• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lucia nhặt cây đuốc rơi trên mặt đất, sửa sang lại quần áo, mặt đầy ngưng trọng tiếp tục đi về phía trước, nhất định phải tìm được Arnold trước khi hắn bị truyền tống đi, không thừa dịp nhân vật chính còn nhỏ, mang theo bên người giáo dục thật tốt, chờ hắn lớn rồi cậu biết tìm ai mà khóc đây.

Bên này Lucia đang nôn nóng tìm Arnold, bên kia, sau khi Arnold bị hút vào hố to, hắn cảm giác được mình không ngừng trượt xuống một đường nhỏ hẹp, cỗ lực lượng khi nãy cũng biến mất một cách kỳ diệu, giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Hoàn cảnh đen tối luôn dễ dàng khiến con người ta trở nên yếu ớt, Arnold cũng không ngoại lệ, lúc này trong lòng hắn ngoại trừ bất an còn có lo lắng cùng tưởng niệm đối với anh nhiều hơn, có phải anh cũng đang lo lắng cho hắn không? Có thể thuận lợi chạy ra được không? Không biết trượt trong con đường bóng loáng được bao lâu, ngay lúc Arnold cho rằng vĩnh viễn không có điểm cuối thì, đột nhiên phía dưới phảng phất hơi có ánh sáng truyền đến.

Lại thêm một lát sau, ánh sáng càng ngày càng mạnh, Arnold bị chói mắt theo bản năng nhắm mắt lại, ‘đông’ một tiếng, hắn từ trên không trung bị ném xuống nền đất lạnh lẽo, mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một cung điện thần bí, nguyên đại điện được chống đỡ bởi nhiều cây cột màu bạc cao lớn, trên mỗi cây đều khắc những hoa văn màu vàng phiền phức, Arnold không nhận ra được loại hoa văn này, nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức thần thánh giống như khí tức trên người anh.

Nhìn quanh, trên vách tường bốn phía cung điện đều được khảm nạm có quy luật rất nhiều tinh hạch trong suốt, mỗi một cái đều hơi hơi phát sáng, cùng nhau chiếu sáng cả toàn bộ đại điện như ban ngày, không thấy được có sinh vật khác, Arnold cẩn thận bò lên, xoa xoa cánh tay đau, cẩn thận đánh giá cái cung điện cổ quái này.

Đại điện hình tròn trống trơn, ở phía trên cao nhất về hướng đông có một cái đài cao dùng để tế bái, Arnold dọc theo bậc thang chậm rãi đi tới, cho đến khi thấy được đồ vật trên cái đài kia, biểu tình trên mặt trở nên ngưng trọng, trên đài cao, chất đầy những bộ xương trắng, từ vài cái đầu lâu kia có thể biết đây toàn là xương cốt con người, xem số lượng, người chết tại đây ít nhất cũng có trên trăm người.

“Arnold.” Đột nhiên một giọng nam khàn khàn gợi cảm thoáng biếng nhác vang lên, phá lệ rõ ràng ở trong cái cung điện trống trải yên tĩnh này.

Từ trong nhẫn không gian lấy ra con dao mà Lucia cố ý cho hắn, Arnold đề phòng nhìn chung quanh, “Ai? Đi ra?”

“Ha ha….” Phảng phất cảm thấy Arnold đang làm trò cười, giọng nói thần bí kia khinh thường cười ra tiếng, “Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương như vậy, ta ở ngay phía sau ngươi.”

Arnold nghe vậy cũng không có thả lỏng bản thân, ngược lại còn nắm thật chặt con dao trong tay, đột nhiên xoay người, chỉ thấy trên đài cao, nguyên bản vốn không có bóng người nào lúc này lại xuất hiện một thân ảnh bán trong suốt.

Cho dù chỉ là một hư ảnh trong suốt, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm giác người này rất yêu nghiệt, một thân y bào màu đỏ tươi mặc trên người, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, có loại hương vị gợi cảm riêng của đàn ông, nhưng lại khiến người ta không dám có bất kỳ ý nghĩ bậy bạ gì, chỉ vì quanh thân người đàn ông này quanh quẩn cảm giác nguy hiểm, giống như hoa Bỉ Ngạn bên hồ Vong Xuyên của Minh Giới, mĩ lệ mê hoặc người, nhưng cũng ngầm chứa kịch độc.

Tầm mắt dời lên trên, trước hết đập vào mắt là một đầu tóc dài màu bạc thanh lãnh phát sáng, sau đó là khuôn mặt tinh xảo mĩ lệ khiến cả phụ nữ cũng phải ghen tị, chỉ có điều lệ khí bên mắt sẽ không để người khác nhầm giới tính của gã, một thân hồng y, một thân tao nhã.

(Editor: vì cái quái gì edit đoạn này ta cứ nghĩ đến Đông Phương Bất Bại thế nhỉ?)

Arnold nhìn một đầu phiêu dật phát sáng của người này, trong lòng chỉ cảm thấy vẫn là mái tóc vàng của anh nhìn thuận mắt hơn, hơn nữa bộ dạng người này toàn là yêu khí, cũng không bằng anh xem tốt, nhìn quần áo này liền biết người này là người lỗ mãng, quả nhiên vẫn là anh tốt hơn. Yên lặng ghét bỏ người đứng trước mặt, Arnold cũng không mất cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của gã, dù sao người này vừa nhìn liền biết không đơn giản.

“Ngươi là ai? Lôi ta xuống đây làm cái gì?” Arnold nghi hoặc hỏi.

Không đáp lại vấn đề của Arnold, người kia chỉ nhướn mày cười đến yêu nghiệt nói: “Ta muốn ngươi giúp ta một việc.”

Như sớm đã liệu trước câu hỏi của Arnold, người kia cười, bình tĩnh nói: “Bằng người này, ngươi xem có đủ hay không?” Vung tay lên, trước mặt Arnold liền xuất hiện một cái gương thủy tinh, bên trong chính là hình ảnh Lucia đang nôn nóng đi về phía trước.

Arnold dùng toàn lực duy trì bình tĩnh trên mặt, nhưng khẩn trương trong mắt hắn cùng cái tay nắm chặc đến trắng bệch đã bán đứng hắn.

“Ta thấy người này có ý nghĩa không bình thường với ngươi a.”

Người kia nhếch khóe miệng, phác thảo ra một độ cong nguy hiểm, “Ngươi nói xem, nếu ta khiến hắn đi làm bạn với đống xương trắng trên này, có được hay không?”

Giống như nhớ ra cái gì đó, gã bổ sung thêm: “Không cần ôm tâm lý may mắn cho là ta không làm được nga, ngẫm lại trước khi ta đem ngươi đến đây, giết vài cái Ma Pháp Sư cao cấp, với ta mà nói vẫn dễ như trở bàn tay, hơn nữa, còn là quang hệ đó…. Thật lâu không có đụng tới một pháp sư quang hệ tinh thuần đến như vậy.” Câu nói kế tiếp, giọng của gã rất nhẹ, giống như đang nói với chính mình, chỉ là trong giọng nói mang theo cỗ hương vị chán ghét.

“Ngươi muốn thế nào?” Arnold thừa nhận chỉ cần nghĩ đến anh sẽ chết, hắn đã cảm thấy tuyệt vọng rồi, cho nên không thể không nói người này đích xác đã bắt được điểm yếu của hắn, nếu chỉ có hắn, cho dù chết thì cứ chết thôi, nhưng anh thì lại không được, đó là người hắn thề muốn bảo vệ suốt đời!

“Yên tâm, giúp ta, ta cũng sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt.” Gã am hiểu sâu nhất chính là sách lược đánh một gậy cho một quả táo ngọt, “Ngươi muốn năng lực, ta có thể cho ngươi.” Giọng của người đàn ông mang theo mê hoặc nói.

Nếu là trước đây có người nói có thể cho hắn năng lực, trở nên cường đại, vô luận phải làm cái gì, chắc chắn Arnold sẽ không có chút do dự đi làm, nhưng hiện tại toàn bộ tâm trí của hắn đều là an nguy của Lucia, cho nên đối với lời của gã cũng không còn để ý đến như vậy.

Dưới tình huống như hiện tại, năng lực chỉ là phụ, không được thì không cần, “Ngươi muốn ta làm gì?”

Rốt cuộc cũng đã đạt được mục đích, người đàn ông cười càng thêm yêu nghiệt, đôi mắt phượng màu đỏ khẽ lưu chuyển, “Rất đơn giản, mang ta ra khỏi cái địa phương quỷ quái này, sau đó giúp ta tìm tài liệu, làm lại một cơ thể.”

“Đương nhiên cũng sẽ không để ngươi làm không công, ta có thể giúp ngươi cởi bỏ phong ấn thiên phú tộc Tinh Linh trên người ngươi, hơn nữa còn giúp người anh tốt kia của ngươi đi ra ngoài, thế nào?”

Arnold đáp ứng thật rõ ràng, “Được.” Nhìn biểu tình sung sướng của gã đàn ông, nghi hoặc hỏi: “Vì sao lại là ta?”

“Ngươi có biết vì sao ngươi lại bị phong ấn thiên phú không?”

Arnold theo phản xạ lắc lắc đầu, ngay cả chuyện bản thân có thiên phú hắn còn không biết, sao có thể biết lý do bị phong ấn thiên phú cơ chứ? Xem ra tất cả bất hạnh của mình đều có nguyên nhân, cho hắn biết hắn là ai…. Hắc ám trong đôi mắt đen tuyền của Arnold chợt lóe qua.

“Bởi vì thiên phú của ngươi là ám hệ.” Lời nói của gã đàn ông giống như bom tạc ở trong lòng Arnold, hắn không nghĩ đến chuyện con người e ngại và chán ghét với ám hệ như thế nào, hắn chỉ nghĩ đến anh, pháp sư ám hệ có thể nói là kẻ thù của toàn bộ đại lục, nếu anh biết có thể rời hắn đi hay không, thậm chí sẽ tự tay kết liễu hắn, thực hiện chức trách của một Thánh Tử Giáo Đình.

Anh không để ý con ngươi đen của hắn là dựa vào sự thuần lương vô hại trước đó, nếu biết hắn tà ác ngoan độc, là pháp sư ám hệ mà mỗi người đều muốn phanh thây, anh sẽ còn đứng ở bên cạnh hắn hay sao?

Càng nghĩ càng thấp thỏm, Arnold cảm thấy ông trời đúng là đang trêu đùa hắn, khi hắn khát vọng có năng lực, khi hắn còn là nhân loại nhỏ yếu, thì hắn gặp anh, đến khi hắn cho rằng có thể vứt bỏ tất cả cùng anh bên nhau vĩnh viễn, thì vận mệnh lại dịch chuyển….

Phảng phất giống như không thấy được sắc mặt đột biến của Arnold, gã đàn ông còn tự mình cam đoan, “Ta chỉ cảm ứng được thiên phú ám hệ, lúc ở trên vách núi bởi vì phong ấn của ngươi nên ta vẫn chưa phát giác, cho đến khi các ngươi vào trụ trong hang động, ta mới dần dần cảm ứng được.”

Arnold cúi đầu, vẫn chưa phát biểu bất cứ cách nhìn gì, hắn đang nghĩ nếu lần này không chết, nhất định về sau cho dù như thế nào cũng phải giấu anh chuyện hắn là pháp sư ám hệ.

“Ngươi không để ý đến người anh nhỏ bé của ngươi sao?” Nhìn ra Arnold không yên lòng, gã đàn ông lên tiếng nhắc nhở, rõ ràng là giọng nói khêu gợi yêu nghiệt, nhưng đi vào trong tai Arnold lại thành tiếng gọi băng lãnh đoạt mạng người.

Arnold không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi hắn phải làm như thế nào.

“Lại đây, trước tiên, chúng ta đính khế ước, như vậy cũng sẽ để ngươi an tâm đi giúp ta, đúng không.”

Arnold yên lặng đi qua, tùy ý để gã đặt bàn tay bán trong suốt lên bả vai hắn, “Ta – Lance Potter cùng Arnold….”

Đợi cho đến khi Lance nói xong liền cúi đầu ý bảo Arnold lập lại, Arnold thấp giọng lập lại lời Lance nói một lần, khế ước là một loại lực lượng kỳ diệu nhất trên thế giới này, người ký kết khế ước nếu không thực hiện lời hứa, như vậy lực lượng khế ước trong người sẽ khiến người đó nổ tan xác mà chết, cho nên trên đại lục con người đều không dễ dàng ký kết khế ước với người khác.

“Khế thành!” Lance vừa dứt lời, dưới thân hai người liền chợt lóe một ma pháp trận loại nhỏ, hơn nữa còn có hai đạo sáng biến mất vào trán bọn họ.

“Tốt lắm, khế ước cũng đã làm, giờ ta sẽ giúp ngươi cởi bỏ phong ấn trên người.” Lance nói xong liền tụng một đống chú ngữ ma pháp, sau đó liền thấy một cỗ sương mù màu đen chậm rãi ngưng tụ xung quanh gã, gã vung tay lên, chúng nó đều vọt tới trên người Arnold.

Chỉ thấy trên mặt Arnold bị sương mù đen vây quanh dần dần hiện ra hoa văn phong ấn màu lục, hoa văn màu lục này từ trên mặt Arnold chạy một đường lan tràn đến cổ, nếu cởi quần áo của hắn ra thì có thể phát hiện thật ra toàn thân hắn đều là hoa văn ma pháp phong ấn, bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của hắn cường hãn đến cỡ nào, mới có thể cần một loại phong ấn có uy lực cường đại lên toàn thân thế này.

Bộ mặt tràn đầy hoa văn phóng ấn của Arnold có chút dữ tợn, dần dần, hoa văn màu lục bị sương mù đen ăn mòn, dần dần lộ ra khuôn mặt trắng nõn thanh tú nguyên bản của hắn.

Quá trình này theo lý thuyết hắn phải thống khổ cực điểm, ăn mòn ma pháp, giống như đang bóc từng lớp da trên người sống vậy, nhưng toàn bộ quá trình Arnold hoàn toàn không có phát ra bất kỳ tiếng kêu gì, nếu không phải khóe miệng hắn tràn ra máu tươi, có khả năng sẽ không có người nào biết hắn đang nhận đau đớn đến mức nào.

Đại khái mất mười phút, cuối cùng phong ấn toàn thân trên người Arnold đều bị sương mù ăn mòn hầu như không còn, lúc này Lance cũng đình chỉ tiếng tụng chú ngữ trong miệng.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK