• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chờ Arnold điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này Lucia mới để ý xem rốt cuộc bọn họ đã rơi xuống chỗ nào.

Bốn phía đều là vách núi không nhìn thấy đỉnh, chính giữa cái sơn cốc này chính là cái hồ bạc đã cứu bọn họ đồng thời cũng khiến bọn họ xém chết đuối, toàn bộ sơn cốc có thể nói là tràn ngập hoa hòe chim chóc, đẹp không sao tả xiết, nếu Lucia là một cô gái, hiện tại nhất định sẽ cảm khái nơi này đúng là chốn bồng lai tiên cảnh, nhưng làm ơn có ai hãy tới nói cho cậu biết lối ra ở chỗ nào vậy? Đột (艹皿艹)

Chưa từ bỏ ý định lôi kéo Arnold đi quanh sơn cốc một vòng, đến cả vách núi cũng không buông tha, thu hoạch duy nhất chỉ là trên vách núi có một cái hang động bị dây leo che khuất mất, về phần lối ra thì ngay cả một cái bóng cũng không có.

Arnold bị lôi kéo chạy, ngược lại không như Lucia vội vội vàng vàng muốn kiếm đường ra, hắn thậm chí còn cảm thấy nếu cả đời bị nhốt ở chỗ này cũng không tệ, như vậy anh vẫn chỉ là của mình hắn, ngẫm lại Arnold liền cảm thấy hạnh phúc.

Nhìn chằm chằm bóng dáng anh ở phía trước, mắt của Arnold tràn đầy si mê, hắn nghĩ nếu anh không đối tốt với hắn như vậy, có phải hắn sẽ không tham lam như hiện tại phải không? Nếu anh ở trước mặt hắn vĩnh viễn là Thánh Tử cao quý ôn hòa kia, có phải hắn sẽ không có ý nghĩ chiếm anh làm của riêng mình phải không? Vậy nên tất cả đều là do ngươi sai, anh, ngươi phải phụ trách đó.

Một trận gió thổi qua, Arnold cả người run run, hắn theo bản năng nhìn vào quần áo trên người Lucia, áo trắng bị thấm ướt, gắt gao dán chặt trên người anh, hiện ra thân hình hoàn mỹ thon dài mạnh mẽ rắn chắc, nhưng lúc này Arnold lại hoàn toàn không có tâm tư kiều diễm gì cả, hắn chỉ đơn thuần lo lắng anh có cảm thấy lạnh hay không, có thể bị bệnh hay không.

“Anh, chúng ta trong chốc lát cũng không thể tìm thấy được lối ra, không bằng trước cứ đi vào cái hang động vừa này nhóm một ít lửa, sau đó thay quần áo, mặc quần áo ướt trên người rất dễ sinh bệnh.”

Arnold vừa nói, Lucia lúc này mới chú ý đến quần áo hiện tại của hai người còn đang bị ướt đẫm, mình thì không sao, nhưng nhìn cái thân hình nhỏ gầy còn hơi phát run của Arnold, trong lòng thầm trách mình sơ ý, đến cả chuyện nhân vật chính bị lạnh mà cũng không biết, thoáng có chút áy náy mở miệng: “Ừ, là do anh không chú ý tới, hiện tại chúng ta cùng đi qua đi.”

Trước buông xuống chuyện tìm lối ra, Lucia dẫn Arnold đi đến cửa hang động, dùng lực đẩy mấy cái dây leo ngăn trở cửa động, hai người lần lượt đi vào, hồi nãy chỉ có nhìn thoáng qua từ bên ngoài, không có đi vào, hiện tại vừa lúc có thể xem xét một phen.

Hang động này cũng không phải đặc biệt lớn, chỉ có đại khái ba bốn mét vuông, hơn nữa do cửa động bị dây leo che khuất ánh sáng, cho nên toàn bộ trong hang động đều có vẻ có chút tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn cảnh tượng bên trong.

Điều khiến Lucia vui mừng là, trong hang động cư nhiên có dấu vết từng có người ở, ở chỗ tối nhất có một cái giường đá, cách đó không xa còn có một cái bàn đá cùng ghế đá, việc trên mặt mấy thứ này có lớp bụi cực dày cùng mạng nhện chỗ nào cũng thấy đã chứng minh chỗ này đã lâu không có người ở.

Nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình đang tốt của Lucia, bởi vì không có người ở đối với họ mà nói chính là một tin tức tốt, không có người sống, cũng không phát hiện thi thể nào, mặc kệ rốt cuộc là ai đã từng ở đây, người đó cuối cùng cũng tìm được đường ra khỏi nơi này, không phải sao? Cho nên hiện tại Lucia tuyệt không lo lắng cả đời vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này.

Tâm tình rất tốt quay đầu nói ra suy đoán của mình với Arnold, “Cho nên Arnold không cần lo lắng, chúng ta nhất định cũng có thể đi ra ngoài.”

Trong lòng Arnold không rõ hiện tại là nên cao hứng hay vẫn cảm thấy thất lạc, nhưng lại nhìn đến bộ dáng hưng phấn của anh, hắn cũng chỉ có thể xả ra khuôn mặt tươi cười, thanh thúy đáp: “Đúng, cái kia…thật sự là quá tốt.”

Trong hang động quá tối, Lucia không nhìn rõ được biểu tình của Arnold, nhưng cậu vẫn cảm giác được giọng nói của Arnold có chỗ không thích hợp, nghi hoặc hỏi: “Arnold đang mất hứng sao?”

“Không có, ta chỉ là thấy nơi này bẩn như vậy, quét tước nhất định rất phiền toái.” Không nghĩ đến Lucia sẽ chú ý đến cảm xúc của mình, Arnold điều chỉnh tốt biểu tình, dùng giọng hơi mang buồn rầu nói.

Lúc này, Lucia cầm kiếm chạy tới cửa động chém đứt mấy cái dây leo ngăn trở ánh sáng đi, quay đầu vừa lúc nhìn thấy cái mặt bánh bao trắng nõn đang phồng lên của Arnold, không khỏi cảm thấy buồn cười nói: “Cũng không phải để một mình em quét tước, anh cũng sẽ đến hỗ trợ a, hai người làm rất nhanh.”

Thu hồi kiếm, đi đến trước mặt Arnold, vẫn không nhịn được vươn móng vuốt nhéo nhéo khuôn mặt mới dưỡng thêm được chút thịt của hắn. “Trước khoan vội quét tước, hiện tại chúng ta phải thay quần áo cái đã, em nói có đúng không?”

Bị Lucia niết mặt, Arnold gian nan nói: “Oa oa, cái tay!”

Thưởng thức đủ biểu tình xấu hổ của Arnold, Lucia mới thu hồi tay của mình, nhìn gương mặt trắng nõn đang dần hiện lên vết hồng, cậu hoàn toàn không có cảm giác áy náy gì, ngược lại còn cảm thấy không hỗ là do mình dưỡng, làn da có bao nhiêu mềm mại… ︿( ̄︶ ̄)︿

Arnold xoa xa hai má phiếm hồng của mình, mắt to ai oán nhìn Lucia lên án, “Anh…”

Không nhìn vào mắt của Arnold, Lucia nghiêm trang nói sang chuyện khác, “Em nhanh lấy hai bộ quần áo trong nhẫn không gian ra, chúng ta phải thay quần áo ngay, nếu không, trời tối ngay bây giờ thì không thể làm vệ sinh được.”

Arnold nhìn Lucia bất đồng so với lúc trước, ý cười trong mắt chợt lóe qua, anh như thế chỉ có một mình hắn nhìn được, thật tốt! Trên mặt lại mang theo ủy khuất, nghe lời lấy một bộ quần áo ra cho Lucia mặc.

Nhìn bộ dạng cô vợ nhỏ ủy khuất còn chịu mệt nhọc của Arnold, Lucia triệt để bại trận, “Được rồi, thật ghê gớm, sau này anh sẽ không tùy tiện niết mặt em nữa, được chưa.”

Arnold cầm quần áo đi đến trước mặt Lucia, cười nói: “Đây là chính anh đáp ứng đó, không được phép đổi ý.”

Lucia bất đắc dĩ trả lời: “Không đổi ý, tuyệt đối không đổi ý.” Trong lòng lại thầm nghĩ cậu chỉ nói không tùy tiện niết nó, nhưng đứa nhỏ à, ngươi không biết anh ngươi vốn là người tùy tiện sao? (o) Trong lòng yy sau này khuôn mặt bánh bao của Arnold bị cậu nhu đến nhu đi, trên mặt liền không tự chủ được lộ ra tươi cười.

“Anh, ngươi đang cao hứng cái gì vậy?”

“A, không có gì, chúng ta nhanh thay quần áo đi.”

Lucia liền bắt đầu cởi quần áo đã khô một nửa trên người, còn không quên nói với Arnold: “Em cũng nhanh thay đồ đi, đừng để bị lạnh.”

Cả hai đều là đàn ông, hơn nữa người bên cạnh này xác thực mà nói ngay cả đàn ông cũng không được tính, vẫn chỉ tính là một đứa nhỏ, cho nên Lucia cởi quần áo mà không hề thấy áp lực, tháo đai lưng, sau đó là cúc áo, ngón tay thon dài trắng nõn giống như bạch ngọc chậm rãi cởi từng nút, cởi áo khoác ra bỏ tùy ý qua một bên bàn đá, sau đó nhanh chóng lại không mất ưu nhã cởi áo trong xuống, cho đến khi toàn thân trên dưới chỉ còn lại một cái khố.

Xoay người thì phát hiện Arnold vẫn đang ngây ngốc nhìn chính mình, không khỏi lên tiếng hỏi: “Đang nhìn cái gì đấy?”

Arnold có chút ngượng ngùng dời ánh mắt đang dính trên người Lucia, ngượng ngùng nói: “Bộ dạng của anh thật là đẹp mắt.” Nói xong trên mặt còn nổi lên hai rặng đóa hồng nhạt khả nghi.

Lucia cúi đầu nhìn dáng người của mình, thật đúng là không nên nói, anh đây tuy rằng không có cơ bụng tám khối, nhưng vừa vặn rất cân xứng, tin tưởng vẫn có khả năng hấp dẫn các cô gái, còn về phần Arnold nói, Lucia trực tiếp lý giải thành hắn đang ca ngợi dáng người của mình, cái gì? Nhìn chằm chằm cậu như vậy, kia không phải là đang hâm mộ anh đây hay sao?

(Editor: đó là một trong những lý do sau này anh bị người ta ăn đến cả xương cũng không còn.)

“Không cần hâm mộ, chờ em trưởng thành, nhất định cũng sẽ rất xem tốt.” Đứa nhỏ sao, không biết phải khen thưởng dáng người của người khác như thế nào, cho nên đều là dùng từ ‘xem tốt’ để thay thế, cậu có thể lý giải!

Cầm lấy quần áo còn đang khoát trên cánh tay của Arnold, “Em cũng nhanh thay quần áo đi, đừng đứng ngốc ở đó nữa.”

“Dạ…. a, được.”

Chờ hai người thay xong quần áo thì đã là chạng vạng, Lucia nhìn mặt trời đang lặn xuống phía tây, xoay người nói với Arnold: “Anh đi ra ngoài tìm chút cỏ khô cùng củi lửa, em cứ bắt đầu quét tước trước đi, được không?”

Arnold cũng rõ ràng chú ý tới sắc trời, hắn nhu thuận gật đầu đáp: “Dạ, anh đi ra ngoài phải cẩn thận.”

Bởi vì không yên lòng để một mình Arnold ngốc trong hang động, Lucia chỉ tìm cỏ khô cùng củi lửa đủ cho hai người dùng một đêm rồi vội vàng chạy về hang.

Vừa mới tiến vào trong hang liền thấy bóng dáng bận rộn của Arnold, buông đồ vật trong tay xuống, hô: “Ta đã trở về.”

“Anh, ngươi đã về rồi, ta đã lau sạch sẽ bàn với ghế, anh đi tìm cỏ khô, củi lửa khẳng định rất mệt đi, ngươi cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi là được.” Arnold quay đầu liền thấy bóng dáng cao ngất của Lucia đứng trước cửa hang, quanh thân được vây bởi một vòng ánh sáng, nhìn qua thánh khiết đến nổi khó có thể tin tưởng.

Đi qua cầm lấy khăn lau được làm từ quần áo bẩn khi nãy, Lucia xắn tay áo lên gia nhập hàng ngũ quét tước.

“Anh, ngươi cứ ngồi đi, ta rất nhanh sẽ quét tước xong, không cần ngươi hỗ trợ.” Làm sao anh có thể làm mấy việc bẩn thỉu này, nếu không phải hiện tại hắn còn nhỏ thì thậm chí hắn cũng sẽ không để anh đi ra ngoài tìm vài cành củi khô kia đâu.

Lucia còn chưa đứng lên, liền bị Arnold đẩy ngồi xuống lại trên ghế, “Arnold, anh hỗ trợ sẽ nhanh hơn một chút, hơn nữa Arnold cũng có thể được nghỉ ngơi một hồi a.” Chưa từ bỏ ý định đứng lên, muốn hỗ trợ.

Arnold nhìn nhìn đôi bàn tay trắng nõn phảng phất như ngọc thạch trân quý của anh, làm sao hắn có thể nhẫn tâm để một đôi tay như vậy bị vấy bẩn đâu, anh của hắn a, hẳn là phải được ngồi trong cung điện xa hoa nếm mỹ thực, chứ không phải tại trong hang động đơn sơ này quét tước vệ sinh, “Anh, việc này cứ giao cho ta!” Arnold khó có khi cường ngạnh một lần bắt Lucia ngồi lại trên ghế, lấy quần áo bẩn trên tay cậu xuống.

Nhìn đôi mắt màu đen khẩn cầu quật cường của Arnold, Lucia biết việc này mình không thể tranh làm được, đành phải bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế nhìn Arnold một mình bận rộn….

Hình như từ sau khi làm người hầu trên danh nghĩa của mình, Arnold liền thành dạng này, chuyện sinh hoạt của cậu, chỉ cần Arnold có thể làm, liền tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào nhúng tay vào, có đôi khi chính cậu cũng muốn giúp hắn bớt bận rộn, nhưng những lúc đó, hắn lại dùng đôi mắt quật cường còn mang theo thỉnh cầu khiến cậu đầu hàng.

Chỉ có điều nhân vật chính trước bận sau bận hầu hạ chính mình như thế này thật sự vẫn là nhân vật chính ẩn nhẫn mang thù, khí phách cường thế trong sách kia sao? Lucia tuyệt đối sẽ không thừa nhận nội tâm của mình có hơi thích điều này….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK