Lười Phi Có Độc

Quyển 2 - Chương 11: Hôn trộm

Nhị Nguyệt Liễu

13/11/2017

Editor: Puck -

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới giật mình trong lúc nhất thời lộ vẻ ghen tuông, ngước mắt nhìn thấy hắn vẻ mặt khó lường nhìn mình, mà khoảng cách hai bên môi chỉ trong gang tấc, trong lòng nàng hơi hốt hoảng, lui về sau một bước, tròng mắt giả bộ như sửa sang lại quần áo, đang ngẫm nghĩ xem mở miệng như thế nào để đánh vỡ không khí mập mờ quỷ dị này, lại nghe giọng hắn trầm thấp vang lên, “Chân không nhũn ra?”

Tai Ôn Noãn nóng lên, trong lòng hơi cáu, sao hắn lại không nhìn ra cái cớ nát bét như vậy, lúc này vẫn thẳng thừng như thế, hỏi tới, rốt cuộc là định trêu chọc nàng hay định để cho nàng khó chịu? Vài phần lúng túng trong lòng nàng thoáng chốc biến mất hết, như chứng minh dậm chân nói: “Đâu chỉ không mềm, còn vô cùng có lực!”

Quân Dập Hàn nhìn động tác như tiểu nữ nhi của nàng, đáy mắt trong trẻo lạnh lùng thoáng qua ý cười nhẹ, hắn tiện tay cầm ly trà uống một ngụm, lúc này mới nói: “Mới vừa rồi Thủy Ngọc chỉ tới để thương lượng với ta một số chuyện mà thôi.”

Hắn đây là đang giải thích với nàng?

Ôn Noãn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía hắn, khóe môi lại khẽ nhếch lên độ cong nhỏ đến không thể nhận ra, rồi lại nhếch lên nói: “Hôn sự?”

“Ừ.”

Trong lòng nàng dâng lên vẻ khô nóng, không muốn nói nhiều về chuyện này, tự tay rót ly trà nhấp một ngụm, tròng mắt hơi đổi nói: “Hôm nay khi thuộc hạ đi qua phòng lớn, nhìn thấy người của Hắc Minh trại lại cướp được ba người từ chân núi tới, một người trong số đó bị thương nạng, bóng lưng nhìn lại rất rõ ràng, hình như hơi giống...” Chân mày nàng cau lại, “Giống như Tần An.”

Tần An phụng mệnh cả đời tuần tra ở núi Hắc minh, nàng đã từng gặp người này ở doanh trại, nếu nói là hắn tất thuận lý thành chương.

“Tần An?” Quân Dập Hàn tiện tay đặt ly trà lại lên bàn, quả quyết nói, “Không phải hắn.”

“Tại sao?”

“Hôm qua Bạch Ưng phái hắn đi Trạch Châu.”

Sớm không phải muộn không phải cố tình lại vào lúc này, Ôn Noãn chỉ cảm thấy trong ngực có ngàn vạn con ngựa đang rong ruổi, chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có thể tiếp tục nỗ lực, chân mày nàng khẽ nhíu nói: “Vậy sao? Nhưng thuộc hạ cảm thấy bóng dáng ấy cực kỳ quen thuộc, haizz, thay vì ở đây suy đoán, ngược lại còn không bằng đêm nay thuộc hạ tìm cơ hội đi nhìn một chút.”

“Hai ngày nay ngươi an phận một chút, Bách Lý Cảnh Nhiên phái người đi theo bên cạnh ngươi, hành động của ngươi có nhiều bất tiện, nếu thật sự muốn xác nhận thân phận của những người kia, tối nay bổn Vương đi thăm dò rồi báo lại cho ngươi là được.”

“Tạ Vương gia.” Trong mắt Ôn Noãn giấu đi nụ cười.

Ban đêm, Ôn Noãn đang ngủ đến mơ mơ màng màng, lại bị mấy tiếng nổ vang bất ngờ thức tỉnh, nàng khoác áo đứng dậy, kéo cửa ra, chỉ thấy trên bầu trời cách đó không xa bị nhuốm khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa chiếu sáng, trong sơn trại cũng vang lên âm thanh hùng hùng hổ hổ của mọi người, chỉ có điều không hề tỏ vẻ cấp bách mà ngược lại mang theo vài phần hưng phấn.

“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Noãn mặc xong quần áo đi tiền viện, hỏi Hữu Tam đi qua bên cạnh.

“Không có chuyện gì, cũng chỉ là lại có mấy kẻ không biết điều định đêm khuya xông vào Hắc Minh trại mà thôi, kết quả không lưu ý bị trúng chiêu, đúng là xui xẻo đáng đời.” Hữu Tam tỏ vẻ hưng phấn nhìn nhóm người bỏ chạy dưới chân núi.

Chẳng lẽ là thích khách Mộ Dung Tịnh phái tới đuổi giết Quân Hạo Thiên?

Tròng mắt Ôn Noãn hơi trầm xuống, càng nghĩ càng có khả năng, nhìn coi xung quanh không có ai, nhanh chóng chạy tới phòng Quân Dập Hàn, nàng nhanh chân đến xem Quân Dập Hàn có đi gặp Quân Hạo Thiên hay không.



Gõ cửa bên trong không có ai đáp tiếng, nàng đẩy cửa đi vào bên trong nhìn một chút, trên giường cũng không phải là Quân Dập Hàn, mà chính là đống chăn được xếp lên làm giả người, xoay người vừa định rời khỏi, lại thấy Bách Lý Cảnh Nhiên không biết từ lúc nào đứng ngoài cửa lẳng lặng nhìn nàng, cho dù bóng đêm sâu đậm, nàng cũng có thể nhìn ra vẻ mặt hắn vô cùng âm u nhìn cực kỳ kinh người.

“Noãn Bảo, hơn nửa đêm không ngủ được, nàng chạy tới trong phòng huynh trưởng của mình làm cái gì?” Hắn chậm rãi đến gần nàng, khí thế trên người cũng khiến cho người ta đè nén đến mức tận cùng.

“Nhất thời nghe tiếng nổ vang, trong lòng hơi sợ, tới tìm huynh ấy tâm sự.” Ôn Noãn cực kỳ bình tĩnh trả lời.

“Vậy sao? Ta cũng không biết Noãn Bảo trở nên nhát gan như vậy từ bao giờ.” Bách Lý Cảnh Nhiên cười lạnh, “Như vậy hắn ở đâu?”

Trong lòng Ôn Noãn rất bất đắc dĩ thở dài, biết hắn đã nhìn ra trên giường cũng không phải bản thân Quân Dập Hàn, nhưng trên mặt vẫn không có vẻ gì nói: “Chắc nhất thời quá mót nên đi nhà xí.”

“Vậy sao?” Bách Lý Cảnh Nhiên lại đến gần một bước khiến Ôn Noãn không tự chủ được lui về sau hai bước, hắn vây nàng ở trong tay mình và bàn, từ trên cao nhìn xuống nàng nói, “Mấy năm không gặp, bản lĩnh nhắm mắt nói mò của nàng một chút cũng không có thụt lùi, căn phòng ngủ này có kèm nhà xí dành riêng, hắn chẳng lẽ ăn no rỗi việc ngay trước mặt không dùng lại phải chạy đi chỗ khác dùng?”

Ôn Noãn ngửa thân thể ra sau kéo khoảng cách giữa mình và hắn, hơi trầm ngâm, sau đó thành khẩn gật đầu một cái nói: ‘Xem ra do thức ăn quá ngon miệng cho nên căng bụng.”

Bách Lý Cảnh Nhiên nhìn nàng thật sâu, cuối cùng thua trận dưới thái độ hờ hững của nàng, hai cánh tay hắn thu lại ôm nàng thật chặt vào trong ngực, giọng nói mang theo chán nản vô tận nói: “Noãn Bảo, nàng biết không, ta sợ nhất chính là nàng dùng vẻ mặt như này đối diện với ta.”

Ôn Noãn giơ tay lên sờ mặt mình, vẻ mặt này? Vẻ mặt này của nàng rất khủng bố?

Không đợi nàng lấy ra kết quả, lại nghe hắn nói: ‘Bất cứ lúc nào đôi mắt nàng vẻ mặt nàng luôn mang theo hờ hững, giống như vạn vật không liên quan đến nàng, quen biết nàng gần hai mươi năm, cho dù nàng cười nàng giận nàng khổ sở nàng đau lòng, phần hờ hững này cho đến bây giờ đều chưa từng thay đổi, phần hờ hững này với ta cũng chưa từng thay đổi, lúc nào ta cũng suy nghĩ có phải ở trong mắt nàng ta không hề lưu lại chút dấu vết nào, không lưu lại một ấn tượng nào trong lòng nàng hay không, đối với nàng mà nói, giống như có cũng được không có cũng chẳng sao.”

“Ta...” Ôn Noãn căng thẳng trong lòng.

“Suỵt.” Hắn ngắt lời nàng, “Đừng lên tiếng, hãy nghe ta nói hết.” Hai cánh tay của hắn đang ôm nàng siết chặt hơn, trán đè lên trán nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, “Biết nguyện vọng sinh nhật hàng năm của ta đều ước điều gì không?”

Ôn Noãn không nói, trong lòng không nhịn được thầm nói: Hàng năm Ánh Văn hỏi ngươi ngươi đều cười thần bí không mở miệng, có quỷ mới biết được.

“Thôi.” Hắn cười bất lực, “Dù sao nàng cũng chưa bao giờ để ý.” Dứt lời, hắn nhanh chóng rơi xuống một nụ hôn lên môi nàng, ngay sau đó cười đến giống như con mèo ăn vụng, sờ lên khuôn mặt nàng hơi ngây ngốc, rất hài lòng nói, “Vẻ mặt này nhìn còn thuận mắt hơn nhiều, quả nhiên trước kia không có cách nào, sớm đi về nghỉ đi, ngủ ngon.”

Tròng mắt hắn khẽ liếc về mảnh ngói trên đỉnh đầu, bước chân nhanh nhẹn rời khỏi phòng, quả thật ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, hơn nửa đêm chạy lên nóc phòng đi vệ sinh, Noãn Bảo thật sự coi đầu óc hắn giống như đầu óc của nàng bị vạch ra nhét đầy thuốc độc rồi sao?

Nàng bị Cố Thần Vũ hôn trộm rồi?

Ôn Noãn hơi ngây ngốc vuốt ve môi mình, tên khốn kiếp này lại dám đùa giỡn nàng? Hắn yêu Ánh Văn lại đến đùa giỡn mình? Lửa giận thiêu đốt trong lòng Ôn Noãn, không thể chịu đựng được nữa, đêm nay nàng không hung hăng đánh hắn một trận nàng sẽ không phải họ Ôn!

“Sao rồi, vẫn còn chưa hiểu?”

Một giọng nói lạnh như băng truyền vào trong tai giống như nước đá dội vào trong đầu, tưới tắt hoàn toàn lửa giận của Ôn Noãn đồng thời khiến cho nàng không tự chủ rùng mình một cái, nàng hơi bối rối ngước mắt nhìn lại, lại thấy quanh thân Quân Dập Hàn bao phủ trong bóng tối không thấy rõ nét mặt, nhưng khí lạnh tản mát quanh người hắn lại khiến cho trong lòng nàng cực kỳ lo lắng.

“Chúng ta, chúng ta không phải, không phải...” Ôn Noãn lắc đầu vội vàng định giải thích, nhưng sau khi lời ra khỏi miệng lại không biết giải thích như thế nào.



“Không phải cái gì?” Giọng Quân Dập Hàn lạnh lẽo, “Giải thích ngươi và hắn cũng không quen biết? Hay giải thích mới vừa rồi chỉ là ảo giác của bổn Vương?” Hắn cất bước đi vào, tầm mắt không hề dừng lại trên người nàng, “Cho dù quan hệ của các ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi nhớ chủ tử của ngươi là ai, tất cả, đều không liên quan đến bổn Vương, trở về đi, bổn Vương mệt mỏi.”

“Đời này thuộc hạ trung thành đến chết với Vương gia, tuyệt đối không hai lòng.” Giọng Ôn Noãn hơi tức cười, tay nâng lên định cầm áo Quân Dập Hàn run rẩy, cuối cùng thu lại, lòng của nàng nhéo đau nhưng cũng đành phải nhịn, lui ra ngoài đóng cửa phòng lại, ngăn cách ánh trăng tán loạn đầy đất, ngăn cách bóng dáng của hắn.

Nàng vốn cho rằng khoảng cách đến hắn lại gần một chút, nhưng đột nhiên trong một đêm lại trở nên xa không thể chạm.

Quả thật là ông trời trêu người!

Ôn Noãn dứt khoát trùm kín chăn ép buộc mình cái gì cũng không cần nghĩ tập trung ngủ.

Bọn thích khách cuối cùng không tấn công lên núi, toàn bộ mấy người bị bắt sống đều cắn thuốc độc tự vẫn, Bách Lý Cảnh Nhiên nhìn Hữu Nhất bố trí thích khách đã chết đi, sau đó chân mày hơi nhíu, Hữu Tam ngáp dài lười biếng hỏi, “Trại chủ, ta không thua, ngài nhíu chân mày làm gì?”

“Mấy ngày nay tăng cường phòng vệ.” Bách Lý Cảnh Nhiên để cho người khiêng thi thể đi, sau đó căn dặn.

Hôm sau, Ôn Noãn đang vẻ mặt buồn ngủ nhận lấy ly trà đậm của Bách Lý Cảnh Nhiên uống hai ngụm, lại thấy Hữu Nhất tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn chạy vào nói với Bách Lý Cảnh Nhiên, “Lão đại, cho ngài một vui mừng.”

“Vui mừng gì, nói nghe một chút.” Bách Lý Cảnh Nhiên để người dọn hết đồ ăn sáng trên bàn, hỏi không chút để ý.

“Ngạc nhiên này phải xem mới được.” Hữu Nhất kích động, mặt đỏ bừng vỗ tay một tay, Hữu Nhị và Hữu Tam lập tức khiêng một chiếc liễn cực kỳ hoa lệ đi vào, trên liễn là một nữ tử mặc áo đỏ, một tay tựa cằm nghiêng người mà ngồi, dáng người quyến rũ duyên dáng, tóc dài đến eo tùy ý thả rơi trước ngực, lụa trắng che mặt, mặc dù không nhìn thấy toàn cảnh, nhưng đôi chân mày nghiêng nghiêng lại hết sức đẹp đẽ nói đủ vẻ khuynh thành.

“Đây chính là vui mừng mà ngươi nói?” Bách Lý Cảnh Nhiên trừng mắt lên, hỏi không có hứng thú.

“Hắc hắc, lão đại, vui mừng ở sau khăn che mặt.” Hữu Nhất cẩn thận bước tới bên cạnh đưa tay đỡ nàng kia xuống đất, nàng kia ngó cũng không thèm ngó phất tay áo tự đứng dậy, nhẹ nhàng cất bước sen tiến lên, tròng mắt xinh đẹp như nước mùa thu nghiêng nghiêng nhìn về phía Ôn Noãn, đầu ngón tay trắng như ngọc đưa ra sau tai lấy khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ điên đảo chúng sinh.

“Lão đại, đây là Nhiễm Nhiễm cô nương, ngài xem có đẹp hay không?” Hữu Nhất lau nước miếng sắp chảy ra khỏi khóe môi, không thèm để ý tới việc vừa rồi Nhiễm Nhiễm cô nương không để ý đến, ánh mắt nóng bỏng nói với Bách Lý Cảnh Nhiên.

“Dùng trái tim mà nói ngược lại cũng không tồi.” Bách Lý Cảnh Nhiên nói đồng thời khẽ nghiêng đầu cười như không cười nhìn về phía Ôn Noãn.

Cả hai người này đều nhìn nàng làm cái gì?

Ôn Noãn nhìn coi Nhiễm Nhiễm cô nương vẫn luôn nhìn về phía nàng mà cười, không biết tại sao luôn cảm thấy hơi quen mắt, nàng đặt ly trà xuống, nhíu mày dò xét cẩn thận thêm vài lần, rồi lại thật sự không nhớ rõ nàng đã từng gặp nữ tử có dung mạo xinh đẹp bậc này khi nào.

“Lão đại cảm thấy không tệ, vậy có muốn cân nhắc không?” Mặt Hữu Nhất hiện lên ánh sáng nói.

“Cân nhắc cái gì?”

“Rốt cuộc là thành thân với Mộ cô nương hay Nhiễm Nhiễm cô nương.” Bên môi Hữu Nhất hiện lên nụ cười xấu xa nói: “Hay thành thân với cả hai, lão đại ngồi hưởng tề nhân chi phúc *.”

(*) tề nhân chi phúc: là từ Hán ngữ, chỉ tổ hợp mỹ mãn một thê một thiếp của người ta, hiện chỉ cuộc sống phú quý một thê nhiều thiếp. Vốn từ Mạnh tử “Tề nhân có một thê một thiếp”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lười Phi Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook