• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giọng nói khá ấm của Lâm Phúc vang lên, Lâm Phúc thấy cô đơ người liền nhanh chóng kéo cô đi về phía trước.

"Em sao vậy?"

"Không...không có gì!"

Cô lắc đầu, xua tan đi bầu suy nghĩ đó, cô không muốn Lâm Phúc biết, dù gì anh ấy vẫn là người mới quen...

"Thanh toán xong rồi, chúng ta đi uống cafe được không?"

"Bữa khác chúng ta sẽ uống sau nha, bây giờ em có việc với...bạn một tí"

Cô cố tìm cách từ chối Lâm Phúc, Lâm Phúc tinh ý nhận ra, chỉ mỉm cười ôn nhu gật đầu, không ngừng xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ.

Lâm Phúc đi rồi, cô nhanh chóng bước vào quán cafe đối diện, không gian yên tĩnh, tĩnh lặng hơn cô tưởng, gam màu bên ngoài tuy sáng nhưng bên trong lại trang trí toàn màu khá tối khiến gian phòng trở nên hơi u ám.

Cô nhanh chống tìm một vị trí gần với hai người họ, nhưng...họ đã đi đâu mất rồi! Cô nghiến răng, lần này cô lại để lỡ mất cơ hội xác minh lại người đó rồi, cô thở dài, ngón tay gõ lên mặt bàn...

"Chào chị, chị dùng gì ạ?"

"Cho một ly trà sữa bạc hà"

Người nhân viên gật đầu, mỉm cười bước đi, vừa nãy cô mới uống xong một ly, bây giờ cô lại phải uống lần nữa. Nếu bây giờ cô mà ra về thật là ngại chết đi mất! Cô ngồi yên lặng, đợi chờ người nhân viên, cô lật từng trang sách, không gian thơ mộng như thế này, ngồi đọc sách, nhâm nhi ly trà sữa là sướng nhất.

...

Tử Dung bước đến cửa, liền bắt gặp An Khôi đã đứng từ lâu chờ đợi, An Khôi nhìn thấy Tử Dung ánh mắt liền sáng rỡ.

"Sao anh chưa về?"

"Anh đợi em!"

Tử Dung lay động, đôi mắt long lanh gần như đọng nước, Tử Dung không ngờ An Khôi vẫn đợi mình, dù mình đã đi cùng với người thương, An Khôi không nói thêm câu nào, chỉ ôm chằm lấy cơ thể mềm mại của Tử Dung chặt lại. Lúc đi mua sắm với nhau chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới, nhận được tin nhắn từ Nam Phong, Tử Dung đã bất chấp để gặp hắn. An Khôi dù không muốn cũng vẫn phải giúp Tử Dung hoàn thành ý muốn. Từ Dung nói An Khôi về trước, nhưng khi Tử Dung về đến nhà lại bắt gặp ánh mắt trìu mến của An Khôi.

"Em về là tốt rồi"

"Anh, đừng làm như vậy"

Tử Dung thoát khỏi vòng tay của An Khôi, Tử Dung cúi gầm mặt xuống áy náy, An Khôi cứ dịu dàng, ôn nhu thế này khiến Tử Dung cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, đáng hận...

"Mình làm lại từ đâu được không em?"

"Nhưng..."

"Không sao hết, anh bỏ qua, anh chấp nhận. Chỉ cần em là đủ!"Tử Dung buồn bã, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn. Tình yêu cũng giống như một liều thuốc, cũng như liều thuốc có hợp với mình hay không? Nếu đúng người, sẽ là liều thuốc bổ, còn sai người chính là liều thuốc độc giết chết từng tế bào.

"Em...sẽ cố gắng!"

Tử Dung hít thở thật sâu, cố gắng nói ra câu nói đau đớn đó. Sự thật, Phù Tử Dung chỉ xem An Khôi như một người anh mà thôi. Toàn bộ tâm trí, trái tim của Tử Dung đều thuộc về Nam Phong. Người đàn ông đã khiến trái tim Tử Dung lay động từ cái lần đầu gặp gỡ. Người khiến Tử Dung biết thế nào là yêu, là nhớ nhớ...

"Anh tin em. Chúng ta sẽ đến thăm ba."

Tử Dung gật đầu, bước lên xe An Khôi.

...

Bệnh viện,

Tử Dung cùng An Khôi bước vào phòng bệnh dịch vụ cao cấp. Ông Phù Duy vẫn còn đang thiếp đi, Tử Dung cùng An Khôi nhẹ nhàng bước vào tránh để ông tỉnh giấc.

"Khụ...khụ"

"Ba! Xem ra sức khỏe ba vẫn không khỏi hơn"

Tử Dung buồn bã khi thấy ông vẫn còn ho suốt, lúc nào ông cũng nói mình ổn, nhưng Tử Dung biết ông đang ngày càng suy yếu. Tử Dung ôm chằm lấy ba, cảm nhận được sự ấm áp của ba.

"Cháu chào bác trai!"

An Khôi lên tiếng, đặt một số hoa quả lên bàn, bước đến gần ông hơn, mỉm cười.

"An Khôi. Con là chàng trai tốt, con nhất định phải chăm sóc cho Tử Dung!"

Phù Duy nói, ông cầm chặt lấy bàn tay con gái. Ánh mắt trìu mến từ người cha dành cho Tử Dung chứa đựng bao tình thương.

"Cháu nhất định sẽ bảo vệ Tử Dung!"

"Được, tốt lắm. Hôn lễ sắp đến rồi, ta nhất định sẽ tham dự"

Ông Phù Duy nói với giọng nghiêm túc. Chỉ khẽ vuốt nhẹ mái tóc con gái, vỗ lưng Tử Dung.

"Ba đã già cả, chúng con khi cưới về nhất định phải mau có cháu cho ta ẵm bồng"

"Ba!!! Con chưa cưới ba đã muốn có cháu rồi"

Tử Dung nũng nịu nhăn mặt, Tử Dung cúi gầm mặt xuống, trốn tránh ánh mắt từ An Khôi nhìn về phía Dung, An Khôi mỉm cười vui vẻ, gật gù trò chuyện với ông Phù Duy. Hai người quả thân rất hợp ý nhau, nói chuyện rơm rả, tinh thần của ông Phù Duy cũng đã khơi sắc hơn nhiều. Tử Dung mỉm cười nhạt, nhìn thấy ba như thế cũng khiến Tử Dung cảm thấy yên lòng. Suốt bao năm qua một mình nuôi nấng Tử Dung, đã quá vất vả, đã đến lúc Tử Dung làm cho ông vui vẻ, thỏa mãn mọi mong muốn.

"Ba! Chúng con sẽ hạnh phúc. Ba đừng lo"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Loan22:07 16/07/2016
Post lên tiếp đi p tò mò quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK