• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhà hàng A sang trọng, Lâm Phúc đích thân lựa chọn nhà hàng này bởi có nơi này chính do bạn thân Lâm Phúc mở. Những món ăn đều được xếp vào loại hảo hạng.

Không gian trang trí cực kỳ tinh tế với gam màu trắng sữa. Mỗi bàn ăn được trang trí bằng một lọ hoa diên vĩ xanh mát, tạo sự hài hòa, tô điểm nổi bật. Cô thích thú nhìn ngắm đàn cá koi nhật bên kia thác, nhà hàng đặc biệt xây dựng. Nhìn những chú cá bơi, cô thích thú đảo mắt theo chúng. Lâm Phúc mỉm cười, bước đến gần cô đưa cho cô một túi thức ăn của cá.

"Em có thể cho chúng ăn sao?"

"Hoàn toàn có thể"

Cô thắc mắc, thường thì chẳng có khu nào mà dám để khách cho vật nuôi ăn cả, nhưng Lâm Phúc lại nói có thể... Cô vui vẻ nhận lấy, rải thức ăn cho cá, đàn cá háu ăn tranh nhau khi cô rãi thức ăm xuống, cô cười đến tít mắt.

"Danis, lâu rồi không gặp!"

"Ha ha, lâu rồi mới gặp cậu. Cậu và bạn bè nhanh chóng ngồi bàn, tôi sẽ cho tất thảy món ngon nhất của nhà hàng!"

Anh chủ nhà hàng lịch thiệp vận vest đen khá trẻ trung bước đến chào hỏi Lâm Phúc. Danis nhìn thấy anh, liền vui vẻ bước đến.

"Anh...lâu ngày không gặp, thật không, hôm nay sao anh lại có thời gian ghé nơi đây?"

Danis ngập ngừng hỏi, nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười.

"Danis, lâu ngày không gặp. Tôi đến cùng bạn gái và bạn của cô ấy"

"Ồ, hóa ra vậy!"

Danis gật đầu, khẽ ồ lên một tiếng.

"Nếu không có gì nữa, em xin phép đi vào trước"

Danis lịch thiệp chào anh, sau đó lại vẫy tay chào Lâm Phúc. Danis không bước ngay vào trong, mà lại bước sang cô, cô trừng mắt ngạc nhiên khi hắn ta bước đến, Danis chỉ mỉm cười khanh khách, vỗ vỗ vai cô, thì thầm.

"Cô bé, em có thể cho cá ăn, nhưng đừng nhiều quá cá sẽ chết!"

Danis nói xong câu đó ngay lập tức bỏ đi, cô gượng đến đỏ cả mặt. Cô mãi chơi cùng chúng mà bỏ rất nhiều thức ăn. Cô nhanh chóng cất túi thức ăn đi, chạy về phía anh và Lâm Phúc. Bộ đồng phục học sinh của cô cùng với nét trẻ con nghịch ngợm khiến mọi người ai cũng nhìn chăm chú.

"Em không thích chơi nữa à?"

"Danis nói nếu em mà chơi nữa cá sẽ chết mất!"

Cô đỏ mặt, phụng phịu trả lời anh. Anh và Lâm Phúc không hẹn nhau mà cười phá lên, khiến cô giận không thể tìm hố chui sâu vào. Thức ăn được các nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa lên, mùi vị thơm phức bay xộc vào mũi kích thích vị giác. Anh nhẹ nhàng cắt bít tết, kĩ thuật rất điêu luyện như thường ngày ăn vậy, trong khi cô khó khăn cắt miếng thịt. Anh cắt xong liền đẩy sang về phía cô, Lâm Phúc đồng thời cũng đẩy sang cô. Cô ái ngại nhìn Lâm Phúc rồ lại liếc sang anh.

" Khê chỉ thích ăn bít tết có thịt bò và trứng, những thứ khác không hề thích ăn"

Giọng nói trầm ấm của anh khẽ vang lên, phá tan bầu không khí im lặng, Lâm Phúc mỉn cười đẩy đĩa về phía mình, nhìn Lâm Phúc khá lúng túng, tuy thế nét mặt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

" lần sau anh sẽ lưu ý hơn!"

Lâm Phúc nói với cô, cô chỉ gật đầu một cái. Những dấu chấm hỏi hiện dần trong tâm trí cô, tại sao anh lại biết sở thích của cô trong món này, từ trước đến giờ cô đi với anh không hề dùng món này... Hồi nhỏ cô thích ăn nhưng hiện tại đã dần ăn ít đi...

" Khê, mau ăn nhanh!"

Tiếng hối thúc của anh vang lên, cô thoát khỏi suy nghĩ, nhanh chóng gật gật đầu! Cô cắt một miếng thịt, mùi vị quả nhiên rất khác, thịt mềm hơn, đặc biệt ngon ngọt hơn. Cô thích thú chén sạch đĩa bò bít tết. Nhân viên phục vụ lại bắt đầu bê lên món khác, bao hải sản hiện ra trước mặt cô.

" Lục Khê, em ăn tôm nhé?"

Lâm Phúc mỉm cười ôn nhu, đôi tay thon dài của Lâm Phúc tận tình bốc vỏ tôm, đặt vào chén của cô. Cô vui vẻ nhận lấy, Lâm Phúc lại từ tốn bốc thêm một con khác.

"Khê không thích ăn tôm, cô ấy thích ăn cua hơn"

Anh liếc sang Lâm Phúc, khẽ nhíu mày, đặt vào chén của cô miếng thịt cua khá to.

"Không sao! Không sao! Em sẽ ăn hết ăn hết"

Anh và Lâm Phúc tranh nhau bóc vỏ, Lục Khê háu ăn, chén sạch ăn hết cua rồi lại tôm, bao thức ăn đều được đưa hết vào bụng khiến bụng căng tròn, không thể nhét thêm được nữa...

"Em...em không thể ăn nữa"

...

Sau khi ăn xong, kết thúc trận chiến bóc vỏ từ hai người đàn ông khôi ngô đẹp trai. Cô no đến mức chỉ muốn đánh một giấc thật say, ngồi trên xe của anh, bật điều hoà, cô hào hứng thiếp đi một giấc. Anh giảm voulum nhạc, bật những bản nhạc giao hưởng dễ ngủ, cởi áo khoác đắp lên cơ thể nhỏ bé của cô. Xe anh ngưng lăn bánh khi gặp đèn đỏ, anh tranh thủ cầm lấy điện thoại của cô, nhìn chằm chằm vào nó.

"Ưm..."

Cô khẽ cựa người, từ từ mở mắt, ánh mắt cô mơ hồ mờ ảo, cô dụi dụi mắt, anh cầm điện thoại của cô làm gì thế này?

"Anh, sao anh lại..."

" Kiểm tra xem em có lưu số điện thoại của cậu ta không!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Loan22:07 16/07/2016
Post lên tiếp đi p tò mò quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK