• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Arnold đứng ở bên cạnh Lucia, giống như im lặng nghe hai người chủ cùng sủng vật chơi đùa, lúc Lucia không chú ý thì Arnold chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đã lâu không nhìn thấy đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng, có chút đau đớn, trừng mắt nhìn, mới nhìn rõ tình cảnh trước mắt.

Người anh mà hắn tâm tâm niệm niệm đang đứng ở bên cạnh hắn, cho dù người đang ở bên trong rừng âm u ẩm ướt, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến phong thái của anh, lông mi tinh xảo cùng đôi mắt ôn nhu mang ý cười khiến hắn say mê….

Tầm mắt dời đến con Độc Giác Thú nhỏ trong ngực anh, một thân bẩn thỉu kia làm quần áo của anh bẩn theo, cái sừng nhọn nhọn trên đầu kia còn dám cọ cọ lên người anh, lỡ làm anh bị thương thì sao? Cái miệng kia, cái mặt kia…. Thật sự càng nhìn càng thấy không vừa mắt, ánh mắt của Arnold dừng ở trên người Tiểu Bạch dần dần trở nên đen tối….

(Editor: anh ghen thì nói đại đi, viện lắm lý do)

Tiểu Bạch đang được chủ nhân vuốt lông, có chút buồn ngủ thì đột nhiên cảm thấy có một luồng ý lạnh, lông trên người theo phản xạ hơi hơi dựng lên, cảnh giác nhìn chung quanh nhưng không phát hiện cái gì dị thường, vì thế, nó lại lùi về trong lòng ấm áp của Lucia, dúi dúi thân tìm chỗ thoải mái rồi nhắm mắt lại.

(Editor: tội nghiệp Tiểu Bạch, vô tình đắc tội người ta mà không biết)

Cảm giác đồ vật trên người không còn có động tĩnh, Lucia cúi đầu xuống, mới phát hiện thì ra vật nhỏ đã ngủ, cười nhẹ một tiếng, Lucia quay đầu nói với Arnold: “Chúng ta tiếp tục đi thôi.”

Arnold nghe thấy tiếng cười sung sướng của Lucia, càng thêm khẳng định về sau nhất định phải tìm cơ hội trừ bỏ con vật trong lòng anh kia, trên mặt lại mang theo tươi cười ngoan ngoãn chọc người thích chỉ vào Tiểu Bạch trong lòng Lucia nhắc nhở: “Nếu anh đã ký kết khế ước với nó thì anh vẫn nên nhốt nó vào trong không gian thú sủng đi, không thì lúc chúng ta gấp rút lên đường chắc chắn sẽ làm nó tỉnh giấc.”

“Ừ, đúng là chỉ có Arnold của chúng ta suy nghĩ chu đáo, thật lợi hại.” Trong sách nói thường thường khích lệ trẻ con sẽ có lợi trong quá trình trưởng thành khỏe mạnh của trẻ, cho nên Lucia luôn luôn không keo kiệt khen ngợi Arnold.

Cảm giác được đồ vật chiếm lấy ôm ấp của anh kia đã được anh đưa đến đây, tươi cười trên mặt Arnold lúc này mới rõ ràng hơn, chủ động tiến lên giữ chặt tay Lucia, “Anh, chúng ta đi thôi.”

Lucia cùng Arnold lấy đuốc nhanh chóng rời khỏi địa bàn của Hấp Huyết Đằng, tiếp tục xuất phát về phía đỉnh núi….

Dưới bầu trời xanh trong vắt đang trình diễn một màn mạo hiểm như sau:

Một con chim Liệt Diễm toàn thân lửa hồng đang giằng co với một con Ô Thứu có hình thể tương đối nhỏ ở giữa không trung, không khí ngưng trệ khẩn trương tỏa ra khắp nơi, đánh nhau hết sức căng thẳng.

Trước thiếu kiên nhẫn là con chim Liệt Diễm, chỉ thấy nó hình như đang cố kỵ cái gì đó mà không dùng ma pháp hỏa hệ từ lúc sinh ra đã có của nó, mà xông lên tính định dùng thân thể vật lộn với Ô Thứu.

Có điều Ô Thứu lại không cho nó cơ hội này, cơ hồ trong nháy mắt chim Liệt Diễm xông lên, Ô Thứu liền thổi ra một làn khói Hắc Vụ từ trong miệng, đây là kỹ năng thiên phú của nó: hạ độc, phàm là những đồ vật tiếp xúc đến Hắc Vụ sẽ đều bị ăn mòn không còn một mảnh.

Biết chỗ lợi hại của Hắc Vụ, thân hình chim Liệt Diễm linh hoạt né tránh ở trên không trung, tránh được Hắc Vụ, từ bên cạnh hướng Ô Thứu đánh tới.

Lại không nghĩ đến Ô Thứu đã biết trước ý đồ của chim Liệt Diễm, nháy mắt một loạt Phong Nhận liền xuất hiện ở trước mặt Liệt Diễm, ánh mắt Liệt Diễm nhìn chằm chằm vào quả trứng mà Ô Thứu bắt được, chỉ tránh đi chỗ yếu hại, không để ý trên thân đầy vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ bị Phong Nhận cắt, người đầy máu tươi trực tiếp bay đến trước mặt Ô Thứu, móng vuốt nâng lên muốn cướp quả trứng về.

Đương nhiên Ô Thứu sẽ không để chim Liệt Diễm đoạt lại quả trứng mà mình đã vất vả cướp được, một đen một đỏ cứ như vậy dây dưa trên không trung, ‘Thử’ mắt cá chân của Ô Thứu bị móng vuốt sắc bén của Liệt Diễm cào trúng tạo thành một đạo vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy được cả xương.

Đau đớn khiến móng vuốt của Ô Thứu buông lỏng, quả trứng khiến hai người tranh đoạt cứ như vậy rơi nhanh từ không trung xuống bên dưới rừng rậm ….

Lucia và Arnold một đường đi tới, tuy rằng gặp không ít ma thú cùng thực vật nguy hiểm, nhưng đều hữu kinh vô hiểm tránh được, hai người vẫn tường an vô sự từng bước bò đến giữa sườn núi, lúc này sương trắng luôn quấy nhiễu tầm mắt của hai người đã thần kỳ nhạt đi.

Từ lúc xuất phát vào buổi sáng vẫn không ngừng đi lên phía trên, hiện tại đã đến giữa trưa, hai người đều vừa mệt vừa đói, cho nên Lucia quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức, đến buổi chiều tiếp tục xuất phát.

Trong sách viết nhân vật chính ở trên núi Hill này trải qua một phen kỳ ngộ giải được phong ấn trên người, từ đó về sau bắt đầu quật khởi, có điều đoạn này trong sách chỉ được vài nét bút viết sơ qua, không có nhiều chi tiết, cho nên Lucia mới phải đem Arnold tới nơi này, hy vọng có thể gỡ bỏ phong ấn trên người hắn.

Chọn một chỗ tương đối trống trải lại có tầm nhìn tốt có thể thấy động tĩnh chung quanh, Arnold lấy cái bàn nhỏ cùng ghế dựa từ trong nhẫn không gian ra, sau đó mang cơm trưa và nước đã được chuẩn bị tốt từ sớm ra, ngồi cùng với Lucia chuẩn bị hưởng dụng cơm trưa.

Chỉ là trời mang đến sóng gió bất trắc, đang lấy chén nước Lucia phảng phất cảm ứng được có cái gì đó, ngầng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên có một điểm đen nhỏ từ trên không trung hướng về phía hai người rơi xuống, để ngừa vạn nhất, trước tiên Lucia kéo Arnold đến bên người, sau đó làm một cái quang thuẫn màu vàng.

Chỉ một hai giây sau, cái điểm đen nhỏ kia lấy tốc độ cực cao va vào quang thuẫn, ‘Ba’ một tiếng, chất lỏng trắng trắng đỏ đỏ từ trên quang thuẫn trượt xuống, lúc này Lucia không nói gì phát hiện cái mà cậu cho là nguy hiểm cư nhiên chỉ là một quả trứng! Một quả trứng!

Co rút khóe miệng, trong nháy mắt Lucia cũng cảm thấy trứng có chút đau, mẹ nó lão tử còn cho rằng có khủng bố tập kích, xuất hiện thanh thế lớn như vậy, ngươi cư nhiên chỉ là một quả trứng, xứng đáng để ta dùng quang thuẫn lóng lánh màu vàng như vậy sao? Xứng đáng để ta dùng tư thế trang bức như vậy sao? Nhưng mà quả trứng này từ đâu rơi xuống a?

Lucia ngẩng đầu duyên dáng 45° nhìn trời, bầu trời trước sau vẫn xanh thẳm không mây như vậy, chỉ là từ xa có một con chim lớn lửa hồng đang lao về phía này là sao? Không đợi cậu phản ứng, con chim lớn kia đã bay đến chỗ hai người, ánh mắt lớn bằng chuông đồng như tia X quang đem Lucia cùng Arnold quét từ đầu đến chân một lần, sau đó tầm mắt rất tự nhiên ngắm đến quả trứng đã tan nát trên mặt đất….

Quanh thân bao phủ một cỗ cảm xúc bi thương muốn chết, trong mắt của chim Liệt Diễm thế nhưng lại chậm rãi rơi xuống hai hàng nước mắt.

Lucia mạc danh kỳ diệu nhìn con chim Liệt Diễm bi thương, tuy rằng không rõ ràng phát sinh chuyện gì, nhưng vừa thấy liền biết phỏng chừng quả trứng này có quan hệ sâu với nó, nói không chừng đó chính là con của nó cũng nên, hiện tại con của nó chết ngay trước mặt bọn họ, mặc cho ai đi chăng nữa cũng sẽ nghĩ nhiều.

Chim Liệt Diễm cấp 6 tương đương với một Đại Ma Pháp Sư, hiện tại Lucia đánh không lại, huống chi cậu còn mang theo Arnold, cho nên giờ không đi còn định lưu lại đến khi nào!

Lucia lôi kéo tay Arnold chân rón rén muốn trở lại trong rừng cây, như vậy lấy thân hình khổng lồ của Liệt Diễm sẽ không đuổi kịp bọn họ, chỉ là ý tưởng thì rất tốt nhưng hiện thực thường luôn tàn khốc….

Con chim Liệt Diễm từ trong bi thương lấy lại tinh thần liền nhìn đến hai nhân loại đáng giận kia cư nhiên muốn chạy trốn, tuy rằng lý trí của nó biết con nó chết không liên quan gì đến hai người này, hết thảy đều là vì con Ô Thứu đáng giận kia, nhưng trên đời không phải còn có câu ‘Giận chó đánh mèo’ sao? Dựa vào cái gì con nó chưa kịp nhìn thế giới này liền mất đi sinh mệnh, trong khi hai người kia còn có thể ở trước mặt nó vui vẻ.

Lôi kéo Arnold còn chưa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng phẫn nộ khàn khàn của Liệt Diễm, sau đó một quả cầu lửa liền hướng về phía hai người rào rạt bay tới, may mắn là Lucia vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của con chim này nên mới có khả năng nhanh chóng làm một cái quang thuẫn cách người một mét.

‘Phanh’ một tiếng, quả cầu lửa cùng quang thuẫn chạm vào nhau, màu vàng cùng màu đỏ hòa lẫn, cuối cùng quang thuẫn cũng không chống đỡ được quả cầu lửa của chim Liệt Diễm cấp sáu, vỡ thành vô số tia sáng màu vàng tiêu tán ở trong không khí, mà quả cầu lửa kia chỉ bị ảm đạm đi một chút, nhỏ đi một chút mà thôi, đột phá quang thuẫn sau vẫn lấy thế không thể đỡ được phóng về phía trước, chỉ là không đánh trúng bọn Lucia, mà là đánh tới vách đá cách đó không xa.

Lucia biết tuy rằng nhờ vào phương thức tu luyện của mình mà khi phóng ra ma pháp có cường độ tương đối cao, nhưng chênh lệch những một cấp, hơn nữa chính mình chỉ vừa mới thăng cấp, cho nên đối với quang thuẫn kia, cậu cũng không cho rằng có thể kéo dài thời gian lâu được. Lúc phóng ra quang thuẫn, cậu cũng đã lôi kéo Arnold hướng tới rừng cây chạy tới.

Liệt Diễm đã hoàn toàn bị chọc giận, nhìn ra ý đồ của Lucia, thân hình mở ra, trong nháy mắt liền chặn Lucia với rừng cây, sau đó giây lát lại là một loại quả cầu lửa bay lại đây, nó cũng tự mình đuổi theo phương hướng của Lucia.

Lucia cùng Arnold xoay người chạy về hướng trái ngược, quang thuẫn giống như tiền chảy không ngừng phóng ra, lâu lâu còn thả ra một hai cái quang tiễn hướng về phía Liệt Diễm nhằm quấy nhiễu nó một chút.

Tốc độ hai người chạy khẳng định không thể nhanh bằng chim Liệt Diễm, Lucia quay đầu nhìn thoáng qua con chim thà chết không từ kia, vừa chạy vừa hô với Arnold: “Em chạy trước đi, ta chặn nó một hồi, không thì cả hai chúng ta đều không thể chạy được.” Sau đó liền buông tay Arnold ra, xoay người đối mặt với Liệt Diễm đang truy tới.

Arnold mở mắt, nhìn Lucia đang quay lưng lại với hắn cùng con chim Liệt Diễm cách đó không xa, biết lúc này lựa chọn tốt nhất là chính mình chạy, anh không có mình liên lụy, tuy rằng đánh không lại chim Liệt Diễm, nhưng chạy trốn hẳn là vẫn có thể. Quay đầu lưu luyến nhìn thoáng qua anh, Arnold liền xoay người chạy như bay.

Lucia chờ Arnold chạy đi, lập tức quăng mười mấy cái quang tiễn vào Liệt Diễm đang truy tới, sau đó gia trì cho chính mình vài cái thánh quang chiếu rọi, lại thêm hai tầng quang thuẫn bao quanh thân mình.

Chờ chuẩn bị tốt xong, chim Liệt Diễm cũng đã đến gần ngay trước mắt, tùy theo mà đến còn có một cái tấn hảo long mạnh mẽ, Lucia lăn một vòng ngay tại chỗ, né tránh công kích của hỏa long, nhưng ma pháp cao cấp sau khi phát ra vẫn bị thao túng bởi pháp sư, cho nên sau một kích không thành kia, hỏa long lập tức hướng về phía Lucia đánh tới.

Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng Arnold kinh hô, trong lòng lo lắng, Lucia trực tiếp đối với hỏa long làm một cái ma pháp cao nhất mà lúc này cậu có thể phóng – quang phược thuật, sau đó hướng về phía có tiếng kêu của Arnold phát ra chạy tới.

Liệt Diễm khinh thường nhìn vài đạo ánh sáng quấn vào hỏa long, chỉ bảy tám giây sau, màu đỏ trên hỏa long dần dần biến sắc, từ màu đỏ biến thành màu lam sáng, hỏa long uốn éo thân mình, dây thừng ánh sáng kia cứ khinh địch như vậy mà đứt đoạn, sau đó hóa thành những điểm sáng mà tiêu thất.

Nhìn về phương hướng chạy trốn của Lucia, con chim Liệt Diễm liền đuổi theo được khoảng mấy mét, sau đó dường như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên dừng bước, trong mắt chợt lóe sợ hãi cùng kính sợ, lại nhìn thoáng qua Lucia rồi mới xoay người bay đi….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK