• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Triển Hùng đi xuống lôi đài, ánh mắt Bạch Thế Kỷ nhìn Long Thần lộ vẻ tàn nhẫn. Sau đó hắn quay sang hỏi lão tổ Dương gia:

"Hắn có tham gia Liệp Yêu đại hội không?"

Lão tổ Dương gia không trả lời, nhưng mà hắn biết tiểu tử này có ý đồ gì. Nếu như Long Thần tham gia Liệp Yêu đại hội tất nhiên không có kết quả tốt.

Bạch Thế Kỷ đi tới trước mặt Long Thần, cười lớn cảnh cáo:

"Ít lâu nữa sẽ tới Liệp Yêu đại hội, ngươi tốt nhất đừng đi tham gia, nếu không mạng nhỏ khó thể bảo toàn."

Đồng thời hắn cũng bày ra khí tức Long Mạch cảnh đệ thất trọng áp xuống đầu Long Thần.

"Ra oai phủ đầu sao ?"

Bạch Thế Kỷ hiển nhiên là muốn khiêu khích, Long Thần chỉ cười không nói. Hắn biết mình không phải là đối thủ người này.

Bạch gia đã rời đi, những thế lực khác cũng vội vàng cáo lui. Đại hội gia tộc Dương gia cuối cùng hạ màn trong một tràng phong ba bão táp.

Thế nhưng, trường phong ba này còn chưa kết thúc. Đây chỉ là màn dạo đầu cho những đại sự sắp sửa xảy ra mà thôi.

Lão tổ Dương gia tâm tình bất định, không nghĩ tới đại hội gia tộc lại phát sinh nhiều biến cố như vậy.

"Đi theo ta !"

Lão tổ Dương gia đi ở phía trước, Long Thần yên lặng đi theo sau. Những người khác dõi mắt nhìn theo bọn họ, trong đó có Dương Linh Thanh vô cùng lo lắng.

"Phong ba lớn như vậy là do ngươi nhấc lên, ngươi rốt cuộc là cái dạng người gì đây ?"

Ngày hôm nay Long Thần biểu hiện xuất sắc ngoài dự liệu, giống như một trận cuồng phong thổi quét bốn phương. Tất cả mọi người từ thành viên cao cấp cho tới nha hoàn, tạp dịch đều kinh hãi vô cùng, âm thầm bàn tán xôn xao.

Dọc theo đường đi là những ánh mắt sợ hãi, tôn kính nhìn theo bóng lưng bọn họ.

Long Thần mỉm cười tự an ủi, đây mới là cuộc sống hắn muốn. Nguy hiểm luôn song hành với danh tiếng, trên đời này cái gì cũng có giá của nó.

Đi tới Vũ Kinh điện, lão tổ Dương gia tiến vào căn nhà gỗ, sau đó ngồi xếp bằng nhìn Long Thần.

"Đầu tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, sự tình tiểu nhi tử của Bạch Triển Hùng là ngươi làm sao?"

Long Thần gật đầu xác nhận.

Đây là trong dự liệu của lão tổ, hắn đánh giá Long Thần cẩn thận, một lúc lâu mới thở dài một hơi, trầm giọng nói:

"Ngươi, tiểu tử này, từ trước không thấy có khí phách gì, biểu hiện cũng chẳng ra hồn. Ngày hôm nay biểu hiện làm ta thật sự kinh ngạc, ngươi hẳn là dựa vào lòng yêu tài của ta để ngăn cản Vân Thiên và Bạch Triển Hùng trở mặt. Đây là ý nghĩ thông minh, nhưng lại mạo hiểm vạn phần. Xem như ngươi may mắn thành công, vì thế ngươi cuối cùng còn sống."

Tâm tư của mình bị lão gia hỏa này đoán được, nhưng Long Thần hoàn toàn không để ý. Bởi vì hắn biết mình đã an toàn rồi.

"Chỉ vì bảo vệ tính mạng nên ta phải tạm thời sử dụng hạ sách mà thôi, mong rằng lão tổ không so đo với Tôn nhi."

Trong lòng hắn biết rất rõ mặc dù giữa mình và lão gia hỏa này không có tình cảm gì đáng nói, nhưng mà đối phương vẫn là đệ nhất nhân tại Dương gia. Cho dù hắn đắc tội hết người cũng không thể đắc tội hắn.

Lão tổ Dương gia trầm mặc suy nghĩ một lát, hồi lâu sau mới nói:

"Hôm nay ngươi dám lợi dụng ta che chắn nguy hiểm cho mình, lấy tính tình của ta nếu như vài năm trước nhà ngươi khẳng định sống không tốt hơn bao nhiêu. Thế nhưng, bây giờ đang có một việc như lửa sém lông mày, nếu ngươi làm tốt, ta tự nhiên sẽ bỏ qua cho ngươi. Phải biết rằng tại Bạch Dương trấn, những người dám lợi dụng ta xưa nay không một ai có kết quả tốt."

"Không biết lão tổ có chuyện gì muốn ta hoàn thành?"

Lão tổ Dương gia nhìn hắn tràn đầy ẩn ý, một lúc lâu mới thở dài nói:

"Để ta kể cho ngươi một chút lịch sử Bạch Dương trấn. Vào ba mươi năm trước, Bạch Dương trấn không có Dương gia, chỉ có duy nhất Bạch gia tồn tại. Khi đó ta chỉ là một võ giả thiên phú không tồi dựa vào cơ hội làm quen với gia chủ Bạch gia, sau đó cả hai cùng đi ra ngoài lăn lộn giang hồ. Cuối cùng hai người kết thành giao tình thâm hậu, khi chúng ta trở về Bạch Dương trấn cũng nhờ hắn giúp đỡ tạo nên Dương gia, trải qua mấy chục năm gầy dựng mới có một đại gia tộc vững chắc như ngày nay."

"Cho đến nay, quan hệ giữa ta cùng với Bạch đại ca vẫn tốt như trước, hôn sự của Tình nhi và Hùng nhi là do chúng ta tác hợp. Thế nhưng, gần đây phát sinh một chuyện khiến ta bắt đầu lo lắng."

Long Thần vội vàng hỏi:

"Không biết là chuyện gì? Chẳng lẽ là Liệp Yêu đại hội?"

Lão tổ Dương gia gật đầu nói:

"Bạch Dương hai nhà từ trước đến giờ quan hệ thân mật, nhất trí đối ngoại. Nhưng mà mười ngày trước có người thông báo cho ta biết sự tình phát sinh biến hóa, ngươi cả gan phế đi tiểu nhi tử của Bạch Triển Hùng làm cho quan hệ hai nhà càng thêm rạn nứt. Nếu ta không bảo vệ ngươi còn đỡ, nhưng bây giờ quan hệ hai nhà tiếp tục chuyển biến xấu. Sợ rằng hôn sự Tình nhi cũng đổ vỡ."

Nói đến chỗ này, hai hàng chân mày lão tổ Dương gia nhíu lại thật chặt.

Thì ra mối hôn sự kia là do hai lão gia hỏa tác hợp mà thành, trong lòng Long Thần đã âm thầm mắng to mấy trăm lần. Bạch Dương hai nhà bởi vì có hai vị siêu cấp cường giả chống đỡ mới đứng vững cho tới ngày nay, nhưng nghe ngữ khí lão tổ hình như mọi chuyện đang diễn ra không ổn chút nào.

"Có gì mà lo lắng? Không kết hôn càng tốt, không cần ta hao tâm tốn sức nghĩ cách phá hoại. Hay là ta để cho quan hệ hai nhà chuyển biến xấu thêm một chút? Nhưng làm vậy sợ rằng lão gia hỏa này giết ta đầu tiên."

Long Thần suy nghĩ một lát rồi nhếch miệng nói:

"Lão tổ, hay là ngươi nói rõ hơn về Liệp Yêu đại hội đi ?"

Ánh mắt lão tổ nóng rực nhìn chăm chú Long Thần, cười khẽ nói:

"Bạch Dương trấn chúng ta vốn thuộc về phạm vi Nguyên Linh thành quản hạt. Mười ngày trước Linh Vũ gia tộc từ phủ thành chủ truyền đến tin tức ra lệnh cho Bạch Dương hai nhà phái tiểu bối tiến vào đại hoang sơn tham gia Liệp Yêu đại hội. Đệ tử nhà nào thu được yêu đan nhiều nhất sẽ có được quyền quản lý Bạch Dương trấn hai mươi năm."

"Đây là quãng thời gian rất dài, trước giờ Bạch Dương trấn luôn ở trạng thái vô chủ, những thành trấn lân cận đã lục tục thay đổi chủ nhân. Lần này rốt cuộc đến phiên Bạch Dương trấn chúng ta, quyền quản lý lãnh thổ hai mươi năm có ý nghĩa trọng đại đối với bất kỳ gia tộc nào. Mặc dù ta và Bạch đại ca thân như huynh đệ, nhưng mà lần này ta không thể dễ dàng buông tha cơ hội to lớn như thế."

Lão tổ thở dài bất đắc dĩ, nói:

"Thời gian diễn ra Liệp Yêu đại hội là ngày mười tháng tám, Tình nhi thành thân cũng vào buổi tối hôm đó. Cho nên lần này các đệ tử trẻ tuổi không có thời gian tham gia tiệc rượu. Hơn nữa, trong lúc diễn ra Liệp Yêu đại hội, Nguyên Linh thành tự nhiên sẽ phái người tới giám sát, chúng ta không thể tiếp cận đại hoang sơn."

Nghe nhiều như vậy, hiện tại Long Thần đã biết mình muốn làm cái gì rồi.

"Lão tổ muốn ta phối hợp với đệ tử Dương gia thu thập yêu đan phải không?"

Lão tổ Dương gia gật đầu nói:

"Trong đám cao thủ trẻ tuổi của Bạch gia chỉ có Bạch Thế Kỷ và Bạch Thế Thần đáng chú ý, cả hai đều là võ giả Long Mạch cảnh tầng thứ bảy. Dưới nữa là Long Mạch cảnh đệ lục trọng cũng có hai người. Nhưng Dương gia chúng ta chỉ có Linh Nguyệt và Dương Vũ có thể đối kháng, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, ta hi vọng ngươi hỗ trợ đệ tử Dương giả giành thắng lợi tại Liệp Yêu đại hội."

"Vốn là Liệp Yêu đại hội không thành vấn đề, đệ tử Bạch Dương hai nhà từ trước đến giờ quan hệ rất tốt, hẳn là không đến nổi chém giết lẫn nhau. Thế nhưng, bản thân ngươi phải cẩn thận đệ tử Bạch gia, sau khi tiến vào đại hoang sơn săn giết yêu thú, ngươi nhất định không thể đề phòng đám người Bạch gia. Trong lúc đó cố gắng thu thập yêu đan nhiều hơn Bạch gia là được."

Long Thần khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, chính là để cho một mình hắn hành động coi như là vương bài của Dương gia.

Đến lúc đó tình hình có giống như lão tổ Dương gia tưởng tượng không? Long Thần có thể không gặp Bạch Thế Kỷ giữa đường?

Long Thần cười nói:

"Tôn nhi nghe theo lão tổ phân phó."

Lão tổ Dương gia cười ha hả, vui vẻ nói:

"Ngươi xuất lực vì Dương gia, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Bên phía Vân Thiên để ta giải quyết, mặt khác Long Ấn cũng thuộc về ngươi. Mấy ngày này ngươi cố gắng tu tập, tranh thủ đột phá càng sớm càng tốt."

Cuối cùng hắn đã nhận được Long Ấn từ trong tay lão tổ Dương gia.

Thấy hai chữ như rồng bay phượng múa khắc trên ấn, tinh thần Long Thần kích động không thôi.

"Có Long Ấn, thực lực của ta sẽ tăng vọt lần nữa. Hơn nữa, phụ thân nói Long Ấn không đơn giản. Bản thân ta muốn nhìn xem rốt cuộc nó có bí mật gì, Long võ giả là tồn tại thế nào !"

Lúc này lão tổ Dương gia lấy ra một túi đồ, mở miệng nói:

"Đây là năm trăm khối linh ngọc, ngươi cầm đi. Tốt nhất là hấp thu toàn bộ, hi vọng ngươi có thể đạt tới Long Mạch cảnh đệ lục trọng. Tu luyện là con đường gian khổ, phải tránh tham công cấp tiến kẻo rước họa vào thân. Ngươi mới vừa tiến vào Long Mạch cảnh đệ ngũ trọng, mấy ngày nay trước tiên tìm hiểu Long Ấn ổn định cảnh giới rồi hãy tính sau. Bây giờ ngươi trở về nghỉ ngơi đi !"

Long Thần lúc này mới thi lễ cáo lui.

"Nửa tháng sau là Liệp Yêu đại hội, lại còn hôn lễ đáng ghét kia nữa. Thời gian có chút xung đột, ta nên làm gì bây giờ? Quên đi, hay là trước tiên tu luyện Long Ấn."

"Bí tịch Long Ấn !"

Ngồi trên giường của mình, Long Thần lấy bí tịch Long Ấn ra lật đi lật lại xem mười mấy lần. Mãi cho đến khi mệt mỏi, hắn mới đặt quyển sách ở mép giường.

"Bởi vì là công pháp cao đẳng nên có rất ít thành viên Dương gia đủ trình độ tu luyện. Ta thấy chất liệu Long Ấn hẳn là cực kỳ xa xưa, có lẽ đây là nguyên bản bí tịch. Phụ thân nói bí tịch này có bí mật là điểm mấu chốt để ta trở thành Long võ giả. Nhưng mà ta đọc mãi không thấy chỗ nào khả nghi là sao ?"

Long Thần nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần.

"Cái gì mà bí mật, không phải là mấy tờ giấy bằng da dê sao? Có bí mật gì đáng nói? Cả đống người Dương gia từng xem qua quyển bí tịch này, nếu như có đã bị phát hiện từ sớm rồi."

Tinh thần hắn bắt đầu rơi xuống.

"Không đúng !"

Long Thần đột nhiên ngồi bật dậy.

"Chính là bởi vì bí mật không dễ tìm được, cho nên đám người Dương gia mới không phát hiện. Nhưng phụ thân đã nói rõ như vậy hiển nhiên là có nguyên nhân trong đó."

Hắn lại cầm lấy bí tịch Long Ấn quan sát, đọc kỹ từng chữ từng chữ từ trên xuống dưới. Ngay cả những góc bìa sách cũng kiểm tra cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì.

"Ta bây giờ đã là Long Mạch cảnh đệ ngũ trọng, cộng thêm Tinh Thần chiến thể đại thành và Long Ấn có thể bộc phát ra chiến lực vượt cấp. Đáng tiếc Tinh Thần chiến thể chỉ là công pháp Hoàng giai trung đẳng, ta đây rất khó giành ưu thế khi gặp võ giả Long Mạch cảnh đệ thất trọng."

"Liệp Yêu đại hội sắp bắt đầu, Bạch Thế Kỷ hận ta tận xương, ta phải sớm tìm ra phương pháp giải quyết. Nếu không, sau này ta làm sao xông xáo thiên hạ ?"

Nghĩ đến đám người Bạch Thế Kỷ đã là võ giả Long Mạch cảnh đệ thất trọng, Long Thần đúng là lo lắng không dứt.

Hắn vô cùng rõ ràng thực lực của mình, đối mặt Long Mạch cảnh đệ lục trọng nói không chừng có thể thủ thắng. Nhưng mà gặp phải võ giả Long Mạch cảnh đệ thất trọng coi như tiêu rồi.

Long Mạch cảnh chia làm cửu cảnh, sáu cấp bậc đầu tiên chỉ là tiểu cảnh, chủ yếu là cường thân kiện thể, cho nên năng lực bộc phát chân khí có hạn.

Mà Long Mạch cảnh đệ lục trọng và đệ thất trọng chính là một cảnh giới khác, từ đệ thất trọng trở lên được gọi là Nhân long mạch, Địa long mạch và Thiên Long mạch. Mỗi một đạo Long mạch đều cường đại hơn tiểu cảnh phía dưới gấp mấy lần. Không cần phải nói tới Thiên Long mạch có thể lấy một địch trăm.

Long Thần biết tu luyện Long Mạch cảnh càng gần cuối lại càng khó khăn, đây là nguyên nhân tại sao võ giả Long Mạch cảnh đệ cửu trọng cực kỳ thưa thớt.

Mà Long Thần khác biệt với đám người Bạch Thế Kỷ chính là Nhân long mạch, muốn xung kích Nhân long mạch cần có nguồn chân khí khổng lồ, ít nhất cũng lớn hơn Long Mạch cảnh đệ lục trọng gấp mười lần. Vì thế thực lực Bạch Thế Kỷ phải mạnh hơn Long Thần hai, ba chục lần.

"Thế nhưng..."

Ánh mắt Long Thần lóe lên, thầm nghĩ trong lòng: "Bạch Thế Kỷ là nhi tử Bạch Triển Hùng, lão tử nhất định phải đánh bại hắn mới khiến cho nữ nhân kia thay đổi triệt để. Để xem rốt cuộc ai mới là phế vật, ai mới bất học vô thuật."

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mà áp lực trong lòng vẫn nặng trịch. Ở thời điểm trước mắt, hắn vẫn không có biện pháp dò ra bí mật Long Ấn, nếu như lãng phí thời gian mười mấy ngày vô ích có lẽ hắn sẽ bồi mạng tại Liệp Yêu đại hội.

"Long võ giả là thế nào nhỉ? Phụ thân nói nó là truyền thuyết từ thời xa xưa? Ta chỉ nghe nói tới Thú võ giả và Binh võ giả, nhưng chưa từng nghe ai nhắc đến Long võ giả."

"Nhưng phụ thân và Linh Hi cũng nói tới Long Tế đại lục rộng lớn vô cùng vô tận, Nhân tộc được truyền thừa huyết mạch của viễn cổ Thần Long. Nói vậy Long võ giả phải có quan hệ nào đó với Thần Long trong truyền thuyết."

Ở trên đại hội gia tộc, Linh Hi xuất thủ đoán chừng đã tiêu hao lực lượng sạch sẽ. Cho nên ba ngày qua, nàng vẫn chưa tỉnh lại, Long Thần đúng là có chút bận tâm, thầm nghĩ:

"Nha đầu này chừng nào mới tỉnh lại? Nàng đã cứu ta hai lần, lại còn là ân nhân cứu mạng. Sau này nếu có chuyện gì, ta tuyệt đối không cho nàng xuất thủ."

Hắn nhìn xuống Long Ấn trong tay.

"Phụ thân chỉ nói bí tịch này có bí mật, lại không nói cho ta biết làm sao phát hiện ra nó. Xem ra ta phải tự mình cố gắng rồi, nếu có Linh Hi vẫn tốt hơn. Tiểu nha đầu này thân phận thần bí, kiến thức rộng rãi có thể giúp ta giải đáp vấn đề."

Long Thần thở dài một hơi, nằm trên giường thả Long Ấn lên mặt mình.

"Chuyện gì xảy ra?

Long Thần phát hiện Long Ấn đột nhiên truyền tới một tia khí tức vào trong thức hải, trực tiếp nối thông với Long ngọc thần bí. Nhưng sau đó lại không có động tĩnh nào khác.

Lúc này bỗng nhiên một thanh âm nho nhỏ vang lên bên tai Long Thần, chủ nhân thanh âm kia vô cùng suy yếu.

"Hình như quyển bí tịch này có cấm chế."

Người nói chuyện chính là Linh Hi, bây giờ Linh Hi kiếm đang nằm trong tai hắn. Cho dù thanh âm nàng rất nhỏ vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

Nghe được Linh Hi nói chuyện, tâm tình Long Thần lo lắng mấy ngày qua rốt cuộc hòa hoãn một chút. Nhưng hắn biết Linh Hi vẫn đang ở giai đoạn suy yếu, khẳng định chưa thể khôi phục như cũ, vội vàng nói:

"Tiểu Hi, tình huống ngươi bây giờ thế nào? Lần này là do ta vọng động, ta thề sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

"Không sao !"

Linh Hi ngắt lời hắn.

Trong lòng Long Thần thật sự cảm động, khẽ cắn răng nói:

"Cái gì mà không sao? Lão tử đã quyết định rồi, sau này chuyện của ta đừng có xuất thủ, nếu ta lỗ mãng bị người giết là ta đáng chết. Nhưng ngươi chết vì ta, Long Thần ta sẽ tự trách cả đời. Lão tử còn không bằng tự tử luôn cho xong !"

"Ngươi bây giờ nói rõ tình huống của mình như thế nào !"

Long Thần cũng hơi tức giận, Linh Hi biết điều nói:

"Hiện tại chung quanh ta chỉ là một mảnh hắc ám, ta bây giờ thần chí mơ hồ là do ta sử dụng năng lượng linh hồn duy trì. Loại lực lượng này dùng một lần ít một phần, trước kia ta sợ hãi khống chế Linh Hi kiếm bay đi quá xa, cho nên năng lượng linh hồn không còn nhiều lắm, cộng thêm hai lần trước xuất thủ đã đến gần giới hạn rồi. Hiện tại ta rất cần linh dược bồi dưỡng thần hồn."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Ngọc Trong19:07 18/07/2017
ad dịch nhanh nhanh lên nhé
Avatar
Lê Ngọc Trong19:07 18/07/2017
ad ra nhanh nanh lên nha
Avatar
Admin09:07 17/07/2017
ad bị bệnh lâu ra các bạn ợ T_T
Avatar
Minh Tuan14:07 16/07/2017
admin ra nhanh đi
Avatar
Đặng Văn Huỳnh14:07 08/07/2017
admin ra nhanh đi , độc giả viral cho
BÌNH LUẬN FACEBOOK