Loạn Thế Giai Nhân

Chương 2: Trúng mĩ nam kế bị xuyên

Celeste

12/08/2017

Chương 1: Trúng mĩ nam kế bị xuyên

"TUỆ TÂM! Mày mau dậy ngay cho tao." - Chủ nhân của giọng nói “oanh vàng" đầy sát khí vừa rồi chính là của Đan Thanh - đại tổng quản đồng thời là cạ cứng của con sâu ngủ gọi mãi không dậy kia.

"Mày có la hét cũng vô ích, nên dưỡng sức thì hơn Đan Thanh à!" - Cô gái đang đứng trước gương từ tốn chải lại mái tóc của mình, thản nhiên nói.

"Tao không khuất phục đâu. Con quỷ kia mau dậy ngay cho bà." - Mặc kệ lời nói của Lăng Hồng, Đan Thanh vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình.

Đáp lại ngọn lửa đang chờ chực bùng cháy của Đan Thanh, cô gái nằm trên giường vẫn vô tư say giấc nồng. Không những thế vẫn rất tự nhiên mà gãi mông, miệng ngáy phì phò trong vô cùng kinh dị. Cũng may là bạn thân của nhau, nêu để người khác chứng kiến cảnh tượng này thì e là sẽ vô cùng xấu hổ.

"Ấy da, tụi mày thiệt là không hiểu con Tuệ Tâm gì cả. Xê ra học hỏi tao xử nó đây."

Tú Trinh liền nở nụ cười ma quỷ, gương mặt vô cùng nguy hiểm nhìn con sâu ngủ trên giường. Với tay lấy con gấu bông vừa đủ chuẩn đặt xuống đất, cô hít một hơi thật sâu, dồn hết sức xuống chân sút thẳng vào mặt con heo kia.

"CON HEO KIA! ĂN CÚ ĐÁ LONG TRỜI LỞ ĐẤT CỦA BỔN CÔ NƯƠNG TA ĐÂY!"

Tuệ Tâm vừa há miệng ra ngáp vừa xoay lại đã bị cái gối bay vào mặt làm giật mình, mắt nhắm mắt mở, la hét om sòm, miệng thầm chửi rủa kẻ chết bầm nào dám phá giấc vàng của cô mà không để ý đến ba cô gái lăn quay ra đất cười muốn đau cả ruột nhìn con khùng trước mặt đang tấu hài.

Pặc!

Một cái búng đã in hằn trên vầng trán ngọc ngà của Tuệ Tâm. Cô vội ôm lấy trán, mắt rưng rưng nhìn kẻ vừa gây thương tích cho mình. Bặm môi, trừng mắt đầy oán hận.

"Tú Trinh! Mày chưa thấy quan tài nên chưa biết sợ."

Tuệ Tâm bẻ tay răng rắc, mặt đầy sát khí, vồ tới cù lét liên hoàn vào người Tú Trinh làm cô ngã lăn ra đất, cười muốn lộn cả ruột. Đan Thanh và Lăng Hồng thở dài ngao ngán, bó tay toàn tập với hai đứa quỷ kia, nhưng vì một tương lai “tươi sáng", hai cô buộc phải tách hai đứa kia ra trước đã.



"Tụi mày xem bây giờ là mấy giờ hả? Có muốn trễ không thì bảo?" - Lăng Hồng tay cầm đồng hồ dí sát vào mặt Tuệ Tâm và Tú Trinh.

Tuệ Tâm mở to mắt ra nhìn, kim đồng hồ đã điểm hơn chín giờ, cô hét toáng lên tay ôm bộ quần áo đã được Đan Thanh chuẩn bị sẵn chạy biến vào nhà vệ sinh. Cả ba nhìn theo bóng dáng con bạn thân mà thở dài, tuy đã mười sáu tuổi nhưng tính cách của họ lại không kém gì trẻ con, cả ba vốn đã rất bê bối mà không ngờ Tuệ Tâm còn bê bối hơn họ nữa chứ.

Hôm nay có mở hội chợ “sale off 50%" cho tất cả các mặt hàng, thời gian và số lượng có hạn. Dù Đan Thanh đã dặn dò cẩn thân là trưa đọc truyện rồi tối ngủ bù mà Tuệ Tâm lại mê truyện quá thái, vừa mới tậu cuốn truyện xuyên không nên đọc một mạch tới hai giờ sáng, thành ra dậy không nổi. Đợi Tuệ Tâm chải chuốt lại xong, cả đám vội vã dắt nhau ra trạm xe, vì hội chợ nằm ở trung tâm thành phố nếu đi xe buýt sẽ vô cùng bất tiện nên xe buýt vẫn là lựa chọn tốt hất. Vừa đến nơi, cả bọn chạy ùa vào bên trong, mỗi người tản ra một nơi để mua sắm cho riêng mình.

Đan Thanh “tổng quản" là người khá sành về thời trang, dĩ nhiên nơi ghé thăm đầu tiên của cô chính là các quầy thời trang, cô nàng tranh thủ sắm vài bộ váy mà cô ưng ý nhất để khi có dịp mà vận.

Cùng cạ với Đan Thanh, Lăng Hồng không quên đến quầy mĩ phẩm, thử tới lui các loại son hay các loại kem dưỡng bởi với cô thì “con gái có quyền điệu" mà cô chỉ có gương mặt xinh đẹp này để “cưa trai" nên đặc biệt chăm chút rất kĩ lưỡng.

Tú Trinh thì không mấy chăm chút với vẻ ngoài của mình là mấy, đơn giản và thoải mái là đủ. Cô đến các quầy phụ kiện, tuy không thích quần áo hay son phấn cho lắm nhưng nhìn đống phụ kiện được bày biện hấp dẫn thế kia thì không thể kiềm chế nha!

Ngược lại với ba người kia, Tuệ Tâm đậm chất “mọt sách" khi đến quầy sách sắm ngay năm cuốn tiểu thuyết để khi rỗi thì lôi ra đọc. Dù cho tính cách cô có trẻ con thật nhưng về trí lực thì không kém cạnh ai cả, có thể nói cô là người có thành tích xuất sắc nhất trong bọn.

Khi mua sắm xong những thứ mình thích, trên tay ai cũng đều xách túi đồ to tướng cùng nhau ra về. Trên đường đến trạm xe, họ dừng lại trước một ngã tư đèn xanh, xe cộ qua lại như dòng nước, người đi lại tấp nập. Một chàng trai khá thư sinh trong bộ áo sơ mi caro xanh và quần đen đứng đó, đôi mắt đen hút hồn được che giấu sau cặp kính dày cộm chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay, khắp người tỏa ra khí chất tao nhã, cuốn hút mọi ánh nhìn của người xung quanh.

"Ê! Trai đẹp kìa." - Lăng Hồng chợt kêu lên, khều lấy tay Đan Thanh.

"Được rồi! Về nhà đi tao cho mày xem khối người còn đẹp hơn." - Đan Thanh chép miệng, lắc đầu nói.

"Không chịu. Mấy thằng của mày chỉ là hàng trưng bày, không có thật. Tao muốn xem ảnh là nam sinh trường nào mới được." - Lăng Hồng ỏng ẹo, đèn đỏ vừa xuất hiện, cô đã vội nắm tay Đan Thanh kéo đi.

"Oái! Tao không muốn." - Đan Thanh vùng vẫy.



"Thì cứ xem thử đi, biết đâu ảnh để ý đến mày hay tao thì sao?"

Đan Thanh không thể chống lại với nội lực mạnh mẽ vì mê trai của Lăng Hồng, liền nhanh tay nắm lấy Tú Trinh và Tuệ Tâm kéo đi. Bốn người họ theo chân chàng trai đó suốt cả một quãng đường khá dài, không biết đâu là đâu. Lạ thật, anh ta là người hay ma sao lại đi không hề ngừng nghỉ thế này, làm bọn cô đi theo muốn bở cả hơi tai, tay chân bủn rủn không thể đi thêm nữa.

"Cả bốn người các ngươi đã mệt chưa?" - Đến một đoạn đường vắng vẻ, anh ta xoay lại, bất chợt hỏi.

"Hả ? Anh…anh biết bọn tôi…theo anh sao?" - Tú Trinh ngạc nhiên, trợn tròn mắt hỏi.

"Rất rõ là đằng khác. Chỉ cần có chút nhan sắc là có thể dụ được các ngươi đến đây. Đúng là những kẻ háo sắc!" - Anh ta cười mỉa mai.

"Tại sao?" - Lăng Hồng như bị đạp xuống tận 18 tầng đi ngục, tức giận lên tiếng. Việc lợi dụng “mĩ nam kế" để đánh lừa thiếu nữ "ngây thơ trong sáng" như là không thể chấp nhận được.

"Để đưa các cô về đúng số mệnh của mình."

"Khoan đã! Anh nói gì ? Dụ dỗ...? Số mệnh...? Tóm lại là sao ?" - Đan Thanh lên tiếng, nhíu mày khó hiểu.

"Ta đến để đón các cô...Hahaha..." -Giọng nói mơ hồ nửa thực nửa mơ đầy nham hiểm.

Bốn cô gái kinh sợ đến mức chân tay đứng không vững, run run nói:

"Anh muốn gì?" - Tuệ Tâm e dè nói nhưng vẫn có chút sợ sệt.

"Rồi các cô sẽ rõ, đây là số phận của các cô...Ha...ha..." - Anh ta cười như điên dại.

Bàn tay nhẹ vẩy lên, lẩm bẩm một câu thần chú kỳ lạ nào đó, hàng loạt lá bùa từ tay áo anh ta xuất hiện bủa vây lấy bốn người họ xoay tròn, lơ lửng lên trong không trung cùng gió rít. Cả bốn người choáng váng nắm chặt tay nhau rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn Thế Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook