• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ta còn chưa biết tên của ngươi.” Viên Toàn ở phía trước đột nhiên xoay người lại, ở phía sau Long Tại Vũ thiếu chút nữa đụng vào ngực hắn.

“Uy, đại gia ngươi lần sau có quay đầu lại cũng phải “chi” một tiếng a!” Long Tại Vũ oán giận mở miệng.

“Ta không phải con chuột.” Viên Toàn nguyên bản mặt đã xanh lại càng thêm đen: “Ngươi còn không có trả lời ta tên của ngươi.”

“Ta sao” Long Tại Vũ liếc mắt nhìn Viên Toàn, chớp mi một chút: “Ta họ Hiên Viên, danh Tử Khải.”

“Ngươi là người của hoàng gia?” Viên Toàn nhìn chằm chằm Long Tại Vũ. “Hiên Viên là quốc họ, ta họ Hiên Viên rất kỳ quái sao? Nếu thiên hạ họ Hiên Viên đều là người hoàng gia, vậy hoàng cung có bao nhiêu phòng đủ để bọn họ trụ? Hơn nữa a ” Long Tại Vũ đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Viên Toàn: ” tên khất cái trước cửa nhà ta cũng họ Hiên Viên, chẳng lẽ hắn cũng là hoàng tộc?”

“Ngươi ” Viên Toàn tức giận liếc mắt nhìn Long Tại Vũ, không nói lời nào, bước nhanh đi về phía trước.

“Uy, ngươi đừng đi nhanh như vậy a, ta nói sai cái gì sao?” Long Tại Vũ trộm cười vội vã bước nhanh đuổi theo Viên Toàn, đáy lòng lại nhớ kỹ bước chân di chuyển của hắn.

Viên Toàn ở phía trước đang bước nhanh cũng dần dần thả chậm cước bộ, cuối cùng đứng ở chỗ cũ che ngực, vẻ mặt thống khổ. style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-slot="7309093013"> (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});“Ta vừa rồi đã quên nói với ngươi, đặc điểm lớn nhất của ‘Phệ hồn hương’ chính là không thể sinh khí nếu không chính là bộ dáng của ngươi hiện tại ai nha, ta mới vừa nói xong ngươi liền lại kích động, không phải nói với ngươi rồi sao, không!!!! Được!!!! Kích!!!! Động!!!!” Long Tại Vũ ra vẻ ngây thơ đứng ở trước mặt Viên Toàn lay động ngón tay, từ đầu đến cuối vẫn đứng ở vị trí mà Viên Toàn Không thể đánh tới. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, cho dù nam nhân này hiện tại trúng độc, nhưng công lực vẫn không thể coi khinh. Nếu là người bình thường trúng ‘phệ hồn hương’ khi sinh khí chống đỡ được cùng lắm là mười bước chân, nhưng hắn lại đi được năm mươi bước!

“Tiểu quỷ, ngươi vì cái gì không nói sớm?” Viên Toàn có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Tại Vũ. Nếu không phải hắn hiện tại trúng độc mà tiểu quỷ trước mắt lại có thể cứu hắn thì hắn đã sớm đánh vào mông nó.

“Ngươi hỏi ta sao?” Long Tại Vũ làm bộ buồn rầu vò vò tóc: “Ta như thế nào lại không nhớ rõ?”

Viên toàn hít sâu mấy hơi thở, không ngừng nhắc nhở chính mình: “Phong độ phong độ ngươi không thể bị tên tiểu quỷ lông còn chưa đủ dài này chọc tức chết hắn là cố ý chọc giận ngươi ”

“Đi thôi.” Viên Toàn khôi phục bình thường, lướt qua Long Tại Vũ đi về phía trước.

Long Tại Vũ ở phía sau nhìn theo bóng dáng Viên Toàn. Không tức giận? Không sao. Người trúng ‘phệ hồn hương’ còn có một cái “Đặc điểm” là rất dễ phát cáu. Oa ha ha mới ra cốc liền gặp được một người chơi vui như vậy, ông trời, ngươi đối đãi ta cũng không bạc a.

( ông trời: Tiểu Vũ Nhi a về sau cũng không nên oán ta a)

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK