• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mẹ cô nói, giọng run run, sống lưng lạnh vô cùng, ngoài trời những cơn mưa rơi tầm tả, xối xuống như mẹ con cô đã làm sai lỗi gì tày trời nên phải dùng biện pháp này để trừng phạt.

"Đi, em với chị sẽ về nhà thăm Lục Khê. !"

"Không...thể. Mưa thế này ? Sao có thể về được. Em... lại là người dễ bệnh khi gặp nhưng con mưa thế này... không được. !"

"Không sao. Coi như Lục Khê cũng là con gái em đi. Chị...chị và em xuống gara lấy xe, em xe lái xe chở chị về. "

"Em...cảm ơn em. Chị sẽ trả nợ cho em !"

Mẹ cô có chút ngập ngừng, mẹ cô sợ, đêm khuya thế này lại làm phiền đến người khác thì không tốt. Nhưng... tiểu Khê đang trong giai đoạn nguy cấp, một mình Huyên Huyên sao có thể xoay sở? Mặt bà càng lúc tái nhợt hơn, ngồi trong xe hai tay bà chấp lại cầu nguyện. Mưa rơi hoài không dứt, tiếng mưa ào ào làm con người ta ghét vô cùng, thật ồn ào... nó như xé tan đi không gian trầm lặng của bà...

Nghi Hạ tập trung lái xe, trời tối ... không thể quan sát được tốt. Tiếng mưa làm cho Nghi Hạ hơi mệt nhọc... ngày cô gặp mối tình đầu cũng là ngày mưa tầm tả... vì vậy cô rất yêu mưa. Nhưng thời điểm này, Nghi Hạ không thể nào dừng lại để ngắm mưa, để lắng nghe giai điệu của nhịp mưa rơi mà cảm nhận được. Chiếc xe cứ lăn bánh giữa phố phường hoang vắng.

...

Sau khi dung dịch thuốc màu trắng pha loãng kia đã trôi vào miệng cô. Từng cơn co giật lại bắt đầu, miệng cô bỗng dưng sủi bọt lên khiến Mẫn Huyên sợ hãi... ánh mắt cô khép tịt lại với nhau. Chất dịch màu trắng ấy không ngừng sủi bọt ra khỏi bên ngoài khoang miệng. Mẫn Huyên nắm chặt bàn tay mình lại, tâm lý rối bời. Cầm điện thoại, cô bấm dãy số gọi cho thầy. Gọi rất nhiều cuộc nhưng vẫn không có sự kết nối của đối phương. Chỉ có nhứng tiếng tút dài tuyệt vọng. Mẹ cô không bắt máy, dường như đã tắt máy. Còn bây giờ...chỉ có thầy mới cứu được Lục Khê... vậy mà bây giờ chỉ còn lại những tiếng tút... Thất vọng... ! Mẫn Huyên quyết tâm gọi một cuộc cuối cùng, trái tim Mẫn Huyên hơi khó thở. Tâm trạng Mẫn Huyên hiện tại đang ở trên chín tầng mây hay dưới mười tám tầng địa ngục Mẫn Huyên cũng không quan tâm. Cả buổi tối nay, Mẫn Huyên thật sự rất mệt mỏi, liếc nhìn sang Tiểu Khê đang nằm trên giường, co giật từng cơn lòng Mẫn Huyên lại xót xa vô cùng.

"Thầy... thầy ơi ... bắt máy giúp em...!"

Miệng lẩm nhẩm, mong chờ đầu dây bên kia có thể nghe được giọng thầy. Có thể thấy được sự kết nối.

"Alo ?"

"Thầy...thầy Lục Khê có chuyện rồi... em phải làm sao đây ?"

Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng có tín hiệu kết nối. Giọng nói trầm ấm của thầy vang lên trong không gian tối thẳm và ào ào của tiếng mưa.

" Khê nhi ? Có chuyện gì ?"

Ở bên kia, nhịp thở của thầy hơi gấp... đôi chân mày giãn ra hơn, bàn tay ngưng ngay hoạt động bấm trên bàn phím máy tính. Nhìn đồng hồ trên tay của mình. Đã gần một giờ đêm rồi... tại sao Khê Nhi lại xảy ra sự cố này... lòng thầy như lửa đốt, nó làm thầy hơi khó thở. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

"Khê nhi lại lên cơn co giật thầy ạ... bị lúc nãy, nhưng đã cho uống thuốc vẫn không hết. Nhà hiện tại chỉ có mình em và Khê nhi em sợ lắm...thầy ơi. !"

"Gọi xe cấp cứu nhanh !"

Không cần suy nghĩ gì nhiều, thầy đưa ra phương án nhanh nhất dàn cho Mẫn Huyên. Giờ này ít nhiều gì thì bệnh viện vẫn có bác sĩ trực ở đó. Cần gọi gấp để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Thầy...vậy thầy có đến đó không ? "

"Có. Em cứ đứa Khê nhi đến trước. Sau khi đến nhắn địa chỉ bệnh viện cho tôi. Tôi sẽ đến đó. !"

"Ơ...tút tút tút !"

Mẫn Huyên chưa kịp nói thêm câu tiếp theo, thầy đã vội cúp máy. Mẫn Huyên không có tâm trạng để thắc mắc hay đặt câu hỏi. Huyên Huyên bấm ngay dòng số bệnh viện để gọi. Áp điện thoại vào tay, Mẫn Huyên nắm chặt bàn tay cô như đang truyền hơi ấm cho cô.

"Lục Khê à. Mạnh mẽ lên ! Tớ sẽ không bỏ rơi cậu... !"

" Alo. Cho tôi một chiếc xe cấp cứu đến số nhà X đường Y gấp. Cảm ơn. !'

Mẫn Huyên nói vội, rồi thu dọn những thứ cần đến cho vào túi. Chiếc khăn đắp trên trán của cô được Mẫn Huyên khẽ gỡ ra, gương mặt của Tiểu Khê thật đẹp... đến ngay lúc này cũng khiến người ta yêu chết đi được. Chỉ có điều môi của cô hơi tái nhạt và khô không như ngày thường. Ánh mắt trong sáng ngày nào nay khép lại khá nhăn như đang bị căn bệnh dày vò...

Chiếc xe cấp cứu đã đặt bánh tại nhà cô. Mẫn Huyên vội nhờ các bác sĩ đỡ cô vào xe. Trên tay Mẫn Huyên xách theo bao nhiêu thứ cần dùng đến. Mẫn Huyên ngồi trong xe với cô, khẽ thở phào nhẹ nhõm hơn khi bây giờ cô và mình không còn ở một mình nữa mà sẽ có các bác sĩ trợ giúp.

...

Xe của Nghi Hạ và mẹ cô khó khăn lắm mới về nhà được, con đường khá khó khăn và thời tiết như thế này khiến đường đi càng dài hơn. Vội bước xuống xe. Mẹ cô cầm chìa khóa nhà mà run run khó khăn mở cửa ra. Nghi Hạ tắt máy, bước xuống đứng kế bà. Sau khi cánh cổng đã được mở. Cả hai cùng bước lên phòng, tìm kiếm xung quanh bà như tuyệt vọng khi nhìn không thấy ai.

"Nghi Hạ... tiểu Khê đi đâu rồi ? "

"Em...không biết !"

"Trời ơi... tiểu Khê của mẹ !!!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Loan22:07 16/07/2016
Post lên tiếp đi p tò mò quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK