• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bị con sắc lang khi dễ một tháng nên nhân cơ hội Phi Long Liệng Thiên không đến mà trộm chạy trốn, vẻ mặt đắc ý tiêu sái đi dạo ngự hoa viên trong hoàng cung, tự cho là tiêu dao mà tản bộ.

“Uy, nam sủng phía trước kia ”. Đang lúc Long Tại Vũ ngắm hoa đến vui vẻ thì có một thanh âm bén nhọn sát phong cảnh vang lên. Trong lòng không khỏi khó chịu căm giận xoay người muốn nhìn xem là ai đã quấy rầy yên bình của hắn.

“Ta không phải nam sủng”. Thì thấy có một tiểu nam hài vẻ mặt hoảng sợ nhìn nữ tử trang điểm dày đặc: “Ta thật sự không phải nam sủng. Nương nương ngươi hiểu lầm!”.

“Hiểu lầm cái gì. Ta rõ ràng nhìn thấy Hoàng Thượng đến chỗ của ngươi!”. Hoa phi vẻ mặt chán ghét nhìn nam hài nhỏ xinh trước mắt: “Nhìn thấy ngươi liền chán ghét, thật không nghĩ ra sao Hoàng Thượng lại coi trọng thứ quái dị như ngươi!”.

“Ta thật sự không phải nam sủng a!”.Namhài lập tức khóc. Nghĩ hắn đường đường là con của Tể tướng cư nhiên lại bị coi như nam sủng, tuy rằng hắn rất ít khi xuất hiện, nhưng hắn bất quá là ở chỗ của tỷ tỷ ở vài ngày, Hoàng Thượng tới vài ngày đã bị người gọi là nam sủng, thật là không có thiên lý a!

“Còn dám nói láo, người tới a, đánh cho bản cung”. Hoa phi cười lạnh nhìn nam hài nho nhỏ này: “Đừng tưởng rằng ngươi là con của tể tướng thì giỏi lắm, đã đến nơi này thì ngươi không là cái gì hết!”.

“Ta thật sự không phải a ”.Namhài bị dọa đến khóc, nhìn thấy thái giám dần dần tiếp cận liên tục lui về phía sau. Hắn như thế nào lại không may như vậy? Bởi vì phụ thân mang mẫu thân đến nơi khác du ngoạn nên đem hắn tạm thời đến chỗ của tỷ tỷ, ai biết phi tử hoàng cung lại khủng bố như vậy, mặc kệ ai nhìn thấy hắn đều nói hắn là nam sủng, hiện tại vết thương trên người hắn còn chưa có hảo a, ô ô hắn chán ghét hoàng cung

“Các ngươi làm gì a, mau đánh hắn cho ta a!”. Hoa phi ra lệnh một tiếng bọn thái giám lập tức đem cánh tay nam hài nắm lấy, mắt thấy bàn tay sẽ đánh vào mặt.

Hoa phi đắc ý nhìn thấy nam hài bị người chế trụ, nàng không động đến tỷ tỷ hắn được thì đem hắn ra trút giận cũng như nhau thôi.

“Ôi ”. Đang lúc bàn tay của thái giám đã muốn đánh ở trên mặt nam hài, đột nhiên từ bên cạnh toát ra một thiếu niên, thái giám muốn hạ thủ kia đã bị thiếu niên đạp trên mặt đất.

“Oa, các ngươi đang khi dễ người sao?”. Long Tại Vũ ra vẻ khờ dại mở miệng: “Không thể nga, phụ thân nói cho ta biết, không thể tùy tiện đánh người, bằng không sẽ có báo ứng!”.

“Ngươi ngươi là ai?”. Hoa phi mắt thấy có thể giáo huấn tiểu quỷ này, không ngờ lại nhảy ra môt tên xen vào việc của người khác.

“Ta? Ta sao có thể là cái gì chứ? Ta là người đó! Chẳng lẽ ngươi mới là cái gì?”. Long Tại Vũ khinh bỉ nhìn hoa phi: “Chẳng trách a, ngươi nhất định rất là xấu cho nên mới trang điểm đậm như vậy! Ai, thật là đáng thương a!”.

“Ngươi ngươi ”. Hoa phi bị Long Tại Vũ làm cho tức giận sắc mặt một trận xanh một trận trắng, phấn trên mặt một tầng một tầng rơi xuống.

“Ta thế nào a?”. Long Tại Vũ vô tội đem các thái giám bên người thiếu niên đẩy ra, đem thiếu niên nâng dậy: “Ngươi là con của đương kim Tể tướng?”.

“Đúng vậy! Ngươi là?”.Namhài cảm kích nhìn Long Tại Vũ: “Ngươi tên là gì? Lần này ngươi giúp ta, về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi!

“Vậy thì không cần. Ta đưa ngươi trở về”. Long Tại Vũ giống như không để ý đến người khác lôi nam hài bước đi”.

“Ngăn bọn họ lại cho ta”. Hoa phi tức giận sắc mặt trắng bệch, mệnh lệnh thị vệ bên cạnh đem hai người ngăn lại.

“Làm gì?”. Long Tại Vũ tức giận trừng mắt mấy người trước mắt: “Các ngươi muốn đánh hội đồng hả?”.

“Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Ngươi là mới tới?”. Hoa phi khinh thường nhìn hai người: “Hảo hảo giáo huấn hai người kia một chút cho ta, thuận tiện dạy cho bọn họ biết quy củ trong cung”.

“Quy củ gì?”. Long Tại Vũ mờ mịt hỏi thiếu niên bên người: “Trong cung có quy củ gì?”.

“Nàng nói chính là quy củ của hậu cung”.Namhài xấu hổ nhìn Long Tại Vũ: “Thực xin lỗi hình như ta đã liên lụy đến ngươi!”.

“Không có gì. Ngươi đem ta trở thành nam sủng?”. Long Tại Vũ buồn cười nhìn Hoa phi.

“Nhìn dáng vẻ của ngươi thì biết ngươi là cái đồ đê tiện bị người cưỡi”. Trong mắt Hoa phi khinh thường càng thêm lợi hại.

“Lời này ngươi nói thật đúng”. Long Tại Vũ vạn phần đồng ý gật gật đầu: “Ngươi nói đúng, ta chính là bị người áp!”.

Hoa phi nghe được lời trong nói không khỏi ngốc lăng, sau đó trên mặt lại càng thêm chán ghét: “Thật là không biết vô sỉ, còn nói ra như vậy”.

“Thiết, ra vẻ dối trá”. Long Tại Vũ trực tiếp dùng lỗ mũi nhìn Hoa phi: “Lão tử muốn thế nào thì được thế đó không liên quan đến ngươi”.

“Thô lỗ, thật là thô lỗ đến cực điểm”. Hoa phi tức giận cả người run rẩy: “Đến người tới a đánh hắn cho ta đánh hắn ”.

“Yêu, bảo bối a, ta không có mặt một lúc ngươi liền gặp rắc rối!”. Phi Long Liệng Thiên có chút đau đầu tiêu sái lại gần, thật là tai tinh a!

“Không liên quan đến ngươi”. Long Tại Vũ càng thêm tức giận với Phi Long Liệng Thiên: “Ngươi không phải đi ra ngoài sao, như thế nào lại trở về?”.

“Nhớ ngươi!”. Phi Long Liệng Thiên đi đến trước mặt Long Tại Vũ ở trước mặt mọi người trực tiếp cho hắn một nụ hôn nóng bỏng.

“Thật là thật là ”. Hoa phi đã muốn tức giận nói không ra lời.Namsủng chết tiệt này cư nhiên công khai ở ngự hoa viên cùng người khác yêu đương vụng trộm, thật là thiên lý khó dung! Thiên lý khó dung!

“Thật là cái gì?”. Phi Long Liệng Thiên nhìn nữ nhân đang vì mình bi ai. Hiên Viên Tử Giá thật đúng là không có mắt cư nhiên lại muốn nữ nhân như vậy làm phi tử!

“Ta ”. Hoa phi nhìn thấy nam tử này có chút quen mắt chính là nghĩ không ra đã gặp hắn ở nơi nào.

“Hoàng Thượng giá lâm ”. Lúc này Hiên Viên Tử Giá rốt cục cũng chậm chạp mà tới. Vừa rồi hắn đang cùng Phi Long Liệng Thiên thảo luận một ít việc, đột nhiên có ám vệ báo cáo nói con của tể tướng cùng Hoa phi còn có một vị thiếu niên ở ngự hoa viên cãi nhau. Sau đó Phi Long Liệng Thiên đột nhiên chạy ra khỏi cửa phòng, hắn mới chậm rãi mà đi theo sau.

“Hoàng Thượng a ”. Hoa phi vừa thấy Hiên Viên Tử Giá lập tức õng ẹo tức giận chạy đến bên người hắn: “Người xem hai nam sủng kia cư nhiên lớn mật như vậy”.

“Ngươi nói ai là nam sủng?”. Hiên Viên Tử Giá cảm thấy thanh âm của mình có chút run rẩy, sẽ không như hắn nghĩ chứ!

“Chính là bọn họ a!”. Hoa phi như trước cáo trạng: “Ngươi xem, bọn họ thấy ngài đến đã không quỳ mà còn ôm nhau!”.

Hiên Viên Tử Giá chà chà mồ hôi trên trán. Để bọn họ quỳ? Giỡn cái gì chứ! Cho dù phụ hoàng hiện tại không phải là hoàng đế nhưng hắn muốn giết ai thì ai có thể cản được? Ta không muốn sống mới có thể để cho hắn quỳ!

“Hoàng đệ thân thể khỏe chứ?”. Hiên Viên Tử Giá xấu hổ hỏi Long Tại Vũ.

“Cám ơn hoàng huynh quan tâm, Tại vũ rất tốt”. Long Tại Vũ vẫn cứ dựa vào ngực Phi Long Liệng Thiên hắc hắc cười gian: “Bất quá phi tử của hoàng huynh đúng là mạnh mẽ a, vừa rồi còn nói thần đệ cùng phụ thân thông *** đó!”.

Hiên Viên Tử Giá lần đầu nghe xong còn chút xíu nữa là ngất đi, muốn mắng Hoa phi thật to, cho dù ngươi có nghĩ vậy cũng không thể nói ra a!

“Vũ nhi chúng ta trở về đi. Ta nghĩ Tử Giá chắc chắn sẽ cho ngươi một đáp án vừa lòng!”. Ôm lấy Long Tại Vũ hướng trúc hiên đi tới.

“Hoàng Thượng, thảo dân cũng lui xuống!”.Namhài thi lễ với Hiên Viên Tử Giá sau đó rời đi rất nhanh. Giống như phía sau có người đang muốn bắt hắn.

“Hoa phi! ”. Hiên Viên Tử Giá nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Người đâu đem Hoa phi biếm vào lãnh cung cho trẫm”.

“A ”. Hoa phi kêu lên sợ hãi một tiếng cứ như vậy hôn mê bất tỉnh.

Hiên Viên Tử Giá nhìn nơi nam hài đã biến mất lắc đầu, thật vất vả mới làm hắn không sợ mình, cư nhiên lại xảy ra chuyện như vậy.

Trời ạ, ngươi là cố ý phạt ta đi!

Hiên Viên Tử Giá đáng thương cứ như vậy từng bước từng bước trở về tẩm cung của mình, trên đường nhìn thấy thân ảnh nam hài có chút ai oán nhìn nhìn, nhưng vẫn là không có dũng khí đi qua nên phải quay về tẩm cung!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK