Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Chương 27: Tôi muốn cả Triệu thị

Tracy Trân Trân

11/08/2017

Lúc cô trở lại, Âu Giãn Tình có chút ngạc nhiên hỏi thăm, sau khi biết cô vừa trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng thì nàng lo lắng bảo cô ở lại nghỉ ngơi rồi vài ngày sau hãy quay về. Trân Trân khéo léo từ chối, cô đến để đón A Nguyên, lần này không cho phép thằng bé trì trệ nữa.

Âu Giãn Tình giữ không được Trân Trân, lại lo trên đường cô sẽ gặp chuyện, Trân Trân trấn an nàng vài câu rồi cùng A Nguyên rời khỏi.

Trong lòng Trân Trân lúc này cũng chỉ lo cho Triệu Trường Bách, không biết là chuyện gì lại khiến sắc mặt anh căng thẳng như vậy.

...

“Đồ nghịch tử này.”- Ba Triệu hùng hổ xông tới định giáng xuống cho Triệu Trường Bách một cái tát nhưng bị mẹ Triệu ngăn cản, bà khuyên ông vài câu rồi quay qua Triệu Trường Bách, giọng nói đầy sự trách móc.

“Con từ chối Era là một sai lầm ngu ngốc, con có biết hiện giờ sai lầm này của con có thể khiến chúng ta mất đi tất cả hay không? Vì một đứa con gái không rõ lai lịch con ngay cả cha mẹ cũng không cần nữa hay sao?”

Ba Triệu hừ lạnh, cơn giận rõ là không hề nhỏ, chỉ vào mặt Triệu Trường Bách: “Đến nước này còn không chịu nhìn kỹ vấn đề, giữa sự nghiệp bạc tỷ và một người phụ nữ kẻ đần cũng biết là nên chọn cái gì. Era là công nương hoàng tộc, thân phận cao quý, cử chỉ nho nhã thái độ lễ phép có chỗ nào không tốt, hơn nữa hôn sự này thành công thì chúng ta sẽ có thể thuận lợi tiến vào thị trường Anh quốc.”

Mẹ Triệu tiếp lời: “Trường Bách, hiện giờ chúng ta gần như đã bị dồn vào đường cùng rồi, một bên là Hoàng Thịnh và Siva một bên là Era và hoàng tộc Anh. Con không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho cha mẹ, cho Triệu thị. Con và con nhỏ đó tuyệt đối không thể có kết quả đâu, con nói gì đi, đừng có im lặng mãi như thế.”

Triệu Trường Bách vẫn luôn im lặng, nét mặt khiến người khác khó đoán định được suy nghĩ của anh. Anh nhìn mẹ Triệu, đột ngột hỏi: “Mẹ thật sự không thể tiếp nhận cô ấy sao?”

“Trừ khi mẹ chết.”

Lời của mẹ Triệu vô cùng quả quyết, ba Triệu đứng phía xa cũng tức giận hừ một tiếng.

Triệu Trường Bách cảm thấy bản thân anh sắp đứng không vững nữa, được nếu đã vậy thì...

“Nếu đã vậy, ba mẹ cứ xem như đã mất đi đứa con trai này rồi đi.”

“Trường Bách.”- Mẹ Triệu kinh hãi kêu tên anh, còn ba Triệu cũng bị lời anh nói làm cơn tức đã nén xuống lại lần nữa bộc phát. Không nói một lời đi tới tát vào mặt anh một cái, Triệu Trường Bách như cây tùng không hề loạng choạng chỉ có vết đỏ trên mặt rất đậm, cái tát vừa rồi hẳn là ba Triệu đã dùng hết khí lực để giáng xuống.

“Con xin lỗi.”- Đây là ba chữ cuối cùng anh có thể nói sau đó quay người rời khỏi biệt thự Triệu gia.

Lần ra đi này có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.

Những ngày sau đó Triệu Trường Bách đều ở cạnh Trân Trân, từ lúc trở về thành Cát An cô lại sống ở nhà của lão Lý. A Nguyên có vẻ rất thích thú ngôi trường ở thành phố này, thậm chí còn thích hơn cả trường điểm ở thành Bách Nhật, cả ngày trời chỉ lo ôn bài vở hoàn toàn không có thời gian cùng cô đi kéo cá nữa.

Chính vì thế cuộc sống của Trân Trân sẽ rất nhàm chán nếu không có Triệu Trường Bách mọi ngày đều đến cùng cô trò chuyện. Nhưng Trân Trân cảm giác rất kì lạ, sau ngày hôm đó ở bệnh viện thì Triệu Trường Bách như trở thành người khác vậy, anh không hề đề cập tới chuyện đó mà cho dù cô có hỏi cũng khéo léo né tránh.

Đáng nghi hơn là hơn cả tuần nay Triệu Trường Bách không hề tới Triệu thị, anh chỉ đến bệnh viện Nhân Ái khi có ca bệnh mới, còn lại thời gian đều ở bên cô.

Trân Trân cười lớn nói: “Anh không cần cứ tò tò theo em như vậy, em khỏe rồi mà.”

“Anh không an tâm.”

Chỉ bốn chữ ngắn gọn nhưng lại chứa đầy thâm tình mật ý khiến Trân Trân cảm động.

Triệu Trường Bách rất hiểu ý cô, mỗi lần cùng nhau ra ngoài ăn uống, lúc cô đến anh đều đã gọi món ăn xong xuôi hết. Ban đầu Trân Trân còn nghĩ oan cho anh rằng anh không tôn trọng cô, ngay cả gọi thức ăn cũng tự tiện quyết định. Nhưng sau đó cô mới hiểu ra, những món anh gọi đều là những món cô thích ăn, hơn nữa còn đặc biệt dinh dưỡng.

“Sao anh biết em thích ăn món này?”- Trân Trân hiếu kỳ hỏi.

Triệu Trường Bách chỉ dịu dàng mỉm cười: “Anh hiểu em mà.”

Lúc Trân Trân giơ tay ra gắp miếng thịt bò trên dĩa, Triệu Trường Bách lại vô tình phát hiện trên tay cô có vết đỏ, thế là anh truy hỏi. Trân Trân đành nhún vai tỏ vẻ không sao nói rằng: “Bị côn trùng đốt.”

“Con gì đốt?”- Triệu Trường Bách chau mày, vừa hỏi vừa lấy từ trong cái cặp đen một lọ thuốc, anh thấm ướt vết sưng trên tay cô rồi đắp lên đó một loại bột màu trắng.



“Ruồi.”

Trân Trân nhìn hành động của anh không khỏi cảm phục, đúng là bác sĩ có khác, lúc nào cũng có thuốc men bên mình.

Triệu Trường Bách nghe thế, liền không vui: “Loài ruồi trâu này có nọc độc đủ làm trâu bò phải rống lên khi bị chích phải. Em sao lại dửng dưng như vậy được, em đi đâu mà để bị đốt thành ra như vậy?”

Trân Trân cố gắng nhớ lại xem mình làm gì và đi đâu để bị ruồi đốt? Cuối cùng cũng không nhớ được, chỉ biết là lúc đó rất đau.

“Em ở thôn Hương Lâm ngày nào cũng gặp côn trùng, nếu mỗi lần bị đốt mỗi lần bị bệnh viện vậy chẳng phải là làm giàu cho bác sĩ sao?”

“Ai nói thế, cùng lắm anh không lấy tiền khám. Lần sau nếu em còn dửng dưng như vậy anh nhất định sẽ bỏ mặt em.”- Triệu Trường Bách cốc nhẹ vào đầu cô, miệng buông lời cảnh cáo nhưng thái độ lại vô cùng ôn hòa.

Kể từ sau vụ tai nạn kia Trân Trân phát hiện anh rất thích gõ vào đầu cô, nhưng mà cô cũng không quan tâm tới. Dù sao lúc trước cũng không ai dám làm hành động thân mật này với cô, nên cô cảm thấy mới lạ mà thôi.

“Biết rồi, bác sĩ Triệu anh lại mắc bệnh nghề nghiệp nữa rồi đấy.”- Trân Trân âm thầm làm một cái mặt quỷ, tinh ranh le lưỡi.

Triệu Trường Bách quả thật hết cách với cô, anh thật là càng ngày càng cảm thấy khó hiểu cô rồi: “Em khiến anh cảm thấy không tài nào hiểu được, cứ như bị đa nhân cách, lúc thì rất thành thục trải đời lúc lại chẳng khác gì một đứa con nít ranh ma.”

“Thường có câu nói, nếu một người phụ nữ gặp được người đàn ông tốt thì cả đời cô ấy chẳng cần phải trưởng thành nữa.”- Trân Trân đầy hàm ý chống cằm nhìn anh.

Triệu Trường Bách ồ lên một tiếng, đáy mắt không giấu được sự vui vẻ, anh cũng chống tay lên bàn nói: “Vậy nên em muốn nói, em đã gặp được người đàn ông tốt rồi?”

Trân Trân gật đầu, tươi cười không nói gì.

“Vậy thì em không cần trưởng thành nữa, anh cũng rất thích nuôi con nít.”

...

Trân Trân luôn không hiểu câu anh không an tâm của Triệu Trường Bách là có ý gì, cho đến hôm nay, Triệu Trường Bách bận phải hội chuẩn không thể đến được. Trân Trân lại lên mạng thấy được tin tức rằng sẽ có mưa sao băng, cô đi thông báo cho mọi người trong thôn biết, ai cũng hồ hởi đúng mười hai giờ ùa ra bãi biển.Biển đêm rất đẹp, hơi nước tràn đầy hương vị yên bình. Nơi này cách xa thành phố lại không có vật cản nên rất dễ để quan sát sao băng. Chính vì như vậy mà bây giờ ngay cả người thành phố cũng ùa về đây, bãi biển thôn Hương Lâm lúc này chật ních người.

Cơn mưa sao băng bắt đầu lúc gần ba giờ sáng, từng vệt sáng liên tục vụt qua bầu trời đêm thật là một cảnh tượng vô cùng đẹp. Trân Trân tranh thủ ước, cô ước rằng có thể thuận lợi phục hưng Yunus, trả thù cho chị gái trả thù cho mẹ cô.

Cả bầu trời sao như thế thật đẹp, nhưng còn đẹp hơn nữa khi khoảnh khắc Trân Trân bắt đầu nhắm mắt lại. Cô đừng đó, giữa một rừng người cũng trở thành phong cảnh đẹp nhất. Một cảnh tuyệt mỹ như vậy khiến A Nguyên bên cạnh quên luôn cả điều ước của mình, chị Trân Trân quả thật xinh đẹp.

“Mọi người nhìn kìa, là sao lớn nhất đấy.”- Một giọng nói người bản địa vang lên kéo theo sự tò mò thích thú của vô số người.

Bỗng chốc hàng người di chuyển trở nên chen chúc hơn, chèn ép khiến Trân Trân không thể đứng yên được.

“A Nguyên lại đây, coi chừng lạc đấy...”

“A...chị Trân Trân, chị đâu rồi?”- Không biết A Nguyên bị dồn tới nơi nào rồi nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng của cậu nhóc. Trân Trân ngó quanh định cố gắng chen vào để tìm nhưng sau đó đột nhiên khung cảnh trước mặt tối đen, một mùi hương khó chịu xộc vào mũi khiến cô ngất đi.

A Nguyên đã bị đẩy ra khỏi dòng người, sau khi cơn mưa sao băng kia qua đi, người xung quanh cũng dần về hết. Còn cậu ở lại chạy khắp nơi tìm Trân Trân, vậy mà cho đến khi bãi biển vắng tanh cũng không thấy bóng cô đâu. A Nguyên nghĩ rằng do cô không tìm thấy cậu nên đã về nhà rồi, vậy nên A Nguyên liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Cậu lén lút mở cửa, rón rén đi vào, bởi vì ban đầu cả hai chị em lén ra ngoài mà không cho ba mẹ cậu hay trước, vậy nên bây giờ Trân Trân mất tích chắc chắn ba mẹ cậu sẽ tét nát mông cậu thôi.

Trong đêm tối thế này, chị Trân Trân sẽ không đi đâu mà không nói trước. A Nguyên càng nghĩ càng có linh cảm xấu, cậu lại không có điện thoại, không thể gọi cho Triệu Trường Bách được.

...

Trân Trân cảm thấy hai mí mắt không tài nào mở ra được, cả cơ thể uể oải hơn nữa còn bị trói chân tay lại, không thể cử động. Ý thức cô mơ hồ nghe thấy một số âm thanh nói chuyện không rõ ràng, sau đó một luồng nước lạnh hất vào mặt cô khiến Trân Trân ho sặc sụa.

“Ngủ đủ rồi, mở mắt ra đi.”- Một giọng nói không mấy thiện cảm vang lên.

Trân Trân mở mắt ra, khung cảnh phía trước mờ ảo rồi rõ ràng trước mặt cô. Một căn phòng được xem như sạch sẽ, có lẽ là phòng sách của một nhà giàu có. Xung quanh có mấy người phụ nữ mặt mày hung tợn đang đứng quanh cô.



“Đây là đâu? Các người là ai?”

Một người trong số đám phụ nữ kia dùng giọng điệu chua ngoa nói: “Đây là Triệu gia, giờ thì cô đã biết người bắt cô là ai rồi chứ? A, con ranh này cũng thật có bản lĩnh, giỏi dụ dỗ đàn ông nhỉ?”

Cả người Trân Trân ướt mem, cửa sổ phòng lại cố tình được mở toang, cơn gió ùa vào khiến cô lạnh run.

Lúc này trước mặt cô xuất hiện một chiếc hài được thêu hoa văn tinh xảo, Trân Trân nương theo tầm mắt nhìn lên, cô nhận ra người này. Là mẹ Triệu Trường Bách, bà lạnh lùng quan sát cô một lượt rồi bật ra lời nói như mệnh lệnh: “Tôi không muốn làm khó cô, rời xa Trường Bách, cô muốn bao nhiêu tiền?”

“Bác gái nói gì, con không hiểu.”

“Bác gái là để hạng rẻ rách như mày gọi sao?”- Một người phụ nữ bước lên, cái tát nảy lửa giáng xuống mặt khiến khóe môi Trân Trân bật máu.

Mẹ Triệu đứng một bên không hề ngăn cản, lạnh lùng hừ một tiếng, đối với Trân Trân hoàn toàn là sự khinh thường: “Rốt cuộc cô dùng ma lực gì để mê hoặc Trường Bách? Nói mau, lai lịch của cô ra sao, tiếp cận con trai tôi có mục đích gì?”

Trân Trân khó khăn chống tay xuống đất ngồi dậy, cô lau đi vệt máu trên môi, không khỏi cười lạnh một tiếng: “Lai lịch của tôi, e là sẽ khiến các người sợ chết khiếp.”

Rầm – Mẹ Triệu đập mạnh tay xuống bàn khiến ly trà nóng đặt trên đó cũng văng tung tóe: “Quả nhiên là cô có tâm cơ, nói mau, có phải Hoàng Thịnh sai cô tới phá đám hay không?”

“Tôi và Hoàng Thịnh không liên quan gì. Bà Triệu, hiện giờ Triệu thị của các người đang sắp phá sản tới nơi rồi, lúc này đây lại mắc thêm tội danh bắt giữ và đánh đập người khác thì chắc sẽ náo nhiệt lắm.”- Trân Trân luôn cố gắng giữ đầu óc bình tĩnh, đặc biệt là trong hoàn cảnh này cô không được tỏ ra hoảng sợ.

“Cô...”- Mẹ Triệu bị lời nói của cô làm cho vừa sợ vừa tức giận, lần trước gặp ở bệnh viện dù có bị bà đay nghiến thế nào Trân Trân vẫn luôn tỏ ra cam chịu, cuối đầu không trả lời. Bà luôn cho rằng đây là người phụ nữ không khó đối phó, cho đến hôm nay, ngay lúc này bà mới nhận ra từng câu từng chữ của Trân Trân đều vô cùng sắc bén.

Đặc biệt là thái độ hờ hững lạnh lùng hiện giờ của cô, nếu không phải là người đã từng trải đời sẽ không thể có được.

Nhưng cô bé trước mặt chẳng phải chỉ mới 18 tuổi sao? Nó lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, lại còn dám quyến rũ đàn ông?

Mẹ triệu hạ giọng, nhưng gương mặt vẫn vô cùng tức giận: “Nói đi, cô muốn thế nào mới rời xa Trường Bách?”

Trân Trân quật cường đưa mắt lên nhìn thẳng vào mặt mẹ Triệu, nhấn mạnh từng chữ: “Muốn chặn dòng chảy thì phải tìm ngọn nguồn, bà Triệu tìm lầm người rồi.”

“Đừng phí lời, chỉ cần cô rời khỏi nơi này, muốn bao nhiêu tiền thì nói đi.”- Mẹ Triệu có vẻ không hề kiên nhẫn.

Trân Trân cười khẩy một tiếng, ngẩng đầu nói từng chữ một: “Thật sự là bao nhiêu cũng được?”

Nghe vậy mẹ Triệu càng thêm khinh bỉ: “Nói mau.”

“Tôi muốn cả Triệu thị, chi bằng ngày mai bà gửi cho tôi toàn bộ số cổ phiếu bà có đi.”- Trân Trân hơi vênh mặt, nói cho đúng là toát ra một loại khí thế không chịu yếu thế, dù rằng đang ở trong thế yếu nhưng vẫn khiến kẻ địch không thể đắc thắng.

“Mày... mày, cái con ranh này tâm cơ thật lớn, đồ tiện nhân không có gia giáo.”- Mẹ Triệu bị làm cho tức đến sắc mặt tái mét, tay run run chỉ về phía Trân Trân mắng mỏ. Vốn là xuất thân cao quý, không giỏi trong việc mắng người nên khi nói ra mấy từ này có chút không tự nhiên. Bà nhìn sang mấy người phụ nữ kia quát: “Mấy người còn đứng đó làm gì, dạy dỗ nó một trận cho tôi.”

“Dạ.”- Đám phụ nữ kia bước lên từng bước một, xắn tay áo lên vẻ mặt hung hăng đi về phía Trân Trân.

Trân Trân không kịp phòng, ăn một cái tát rõ đau của con mụ áo cam. Ngay sau đó tóc cô bị một mụ khác túm lấy giật ngược trở lên ép cô phải ngẩng đầu, rồi sau đó hai ba cái tát khác lại giáng xuống.

Trân Trân cố gắng vùng vẫy cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm hãm, cô nhanh chóng giơ tay nắm lấy cổ của con mụ áo cam kia bóp thật mạnh, cũng may là móng tay Trân Trân dài nên thoáng chốc đã làm cổ mụ ta chảy máu. Mụ ta đau đớn ôm cổ kêu la, mấy mụ khác thấy vậy thì nhào lên túm lấy cô.

“Loạn rồi, loạn rồi.”- Một màn này làm cho mẹ Triệu kinh hãi, bà đứng lên hừng hừng lửa giận nhìn cô.

Trân Trân cười lạnh, ánh mắt không chút cảm xúc bất giác lại khiến bà run sợ: “Tôi trước giờ chỉ ăn mềm không ăn cứng, tốt nhất bà thả tôi ra còn bằng không đợi hối hận cũng không kịp đâu.”

“Được lắm, nhốt nó lại cho tôi. Nếu cô đã không muốn rời xa Trường Bách như vậy tôi đành khiến cô cả đời cũng không thể xuất hiện trước mặt nó, hôn sự của Trường Bách và Era làm sao có thể bị một kẻ thấp hèn như cô chen ngang. Đem vào mật thất nhốt lại, không cho ăn uống.”

“Dạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook