bàn tay đang khoá chặt anh của Leo, mạnh mẽ xen vào không gian giữa hai người, bảo vệ Hàn Thu Minh ở sau người của hắn.

Brand định đi thăm Hàn Thu Minh. Hắn vừa vào cửa, liền nhìn thấy An Sinh – một nhân vật vừa mới bị hắn xếp vào danh sách nguy hiểm, đang tiếp xúc quá gần với Hàn Thu Minh. Mà, trên khuôn mặt của Hàn Thu Minh thì lại toát ra thần sắc bất an. Hắn không chút suy nghĩ, liền lên tiếng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị ở trong căn phòng này.

Nhất thời, bị Brand rống lên một tiếng, Fibbi lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng vọt tới bên cạnh Hàn Thu Minh, bày ra vẻ cực kì đề phòng nhìn An Sinh.

Fibbi âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Hắn cũng không phải là một bác sĩ phổ thông, cho nên, hắn vốn đã từng gặp phải phần tử hắc đạo đã nhiều đến mức không đếm xuể nữa đi. Kẻ có thể chỉ dùng một ánh mắt liền có thể khiến hắn sợ hãi đến mức không thể động đậy được, thì tuyệt đối sẽ không vượt qua năm người đi.

Vậy tên thiếu niên này, đến tột cùng là người nào đây?

– Tao không biết tại sao mày lại không bị dẫn về phòng giam. Nhưng, tao không mong muốn nhìn thấy mày đến quá gần Thu đến thế này nữa.

Brand tràn ngập địch ý nhìn Leo.

– Đây là chuyện riêng giữa tao và Thu. Mày cũng không cần phải để ý nhiều đến vậy đi.

Đôi mắt của Leo khẽ híp lại, vẻ mặt rất hững hờ, nhưng cả người lại toả ra khí thế khiến cho người khác, không thể xem thường lời nói của cậu được.

– Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra rồi hả?

Hàn Thu Minh hoàn toàn không hiểu rõ nổi tình hình bây giờ, anh liền mở miệng hỏi.

Tại sao anh chỉ ngủ một giấc, vừa tỉnh lại, thì An Sinh lại như biến thành người khác vậy?

– Tên nhóc mà anh vẫn luôn che chở cho rằng, đó là một con cừu nhỏ, yếu ớt. Kỳ thực, hắn vốn lại là đầu sài lang thâm tàng bất lộ. Mới một giờ trước đây, hắn một thân một mình, liền giao chiến với cái gã đã giội canh lên người của anh, cùng với năm tên bạn của gã, đã bị hắn đánh đến gần chết rồi kìa.

Brand trào phúng cười nói.

Hàn Thu Minh giật mình, nhìn về phía An Sinh. Anh hoàn toàn không thể tin được vào lời nói này của Brand. Qua thật lâu, anh mới như là tìm được giọng nói của mình lại một lần nữa. Anh khô khan hỏi:

– Mấy lời của Brand vừa nói… Đều là thật sao?

– Tôi có thể lập tức giải thích tất cả với anh mà, Thu.

Leo lo lắng, khẳng định.

Hàn Thu Minh giơ tay lên, biểu thị ngăn lại những lời của Leo sắp nói ra.

– Tôi sẽ cho cậu có cơ hội giải thích rõ ràng. Nhưng, hiện tại, tôi đang rất mệt. Có chuyện gì thì cũng chờ tôi hồi phục rồi quay lại phòng giam trước, rồi lại nói tiếp có được không?

Cả một ngày hôm nay đều đã xảy ra quá nhiều biến cố thực sự quá nhiều. Cho nên, đầu tiên là Hàn Thu Minh cảm thấy bản thân cần phải được nghỉ ngơi thật tốt một trận trước đã, tiếp theo, thì đầu óc của anh mới có thể suy nghĩ nổi.

Nhìn thấy dáng vẻ cực kì mệt mỏi của Hàn Thu Minh, ba người đứng ở đây, đều cùng lúc yên lặng lại.

– Mọi người đều nên trở về đi thôi. Thu cần phải nghỉ ngơi.

Fibbi thay Hàn Thu Minh ra lệnh đuổi khách.

– Không! Tôi phải ở lại chỗ này, chăm sóc Thu.

Leo kiên định nói.

– Nếu như tình trạng của vết thương này chuyển biến tốt rồi, thì buổi tối mai, tôi có thể quay về phòng giam rồi, đến lúc đó, hai ta lại từ tốn trò chuyện tỉ mỉ một lúc, có được không? Còn ngày hôm nay, trước hết, cậu cứ để cho tôi nghỉ ngơi thật tốt một phen đi.

Hàn Thu Minh đều đã nói ra lời gần như là khẩn cầu cậu vậy. Leo biết cậu không có cách nào lại nói ra lời từ chối được nữa. Cho nên, cậu chỉ đành không cam lòng mà gật gật đầu, xoay người yên lặng đi ra khỏi phòng y tế.

Thấy Leo đã rời đi, sợ người kế tiếp bị anh nói ra mấy lời lẽ buồn bã đó chính là mình, cho nên, Brand đành phải thức thời, đơn giản là chủ động tạm biệt Hàn Thu Minh quay về phòng giam của hắn.

– Anh nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai gặp lại.

Sau khi cánh cửa của phòng y tế đã được đóng kín lại rồi, Hàn Thu Minh ủ rũ mà thở dài.

– Anh nên nghỉ ngơi cho thật tốt nào. Em sẽ luôn ở đây cùng với anh mà.

Fibbi vuốt ve chiếc trán của Hàn Thu Minh, hiện ra vẻ mặt ôn nhu.

Gật gật đầu, thân thể của Hàn Thu Minh lại một lần nữa ngã xuống giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK