• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Nhất Tiếu Nại Hà

Mưa rơi mù mịt trên đường. Tôi đứng trên ban công ký túc xá, nhìn thấy chiếc xe con dưới lầu lấp lánh một màu da cam, chiếc xe ấy chạy thẳng vào cổng lớn của trường đại học, sau khi rẽ ngoặt thì dừng lại trước cửa khu nhà ở, một đứa nhỏ bước ra khỏi xe, hễ gặp người là cắn. Nạn zombie đã bùng nổ ở lần đầu tiên như thế.

Tôi lùi lại khỏi ban công, ngồi xuống giường ký túc xá, xung quanh tôi đều là những gương mặt quen thuộc. Nhìn xuống dưới gầm giường, tôi phát hiện mình chỉ còn một quả táo để ăn. Siêu thị ở dưới lầu hẳn đã rơi vào tay giặc, tôi đã đột nhiên nghĩ như vậy đấy. Không có gì ăn, cho dù không bị vây cũng sẽ chết đói. Phải rồi, còn nước cơ mà. Tôi vội chạy vào trong toilet, mở hết tất cả vòi, dùng toàn bộ những gì có thể để hứng nước.

"Sao vậy?" Có người đi đến trước mặt tôi rồi hỏi.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, khuôn mặt trước mắt tôi trở nên mơ hồ, phải nhìn hồi lâu tôi mới phản ứng kịp. Thì ra là A... Cậu là bạn tốt của tôi, chúng tôi đã chơi với nhau, học cùng trường từ khi còn ở trung học cho đến khi lên đại học.

"Bên ngoài, bên... bên ngoài đang bùng nổ nạn zombie..." Tôi nói rất nhỏ, giọng run run, trong đầu chỉ có mỗi ý nghĩ đó.

Tiếng nước chảy từ vòi hòa lẫn với tiếng mưa rơi. A nhìn tôi một lát, sau đó xoay người ra ban công để xác nhận. Một lúc sau, cậu trở lại phòng, khóa chặt cửa ban công lại, ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài.

"Là thật..." A ngồi trên tấm đệm mềm xốp của ký túc xá, thì thào như đang tự nói với chính mình.

"Sao thế?" B vốn đang làm việc riêng cũng cảm thấy có gì đó không bình thường.

A ngẩng đầu, đôi mắt giống như trống rỗng, nói nửa ngày cũng nói không được cái gì. Cậu vuốt mặt một cái: "Đã xảy ra chuyện, khắp nơi đều có zombie, hễ gặp ai là cắn người đó, quá mức hỗn loạn."

"What the... !!! Mẹ nó, cậu chọc tôi đó hả?" C vốn dễ nổi nóng nên lập tức chạy tới bên ban công, B cũng đi theo xem.

Hai người ra một hồi rồi trở lại, ngồi xuống tấm đệm mềm xốp, không ai nói với ai tiếng nào.

"What the... What the... What the...!!!" Dường như C vẫn không dám tin, anh vò rối cả tóc, quát lên: "Chuyện quái quỷ gì thế này?!"

Sắc mặt của B trắng bệch, tôi thấy cô ấy hơi run.

Tôi rót một ly nước, nhiệt độ ấm áp truyền vào lòng bàn tay khiến tôi lấy lại một chút lí trí.

"Tại sao chúng ta lại ở đây?" Ly nước trên tay tôi tỏa ra hơi nóng, sau khi hỏi xong, ngay cả tôi cũng phải sững sờ.

Bầu không khí trong ký túc xá bỗng nhiên lặng đi. A, B, C và tôi, bốn người nhìn nhau.

"Tại sao lại ở đây? Bởi vì B nói hôm nay là sinh nhật cậu." A đẩy mắt kính trên chóp mũi.

Trả lời rất bình tĩnh.

C hơi xù lông, mái tóc màu đỏ dựng đứng cả lên: "What the... Không thể nào, cậu bị dọa đến mất trí rồi à?"

B lo lắng nhìn tôi: "Cậu không sao chứ... Hôm nay là sinh nhật cậu mà... Mình đã gọi A tới, cậu không nhớ sao?" Giọng nói của B vẫn dịu dàng như vậy, chứa đầy sự lo lắng.

Tôi hơi thất thần, sinh nhật ư? Không phải sinh nhật của tôi là... hôm nay sao? Phải... hình như là sinh nhật tôi.

Đau đầu quá đi mất! Tôi day day hai huyệt thái dương... Sinh nhật? Không có bánh kem, cũng không có hoạt động gì ư?

"Đừng nghĩ nhiều, hẳn là vừa rồi cậu đã bị kích động quá mức, trước tiên hãy bình tĩnh đi." A vỗ vai tôi, tỏ vẻ an ủi.

"Á á á - -" C vứt di động xuống đất: "Di động không có tín hiệu, rốt cuộc là chuyện quái gì? Chẳng lẽ chúng ta phải chờ chết ở đây sao? đem di động ngã văng ra ngoài, "Di động không tín hiệu, đến cùng là cái gì quỷ, chúng ta phải ở chỗ này chờ chết sao? Đậu xanh rau má - - - - "

Sắc mặt của C cực kỳ khó coi, cậu ấy đã nhìn thấy tình huống ban nãy, xem ra trường học đã hoàn toàn bị khống chế... Không nghĩ cách thì chỉ có thể chờ chết ở đây thôi.

B yên lặng, đi vòng quanh phòng để tìm kiếm, thấy gì có thể ăn là cô ấy gom lại một chỗ. Nước trong toilet đã ngừng chảy, tổng cộng hứng được ba thùng nước lớn, nhưng không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu.

Trong bầu không khí tràn ngập hơi thở tuyệt vọng, tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó khác thường.

A là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Mọi người... lạc quan một chút đi. Chuyện lớn như vậy, đất nước nhất định sẽ có phương án khẩn cấp."

"Nếu không có thì sao? Nếu mấy cái phương án khẩn cấp đó chưa được thực thi thì tính gì? Chúng ta phải chờ chết ở đây à? Cậu nhìn đi, bốn người lớn thế này nhưng còn lại cái gì? Mù tạt chấm dưa leo, bánh quy vị cá mực, một con cua đồng, một trái táo hả???" C nóng nảy, hất đổ toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống khiến tất cả bị đổ tràn lan.

"Bình tĩnh một chút, bây giờ chưa phải lúc sơn cùng thủy tận* đâu mà." B nói dịu dàng rồi nắm nhẹ tay C, dường như cô ấy muốn giúp C có thêm hy vọng.

*Cùng đường bí lối - tình cảnh không lối thoát, lâm vào tuyệt vọng

Phải rồi, B và C là người yêu của nhau mà. Từ hồi trung học, bọn họ đã có tình cảm, lúc nào cũng thật ngọt ngào.

C cắn môi, ánh mắt trở nên đỏ bừng. Cậu nắm lại tay B, không nói gì cả.

A cởi mắt kính ra, khuôn mặt vô cùng mệt mỏi.

Tôi nhìn vào di động: 11 giờ rưỡi về đêm, bầu trời bên ngoài tối như mực, không có trăng cũng chẳng có sao, hẳn là một đêm mất ngủ rồi...

Lúc tôi mở mắt ra, nhìn thấy ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ. À... hình như tôi đã ngủ thiếp đi, đêm qua cố thức đến ba giờ, rốt cuộc vẫn gục xuống.

Trên người tôi có một chiếc chăn mỏng. Tôi nhìn sang A đang nằm ngủ cách đó không xa và tự hiểu ra. A là một người cực kỳ bình tĩnh, tuy rằng vẻ ngoài của cậu bình tĩnh đến mức lạnh lùng, nhưng tôi biết thật ra cậu là người dịu dàng nhất.

B và C ngả đầu vào nhau. C chau mày. Dưới ánh nắng mặt trời, bóng dáng của họ ấm áp làm sao...

Tôi lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên ban công để xem tình hình. Zombie rải rác trên đường, vồ lấy con người. Tôi nhắm chặt mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng thê lương.

Trong ký túc xá, tất cả mọi người đều đã tỉnh. Thấy tôi bước vào, bọn họ đều dùng ánh mắt yên lặng để hỏi, tôi đành cười khổ: "Hoàn toàn... Tuyệt vọng!"

A đeo mắt kính vào, khôi phục vẻ bình tĩnh. Tôi nghe thấy giọng nói bình thản của cậu: "Nếu đã vậy, chúng ta cần phải ra ngoài. Mọi người uống nước trước đi, ăn sáng luôn nữa. Một giờ sau, tất cả sẽ xuất phát."

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được lời A nói. Mọi người đã ngủ một giấc, bây giờ là lúc sức lực dư thừa, đúng lúc có thức ăn và nước uống để duy trì trạng thái tốt nhất.

Nếu cứ chờ mãi trong ký túc xá, thức ăn và khao khát sống còn sẽ dần dần tiêu tan, chẳng còn gì cả, không bằng hợp lại với nhau, đi đến chỗ khác để tìm kiếm hy vọng.

Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, chúng tôi chuẩn bị thức ăn và nước uống cần thiết, mang theo vài dụng cụ phòng thân rồi xuất phát.

Trong hành lang im ắng, chúng tôi bước đi mà vô cùng căng thẳng, dường như chỉ nghe thấy tiếng hít thở và nhịp tim đập.

Khu lầu này... không có một ai cả. Này căn lầu.

Ra khỏi cửa lớn của ký túc xá, rốt cuộc thì tôi cũng nhận ra chỗ nào khác thường. Tôi kéo áo B, nói: "Từ hôm qua đến giờ, hình như mình không nghe thấy ai ngoài tiếng của bốn người chúng ta." Tay của tôi run lên vì sợ hãi, mồ hôi trên trán rịn thành từng lớp.

Ánh mắt B cũng trở nên hoảng sợ: "Cậu làm sao vậy? Cậu không nghe thấy ư --- có tiếng người cầu cứu và tiếng cắn xé của zombie mà..." Hóa ra ánh mắt cô ấy sợ như vậy là vì tôi.

Câu nói của cô ấy như một chiếc chốt mở khóa, rốt cuộc thì tôi cũng nghe thấy tiếng rồi... những tiếng kêu la tuyệt vọng.

Chúng tôi quyết định đến thư viện. Bởi vì người ở siêu thị dưới lầu đã gom đi cả rồi, hoàn toàn không có thức ăn.

Trải qua một hồi trốn tránh, ẩn náu, chúng tôi hầu như đã thật sự mệt mỏi, gân cốt bị chùng xuống. Cửa thư viện bị khóa chặt, nhưng ngoài cửa chính cần phải quét thẻ sinh viên trường thì mới vào được.

"Đậu xanh - - may mà ông đây có mang thẻ theo." C tóc đỏ lấy thẻ sinh viên ra, "tick".... cửa chính thư viện đã mở.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK