• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(Editor: Lucia đã quay trở lại rồi đây *tung hoa*)

Bởi vì tốc độ của Bằng Mã cũng không nhanh, nên cho dù Xigal cách Thánh thành không xa, nhưng Lucia vẫn mất tận ba ngày mới đến được Xigal.

Giữa trưa hôm nay, Lucia và Arnold ở trong xe ngựa chơi bài Poker – trong lúc nhàm chán, Lucia đã tự chế ra nó.

Lucia nhìn bài trên tay, không khỏi nhớ tới Arnold khi vừa mới chơi, lúc đó bản thân tuy không ngược chết hắn, nhưng mười ván thì cũng thắng chín, còn tưởng rằng sư phụ sẽ chết đói vì dạy đồ đệ cơ chứ, ai ngờ sau khi Arnold nắm được quy tắc và kỹ xảo xong, Lucia chơi với hắn thì phần lớn cậu đều thua nhiều thắng ít.

Một ván chấm dứt, lần này Lucia lại thua, cậu hơi bực mình bỏ bài trong tay ra, chờ Arnold chia bài xong, đang định làm thêm một ván thì, giọng của Jocelyn từ bên ngoài xe ngựa truyền vào, “Thánh Tử đại nhân, chúng ta đã đến bên ngoài trấn Rostock, hiện tại nên đi xuống hay không?”

Vừa mới nghe đã đến trấn Rostock, Lucia cũng không đánh bài nữa, mở cái cửa sổ nhỏ trong xe ra, nhìn xuống, quả nhiên thấy một thị trấn nhỏ, nhà cửa san sát nhau cách đây không xa.

“Jocelyn, xuống từ chỗ này đi.” Phía dưới bọn họ vừa lúc là một khoảng đất trống, Lucia trực tiếp ra lệnh cho Jocelyn ở bên ngoài.

Nghe Lucia nói, Jocelyn ra hiệu cho Sandy đang ngồi trên Sư Thứu cách đó không xa, Sandy thấy dấu hiệu của Jocelyn liền gật gật đầu, sau đó ra lệnh cho Kỵ Sĩ điều khiển Sư Thứu. Từ dưới mặt đất nhìn lên, thấy bốn năm con Sư Thứu lớn và một chiếc xe ngựa xa hoa do Bằng Mã kéo phô trương thanh thế, chậm rãi bay xuống dưới.

Chờ xe ngựa đã ổn định, Jocelyn xoay người kéo cửa xe ra, sau đó lui sang một bên, cung kính hô: “Thánh Tử đại nhân.”

Lucia cẩn thận khom người cúi đầu đi ra khỏi xe ngựa, trong nháy mắt, ánh mắt của mười mấy người, tất cả đều tập trung lại ở trên người cậu, Lucia cũng không có cảm giác gì, chỉ có điều Arnold đi sau cậu thấy vậy, mắt lại ám ám, hắn nhanh chóng đi đến phía bên phải cạnh Lucia, chặn tầm mắt nóng bỏng của một vài tên Kỵ Sĩ.

Lucia đang chỉnh thẳng lại eo lưng, vội vàng thời thời khắc khắc duy trì hình tượng, đương nhiên không phát hiện động tác nhỏ này của Arnold, trên mặt cậu mang theo tươi cười khoan hậu, ôn hòa, lướt qua Arnold, đi đến trước mặt đám Kỵ Sĩ, tay chỉ vào thị trấn nhỏ cách đó không xa, cao giọng nói: “Phía trước chính là trấn Rostock, gần đây ở trấn này thường xuyên phát sinh người mất tích, Giáo Hoàng bệ hạ đã ra lệnh trước khi tới Kleist, đến đây điều tra một phen.”

Lucia chưa nói chuyện Cassandra hoài nghi là do Ma tộc làm, dù sao mọi người ở trên đại lục Io hễ cứ nghe đến Ma tộc thì đều biến sắc, hơn nữa, tuy Lucia biết rõ chuyện lần này là do Ma tộc làm, nhưng cũng không phải là do tự tay bọn chúng làm, cho nên không cần phải nói ra tạo thành khủng hoảng không cần thiết.

Arnold nhìn anh ở bên cạnh đi lên phía trước, y bào thổi qua, chóp mũi còn phảng phất lại mùi hương độc nhất trên người cậu. Nhưng anh ngay cả một ánh mắt cũng không dừng lại trên người hắn, Arnold nhìn chằm chằm vào dáng người thon dài của anh, khóe mắt dư quang xẹt qua đội Kỵ Sĩ kia, lại trở về trên người Lucia, trong ánh mắt mang theo si mê, anh a, vẫn trước sau như một chói mắt như vậy….

Sandy là đội trưởng đội Kỵ Sĩ, đương nhiên biết rõ sự tình hơn đám Kỵ Sĩ bình thường nhiều, khuôn mặt anh nghiêm túc chuyên chú, nhìn Lucia lên tiếng đề nghị: “Thánh Tử đại nhân, hiện giờ đã là giữa trưa, hay là chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước, chỉnh đốn một phen rồi mới đi điều tra?”

Lucia khẽ nâng mắt, nhìn về thành trấn cách đó không xa, nói: “Vẫn phải làm phiền mọi người, nơi này cách Rostock cũng không xa, chúng ta đến đó rồi mới ăn cơm nghỉ ngơi đi.”

Mặt trời chói chang cao cao vắt ngang giữa không trung, ẩn ẩn đi về phía tây. Sandy nghĩ giờ đã là hai giờ chiều, sớm đã vượt qua giờ ăn trưa thường ngày của Thánh Tử đại nhân, cho nên định dùng cơm trực tiếp ở đây rồi mới đi Rostock, nhưng nếu Lucia đã mở miệng, anh cũng không phản bác, cúi đầu đáp: “Vâng.”

Tuy nói Rostock chỉ là một cái trấn nhỏ của Xigal, nhưng bởi vì sau lưng là một khu rừng, bên trong không thiếu ma thú cấp cao và tài nguyên tương đối phong phú, cho nên bình thường Rostock vẫn rất náo nhiệt, không thiếu những người ưu mạo hiểm lựa chọn nơi này để tiến hành đi du lịch hoặc kiếm thêm một ít tiền.

Đoàn người Lucia thu thú sủng và Bằng Mã lại, trùng trùng điệp điệp đi về phía Rostock.

Trên đường đến thị trấn, chỉ có ngẫu nhiên thấy được một hai người mang vẻ mặt vội vàng đi qua, hai bên đường, phần lớn các cửa hàng đều đóng chặt cửa, chỉ có một hai quán rượu và quán trọ linh tinh là còn mở cửa, nhưng trước cửa còn giăng lưới bắt chim. Toàn bộ trấn đều lộ ra một cỗ cảm giác tiêu điều lạnh lùng.

Lucia bị mọi người vây quanh, đội ngũ thì ở phía trước, còn phía sau là Arnold đang nhắm mắt theo đuôi cậu, ánh mắt quét một vòng xung quanh, nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi của đám người phía trước và cái bụng đang ẩn ẩn phản đối của mình hiện tại, cậu ôn hòa nói với Jocelyn và Sandy: “Chúng ta cứ tìm một quán trọ ăn cơm trưa trước, nghỉ ngơi một lát, rồi mới đi tìm thôn trưởng hỏi tình hình.”

Nói xong, Lucia ngắm chuẩn một quán trọ nhìn qua không tệ, vắt chân đi qua, động tác thoáng có chút vội vàng thô lỗ, nên biết rằng hiện tại cậu đã đói muốn chết rồi đây. Nhưng ở trong mắt của đám người kia đều là, Thánh Tử đại nhân của chúng ta vẫn ưu nhã cao quý như vậy, ngay cả biểu tình trên mặt vẫn là ôn hòa thánh khiết, trong lòng bọn Kỵ Sĩ cảm khái không hổ người được xưng là đứa con của thần Quang Minh, Lucia đại nhân a.

Nếu như để Lucia biết được suy nghĩ của mấy người này, phỏng chừng cậu đã vênh váo tự kỷ một tiếng: kỹ thuật trang bức nhà ai mạnh? Cứ tìm đến ta ở Giáo Đình Thánh thành!

Đi vào quán trọ, đại sảnh trong quán đều trống trơn, chỉ có một người trung niên ngồi đằng sau quầy ghi ghi chép chép sổ sách, nghe thấy tiếng động, ông ngẩng đầu lên nhìn bọn người Lucia, trong nháy mắt, mắt của người này sáng lên như đèn pha, lóng la lóng lánh nhìn đoàn người.

“Chào các vị tiên sinh tôn kính, xin hỏi mọi người muốn ở trọ hay ăn cơm? Chúng ta có bò bít tết cực ngon và rau quả tươi mới, còn có phòng thoải mái, tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của các vị.” Người trung niên đi ra quầy, ánh mắt tha thiết, nhiệt tình giới thiệu, hy vọng có thể mời chào được bọn người Lucia.

Lucia nhìn hoàn cảnh trong điếm, coi như sạch sẽ rộng rãi, cậu gật gật đầu với Jocelyn.

Biết Lucia đã quyết định ở nơi này làm nơi nghỉ chân tạm thời, cho nên Jocelyn mới nói với người trung niên: “Chuẩn bị bảy gian phòng tốt nhất mà ngươi có, sau đó đem bò bít tết, bánh mì, khoai tây nghiền, pho mát, mỡ bò và rau dưa đặc sắc ở nơi này đến từng phòng, mỗi phòng một phần….”

“Chúng ta cứ ở trong đại sảnh dùng cơm đi.” Lucia lên tiếng cắt ngang Jocelyn.

Lucia đã yêu cầu, đương nhiên Jocelyn sẽ không cự tuyệt, ông dừng một chút, sau đó tiếp tục nói với người trung niên đang đứng ở một bên: “Phòng vẫn an bài như vậy, giờ chúng ta dùng cơm trong đại sảnh, tốc độ làm cơm hy vọng có thể nhanh chút.”

“Tiên sinh cứ yên tâm, đồ ăn nhất định sẽ mau chóng được mang lên.” Nghe Jocelyn nói vừa muốn phòng vừa muốn đồ ăn, trong mắt người trung niên cũng không thể giấu nỗi vui mừng, sau khi người mất tích càng ngày càng nhiều thì rất ít người đến thị trấn, sinh ý của quán trọ càng xuống dốc không phanh, thật may hôm nay đã gặp phải khách hàng lớn.

Xem cách mấy người này ăn mặc nhất định không phải là người thường, nếu phục vụ tốt, không chừng vị tiên sinh tôn quý kia sẽ cao hứng thưởng cho ông vài kim tệ, đến lúc đó thì không cần phải lo chuyện quán làm ăn không nổi nữa, nghĩ đến đây, động tác của ông càng thêm cẩn thận cung kính lui xuống, sau đó khẩn cấp chạy vào phòng bếp, đi giám sát tên tiểu tử nấu ăn, nhất định phải làm ra đồ ăn hương vị ngon, tốc độ còn phải nhanh nữa.

Bên này, Lucia cười nói với bọn Kỵ Sĩ còn đang đứng: “Mọi người đều đã vất vả rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đợi một lát là có thể ăn cơm trưa rồi.”

Nhóm Kỵ Sĩ đều hơi hơi khom lưng cúi người với Lucia, rồi mới tự tìm bàn ngồi xuống, còn phía bên này, Arnold ở cạnh Lucia cũng đã sớm chọn được một chỗ có tầm nhìn tốt, ánh sáng sung túc, hắn chỉ vào chỗ đó, rồi nói với Lucia: “Anh, chúng ta ngồi ở chỗ kia đi.”

Lucia nhìn về chỗ Arnold chỉ, chỗ đó không phải ở cạnh cửa sổ nhưng cũng có ánh sáng đầy đủ, quan trọng nhất là chỗ đó vừa không có gió lạnh xâm nhập, vừa có thể ngắm phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nói, ánh mắt của Arnold vẫn không tệ a.

Đi đến bên cạnh bàn, Arnold tiến lên phía trước một bước, kéo ghế dựa ra, chờ Lucia ngồi xuống, hắn lại bận rộn không ngừng tráng chén trà, sau đó mới rót trà ấm ra đưa đến tận tay Lucia, nói: “Anh, uống trà.”

Lucia nhìn nước trà còn tỏa ra hơi nóng, lại nhìn gương mặt tuấn tú của Arnold ở đối diện, không khỏi cảm khái quyết định lúc trước của mình quả nhiên là anh minh sáng suốt, xem xem, hiện tại Arnold còn trở thành người hầu bên người, cái này có được tính là một dạng khác của ‘lấy thân báo đáp’ không a, nghĩ đến đây, Lucia cũng bị chính mình chọc cười.

Bàn tay ở dưới bàn cầm lấy chén trà, uống một ngụm, Lucia nhìn Arnold nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Arnold một chút cũng không cảm thấy bầu không khí yên tĩnh này có cái gì không đúng hay xấu hổ, Lucia ngắm phong cảnh, hắn ngắm Lucia, cảm giác thời khắc có thể nhìn anh như vậy thật sự rất tốt đẹp.

(Editor: thật ngọt! Thật tỏa phấn hồng bốn phía!)

Bên này, Lucia và Arnold tương đối không nói gì, bên kia Sandy ngồi xuống cạnh Jocelyn, ánh mắt mờ mịt thoáng nhìn qua Arnold dính ở bên người Thánh Tử đại nhân, quay đầu thấp giọng hỏi Jocelyn: “Người kia là ai? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở bên người Thánh Tử đại nhân?”

Jocelyn nhíu nhíu mày nhìn về phía Arnold, nói: “Ta cũng đang muốn tìm cơ hội nói với ngươi, hắn chính là Arnold mà Thánh Tử đại nhân vẫn luôn nhung nhớ.”

Sandy nghe thấy ba chữ Arnold, trên khuôn mặt anh tuấn hiện ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Kỳ thực, trước đây anh cũng không xa lạ gì với cái tên Arnold này, bởi vì khi được Thánh Tử đại nhân đưa vào trong Giáo Đình chưa đến một tháng, anh đã nghe thấy đủ loại đồn đãi về Arnold, nghe nói Arnold là một đứa trẻ mù, vì đạt được thương hại của Thánh Tử đại nhân nên mới có phúc hạnh được mang về Giáo Đình; nghe nói Arnold rất được Thánh Tử đại nhân sủng ái, mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, dốc lòng chăm sóc; nghe nói bởi vì Arnold mà Thánh Tử đại nhân đã hung hăng xử phạt hai thần thị; nghe nói….

Đồn đãi về Arnold rất nhiều, nhưng không có ngoại lệ, toàn bộ đều liên quan mật thiết đến Thánh Tử đại nhân, mọi người đều không hiểu vì sao chỉ là một đứa mù mà lại được Thánh Tử đại nhân ân sủng như thế, nhưng ngay từ lúc bắt đầu, anh cảm giác Arnold này kỳ thật cũng giống anh, đều nhờ Thánh Tử đại nhân nên mới cải biến được vận mệnh bi thảm của bản thân, cho nên thật lòng anh cũng vì hắn mà cao hứng.

Nhưng rồi chậm rãi theo thời gian, Thánh Tử đại nhân dần dần quên anh đi, anh liền có suy nghĩ, nếu không có Arnold, có phải Thánh Tử đại nhân sẽ giống như lúc trước mỗi ngày đến xem anh tu luyện, mỗi ngày sẽ sờ đầu anh, cổ vũ anh, nếu không có Arnold, có phải người được hưởng ân sủng đó có phải sẽ là mình hay không, nếu không có….

Sau đó, Thánh Tử đại nhân và Arnold cùng nhau mất tích, mỗi ngày anh đều cầu nguyện thần Quang Minh, hy vọng Thánh Tử đại nhân có thể bình an vô sự. Lại thêm khoảng thời gian nữa, chỉ có một mình Thánh Tử đại nhân trở lại, không có Arnold, thêm vào việc chức vụ của mình cũng nhanh chóng bay lên, quả nhiên lực chú ý của Thánh Tử đại nhân lên người anh lại nhiều hơn.

Đợi đến lúc rốt cuộc anh cũng đã trở thành đội trưởng đội Kỵ Sĩ, anh liền khẩn cấp tự đề cử bản thân trở thành người bảo hộ bên người Thánh Tử đại nhân, anh cũng không rõ ý nghĩ của mình, anh chỉ cố gắng muốn từng bước lại gần Thánh Tử đại nhân, từng bước một…. Anh không biết cảm giác của mình như vậy có đúng hay không, nhưng Thánh Tử đại nhân là chủ nhân do chính anh tuyên thệ nguyện trung thành, đây là sự thật vĩnh viễn sẽ không thay đổi…. Anh vĩnh viễn sẽ đứng ở bên cạnh Thánh Tử đại nhân, trở thành khiên chắn chắc chắn nhất, ngăn cản hết thảy thương tổn, vì cậu mà dọn sạch tất cả địch nhân.

(Editor: Sandy thật đáng thương a! Hu hu, sao anh chỉ là nam phụ thôi a? Hy vọng sau này anh tìm được nửa kia của mình! *khóc thương tâm*)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK