• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Long Huyết Chiến Thần

Tác giả: Phong Thanh Dương

Chương 21: Đại hội gia tộc

Nhóm dịch: Dungnhi

Nguồn: Vipvandan

Lực lượng cường đại đánh văng Tinh Thần yêu lang đụng vào vách núi, lúc này vị trí bị Vẫn Tinh quyền đánh trúng đã máu thịt mơ hồ, máu tươi chảy ròng đọng thành vũng dưới đất.

“Ầm !”

Lại là một quyền nện vào người Tinh Thần yêu lang, Long Thần trong nháy mắt lao tới nắm lấy đầu nó.

Lúc này ánh mắt Tinh Thần yêu lang vẫn lóe lên hung quang, nhưng sau khi trọng thương, nó đã không còn khí lực phản kháng nữa rồi. Long Thần thi triển thêm một đòn Vẫn Tinh quyền hung hăng nện vào cằm nó phát ra thanh âm xương cốt nứt vỡ.

“Ngao !”

Tinh Thần yêu lang gào lên thảm thiết, thân thể vô lực ngã gục xuống đất.

Linh Hi thấy một màn như vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm phát hiện Tinh Thần yêu lang bạo phát hung tính, trong lòng nàng vô cùng khẩn trương. Tuy rằng nàng biết Long Thần có thể đánh bại Tinh Thần yêu lang, nhưng không ngờ hắn lại cường hãn như vậy. Thậm chí quá trình chiến đấu còn tàn nhẫn hơn cả dã thú.

"Người này đúng là một tên biến thái. Động thủ dọa người như vậy, bình thời nói chuyện rất khó nghe, nhưng mà cười lên quả thật rất dễ nhìn."

Nghĩ tới đây, Linh Hi khẽ mỉm cười ấm áp.

Lúc này Long Thần đã mang thi thể Tinh Thần yêu lang đi tới chỗ Linh Hi, đắc ý nói:

"Nha đầu, ngươi làm sao vậy? Có phải là nhìn thấy lão tử chiến đấu uy vũ bất phàm đã mê đảo thần hồn rồi?"

Linh Hi nguyên bản còn cảm thấy tiểu tử này không tệ, lúc này bị hắn nói một câu tất cả tốt đẹp liền biến sạch, tức giận nói:

"Nghĩ hay quá nhỉ? Bổn cô nương làm sao nhìn khá con cóc đây?"

Long Thần cười hắc hắc tiến vào chính đề, ánh mắt nhìn Tinh Thần yêu lang lộ vẻ buồn bực:

"Này, tại sao không lên tiếng, mau nói cho ca ca phương pháp sử dụng bộ lông của nó?"

Vừa nghe hỏi đến chuyện này, Linh Hi bỗng nhiên hưng phấn lên, cười nói:

"Còn thế nào chứ? Cạo hết bộ lông của nó xuống, sau đó nuốt xuống bụng luyện hóa, cứ như vậy là đại công cáo thành rồi."

Long Thần giật nảy mình, nhìn thi thể Tinh Thần yêu lang nằm một đống lớn trước mặt, mặt mày khổ sở, ấp úng nói:

"Ngươi… ngươi bảo lão tử ăn lông của con súc sinh này? Lão tử lại phải ăn lông?"

"Ừ, ăn lông của nó !"

Linh Hi xác nhận một lần nữa.

Long Thần rên rỉ một tiếng, té ngã trên đất. Hắn thật sự muốn đập đầu chết đi cho rồi.

Sau nửa canh giờ.

Long Thần ngồi dưới đất, mặt ngoài làn da thân thể hắn tỏa ra Tinh quang nhàn nhạt. Theo thời gian trôi qua, cường độ năng lượng càng lúc càng nồng đậm, tròng mắt hắn trợn trừng lên bắn ra quang mang chói mắt.

Phía sau hắn là thi thể Tinh Thần yêu lang trụi lủi không còn một cọng lông.

Cảnh tượng này rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến bốn chữ “tiền dâm hậu sát”, đặc biệt là cái tên này còn hành xử tàn bạo đối với dã thú.

Linh Hi nhìn Long Thần tập trung tu luyện, khẽ mỉm cười ngây ngô hồi lâu, bỗng nhiên ánh mắt nàng dừng lại.

"Thiệt là… đang loạn tưởng cái gì vậy? Hắn chỉ là một võ giả nhỏ yếu trong mảnh đất vắng vẻ. Không thể nào có quan hệ quá sâu, còn phải xem biểu hiện của hắn thế nào đã !"

Lúc này Long Thần đang tu luyện đến thời khắc khẩn yếu quan đầu.

"Con chó này da lông mềm mại, nhưng mà tiến vào thân thể lại biến thành vô số kim châm nhọn hoắc tàn phá cơ thể ta khó thể chịu đựng. Lực lượng phá hủy quá mức mãnh liệt, ta phải mau tìm cách chống đỡ không để nó xâm thực vào trong kinh mạch."

Long Thần đè nén cảm giác thống khổ, vận khởi bí pháp Tinh Thần chiến thể ngưng tụ tinh thần lực trong cơ thể bảo vệ cơ quan nội tạng. Dựa vào tinh thần lực gia trì và bảo vệ, các bộ phận bị tàn phá dần dần ổn hồi phục, năng lượng Tinh quang cũng không còn hung hãn như trước.

Nhớ tới thảm trạng của mình nửa canh giờ trước, dạ dày Long Thần lại quay cuồng nhộn nhạo. Là vì Linh Hi giựt giây, bỏ đá xuống giếng, hắn mới ăn hết mớ lông sói này. Mặc dù tình hình lúc đó cực kỳ thê thảm, nhưng hắn xem như liều mạng rồi, bằng bất cứ giá nào cũng phải mau chóng tăng cường thực lực.

Hắn tập trung tinh thần luyện hóa năng lượng Tinh quang, lực lượng cơ thể không ngừng mạnh mẽ. Hồi lâu sau rốt cuộc đạt tới điểm giới hạn, thân thể Long Thần bộc phát ánh sáng rực rỡ tạo thành một vòng xoáy khổng lồ lan tràn ra bốn phương tám hướng.

Long Thần đột nhiên đứng lên, cảm thụ lực lượng mạnh mẽ ẩn trong thân thể mình, nhìn xuống hai cánh tay đang lập lòe Tinh quang mờ ảo. Lúc này tròng mắt hắn sáng như ánh sao trong bầu trời đêm.

"Đại thành Tinh Thần chiến thể, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy !"

Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Dương trấn.

"Dương gia, ta tới !"

Tháng bảy ngày hai mươi lăm, tại Bạch Dương trấn diễn ra đại hội gia tộc Dương gia. Các thế lực chung quanh đều cho người tới tham gia, không khí trong trấn nhất thời trở nên náo nhiệt dị thường.

Phía đông Dương gia là một tòa đại viện rộng lớn dành cho thành viên, đệ tử luyện tập võ nghệ. Lúc này đã qua giữa trưa, khách mời theo thứ tự an vị tại chỗ của mình, mọi người đã dùng cơm xong, kế tiếp chính là thời điểm cử hành đại hội gia tộc

Các đệ tử trẻ tuổi của Dương gia tiến hành tỷ võ tranh giành vị trí quán quân, đây là cơ hội để bọn họ biểu hiện tài năng và thực lực của mình. Bạch Dương trấn có hai đại tộc vẫn luôn kiềm chế lẫn nhau, trong đó tổ chức đại hội này là thủ đoạn để bày ra quyền lực chân chính.

Mấy lôi đài đã được xây dựng xong từ lâu, trên khán đài cao là các vị trưởng bối Dương gia. Những hàng ghế chung quanh là khách mời dành cho các thế lực chung quanh Bạch Dương trấn, số người cũng không nhiều lắm. Trong đó có một lão giả tóc trắng xoá, ánh mắt như điện, thân hình khôi ngô cường tráng, đây chính là lão tổ Dương gia uy danh hiển hách.

Những người còn lại như đám người Dương Thanh Huyền, Dương Tuyết Tình đều ngồi theo thứ tự bên cạnh lão tổ. Người nào người nấy sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt ngó chừng lôi đài phía dưới.

Bên cạnh Dương Tuyết Tình là khách mời đến từ Bạch gia. Gia chủ Bạch gia không tới tham dự, nhưng hắn phái ra Bạch Triển Hùng dẫn đoàn, tứ trưởng lão và một cao thủ trẻ tuổi. Gã thanh niên này là Bạch Thế Kỷ đang theo đuổi Dương Linh Nguyệt, hắn là đại ca Bạch Thế Huân, đại nhi tử của Bạch Triển Hùng, thực lực cực mạnh trong số cao thủ trẻ tuổi tại Bạch Dương trấn.

Sau khi mọi người yên vị, khán đài cũng không còn chỗ trống. Bên ngoài xuất hiện rất nhiều dân chúng hiếu kỳ vây quanh lôi đài, thanh âm bàn tán, nghị luận về thanh niên cao thủ vô cùng náo nhiệt.

Lúc này lão tổ Dương gia gật đầu chào hỏi Bạch Triển Hùng, mỉm cười nói:

"Lão Bạch là huynh đệ sinh tử với ta, Hùng nhi không cần phải khách khí. Lão phu bận rộn đại hội gia tộc sợ là chiêu đãi không chu toàn, thôi thì ta để cho Tình nhi giúp ngươi !"

Bạch Triển Hùng vội vàng cười nói:

"Ha hả, không thành vấn đề. Ngài cứ yên tâm lo việc gia tộc, Tình muội làm bạn với ta là tốt rồi. Lần này chúng ta hẳn là sẽ được mở rộng tầm mắt, nhìn xem tài năng trác tuyệt của đám thanh niên Dương gia."

Dương Tuyết Tình ngồi bên cạnh nghe Bạch Triển Hùng nói, trên mặt nở nụ cười tràn đầy tình cảm.

Trên lôi đài đang diễn ra từng trận chiến cực kỳ đặc sắc, đây là cuộc thi vòng loại nên tổ chức đánh nhiều trận cùng một lúc để tiết kiệm thời gian. Người nào thực lực cường đại sẽ một đường quá quan trảm tướng tiến vào vòng trong, trên khán đài liên tục truyền đến tiếng hô hoán, than thở, khen ngời. Ngay cả hai nhà Bạch Dương cũng phải gật đầu tán thưởng đám tiểu bối.

Lão đại Dương gia, Dương Thanh Huyền quay đầu lại hỏi thăm một gã nam tử trẻ tuổi:

"Vũ nhi, ngươi thấy thế nào?"

Gã nam tử trẻ tuổi này có tướng mạo tương tự Dương Thanh Huyền, thân hình cao to, vạm vỡ, bờ vai cao ngất. Hắn là Dương Vũ, đệ nhất thanh niên cao thủ của Dương gia.

Hắn là người giành được Long Ấn đợt trước, tu luyện một đoạn thời gian đã có thành tựu nhất định.

"Linh nguyệt muội muội là võ giả Long Mạch cảnh đệ lục trọng hiển nhiên nổi bật nhất đại hội này. Thế nhưng, Linh Thanh lúc này đánh bại Dương Quỳnh dễ dàng khiến ta vô cùng kinh ngạc, có lẽ nàng đã lĩnh ngộ Vẫn Tinh quyền thêm một bậc, đột phá Long Mạch cảnh đệ lục trọng chỉ là vấn đề thời gian."

Dương Vũ quan sát thấu triệt khiến cho Dương Thanh Huyền rất là hài lòng, khẽ cười nói:

"Tại sao không thấy lão Nhị xuất hiện? Mặc dù hắn không có nhi tử, nhưng mà nữ nhi cũng là võ giả xuất sắc. Ta nghĩ hắn sẽ cảm thấy tự hào vì nàng."

Trong ánh mắt Dương Vũ chợt lóe hàn quang, lắc đầu nói:

"Nhị thúc đã rời khỏi trấn rồi, đoán chừng là thấy cảnh thương tình. Phụ thân, nhi tử Tam cô cô nghe nói là một tên phế vật, tại sao hắn có thể đánh bại Chiến nhi? Ta nghĩ mãi không thông điểm này."

"Chắc là hắn âm thầm chịu nhục, ẩn giấu thực lực. Nếu không, trên đời này làm gì có người tăng cường thực lực một hơi ba trọng? Chỉ có điều người này thiên phú không tồi, đáng tiếc… số mệnh không tốt."

"Thiên phú không tồi thì thế nào, tâm tư không có, tính cách thâm trầm ác liệt, mưu hại huynh đệ vốn nên chém chết cho rồi. Đúng rồi, phụ thân, dường như hắn từng nói muốn đánh bại Linh Nguyệt tại đại hội gia tộc. Ngươi nói hắn hôm nay có xuất hiện không?"

Dương Thanh Huyền cười một tiếng, nói:

"Chỉ là lời nói mà thôi, không đáng nhắc tới. Lão Nhị muốn lấy mạng của hắn, hắn còn dám trở lại sao? Trở về tìm chết à ?"

Dương Vũ đang định nói chuyện, đột nhiên trong sân có người lớn tiếng tuyên bố.

"Các vị, Dương gia chúng ta tỷ thí đã tới giai đoạn cuối cùng, bây giờ sẽ tiến hành một trận cuối cùng. Người thắng sẽ nhận bí điển Long Ấn."

"Hai người quyết chiến trận cuối cùng là Dương Linh Nguyệt và Dương Linh Thanh."

Bạch Triển Hùng cười nhạt nói:

"Tình muội, nữ tử Dương gia quả nhiên thiên phú bất phàm, trận quyết chiến cuối cùng vẫn do hai nữ tử tiến hành a...aa !"

Thấy Bạch Triển Hùng lựa lời khen mình, trong lòng Dương Tuyết Tình cảm thấy ngọt ngào tận xương tủy, mỉm cười nói:

"Tiểu bối Bạch gia rất lợi hại, Thế Kỷ cũng đã là võ giả Long Mạch cảnh tầng thứ bảy nhỉ? Còn đại nhi tử của ngươi cũng được xưng là đệ nhất cường giả Bạch Dương trấn. Tiểu Vũ làm sao so sánh được !"

"Thần nhi hả? Đứa nhỏ này quả thật không tệ, có lẽ hắn sắp vượt qua ta rồi."

Dưới lôi đài, Dương Linh Thanh nhìn thoáng qua khán đài. Trong đầu nàng chợt nhớ tới còn có một người chưa chịu xuất hiện.

"Hắn quả nhiên là không dám tới.! Cũng đúng, làm gì có ai mạo hiểm tính mạng chỉ vì một lần đánh cuộc."

Dưới đài, đám thanh niên trẻ tuổi nhỏ to nghị luận.

"Các ngươi nói rốt cuộc ai sẽ thắng lợi?"

"Nói nhảm, tự nhiên là linh Nguyệt tỷ, chênh lệch tới một trọng cơ mà."

"Linh Nguyệt tỷ đạt được Long Ấn, mục đích chung."

"Các ngươi còn nhớ tiểu tử kia không? Cái tên muốn đánh bại Linh Nguyệt tỷ trên đại hội gia tộc đó! Ta lúc ấy nói hắn quay đầu lại sẽ bỏ trốn ngay lập tức, bây giờ ứng nghiệm đi?"

"Ừ, ta cũng biết hắn chỉ làm trò cười mà thôi, còn đợi ngươi nói sao?"

Trên lôi đài, Dương Linh Nguyệt và Dương Linh Thanh đã bắt đầu chiến đấu.

"Vẫn Tinh quyền."

"Phong Ma Cửu Chỉ."

Tinh quang cuồn cuộn chói mắt, năng lượng loạn lưu gào thét khắp sân. Dương Linh Thanh khổ tu nhiều năm là vì ngày hôm nay, cho nên một quyền này đã bộc phát toàn bộ lực lượng Long Mạch cảnh đệ ngũ trọng. Hơn nữa, cộng thêm uy lực Vẫn Tinh quyền gia trì đã có năng lực tiêu kim phá thạch.

Dương Linh Nguyệt cũng phải kinh ngạc vì uy lực một quyền này, sắc mặt nàng lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng:

"Tiểu Thanh niên kỷ nhỏ hơn ta hai tuổi, hai năm sau hẳn là dư sức tiến vào Long Mạch cảnh đệ lục trọng. Đến lúc đó nàng sẽ được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, đây không phải là chuyện tốt đối với ta."

Bên ngoài tràng, Dương Tuyết Tình cau mày lẩm bẩm:

"Tiểu Thanh tiến bộ thần tốc, Nguyệt Nhi cảm giác bị uy hiếp mới sử dụng đến Phong Ma Cửu Chỉ."

Phong Ma Cửu Chỉ vừa ra nhất thời nhấc lên một trận kinh hô, đám người quan sát trên khán đài liên tục lắc đầu than thở.

Lão tổ Dương gia nhìn xuống lôi đài, mắt sáng như đuốc.

"Hai tiểu bối này thiên tư không tệ, chiến kỹ cũng tu luyện đạt thành tựu nhất định. Nguyệt nhi có thể liên tục phát ra bảy chỉ trong Phong Ma Cửu Chỉ. Tình huống tiểu Thanh có chút không tốt, cũng may nàng thông thạo Vẫn Tinh quyền mới có khả năng chống đỡ tới bây giờ. Nếu như chân khí hai người bằng nhau, sợ rằng tiểu Thanh chiếm ưu thế lớn hơn."

Lão tổ Dương gia thực lực cao cường, vừa nhìn tình huống trong sân là hiểu ngay. Hắn đột nhiên nhớ tới một người liền quay đầu nhìn quanh một vòng.

"Cái tên tiểu tử ba ngày học xong Vẫn Tinh quyền đâu rồi? Đoán chừng quả thật không dám tới, Dương gia đối với hắn không khác gì núi đao biển lửa."

Lão tử đánh giá Long Thần rất cao, mặc dù hắn hại chết Dương Chiến, nhưng mà ba ngày học xong Vẫn Tinh quyền vẫn khiến cho lão tổ khiếp sợ không thôi.

Dương Linh Nguyệt ngưng tụ chân khí tăng cường uy lực Phong Ma Cửu Chỉ lên tới cực điểm, mỗi một chiêu đều có thể đánh lùi Dương Linh Thanh - Vẫn Tinh quyền. Lúc này Dương Linh Thanh đầu đầy mồ hôi, liều mạng thúc dục chân khí đối kháng. Nhưng mà đối phương quá mạnh mẽ, đến khi Dương Linh Nguyệt đánh ra năm chỉ, Dương Linh Thanh rốt cuộc không chịu nổi bị đánh văng ra khỏi lôi đài.

Thắng bại đã phân, Dương Linh Nguyệt nở nụ cười kiêu hãnh đứng trên lôi đài, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lão tổ Dương gia cũng mỉm cười hưng phấn.

Nhất là phụ thân Dương Linh Nguyệt, lão đại Dương gia - Dương Thanh Huyền lại càng tự hào, ngẩng đầu lên trời không ngừng cười to.

"Hôm nay tiểu bối Dương gia tỷ võ, vô địch là Dương Linh Nguyệt."

Bạch Triển Hùng và Dương Tuyết Tình nhìn nhau cười một tiếng, nói:

"Linh Nguyệt được ngươi dạy bảo tốt lắm, đúng là có mấy phần khí khái nam tử đại trượng phu."

Dương Tuyết Tình cười nhạt nói:

"Bạch đại ca quá khen, dạy bảo tiểu bối trong tộc là trách nhiệm của Tuyết Tình."

Nàng thấy Dương Linh Nguyệt trong sân chào hỏi đáp lại khán giả cỗ vũ, trong lòng cũng vui vẻ. Trước đây nàng vốn lo lắng trận đánh cuộc với Long Thần, sợ hắn giữa đường chạy tới phá đám. Nhưng mà bây giờ nhìn lại tên này chỉ là tiểu quỷ nhát gan mà thôi.

"Tính tình giống y phụ thân hắn, chỉ giỏi ăn to nói lớn, bại sự có thừa."

Bạch Triển Hùng và hai nhi tử ở bên cạnh khẽ gật đầu hài lòng, nhất là đại nhi tử Bạch Thế Kỷ nho nhã lễ độ vẫn luôn sùng bái Dương Tuyết Tình. Hiện tại hắn nhớ tới sự kiện kia bỗng nhiên ngẩn người trầm tư.

Lúc này lão tổ Dương gia cười ha hả đứng lên, tung người nhảy xuống lôi đài, tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong tay hắn là một quyển sách bằng da dê. Đó hiển nhiên là bí tịch tối cao của Dương gia - Long Ấn.

Những thành viên thế lực khác không nhịn được, ánh mắt lóe lên tia sáng thèm thuồng. Chỉ cần thu được bí tịch này vào trong tay, bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ cường đại hơn một bậc. nguồn tunghoanh.com

Ánh mắt lão tổ Dương gia lộ vẻ hiền tư nhìn vào Dương Linh Nguyệt, cười nói:

"Tiểu Nguyệt, hôm nay ngươi thắng lợi vẻ vang, ta giao Long Ấn cho ngươi. Hi vọng ngươi cố gắng tu luyện, nhanh chóng bước vào Long Mạch cảnh tầng thứ bảy, sau này dốc toàn lực chấn hưng Dương gia."

"Vâng, Nguyệt Nhi tạ ơn ông nội, cùng với các vị trưởng bối."

Đồ vật tha thiết ước mơ đang ở trước mặt, nội tâm Dương Linh Nguyệt tự nhiên là kích động không dứt.

Bên ngoài tràng, Dương Linh Thanh nhìn thấy này, tâm tình có chút không cam lòng. Bởi vì nàng đã hao phí rất nhiều tâm tư và thời gian chỉ để đoạt lấy Long Ấn, thế nhưng hôm nay nàng đã thất bại rồi.

"Lần này không chiếm được Long Ấn, ta chỉ có thể liều mạng tu luyện, cố gắng xông phá Long Mạch cảnh đệ lục trọng. Có lẽ như vậy còn có một tia hi vọng !"

Đột nhiên, bả vai của nàng run lên, Dương Linh Thanh cho rằng là đám tỷ muội trấn an. Khi nàng quay đầu lại nhìn thấy đối phương nhất thời trợn mắt líu lưỡi.

"Ngươi… ngươi dám trở lại?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Ngọc Trong19:07 18/07/2017
ad dịch nhanh nhanh lên nhé
Avatar
Lê Ngọc Trong19:07 18/07/2017
ad ra nhanh nanh lên nha
Avatar
Admin09:07 17/07/2017
ad bị bệnh lâu ra các bạn ợ T_T
Avatar
Minh Tuan14:07 16/07/2017
admin ra nhanh đi
Avatar
Đặng Văn Huỳnh14:07 08/07/2017
admin ra nhanh đi , độc giả viral cho
BÌNH LUẬN FACEBOOK