• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô diện cho mình một cái đầm maxi theo phong cách công chúa màu trắng, xung quanh được đính hạt cườm tinh tế, đường chỉ được thêu rất tỉ mỉ. Cô đứng trước gương, lượn xoay một vòng. Ngày hôm nay, cô đã quyết định, phải đến dự lễ cưới của hắn ta, để sau này còn kể cho Mẫn Huyên xem tên đó đáng ghét cỡ nào. Mẫn Huyên tội nghiệp ơi!

Cô bước đến bàn trang điểm, trang điểm nhẹ rồi đi, trước đây mẹ cô toàn giúp cô trang điểm, nhưng hôm nay có lẽ cô phải tự làm rồi. Cô búi tóc cao, để rơi nhẹ vài sợi tóc xoăn trước mặt. Cái tên An Khôi đầy đáng ghét! Tại sao lại mời một học sinh như cô và Mẫn Huyên dự lễ cưới? Chuẩn bị xong mọi thứ, cô hướng mắt về phía tán cây qua ô cửa sổ, đã thấy anh đợi sẵn phía dưới. Cô mỉm cười, với lấy túi xách xuống nhà.

"Anh! "

Cô vui vẻ kêu anh, anh quay sang nhìn cô một vài giây, nhìn chăm chăm vào cô khiến mặt cô đỏ ửng, cô nhanh chóng sờ vào mặt xem có dính gì trên mặt không.

"Sao...sao anh nhìn em ghê vậy?"

Cô lắp bắp lên tiếng, trên mặt cô hiện đâu có gì dính trên mặt? Anh mỉm cười, khóe môi hơi cong lên một tí, hôn lên chớp mũi của cô.

"Khê của anh lớn thật rồi."

Anh đáp nhàn nhạt, bước đến gần xe, mở của cho cô. Cô đơ một vài giây, sau đó nhanh chóng đi theo bóng lưng của anh.

...

Hôn lễ được cử hành tại một nhà hàng cực kì sang trọng, nhà hàng được an tọa tại trung tâm thành phố. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bước vào trong. Tiệc cưới hôm nay được trang trí cực kì bắt mắt, xung quanh được trang trí bằng hoa hồng đỏ lãng mạn, phía cổng hoa còn có một thác nước có đèn, phía dưới còn rải vài cánh hoa hồng đang trôi bồng bềnh.

Anh dắt cô về phía An Khôi cùng Tử Dung đang chào khách. Lướt nhìn Tử Dung, cô không thể không bật lên lời khen ngợi. Tử Dung hôm nay thật đẹp, đẹp như một đóa hoa phù dung vậy. Đóa hoa lung linh, tựa như một nàng công chúa. Cô mỉm cười chào hỏi Tử Dung, sự trưởng thành cùng nét duyên dáng của Tử Dung thật khiến cô khâm phục. Nhưng dù có trang điểm rực rỡ cỡ nào, cô vẫn thấy cô ấy chính là người đã vô tình gặp gỡ trong quán cafe lần đó... Anh nói chuyện với An Khôi, rồi lại quay sang kéo cô về phía mình.

"Hôm nay Lục Khê quả thật rất xinh đẹp, rất trưởng thành!"

An Khôi nhìn thấy cô liền tán thưởng, cô nhìn thấy hắn liền muốn nổi cơn giận, nhưng lại bình tĩnh cảm ơn lời khen ngợi của An Khôi. Hôm nay mặc maxi, làm tôn lên làm da trắng nõn nà của mình, cũng giống như tăng chiều cao cho cô, bộ váy này cũng giúp cho người mặc vừa nhìn vào đã thấy đứng tuổi, đầy chững chạc. thật khác hẳn so với bộ dạng mặc đầm phục của cô mà.

"An Khôi, Tử Dung chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"

Anh mỉm cười ôn nhu nói, An Khôi hôm nay diện vest đen cực kì lực lãm, vui vẻ đến mức miệng luôn tươi cười như hoa nói cảm ơn. Tử Dung liếc nhìn anh, chỉ gật đầu một cái nhẹ, mỉm mỉm cười, cúi đầu.

"Anh chị, em chúc anh chị hạnh phúc!"

"Cảm ơn em"

Tử Dung cảm ơn cô, cô chỉ mỉm cười lại, rồi bước vào trong phòng đãi tiệc. Hình như, cô dâu hôm nay không được vui lắm?

"Anh, hình như em thấy cô dâu không được vui lắm?"

"Chắc do hồi hộp, ngày trọng đại của cuộc đời, đương nhiên sẽ cảm thấy áp lực."

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong tiếng nhạt vĩ cầm vang lên. Cô nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến vẻ mặt của Tử Dung đành gật đầu. Cô nhìn xung quanh, toàn người lớn tuổi hơn mình, lại chẳng có ai quen thuộc với mình ngoài anh khẽ xị mặt. Mọi người đều quen biết anh, liền liên tục mời rượu, anh chỉ uống qua loa một vài ly, từ chối khéo mọi người.

"Đại tiệc vui vẻ, chỉ nên dùng vài ly mua vui. Không nên dùng nhiều"

"Phải! Phải! Anh Dương nói chí phải"

Họ tung hô, cạn ly, khiến cô cảm thấy chán ngán. Tiệc lễ vẫn chưa bắt đầu, cô liền lấy điện thoại ra chơi game giải trí.

"Chị Dương, không phải chị cũng nên uống cùng mọi người một ly?"

"Tôi...sao?"

Tiếng nói của cô gái đối diện mặc váy cúp ngực đen quyến rũ lên tiếng. Cô ngước mặt lên, vẻ mặt khá ngạc nhiên khi cô ta gọi mình như thế, liếc nhìn thấy vẻ mặt đùa cợt của cô ấy liền không hài lòng. Nhìn cô ta đã biết không hề đơn giản, tại sao cô lại ngồi bàn này chứ?

"Tôi uống thay cô ấy?"

"Cái này..."

Cô ta không hề có ý định đồng ý, khá lưỡng lự, anh không chờ lâu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô gái kia, khẽ lên tiếng, giọng nói có đôi chút lạnh lùng.

"Được không, cô Trương?"

"Được, được! Anh Dương luôn đúng"

Cô ta mỉm cười, nụ cười như giả như thật khiến cô khó hiểu. Tuy lời nói của anh có hơi lạnh lùng, nhưng đáng sợ vậy sao? Bầu không gian trầm lặng cho đến khi anh uống hết ly rượu trên tay, tên mập béo kia khơi chuyện giúp không khí vui vẻ trở lại.

"À hem... Anh người yêu của bé thật lợi hại, không hổ danh anh hùng cứu mỹ nhân"

Cô gái kế bên cô khều khều tay cô, khẽ nghía sát vào tai cô nói. Không biết vì ngại hay do tai cô mẫn cảm mà đỏ ửng cả lên, cô mỉm cười đáp trả lại cô ấy.

"Không, không như chị nghĩ đâu!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Loan22:07 16/07/2016
Post lên tiếp đi p tò mò quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK