• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(*) Tha du bình 拖油瓶

Xét về nghĩa đen: tha du bình = kéo bình đựng dầu

Xét về nghĩa bóng: tha du bình = con chồng trước được phụ nữ mang theo khi tái giá, hay “con ghẻ”. Đây còn là một câu chửi mang hàm ý độc địa, bởi vì thời xưa phụ nữ tái giá và đứa con ghẻ thường bị chê cười xa lánh.

Vì sao từ nghĩa đen là “kéo bình dầu” lại suy ra nghĩa bóng là “con ghẻ”? Bởi vì nông dân cổ đại dùng ống trúc đựng dầu, dầu dùng sinh hoạt của thôn đều do 1, 2 người đi mua, mỗi lần cần đi rất xa để mua 7, 8 ống cồng kềnh, nên kéo lê dưới đất. Dầu kéo vừa nặng vừa vướng víu lại toàn là dầu mua cho người ta, dầu của mình chiếm phần rất nhỏ. Người chồng sau phải nuôi con của người ta, mang họ nhà người ta, hơn nữa còn bẩn thỉu lôi thôi lếch thếch, đi vướng chân nhìn vướng mắt, nên so sánh nó với bình dầu mua hộ bị kéo lê trên đường. (Nguồn: thuynguyetvien.wordpress)

Ôn Noãn rất hài lòng nhìn mấy chữ to thanh thoát mình tự ghi, tìm tảng đá buộc chặt, nàng dùng sức ném lên trên, quả nhiên tìm được chỗ cao nhất như nàng mong muốn, như vậy nguyện ước của nàng chắc sẽ mau chóng trở thành hiện thực! Ôn Noãn nhìn tơ hồng tung bay tên đỉnh cao, trong lòng rất thỏa mãn.

Chỉ có điều hình như nhiệm vụ này không nằm trong phạm vi quản lý của Nguyệt lão, cũng không biết Nguyệt lão có trông nom hay mặc kệ.

Nhưng cho dù Nguyệt lão trông nom hay mặc kệ, có thể nói ra nguyện vọng trong đáy lòng mình treo lên đỉnh cao nhất bay phất phơ trong gió, đây cũng là chuyện khiến tâm tình người ta rất vui vẻ.

Vẻ mặt Ôn Noãn hài lòng, đang định đi về, sau lưng lại truyền đến giọng nói già nua trung khí mười phần: “Cô nương, xin dừng bước.”

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía sau, thấy một cư sĩ mặc đồ như lão đầu đang cười tít mắt ngoắc mình.

“Có chuyện gì sao?” Ôn Noãn nhíu mày cảnh giác nhìn hắn, hàng này hơn phân nửa là lừa tiền.

“Cô nương mặt cô nương đào hoa hồng loan tinh động hẳn là nhân duyên đã tới, đến đây, lão phu đoán một quẻ cho cô nương.” Lão đầu kia cười híp cả mắt ngoắc ngoắc nàng, nhìn giống lão đầu rất hạnh phúc hơn.

Nhưng mà...

Ôn Noãn xoay người rời đi, cầu tài sẽ tới miếu cầu tài, ai sẽ tới đây, lời kẻ bịp bợm không cần đến chỉ số thông minh, coi như nàng là kẻ ngu?

“Này, cô nương, đừng đi.” Lão đầu hô to.

Ôn Noãn không để ý tới tiếp tục đi.

“Này, cô nương.” Lão đầu kia thấy Ôn Noãn vốn không để ý đến hắn, gấp đến độ vỗ đùi quát thẳng: “Cô nương, nghe lời lão phu quý trọng người trước mắt, nếu bỏ qua cô nương sẽ hối hận suốt đời.”

Bước chân Ôn Noãn không ngừng đi về phía trước, tin hắn mới là lạ, người trước mắt đất đã chôn đến cổ, điện Diêm Vương đã vì hắn mà mở rộng cổng chính, không bỏ sót cũng phải bỏ qua, cho nên lão đầu này chính là tên lừa gạt theo tiêu chuẩn, ngay cả gạt người cũng xui xẻo lừa gạt trên vận mệnh như trò đùa.

Huống chi...

Ôn Noãn tự giễu cười một tiếng, nàng hoàn toàn không cần nhân duyên chó má này.

“Nương nương, nương nương.” Ôn Noãn đang mất tinh thần đột nhiên cảm thấy trên đùi nặng xuống, cúi đầu nhìn lại, mấy thấy một nắm gạo nếp nhỏ ước chừng một tuổi cực kỳ khả ải đang nắm chặt chân mình, miệng chảy đầy nước miếng toét miệng gọi mình là “Nương nương.”

Ôn Noãn cười lại một tiếng, chút toan tính dâng lên trong trái tim bị nắm gạo nếp nhỏ khả ái đánh tan, nàng ngồi xổm người xuống, đỡ thân thể tròn vo khẽ dao động sắp đứng không vững, khẽ nhéo lên cái mũi xinh xắn dịu dàng nói: “Tiểu Đoàn tử, nương không thể nhận bậy nha.”

“Khanh khách.” Tiểu Đoàn tử không hiểu nàng nói gì, lại bị cử động này của nàng làm cho tức cười, đưa tay mập mạp tóm tay nàng.

Ôn Noãn vội vàng đỡ thân thể của bé, thấy bé cười đến híp cả mắt, dáng vẻ túm tay mình đáng yêu, nhất thời tính trẻ con nổi lên, ngón tay vòng mấy vòng giữa tay trắng nõn nà của bé rồi mới để cho bé bắt được, tiểu Đoàn tử lập tức nhét ngón tay trắng nõn của nàng vào trong miệng, mút mạnh, răng sữa nhẹ nhàng cọ sát trên ngón tay mang theo hơi ngứa...

... Đây là coi ngón tay nàng trở thành gì kia?

Gương mặt Ôn Noãn lập tức hơi nóng lên, đang không biết có nên rút ngón tay ra không hay để cho bé tiếp tục cắn, bên cạnh lại có một phụ nhân trẻ tuổi vội vã xông tới, vừa ôm chặt lấy tiểu Đoàn tử, cặp mắt nhìn Ôn Noãn chằm chằm.

Đây là coi nàng như bọn buôn người?

Ý niệm này của Ôn Noãn vừa mới xẹt qua, phụ nhân trẻ tuổi cuối cùng lại không nói gì, tay ôm tiểu Đoàn tử khẽ nới lỏng ra, mà tiểu Đoàn tử nằm trên đầu vai phụ nhân đó, móng vuốt đưa về phía nàng, chu miệng nhỏ mềm mại, “Oa” khóc lớn, mồm miệng không rõ ràng thì thầm: “Nương nương... Bà nội...”

... Gương mặt Ôn Noãn nóng bỏng trong nháy mắt, nhìn trên ngón tay còn lưu lại nước miếng sáng lóng lánh của tiểu Đoàn tử, vội vàng lau lên người, đứng dậy ngẩng đầu lại thấy trong đám người nhộn nhịp cách vài bước, trong tròng mắt ngày thường hơi lạnh của người nào đó hàm chứa vui vẻ hời hợt, như lửa hồng, hắn đứng thẳng người, một tay thả lỏng về phía sau, vẻ mặt nhu hòa nhìn nàng, như có gió thổi qua vài cánh anh đào từ từ rơi xuống, hắn mở miệng khẽ gọi, “Phu nhân.” Giống như trung khí không đủ lại như bao hàm tình cảm dịu dàng.

Gió qua hoa ảnh động, chính là người ngọc

Người ngọc là người ngọc, chỉ tiếc người ngọc sắp chết.

Mắt Ôn Noãn khẽ nhíu, bước nhanh ra phía trước, áy náy nói: “Vi thê đi đã lâu hại Vương gia chờ lâu, Vương gia mệt mỏi? Nếu mệt mỏi chúng ta trở về phủ đi.”

“Đã cùng phu nhân ra ngoài giải sầu, tất nhiên phải để cho phu nhân tận hứng mới phải, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Huống chi gần đây Hoàng huynh cho không ít dược liệu quý giá, các ngự y cũng hết sức, ngày gần đây thân thể vi phu đã dần chuyển biến tốt, tinh thần cũng tốt hơn vài ngày trước, vì vậy phu nhân không cần chú ý đến thân thể vi phu.”

Quân Dập Hàn nói rất săn sóc, Ôn Noãn nghe vô cùng.... Lo lắng!

Nếu là trước đây càng chỉ cảm giác không ổn, bây giờ nàng bắt đầu hơi lo âu, dựa theo trạng thái “Tốt” như vậy phát triển tiếp, chẳng lẽ hắn không chết đi?

“Phu nhân, sắc mặt của nàng không tốt lắm, có phải khó chịu chỗ nào không?” Ánh mắt Quân Dập Hàn tĩnh mịch “Ân cần” hỏi.

“Không có, không có, vi thê đột nhiên phát hiện, sau miếu Nguyệt lão chỗ sườn núi có một đình nghỉ mát là chỗ xem cảnh mặt trời lặn đẹp nhất, nhưng đường núi khó đi không thể ngồi xe ngựa, cũng không thể ngồi kiệu, mặc dù hiện giờ thân thể Vương gia có chuyển biến tốt, nhưng nếu đi bộ lên núi, sợ rằng...” Ôn Noãn rất khó xử nuốt câu kế tiếp xuống, “Không bằng Vương gia đi về nghỉ ngơi trước, vi thê tự mình đi xem?”

“Vi phu đã cùng phu nhân ra ngoài giải sầu, nào có đạo lý để phu nhân một mình ở lại rồi trở về phủ. Phu nhân dẫn đường là được.” Chân mày ngọn núi của Quân Dập Hàn hơi nhíu lại.

“Vi thê đa tạ Vương gia thương yêu như thế.” Ôn Noãn ngọt ngào cười một tiếng, tiến lên đỡ Quân Dập Hàn đi về phía sau núi, trái tim lại âm thầm tự đánh giá, đình nghỉ mát sau núi chính là nơi đầu gió, bò mấy giờ lên núi lại cho ngươi thổi gió mấy giờ, cũng không tin thân thể hư nhược của người này có thể có thuật xoay chuyển trời đất!

Nếu ngự y am hiểu giày vò ngươi từ điện Diêm Vương trở lại, nàng sẽ lại giày vò hắn về, dù sao cũng là người sắp đến điện Diêm Vương báo cáo, nàng làm như vậy cũng không coi là làm chuyện thất đức.

Đường núi cong cong quẹo quẹo gập ghềnh uốn lượn, đường quá hẹp chỉ có thể cho một người đi qua, Ôn Noãn không thể làm gì khác hơn là đi phía trước kéo Quân Dập Hàn tiến lên. Ngày thường tứ chi nàng thiếu vận động không chuyên cần, hôm nay bò trên đường núi này chưa tới nửa canh giờ đã mệt đến chân mềm nhũn, huống chi phía sau còn phải kéo theo tha du bình, tha du bình này càn danh xứng với thực “Kéo” bình dầu, hoàn toàn không có chút sức lực nào mặc cho nàng “Kéo” hắn đi.

Mặt trời đang lên trên bầu trời, hôm nay hình như mặt trời đặc biệt lớn, phơi nắng đến Ôn Noãn mồ hôi đầm đìa đầu óc hỗn loạn, dưới chân vừa trượt phải cục đá thiếu chút nữa thì té chổng vó

“Phu nhân không sao chứ?” Quân Dập Hàn nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, ân cần hỏi han.

“Không có việc gì.” Ôn Noãn vô lực xua xua tay, kéo hắn tiếp tục đi về phía trước.

“Ôi, đều do vi phu vô dụng, liên lụy phu nhân.” Giọng Quân Dập Hàn chán nản cực kỳ áy náy.

“Là vi thê khiến phu quân bị liên lụy mới đúng.” Ôn Noãn thở hổn hển quay đầu lại cười với hắn, lấy nụ cười dẹp yên tư tưởng “Áy náy” của hắn.

Khi đói bụng kêu vang, hai chân mềm nhũn run lên thì cuối cùng Ôn Noãn dắt tha du bình Vương gia đi đến đình nghỉ mát giữa sườn núi, chống đỡ sức lực cuối cùng đỡ Quân Dập Hàn ngồi trên băng đá, nàng lau mồ hôi miễn cưỡng cười nói với tha du bình: “Đi đường lâu như vậy, Vương gia dĩ nhiên đói bụng khát nước, vi thê đi tìm chút nước và quả dại tới cho Vương gia giải khát lót dạ.”

“Như thế, làm phiền phu nhân.” Tròng mắt Quân Dập Hàn cười chúm chím nhìn nàng, đi tới lấy ra tấm khăn vuông màu trắng rất tự nhiên đưa tay lau mồ hôi trên mặt cho nàng.

Ôn Noãn ngớ người, vội vàng cầm lấy khăn trong tay hắn nói: “Vi thê tự mình là tốt rồi, Vương gia nghỉ ngơi trước, vi thê đi một lát sẽ trở lại.” Nói xong chân nàng như nhũn ra nhanh chóng bước vào rừng cây.

“Vương gia.” Bóng dáng Ôn Noãn vừa biến mất giữa rừng cây, Bạch Ưng lập tức im hơi lặng tiếng xuất hiện bên cạnh Quân Dập Hàn.

“Lấy được?” Quân Dập Hàn khẽ ngước mắt nhìn về phía hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc Linh17:08 18/08/2017
Quá sức hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy......!
Avatar
uy linh16:06 11/06/2017
truyện hay lắm.nhưng về sau phần hình ảnh mình không xem trên điện thoại được
BÌNH LUẬN FACEBOOK