• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Alvis và Lucia cùng tuổi với nhau, Alvis là hoàng tử nhỏ nhất của quốc vương Xigal, rất được quốc vương sủng ái, nhưng vì sinh non, cho nên tiên thiên(1) không đủ, cơ thể suy yếu, từng có vài lần thiếu chút nữa đã chết non, thật vất vả mới kéo dài mệnh đến năm tám tuổi, kết quả còn bị kẻ xấu hạ độc, cơ thể vốn đã khỏe mạnh lập tức suy sụp trở lại.

Lúc ấy cơ hồ toàn bộ đại giáo chủ ở Xigal đều được mời tới hoàng cung để trị liệu cho Alvis, nhưng cho dù như thế, thì cũng chỉ tạm thời bảo vệ được tính mạng của y, có thể cứu sống y hoàn toàn chỉ có Quả Sinh Mệnh của tộc Tinh Linh và Thánh Thủy Giáo Đình, bởi khu rừng sinh sống của tộc Tinh Linh quá xa, sợ chưa tới nơi thì Alvis đã chống đỡ không nổi, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn đưa Alvis đến Giáo Đình, nơi tương đối gần hơn.

Thánh Thủy là thánh vật của Giáo Đình, nghe nói đó là vật do thần Quang Minh lưu lại để ban ân, chỉ có một lọ bé nhỏ như thế, nhưng bình thường đều được đặt ở nơi trọng yếu trong Giáo Đình, không dễ mang ra sử dụng.

Lần đó lấy ra cứu Alvis cũng là do xem trọng mặt mũi của quốc vương Xigal, hơn nữa chính quốc vương cũng đã hứa hẹn thiếu Giáo Đình một yêu cầu, như vậy cũng có thể thấy Alvis được quốc vương Xigal yêu thích đến mức nào.

Sau khi uống Thánh Thủy, cơ thể của Alvis quả nhiên chậm rãi chuyển biến tốt hơn, nhưng hung thủ hại y còn chưa điều tra ra, quốc vương không yên lòng để y tùy tiện trở về hoàng cung, cho nên tạm thời phó thác y ở lại Giáo Đình trong một đoạn thời gian, cũng vừa vặn có thể dưỡng lại thân thể cho thật tốt, Lucia quen biết Alvis chính là vào khoảng thời gian này.

Nghe Cassandra nhắc đến, đột nhiên Lucia có loại xúc động không muốn đi Kleist nữa, đừng cho rằng đứa nhỏ Alvis kia ốm yếu, nhưng tính cách của y thì y chang một tiểu bá vương, trước đây đã khó đối phó như vậy, trưởng thành rồi chắc chắn còn lợi hại hơn.

“Trước đây con mới là tiểu đại nhân thì có, lúc ấy số trẻ con cùng tuổi trong Giáo Đình chơi với con không đến một hai người, ta vốn còn lo rằng con sẽ không có bạn bè đâu, kết quả sau khi Alvis đến đây, ta thấy hai đứa suốt ngày ngốc cùng một chỗ với nhau, quan hệ rất tốt, đoạn thời gian cậu ta ở đây, con cũng trở nên hoạt bát hơn.” Cassandra thấy Lucia cầm quân cờ hơi hơi ngây người, giọng điệu mang theo hồi ức cười nói.

Trong lòng Lucia hộc máu, thì ra quan hệ của cậu và Alvis ở trong mắt của Cassandra là cái dạng này, rõ ràng là tên tiểu bá vương kia suốt ngày quấn lấy cậu, còn quấn theo kiểu quấy rối, cậu tự nhận mình có tính tình phi thường tốt, nhưng Alvis cũng rất có bản lĩnh làm cậu nổi điên lên, hận không thể bóp chết y, cho nên đến cùng con mắt nào của Cassandra thấy cậu và y là bạn bè tốt vậy a.

Đối mặt với khuôn mặt mỉm cười của Cassandra, Lucia không thể nói ra sự thật này, chỉ có thể gượng ép nở một nụ cười nhẹ, mơ hồ nói: “Đúng vậy, con cũng rất nhớ y.” (Mới lạ)

Con người tuổi càng lớn, sẽ càng thích sống trong ký ức, Cassandra không nghe ra chỗ không thích hợp trong lời nói của Lucia, ông tiếp tục thở dài nói: “Lúc ở cùng một chỗ với Alvis, con mới trông giống một đứa nhỏ, nhưng đáng tiếc cậu ta chỉ ở lại có mấy tháng….”

Thấy Cassandra còn tiếp tục nói, Lucia vội vàng ngắt lời: “Đến lược ngài rồi, bệ hạ.”

Cassandra nghe Lucia nói, nhìn vào bàn cờ, quả nhiên đã đến lượt ông, nghĩ nghĩ, đi một bước, sau đó lại nhìn vào Lucia, cười nói: “Sao, chê lão già như ta hay lải nhải sao?” Ánh mắt mang theo bỡn cợt nhìn Lucia, phảng phất như đang nói tâm tư nhỏ này của con không thể gạt được ta đâu.

Lucia nhìn Cassandra, nhếch môi cười, tiếng nói nhu hòa mang theo thân mật: “Sao con lại chê ngài lải nhải được, con còn ước gì ngài nhiều lời thêm một chút nữa kia.” Nói xong liền mở to đôi mắt màu lam sạch sẽ, giống như thật là đang chờ ông nói tiếp.

Cassandra thấy cái dạng này của Lucia, bị chọc cho bật cười, “Đứa nhỏ này!”

“Được rồi, con đã không muốn nghe, ta sẽ không nói nữa.” Cassandra dừng một chút rồi mới nghiêm túc nói: “Hai ngày trước ta có nhận được tin nói trong khoảng thời gian này, trấn Rostock của Xigal xuất hiện dấu hiệu của Ma tộc, người được phái đi tìm hiểu đều có đi mà không có về, lần này con đến Kleist vừa lúc phải qua nơi đó, đến lúc đó đi xem xét một phen, nếu gặp nguy hiểm, lập tức khởi động trục xoay không gian ma pháp để chạy trốn, tuyệt đối không được xúc động.”

“Ma tộc? Chẳng lẽ kết giới với Ma Giới đã bị buông lỏng rồi sao?” Lucia nghe vậy, lo lắng hỏi.

Cassandra ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua màn đêm đen kịt trên đỉnh đầu, trầm trọng nói: “Hy vọng không phải vậy.”

Không khí lập tức trở nên trầm xuống, Lucia thấy mày của Cassandra đã nhăn thành một chỗ, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, “Bệ hại, ngài không cần quá mức lo lắng, sự tình thế nào còn chưa có rõ ràng đâu.”

Sau đó hai người lại tiếp tục hàn huyên về chuyện Lucia xuất hành thêm một khoảng thời gian nữa, phần lớn đều là Cassandra dặn dò Lucia chú ý một số hạng mục công việc, chờ đánh xong một ván cờ, hai người cũng đã trao đổi với nhau xong.

“Được rồi, con mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay phải xử lý vài công vụ kia chắc cũng đã mệt lắm rồi, mau trở về đi, chuẩn bị tinh thần thật tốt, ngày mai mới xuất phát được.” Cassandra đứng lên nói với Lucia.

Lucia cũng đứng lên theo, nhìn thoáng qua sắc trời, đúng là không còn sớm nữa, cho nên cũng không từ chối, lui về phía sau một bước, cao quý hành lễ, “Bệ hạ, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Sau khi cùng Cassandra tách ra, Lucia trực tiếp trở về cung điện của mình.

Vừa trở lại địa bàn của bản thân, Lucia bị một bàn tràn đầy mỹ thực làm chói mù mắt, bình thường vốn đâu có phong phú như vậy, cậu nghi hoặc nhìn Jocelyn vẫn đang đứng ở một bên.

“Thánh Tử đại nhân còn chưa ăn cơm tối, cho nên thần đã chuẩn bị tốt cho người, hơn nữa ngày mai ngài phải rời đi, đêm nay ngài hãy ăn một bữa thật ngon.” Jocelyn tiếp thu ánh mắt của Lucia, giải thích.

Thì ra là bữa tối cuối cùng nên mới phong phú như vậy, chứ bình thường mỗi bữa cậu chỉ được ăn bò bít tết với bánh mì đơn điệu, nhiều nhất chỉ có thêm một bát canh rau dưa, chứ có khi nào phong phú như hôm nay đâu, nhưng mà đối với tâm ý của Jocelyn, Lucia vẫn hơi hơi cảm động, “Các ngươi cũng chưa có ăn gì, hôm nay chúng ta cùng ăn với nhau đi, ngày mai phải ra ngoài, sẽ mất một khoảng thời gian không được ăn đồ ăn do bác Arix nấu.” Bác Arix là đầu bếp chuyên phụ trách cho Lucia, trong mười năm này, nhờ có tên cật hóa Tiểu Bạch kia, cho nên Lucia mới quen được ông.

Jocelyn và Sandy nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, đều hơi do dự.

Lucia nhìn bộ dạng của hai người, làm sao có thể không biết bọn họ đang nghĩ gì, cậu ra vẻ nghiêm túc nói: “Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đến mời các ngươi sao?”

Jocelyn và Sandy cùng kêu lên: “Thần không dám.” Dưới ánh mắt kiên trì của Lucia, bọn họ chậm rãi đi tới bàn ăn cẩn thận ngồi xuống.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của hai người, Lucia cong khóe môi lên, nhẹ giọng nói: “Các ngươi không cần câu nệ như vậy, đêm nay bồi ta ăn một bữa cơm mà thôi, hơn nữa các ngươi xem, một bàn lớn như vậy, một mình ta ăn không nổi, nhưng ta cũng không muốn tiện nghi cho tiểu quỷ tham ăn Tiểu Bạch kia đâu.”

Có thể do Lucia nhắc tới tên cật hóa Tiểu Bạch, gợi nhớ chuyện trước kia nó còn chạy tới phòng bếp ăn vụng, kết quả ăn sạch sành sanh toàn bộ cơm trưa đại thúc Arix làm cho Lucia và những người khác, không chỉ vậy còn làm loạn cả phòng bếp lên, cho nên lúc này cả Jocelyn và Sandy đều không tự giác thả lỏng người ra.

Một bàn cơm đầy như thế, cho dù ba người đàn ông cũng không thể ăn hết, nhưng Lucia vẫn rất vui, dù sao đến thế giới này đã hai mấy năm rồi, trừ Arnold ra, chỉ có Cassandra và tiểu quỷ Alvis kia mới bồi cậu ăn cơm mà thôi, còn lại đều là một đống người đứng bên cạnh nhìn cậu một mình ăn, cho dù đã lâu như vậy, nhưng cậu vẫn không thích ứng nổi.

Ăn cơm xong, Lucia trở về phòng của mình, đóng cửa lại, lấy y phục ra đặt qua một bên rồi chui mình vào bồn tắm. Hơi nước nóng bốc lên trong bồn, Lucia dựa lưng vào thành, nhớ tới chuyện Cassandra nói hôm nay, kỳ thực những lời cậu nói lúc đó chỉ để an ủi ông mà thôi.

Nhớ rõ nguyên văn trong sách thì lúc này chính là lúc cốt truyện chính thức triển khai, Ma tộc trải qua nhiều năm ngủ đông như vậy, giờ đã khẩn cấp muốn phá kết giới, tấn công vào đại lục, mà lúc này Arnold dưới tình huống không mong muốn, tiến vào Ma Giới, sau đó trải qua một đường gặp kỳ ngộ rồi thăng cấp, ở Ma Giới quen biết nữ chính, con gái duy nhất của một trưởng lão Ma tộc.

Mà ban đầu Ma tộc chỉ phái một ít Pháp Sư hắc ám vào đại lục phá rối, để bọn họ thừa dịp người trên đại lục đang bận ứng phó với đám Pháp Sư hắc ám này, không rảnh quan tâm đến kết giới, âm thầm chuẩn bị đánh vỡ cấm chú kết giới, kết quả phải hi sinh năm trưởng lão Ma tộc thuộc cấp Thánh mới phá được kết giới, bắt đầu lần thứ ba xâm nhập vào đại lục, gây nên chiến tranh.

Nếu cậu đoán không sai, lần này việc lạ ở trấn Rostock là do Pháp Sư hắc ám chịu sự thúc giục của Ma tộc giở trò quỷ, khiến đại lục rơi vào hỗn loạn, xem ra cuộc sống kế tiếp của cậu sẽ không còn quá mức an bình nữa.

Lucia nghĩ đến việc phiền lòng này, không khỏi thở dài một hơi, đứng lên, lau khô người, sau đó mặc khố vào, tùy tiện khoác một cái áo trắng, thắt dây lưng bên eo rồi đi ra ngoài.

Tắt đèn trong phòng, nằm trên giường lớn mềm mại, chỉ sau chốc lát, Lucia đã tiến vào mộng đẹp.

Đêm khuya, toàn bộ Giáo Đình đều lâm vào một mảnh yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có tiếng lá cây rung động do gió thổi qua.

Không gian trong phòng Lucia lúc này đột nhiên xuất hiện một trận biên độ nhỏ vặn vẹo, sau đó một người cao lớn xuất hiện, chỉ thấy người này mặc một cái áo choàng màu đen có mũ trùm, phảng phất như cả người đều dung nhập vào trong bóng đêm, người thanh niên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, chỉ có thể nhìn thấy cằm và cái mũi cao thẳng của hắn.

“Anh….” Trong không khí truyền đến một giọng nói nhẹ như thở dài.

(Editor: mọi người có đoán ra được là ai không?

(1) Tiên Thiên (tóm tắt) là phép thở của chúng ta khi còn trong bào thai của người mẹ, lúc đó lá phổi của chúng ta không làm việc, dinh dưỡng và dưỡng khí được truyền từ người mẹ sang ta qua cuống rún, Khí lực đó được thở qua vùng đan điền và truyền sang vùng. Thận và mệnh môn hỏa.Khí Tiên Thiên lúc đó cùng một bản thể với cái Khí uyên nguyên của vũ trụ đã có từ tỷ năm trước cho đến tỷ năm sau, là nơi của tất cả những huyền bí vận hành quanh ta, trong ta, và trên ta. Nên còn gọi là Tiên Khí.)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK