Lời Chúc Phúc

Chương 12

Tạm biệt dealine-kun ở cuối đường

23/04/2018

“Mặc dù cuối cùng là thành ra như thế này, nhưng mà lần này cũng hơi khoa trương rồi đấy chứ.” Bác sĩ Akiko lôi kéo cái bao tay của chính mình, quay sang nói với Kaori đứng ở một bên. “Cô không sao chứ?”

“A, tốt lắm, không có chuyện gì cả.” Kaori ngồi ở một bên trên bàn. “Ranpo-san còn muốn ăn thêm một chút bánh bông lan xốp không?”

“A, được.” Edogawa Ranpo giống như đứa trẻ vểnh bước lại đây, cũng ngồi ở trên bàn không chút khách khí nào từ trong hộp thức ăn cầm lấy một miếng bánh bông lan xốp, cắn một ngụm đã hơn nửa cái bánh.

… Cái này không giống như đã bị tấn công a.

Bởi vì Nakajima Atsushi lo lắng cho sự an toàn của mọi người trong công ty thám tử vũ trang đâm đầu đẩy cửa ra, khóe miệng run rẩy, vẻ mặt đầy vạch đen không biết nên nói cái gì mới là tốt.

Kaori nhảy từ trên bàn xuống vỗ vỗ làn váy, đi đến trước mặt Hirotsu Ryuurou đã bị Kunikida chế trụ dưới đất. Cúi thắt lưng xuống dùng vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ hỏi. “A, ông có chuyện gì hay không? Kunikida-kun xuống tay có chút không biết nặng nhẹ nha.”

“…” Một bên Kunikida đẩy mắt kính mình lên. “Kaori cô đừng đến đây góp vui, trước hết đi qua một bên cùng Ranpo ăn bánh bông lan xốp đi.”

“…”

Điều này trong nháy mắt, Hirotsu Ryuurou hiểu được chính mình vẫn nên đi xin nghỉ việc với lý do tuổi già thì vẫn tốt hơn. Không, may mà cuộc hành động lần này lấy tư cách là vì người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, Akutagwa cũng không biết được, nếu không…

“Kunikida-san tiên sinh, những người này nên làm cái gì bây giờ a?” Bụng của Kenji đã muốn bắt đầu đánh trống kêu gọi. Kaori vốn là chuẩn bị các món ăn dành cho Kenji, nhưng mà lúc này vừa khéo chính là những người trong nhóm Thằn Lằn Đen xông lại đây, hơn nữa còn đứng kèm hai bên Kaori.

“Ném bọn họ qua cửa sổ đi.” Bởi vì bị quấy rầy phần lớn công tác kế hoạch mà Kunikida gần như muốn bắt đầu điên cuồng, không chút lưu tình nào hạ xuống mệnh lệnh.

“…” Nơi này chính là lầu bốn nga. Kaori dở khóc dở cười nhìn thấy Kenji kéo người chuẩn bị quăng ném qua cửa sổ. “Chờ một chút đã, Kenji-kun.” Cô mỉm cười ngăn cản loại hành vi nguy hiểm ném người từ trên cao này. “Nếu như ném từ trên cửa sổ xuống, lỡ như trúng người đi đường qua lại thì làm sao bây giờ?”

— Giọng điệu này quả thực giống như là đang thảo luận nên xử lý rác rưởi trong văn phòng như thế nào.

“Đến lúc đó Kunikida kun sẽ không chỉ đi giải thích với hàng xóm, còn phải đi giải thích bồi thường cho người nhà của người đi đường vô tội bị đập chết?” Vẻ mặt Kaori còn thật sự cân nhắc tới loại khả năng này. “Cho nên vẫn là nên dùng dây thừng trói lại, tiếp tục dùng xe đẩy vận chuyển đến dưới lầu đi?”

“… Quan điểm của cô vẫn hoàn toàn kỳ quái giống như trước đây a.” Kunikida đang ở trên bản bút ký thành văn ngẩng đầu lên nói lời châm chọc. “Người đi đường nghe được âm thanh tiếng súng máy đã sớm chạy trốn rồi.”

“Nói như vậy, lần sau hàng xóm đến oán giận, tôi sẽ thay Kunikida đi giải thích là được rồi.” Kaori cười tủm tỉm mở miệng nói.



“Kenji, đem mấy tên này trói lại rồi dùng xe đẩy vận chuyển đến dưới lầu đi.” Kunikida không chút do dự tiếp nhận lời đề nghị dơ bẩn… Không đúng, là lời đề nghị tràn ngập thành ý thiện lương.

“Được, Kunikida-san.”

“Vất vả rồi, Kenji-kun, kế tiếp tôi sẽ mời cậu ăn một dĩa cơm thịt bò được chế biến một cách đặc biệt.” Kaori hô với bóng lưng đối nghịch của Kenji. “Phiền cậu đổ rác xa kho hàng một chút.”

“A, cám ơn Kaori-san.”

— Đây thật sự là cảnh tượng phân công vô cùng hài hòa, nếu như xem nhẹ nhóm người Thằn Lằn Đen bị trói này.

Atsushi ở một bên khóe miệng run rẩy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt, Kaori đột nhiên lấy một điện thoại di động màu đen từ trong túi ra. “Kunikida-kun, an ủi Atsushi một chút đi, cậu ấy đã lo lắng đến mức khóc ra rồi kìa.”

“Tôi mới không khóc đi ra a!”

“Ừ, không khóc đi ra, là do ánh mắt rất đau thôi.” Kaori cười tủm tỉm mở bàn tay đang rảnh ra, đi tới một bên, tranh thủ đem thời gian giáo huấn Atsushi lén lút trốn đi đưa cho Kunikida.

“Điện thoại di động này không phải của cô đi?” Bác sĩ Yosano Akiko đến gần lại đây.

“Từ trên người ông lão tiên sinh kia thuận tiện lấy được.” Kaori trở mình một chút. “Ưm — cuộc gọi gần đây… A, tìm được rồi.” Cô nhấn xuống phím gọi.

Điện thoại di động đổ chuông một hồi, lúc kết nối được thì truyền đến âm thanh ho khan nặng nề, cùng với giọng nam có một chút âm trầm. “Alô.”

Kaori ngây ra một lúc, sau đó nói. “Làm ơn hãy đến kho hàng đường phố nơi ấy để tiếp nhận đồng bạn của anh một chút được không? Bọn họ đột nhiên xông vào nơi công tác của chúng tôi, tạo thành phức tạp rất lớn đâu.”

Điện thoại bên kia trầm mặc trong thời gian dài, sau đó cùm cụp một tiếng, cúp điện thoại.

“A, giống như nổi giận rồi.” Kaori trừng mắt nhìn con ngươi [1], sau đó nắm tay tách điện thoại thành hai khúc, ném vào trong thùng rác.

[1] Con ngươi: Cái guồng tròn mà trong suốt ở trong mắt.

“…” Atsushi không nói gì nhìn toàn bộ sự việc diễn ra, đột nhiên nhớ tới lời đánh giá của Dazai dành cho Kaori.

Tính cách… Thật là ngoài ý muốn ác liệt a, Kaori-san.



“… Không cần phải cố ý gọi điện thoại như vậy chứ?” Loại tính cách ác liệt này của Kaori nhưng thật ra rất hợp với khẩu vị của Akiko. Cô đi lên nhìn thấy điện thoại di động đã chịu khổ phân thây ra. nói như vậy với Kaori.

“Ừm, dù sao cũng là đấu đá bè phái của Mafia Cảng, không biết khi nào thì sẽ trêu chọc đến kẻ thù muốn tính mạng của bọn họ cũng nói không chừng. Nếu không đề cập đến tình hình của đồng bạn bọn họ, nói không chừng sẽ bị người khác nhanh chân hơn đến đó trước đi “

“Ô la, thiện sự là tâm địa thiện lương đâu, người như thế thì quản việc bọn họ thiếu cánh tay ít chân làm chi.” Akiko mở tay ra. “Mới vừa rồi còn kèm cặp ở hai bên bên người cô nữa mà.”

“Tôi đây không phải đã không có chuyện gì rồi sao?” Kaori nghiêng đầu, nheo mắt lại lộ ra một mỉm cười đáng yêu. “Hơn nữa, bị cấp trên của bọn họ biết nhiệm vụ thất bại, cũng đủ để cho bọn họ chịu chút đau khổ đi.”

— Thật là một màu đen tỏa sáng lấp lánh a Kaori-san.

“Tôi nói này, đừng ở bên kia nói chuyện phiếm nữa, lại đây hỗ trợ sửa sang lại đi, thật là, người trẻ tuổi bây giờ…” Âm thanh của Kunikida từ mặt phòng khác ở một bên truyền tới. Vì phòng ngừa hắn tiếp tục lải nhải, Kaori thè lưỡi gia nhập sửa sang lại phòng công tác.

“Công tác một ngày thật là mệt chết đi a, tôi cũng không phải là loại hình tuyển thủ thể lực a…” Kaori oán giận như vậy, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa, vào lúc đem chìa khóa đưa vào khe hở thì đột nhiên tạm dừng. “Ban ngày còn chưa ăn đủ cái khổ sao?” Cô đứng thẳng thân mình, thở dài xoay người sang chỗ khác.

Đứng ở trước mặt cô chính là một trong những người của nhóm Thằn Lằn Đen đã tập kích vào ban ngày… Là cô gái có cách ăn mặc rất giống thiếu niên trầm mặc, nhưng mà hình như đối phương cũng không phải đến đây tập kích, mà là im lặng đứng ở nơi đó, dùng cặp mắt nhìn qua thực âm trầm nhìn Kaori.

Nhìn thấy đối phương hình như cũng không có tính toán ra tay, Kaori nghiêng đầu đưa tay vén vào trong người mỉm cười nói. “Như vậy, nếu như không ngại, tiến vào uống chén trà thì thế nào?”

Nhưng mà đối phương vẫn đứng bất động như trước.

Kaori không khỏi lại thở dài. “Xin hỏi… Có chuyện gì sao?”

Sát thủ Thằn Lằn Đen đứng đối diện nhìn qua giống như là làm ra quyết tâm rất lớn, xiết chặt bàn tay đang rảnh. Giống như là trôi qua lâu giống như đã trôi qua một thế kỷ, cô đột nhiên xoay người biến mất ở trong bóng tối.

… Hiện tại mọi người đều kỳ quái như vậy sao? Kaori nhìn về phương hướng cô gái biến mất, trố mắt trừng mắt nhìn.

Ừm… Tuy nói lúc này đây, chuyện gì cũng đều không có xảy ra, nhưng mà…

Quả nhiên nơi này là không thể ở a.

Cô ngẩng đầu lên nhìn nhìn biển số nhà. “Vẫn là nói một chút… Bắt đầu từ ngày mai, ở lại tại trong ký túc xá nhân viên bên kia đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Chúc Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook