Lời Nói Dối Của Thần

Chương 29: Nhiệm vụ của thánh tối cao

95ivient

09/12/2017

Rồi chẳng mấy chốc ngày Louis phải rời đi cũng đến. Đó là vào một buổi hoàng hôn lộng gió, ở cổng Nam của học viện xe ngựa đã chờ sẵn, tiễn anh cũng chẳng có mấy người. Dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý nhưng đến lúc tạm biệt gương mặt Claira vẫn bần thần. Tâm trạng nó có vẻ xấu hơn nhiều lúc đồng ý cho Louis đi.

- Đừng làm vẻ ấy, em thế anh đi làm sao được!

Xoa nhẹ đầu cô bé Louis bảo.

- Đến nơi nhất định anh sẽ viết nhiều thư cho em.

Claira vẫn ỉu xỉu.

- Mỗi ngày một bức nhé, được không?

- ... Hai bức. – Claira lụng bụng. – Không thì ba đi!

- Rảnh là viết được không?

- Anh không được chơi nhiều với mấy con cáo...

- Rồi, không chơi.

- Không được bế tụi nó đâu!

- Em nghĩ gì vậy?

- Không được khen con cáo nào xinh, không được để tụi nó tơ tưởng về mình!

- Được được, anh chỉ thấy mỗi em xinh nhất thôi!

- Nhưng anh vẫn quá đẹp trai.

- Vậy để anh che mặt lại.

- ...

- Vậy em đã an tâm chưa?

- Em vẫn không muốn anh đi!

Sau một hồi cuối cùng, Claira nhào tới ôm chặt lấy Louis, gương mặt cô bé như sắp khóc đến nơi.

- Giờ từ chối kịp không anh? Mình không cưới luôn nữa, anh đừng đi nữa được không?

- Không! – Lần này Louis có vẻ rất cương quyết, dù cho anh vẫn mỉm cười.

– Anh muốn cưới em, Claira ạ. Nhất định anh phải cưới được em.

Đôi mắt Claira đỏ hoe. Louis hôn nhẹ lên trán cô bé.

- Anh yêu em, Claira. Chờ anh, lần gặp lại nhất định anh sẽ mang áo cưới tới đón em về nhà!

Nói đoạn anh quay lại nhìn, phía sau lưng Denerger, Cent và Luca đều tới tiễn. Louis rất cẩn trọng dặn dò.

- Mọi người chăm sóc Claira giúp tôi mấy ngày nhé. Phải đối tốt với cô ấy đấy, khi tôi về cô ấy sẽ là cô dâu!

Chiều gió lộng, cỗ xe ngựa dần bay cao và mất hút sau làn mây sẫm màu. Đứng lại đó trong vòng ôm của Luca, không thể kìm nén nổi Claira bật khóc, nước mắt nó lã chã rơi nóng hổi, Luca bối rối dỗ dành.

- Cậu làm sao thế... Louis bận trước giờ có phải ngày một ngày hai đâu... Anh ấy sẽ sớm về thôi. Nín đi!

Đổi lại Claira chỉ lắc đầu, nó khóc đến không ngừng nổi, vì lý do gì nó không biết và cũng không ai biết. Chiều hôm ấy gió thật lạnh, đứng ở một góc khuất xa có bóng người thở dài...

- Ta đã dặn rồi... mà sao vẫn làm cô bé khóc!

.

.

.

Không an lòng với cô bạn, đêm ấy Luca lại nhất quyết đưa Claira xuống ngủ với mình. Claira vẫn ủ rũ, đôi mắt phượng xinh đẹp mọi hôm giờ sưng như hai quả đào. Vừa chườm lạnh cho cô bé Lúc vừa dè dặt hỏi.

- Giữa cậu và anh Louis không có chuyện gì đó chứ?

(lắc lắc)

- Vậy làm sao lại khóc? Trước anh ấy đi công tác mấy lần rồi cậu cũng đâu nói sao?

(Lắc lắc)

- Hay cậu lo vì đây là tộc Hồ? Đừng sợ, Louis yêu cậu vậy tộc Hồ cũng không làm được gì anh ấy đâu!

(Lắc lắc)

- Tóm lại là làm sao?

Luca có chút dở khóc dở cười.

- Cậu lên chơi với Fleur nhiều quá à? Cứ gật với lắc thế tớ làm sao mà hiểu được. Tớ lại không phải Gil...



- Tớ có linh cảm hơi lạ... - Cuối cùng sau một hồi Claira cũng chịu mở miệng, giọng nó nghèn nghẹn. – Rõ ràng tối qua vẫn bình thường vậy mà sáng nay tớ thấy tệ lắm. Tớ... - Đôi mày chau lại không biết diễn tả thế nào Claira lại bật khóc - Tớ không muốn anh ấy đi chút nào!

- Chắc đây là do cậu quá nhớ Louis thôi. – Luca cũng chỉ biết giải thích thế. - Đừng sợ anh ấy sẽ sớm về mà. Một tuần trôi vèo cái đã qua rồi...

- ...

- Louis thì có thể gặp chuyện gì được. Anh ấy tài giỏi thế cơ mà. Còn nằm trong top mười phù thủy trẻ hệ bảo vệ xuất sắc nhất nữa.

- ...

- Mà anh ấy còn có cậu! Ai dám đối nghịch với thần may mắn đây nào!

- ...

- Vậy nên nín đi! – Lau nước mắt cho cô bạn, Luca mỉm cười. - Cậu sẽ luôn cầu bình an cho anh ấy mà, phải không?

- Ừ...

- Nín chưa?

- ...

- Nín?

- Rồi...

- Ăn bánh không?

- Có...

- Trà nhé?

- Ừ...

Tiếng sụt sùi thưa dần rồi dừng hẳn. Claira nghiêng người dựa sát vào Luca, nó thầm thì:

- Cậu thật tốt.

- Vậy à...

- Tuần tới cho tớ ở lại đây nhé?

- Cái này mà cậu cũng hỏi?

- Rồi anh ấy sẽ sớm về hen?

- Hẳn rồi.

- Khi về nhất định tớ sẽ cắn ảnh. Dám bỏ tớ đi...

- Cắn? Trong đêm tân hôn à?

- Ai bảo tớ sẽ cưới!

- Louis đó!

- Kệ ảnh!

- Ờ.

- Mà không biết mấy ngày mới chịu về?

- Cậu vừa bảo kệ xong đó?

- Có sao?

- Có!!!

- Cậu nghe nhầm rồi!

- Ờ!

Cứ như vậy hai cô gái tỉ tê nói chuyện cả tối. Bên ô cửa sổ, ánh đèn soi tỏa sáng một vùng sân.

Cùng khi ấy, trên lầu cao tháp Bắc, Fleur thì đang bận tiễn Gil đi trực, chiều nay Gil và El có nhận được thư từ cha của họ thông báo địa điểm cho chuyến đi khám bệnh lưu động sẽ được bắt đầu ngay từ ngày mai, vì vậy đêm nay cả hai anh em đều phải gấp rút thu xếp lại công việc đang dang dở chuẩn bị phiêu du. Đương nhiên là Fleur cũng đồng ý đi cùng, nàng thì đơn giản hơn khá nhiều, dù có tận năm người anh lớn hơn nhưng chẳng ai quản được nàng, nàng đi đâu là tùy quyền quyết định, không có gì níu kéo nàng ở đây. Tạm biệt Gil đến lần thứ ba sau khi Gil cứ vẫy tay nhiệt tình, Fleur đóng cửa lại, nàng quay người, gương mặt dịu dàng thoáng chốc trở nên thờ ơ.

- Người không định trốn nữa à?

Fleur nói. Đằng sau nàng không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người nữa.

- Lâu lắm rồi ta mới nghe đến giọng em đấy Selen!

Đứng tựa vào ô cửa sổ thánh Fly mỉm cười, ánh trăng hắt qua phủ lên trên người Người một tầng sáng kỳ ảo, từng tả áo voan nhẹ bay trong gió, một hình ảnh đẹp đến nao lòng.

Tiếc là Fleur lại chẳng quan tâm cho lắm, nàng cũng chẳng thèm nhìn, nàng còn đang bận đi kiếm trà và bánh chiêu để chiêu đãi vị khách quý này. Nhìn dáng nàng đi qua đi lại thánh Fly bật cười:

- Không hiểu làm sao việc đầu tiên mọi người gặp ta lúc nào cũng là lấy bánh? Thông lệ à?

- ...



Fleur không nói gì, nàng quay lại nhìn ý hỏi “thế người có ăn không?”, thánh Fly rất vui vẻ gật đầu.

- Ta hoàn toàn ủng hộ thông lệ ấy.

Và thế là năm phút sau hai người trong phòng đều đã ngồi yên vị, Fleur đọc tiếp một cuốn sách đang dang dở trong khi thánh Fly còn bận chiến đấu với mấy cái bánh ngọt, khung cảnh vô cùng hài hòa, người đọc cứ đọc người ăn cứ ăn. Lại thêm năm phút trôi qua, mười phút đã tới, hai mươi phút gần kề tình cảnh vẫn chẳng thay đổi gì. Nhẩn nha ăn nốt chiếc bánh cuối cùng trong đĩa thánh Fly không nhịn được lẩm bẩm.

- Ta rõ ràng chẳng còn cảm nhận được thời gian thế mà lần nào ở cạnh em ta cũng thấy thời gian trôi rõ chậm. Ta nhớ thời gian đâu thuộc phạm trù quản lý của em Selen nhỉ?

- ...

Fleur không nói gì, nàng ngẩng đầu lên nhìn thánh Fly, đôi mắt xanh nhàn nhạt vô tình. Đối lại ánh mắt nàng, thánh Fly thở hắt ra một hơi.

- Lúc có và không có mặt Lotus em cứ như hai con người hoàn toàn khác vậy. Được rồi... - Phủi phủi mấy vụn bánh còn sót lại thánh Fly ngồi thẳng lên – Em không tính hỏi ta tới đây làm gì à?

- ...

- Thôi, em không hỏi ta tự nói. Ta tới là có việc muốn giao cho em.

Lần này thì Fleur buông hẳn cuốn sách đang cầm xuống, nàng hỏi lại.

- Là nhiệm vụ?

- Ừ, lần đầu tiên đấy. – Thánh Fly mỉm cười.

- Người nói đi.

- Cũng không có gì. – Thánh Fly từ tốn bảo. – Ta muốn nhờ em đến thăm tộc Vampire một chuyến.

Lời người vừa dứt ánh mắt chuyên chú của Fleur đã chuyển sang lạnh hẳn, nàng lặng im hồi lâu mới mở miệng.

- Thần từ chối.

- Selen...

- Không phải người không biết chuyện nhà thần và tộc Vampire, không phải người không biết mẹ thần đã chết thế nào, không phải người không biết rồi thần sẽ chết thế nào... – Fleur nói nhanh liền một hơi, giọng nàng thật gấp gáp, đã lâu lắm rồi nàng mới nói một câu dài đến vậy. – Thần từ chối.

- Selen, nghe hết lời ta nói đã.

- ...

- Lần này ta muốn em tới tộc Vampire vì có chuyện.

Thánh Fly thở dài.

- Em biết đấy mấy ngày trước tộc Vampire đến đây, Nil cũng đã báo cho ta biết. Nhưng theo danh sách ta nhận được đại diện lần này được cử tới của tộc Vampire chỉ là vài bô lão sắp hết thọ mệnh, chức vụ của họ trong tộc Vampire cũng không thấp nhưng đáng lẽ một dịp hội lớn thế này đại diện tới dự phải là người có quyền hành cao nhất trong tộc mới phải. Hoàng đế Vampire đã ngủ say mấy trăm năm không nói, giờ ngay cả Vương tử Vampire cũng biến mất một cách thần kỳ. Lần cuối cùng ta còn nhận được tin tức về cậu ta là vào mười sáu năm trước...

- ...

- Em có lẽ không biết Vương tử Vampire và mẹ em vốn là bạn bè thân thiết. Chẳng gì mẹ em cũng mang dòng máu hoàng tộc Vampire. Thậm chí vượt qua cả điều đó ta nghe nói người vị Vương tử này thương thầm trộm nhớ chính là mẹ em. Ta hơi lo ngại, vì sao cậu ta lại biến mất đúng dịp như thế, liệu phải chăng có chuyện gì đó đã xảy ra?

- ...

- Tuy rằng tộc Vampire không hề công bố thông tin gì nhưng một người đang sống bình thường đột ngột im hơi lặng tiếng, ta thấy chẳng ổn chút nào. Vậy nên ta muốn em tới tộc Vampire tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

- Tại sao lại là thần?

Sau hồi lâu im lặng Fleur hỏi lại.

- Chỉ vì mối quan hệ mơ hồ giữa mẹ thần và tên Vương tử ấy? Hắn yêu mẹ thần? Vậy mà khi tộc của hắn giết gia đình thần hắn đang ở đâu? Hắn đã làm được gì? Hắn vô dụng đến thế có biến mất cũng đã sao?

- Selen. – Thánh Fly thở dài. – Em còn trẻ, có nhiều chuyện không phải muốn sẽ được. Kể cả với những người tưởng như có quyền lực tối cao...

- ...

- Vương tử Vampire có vẻ vô dụng nhưng sự tồn tại của cậu ta lại không thể thiếu. Vampire là một dòng tộc đặc biệt, máu của họ ẩn chứa sức mạnh nguyền rủa, càng những kẻ có vị trí cao trong tộc sức mạnh đó càng lớn. Sự thật rõ ràng mười sáu năm trước cả nhà em đều chết dưới tay dòng tộc này, máu được tìm thấy xung quanh lâu đài Dark Deity là của một tử tước con lai, em trai Vương tử Vampire. Ngay cả một kẻ không thuần chủng máu của hắn còn mang sức mạnh khủng khiếp như vậy em nghĩ một khi Vương tử Vampire mất khả năng khống chế bản thân, để máu của mình lọt vào tay kẻ ác hậu quả sẽ khôn lường ra sao.

- ...

- Vả lại, Vương tử Vampire không bảo vệ được mẹ em thì cái chết của cô ấy đã là trừng phạt lớn nhất với cậu ta rồi. Cậu ta dẫu có lỗi với mẹ em cũng không có lỗi với em. Selen, chẳng nhẽ em không nghĩ vì sao mười sáu năm trước em lại còn sống à?

Fleur giật mình nhìn qua nhưng thánh Fly lại làm như không chú ý tới. Người vẫn tiếp tục nói.

- Ta chọn em phần vì xét ra em vẫn là công chúa tộc Vampire, có mối liên hệ với Vương tử Vampire khả năng thành công sẽ cao hơn. Phần khác, - Người bật cười – Vì em rảnh rỗi. Mọi người đều bận rộn công việc của riêng mình, chỉ có em. Không ngoa nếu nói xét về khả năng pháp thuật trong thế hệ thần này em là người giỏi nhất, để mặc cho tài năng ấy bị lãng phí thì thật tệ. – Đôi mắt hấp háy cười thánh Fly bảo. - Nếu em muốn từ chối cũng sao, ta sẽ nghĩ đến một sự lựa chọn khác. Clover? Lotus hay Iris, hoặc là Nil? Đều không tồi đúng không?

- Người đe dọa thần?

- Em lại nghĩ cái gì thế?

Thánh Fly phẩy phẩy tay.

- Ta chỉ nói thế thôi, tất cả là tùy em quyết định. Khi nào em nghĩ xong có thể tới bìa rừng gặp ta. Ta đợi em ở đó.

- ...

- Mà ta đồ rằng em rồi sẽ sớm đến tìm ta thôi.

Nói rồi người thả rơi bản thân mình qua ô cửa sổ, chẳng mấy chốc bóng người đã bay xa chỉ còn ở lại một vị nữ thần tình yêu cau có. Nàng liếc vali đồ đang chuẩn bị dở mà thở dài. Sớm mai nàng nên nói với Gil thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Nói Dối Của Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook