• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Như vậy, ai gia cũng bớt lo.” Mộ Dung Tịnh gật đầu nâng chung trà lên dùng nắp nhẹ nhàng gạt lá trà trôi nổi, chân mày gọn gàng cực kỳ tỉnh xảo hơi nhíu lại.

“Trà nô tì pha không hợp với khẩu vị của mẫu hậu?” Ôn Tình vẫn mỉm cười yên tĩnh ngồi bên cạnh thấy vẻ mặt Thái hậu như vậy vội vàng lên tiếng hỏi.

“Tình Quý phi không cần khẩn trương, trà do ngươi pha luôn luôn hợp tính ai gia.” Mộ Dung Tịnh đặt ly trà xuống ngước mắt nhìn về phía Ôn Noãn, giọng nói rất có chiều sâu: “Hàn Vương chiến công hiển hách là rường cột của nước nhà, ngày đó trong trận chiến với nước Kim, đối phương mai phục, hắn bị thương rất nặng, mắt thấy thân thể ngày càng sa sút, mỗi lần ai gia nghe tin Hàn Vương phủ truyền đến lại nằm ngồi khó yên, nhưng không thể ra sức, cũng may Không Trí đại sư phương trượng chùa Hộ Quốc chỉ điểm cho ai gia, nói là Hàn Vương gia có một vị Vương phi định mệnh có thể giúp hắn vượt qua kiếp nạn này, cũng cho ai gia ngày sinh tháng đẻ của nàng.” Lời nói đến đây ý tứ đã sáng tỏ, bà khẽ thở dài, “Lúc ấy ai gia còn chưa yên tâm, nhưng giờ thấy Vương gia chuyển biến tốt, tảng đá nặng trong lòng ai gia cũng coi như thoáng rơi xuống đất, chỉ có điều...” Bà kéo tay Ôn Noãn đặt lên tay mình, khẽ vỗ vỗ mu bàn tay của Ôn Noãn, “Vương gia vì nước lao tâm lao lực, bây giờ tuổi đã không nhỏ, ngươi có thể phải cố gắng nhiều một chút, sớm cho hắn thêm hài nhi, như thế, ai gia mới xem như thật yên tâm.”

“Mẫu hậu ngài cứ yên tâm, tỷ tỷ rất ‘cố gắng’.” Không đợi Ôn Noãn trả lời, Ôn Tình ở bên cạnh đã che miệng cười khẽ trả lời thay.

“Thật sự?” Mộ Dung Tịnh hơi nhíu mày, mặt lộ ra vẻ vui mừng.

“Đương nhiên là thật, tỷ tỷ ‘cần cù’ ở trong Vương phủ đã truyền vào trong cung rồi, tỷ tỷ ‘cố gắng’ như thế, chắc hẳn vô cùng thương yêu Vương gia, để Vương gia trên đầu quả tim, mẫu hậu ngài cứ yên tâm đi.” Ôn Tình lần nữa tích cực thay Ôn Noãn trả lời.

Giả bộ, thật sự có thể giả bộ. Ôn Noãn nhìn sắc mặt hai nữ nhân trước mắt, cười lạnh không dứt, lão thái bà nửa già nửa không già này lại không biết thân thể Quân Dập Hàn đã có chuyển biến tốt?

“Cố gắng, cần cù” theo lời Ôn Tình đơn giản chỉ là chuyện nàng đè lên Quân Dập Hàn trong xe ngựa hôm đó, nhìn như thay nàng nói chuyện, nhưng chỉ cần đầu óc không có vấn đề đều nghe ra nàng ta giễu cợt, lão thái bà này lại không biết chuyện theo lời Ôn Tình? Không nghe ra giễu cợt trong lời nói của nàng ta?

Cảm giác hai người này coi nàng là kẻ ngu, hát bè trước mặt nàng.

Nhìn ánh mắt Mộ Dung Tịnh cực kỳ mong đợi, Ôn Noãn “E lệ” gật đầu, dứt khoát thêm một mồi lửa mạnh, “Mặc dù thân thể Vương gia bây giờ hơi yếu đuối, nhưng thần phụ nghĩ.” Sắc mặt nàng ửng đỏ, cắn cắn môi giống như đè nén ngượng ngùng đang bành trướng, “Chắc hài tử sắp có, có lẽ, bây giờ đã ở trong bụng rồi.” Vừa nói, tay nàng không tự giác sờ lên bụng, hình như trong đó thật sự thai nghén một sinh mệnh nhỏ.

“Thật sao, vậy thì tốt quá.” Mộ Dung Tịnh mừng rỡ, ngay sau đó gọi Vương công công hầu bên cạnh phân phó một chuỗi dài nói là thưởng gì đó cho Hàn Vương phi, để Vương công công sai người đưa thẳng đến Hàn Vương phủ.

“Thần phụ tạ Thái hậu ban ân.” Ôn Noãn giống như thẹn thùng không ngẩng đầu lên được, mặt đỏ bừng chuyển sang nói với Ôn Tình đang cười hơi gượng ép, “Muội muội cũng cần phải ‘cố gắng chăm chỉ’ chút, đừng để tỷ tỷ đuổi phía trước, nếu thật sự để tỷ tỷ đuổi trước, tỷ tỷ sẽ rất xấu hổ.”

Ôn Noãn nhìn Ôn Tình, càng không nhịn được khuôn mặt tươi cười, trong lòng rất sảng khoái, trước khi giễu cợt người khác cũng không nhìn lại mình trước, vào cung ba năm nhưng đến nay vẫn chưa có bầu, ở nơi cổ đại này sợ đã đủ mất mặt, xấu hổ không ngóc đầu lên được ấy chứ?

Ôn Tình cắn răng, cười đến cực kỳ cứng ngắc, “Tạ tỷ tỷ quan tâm, muội muội nhất định sẽ học tập tỷ tỷ ‘cố gắng chăm chỉ’ chút.” Trên miệng nàng nói khách khí, nhưng bàn tay phía dưới lại níu chặt làn váy mình khống chế không được tức giận, vào cung ba năm đến nay vẫn chưa có bầu, đã sớm khiến nàng thành chuyện cười trong đám cung nhân, mặc dù ngoài sáng không ai dám nói, nhưng nàng lại rõ ràng lời đồn đại ngầm, đây là sỉ nhục lớn lao của Ôn Tình nàng, vậy mà hôm nay lại bị người ta vạch trần rò ràng ra ngoài ánh sáng, quạt mạnh tai nàng.

“Hôm nay Tình Quý phi biết được ai gia muốn triệu kiến ngươi nên đặc biệt cầu ai gia mang theo nàng cùng đi, nói đã lâu không gặp tỷ tỷ, rất nhớ nhung, bây giờ nhìn thấy quả là tỷ muội tình thân. Thôi, ai gia cũng hơi mệt mỏi vẫn nên đi về trước nghỉ ngơi, hai ngươi cũng có thể bàn chút chuyện riêng.” Mộ Dung Tịnh đứng dậy, Vương công công vội tới trước đỡ nàng rời đi.

“Cung tiễn mẫu hậu.”

“Cung tiễn Thái hậu.”

Cho đến khi bóng dáng Mộ Dung Tịnh biến mất không thấy nữa, Ôn Tình mới bì tiếu nhục bất tiếu * nói với Ôn Noãn: “Tỷ tỷ có muốn vào trong cung của muội muội ngồi một chút uống ly trà không?”

(*) bì tiếu nhục bất tiếu: da cười thịt không cười, giả vờ ngoài mặt tươi cười.

“A.” Ôn Noãn cười lạnh, “Chỗ ngồi của Quý phi nương nương quá cao, trà quá quý giá, thần phụ sợ làm nhục chỗ ngồi của nương nương, lãng phí trà của nương nương, thần phụ cáo lui trước.” Nàng nói xong không thèm nhìn tới sắc mặt xanh hồng giao thoa của Ôn Tình mà trực tiếp bước nhanh rời đi, lão thái bà không ở đây, nàng cũng không có ý định tiếp tục diễn trò giả bộ gì kia của nàng ta.

Ôn Noãn Ôn Noãn Ôn Noãn!

Tức giận gầm thét trong lòng Ôn Tình, hung hăng nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi tự nhiên của nàng ta, đáy mắt lại dấy lên lửa giận hừng hực như muốn thiêu đốt nàng ta thành tro bụi.

Ôn Noãn không thèm để ý đến vẻ mặt ánh mắt dữ tợn như thế nào của người phía sau ném đến từ xa xa, những thứ đó thuộc về “Nàng” quá khứ, chỉ cần đối phương không trêu chọc nàng, nàng cũng không muốn đi tham dự.

Chỉ lo thân mình cho tốt, không cần ăn no không có việc gì làm đi khuấy đảo những chuyện không tốt kia!

Mà bây giờ... Nàng xoay người nhìn bốn phương tám hướng đường nhỏ trong ngự hoa viên, nàng nên đi đường nào?

“Hoàng thượng, giờ ăn trưa đã đến, Hoàng thượng định dùng bữa trong ngự hoa viên?” Thái giám cận thân Đức Quý khom lưng hỏi.

“Không cần, ngươi đi xuống đi, trẫm muốn đi một mình.” Quân Hạo Thiên vẫy lui Đức Quý, chắp tay sau lưng đi một mình trong ngự hoa viên.

Một canh giờ trước, bên trong ngự thư phòng, đệ đệ hắn giao lại binh phù trong tay, giọng khẩn khoản: “Thân thể thần đệ đã không bằng xưa, không thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ quốc gia, hôm nay đặc biệt giao lại binh phù cho Hoàng thượng, thần đệ cũng đúng lúc gỡ gánh nặng trên vai xuống, làm một Vương gia nhàn tản an tâm dưỡng bệnh, tranh thủ thêm chút ngày giờ với Vương phi, kính xin Hoàng thượng không nên cự tuyệt thỉnh cầu của thần đệ.”

Binh phù để lại, hắn để cho đệ đệ yên tâm dưỡng bệnh mà giữ lại binh phù cho, đợi sau khi lành bệnh sẽ giao lại binh phù lần nữa. Mà hai người đều hiểu, hứa hẹn này chỉ theo gió thổi nhẹ qua cát, không phải thật.

Thứ đồ hắn phí hết tâm tư muốn cầm lại, nay đệ đệ đưa đến trong tay hắn, nhưng tại sao không hề có chút vui sướng nào, có chỉ là bực bội phiền muộn? Rốt cuộc là Hoàng quyền chí cao vô thượng này cắt rách tình thân? Hay cung đình lạnh lẽo vô tình này lặng lẽ thay đổi phá hủy tin tưởng vô điều kiện lẫn nhau giữa hai người?

Hắn, vừa hy vọng thân thể đệ đệ khỏi hẳn, lại đồng thời ích kỷ hy vọng đệ đệ cứ bệnh như vậy cũng tốt, ít nhất tình huynh đệ giữa bọn họ sẽ không càng chạy càng xa.

Quân Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trời hơi âm u, nghĩ tới tin tức truyền về trong cung mấy ngày này, xem ra Thái hậu làm mối hôn sự này không tệ, đệ đệ cùng với ái phi của mình ân ái sâu đậm, nếu đệ đệ thật sự làm Vương gia nhàn tản sống những ngày hạnh phúc với Vương phi ngược lại không tồi. Nhưng mà, đệ đệ thật sự cam chịu sống cuộc sống của người bình thường?

Hắn không muốn nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ.

Giơ tay lên gạt bông mẫu đơn đang nở rộ ở khúc quanh, lại nhìn thấy phía trước, nơi khúc quanh, một bóng dáng mảnh mai dựa nghiêng vào cây ngọc lan đưa lưng về phía hắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ngọc Linh17:08 18/08/2017
Quá sức hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy......!
Avatar
uy linh16:06 11/06/2017
truyện hay lắm.nhưng về sau phần hình ảnh mình không xem trên điện thoại được
BÌNH LUẬN FACEBOOK