• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Jocelyn gõ cửa rồi đứng đợi ở bên ngoài, sau một hồi lâu mới nghe tiếng nói thanh nhuận của Thánh Tử đại nhân truyền ra qua cánh cửa, “Các ngươi chờ một lát.”

Ngày thường lúc này Thánh Tử đại nhân hẳn đã sớm tỉnh giấc, tuy rằng hiếu kỳ sự khác thường hôm nay của ngài, nhưng Jocelyn và đám người hầu vẫn tận chức tận trách đứng ở ngoài cửa, chờ Lucia triệu kiến.

Lucia sai Jocelyn đứng chờ bên ngoài, rồi đi đến tủ quần áo, vừa mới chuẩn bị lấy ra một bộ, chỉ thấy một bàn tay lớn khớp xương rõ ràng thò ra bên cạnh bả vai mình lấy ra một bộ từ trong đống quần áo trắng, “Anh, để ta giúp ngươi thay quần áo đi.” Tiếng nói ôn nhu giàu từ tính vang lên bên tai Lucia.

Khi nói chuyện, hơi nóng nhẹ nhàng phả vào lỗ tai mẫn cảm, Lucia có chút không được tự nhiên dịch ra bên cạnh, ho nhẹ hai tiếng, rồi mới xoay người như không có việc gì nói với Arnold: “Ta tự mình mặc quần áo được.”

Ánh mắt Arnold mỉm cười lướt qua vành tai phiếm hồng của Lucia, rất vừa lòng với hiệu quả mà bản thân tạo thành, phảng phất như không thấy vẻ xấu hổ của Lucia, Arnold nhìn cậu, nghiêm túc hỏi: “Chẳng lẽ anh cũng thấy mới lạ với ta sao?”

“Ta không….” Không đợi Lucia nói xong, hắn lại như lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói: “Quả nhiên, mười năm sẽ thay đổi nhiều chuyện, sao ta có thể hy vọng xa vời rằng anh vẫn sẽ đối với ta trước sau như một cơ chứ.” Trên mặt còn bày ra bộ dạng ủy khuất nhìn Lucia.

Cái giọng điệu oán phụ bị chồng vứt bỏ này là sao? Hắn có còn là nhân vật chính khí phách hơn người không! Lucia vì không để Arnold nhìn ra nội tâm cuồng loạn của mình, chỉ có thể cương ngạnh duy trì tươi cười chính hiệu của Thánh Tử, hoàn toàn không biết nên nói cái gì bây giờ.

Arnold cố ý biểu hiện ra một mặt yếu ớt của bản thân, hắn biết kỳ thật Lucia rất mềm lòng, trước kia chỉ cần hắn lộ ra vẻ mặt này, anh nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng hiện giờ lại nhìn nụ cười của cậu, hắn không xác định, bởi vì nụ cười này hắn đã thấy vô số lần, đó là mặt nạ của anh, là mặt nạ do thân phận Thánh Tử mang đến.

Anh vốn không phải như vậy đối với hắn, sao giờ lại thế này? Hẳn phải là cái loại hoặc sáng lạn, hoặc bất đắc dĩ, hoặc khuôn mặt tươi cười thân mật, mà không phải cái loại diễn trò cho người khác xem thế này.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lucia, Arnold thấy trừ một mảnh ôn nhu trong suốt, còn lại cái gì cũng đều nhìn không ra, trong lòng nhảy dựng, máu phảng phất như bị đông lại, chẳng lẽ anh đã phát hiện ra cái gì, phát hiện ra hắn là Pháp Sư hắc ám, hay là thân phận Ma tộc của hắn, hay là phát hiện ra tâm tư đen tối đáng xấu hổ của hắn đối với cậu….

Nghĩ đến khả năng cuối cùng, Arnold hơi hơi cúi đầu, trên trán từng giọt mồ hôi rơi xuống, che khuất đáy mắt điên cuồng của hắn.

Lucia mạc danh kỳ diệu nhìn Arnold cúi đầu thất thần, chỉ là mặc quần áo thôi, thiếu niên, ngươi có cần chuyện bé xé ra to như vậy không? Thật sự là sợ hắn rồi.

“Ngươi không phải nói muốn giúp ta thay quần áo sao? Còn đứng ngây đó làm gì?”

Arnold còn đang suy đoán xem anh rốt cuộc đã biết bao nhiêu, đột nhiên nghe Lucia nói, nhất thời không kịp phản ứng lại, có chút ngốc lăng ngẩng đầu lên nhìn cậu, trên mặt anh mang theo thần sắc ôn nhu lại bất đắc dĩ khiến hắn như nằm trên mây, các loại ý niệm điên cuồng trong lòng lập tức tiêu tán đi không còn một mảnh.

Khuôn mặt tuấn lãng biểu lộ tươi cười sáng lạn, Arnold tiến lên một bước, thò tay cởi dây lưng thắt ở bên eo của Lucia, sau đó đem cái áo trắng trên người cậu chậm rãi cởi xuống, xương quai xanh tinh xảo, hai điểm mê người trước ngực, bụng bằng phẳng…. Tầm mắt mịt mờ đi xuống, tiếc nuối nhìn bộ phận bị cái khố tứ giác màu trắng che khuất…. Chỗ đó của anh nhất định cũng rất đẹp đi….

(Editor: sắc lang!)

Lucia giơ cánh tay lên để Arnold hầu hạ cậu, có thể là do ảo giác, cậu mơ hồ cảm giác được có một tầm mắt nóng bỏng dính nị đang nhìn mình, nhưng trong phòng chỉ có cậu với Arnold, lại nhìn Arnold đang giúp cậu mặc đồ, ánh mắt của đối phương đang nhìn chằm chằm vào tay hắn, loại ánh mắt nghiêm túc mà chuyên chú.

Tuy rằng đối với Arnold mà nói, mặc đồ cho anh là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhưng nó cũng là một loại tra tấn ngọt ngào.

“Sao em lại ra mồ hôi nhiều thế kia?” Sau khi mặc đồ xong, Lucia kinh ngạc phát hiện trên mặt Arnold toát ra cả một tầng mồ hôi.

Arnold vững vàng, khóe miệng mang tươi cười trả lời: “Đại khái là do mặc nhiều quá, thấy hơi nóng.”

Đầu xuân, tuy nói thời tiết đã dần dần ấm lại, nhưng hơi lạnh mùa đông vẫn còn chưa hoàn toàn tan hết, Lucia kỳ quái nhìn trang phục màu đen đơn bạc trên người Arnold, chỉ có thể cảm khái một câu không hổ là người trẻ tuổi a, khí huyết tràn đầy, không giống như cậu chỉ mặc có hai kiện, mà khi đi ra ngoài vẫn còn thấy lạnh.

(Editor: Lucia, anh mà còn ngây thơ như vậy, nhất định sẽ có ngày bị con sói kia ăn không còn xương a)

Không đợi Lucia nghĩ nhiều, Arnold đã lôi kéo cậu đến bên giường ngồi xuống, chính hắn thì cầm trên tay một đôi tất và một đôi giày màu đen làm bằng da lông heo rừng cấp ba, quỳ xuống, nhẹ giọng nói: “Anh, mang giày.”

Lucia cúi đầu chỉ nhìn thấy đỉnh đầu và lông mi thon dài nồng đậm của Arnold, một chân trên mặt đất bị người ta nhẹ nhàng nâng lên, đầu tiên là tất, sau đó là giày, vẻ mặt Arnold thành kính nghiêm túc, phảng phất như hắn đang làm một chuyện cực kỳ trọng đại.

Trên tay nắm bàn chân duyên dáng của Lucia, xúc cảm mềm mại giống như trên người anh, Arnold có chút không tha chậm rãi nhét chân anh vào trong giày, trong lòng hận thời gian không thể dừng lại vào giờ khắc này, nhưng cho dù động tác của hắn đã rất chậm, giày vẫn rất nhanh chóng mang xong.

Lucia chờ Arnold giúp cậu mang giày xong, liền khẩn cấp đứng lên, gọi Jocelyn còn đang đứng chờ ngoài cửa: “Jocelyn, vào đi.” Cửu biệt gặp lại, Arnold quá nhiệt tình khiến cậu có chút không đỡ nổi.

(Editor: sướng vậy mà còn bày đặt =.=)

Cửa vừa mở ra, gió lạnh bên ngoài đã tiếp bước tiến vào, Lucia hơi áy náy nhìn những giọt sương trên tóc của Jocelyn và bốn người hầu phía sau ông, bên ngoài gió lạnh như vậy, bản thân mình còn khiến bọn họ chờ lâu ở ngoài cửa như thế.

“Jocelyn, đã để các ngươi đợi lâu.”

Jocelyn và bốn người hầu nghe vậy vội vàng bưng đồ vật trên tay, khom người hành lễ với Lucia, Jocelyn cười nói: “Đó là vinh hạnh của chúng thần, thưa Thánh Tử đại nhân.”

Khi Jocelyn đứng thẳng dậy, rốt cuộc cũng chú ý tới người thiếu niên mặc đồ đen ở phía sau Lucia, tuy diện mạo người kia rất tuấn mỹ bất phàm, nhưng ông không có xem nhẹ đôi mắt âm trầm mà ông cảm giác được khi vừa mới tiến vào, cho dù hiện tại trong đôi mắt lục bích kia mang theo bình tĩnh ôn hòa, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng bản năng của Jocelyn đã nhận ra nguy hiểm, người này không hề đơn giản.

Không biết người này làm sao mà lại xuất hiện trong phòng của Thánh Tử đại nhân, hơn nữa xem ra có quen biết với ngài, ánh mắt của Jocelyn nhìn chằm chằm vào Arnold, trong lòng cũng bắt đầu suy đoán thân phận của hắn.

Đối với ánh mắt của Jocelyn, Arnold vẫn chưa để ý tới, bây giờ anh mới là trọng yếu nhất. Chờ sau khi người hầu phía sau Jocelyn mang bữa sáng và đồ dùng vệ sinh dọn lên xong, Arnold liền tiến lên đem nước súc miệng đưa tới tay của Lucia.

Một tay cầm cái chậu tiếp nước súc miệng Lucia phun ra, tay còn lại lập tức đưa cái khăn nóng đã vắt sẵn, hầu hạ dụng tâm chu đáo, hoàn toàn không cần Lucia mở miệng thì đã dâng đồ vật cậu nghĩ đến lên.

Chờ Lucia lau mặt xong, đem khăn mặt cho Arnold đứng bên cạnh, mới chú ý tới ánh mắt thi thoảng nhìn Arnold của Jocelyn, cậu đi vào phòng trong ngồi xuống bên cạnh bàn, sau đó nhìn Jocelyn, cong khóe miệng cười nói: “Còn nhớ rõ Arnold không?”

Arnold, đứa nhỏ mười năm trước được Thánh Tử đại nhân nhặt về, đêm qua ngài còn nhắc tới, làm sao mà không nhớ rõ được? Người này chính là Arnold? Ánh mắt nhìn chằm chằm Arnold của Jocelyn có chút không thể tin được, đứa nhỏ bị mù gầy tong teo năm đó chính là thiếu niên cao ngất trước mắt này, hơn nữa không phải mắt hắn bị mù sao?

Như nhìn ra Jocelyn hoang mang, Lucia mở miệng nói: “Năm đó, khi ta và em ấy bị truyền tống đến hai nơi khác nhau, vận khí của Arnold rất tốt, trải qua một phen kỳ ngộ, gặp được một vị tiền bối trị được mắt cho em ấy, hơn nữa hiện tại Arnold còn là một Ma Pháp Sư không gian trân quý.”

“Vận khí của Arnold thật sự tốt.” Jocelyn ý tứ hàm xúc không rõ nói.

Kỳ ngộ dễ gặp như vậy sao? Tuy rằng lúc trước Thánh Tử đại nhân đối hắn có ơn, nhưng không phải người nào cũng biết nhớ ơn báo đáp, huống chi Arnold đã là Pháp Sư không gian hi hữu, vậy mà giờ hắn vẫn ân cần hầu hạ Thánh Tử đại nhân như vậy, thế nào cũng thấy có âm mưu.

Xem ra, ông phải bẩm báo với Giáo Hoàng bệ hạ về người này, hơn nữa còn phải sai Sandy chú ý đến hắn nhiều hơn mới được.

Tuy Lucia nghe ra trong giọng nói của Jocelyn có đề phòng và cảnh giác, nhưng cậu biết Arnold đối tốt với cậu là thật lòng, nguyên văn trong sách tuy nói Arnold có thù tất báo, nhưng hắn cũng là một người rất nhớ ân huệ của người khác.

Kỳ thật Arnold trong sách vẫn chưa đến mức yêu nữ chính, chỉ hơi thích thôi, chẳng qua bởi vì nữ chính là người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn duy trì hắn, giúp đỡ hắn, hơn nữa còn yêu hắn tha thiết, cho nên cuối cùng tuy Arnold vẫn chưa yêu nữ chính, nhưng vẫn ở cùng một chỗ với nàng, cuối cùng còn mang nàng đi, cùng nhau rời khỏi thế giới này.

Đó cũng là nguyên do vì sao lúc trước Lucia vươn một tay giúp Arnold đứng lên khi hắn còn chưa trưởng thành, vì chỉ cần cậu không phản bội Arnold, thì cho dù sau này hai người có là đối địch, tin tưởng lấy tính cách của hắn sẽ thủ hạ lưu tình với cậu.

“Jocelyn, Arnold, em ấy rất tốt.”

Đối với Jocelyn, Lucia có cảm tình rất sâu đậm, cậu không thể trơ mắt nhìn ông tìm chết ở trước mặt cậu được. Tuy nói hiện tại không biết Arnold cảm thấy Jocelyn thế nào, nhưng hắn vốn là nhân vật chính siêu cấp mang thù, nếu ông ấy thật sự bị hắn nhớ kỹ, vậy cậu cũng không thể cứu nổi.

Arnold đơn giản thu thập chính mình xong liền đứng ở phía sau Lucia, vốn rất phẫn nộ với hành vi dám nhìn mình vô lễ như vậy ngay trước mặt anh của Jocelyn, quyết định sau này có cơ hội nhất định phải cho ông ta một vài giáo huấn nho nhỏ mới được.

Hắn cũng sẽ không giết chết hay phăng thây người này, nhiều lắm cũng chỉ cho ông ta ăn chút đau khổ mà thôi, bởi vì hắn biết rõ người này rất trọng yếu ở trong lòng anh.

Nhưng Lucia mở miệng nói hộ cho hắn, lại khiến Arnold vừa kinh hỉ vừa cảm động, anh hiểu rõ hắn như vậy, hắn tình nguyện làm bản thân bị thương cũng sẽ không thương tổn đến anh.

Chỉ hai chữ đơn giản ‘rất tốt’, hắn lại cảm giác như nghe được lời khen ngợi tốt nhất trên thế gian này, tâm tình rất kích động, thân thể cũng vì câu nói này mà run nhè nhẹ, cảm giác được cử động khác lạ trên tai mình, Arnold vội vàng thu liễm lại tình cảm, hít sâu, cảm giác ngứa ở tai lúc này mới chậm rãi biến mất.

(Editor: Arnold là bán tinh linh nên cái tai sẽ dài y như trong phim chúng ta hay thấy. Để giống người bình thường, Arnold phải dùng pháp thuật hay thuốc gì đó [cái này trong truyện không nói, tôi chỉ suy đoán] để tai giống con người nhưng nếu không kiềm hãm được cảm xúc thì sẽ bị lộ nguyên hình)

Khóe miệng hiện ra tươi cười vừa hạnh phúc vừa bất đắc dĩ, quả nhiên hắn đã không thể trị nổi, cứ ngã thẳng vào người có tên là Lucia kia, cho dù biết trước không hề có kết quả, nhưng hắn vẫn vui vẻ chịu đựng, vĩnh viễn sẽ không hối hận quyết định ngày đó đã nhét tay mình vào lòng bàn tay của người này.

Lucia lúc nói không có vẻ nghiêm túc gì, nhưng Jocelyn lại biết Thánh Tử đại nhân đang rất nghiêm túc, ông cúi đầu khom lưng, cung kính nói: “Là Jocelyn vượt quyền.”

Nhìn biểu tình trên mặt Jocelyn, Lucia thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Jocelyn, ta hiểu lo lắng của ngươi.” Cậu dừng một chút, suy nghĩ nên nói tiếp như thế nào, “Nhưng Arnold sẽ không gây bất lợi với ta, ta vẫn còn có thể nhìn ra một người có thật lòng hay không.”

Lời này của Lucia vẫn chưa nói hết, tuy nói rằng Arnold sẽ nhớ rõ giao tình với cậu, sẽ không hại cậu, nhưng căn cứ vào thân phận Ma Vương của hắn sau này, hắn có gây bất lợi cho Giáo Đình hay không thì không dám khẳng định.

Tuy Jocelyn vẫn còn có thái độ nghi ngờ Arnold, nhưng ông cũng không tiếp tục biểu hiện ra bên ngoài, “Thánh Tử đại nhân ăn sáng trước đi, Sandy đã chuẩn bị tốt mọi thứ chờ ngài ở cửa Giáo Đình.”

Lucia biết nhiều lời cũng vô ích, còn không bằng để thời gian chứng minh, cậu quay đầu nói với Arnold, “Arnold, cùng nhau ăn đi.”

Chờ Arnold ngồi xuống, cậu cười nói: “Em về đúng lúc đấy, nếu chậm thêm một ngày nữa, ta đã ở trên đường đi Clastres rồi.”

“Vậy đủ chứng minh ta với anh thật có duyên phận.” Arnold không có nói cho Lucia biết, hắn định vị nơi dịch chuyển không gian không phải là Giáo Đình, mà mượn một bán thần khí, trực tiếp thông qua máu của anh, đem vị trí dịch chuyển đến bên người anh, như vậy về sau, cho dù anh đang ở phương nào, hắn đều có thể vĩnh viễn tìm được anh.

(Editor: Arnold, tôi có thắc mắc, ngươi lấy máu của Lucia hồi nào vậy?)

Biểu tình trên mặt Lucia trong chớp mắt cương một chút, nếu để cho Arnold biết lần đầu hắn gặp cậu là do cậu hao hết tâm tư mưu toan, không biết hắn có còn cho rằng bọn họ có duyên hay không nữa?

Lúc ăn cơm tuy hai người không nói gì, nhưng Arnold vẫn như cũ, mọi việc đều vì Lucia trước, ăn cơm cũng bố trí thỏa đáng cho cậu, rồi bản thân mới ngẫu nhiên ăn hai ba miếng, khiến Jocelyn đứng hầu bên cạnh Lucia hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay.

Bởi vì bất mãn với chiều cao của mình, cho nên Lucia thường có thói quen uống một chén sữa bò vào bữa sáng và bữa tối, hôm nay cũng không ngoại lệ, Jocelyn chậm rãi bưng ra một ly sữa bò, nhưng Lucia cơm nước xong lại không có uống nó.

Dùng khăn ưu nhã lau khóe miệng, Lucia thò tay đẩy ly sữa bò đến trước mặt Arnold, khóe miệng tươi cười sáng lạn, vô cùng ôn nhu nói: “Arnold, đây là ly sữa bò cố ý để lại cho em đấy.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK