• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không khí trong Giáo Đình gần đây rất trầm thấp, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc, Thánh Tử đại nhân mĩ lệ cường đại của bọn họ ngày mai phải rời khỏi Giáo Đình, khởi hành đến học viện Kleist. Tuy rằng học viện Kleist rất tốt, nhưng một thời gian dài như vậy không thể nhìn thấy Thánh Tử đại nhân, ngẫm lại dung mạo đẹp mắt của ngài, lại cân nhắc đến khuôn mặt đầy nếp nhăn của Giáo Hoàng bệ hạ, mọi người trong Giáo Đình tỏ vẻ rất ưu thương.

Học viện Kleist nằm ở Xigal – một trong ba nước lớn của loài người, cách Thánh thành không xa, là học viện Ma Vũ nổi danh nhất của đại lục Io, các giáo sư bên trong ít nhất đều là Đại Ma Pháp Sư, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng lần lượt là Pháp Thánh và Kiếm Thánh, thực lực rất cường đại.

Nhưng điều hấp dẫn học sinh đến học viện Kleist nhất là thư viện khổng lồ của nó, bên trong là các loại bí tịch ma pháp và đấu khí mà ngay cả quý tộc đều khó gặp, huống chi là người bình dân, cho nên hàng năm học viện đều hấp dẫn một đống học sinh từ khắp nơi trên đại lục đến đăng ký.

Gió lạnh đầu xuân thổi vào trong thư phòng, cuốn theo vài tờ giấy trên bàn xuống mặt đất. Người thanh niên đang vùi đầu vào sách ngẩng đầu lên, không đợi cậu nói chuyện, Sandy đứng hầu ở phía sau đã tiến lên trước một bước nhặt mấy tờ giấy bị rơi kia.

Lucia vô cùng oán niệm nhìn cơ thể cường tráng của Sandy, đồng dạng là Pháp Sư, dựa vào cái gì mà Sandy có bộ dáng nam tính như vậy, còn mình thì vô luận rèn luyện như thế nào, cũng chỉ có thể là bộ dạng của tiểu bạch kiểm. Nhớ ngày trước, khi vừa nhìn thấy người này, rõ ràng anh còn gầy hơn cậu nhiều, lớn lên thì giống như ăn phải thuốc kích thích, người không biết mà nhìn thân hình này của anh còn tưởng anh là Kiếm Sĩ kia.

Lại nhìn khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng kia, Lucia ngẫm lại bản thân, tuy rằng sau khi trưởng thành mình cũng không thiếu anh khí, nhưng khuôn mặt vẫn quá mức xinh đẹp, cảm thấy thật ghen tị a.

Sandy đặt giấy lại trên bàn, đi đến trước cửa sổ đóng nó lại, sau đó lại trở về phía sau Lucia tiếp tục làm ‘pho tượng’.

Mười năm, phế vật lúc trước bị mọi người cười nhạo nay đã là đội trưởng đội kỵ sĩ Thánh Quang, nhớ tới lúc anh trở thành đội trưởng có về tìm gặp cha mẹ và gia tộc, trên mặt bọn họ tươi cười đầy dối trá cùng nịnh nọt, ngay tại một khắc đó, Sandy đã triệt để hết hy vọng, một gia tộc như vậy, anh không cần.

Ánh mắt nhu hòa nhìn Lucia, trên gương mặt anh tuấn kiên định của Sandy lộ ra một cái mỉm cười, nghĩ đến chuyện, nếu không có Thánh Tử đại nhân, hôm nay rất có thể anh vẫn chỉ là Sandy nhát gan trốn ở phía sau mọi người, mà không phải một Ma Pháp Sư cao cấp đứng ở nơi này. Thánh Tử đại nhân cho anh ngày hôm nay, anh cũng sẽ hiến tương lai của mình cho Thánh Tử đại nhân.

Lucia nhìn công vụ đầy bàn cảm thấy đau cả đầu, xem ra rốt cuộc cậu cũng biết khuôn mặt đầy nếp nhăn kia của Giáo Hoàng là từ đâu mà đến.

Đợi cho đến khi mặt trời lặn, Lucia mới xử lý hết toàn bộ văn kiện trên bàn, nhớ ra sáng mai phải đi, Lucia quyết định tối nay đi thăm Cassandra, đứng lên, hỏi Jocelyn: “Hiện giờ Giáo Hoàng bệ hạ đang ở đâu?”

“Thánh Tử đại nhân, hiện giờ Giáo Hoàng bệ hạ đang tản bộ trong hoa viên.” Jocelyn không hổ là người đã chăm sóc Lucia từ nhỏ, sớm đã đoán được hôm nay Lucia nhất định sẽ đi tìm Giáo Hoàng bệ hạ, cho nên ông đã hỏi thăm rõ ràng hành trình ngày hôm nay của ngài.

Lucia nghe xong, đứng lên nhấc chân định đi ra ngoài, lúc này Sandy đứng bên cạnh tiến lên, trên tay là một cái áo choàng màu trắng, tràn ngập từ tính thấp giọng nói: “Thánh Tử đại nhân, bên ngoài trời lạnh.” Nói xong cứ bưng áo choàng đứng trước mặt Lucia, cố chấp nhìn cậu.

Lucia bất đắc dĩ thở dài, từ sau khi Sandy tự đề cử làm người hầu bên cạnh cậu, anh so với Jocelyn thật sự còn nhiều chuyện hơn, chuyện gì của cậu anh đều phải quản, liếc mắt nhìn Jocelyn bên cạnh, quả nhiên thấy trong mắt ông có sự vừa lòng và tán đồng với Sandy.

Lấy áo choàng trong tay Sandy mặc vào, chỉnh lại thắt lưng, Lucia xoay người cười nói: “Chúng ta đi thôi.”

Ba người cùng nhau đi đến hoa viên trong Giáo Đình, trải qua một mùa đông rét lạnh, vào mùa xuân tiết trời hơi hơi ấm lại này, cây cối đều lần lượt mọc chồi, cây hoa hồ điệp, cúc vạn thọ và hoa đỗ quyên ở bên trong hoa viên cũng bắt đầu nở, muôn hồng muôn tía, sức sống bừng bừng.

Lucia vào trong hoa viên liền đi chậm lại, còn nhớ rõ ký ức năm đó, bản thân lừa dối Arnold gọi mình là anh, kết quả bị hắn gọi phiền, vì dời đi lực chú ý của hắn đành dẫn hắn ra hoa viên….

Vào một ngã rẽ, trước mắt xuất hiện một ngọn núi giả, Lucia nhịn không được dừng chân lại, trước mắt phảng phất hiện ra khuôn mặt shota của Arnold, cũng chính tại nơi này, Arnold vì nói chuyện lớn tiếng với cậu mà tự cho mình một bạt tai, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nước mắt và dấu bàn tay sưng đỏ….

Nhớ tới Arnold, Lucia thở dài thật sâu một hơi, bởi vì cốt truyện đã bị chính cậu thay đổi, cho nên hiện tại cậu cũng hoàn toàn đoán không ra Arnold hiện giờ đang ở đâu, chỉ có thể đợi hắn đến tìm mình.

Hai năm trước, Giáo Hoàng đã muốn Lucia đi đến học viện Kleist, nhưng vì sợ bỏ qua Arnold, nên cậu đã xin lùi lại hai năm, hiện tại Arnold còn không trở về, cậu chỉ có thể hy vọng hắn vẫn chưa quên người anh này, có thể đến học viện Kleist tìm cậu.

“Thánh Tử đại nhân, làm sao thế?” Jocelyn ở phía sau thấy Lucia đứng bất động thở dài, liền bước lên phía trước một bước nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì, chỉ là nhớ tới Arnold mà thôi.” Lucia cảm thán trả lời.

“Thánh Tử đại nhân đừng lo lắng, tin tưởng Arnold nhất định sẽ bình an trở về.” Jocelyn không hiểu nổi tên tiểu gia hỏa Arnold kia có gì đặc biệt, mà khiến Thánh Tử đại nhân nhớ nhung tận mười năm, nhưng nhìn bộ dáng thương cảm của ngài, ông vẫn lên tiếng an ủi.

Lúc trước, khi Lucia trở về Giáo Đình, đương nhiên không thể nói chuyện mình mang Arnold đi lên núi Hill, chỉ nói mơ hồ là hai người ở quanh núi Hill ngẫu nhiên nhặt được Tiểu Bạch, sau đó không cẩn thận làm xung động đến Truyền Tống Trận, kết quả là bị truyền tống đến hai nơi khác nhau, còn lại không nói tỉ mỉ, có thể bình thường Lucia biểu hiện quá tốt, mọi người đối với lời hàm hồ của cậu cũng không có quá nhiều hoài nghi.

“Đi thôi.” Lucia lại nhìn thoáng qua ngọn núi giả, sau đó dẫn đầu rời khỏi nơi này.

Sandy và Jocelyn ở phía sau thấy Lucia không muốn nhiều lời, bất đắc dĩ liếc nhìn nhau, rồi đều âm thầm quyết định nhất định phải kêu gọi các nơi gấp rút lưu ý tìm Arnold.

Sắc trời dần dần tối, đèn bên trong hoa viên cũng chầm chậm sáng lên, đối với đèn ở thế giới này, Lucia vẫn cảm thấy thật thần kỳ, nó được làm từ một loại đá hiếm có, loại đá này có thể lưu trữ các nguyên tố hệ ma pháp, vì thế có tên là đá nguyên tố. Sau khi pháp sư quang hệ truyền nguyên tố quang hệ vào bên trong loại đá này, trải qua một loại xử lý đặc thù, nó có thể phát sáng vào ban đêm, giống như đèn điện trên trái đất vậy.

Đương nhiên giá trị chế tạo ra loại đèn điện đặc biệt này cũng rất xa xỉ, không nói đến số lượng nguyên tố quang hệ mà đá có thể dự trữ không nhiều, loại đá này cũng không dễ dàng khai thác, chỉ riêng chuyện sau một đoạn thời gian phải tìm một Pháp Sư quang hệ để bổ sung một lần cũng đã rất không dễ dàng, cho nên loại đá chiếu sáng này có giá rất cao trên đại lục, cơ bản chỉ có hoàng thất và một bộ phận quý tộc mới sử dụng không cố kỵ.

Theo phương diện nào đó, giá cao cũng mang lại lợi ích rất lớn, thứ Giáo Đình không thiếu nhất chính là Pháp Sư quang hệ, cho nên vài năm trước Lucia đã đề nghị Giáo Hoàng sản xuất thứ này, sau đó lấy giá rất tiện nghi bán ra khắp nơi trên đại lục, nếu nguyên tố trong đá hao hết có thể được thu hồi bằng giá thấp, bổ sung năng lượng rồi lại tiếp tục bán.

Trải qua vài năm phát triển, hiện tại lợi nhuận từ đá chiếu sáng mà Giáo Đình thu được đã nhiều đến mức có thể mua được cả ba thành trì, tin tưởng nếu tiếp tục phát triển, sau này nhất định sẽ càng có nhiều tài phú cho Giáo Đình.

Một đường cả ba người đều trầm mặc vài phút, rốt cuộc cũng tìm được Giáo Hoàng bệ hạ đang chơi cờ trên một cái bàn đá nhỏ trong hoa viên.

Lucia nhẹ giọng đi đến trước mặt Giáo Hoàng bệ hạ, khom lưng ưu nhã hành lễ, “Giáo Hoàng bệ hạ, ngày an.”

Cassandra nghe tiếng bước chân liền quay đầu qua, nhìn thấy Lucia, trên khuôn mặt lộ ra tươi cười từ ái, sung sướng nói: “Đứa con của ta, con đã đến rồi.”

“Mau ngồi xuống, đánh hai ván với ta nào.” Chỉ vào bàn cờ đã thắng một nửa trên cái bàn nhỏ cười nói.

Lucia ngồi đối diện với Cassandra, tươi cười nhu hòa trả lời: “Đó là vinh hạnh của con.” Sau đó chuyên tâm nhìn ván cờ, đúng lúc đến phiên cậu đi, cậu cầm lấy quân cờ thủy tinh lóng lánh trong suốt đi một bước.

Cassandra theo sát sau Lucia, cũng nâng tay đi một bước, “Ngày mai con phải đi?”

Lucia nhìn một đầu tóc bạc dưới ánh đèn của Cassandra, trong lòng có điểm luyến tiếc. Trên thế giới này, con người bình thường sống rất lâu, người thường thì sống đến một trăm năm, Kiếm Sĩ và Pháp Sư thì theo cấp bậc thì tuổi thọ càng kéo dài tương ứng, tương truyền Kiếm Sĩ và Pháp Sư cấp Thánh cơ bản có thể sống đến năm sáu trăm tuổi, cho nên mặc dù hiện tại Cassandra đã hơn ba trăm tuổi, nhưng ông vẫn minh mẫn như cũ.

Sinh hoạt trong Giáo Đình hai mươi mấy năm, Lucia đã sớm đem nơi này trở thành nhà của mình, cho nên dù biết rằng mình chỉ đi ra ngoài mấy năm thôi, nhưng tâm tình của Lucia vẫn có chút suy sụp, khóe miệng tươi cười cũng ảm đạm đi vài phần, cúi đầu trả lời: “Sáng mai khởi hành ạ.”

Cả đời này Cassandra cũng không cưới vợ, bản thân ông cũng là mồ côi, cho nên ông luôn xem Lucia là người nhà của mình, Lucia phải rời đi, trong lòng ông cũng luyến tiếc, nhưng Giáo Hoàng tương lai không thể nào là một người lúc nào cũng ngốc ở trong Giáo Đình, xa lánh mọi người, hơn nữa có người kia ở Kleist, chắc cũng sẽ không có người nào dám gây sự với Lucia.

(Editor: ông Cassandra không lấy vợ vì luôn nhớ tới một người ở học viện Kleist. Chuyện tình của ông này nói chung khá buồn)

Ngẩng đầu lên nhìn Lucia, Cassandra an ủi: “Lucia, con đã kẹt ở mức Đại Ma Pháp Sư bảy năm rồi, chỉ ở trong Giáo Đình sẽ khiến con trì trệ mãi không tiến lên được, đi ra ngoài lịch lãm rất có lợi cho việc tu luyện của con.”

Nghĩ nghĩ, Cassandra đột nhiên cười nói: “Hơn nữa ta nhớ rõ tên tiểu tử Alvis kia đang ở Xigal thì phải, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn tên đó đã vào Kleist từ năm trước rồi.” Dường như nhớ tới hồi ức tốt đẹp gì đó, Cassandra nhìn Lucia cảm khái nói: “Nhớ ngày đó, nó và con chơi chung không phải rất vui sao? Lần này con hẳn có thể gặp nó, nhiều năm rồi, cũng không biết tiểu tử kia lớn lên trông như thế nào nữa.”

Tay Lucia cầm quân cờ hơi dừng lại, nghe Cassandra nói như vậy, cậu cũng nhớ tới đứa nhỏ từng ở chung với mình trong một đoạn thời gian, nhưng Giáo Hoàng bệ hạ à, chúng ta đúng là chơi rất vui, nhưng chỉ có y chơi vui với ta, ta chơi với y một chút cũng không thấy vui a!

(Editor: lại thêm một tình địch của Arnold xuất hiện. Số của Lucia cũng thật đào hoa)

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK