Lời Hứa Của Giản Trì

Chương 26: Chương 20. (Tiếp)

Mộc Thanh Vũ

06/10/2016

Editor & beta: June_duahau

Giản Nặc cũng chẳng phải người nhát gan, đối với lời đe dọa của Đan Thục Nhu căn bản không để trong lòng, nếu chỉ có vậy đã sợ thì ngay cả chính cô cũng hoài nghi có phải mình đã chọn sai nghành không. Rời khỏi tòa án, cô để Lâm San trở về Sở Sự Vụ trước, đang định lấy ô tô đến Trúc Hải thì thấy xe của Cốc Trì đã đỗ cách đó không xa, mà anh thì đang đứng trước xe nói chuyện với một nam một nữ, trong đó có một người Giản Nặc đã từng gặp qua, lần này đảm nhiệm vai trò chánh án - Tân Duệ.

Trong lòng không khỏi có chút băn khoăn, Giản Nặc theo bản năng bước đi nhanh hơn, giống như có cảm ứng tâm linh, Cốc Trì đang nói chuyện cũng chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, ánh mắt ôn nhu chuyên chú của anh làm cô hơi giật mình. Yên lặng nhìn cô vài giây, sau đó lại dời ánh mắt đi, cùng hai người bên cạnh nói vài câu, sau đó cả ba đồng thời xoay người lại.

Chờ đến khi Giản Nặc đến gần, người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh Cốc Trì dẫn đầu mở lời trước, "Xem ra, luật sư Giản thắng kiện không hề lo lắng thấp thỏm gì nha."

Giản Nặc cảm thấy hình như đã từng gặp qua người này, nhưng bỗng chốc lại không nghĩ ra là ở đâu, nhìn về phía Cốc Trì xin giúp đỡ.

"Quên rồi à?" Cốc Trì cười nhạt, "Kỳ Dược Minh, bạn đại học của anh, em đã nhìn thấy ảnh cậu ấy rồi mà."

Giản Nặc có thế mới nhớ ra, lúc hai người yêu nhau có nghe Cốc Trì nhắc đến có một người anh em du học ở nước ngoài - Kỳ Dược Minh, từng có lần nhìn thấy ảnh chụp chung của bọn họ trong máy tính của Cốc Trì, khó trách cô cứ cảm thấy quen mắt, khẽ cười, cô nhiệt tình chào hỏi: "Xin chào, trước kia đã từng nghe ánh ấy nhắc đến anh, nói hai người khi chơi bóng phối hợp với nhau rất ăn ý."

"Tôi cũng thế, cái tên Giản Nặc tôi nghe đến chai cả tai rồi." Kỳ Dược Minh mờ ám liếc nhìn Cốc Trì một cái, cười sang sảng, lập tức ôm chầm lấy Tân Duệ giới thiệu, nói: "Vợ tôi, Tân Duệ."

"Kỳ tiên sinh, không cần đặt danh phận bừa bãi cho tôi." Tân Duệ oán trách liếc mắt anh ta một cái, gạt tay anh ta ra, hướng về phía Giản Nặc, nói: "Tân Duệ, bạn gái của kẻ bất tài Kỳ Dược Minh này." Nghĩ đến phong thái của Giản Nặc ở trên toài, cô không khỏi tán thưởng: "Vụ án này xử lý rất tốt, xem ra thực sự là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài."

Giản Nặc hiểu rõ cô ấy là đang chỉ gương mặt trẻ con này của cô, ngượng ngùng cười cười, nhìn Tân Duệ trước mắt đã thay xuống bộ đồ công sở thanh lịch, cô nói: "Thật không ngờ lại khéo như vậy, hóa ra tất cả mọi người đều biết nhau."

"Duyên phận nha." Kỳ Dược Minh cảm thán một tiếng, vô lại ôm lấy eo nhỏ của cô bạn gái, nhìn về phía Cốc Trì: "Đi thôi, mình đã sắp xếp xong rồi, vẫn chỗ cũ, tổ chức mừng công cho vợ cậu."

Giản Nặc bị một câu 'vợ cậu' của anh ta khiến cho bỗng chốc đỏ mặt, Cốc Trì dường như rất cao hứng, nhận lấy tập công văn của cô, dắt tay cô, bao chặt chẽ trong lòng bàn tay mình.

Kỳ Dược Minh thấy vậy đuổi theo trêu chọc nói: "Không được nha, cậu cũng chưa giới thiệu người mình mà, các người có quan hệ gì a? Nếu không có quan hệ, mình cần gì phải mời cô ấy ăn cơm chứ?"



Tân Duệ đẩy anh ta một cái, không nhịn được mà mỉm cười, người làm ở Viện Kiểm Sát ai ai cũng đều nghiêm túc ấy vậy mà người bạn trai đang đứng bên cạnh cô đây lại vô lại đến mức này, cô rốt cuộc cũng được mở mang tầm mắt.

Cốc Trì hơi nhíu mày, nắm lấy cánh tay Giản Nặc kéo vào lòng, ôm chặt nói: "Cố ấy là Giản Nặc, cũng chính là Cốc phu nhân tương lai."

Trong nháy mắt mặt Giản Nặc đỏ lựng thành một mảnh, lặng lẽ tránh ra một chút, nhưng anh lại không hề có ý định buông tay chút nào cả.

Cùng Tân Duệ liếc nhìn nhau, Kỳ Dược minh mỉm cười: "Nếu đã nói như vậy, mình sẽ để cho cậu làm chủ một chút đi."

Kỳ Nhược Minh vốn là một người đặc biệt náo động, điểm này giống hệt với Diệp Ưu Lý, nhìn bề ngoài thì bọn họ có vẻ đùa giỡn không nghiêm túc, nhưng lúc nói chuyện chính sự thì lại vô cùng nghiêm túc, giống như Cốc Trì cho tới trước thời điểm gặp mặt Nguyên Nghị, hai người này cực kỳ ăn ý thu liễm lại sự thờ ơ của mình, bởi bọn họ đều hiểu rõ, Nguyên Nghị chẳng phải người dễ đối phó. Nhưng tình huống hôm nay đương nhiên là khác, hai anh em quen đã biết nhau nhiều năm lại đều mang theo người yêu thương bên mình, hơn nữa đã có kinh nghiệm sau một hồi biến cố, ít nhiều cũng có chút cảm giác sống sót sau tai nạn, tình nghĩa thâm sâu ẩn chứa trong đó bọn họ đã sớm hiểu trong lòng mà không cần nói ra. Bởi vậy có thể thấy được, tình cảm anh em giữa Cốc Trì và Kỳ Dược Minh so với người khác đã không chỉ là một chút. Cũng vì đoạn giao tình đó mà sau này mới khiến cho mấy người tồn tại trong giới tư pháp này hợp lực với nhau vì Cốc Trì liều mạng một phen.

Trúc Hải sắp khai trương, Giản Nặc cũng ở bên cạnh, khiến cho tâm tình Cốc Trì khó có khi trầm tĩnh, cùng Kỳ Dược Minh tán gẫu mấy chuyện lý thú hồi còn học đại học, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng, lúc nghiêng đầu nhìn về phía Giản Nặc, ánh mắt sâu thẳm mang theo tia ôn nhu dịu dàng, dưới đáy lòng chợt dâng lên một suy nghĩ yếu ớt, không cần truy cứu bất cứ cái gì nữa, cứ để tất cả trôi qua như vậy đi, anh đã mất đi rất nhiều rồi, chỉ còn mình cô ở lại bên anh thôi, không phải sao? Như vậy là đủ rồi, anh cũng không có lòng tham.

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh, Giản Nặc ngước mắt nhìn anh, bốn mắt giao nhau, cô dịu dảng cười, giơ tay đoạt lấy ly rượu trước mặt anh, nhỏ giọng nói: "Uống thêm nữa sẽ không lái xe được."

Cốc Trì cười, nhận lấy ly trà cô đưa tới, khẽ nhấp một ngụm.

Nhìn thấy hai người bọn họ gương vỡ lại lành, Kỳ Dược Minh cũng không khống chế được mà cảm động, nghĩ đến Cốc Trì vất vả lẻ lo một mình dốc sức làm việc ở nước ngoài như thế nào, nhớ đến thời điểm anh ta mang ảnh chụp của Giản Nặc gửi cho cậu ấy lúc gọi điện thoại thấy cậu ấy trầm mặc khác thường, mắt anh ta bỗng nổi hơi nước, vì để che dấu xấu hổ, anh ta nên một cước lên bả vai Cốc Trì, lấy cớ đi toilet, xoay người rời khỏi phòng. Đến khi trở lại, đã khôi phục bàn tính thường ngày, bắt đầu trêu ghẹo Giản Nặc và Cốc Trì.

Một màn anh em bằng hữu hội tụ bất ngờ này cuối cùng cũng kết thúc trong không khí vui vẻ, lúc rời khỏi hội sở tư nhân, Giản Nặc và Tân Duệ cũng đã trở thành bạn bè không có gì giấu nhau, hai người còn hẹn ngày khai trương của Trúc Hải sẽ gặp lại.

Bởi vì Diệp Ưu Lý phải đến Lâm Thành điều tra án, mà Bộ Ôn Nhu đi máy bay phải rạng sáng hôm sau mới tới được Nghi Thành, cho nên buổi tái tụ họp dự định vào tối trước đó bị hủy bỏ, Cốc Trì đã gọi điện thoại cho Lạc Nghệ Hằng, muốn anh ấy đi cùng cả nhóm đến dự lễ khai trương của Trúc Hải, đến lúc đó ròi tụ họp luôn, Lạc Nghệ Hằng thay Diệp Ưu Lý đồng ý, về phần Bộ Ôn Nhu, đương nhiên sẽ do Giản Nặc thuyết phục...cập nhật nhanh nhất tại dien dan le quy don. com....

Cho nên, đêm khai trương Trúc Hải hôm đó mới chân chính là một cuộc tụ họp đông đủ nhất. Đám anh em đã nhiều năm rồi không gặp, rốt cuộc ngày hôm đó cũng có thể đoàn tụ cùng nhau, mọi người có thể ngồi chung một bàn không thể không cảm thán năm tháng như nước chảy mây trôi, từng có một thời trẻ tuổi điên cuồng thoáng chốc đã bị thời gian che phủ, mà bọn họ trong lúc bất tri bất giác đều đã thay đổi, cho dù người vẫn là người của năm đó, nhưng tâm tình đã không trở về 4 năm trước được nữa rồi. Cũng chính vào ngày hôm đó, Giản Nặc không hẹn mà gặp một vị khách không mời mà đến có quen biết với người tên Nguyên Nghị. Từ đây, vân mệnh luân hồi lại một lần nữa xoay chuyển, đưa bọn họ dây dưa cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Hứa Của Giản Trì

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook