• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Arnold dở khóc dở cười nhìn ly sữa bò bị đẩy đến trước mặt, không nghĩ tới anh cư nhiên còn nhớ tới chuyện hắn ‘chán ghét’ uống sữa bò.

Nhưng mà có thể khiến anh vui vẻ một chút, làm cái gì cũng đáng giá.

Ánh mắt của Lucia ẩn chứa chờ mong nhìn Arnold, trước đây nhìn khuôn mặt shota đáng yêu bị nghẹn một hơi uống sữa của Arnold thấy dễ thương chết đi được, tuy hiện tại hắn đã trưởng thành, hẳn không thể dễ thương được nữa, nhưng có thể xem nhân vật chính khốn quẫn, cảm giác rất thích a.

Arnold cũng không cô phụ kỳ vọng của Lucia, hắn ngẩng đầu lên, khó xử nhìn Lucia, giọng thương lượng nói: “Anh, hiện tại ta đã rất cao rồi, có thể không cần phải uống sữa bò nữa không?”

Không đề cập tới chiều cao còn tốt, nhắc tới chiều cao, Lucia liền nhớ tới sự thật bi kịch là bản thân cậu chỉ cao tới lỗ tai Arnold, tươi cười trên mặt không khỏi càng thêm ôn nhu như nước, “Arnold, anh cố ý để lại cho em, thật sự anh cũng uống không được, lãng phí rất đáng tiếc.” Lucia đem hai chữ ‘cố ý’ cắn thật rõ ràng, sợ Arnold nghe không rõ.

Đôi mắt lớn màu xanh nhạt của Arnold không chớp nhìn Lucia, trong giọng trầm thấp mang theo ngữ khí lấy lòng, “Anh….”

Không thể không thừa nhận, cho dù Arnold đã trưởng thành, nhưng hắn vẫn còn vốn liếng bán manh (tỏ ra dễ thương), tối thiểu đôi mắt Bambi của hắn đúng là vô sự tự thông(1), Lucia có chút không đành lòng nhìn thẳng vào mắt hắn, cho dù đôi mắt có dễ thương, nhưng cũng không che dấu được sự thật ngươi là một người đàn ông cao gần 1m9 đâu nha, thật sự làm đau mắt người ta mà.

Tuy trên mặt Lucia vẫn nhu hòa, không khác gì so với hình tượng lúc bình thường, nhưng Arnold vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được tâm tình biến hóa của anh, đôi mắt lục bích nhìn Lucia, một tia ôn nhu chợt lóe qua.

Lucia chuyển ánh mắt về ly sữa bò còn đang tỏa hơi nóng, nói: “Chúng ta sắp khởi hành rồi.” Ngụ ý chính là ngươi nhanh uống đi, đừng làm chậm trễ thời gian.

“Ta đây uống nha, thật sự uống….” Arnold cầm ly sữa bò, vừa nói vừa nhìn Lucia, phảng phất như còn chờ mong cậu hồi tâm chuyển ý.

Lucia nhìn Arnold đùa giỡn như vậy, tức giận nói: “Nhanh uống đi.”

Xem ra sự tình thật sự không thể có cơ hội chuyển cơ, Arnold làm bộ như rất thống khổ, hít sâu một hơi, sau đó nghẹn hô hấp đem ly sữa lớn nhanh chóng uống vào trong dạ dày, chỉ sau vài giây, một ly sữa bò lớn liền biến mất trong miệng hắn.

Mặt ngoài Lucia rất trấn định, nhưng tiểu nhân ở trong lòng đã trợn mắt há mồm, này, ngươi đang biểu diễn tạp kỹ sao? Arnold từ lúc nào đã có kỹ năng này, uống sữa bò mà cũng có thể khí phách như vậy, quả nhiên là nhân vật chính.

Chờ Arnold đặt cái ly không xuống, Lucia vừa thấy, nhịn không được cười ra tiếng, “Ha ha, Arnold, môi của em….”

Arnold dùng lưỡi liếm một chút, quả nhiên trên môi khẳng định là một vòng màu trắng, khó có khi nghe được tiếng cười sang sảng của anh, Arnold cũng không lập tức liếm sạch, mà chỉ liếm một chút để tạo bộ dáng vừa thấy đã rất ngốc, hắn cũng cong khóe miệng lên cười.

Hai người mất nửa tiếng để ăn xong bữa sáng, chờ Lucia, Arnold và Jocelyn đến cửa Giáo Đình, thì Giáo Hoàng bệ hạ và Sandy đã đứng đó đợi một lúc rồi.

Khi Lucia tới cửa, trừ Giáo Hoàng Cassandra, Lucia và người nào đó ở phía sau, còn lại những người khác đều khom lưng cung kính hành lễ với Lucia, “Thánh Tử đại nhân ngày an.”

Chờ mọi người hành lễ xong, Giáo Hoàng bệ hạ cười đi đến bên người Lucia, hòa ái dò hỏi: “Con của ta, tối qua có nghỉ ngơi tốt không?”

“Bệ hạ, sau khi cùng ngài chơi hai ván cờ, tối qua con đi nghỉ không thể tốt hơn.” Đầu tiên Lucia đơn giản hành một lễ với Cassandra, sau đó đứng thẳng dậy, thân thiết nói.

“Ha ha…. Lúc nào con cũng học được cách chọc ta vui vẻ.” Cassandra nghe Lucia nói, cười đến mức tất cả nếp nhăn trên mặt đều lộ ra ngoài, thoải mái nói.

Lucia nhìn khuôn mặt từ ái của Cassandra, trong lòng càng không nỡ, tiến lên đỡ cánh tay ông, cười thân mật: “Lời này của con là nghiêm túc, ngài phải tin tưởng con.”

Cassandra nhìn Lucia hôm nay có vẻ đặc biệt sáng sủa, trong lòng hiểu tâm tình của cậu, cũng không nói gì thêm, chỉ cười ha hả vỗ vỗ tay cậu, sau đó đưa cậu đến chỗ Sandy và tiểu đội Kỵ Sĩ ở bên cạnh.

“Nhớ kỹ, hết thảy phải lấy an toàn của bản thân lên hàng đầu, đến Clastres, nếu có phiền toái, có thể đi tìm hiệu trưởng học viện Kleist – Hebrew, tin chắc ông ấy sẽ giúp đỡ con.”

“Hiệu trưởng Hebrew?” Lucia nghi hoặc nhìn Cassandra, sao cậu chưa bao giờ nghe Cassandra nhắc tới người này.

Đối với nghi vấn của Lucia, Cassandra cũng không giải đáp, mà chỉ lướt qua Lucia, trịnh trọng nói với Sandy và tiểu đội Kỵ Sĩ ở phía sau: “Lần này, mười người các ngươi đã được tuyển để đi cùng Thánh Tử tới Kleist, hi vọng các ngươi có thể phát huy tinh thần Kỵ Sĩ, tuyệt đối trung thành với Thánh Tử Lucia, dùng hết mọi khả năng của các ngươi để bảo vệ Thánh Tử.”

Sandy và tất cả mọi người ở phía sau anh cùng khom người lên tiếng đáp: “Ghi nhớ lời dạy bảo của Giáo Hoàng bệ hạ!”

Tuy Lucia rất kỳ quái với giọng đầy phức tạp của Cassandra khi nhắc tới Hebrew, trong giọng nói của ông mang theo hoài niệm hỗn loạn với tiếc nuối, nhưng rõ ràng Cassandra không muốn nhiều lời, cậu cũng không gặng hỏi thêm, cậu có dự cảm lần này đi Kleist gặp Hebrew, cậu nhất định có thể cởi bỏ nghi hoặc của mình.

(Editor: mọi người có thấy JQ của Giáo Hoàng với Hiệu trưởng Kleist không? *lè lưỡi*)

Cassandra lui ra phía sau một bước, tươi cười nhìn Lucia, khoan hậu từ ái nói: “Con trai ta, thần Quang Minh sẽ phù hộ cho con, xuất phát đi.”

Lần này Lucia lấy thân phận Thánh Tử Giáo Đình để xuất hành, cho nên phô trương đến mù cả mắt là điều đương nhiên, hai con Bằng Mã đứng một trước một sau, lôi kéo xe ngựa vô cùng xa hoa ở phía sau, quanh thân xe ngựa có hoa văn ma pháp thuộc tính phong, có thể giúp xe ngựa ở trên không trung vẫn vững vàng như đi trên mặt đất, hơn nữa bên trong xe cũng khảm đá nguyên tố thuộc tính băng và thuộc tính hỏa, có thể căn cứ theo độ ấm bên ngoài mà quyết định mở ra loại thuộc tính nào, giống như cái điều hòa ở hiện đại, có thể đông ấm hè mát.

Lucia nhìn Cassandra và những đại giáo chủ phía sau ông vẫn còn đứng tiễn ở cửa Giáo Đình, mắt lướt qua bọn họ, nhìn Giáo Đình nơi cậu đã ở hai mươi lăm năm, từng viên gạch một, giờ phút này, trong mắt cậu đều tràn ngập hồi ức.

Khom người thật thấp chào Cassandra, Lucia xoay người đi đến hai con Bằng Mã rồi leo lên cái xe ngựa xa hoa kia, Arnold, Jocelyn cũng theo sát sau đó, chẳng qua một người ở ngoài điều khiển xe ngựa, mà người kia lại quang minh chính đại vào trong xe với Lucia. Sandy vì là đội trưởng đoàn Kỵ Sĩ, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài với các Kỵ Sĩ khác cùng nhau ngồi trên thú sủng loại phi hành, mà không thể lên xe ngựa.

Chuẩn bị sắp xếp xong, Jocelyn niệm một câu thần chú với Bằng Mã, nghe thấy giọng mũi vang dội của hai con Bằng Mã này, sau đó ‘phập’ một tiếng, chúng mở đôi cánh khổng lồ ra, rồi chầm chậm kéo cái xe ngựa lên trên không trung.

Mọi người trong đội Kỵ Sĩ cũng lần lượt khống chế thú sủng cẩn thận bay chung quanh Lucia. Lúc này, Sandy ngồi ở trên thú sủng mới nghĩ tới người áo đen khi nãy tiến vào trong xe ngựa cùng Thánh Tử đại nhân là ai, vì sao lúc trước không có gặp qua, xem ra lát nữa phải đi hỏi Jocelyn mới được.

Trong xe ngựa,

Arnold tự đi vào cũng rất tự giác ngồi đối diện với Lucia, sau đó quan sát hoàn cảnh bên trong xe, đây là thói quen được dưỡng thành khi hắn còn ở Ma Giới. Không gian trong xe rất rộng, bốn phía đều là nhuyễn tháp, ở giữa là một cái bàn nhỏ, bên dưới bàn còn có mấy ngăn kéo, Arnold đoán bên trong chắc là chứa một ít đồ ăn….

Nhoài nửa người trước về phía anh, đem cửa sổ Lucia đang nhìn chăm chú đóng lại, tự nhiên cười nói: “Anh, mở cửa sổ sẽ lạnh đấy.”

Lucia không để ý đến động tác của Arnold, chính bản thân cậu cũng không biết làm sao, tự dưng cảm thấy hoảng hốt với chuyến xuất hành lần này, phảng phất như tương lai không xa sẽ phát sinh chuyện gì đó không tốt, loại cảm giác này tới quá đột ngột, Lucia cũng không nghĩ ra được là nguyên nhân gì khiến cậu như thế. Nhìn Arnold ngồi đối diện, Lucia an ủi bản thân, nhân vật chính còn đang ở bên cạnh mình, khẳng định sẽ không có việc gì.

Cảm nhận được Arnold đang lo lắng nhìn mình chăm chú, Lucia cười cười với hắn, sau đó nói: “Trong xe rất ấm áp, kỳ thật chẳng liên quan gì đến việc mở hay đóng cửa sổ cả.”

“Nhưng mở cửa sổ lại khiến ta cảm thấy lạnh, anh nhân nhượng ta một chút đi.” Arnold chớp mắt, mắt không hồng, khí không suyễn nói xạo.

“….” Lucia không nói gì nhìn Arnold, sao cứ có cảm giác, lần này trở về, Arnold càng ngày càng không biết xấu hổ. Tuy nói là vì tốt cho cậu, nhưng cũng không cần tìm một lý do vừa nghe đã biết là nói bậy như vậy đi, mới sáng nay tên nào nói là thấy nóng a?

Sau đó, suốt dọc đường, hình thức ở chung của hai người là như sau:

“Anh, uống nước.” Arnold đổi nước lạnh thành nước ấm, cười đưa đến tay Lucia.

“Anh, ăn cái này đi.” Lúc ăn cơm, Arnold lấy hết xương cá, bóc hết vỏ tôm, bỏ vào trong đĩa của Lucia.

“Anh, bên ngoài rất lạnh, mặc thêm áo khoác rồi hãy đi ra ngoài.”

“Anh….”

Hai ngày liên tiếp, Arnold giống như muốn bù hết cho mười năm xa cách vậy, chân chân chính chính một tấc không rời Lucia, chiếu cố đến mức có thể nói là tỉ mỉ săn sóc, cho dù là Jocelyn cũng không tìm ra được điểm gì để đâm chọt, mà Sandy lại hoàn toàn bị Arnold cách ly ra khỏi bên người Lucia, nguyên nhân rất đơn giản, trong ánh mắt của Sandy khi nhìn anh có cái gì đó khiến hắn thấy rất không thoải mái.

(Editor: ghen thì nói đại đi anh)

Nhưng có một chuyện lại khiến Lucia không thể chịu nổi, đó là khi cậu muốn đi vệ sinh, Arnold cũng muốn canh giữ cách đó không xa, mà bất luận Lucia có khuyên bảo như thế nào, Arnold cũng đều mang bộ dạng tất cả là vì an toàn của cậu mà suy nghĩ, hoàn toàn bất vi sở động(2), mà chính Jocelyn và Sandy cũng đều không cho rằng hành vi của Arnold có cái gì không đúng, ngược lại họ còn rất đồng ý với chuyện này.

Vừa mới bắt đầu, Lucia còn có thể ngượng ngùng, mãi đến sau này, cậu cũng thành thói quen, dù sao đều là đàn ông, cũng không có gì ghê gớm, lúc ở hiện đại, khi ‘làm việc’ cạnh bên người xa lạ, vì sao lại không có cảm giác này nhỉ?

(Editor: ‘Làm việc’ ở đây chỉ chuyện đi WC của Lucia.

(1) ‘Vô sự tự thông’ nghĩa là không cần học cũng có thể nắm rõ.

(2) ‘Bất vi sở động’ nghĩa là không có động tĩnh, không bị thuyết phục.)

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK