• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lucia cất kỹ lá thư của Arnold, sau đó đi tới phía trước cái đài cao như lời ở trong thư, trên đó rất cao, lấy góc độ của Lucia thì hoàn toàn không nhìn ra phía trên có cái gì, theo cầu thang làm bằng ngọc thạch trắng, Lucia chậm rãi đi tới.

Trên đài cao to như vậy nhưng lại hoàn toàn trống trơn, chỉ có một cái Truyền Tống Trận ẩn ẩn lóe sáng ở phía bên phải trên mặt đất, cuối cùng Lucia lại từ trên cao nhìn xuống toàn bộ đại điện, sau khi xác định mình thật sự không có bỏ sót cái gì mới yên tâm đứng trên Truyền Tống Trận.

Hạ quyết tâm lát nữa gặp được Arnold nhất định phải dạy dỗ lại hắn, trẻ con sao có thể tùy tùy tiện tiện đi theo người lạ như thế chứ, mấu chốt nhất là còn không chào hỏi cậu liền đi, nhất định phải giáo dục lại mới được.

Sau chút mê mang quen thuộc, Lucia trợn mắt há hốc mồm nhìn địa phương mình đáp xuống, sao lại là hẻm nhỏ a, không phải là ngoại ô thủ đô của Moya sao, Arnold đang ở đâu, cậu cảm giác được ác ý thật sâu đến từ đại vũ trụ.

Cách đó không xa là đường phố phồn hoa huyên náo, người đến người đi, những tiếng rao hàng không dứt bên tai, nơi Lucia được truyền tống đến là một khu hẻm nhỏ hẹp dài hoang vu, nơi này phảng phất như ngăn cách với thế giới náo nhiệt ở bên ngoài vậy. Lucia quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, xác định thật sự không có Arnold, lúc này mới thất vọng tính toán đi ra ngoài hỏi thăm một chút xem nơi này có phải là Moya hay không.

Không đợi cậu đi được hai bước, một cô gái mặc đồ trắng bối rối chạy vào trong hẻm nhỏ, cô gái có khuôn mặt thanh lệ, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, mặt trái xoan, đôi mắt lạnh băng màu lam, môi đỏ mọng mũi nhỏ nhắn, nếu xem nhẹ vết thương đang chảy máu trên trán thì nàng ấy chính là một mỹ nữ a, đương nhiên hiện tại cũng là mỹ nữ.

Nhìn thấy trong ngõ nhỏ có người, cô gái đột nhiên dừng cước bộ, đợi thấy rõ mặt của Lucia, nàng không những không thả lỏng cảnh giác, mà còn càng thêm đề phòng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lucia.

Lucia nhìn trên tay cô gái còn cầm một cây kiếm dính máu, thân kiếm dưới ánh mặt trời lóe sáng băng lãnh, tựa như đôi mắt của cô gái vậy, Lucia không lộ biểu tình gì trên mặt, nhưng trong lòng lại âm thầm kích động, cuối cùng cũng nhìn thấy mỹ nữ.

Từ khi cậu đến thế giới này đã là mười mấy năm, trong Giáo Đình chỉ toàn đàn ông, cho dù ở trên đường trong Thánh thành thì phần lớn chỉ nhìn thấy bác gái bán đồ ăn, hiện tại đột nhiên lòi ra một cô gái xinh đẹp như vậy, thật có chỗ không thích ứng.

Chỉ là…cô gái à, cô có cần bạo lực như vậy không! Có thể là do Lucia trầm mặc một thời gian dài khiến cô gái mất kiên nhẫn, nàng nắm chặt kiếm trên tay vọt về phía Lucia. Tuy rằng trong lòng Lucia đang suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng cơ thể vẫn phản xạ bày ra một cái quang thuẫn ở trên người.

Lucia đã làm tốt công tác chuẩn bị một hồi nữa đi thương hương tiếc ngọc, vừa thể hiện sự cường đại của mình, lại không thật sự làm cô gái bị thương. Một người đàn ông cường đại lại ôn nhu như vậy, tin tưởng rằng độ hảo cảm của cô gái sẽ liên tục vọt về phía trên.

Lại bỏ thêm cho mình một thánh quang chiếu rọi, tính toán khoe gương mặt tuấn tú với cô gái, nhưng có vẻ trời cao cũng không quen nhìn Lucia trang bức như vậy, cô gái chạy đến nửa đường cư nhiên…ngất xỉu ngã xuống.

Tuy rằng có chút tiếc nuối khi không thể bày ra sự cường đại của mình, nhưng nhân sinh nơi nào không trang bức cơ chứ, Lucia vung tay lên, thu lại thánh thuẫn, nhanh đi đến trước mặt cô gái rồi ngồi xuống, giọng nói nôn nóng lại mang theo lo lắng: “Tiểu thư, tiểu thư, cô ổn không?”

Nhìn thấy cô gái thật sự không có phản ứng gì, lúc này Lucia mới thấy hơi áy náy, chỉ lo trang bức, quên mất cô nàng bị thương, Lucia nhìn xung quanh, quyết định trước cứ tìm một chỗ an toàn cho cô gái mới được.

Nhìn nhìn hai tay của mình, lại nhìn cô gái thân hình yểu điệu trên mặt đất, Lucia kích động, cơ hội tốt a, đây đúng là tiếp xúc thân mật a, lúc này Arnold cái gì đều bị cậu ném sau đầu. [Arnold: anh, đừng đi! (Tay Nhĩ Khang)]

Thật cẩn thận xuyên qua eo mềm mại tinh tế của cô gái, dùng phương thức ôm công chúa ôm người vào trong lòng, mùi hương trên người cô gái không cẩn thận bay vào chóp mũi của Lucia, cảm thụ xúc cảm trên tay, Lucia cười nhộn nhạo, loại gặp gỡ như trong tiểu thuyết như thế này, nhất định là do đại thần xuyên không vì muốn bồi thường cho mình nên mới an bài một cô gái từ trên trời rơi xuống như vậy.

Nhẹ nhàng ôm cô gái, Lucia sải bước đi ra khỏi hẻm nhỏ, mục tiêu của cậu là tìm đến một quán trọ có thể nghỉ chân.

Vận khí đột nhiên bạo, khi Lucia vừa ra khỏi hẻm, nhìn quanh một vòng, cách đó không xa thấy được bảng hiệu quán trọ, cũng không quản người trên đường nhìn thấy cậu thì có phản ứng gì, Lucia nôn nóng chạy thẳng đến quán trọ đó, để lại phía sau là dân chúng phổ thông bị ngây ngốc, thậm chí quên cả rao hàng, ngốc ngốc nhìn bóng dáng cao quý ưu nhã của Lucia, khóe miệng còn có dấu vết trong suốt rất khả nghi.

Không nói đến bộ mặt của Lucia oanh động người trên đường như thế nào, chính cậu cũng không phát giác nhẹ nhàng ôm cô gái mĩ lệ đi vào quán trọ.

“Cho ta một gian phòng trên, cảm ơn.” Lucia ôn hòa nói với tiểu nhị đang ngốc nhìn cậu.

Chờ tiểu nhị phản ứng lại, anh ta đưa chìa khóa cùng thẻ vào cửa cho Lucia, lăng lăng nhìn bóng dáng duyên dáng của cậu, mái tóc vàng óng càng tăng thêm vài phần thần bí cho Lucia, đời này anh ta chưa thấy một người đàn ông có bộ dạng xinh đẹp như vậy đâu, đệ nhất mỹ nhân công chúa Tinh Linh gì đó xem chừng còn kém người này một phần đi, còn về phần cô gái trong lòng Lucia thì bị tiểu nhị tự động xem nhẹ.

Lúc này đã là buổi trưa chính ngọ, trong đại sảnh của quán trọ có rất nhiều người đang dùng cơm, các loại âm thanh không dứt bên tai, một người bình thường đi vào thường sẽ không bị chú ý đến, nhưng giọng nói êm tai của Lucia khi nói chuyện với tiểu nhị vẫn bị một bộ phận người chú ý tới, vừa nhìn lại, ‘ba’, tiếng này là tiếng có người làm rơi chén rượu xuống đất, có vài người tay đã gắp đồ ăn nhưng cứ ngây ngốc để trước miệng quên ăn….

Lúc này Lucia mới không tha đặt nhẹ nhàng cô gái lên trên giường, ga giường màu đỏ phổ thông càng tôn lên khuôn mặt tái nhợt của cô nàng.

Lucia bưng một chậu nước đã chuẩn bị sẵn để phục vụ khách ở trong phòng đến trước giường, dùng vải trắng sạch sẽ thấm nước cẩn thận lau vết thương trên trán cô gái, đem vết máu khô cằn lau sạch sẽ, lộ ra miệng vết thương hình tròn đại khái khoảng 2 cm2, cũng không biết làm sao mà tạo thành vết thương như vậy, khiến khuôn mặt thanh lệ của cô gái trở nên có chút dữ tợn đáng sợ.

Lấy thuốc và vải băng chuyên dùng cho ngoại thương từ trong nhẫn không gian ra, trên bình dược màu trắng có đồ án hình chữ thập màu vàng tượng trưng cho Giáo Đình, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng mở nắp bình ra, tránh đi miệng vết thương nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán nàng lên, rắc đều thuốc bột màu trắng lên miệng vết thương.

Một tay cố định đầu nàng, tay còn lại cầm miếng vải băng vòng quanh hai vòng vào đầu cô gái, cuối cùng thắt một cái nơ con bướm ở sau đầu, vậy là đã băng bó xong, tha thứ cho một trạch nam chưa bao giờ băng bó vết thương cho người khác đi, cho dù miếng vải băng lên trông thật sự vô cùng thê thảm, nhưng hiện tại người duy nhất có thể nhìn thấy còn thấy tay nghề của mình rất không sai.

Xử lý xong vết thương, Lucia nghĩ đến hương vị vừa ngửi được khi còn ở đại sảnh, cảm giác nước miếng bắt đầu tràn đầy trong miệng, hơn nửa tháng ăn trái cây trong sơn cốc, miệng đều trở nên nhạt nhẽo, lúc nãy nóng lòng vết thương của cô gái nên vô tâm để ý, nhưng hiện tại cô gái cũng đã được an trí ổn thỏa, lại vừa nghĩ đến hương vị kia, không chỉ có miệng, cả bụng cũng bắt đầu kêu đói rồi.

Lucia chuẩn bị đồ xong, khắc chế tâm tình vội vàng của mình, cước bộ ổn trọng đi tới cửa, gọi bồi bàn ở trên hành lang: “Làm ơn đưa một phần bò bít tết, bánh mì và bánh khoai tây đến phòng này.” Nghĩ nghĩ, có lẽ cô gái tỉnh khẳng định cũng muốn ăn gì đó, liền bổ sung thêm: “Thêm cả một phần cháo bắp ngô đi.”

Bồi bàn nghe giọng liền biết là đại mỹ nhân vừa mới tới kia, nhất thời kích động đáp: “Vâng, nhất định nhanh chóng đưa tới cho ngài.” Nói xong nhìn người đẹp đã trở về phòng, lúc này mới vội vã chạy vào phòng bếp.

Lucia trở về phòng chỉ đợi trong chốc lát liền nghe thấy tiếng gõ cửa, có vẻ vội vàng đi đến cạnh cửa, mở cửa, quả nhiên là bồi bàn khi nãy, trên tay anh là một cái khay lớn, trên khay chính là đồ ăn mà Lucia muốn.

Lucia nghiêng người để bồi bàn vào đặt đồ ăn lên trên bàn, sau đó từ trên người lấy ra một kim tệ đưa cho bồi bàn đang chờ ở một bên, “Đây là tiền cho đồ ăn, số còn lại thưởng cho ngươi, giúp ta đun một thùng nước ấm, đợi một lát nữa hãy đưa vào.”

Nhìn quần áo Lucia mặc không phải đồ tầm thường, cho cậu là quý tộc nào đó đang đi du lịch, cho nên bồi bàn thấy Lucia có kim tệ cũng không quá kinh ngạc, ở thủ đô Moya của Fergusater này, quý tộc vung tiền như rác thế này cũng không hiếm thấy.

“Vâng, đại nhân.” Bồi bàn cung kính khom lưng hành lễ đáp, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Lucia nhìn đồ ăn đang tỏa ra hương vị mê người trên bàn, ngón trỏ hơi động, nếu là trước đây khi còn trong Giáo Đình, cậu nhất định sẽ không để ý chút đồ ăn thô ráp này, nhưng bị đày đọa một thời gian dài, hiện giờ đồ ăn có đơn giản đi nữa thì ở trong mắt Lucia vẫn chính là món ngon mỹ vị.

Cao hứng ngồi xuống trước bàn, Lucia khẩn cấp cầm lấy dao nĩa, đang chuẩn bị hưởng dụng miếng bò bít tết mỹ vị thì, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng nói muốn đi ra ngoài, cẩn thận cảm nhận, thì ra con Bằng Mã nhỏ Tiểu Bạch khả ái nhà mình không chịu nổi cô đơn, ngửi thấy hương vị cũng muốn ăn.

Chút đồ ăn này vốn không phải rất nhiều, Lucia trấn an Tiểu Bạch, truyền đạt ý để mình ăn trước, đợi một lát nữa cậu sẽ chuẩn bị thêm đồ ăn, ai biết tiểu gia hỏa kia căn bản không chịu, nháo một hồi, khiến não của Lucia cũng trở nên đau.

Cuối cùng thật sự không có biện pháp, ánh sáng mỏng manh chợt lóe, trên vai Lucia liền có nhiều hơn một tiểu gia hỏa lông xù, không đợi Lucia nói chuyện, nó dựa vào thân hình linh mẫn trời cho, từ trên vai Lucia vững vàng đáp xuống bàn, giương cái mũi nhỏ, ngửi tới ngửi lui đồ ăn trên bàn, cái đuôi phía sau liên tục lắc, nếu không phải đã xác định nó là một con Bằng Mã thuần chủng, Lucia còn cho rằng sinh vật đang ở trước mặt mình chỉ là một con chó Nhật.

Sau đó Lucia tận mắt thấy một dòng nước dãi trong suốt từ khóe miệng Tiểu Bạch chậm rãi chảy xuống, một tiếng ‘tí tách’, rơi lên miếng bò bít tết mà Lucia chờ mong đã lâu, như vậy còn chưa đủ, nó còn đến từng cái mâm ngửi ngửi, dòng nước dãi kia ô nhiễm một đường từ miếng bò bít tết đến bánh khoai tây, rồi lại dán lên cháo bắp ngô, chỉ có bánh mì ở xa xa nên nó chỉ nhìn thoáng qua rồi không phản ứng, mới may mắn thoát khỏi đại nạn.

Lucia trơ mắt nhìn đồ ăn của mình cứ như vậy bị dính nước bọt của Tiểu Bạch, cảm thấy dây thần kinh trong đầu ‘ba’ một tiếng đứt đoạn.

Ps: tiền: thủy tinh tệ – kim tệ – ngân tệ – đồng tệ.

Đổi phần trăm: 1 thủy tinh tệ = 1000 kim tệ, 1 kim tệ = 100 ngân tệ, 1 ngân tệ = 100 đồng tệ, một kim tệ bình thường đủ cho một gia đình phổ thông chi tiêu được hai tháng.

Cái này đều do tác giả tự mình viết, cho nên không cần miệt mài tìm hiểu….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK