• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy rằng không biết vì cái gì mà chim Liệt Diễm buông tha đuổi giết cậu, nhưng hiện tại Lucia cũng không có thì giờ để hỏi cái này, cậu thấy hơn phân nửa thân mình của Arnold đang treo lơ lửng ở không trung, phảng phất có cái gì đó muốn Arnold ngã xuống vách núi, trên dưới toàn thân hắn vỏn vẹn hoàn toàn dựa vào một căn dây leo tráng kiện chống đỡ.

“Anh, đừng có lại đây!!”

Arnold cũng không biết mình đã gặp chuyện gì, lúc chạy đến nơi này, đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng muốn lôi hắn xuống vách núi, may mắn là hắn đã đúng lúc bắt được một căn dây leo nên mới chống đỡ được đến hiện tại, thấy Lucia đang chạy về phía bên này, hắn vội vàng sốt ruột hô.

Nghe Arnold nói, Lucia đang cách hắn chỉ còn mười mét thì chần chờ dừng bước, sốt ruột nhìn tình cảnh trước mắt, cố gắng hồi tưởng lại tình tiết trong sách, nhưng bạn thân của cậu thật sự là một tay hố người khác cực tốt, đối với quá trình nhân vật chính phá giải phong ấn thật sự chỉ viết có hai câu, hoàn toàn không có giá trị tham khảo gì cả….

Trong lúc Lucia đang vắt hết óc nghĩ biện pháp thì, ‘Rắc’ dây leo bị Arnold bắt lấy trượt xuống dưới thêm nửa mét nữa, Lucia nhịn không được đi về phía trước hai bước, “Đừng qua đây! Anh, vách núi này hơi cổ quái!”

Lâu không lôi được Arnold xuống, cỗ lực lượng kia hình như sốt ruột, đột nhiên tăng cường độ lên. Trong sách viết Arnold là người thắng sống đến cuối truyện, nhưng Lucia không dám khẳng định hiệu ứng bươm bướm do mình gây ra sẽ thay đổi cốt truyện bao nhiêu, cho nên cậu không dám cá Arnold hiện tại sẽ giống như trong sách bình nhiên vô sự.

Lúc toàn bộ dây leo bị lôi xuống, trong nháy mắt, Lucia cơ hồ không có nghĩ nhiều liền vọt lên, quả nhiên vừa đến chỗ cách vách núi năm sáu mét, liền cảm giác được đang có một cỗ lực lượng ngang ngược hút cậu xuống núi, không thể phản kháng tùy ý rơi xuống vách núi.

Cố gắng trước khi cậu ngã xuống phải tới gần Arnold, cậu không phát hiện Arnold đang bình tĩnh nhìn cậu bằng đôi mắt đen thâm thúy phảng phất có lốc xoáy. Tay cậu lập tức kéo cánh tay Arnold, Lucia dùng lực kéo Arnold vào trong lòng mình, sau đó ở không trung gian nan xoay người, để chính mình ở dưới, Arnold hướng lên trên, hoàn thành xong một loạt động tác có độ khó cao, lúc này Lucia mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc ngã xuống, trong lòng Arnold cảm thấy may mắn là hắn mà không phải là anh. Cho đến khi tầm mắt nhìn đến bóng dáng màu trắng, trên mặt mang theo nôn nóng lo lắng hướng về phía hắn, nháy mắt, trong lòng của Arnold chỉ còn lại cái thân bạch y kia, gió thổi bay góc áo người kia, làm lộ ra mái tóc vàng óng của cậu….

“Anh….”

Lúc này ngay cả chính Arnold cũng nhịn không được phỉ nhổ bản thân giả nhân giả nghĩa, nói cái gì may mắn là chính mình mà không phải là anh, nhưng khi anh vì hắn nhảy xuống, từng tế bào trên người hắn đều đang kêu gào thỏa mãn cùng sung sướng, hận không thể nhu nát anh tan vào trong cơ thể mình, trở thành cốt nhục chính mình, sẽ không bao giờ tách ra nữa.

Arnold vùi đầu thật sâu vào trong ngực của Lucia, ngửi hương vị dương quang chỉ có trên người anh, khóe miệng cười hạnh phúc, trong mắt lại là độc chiếm dục kinh người. A, anh, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không đi, là ngươi một lần lại một lần đi tới bên người ta, là ngươi khiến cho ta biết cái gì là hạnh phúc, cho nên nếu chúng ta không chết, nhưng vậy ngươi liền vĩnh viễn ở cùng một chỗ với ta đi, vĩnh viễn chỉ nhìn một mình ta, chỉ mỉm cười với một mình ta, có được hay không?

(Editor *mặt xem thường*: anh có để cho người ta có cơ hội từ chối sao?)

Lucia cảm thấy Arnold hơi hơi run rẩy, cho rằng hắn đang sợ hãi, liếm liếm đôi môi khô nứt, lớn tiếng an ủi: “Arnold, đừng sợ, anh sẽ bảo hộ ngươi, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, tin tưởng ta!” Gió thổi bay khiến giọng nói của cậu trở nên hơi mơ hồ, nhưng vẫn cảm giác được cái đầu đang ở trong lòng nặng nề gật gật, Lucia tỏ vẻ nhân vật chính thật là dễ dỗ.

Nhìn nhìn cho dù hai người đã ngã xuống lâu đến nỗi không thể nhìn thấy đầu vách núi như vậy, Lucia chỉ có thể gửi hy vọng vào định luật nhân vật chính gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ không chết, đừng nhìn cậu an ủi Arnold chém đinh chặt sắt như vậy, kỳ thực toàn thân cậu hiện giờ đều bị dọa nhuyễn, có được hay không? Cmn, lão tử đời trước chỉ là một trạch nam, thật sự chưa bao giờ chơi qua cái trò chơi mạo hiểm bungee như vậy a!

Không biết qua bao lâu, có thể là một phút đồng hồ, cũng có thể là năm phút đồng hồ, Lucia quay đầu rốt cuộc cũng mơ hồ thấy được đáy vách núi, mắt sáng lên, quả nhiên người đời không có gạt mình! Đáy vách núi là một hồ nhỏ lấp lánh a, hiện tại Lucia cảm thấy thế giới vẫn tốt đẹp như vậy, bầu trời vẫn xanh như vậy, mây vẫn đáng yêu như thế….

Làm một tầng thánh thuẫn ở quanh thân, một là vì để giảm lực va chạm, hai là để phòng ngừa trong hồ nước có sinh vật gì đó nguy hiểm. Điều chỉnh góc độ cho tốt, Lucia vỗ vỗ vai Arnold, “Phía dưới có một cái hồ, đợi lát nữa có khả năng chúng ta sẽ rơi vào đó, đến lúc đó, khi ta vỗ vỗ ngươi, người liền nín thở, biết không?”

“Vâng.” Arnold ở trong lòng Lucia nhẹ nhàng đáp. Cảm thụ được độ ấm trên người Lucia truyền lại đây, hiện tại trong đầu Arnold đều là các loại ý nghĩ lung tung, một chút cũng không có vui mừng vì đã sống sót sau tai nạn, bởi vì đối với hắn mà nói đều giống nhau, chỉ cần là cùng anh ở chung một chỗ, sống hay chết đối với hắn đều không quan trọng, đôi tay ôm trên cổ của Lucia càng chặt hơn, vào thời khắc anh nhảy xuống trở đi, thế giới của hắn đã không thể chứa đựng thêm thứ gì khác.

Phỏng chừng cự ly, một giây trước khi rơi xuống hồ, Lucia liền đúng lúc vỗ vỗ vai Arnold, ý bảo hắn ngừng thở, đồng thời chính mình cũng nhắm mắt lại đình chỉ hô hấp.

‘Phù phù’ một tiếng, hai người lấy tốc độ cực nhanh đập vào giữa hồ nước trong veo, nhất thời bọt nước văng ra khắp nơi, làm ướt cả hoa cỏ bên hồ.

Sau một trận đầu choáng mắt hoa, Lucia chậm rãi mở mắt, cmn, trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt lớn thì phải làm sao a! Khóe miệng co rút, thò tay đẩy khuôn mặt Arnold đang gần trước mặt ra một ít, lúc này mới chú ý đến đôi mắt tối đen đặc trưng của hắn, có vẻ…hình như…lúc trước vẫn mở to đi.

Mấy năm qua đã nhìn thấy đủ loại màu mắt cùng màu tóc, từ hồng, chanh, vàng, lục, xanh, lam, tím, màu gì cũng có, nhưng lại không có màu đen, hiện tại nhìn kỹ đôi mắt của nhân vật chính, quả nhiên màu đen vẫn nhìn thuận mắt hơn, càng nhìn càng hoài niệm a.

Cảm giác khó thở thật sự không tốt đẹp chút nào, hiện tại Lucia cũng không có tâm tình thưởng thức màu mắt của Arnold, ánh mắt ngắm nhắm vào mặt, ý bảo cậu sẽ dẫn Arnold đi lên, hắn không cần lộn xộn, một bàn tay của Lucia vòng qua cánh tay Arnold, muốn nâng hắn cùng đi lên.

Dùng sức hướng lên mặt nước, lại phát hiện cố gắng cả nửa ngày nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, cảm giác quần áo của mình bị kéo kéo, Lucia cúi đầu nhìn lại.

Arnold thấy Lucia nhìn qua, liền lấy ngón tay chỉ chỉ ở phía dưới hắn ý bảo cậu đi xuống xem, Lucia quay đầu mới phát hiện một chân của Arnold bị một đống rong biển cuốn lấy.

Nhíu nhíu mày, Lucia bất đắc dĩ khoa tay múa chân biểu đạt ý tứ của mình, nhìn Arnold nghẹn đến đỏ mặt gật gật đầu, mới hoàn toàn buông Arnold ra, cúi đầu nhanh chóng bơi đến cây rong biển cuốn lấy chân Arnold.

Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua hồ nước trong veo, chiếu vào trên người Lucia, màu vàng lờ mờ tán ở trong nước, tạo thành một mảnh ánh sáng màu vàng, thân hình của cậu linh hoạt ở trong nước phảng phất giống như một mĩ nhân ngư của biển sâu, tràn ngập mị lực, khiến Arnold cho dù đã khó chịu do hít thở không thông, nhưng vẫn luyến tiếc nháy mắt.

Lucia lấy một con dao từ trong nhẫn không gian ra chặt đứt rong biển cuốn người Arnold, nhưng thử vài lần rồi mà cái rong biển kia chẳng bị thương tổn chút nào, không chỉ không bị đứt mà ngược lại còn khiến Lucia cảm thấy phát mệt với nó.

Cất dao đi, vừa tính toán xem nên làm gì tiếp theo thì lại thấy Arnold đang dãy dụa chân, ngẩng đầu mới phát hiện Arnold mặt đầy thống khổ, hơn nữa lâu lâu còn phun ra một hai bong bóng, cả người bắt đầu chìm xuống….

Lucia vội vàng bơi qua, nhìn sắc mặt của Arnold càng ngày càng trắng, Lucia sốt ruột liền dùng môi của mình dán lên môi của Arnold, thổi vào một hơi, sau đó cứ giữ nguyên tư thế, Lucia quăng hai cái quang nhận vào vị trí rong biển, may mắn thay, loại rong biển kỳ quái này quả nhiên không chống lại được ma pháp, bị quang nhận dễ dàng cắt đứt.

Lucia cũng không dám dừng lại, tuy rằng kiếp trước, cậu là một người bơi cực giỏi, nhưng cũng không phải là người cá, cũng không chịu nổi nghẹn lâu ở dưới nước như vậy!

Thấy Arnold đã hồi phục ý thức được một ít, Lucia dời môi, nắm chặt Arnold ra sức bơi lên mặt hồ.

‘Ầm’ bọt nước tung tóe khắp nơi, cảm giác có thể hô hấp thật sự rất tốt, Lucia hít sâu một hơi, tiếp tục kéo Arnold bơi lên bờ.

Trước khi sức cùng lực kiệt, hai người rốt cuộc cũng trèo được lên bờ, nằm lên bãi cỏ bên bờ, Lucia lấy tay vén tóc dính ở trên mặt, nhìn bầu trời xanh biếc trên đỉnh đầu, lộ ra tươi cười cực thoải mái.

Arnold quay đầu nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Lucia, đôi mắt mê người, mũi thẳng tắp, xuống dưới là đôi môi mỏng dính nước màu hồng phấn, tay không tự chủ được xoa xoa môi của mình, mặt trên vẫn còn phảng phất mùi hương của anh, nhớ tới lúc nãy khi ở dưới nước, anh vì độ khí cho hắn mà hôn lên môi, mềm mềm, hơi lạnh, dán lên môi hắn như mang theo ma lực, khiến trái tim của hắn hơi hơi run rẩy, lại có chút nghiện, khi anh rời đi, trong lòng thế nhưng lại thấy luyến tiếc, hận không thể cứ vĩnh viễn dính chặt lấy….

Lucia thật vất vả mới có thể đứng dậy, xoay người liền thấy Arnold đã đứng bên cạnh từ bao giờ, ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Em ổn không?”

Arnold không trả lời câu hỏi của Lucia, ngược lại lại đi đến trước mặt cậu, nhìn cậu thấp thỏm nói: “Anh, đôi mắt của ta màu đen.” Phảng phất giống như muốn Lucia nhìn rõ hơn, Arnold nói xong liền dùng đôi mắt đen to tròn không chớp nhìn chằm chằm Lucia.

(Editor: sao tôi có cảm giác Arnold giống như con cún con khi đói hay nhìn chủ như vậy nhỉ?)

“Ừ, ta nhìn thấy.”

Phản ứng của Lucia hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Arnold, hắn khẽ nhếch môi nhưng lại không biết nói gì, sau một lúc lâu, mới lại chần chờ hỏi: “Anh không trách ta sao? Ta căn bản không có bị mù, ta vẫn luôn lừa gạt anh.”

“Thế nhân đối với con ngươi đen như thế nào ta cũng có biết một hai, anh không trách ngươi, anh chỉ thấy đau lòng cho ngươi.” Lucia sờ sờ đầu Arnold, thương tiếc nói.

Đôi mắt của Arnold chậm rãi nổi lên hơi nước, ngửa đầu lên, không để nước mắt rơi xuống, chỉ là một câu nói đơn giản của anh, hắn đột nhiên cảm thấy ủy khuất chưa bao giờ từng có, vì cái gì, hắn cái gì đều không có làm sai, tại sao lại phải nhận nhiều nhục nhã cùng đau khổ như vậy.

Nhìn đôi mắt ửng đỏ mang theo hơi nước của Arnold, Lucia tiến lên ôm hắn vào lòng, “Muốn khóc thì khóc đi!”

Tiếng nói mang theo nghẹn ngào cùng rầu rĩ từ trong lòng truyền đến, “Anh, vì sao lại nhảy xuống?” Lúc này Arnold đột nhiên rất muốn nghe đáp án từ chính miệng anh nói ra.

“Hả?… Đại khái là vì ngươi là Arnold đi.” Giọng nói phảng phất thở dài của Lucia vang lên.

Xem nhẹ đáy lòng hơi hơi khác thường, Lucia yên lặng nôn mửa: đương nhiên bởi vì ngươi là nhân vật chính, nhân vật chính 99% là bất tử, nhảy xuống cùng ngươi đồng cam cộng khổ, khiến ngươi vĩnh viễn nhớ rõ đại ân đại đức của ta, sau này có thứ gì tốt đều phải phân cho ta một chút, ngay cả khi muốn hủy diệt thế giới nhất định phải mang theo ta a! Mua bán có lời cỡ nào a! [Arnold sờ cằm nói: đúng là rất có lời đó, anh!]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK