Long Linh Tử Hiên

Chương 6: Trọng kiến quang minh

Ẩn long

17/04/2013



….Thế này là thế nào? Sao lại một màu tối đen như thế này? Không phải mới vừa rồi còn có thể thấy nhiệt độ sao? Tốt! Cảm giác này thật quen thuộc.

“ Tử Hiên!” thanh âm vừa vang lên thì một luồng lam mang nhấp nhóang xuất hiện.

“ Long nhãn a! Tốt lắm! lần trước những gì ta nói với ngươi, cơ bản ngươi chưa hiểu hết được. Lần này xem ra ngươi có hiểu được chút ít.” Ta vừa thấy hắn đến, trong lòng múôn biết đáp án!

“ Ánh mắt ta rốt cuộc sao lại thế này!” còn chưa chờ hắn mở miệng, ta nghĩ tới sự tình phát sinh lúc nãy.

“ Ha ha, không phải ta đã nói cho ngươi biết rồi sao. Cỗ lực lượng cường đại đó ta không thể phong ấn hòan tòan được, đại não ngươi chứa đựng lực lượng đó vừa rồi bị chấn động nên mới thóat ra ngòai. Lực lượng công kích của ngươi cũng tăng theo. Bây giờ thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác của ngươi đã được nâng cao. Tin tưởng rằng không bao lâu thì ngươi có thể nhìn thấy rõ trở lại. Ta giải thích như thế có rõ ràng chưa?”

“ Ta có thể hồi phục thị giác ư? Ngươi nói thật chứ? A, thật là tốt quá!”

Nhưng ta nghĩ đến vừa rồi hắn nói lực lượng công kích của ta tăng cao, vì vậy ta lại hỏi: “ Có phải cỗ lực lượng cường đại có quan hệ với ta?”

“ Đúng! Lúc nãy cũng là ta cố ý thả cỗ lực lượng cường đại đó ra, cho nên lực lượng của ngươi trước kia không thể so với bây giờ được.” tên lam nhân chậm rãi giải thích.

Ta nghĩ thầm, như thế thì ta không phải trở thành võ lâm cao thủ chứ? Không phải mình sẽ trở thành thiên hạ vô địch sao?.. Nghĩ đến đó trên mặt có nét mỉm cười, tràn ngập hy vọng.

Tên lam nhân tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của ta: “ Ngươi chỉ cần có thể kế thừa long linh của chúng ta, lúc đó thế giới này sẽ là của ngươi, nhưng…” hắn cố ý dừng lại một chút, tựa như muốn chờ đợi nét biến hóa trên khuôn mặt ta, tiếp theo hắn nói:” Nhưng là … giả như ngươi đáp ứng chúng ta một điều kiện!”

“ Điều kiện gì?” ta nghi vấn hỏi.

“ Thay chúng ta báo thù.” Tên lam nhân nghiến răng nhấn mạnh hai chữ báo thù, xem ra mối thù của hắn đích thực sâu như biển.

Bất quá bọn họ làm như vậy cũng có một chút nhỏ nhen, đổi lại giá trị của điều kiện rất hấp dẫn. Nhưng phải thay họ báo thù, hừ hừ, như vậy thật là nhàm chán: “ Này ngươi, cái gì là Long linh, ta tịnh không nghĩ đến, ta càng không nghĩ đến việc sở hữu thế giới này. Cái ta cần là đựơc phục hồi đôi mắt để hòan thành tiếp ước mơ vào đại học! Ta chỉ nghĩ như thế, không có gì đòi hỏi hơn.”

“Ai! Tên lam nhân thở dài nói : “ Xem ra ngươi là người không dễ bị lợi dụng!”

“ Nhưng ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu ngươi không lựa chọn tiếp thu long linh của chúng ta, cơ thể của ngươi sẽ bạo phát nổ tung!”

“ Cái gì?” Ta nghe xong rất là tức giận : “ Ý các ngươi là ta sẽ chết? Các ngươi không đợi ta đồng ý đã chui vào thân thể ta, lại còn luôn miệng nói ta sẽ phải thay các ngươi báo thù! Cừu hận của các ngươi liên quan gì đến ta? Chuyện ngàn năm trước là sao. Ta cũng đã nhường cho ngươi một chỗ ở trong thân thể ta, các ngươi chỉ tính tóan cho riêng mình, mặt mũi ta để đâu. Các ngươi lại hại ta bị mù! Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi…. Hừ, cái gì là lực lượng Long linh, đừng phiền ta nữa, các ngươi thu nó về đi!”

“ Ai ya! Tử hiên, xem ra ngươi vẫn hòan tòan chưa hiểu rõ, chúng ta sẽ không miễn cưỡng ngươi thay chúng ta báo thù! Bất quá ta giam cầm lực lượng Long linh trong một thời gian có hạn. Hy vọng ngươi sẽ tiếp nhận tốt lực lượng Long linh này, đó cũng là di nguyện của huynh đệ ta….” Tên lam nhân nói tựa hồ có chút nghẹn ngào.

“ Cái gì, cái gì di nguyện? “ quỷ hồn đỏ” đã chết?” ta cảm thấy rất khó hiểu.

“ Có thể nói là đã chết, chỉ để lại vài điểm lực lượng, bởi vì hắn….” tên lam nhân không nói nữa. Xem ra tình cảm giữa bọn họ rất là sâu đậm và không đơn giản. Ta cũng có một chút thắc mắc vì cái gì mà tên “ quỷ hồn đỏ” biến mất. Tên lam nhân đang khóc.



“ Ngươi là nam nhân mà khóc cái gì? Ngươi là long thần cơ mà. Chuyện báo thù đừng lo lắng, ta sẽ xem xét lại.” Ta thấy hắn tội nghiệp quá nên nói vài câu an ủi hắn.

“ Bởi vì mỗi lần ta đều phải xuất ra một tia lực lượng mới có thể trao đổi với ngươi vài câu, nếu không trở về kịp thì cỗ lực lượng cường đại đó sẽ thóat ra ngòai và bạo phát. Cho nên mỗi lần ta đến với ngươi thời gian có hạn. Đồng thời ta cũng sẽ từ từ thả ra Long linh để ngươi hấp thụ dần dần. Tốt rồi, không nói nữa, ta phải đi!”

“ Trở về đi, bằng không ta phát nổ, các ngươi cũng sẽ tiêu tùng…”

Lời nói còn chưa dứt thì ý thức cũng đã không còn…

***

Ý thức ta trở lại thanh tĩnh, cảm giác được mình đang nằm ở trên giường, đột nhiên nhớ tới tên lam nhân nói ta có thể nhìn thầy được trở lại, ta bắt đầu có điểm khẩn trương, hơn một tháng nay sống ở trong bóng tối thật sự là rất bất tiện! Ta chậm rãi mở mắt, tưởng tượng sẽ có ánh sáng làm chói mắt, thế nhưng lại không có! Chẳng lẻ tên lam nhân gạt ta?

Nhưng tại màn đêm đen, xuất hiện một vài tia sáng mỏng manh. Ta kinh hãi vạn phần, nhìn sang bên trái, mơ hồ ta thấy được cửa sổ, nguyên lai đây là buổi tối!

Sau đó ta chú ý đến nơi ta đang nằm, nơi này không phải là bệnh viện, cũng không phải là nhà của ta. Ta nằm trên một cái giường rất êm ái rộng rãi, thỏai mái cực kì. Ta bỗng nhúc nhích thân mình, cảm thấy trên người trở nên thỏai mái, khoe khoắn so với trước kia hơn. Nếu không thì ta cũng đả trở lại nằm viện. Các ngọn đèn trong phòng không bật, ta chậm rãi ngồi dậy mới phát hiện quần áo trên mình đã được thay bằng một bộ đồ ngủ.

“ Ta đang ở đâu?” Ta nghi vấn, đồng thời cũng cẩn thận lưu ý xung quanh, mặc dù buổi tối không có đèn nhưng ta vẫn nhìn rõ chính mình, xem ra thị lực của ta đã khôi phục hòan tòan. Căn phòng này rất lớn, trên nền nhà được trải thảm mềm mại. Trong phòng còn có ghế sofa, bên cạnh còn có ba cánh cửa…. phòng ngủ này không đơn giản, tin rằng chủ nhân của nơi này cũng không phải là người đơn giản. Lúc này ta nghe có tiếng bước chân vang lên ngòai cửa, ta liển giả vờ hôn mê nằm xuống.

“ Kẹt…” tiếng cửa mở, ta vội vàng nhắm mắt lại, tiếng bước chân tiến sát lại gần ta, ta rất muốn nhìn lén xem đó là ai! Ta trong lòng nghĩ người đó đang ở vị trí nào trong phòng, đột nhiên vốn là tòan bộ màu đen, hiện tượng ta gặp lúc đánh nhau dần xuất hiện, ta có thể cảm thấy được thân nhiệt của người khác, chung quanh đều là màu lam nhạt. Có điều hiệu quả buổi tối so với ban ngày thì không khác bao nhiêu. Nhiệt lượng hình người chậm rãi tiến sát đến bên ta, ta tịnh không thể nhìn rõ hình dáng nên không biết đó là nam hay nữ. Ta nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để mở to mắt.

Người nọ đưa một tay tới, hắn định làm gì ta? Ta không khỏi khẩn trương, mí mắt ta bị kéo lên, đồng thời trán ta bắt đầu tóat mồ hôi lạnh! Người đó tựa hồ đã nhìn xong liền rút tay về. Qua thật lâu ta phát hiện người nọ vẫn ngồi bên giường, tịnh không có cử động nào.

Vì vậy ta lặng lẽ mở to mắt, a! Thiếu chút nữa ta không dám tin vào ánh mắt mình, mắt ta mở tròn to! Không phải là nằm mơ! Ta bị người ngồi trước mặt làm cho ngây người! Thật là một mỹ nhân! Mái tóc dài mượt như mây, cánh tay trắng múôt, dưới ánh trăng da thịt lộ ra bên ngòai càng thêm trắng nõn nà. Đôi lông mày lá liễu, lông mi mềm mại, đôi mắt có lẽ đẹp mê hồn ( mỹ nhân này đang nhắm mắt)! cái mũi thanh tú, hơi thở phát ra đều đều, khóe miệng lộ nét mỉm cười ôn nhu. Ánh trăng sáng phía sau lưng nàng tạo cho khung cảnh thành một bức tranh đẹp mê người! Ta hít một hơi thầm nghĩ, thật hấp dẫn!

Ta nhịn không được xoay người lại, định muốn nhìn rõ nàng hơn! Không ngờ ta vừa cử động, thì mỹ nử ở bên cạnh như bừng tỉnh! Chỉ thấy nàng mở chậm rãi mở mắt ra…quả nhiên, đôi mắt to tròn, long lanh! Ta ngây người, một chút phản ứng cũng không có.

“ Anh đã tỉnh rồi à?” nàng ta điềm tĩnh hỏi, âm thanh rất quen thuộc. Giữa màn đêm yên tĩnh ta phảng phất nghe được tiếng nhạc du dương, ta ngây ngốc không trả lời nàng.

“ Anh làm sao vậy?” nàng ta hỏi lại lần nữa. Lúc này ta mới có chút phản ứng.

Ánh mắt ta rời khỏi nàng, gật gật đầu.

Nàng hốt hỏang nắm lấy tay ta, ta lúc này mới nhớ Vũ Dung vẫn còn chưa biết ánh mắt ta đã khôi phục. Oa! Tự nhiên ta thấy bực mình với mỹ nữ này.

“ Đây là nhà của cô?” Ta mở miệng hỏi, tạm thời ta cũng múôn nói cho nàng biết ánh mắt ta đã khôi phục.

“ Vâng! Anh của ta đã mang ngươi về đây!” nàng gật đầu giải thích.



“ Anh của cô?”

“ Đúng vậy, lúc ngươi ngất xỉu, anh ta đã đỡ ngươi ở phía sau, ta đem sự tình kể với anh ta, lúc đó ngươi đang bị thương cho nên chúng ta quyết định mang ngươi về nhà! Yên tâm, chúng ta cũng đã mời thấy thuốc đến xem qua vết thương, ngươi không có gì đáng lo cả, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi.” Nàng ta giải thích.

“ Oh, quần áo trên người ta không phải do cô thay chứ?” Ta đặt câu hỏi.

Chỉ thấy nàng cười: “ Anh của ta giúp ngươi thay!”

“ Cám ơn các người đã chiếu cố đến ta, trời cũng đã tối, ta cũng nên về nhà nếu không gia đình ta lo lắng!” Nói xong nhất thời ta biết mình lỡ lời. Trước đây chính mình cái gì cũng không nhìn thấy, nói như thế nào nhỉ!

Nhưng nàng ta tựa hồ không có chủ ý gì, thấy ta định đứng dậy liền nói : “ Bây giờ trời đã khuya, ngày mai ngươi hãy trở về. Đây là phòng của anh ta, hôm nay anh ta không có nhà!” Nói xong trên mặt có thóang chút nét ửng hồng! Ta hận không thể chồm tới ôm nàng được , nhưng hiện giờ ta là người mù ( hắn giả mù ) . Ta cố gắng đè nén ham muốn của mình lại, mặt không biểu lộ gì nói: “ như thế này thì thật phiền tóai cho cô quá! Hôm nay…”

“ Hôm nay ta phải cám ơn ngươi, bằng không, bằng không….” Nàng đưa ánh mắt nhìn ta nói.

Ta hướng về nàng mỉm cười nói:” A, a, không có gì! Những tên bại họai đó nên giáo huấn ! Tôi cũng phải cám ơn cô, nếu không thì…tôi cũng đã phải nằm ở đó, có khi rác đã che lấp tôi rồi.”

Ta vừa nói xong thấy nàng cười duyên một cái, ta vội vàng nói: “ Bây giờ cũng đã trễ, tôi cũng không thể về được, hơn nữa hành động lại bất tiện, cô có thể cho tôi mượn điện thọai liên lạc về nhà được không?”

“ Vâng!” nói xong, nàng lấy điện thọai và bấm số giùm ta.

“ Alo! Xin hỏi ai ở đầu dây?” vừa nghe âm thanh ta biết ngay là Tử Y em gái ta.

“ Tử Y, là anh đây!”

“ Là anh à? Anh không việc gì chứ? Anh đang ở đâu sao không về nhà? Cún con cũng đã trở về rồi, không thấy anh về nên ba mẹ biết anh đã xảy ra chuyện cho nên papa đã dặt em cùng vơi cún con đi tìm anh. Nhưng đến nơi thì không thấy anh đâu! Anh không có chuyện gì chứ!”

“ À , à, anh không sao. Bây giờ thì ổn rồi!” thấy em gái quan tâm đến ta như vậy, trong lòng ta cảm thấy thích thú.

“ Em gái của anh đối với anh thật tốt quá!” Vũ Dung nói với ta.

“ Anh, vừa rồi em nghe thấy tiếng của con gái! Anh đang ở đâu thế?”

“ A a…. em nghe nhầm rồi, hôm nay anh không về được, anh đang ở nhà bạn học cùng lớp!” ta lập tức trả lời Tử Y.

“ Bạn cùng học? Ai thế?”

“ Tốt lắm, cứ như vậy đi!” ta liền cúp máy, nếu để em gái biết ta ngủ ở nhà bạn gái, chuyện này mà đồn ra thì ta biết xử lí như thế nào chứ…

Ta ở lại nhà của Vũ Dung một đêm. Tối qua, ta còn mơ thấy Vũ Dung hướng về ta ngọt ngào mỉm cười, chúng ta lại cùng sánh vai nhau đi dạo… Quả là một giấc mơ đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Linh Tử Hiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook