• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng ôm tâm lý may mắn này, lăn lộn chung quanh tìm hắn, khi biết được hắn đang ở Tịch Nguyệt thì nàng gần như không kịp chờ đợi cả ngày cả đêm ra roi phóng ngựa chạy tới, chỉ vì sớm ngày gặp được hắn, sớm ngày vạch trần lời nói dối của mẫu hậu. Đúng, trong lòng nàng, nàng không ngừng tự nói với mình đây là một lời nói dối, dần dà nàng cũng tin đây là một lời nói dối, chỉ có điều lời nói dối này cuối cùng vẫn còn cần Mạnh đại ca tự mình chứng thật, nàng mới có thể yên lòng. Nhưng nàng tin tưởng, đáp án nhất định là điều nàng nghĩ.

Hôm đó, nàng vừa tới Tịch Nguyệt, mơ hồ giống như gặp được bóng dáng của hắn, nàng đang định xông lên trước, lại bị mấy tên binh sĩ bắt được, không chỉ thu ngân lượng thu ngựa của nàng, còn ném nàng vào trong núi xây dựng lăng mộ. Nhìn lao công thợ xây dựng cùng bị bắt tới, nàng mới hiểu được thời vận của nàng có bao nhiêu xui xẻo. Thế nhưng vậy thì như thế nào, nàng sẽ chạy trốn ra ngoài. Mấy lần chạy trốn thất bại, bị đánh đến thương tích đầy mình, nàng không sợ hãi. Nàng âm thầm hợp tác với mấy thợ thủ công, cuối cùng từ trong lăng mộ tăm tối không ánh mặt trời này chạy ra ngoài. Nàng cuối cùng trải qua ngàn vạn khổ sở mới tìm được hắn.

Nhưng cuối cùng, lấy được lại là đáp án khiến cho nàng tuyệt vọng cùng đường như vậy!

Phần may mắn trong đáy lòng bị mạt sát vô tình!

Sớm biết như thế, ban đầu nàng chết đi thì tốt rồi, ít nhất trong lòng vẫn có thể lừa gạt mình đây tất cả đều là giả, còn có thể lưu lại cho mình một phần nhớ nhung. Nhưng bây giờ, ngay cả lừa gạt mình nàng cũng không làm được, trong lòng chỉ có lạnh lẽo tuyệt vọng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Lão đại, không thấy Ánh Văn và Cửu Phong.” Hữu Nhất lục soát một vòng trong phủ sau đó bước nhanh đuổi lên phía trước nói.

Cố Thần Vũ ở trên lưng ngựa, sát khí trong mắt tràn khắp, lạnh giọng nói: “Đại quân lên đường, tiến công Đào đô.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Thế nào, ngươi chính là không chịu nói cho bản Thái tử biết đây là thứ gì?” Mộ Dung Chiêu đi vào phòng giam, đầu ngón tay vuốt ve viêm đỉnh lớn bằng bình rượu nhỏ, hỏi rất tùy ý, giống như đã sớm biết kết quả.

Ôn Noãn ngồi đưa lưng về phía hắn, nhìn cũng lười nhìn hắn một cái. Sau khi nàng tỉnh lại ở trong thiên lao thấy cổ tay và mắt cá chân của nàng đều bị xích sắt to bằng cổ tay khóa lại, Mộ Dung Chiêu này ngược lại vô cùng để mắt đến nàng.

“Xem ra Vương phi không có hứng thú với vấn đề này.” Hắn gật đầu một cái, cất viêm đỉnh vào trong ống tay áo, đổi một đề tài khác nói, “Nghe ngự y nói thân thể của Vương phi cũng không đáng lo ngại, Vương phi sở dĩ tóc trắng đỏ mắt nổi điên là bởi vì do cổ độc? Không biết Vương phi có biết mình trúng cổ độc gì không? Có thể nói cho bản Thái tử, bản Thái tử còn có thể tìm người giải cổ giúp ngươi.” di3n~d@n`l3q21y'd0n

“Không biết Thái tử muốn biết cổ độc này để đi gieo họa cho ai? Chẳng lẽ Hoàng thượng quý quốc?” Ôn Noãn cong gối chống tay liếc mắt nhìn hắn châm chọc nói. Nàng sẽ tin tưởng lòng tốt đó? Thật sự coi nàng giống như kẻ ngu sao?

Tròng mắt Mộ Dung Chiêu khẽ biến, trong chớp mắt lại khôi phục như cũ, cười nói: “Vương phi thật thích nói đùa.”

“Nếu Thái tử không có việc gì, cũng đừng ngày ngày chạy vào trong nhà lao, dù sao nơi này làm nhục thân phận tôn quý của Thái tử, cũng quấy rầy ta nghỉ ngơi.” Ôn Noãn nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách.

“Càn rỡ!” Thống lĩnh thị vệ đi theo bên cạnh Mộ Dung Chiêu gầm lên.

Mộ Dung Chiêu giơ tay lên, thống lĩnh thị vệ lập tức im miệng. Hắn không hờn không giận nói: “Vậy bản Thái tử sẽ không quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi, ngày mai trở lại nhìn Vương phi.”

“Thái tử, Hàn Vương phi này chẳng qua chỉ là một tù nhân, ngài cần gì phải khách khí với nàng ta như vậy.” Ra khỏi thiên lao, thống lĩnh thị vệ không hiểu hỏi.

“Bản Thái tử làm vậy tự có dụng ý của bản Thái tử” Trong mắt Mộ Dung Chiêu lướt qua một tia thâm ý. Xem ra nàng ta thật sự trúng cổ độc, về phần đỉnh kia, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết được có tác dụng gì, “Đi gọi Vu Chúc tới.”

“Dạ, Thái tử.”

Sau nửa canh giờ, Vu Chúc đi ra khỏi phủ Thái tử, nụ cười trên môi Mộ Dung Chiêu có ý vị cực kỳ sâu xa.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Sao không ăn cơm?” Mạnh Cô Nhiễm nhìn đồ ăn trên bàn không hề được động tới, chân mày hơi nhíu.

Sở Hoan đắp chăn co ro trong góc giường, bởi vì gương mặt thon gầy mà lộ ra đôi mắt lớn đến quá đáng không hề có thần thái, cằm chống lên trên đầu gối cong lên, ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của Mạnh Cô Nhiễm.

Mạnh Cô Nhiễm bưng thức ăn lên ngồi ở bên giường, lấy đũa gắp thức ăn đút cho nàng, “Há mồm.”

Thân mình Sở Hoan rúc vào trong tránh đi.

“Tiểu tử, nghe lời.” Chiếc đũa của Mạnh Cô Nhiễm lại di chuyển vào trong, “Ăn cơm mới có thể mau mau hồi phục.”

“Chàng để cho ta đói chết đi.” Sở Hoan không còn hơi sức cất giọng đáp.

“Ngươi nói cái gì?” Giọng Mạnh Cô Nhiễm trở nên nguy hiểm.

“Ta nói ta không ăn, chàng để cho ta đói chết đi.” Sở Hoan đột nhiên đẩy những món ăn kia ra, đau đớn hít thở không thông chất chứa trong ngực cuối cùng khiến cho nàng hỏng mất, đôi tay nàng không ngừng đẩy hắn, hai chân không ngừng đạp hắn, kêu khóc nói, “Chàng đi đi chàng đi đi, chàng để cho ta chết coi như xong, tại sao chàng lại là đại ca ruột của ta? Chàng có biết ta rất yêu thích chàng không, yêu chàng bao nhiêu không, nhưng vì sao chúng ta lại là huynh muội ruột, chàng có biết trong lòng ta có bao nhiêu đau bao nhiêu hận, ta hận chết mẫu hậu hận chết bản thân hận chết tất cả, ta thật sự hận không thể…” Nàng trừng lớn mắt nhìn Mạnh Cô Nhiễm gần ngay trước mắt, lời chưa nói xong đã bị hắn niêm phong trong môi. Trong mắt yêu mị nghiêng nghiêng của hắn đều là một mảnh đen nhánh sâu không thấy đáy, nàng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng ngây ngốc của mình phản chiếu trong đó. dieendaanleequuydonn

Không biết mềm mại trên môi lui ra lúc nào, sau một hồi khá lâu đầu óc nàng mới dần dần vận chuyển, nàng run tay chỉ vào Mạnh Cô Nhiễm đang tròng mắt tĩnh mịch nhìn nàng, run giọng nói: “Mạnh đại ca, chàng đây là định loạn luân sao?”

“… Ta không phải là đại ca ruột của nàng.” Mạnh Cô Nhiễm than nhẹ.

“Ưmh… Chàng không cần gạt ta, nếu chàng đã yêu thích ta yêu đến luân lý cũng có thể vứt bỏ, ta, ta…” Nàng cắn môi, giống như quyết định, “Ta cũng có thể cố hết sức không để cho mình để ý tới chúng ta là huynh muội ruột.”

“Ta đã nói rồi ta không phải là đại ca ruột của nàng.” Mạnh Cô Nhiễm vuốt trán, “Nàng là con nuôi Mộ Dung Tịnh ôm từ ngoài cung vào.”

“Mạnh đại ca, ta đã nói rồi ta không quan tâm loạn luân với chàng, chàng còn bịa ra lời nói dối lừa gạt đứa bé lừa ta làm gì.” Sở Hoan hít mũi một cái, túm lấy ống tay áo hắn lau nước mắt nói, “Nếu mẫu hậu ta thật sự muốn ôm một đứa bé về nuôi, sao bà ấy không trực tiếp ôm một bé trai nuôi, lại ôm ta về, còn tốn khí lực lớn như vậy giấu giếm giới tính của ta. Mẫu hậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện mà kẻ ngu mới làm. Mạnh đại ca, chàng yên tâm, chàng đã vì ta dám làm chuyện trái với thế tục rồi, ta cũng nhất định sẽ không chịu lùi bước, chàng không cần bịa những lời nói dối này tới gạt ta, ta có thể chịu đựng được.” Lòng chết héo giống như trong nháy mắt sống lại, gió nhẹ lướt qua, nở ra một đóa hoa nhỏ xinh đẹp.

“…” Lúc này suy nghĩ của nàng đảo ngược rất nhanh, Mạnh Cô Nhiễm nhìn vẻ kiên định trong nước mắt lưng tròng của nàng, vuốt ve đầu nàng, trong lòng thở dài, thôi, để cho nàng hiểu lầm như vậy, dù sao cũng tốt hơn để cho nàng biết mình là đứa bé của Mộ Dung Tịnh và gian phu của bà ta Tào Phụng Chi.

“Ục ục.” Bụng Sở Hoan không hợp thời phát ra tiếng kêu, tròng mắt nàng đảo lòng vòng, hơi ngượng ngùng giật nhẹ ống tay áo của Mạnh Cô Nhiễm, “Mạnh đại ca, ta đói rồi.” die~nd a4nle^q u21ydo^n

“Mới vừa rồi không phải còn hầm hừ để cho nàng đói chết sao?”

“Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết. Mạnh đại ca, chàng đã vì ta mà không để ý ánh mắt thế tục rồi, nếu như ta chết chàng sẽ đau lòng bao nhiêu, chỉ vì chàng, ta cần phải sống thật tốt.”

“… Vậy còn không mau dậy đi.”

“Toàn thân ta không còn hơi sức rồi, chàng đút… Này này, Mạnh đại ca, chàng đừng đi. Ta đột nhiên có hơi sức rồi, ta đứng dậy tự mình ăn.” Sở Hoan nắm ống tay áo Mạnh Cô Nhiễm cực kỳ nhanh nhẹn trượt xuống giường đi đến bên cạnh bàn ăn cầm đũa lên hung ác ăn ngốn ăn ngấu, thật lâu chưa được ăn đồ ăn ngon như vậy rồi, nàng ăn đến cảm động muốn khóc.

“Chậm một chút, không ai giành ăn với nàng.” Mạnh Cô Nhiễm rót ly nước đưa cho nàng.

Sở Hoan bưng qua uống một hơi cạn sạch tiếp tục ăn, đợi đến khi ăn đến thật sự no rồi, nàng mới ợ một cái buông đũa xuống, thuận tay cầm ống tay áo của Mạnh Cô Nhiễm lau dầu mỡ trên miệng, sau khi nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nàng cười cười đổi dùng tay áo của mình lau.

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, chưa tới hai canh giờ nữa sẽ phải lên đường, coi chừng thân thể không chịu nổi.” Hắn vuốt ve đầu nhỏ của nàng đứng dậy.

“Bây giờ chúng ta phải đi đâu?” Hai ngày nay nàng mơ mơ màng màng, cũng không chú ý quá nhiều.

“Tam tẩu của nàng rơi vào trong tay Thái tử nước Kim Mộ Dung Chiêu, chúng ta phải đuổi tới Đào đô cứu nàng ấy.” Mạnh Cô Nhiễm cũng không giấu giếm nàng.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Thái tử, đại quân Hàn Vương và đại quân Thần Vương đã tới chỗ cách Hoàng thành năm mươi dặm, có cả Hoàng thượng nước Linh Quốc sư Tịch Nguyệt và nhị Điện hạ Tịch Nguyệt đang mang binh chạy tới.” Thám tử vào điện cấp báo.

“A, bản Thái tử ngược lại đã xem thường nàng ta, một mình nàng ta lại khiến nhân vật phong vân trong thiên hạ tới cứu.” Chân mày Mộ Dung Chiêu nhíu chặt, hắn vốn chỉ định dùng nàng đối phó với Hàn Vương, nhưng bây giờ lại đưa tới một lúc năm đầu hổ dữ. Quân Hạo Thiên thân là Hoàng thượng nước Linh mang binh tới trước hắn cũng không nghĩ tới, nhưng đối với những thành phần đối địch khác, lại vì nàng một nữ nhân nhất tề tập trung quân tới Đào đô.

Vốn tưởng rằng là một thế cờ một chiêu tất thắng, lại không ngờ bức mình vào đường cùng. Đầu ngón tay hắn gõ mặt bàn không theo tiết tấu, trước mắt, nên như thế nào mới có thể thay đổi cục diện?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc Linh17:08 18/08/2017
Quá sức hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy......!
Avatar
uy linh16:06 11/06/2017
truyện hay lắm.nhưng về sau phần hình ảnh mình không xem trên điện thoại được
BÌNH LUẬN FACEBOOK