• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thế hệ trẻ Bạch Dương trấn lại xuất hiện một ngôi sao mới, ngoại trừ ba thanh niên Long Mạch cảnh đệ thất trọng, xem như hắn lợi hại nhất. Hơn nữa, hắn nhỏ hơn đám người kia bốn năm tuổi, tiền đồ trong tương lai không thể đo lường. Đáng tiếc chúng ta trước kia tưởng rằng hắn chỉ là con nhà giàu vô dụng, không nghĩ tới ẩn giấu sâu như vậy. Người này thiên phú siêu phàm, lại biết cách ẩn nhẫn."

Hai gã nam tử trung niên biết rõ lai lịch Long Thần, bọn họ nhìn nhau cười khổ, nói:

"Sau này hắn tới cửa hàng của chúng ta mua bán vật phẩm, ta sẽ đánh chiết khấu ba mươi phần trăm cho hắn."

Long Thần không biết hai người trung niên này đang nghị luận chuyện gì, hắn đã có được Mộng Thảo linh chi đương nhiên muốn tìm đường rời khỏi nơi này.

Thừa dịp đám người vây xem còn chưa tỉnh táo, đây là thời khắc chạy trốn tốt nhất. Khi hắn nắm tay Dương Linh Thanh xoay người chuẩn bị rời đi, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gằn giọng lạnh lẽo.

"Ngươi muốn đi như vậy sao?"

Long Thần quay đầu lại liền thấy một đám hộ vệ nhào tới bao vây mình. Bạch Thế Kỷ rảo bước đi tới, ánh mắt âm trầm ngó chừng Long Thần.

Sau khi Bạch Thế Kỷ quan sát thảm trạng của Bạch Chỉ Tinh và Bạch Thế Đông mới lãnh đạm nói:

"Hai tên phế vật làm mất hết thể diện Bạch gia. Người đâu, khiêng bọn họ trở về chờ xử phạt."

Đám hộ vệ phía sau hắn đồng thanh nhận lệnh, hai người Bạch Thế Đông và Bạch Chỉ Tinh cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này.

Bạch Thế Kỷ đợi bọn họ đi xa mới quay đầu nhìn tới Long Thần, đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi thản nhiên nói:

"Bởi vì có gia chủ hai nhà ước thúc, cho nên chúng ta trước giờ ít khi xung đột. Ngày hôm nay ngươi chủ động gây chuyện, công khai nhục nhã Bạch gia chúng ta. Ta là người của Bạch gia hiển nhiên không thể đứng nhìn, ngươi chuẩn bị trả giá vì hành vi của mình chưa?"

Bạch Thế Kỷ còn chưa nói hết, Long Thần đã cười lớn cắt ngang lời hắn:

"Ngươi nói hươu nói vượn gì đó, lão tử nghe không hiểu. Cái gì mà trả giá? Đại gia, phiền toái ngươi nói tiếng người được không?"

Thanh âm Long Thần bắt chước giọng nói nữ tử thanh lâu, ngữ khí lanh lảnh, động tác mềm mại nhất thời chọc cho đám người chung quanh cười lớn.

Dương Linh Thanh cảm nhận được Bạch Thế Kỷ uy hiếp, nghe thế cũng tức giận mặt mày lúc xanh lúc đỏ, hung hăng bấm tay Long Thần mấy cái.

Da mặt Bạch Thế Kỷ co giật từng hồi, hắn bị Long Thần trêu chọc cỡ này đúng là khó lòng duy trì hình tượng công tử văn nhã. Cuối cùng hắn hít vào một hơi bình ổn tâm tình, lạnh lùng nói:

"Ngươi đả thương Bạch Chỉ Tinh bằng một chỉ, ta cũng trả lại ngươi một chỉ. Để ta dạy ngươi thế nào mới là khống chế tinh diệu !"

Dương Linh Thanh nhất thời sợ hết hồn, vội vàng kéo tay Long Thần nói:

"Hắn muốn sử dụng U Minh Động Thiên Chỉ, đây là chiến kỹ Hoàng giai cao đẳng. Chúng ta mau chạy !"

Ánh mắt Long Thần nhìn Bạch Thế Kỷ rất bình thản, mỉm cười trấn an nàng:

"Ngươi đi ra ngoài chờ đợi, ta tới chơi với hắn một lát !"

Trong lòng Dương Linh Thanh vô cùng khẩn trương, lắc lư cánh tay hắn cầu khẩn:

"Thần ... ca, ta gọi ngươi là Thần ca ca còn không được sao? Lần này ngươi phải nghe lời ta, không đáng bỏ mạng ở nơi này. Nếu như ngươi có mệnh hệ gì, sau này ta làm sao sống nổi."

Mặc dù Dương Linh Thanh cố gắng khuyên nhủ, nhưng Long Thần vẫn không thay đổi chủ ý. Ánh mắt hắn ngó chừng Bạch Thế Kỷ, cười nói:

"Bạch Thế Kỷ, nếu ngươi không phải là nhi tử Bạch Triển Hùng, hôm nay ta có thể sẽ trốn. Nhưng ngươi lại là nhi tử của hắn, cho dù lão tử chết cũng tuyệt đối không lùi nửa bước."

Dương Linh Thanh không hiểu tại sao Long Thần phải kiên trì, nhất thời trong lòng gấp đến độ sắp khóc.

Lúc này Linh Hi cũng nói:

"Ta thấy hay là đi thôi, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Chờ ta luyện hóa Mộng Thảo linh chi xong sẽ giúp ngươi giải khai cấm chế. Đợi đến Liệp Yêu đại hội đối phó hắn cũng không muộn."

Thật ra Long Thần cũng biết phân tấc, nhưng chân hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không thể nào di động nửa bước.

Bạch Thế Kỷ thấy bộ dạng Long Thần làm như không sợ chết thì cười lạnh, chậm rãi đi đến gần Long Thần. Đám người vây xem vội vàng thối lui, chỉ có Dương Linh Thanh vẫn lưu lại bên cạnh Long Thần.

"Bạch Thế Kỷ hiển nhiên là tức giận rồi. Tiểu tử này làm ra động tĩnh quá lớn, bây giờ gặp phải cao thủ chân chính sợ rằng sắp có bi kịch phát sinh."

"Hắn còn rất trẻ, tương lai còn dài. Tuy rằng thực lực yếu hơn nhưng khí thế không hề thua kém Bạch Thế Kỷ. Ta dám đánh cuộc chỉ cần cho hắn thêm bốn năm, Bạch Thế Kỷ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn."

Đám người bên ngoài cũng nhỏ to nghị luận khiến cho Bạch Thế Kỷ càng thêm tức giận. Hắn bộc phát chân khí Long Mạch cảnh đệ thất trọng tràn tới như sóng biển xô bờ. Thế nhưng, Long Thần vẫn đứng im bất động, ngay cả thân thể cũng không lắc lư một cái.

"Long Mạch cảnh đệ thất trọng quả nhiên mạnh mẽ. Khó trách lúc ban đầu đối mặt Dương Vân Thiên không một chút lực hoàn thủ."

Bạch Thế Kỷ thấy Long Thần không bị mình bức lui nửa bước, trong lòng cũng hơi kinh ngạc:

"Muốn chết sao? Nếm thử mùi vị U Minh Động Thiên Chỉ, ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận."

Bàn tay hắn nắm lại thành quyền, ngón trỏ chỉa lên ngưng tụ chân khí, một cỗ quang mang màu đen bắt đầu xoay vòng trên ngón tay hắn. Cỗ lực lượng này mạnh hơn Cửu Chỉ Định Càn Khôn do Long Thành thi triển gấp mười lần.

"Đây chính là của U Minh Động Thiên Chỉ của Bạch gia? Quả nhiên là uy lực đáng sợ, lực lượng xuyên thấu không thể khinh thường."

Dương Linh Thanh nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt đã tràn ra ướt mặt rồi. Long Thần vẫn cố chấp quyết đấu đã vượt ra ngoài tưởng tượng của nàng. Ngay cả Linh Hi cũng khuyên không nổi hắn.

Bạch Thế Kỷ và Long Thần đối nhãn hồi lâu, song phương từ từ gia tăng khí thế chèn ép lẫn nhau. Sự tình đã phát triển đến mức này hiển nhiên là bọn họ không thể nào hạ thủ lưu tình.

Bạch Thế Kỷ tập trung tinh thần ngưng tụ lực lượng U Minh Động Thiên Chỉ, sau đó hắn chậm rãi nhấc tay lên chuẩn bị xuất thủ.

Tròng mắt Long Thần ro rụt lại, điều động chân khí toàn thân chuẩn bị phát động một chiêu cường đại nhất của hắn - Thương Long ấn.

Đúng vậy, hắn có thể phân tâm tu luyện Phong Ma Cửu Chỉ là bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ Thương Long ấn. Thậm chí mức độ khống chế không thua gì U Minh Động Thiên Chỉ của đối phương.

Nhưng mà Long Thần biết mình không có bao nhiêu hi vọng, bởi vì chân khí nhỏ yếu vẫn là nhược điểm của hắn. Cho dù hắn có năng lượng Tinh Thần chiến thể gia trì, nhưng cũng không thể đối kháng chính diện võ giả Long Mạch cảnh đệ thất trọng.

Long Thần muốn đánh trận này chỉ là vì kiêu ngạo và thù oán cá nhân.

Hai cỗ khí thế không ngừng giằng co, mọi người không chớp mắt nhìn vào trong sân.

Long Thần dám chống lại Bạch Thế Kỷ đúng là nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

Lúc trước hai người trung niên cũng đang nhìn Long Thần, một người trong đó nói:

"Cảm giác được không, trên người hắn mơ hồ xuất hiện khí tức Long Ấn. Nếu ta đoán không lầm, tiểu tử này đã bắt đầu tu tập Long Ấn, nói không chừng còn có thành tựu."

"Hắn mới nhận được Long Ấn cách đây không lâu, dựa vào cảnh giới Long Mạch cảnh đệ lục trọng tu luyện Long Ấn nhanh như vậy. Trận này thua cũng không sao, tuy bại nhưng vinh."

"Bọn họ sắp động thủ !"

Bạch Thế Kỷ thả ra áp lực quá cường đại, Long Thần cắn môi kiên trì, giữ vững tinh thần tỉnh táo.

"Phụ thân, không phải là ta lỗ mãng. Chỉ là hai chân không chịu nghe lời ta mà thôi !"

"Nó cứ đứng ở chỗ này, Long Thần ta làm sao xoay người chạy đi được ?"

Ngay lúc này, một thanh âm nữ nhân vang lên.

"Thế Kỷ, tại sao ngươi động thủ với người khác tại Võ Giả phường?"

Long Thần nghe cái là biết người đến là ai.

Chính là Dương Tuyết Tình.

Nghe thấy Dương Tuyết Tình chất vấn, Bạch Thế Kỷ hơi sững sờ. Sau đó hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn Long Thần, quang mang U Minh Động Thiên Chỉ từ từ tản mát.

Long Thần cũng không kiên trì giữ lại Thương Long ấn.

"Cô cô, chúng ta ở chỗ này !"

Nghe được thanh âm Dương Tuyết Tình, lúc này Dương Linh Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đưa tay lau nước mặt rồi kêu lên mừng rỡ.

Nguyên bản Dương Tuyết Tình chỉ nhìn thấy Bạch Thế Kỷ trong đám đông, vì thế mới lộ vẻ quan tâm hỏi hắn. Nhưng bây giờ nghe Dương Linh Thanh kêu lên, nàng quay đầu nhìn lại mới thấy người đang giằng co với Bạch Thế Kỷ dĩ nhiên là Long Thần. Ánh mắt nàng từ ôn hòa nhất thời chuyển sang lạnh như băng.

Long Thần cũng cười lạnh nhìn nàng chằm chằm, nữ nhân này có công phu biến sắc mặt quá nhanh khiến hắn bội phục sát đất. Một điều đáng buồn chính là nàng thấy nhi tử người khác thì ôn hòa, còn gặp gỡ nhi tử của mình lại lạnh lẽo vô tình

Cảm giác này đúng là khó chịu, cho dù Long Thần đã quen vẫn không thể chịu đựng nổi. Hắn không muốn đối mặt Dương Tuyết Tình ở chỗ này, lại càng không muốn chứng kiến nàng biểu lộ quan tâm nhi tử người khác. Cho nên thời điểm Dương Tuyết Tình xuất hiện, hắn lập tức bình ổn tâm tình làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Đứng lại !"

Giọng nói Dương Tuyết Tình truyền vào tai hắn giống như sét đánh giữa trời quang.

Long Thần quay đầu lại hỏi:

"Không biết vị phu nhân Bạch gia tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì chuyện ta đả thương hai tên phế vật Bạch gia? Không sai, đúng là ta làm, xin hỏi ngươi bây giờ định làm gì ta?"

Long Thần và Dương Tuyết Tình đối chọi gay gắt, Dương Linh Thanh vốn đang hưng phấn vì có người đến cứu liền tròn mắt kinh ngạc. Nàng nhìn Long Thần một chút, sau đó lại nhìn sang Dương Tuyết Tình một thân âm trầm, đầu óc mơ hồ nghĩ mãi không thông.

Lời nói Long Thần mang tính công kích rất lớn làm cho Dương Tuyết Tình khó thể chấp nhận. Long Thần dám chọc giận nàng trước mặt mọi người, nhất là thái độ thờ ơ làm nàng cực kỳ khó chịu.

Nhưng nàng lại biết đây là do nàng sắp tái giá, danh tiếng tại Bạch Dương trấn đã không tốt lắm rồi. Nếu như nàng xuất thủ với Long Thần ở chỗ này khó tránh khỏi miệng đời đàm tiếu. Hơn nữa, chuyện này cũng không tốt đối với quan hệ của Bạch Dương hai nhà.

Cuối cùng Dương Tuyết Tình làm như không nghe thấy Long Thần, xoay người nói với Bạch Thế Kỷ:

"Thế Kỷ, chuyện ngày hôm nay ta sẽ giải thích với Bạch gia. Chuyện hắn đả thương thành viên Bạch gia là thật?"

Bạch Thế Kỷ gật đầu xác nhận:

"Hắn quả thật đả thương Chỉ Tinh và Thế Đông. Ta đang muốn khuyên giải hắn, bảo hắn nể tình nghĩa giữa hai nhà sau này đừng vén lên mâu thuẫn. Không nghĩ tới Dương cô cô xuất hiện đúng lúc, Thế Kỷ hiển nhiên tin tưởng. Cô cô cứ mang hắn về dạy dỗ !"

Thấy đứa nhỏ này hiểu chuyện như thế, Dương Tuyết Tình xem như hài lòng. Huống chi Bạch Thế Kỷ tu luyện rất nỗ lực, thiên phú cực cao. Khi hắn hai mươi tuổi đã đạt tới cảnh giới Long Mạch cảnh đệ thất trọng trở thành thanh niên tối cường tại Bạch Dương trấn.

Nàng gật đầu nói:

"Thay ta vấn an phụ thân ngươi, ngày sau ta sẽ đích thân tới cửa xin lỗi. Bây giờ ta đi trước !"

"Dương cô cô đi thong thả !"

Long Thần nhìn hai người này làm bộ làm tịch, trong lòng không nhịn được ác tâm một trận.

Dương Tuyết Tình đột nhiên xuất hiện làm cho mọi chuyện đảo lộn, chuyện ngày hôm nay hiển nhiên không thể giải quyết được rồi. Đồng thời hắn cũng biết thực lực Bạch Thế Kỷ cường đại như thế nào, U Minh Động Thiên Chỉ chính là uy hiếp lớn nhất cần phải đề phòng.

"Cần phải tìm ra phương pháp ứng phó U Minh Động Thiên Chỉ. Nếu ta gặp hắn tại Liệp Yêu đại hội sợ rằng lành ít dữ nhiều."

Thái độ Dương Tuyết Tình và Bạch Thế Kỷ vô cùng thân mật, Long Thần nhìn mà một bụng tức giận. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.

"Thời điểm diễn ra Liệp Yêu đại hội cũng là ngày bọn họ thành thân. Nếu như ta giết Bạch Thế Kỷ, Bạch gia nhất định cử hành tang sự, bọn họ có thể kết hôn mới là kỳ quái !"

Liệp Yêu đại hội và hôn lễ tổ chức cùng ngày, đây là chuyện khiến cho Long Thần lo lắng nhất. Hiện tại hắn đã biết nên xử lý thế nào, hắn không cần phải tự mình chạy tới đại náo hôn lễ, ngăn cản bọn họ thành thân. Mà chỉ cần tăng cường thực lực, đến lúc đó trực tiếp giải quyết Bạch Thế Kỷ là được rồi.

Vừa đánh cho Bạch gia một vố đau, vừa phá hoại đám cưới xem như nhất cử lưỡng tiện. Chỉ cần hắn làm việc bí ẩn một chút chắc chắn sẽ không lưu lại hậu quả gì lớn.

Trước kia Long Thần tận mắt nhìn thấy Bạch Triển Hùng bắt nữ tử Phỉ Thúy ngọc lâu mang đi. Hắn theo dõi đến tận nơi mới phát hiện Bạch Triển Hùng có giao dịch với đám người mờ ám.

Lần trước hắn đã nói chuyện này cho Dương Tuyết Tình nghe, nhưng nàng không tin.

Long Thần cảm giác đám người Bạch gia dạo gần đây hành sự tương đối cổ quái, Dương Tuyết Tình gả qua đó chưa chắc đã có kết quả tốt.

Về công về tư, hắn đều muốn phá hoại lễ kết hôn kia, hiện tại đã nghĩ ra biện pháp giải quyết.

"Biện pháp duy nhất chính là giết chết Bạch Thế Kỷ, ta phế đi một nhi tử, sau đó là giết luôn nhi tử còn lại của hắn. Hai người bọn họ còn có thể thành thân?"

Thời cơ giết Bạch Thế Kỷ tốt nhất đương nhiên là tại Liệp Yêu đại hội. Nếu muốn hoàn thành mục tiêu này, Long Thần nhất định phải đột phá một mảng lớn, Mộng Thảo linh chi chính là điểm mấu chốt trong đó.

Trong lòng đã có kế hoạch cụ thể, Long Thần lười ở lại chỗ này nhìn hai người kinh tởm kia chơi trò tình cảm. Dương Linh Thanh thấy Long Thần rời đi cũng vội vàng đi theo sau.

Chốc lát sau, Dương Tuyết Tình mới kết thúc quá trình chào hỏi Bạch Thế Kỷ.

Đừng xem nàng bộ dáng hiền hòa, nhưng mà trong lòng đã sớm lửa giận đùng đùng rồi. Lúc này có rất nhiều người nhìn, nàng không tiện xuất thủ hay truy đuổi, nàng đã hạ quyết tâm sau khi trở về Dương gia sẽ không cho hắn sống khá giả.

"Ta giúp ngươi ngăn cản Bạch Thế Kỷ coi như là cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi đã không cảm tạ còn làm ta mất hết thể diện. Ngươi khiến ta thật sự thất vọng !"

"Thực lực không đủ, ngạo khí quá cao. Ngươi cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Bạch Thế Kỷ là đối thủ ngươi có thể chống lại sao ?"

Thấy khuôn mặt Dương Tuyết Tình băng sương lạnh lẽo, tất cả mọi người không dám tiếp cận từ từ tản mát ra khỏi Võ Giả phường. Dương Tuyết Tình đi ra ngoài chợt thấy Dương Linh Thanh chờ đợi ngoài cửa, nàng nhỏ giọng hỏi:

"Hắn đâu?"

Dương Linh Thanh khẩn trương nói:

"Thần ca ca đi ra khỏi cửa đúng lúc gặp một người. Hắn bảo ta về nhà trước, hắn đuổi theo người kia rồi."

"Đuổi theo người lạ?"

Dương Tuyết Tình suy nghĩ một lát nhưng không ra đầu mối, đành phải cười nói:

"Lấy cớ mà thôi, hẳn là sợ ta trách phạt mới sử dụng thủ đoạn lừa gạt ngươi. Đám người Long gia gạt người chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ."

Dương Linh Thanh cắn nhẹ đôi môi, muốn nói gì đó lại thôi.

Nàng đúng là thấy Long Thần đuổi theo người kia, người kia thấy hắn cũng lập tức chạy trốn. Đến khi Dương Tuyết Tình đi ra hiển nhiên không còn thấy bóng dáng bọn họ, vì thế mới bảo Long Thần lừa gạt tránh tội.

Nàng vốn định nói giúp Long Thần, nhưng nàng cũng biết quan hệ hai người này vô cùng phức tạp mới thức thời im miệng.

Hai người đi được vài bước, Dương Tuyết Tình đột nhiên nói:

"Tiểu Thanh nhi, ngươi kể lại đầu đuôi câu chuyện ngày hôm nay cho ta nghe."

Dương Linh Thanh thấy rốt cuộc đã có cơ hội giải thích dùm Long Thần, nàng vội vàng điều chỉnh tinh thần kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó nàng chờ đợi Dương Tuyết Tình thay đổi thái độ, không ngờ Dương Tuyết Tình nghe xong vẫn bình tĩnh như thường:

"À? Có thể đánh bại hai võ giả Long Mạch cảnh đệ lục trọng? Nhưng đối mặt cao thủ chân chính vẫn thua kém rất nhiều, lúc nãy nếu ta không xuất hiện sợ rằng hắn không chết cũng trọng thương."

Dương Linh Thanh im lặng nhìn bóng lưng Dương Tuyết Tình rời đi. Hồi lâu sau, nàng nhếch miệng cười khẽ, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra tại sao Long Thần đối mặt Bạch Thế Kỷ thề chết không lùi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
wonderboys11:09 11/09/2017
ad ra full prc pdf ebook hỗ trợ xem trên thiết bị di động di a
Avatar
hoai lam22:08 26/08/2017
ad dịch nhanh lên nhé, thấy có 1 số trang đã dịch đến trên 1400 chương rồi, nhưng ko đọc vì thích đọc ở đây vì cách ad dùng từ hay hơn
Avatar
LX Trung12:08 06/08/2017
(WEBTRUYEN.COM) adamin ơi đăng các file prc ebook hỗ trợ xem trên thiết bị di động cho bọn em đọc với ạ truyện hay quá mà toàn hình, đọc cover web khác không hiểu gì hết....hầu như truyện hay nào cũng vậy, thích web mình mà không đọc được hềy zaaaaa
Avatar
Lê Ngọc Trong19:07 18/07/2017
ad dịch nhanh nhanh lên nhé
Avatar
Lê Ngọc Trong19:07 18/07/2017
ad ra nhanh nanh lên nha
BÌNH LUẬN FACEBOOK