• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoại thành Đào đô trống rỗng, bốn phía chỗ sáng chỗ tối đều bố trí từng tầng cung tiễn thủ trùng điệp, Ôn Noãn bị trói trên giá cao, dưới chân chất đống củi đốt bị tưới dầu hỏa. Mộ Dung Chiêu ngồi trên đài cao tự nhiên uống trà, chỉ có điều trong mắt cũng không lạnh nhạt giống như trên mặt, mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng.

Cửa thành mở ra, Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ đơn độc đi vào.

“Hàn Vương Thần Vương từ xa mà đến, mời ngồi.” Hắn nâng ly lên hướng về phía hai người.

“Thái tử có yêu cầu gì xin cứ nói, bổn Vương không có tâm tư khách sáo với ngươi.” Quân Dập Hàn nhìn Ôn Noãn ở trên giá cao cười khẽ một tiếng với hắn, trong lòng đè nén sát ý lạnh lùng nói với Mộ Dung Chiêu.

“Bổn Vương cũng vậy.” Sát khí lạnh thấu xương trên mặt Cố Thần Vũ

“Nếu như thế, vậy bản Thái tử cũng không quanh co lòng vòng. Bản Thái tử muốn hai vị hạ lệnh quân đội dưới trướng trục xuất quân đội của quốc sư Tịch Nguyệt và quân đội của nhị Điện hạ Tịch Nguyệt, vả lại, kính xin Hàn Vương Điện hạ viết một lá thư để Hoàng đế quý quốc lui binh. Sau đó, chúng ta lại nói một chút chuyện của Vương phi.” Mộ Dung Chiêu uống cạn ly rượu, cười đến như đã tính trước, giống như đoán chừng Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn.

Chân mày Ôn Noãn hơi nhíu, hơi ngoài ý muốn Mạnh Cô Nhiễm và Vu Di cũng tới, nghĩ đến Mạnh Cô Nhiễm, những chuyện cũ kia liền rối rắm chồng chất. Cùng với hắn, nàng thật sự không biết nên xếp hắn vào bằng hữu hay kẻ địch.

“Thái tử dựa vào cái gì cho rằng bổn Vương sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi?” Quân Dập Hàn rét lạnh.

“Ngươi không đồng ý?” Tay cầm ly của Mộ Dung Chiêu cứng đờ, hơi biến sắc mặt, ngay sau đó lại ung dung cười nói, “Chẳng lẽ Vương gia ngươi đã quên vì ai mà đến? Nếu ngươi không đồng ý điều kiện của bản Thái tử, chỉ cần bản Thái tử ra lệnh một tiếng, đừng nói Vương phi, chính là hai ngươi, cho dù có khả năng lớn bằng trời, ngươi cho rằng hai ngươi có thể chạy ra khỏi Hoàng thành bao vây trùng điệp này?” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Năm nhánh quân đội, trăm vạn hùng binh, đạp bằng nước Kim của ngươi còn có thừa, cho dù ba chúng ta bỏ mình, chẳng lẽ Thái tử muốn lấy tính mạng của mình cùng cả nước Kim chôn theo ba người chúng ta?” Giọng Quân Dập Hàn lạnh nhạt, lại mang theo khí tức nghiêm trang.

“Ngươi!” Mộ Dung Chiêu đứng bật dậy, căm tức nhìn Quân Dập Hàn, “Ngươi đoán chừng bản Thái tử không dám bắt ba người các ngươi?”

“Trước khi Thái tử nói lời này, không ngại xem trước một chút là ai đến.” Tầm mắt Cố Thần Vũ như lăng trì quét qua hắn.

Không đợi Mộ Dung Chiêu phản ứng kịp lời này của hắn là có ý gì, lại nghe một tiếng gầm lên giận dữ truyền đến, “Thái tử, còn không mau thả Vương phi.”

“Phụ hoàng!” Mộ Dung Chiêu kinh ngạc nhìn Mộ Dung Xương mang theo văn võ bá quan nổi giận đùng đùng đi tới, đảo tròng mắt tiến lên phía trước nói, “Phụ hoàng, Hàn Vương phi này không thể thả, nếu thả ra trăm vạn đại quân bên ngoài không thể không đạp bằng nước Kim ta.”

“Bốp.” Mộ Dung Xương hung hăng tát hắn một cái, “Sao lại có trăm vạn đại quân tụ họp, ngươi còn rõ ràng nguyên nhân hơn ta. Hàn Vương Thần Vương đã cam kết với trẫm, chỉ cần thả Hàn Vương phi, bọn họ lập tức lui binh, vả lại trong vòng ba năm giao hảo với nước Kim, nhưng nếu không thả…” Lửa giận trong mắt ông dâng cao, “Hậu quả tự ngươi suy nghĩ một chút. Bởi vì một nữ nhân mà phá hủy nước Kim, ngươi làm thế nào xứng đáng với dân chúng nước Kim ngươi làm thế nào xứng đáng với liệt tổ liệt tông.” Ông xoay người nói với thị vệ sau lưng, “Còn không mau thả Vương phi.”

“Vâng.” Hai thị vệ lập tức chạy tới đài cao, mà Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ đã trước một bước lao tới đài cao.

Mộ Dung Chiêu siết chặt hai nắm tay cắn chặt hàm răng, nhưng hắn cũng biết đây là đường giải quyết tốt nhất cho chuyện này, nếu hắn thật sự tiếp tục giằng co, sợ cuối cùng chỉ biết chôn vùi nước Kim. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Hàn Vương một lời giá trị ngàn vàng, Thần Vương cũng là người giữ chữ tín. Hiện giờ chiến sự nước Kim hai bên căng thẳng, nếu có được thời gian ba năm xả hơi, là may mắn cực lớn đối với nước Kim.

Nhưng đúng vào lúc quan trọng này, không tưởng tượng được một màn xảy ra. Mấy mũi tên lửa đột nhiên nhanh chóng bắn về phía đống củi chất dưới chân Ôn Noãn, tuy mũi tên lửa bị Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ bay người lên trước lấy chưởng lực đánh văng ra, nhưng vẫn có không ít mồi lửa bắn lên đống củi. Củi đốt bị tưới dầu hỏa ầm ầm cháy lên ngọn lửa cao hơn trượng bao vây Ôn Noãn trong đó. Mùi thơm cực kỳ nồng đậm xông vào mũi. Mùi hương quen thuộc đến làm cho nàng căm ghét. Quả nhiên, gần như ngay lúc mùi thơm xông vào mũi, cảm giác quá đói mãnh liệt đánh tới bụng là não tuyết ly, trong đống củi này hạ não tuyết ly!

“Bắn tên.” Tròng mắt Mộ Dung Chiêu khựng lại sau đó lập tức hạ lệnh. Mũi tên có khuynh hướng như gió lớn mưa rào bắn về phía ba người đặt mình vào trong lửa die nd da nl e q uu ydo n

“Thái tử, ngươi thật sự muốn phá hủy nước Kim sao?” Mộ Dung Xương tức giận sôi sục, thân thể lảo đảo muốn ngã.

“Phụ hoàng.” Mộ Dung Chiêu đỡ ông, mặt mày lạnh lùng nói, “Mũi tên này cũng không phải do nhi thần hạ lệnh bắn, nhưng mũi tên này cho dù là ai hạ lệnh bắn ra, phụ hoàng cho rằng chúng ta có thể thoát khỏi liên quan? Thay vì thả bọn họ đi cũng là chết, không thả bọn họ đi cũng là chết. Vậy còn không bằng để cho bọn họ chết ở đây. Chúng ta có lẽ còn có thể đọ sức một phen, còn đường sống.”

“Thôi, thôi.” Mộ Dung Xương vỗ trán xua tay, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra bi thương, “Nước Kim diệt vong trong tay ta, ta…” Hai mắt ông trợn ngược thân thể trực tiếp ngã xuống.

“Phụ hoàng, phụ hoàng…” Mộ Dung Chiêu dựa ông vào đầu vai, đưa tay sờ lên chóp mũi ông, trong lòng trầm xuống. Phụ hoàng băng hà.

“Tiểu Noãn, nhịn thêm chút nữa, ta sẽ dẫn nàng ra ngoài.”

“Noãn Bảo, nàng kiên trì thêm chút nưa, ta lập tức dẫn nàng đi.”

Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ vừa đỡ mũi tên bay tới vừa cởi dây thừng trói chặt nàng ,nhưng dây thừng kia do tơ trời dệt thành, không cởi được cắt không đứt. Mắt thấy thế lửa càng lúc càng lớn, mũi tên càng ngày càng hung ác, lý trí Ôn Noãn cũng đang kịch liệt chạy đi.

Nàng muốn kêu bọn họ không cần lo lắng cho nàng, kêu bọn họ đi, nhưng nàng biết cho dù nàng nói như thế, bọn họ cũng sẽ không nghe.

Nàng gắng gượng chống đỡ vài phần tỉnh táo, triệu viêm đỉnh về, xoay tròn ở tốc độ cao xung quanh ba người, chặn lại mũi tên vì bọn họ. Viêm đỉnh đã bị nàng dùng máu đánh dấu khi ở trong động rắn, tâm ý tương thông với nàng. Vì vậy cho dù viêm đỉnh rơi vào trong tay Mộ Dung Chiêu, nàng vẫn có thể triệu hồi nó về.

“Một người cũng không bỏ qua, bản Thái tử muốn bọn họ chết toàn bộ.” Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Chiêu phá không mà đến.

Mũi tên chung quanh càng mạnh thêm, lửa cũng thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, tỉnh táo mà Ôn Noãn gắng gượng chống đỡ dần dần tan rã.

Trời vốn quang đãng, tiếng sấm nhỏ ầm ầm nổi lên, gió lớn đột nhiên đến, mưa to tầm tã. Lửa bị gió thổi đến xiêu xiêu vẹo vẹo bị mưa to dần dần tưới tắt, vào đúng lúc này Quân Dập Hàn làm rách cổ tay, máu nhuộm lên dây thừng. Dây thừng bằng tơ trời, lửa đốt không cháy đao cắt không đứt, một khi cột vào không bao giờ có thể cởi ra, nhưng chỉ có máu có thể ăn mòn đứt nó ra. di3nd@nl3qu.yd0n

Tròng mắt Cố Thần Vũ khẽ nhúc nhích, thừa dịp hỗn loạn cùng Quân Dập Hàn mang theo Ôn Noãn đang điên cuồng rời đi về phía cửa thành, cùng lúc đó, tiếng sát phạt từ ngoài thành truyền đến, cửa thành bị phá ra. Cố Thần Vũ vặn gãy cổ tên binh sĩ đoạt lấy cung tên của hắn, lắp tên giương cung, đầu ngón tay thả lỏng, ba mũi tên đồng loạt bắn ra, Mộ Dung Chiêu ở trên đài cao cũng lắp tên giương cung nhắm về phía ba người tay vô lực buông ra, từ trên tầng lầu ngã thẳng xuống dưới.

“Vương gia.”

“Lão đại.”

Hai thuộc hạ lập tức tiến lên.

“Ánh Văn chắc ở gần đây, bây giờ chỉ có mang Noãn Bảo đi tìm nàng ta.” Cố Thần Vũ trầm mặt nói.

Quân Dập Hàn nhìn Ôn Noãn chịu đủ khổ sở, trong lòng giống như bị xoắn chặt. Nghĩ đến nữ nhân kia, sát khí nồng đậm trong mắt hắn, giống như nhấc lên sóng gió động trời.

Trời đang mây đen kịt mưa to gió lớn bỗng nhiên sáng trong, khi Quân Dập Hàn và Cố Thần Vũ mang theo Ôn Noãn tìm được rừng đào ngoài Đào đô, một bóng dáng từ trên không hung hăng nện xuống, dừng trước chân mấy người, bóng dáng đỏ tươi theo đó nhanh nhẹn rơi xuống, hắn nhìn Ôn Noãn đang điên cuồng tròng mắt hơi co lại, vài bước tiến lên bắt mạch cho nàng, trong mắt chứa khí lạnh thấu xương, “Đan dược áp chế cổ độc trong cơ thể nàng ấy đã bắt đầu hoàn toàn cắn trả, nếu không…”

Lời hắn còn chưa dứt, Cố Thần Vũ đã với tròng mắt cực kỳ âm u khiến cho người ta sợ hãi tiến lên, túm lấy cổ Ánh Văn đang giùng giằng đứng lên từ dưới đất, âm thanh lạnh lùng giống như mũi đao xẹt qua màng nhĩ, “Ta muốn ngươi giải cổ cho Noãn Bảo ngay bây giờ.”

“Nếu ta không đồng ý?” Ánh Văn không thèm để ý tới lửa giận của hắn, khóe môi mang theo nụ cười giễu cợt nhàn nhạt.

“Ngươi nên biết thủ đoạn của ta, ta có trăm ngàn phương pháp hành hạ cho đến khi ngươi đồng ý.” Đầu ngón tay của hắn siết chặt.

“Vậy thì như thế nào? Sợ rằng còn chưa tới lúc ngươi dùng trăm ngàn phương pháp hành hạ lên người ta, nàng ta đã sớm mất mạng.” Bởi vì bị nghẹt thở, khuôn mặt Ánh Văn đỏ lên khó nhọc nói, khóe môi vẫn nhàn nhạt cười trào phúng, không hề sợ hãi chút nào.

“… Ngươi rốt cuộc như thế nào mới đồng ý cứu nàng ấy?” Cố Thần Vũ cuối cùng buông tay đang giữ cổ họng nàng ta ra, quyền nắm chặt nổi lên gân xanh, “Chỉ cần ngươi đồng ý cứu nàng ấy, cho dù lấy điều kiện gì ta cũng đồng ý.”

“Một mạng đổi một mạng.” Ánh Văn cười lạnh lấy ra bình thuốc nhỏ trong suốt chứa nước thuốc màu anh nhạt đưa cho hắn, “Ta muốn ngươi, dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng nàng ta…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc Linh17:08 18/08/2017
Quá sức hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy......!
Avatar
uy linh16:06 11/06/2017
truyện hay lắm.nhưng về sau phần hình ảnh mình không xem trên điện thoại được
BÌNH LUẬN FACEBOOK