• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thoáng trông thấy bóng nhạn bay

Phương Đông không gửi cảnh say mang về

— — — — —

Người ta nói ‘oan gia ngõ hẹp’ luôn là có lý do. Nếu trước đây đã không biết thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại đã nhận thức nhau rồi thì có cảm giác lúc nào cũng có thể đâm sầm vào đối phương.

Lão bà ca phường chờ bốn ngày vẫn không thấy người đến trả nợ, chín văn tiền kia đã dùng hết từ thuở nào rồi. Hôm nay vừa sáng sớm Thúy Hồng đã cho người sang hỏi xin ả mấy thứ hương liệu cùng bột trang điểm, ứng trước mấy lạng bạc trắng tinh khiến ả vui cười hoan hỉ quyết định xuống phố một chuyến!

Ngay cả tạp vụ hay chẻ cùi, giao rượu hay đổ rác… miễn có làm công cho Hoan ca phường đều biết sắc đẹp của Thúy Lam Thúy Hồng kia được nổi bật như vậy một phần là nhờ vào ả. Từ khi bọn chúng chưa có quỳ thủy ả đã dạy bọn chúng dùng cái gì dùng ra làm sao, từng bước kẻ mày từng bước quấn khăn. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dạy chúng bằng cách nào có thể có được mấy thứ đồ trang điểm và hương liệu kia.

Mà những thứ ả pha chế ra thật sự rất tốt, bột phấn nhẹ nhàng, khó trôi nhưng không khiến da mặt bị tổn thương, son môi mềm mại thơm tho giúp các nàng càng dễ quyến rũ nam nhân, lại thêm hương liệu vừa phù hợp vừa có tính kích dục, mỗi người được ả lựa chọn những loại riêng chỉ phù hợp với chính họ. Bởi vậy cho đến nay mỗi lần cần, cả hai đều phải cho người đến nhờ ả.

Hôm nay ả đến chỗ quen định mua nguyên liệu phấn thì hết mất một loại, ông chủ tốt bụng bảo ba ngày sau mới có, còn nếu cần gấp hãy sang tiệm Cẩm Viên mà tìm. Đúng là ả đang cần gấp, nguyên liệu này để làm phấn cho Thúy Hồng, ngày mai đã phải đưa rồi, chậm trễ thì nàng ta cũng không khách sáo ả là ai đâu. Cái đầu nhỏ kia có bao nhiêu chiêu trò chơi khăm người khác ả chẳng phải là người rành rẽ nhất thì ai? Thế là đành sang Cẩm Viên tìm thử.

Lúc trước có đôi khi ả cũng đến Cẩm Viên mua vài món đồ, thường thường ngoài chưởng quầy chưởng quỹ cùng mấy nhân viên giới thiệu cho khách xem thì không thấy ông chủ đâu, thế mà hôm nay vừa đặt chân vào đã thấy ông chủ đứng sau quầy tính tiền đang xem sổ sách!

Bộ dạng xem sổ sách vô cùng tập trung, cũng chưa nhận thức được ả đã bước vào. Ả mím mím môi cười, đi một vòng xem mấy mẫu hương phấn được trưng bày thì thấy loại mình cần có đây, liền mang hai túi nhỏ đến quầy tính.

“Ông chủ, thanh toán.”

Mạc Tư Thanh vừa ngẩng đầu lên đã muốn nhăn mặt nhăn mày. Không ngờ người khách trước mặt mình lại là ả dạ xoa!

Hôm nay ả mặc một cái yếm màu nâu sẫm, bên ngoài khoác áo tứ thân màu lục sẫm, tóc được vấn vào khăn mỏ quạ đường hoàng, trông cũng không đến mức phóng đãng tùy tiện như hôm trước. Nhưng gương mặt vẫn trát đầy phấn son dọa người, không che được chân chim và vết nhăn nơi khóe miệng, buổi sáng thấy rõ càng khiến người ta ghê sợ hơn!

Y bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, cố tránh nhìn gương mặt ả mà xem hai túi phấn nhỏ trên bàn.

“Ông chủ hôm nay lạnh lùng quá nha. Ngài đã tìm được mấy món đồ kia cho tiện nữ chưa đó?”

Quả nhiên là câu hỏi này. Y giả vờ, miệng cười mắt không cười đáp: “Khi nào tìm đủ ta sẽ đến gặp ngươi.”

Đôi môi đỏ thẫm bĩu ra thấy rõ: “Là ngài không muốn gặp tiện nữ nhiều lần phải không? Tiện nữ đã làm gì để đại nhân ngài phật ý sao?”

Nói rồi bàn tay ả đưa ra định chạm vào tay y, y liền rụt tay lùi về sau một bước. Chẳng hiểu tại sao từ khi gặp ả cảnh tượng y phải lùi lại diễn ra quá thường xuyên… Thêm tim đen bị bắn trúng, y đành phẩy phẩy tay ra vẻ rồi nói nhanh: “Hết thảy hai mươi tư văn!”

Ả cúi người về phía y còn sâu hơn, như thể muốn nhào lên quầy ngồi ngay lập tức: “Đại nhân ngài lại không vừa lòng tiện nữ? Hay tiện nữ nên làm vừa lòng ngài càng nhiều hơn?”

Y nhíu mày nhìn trừng trừng ả, thấy phía sau vài vị khách đã tò mò nhỏ tiếng với nhau: “Được rồi ngươi về đi! Ta sẽ sớm mang đồ sang trả cho ngươi!”

Lúc này ả mới thu người lại, làm ra vẻ đoan chính hiền thục, cúi chào y rồi phiêu phiêu bước ra ngoài.

Cũng không phải là y không muốn đưa cho ả sớm. Những thứ kia y đều có cả, chỉ có ‘vài món phục sức trang điểm’ y phải tự chọn từ Đại Minh thì y đều đã chuẩn bị đủ.

Mạc Tư Thanh vốn là người suy nghĩ vẹn toàn. Nếu ả dạ xoa bảo y chọn món phục sức nào đó y đều sẽ cố công tìm ra được. Tuy nhiên yêu cầu của ả lại là để y tự chọn, y lại không biết mình nên chọn món nào thì phải? Lại nghĩ, những món kia toàn bộ là những món đánh dấu từng bước chân tiến lên của y, có phải ả muốn y chọn cùng món mà y đã mua lần đầu khi mở rộng mặt hàng sang mảng này?

Suy đi nghĩ lại cũng đã mất bốn ngày. Y đương lục sổ sách cũ cũng là xem xem mình nên chọn món nào, không ngờ ả dám đến tận đây để quấy rối chuyện làm ăn của y.

Đã vậy thì không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, y chọn vài món đồ có sẵn trong tiệm, tối nay sẽ đến Hoan ca phường trả một lần cho hết, không cần phải dây dưa với lão dạ xoa đó nữa!



‘Lão dạ xoa’ bị y đay nghiến kia thì hôm nay rất vui vẻ. Sáng ngày ra chưa mở mắt đã có người đến ‘cúng’ tiền bổ túi, đi mua phấn thì gặp vị đại nhân đẹp trai bổ mắt, vừa về đến ca phường đã thấy hai người kéo một xe rượu vào trong hậu viện cùng với tiểu đồng giám sát.

Ả đứng một bên nhìn bọn họ đặt từng bình rượu xuống, nghĩ đến tối qua mình vừa uống say khướt một trận, rượu trong phòng đã hết, không khỏi thòm thèm nói:

“Các vị đại gia, hai người còn dư bình rượu nào thì chia cho ta một bình với.”

Giọng nói ngọt ngào nũng nịu, người trẻ tuổi hơn thấy gương mặt già khú đế kia thì khó chịu muốn đuổi đi, nhưng người lớn tuổi hơn đã kịp tiếp lời:

“Tử Thanh tiểu nương, rượu này cũng không phải của chúng ta. Ngươi muốn thì đành xuất tiền mua thôi.”

Một tiếng ‘Tử Thanh tiểu nương’ ngọt không kém kia khiến hai người trẻ tuổi khịt khịt mũi. Lão già này sao có thể rẻ mạt như vậy, đến một bà già nhăn nheo cũng muốn? Không phải là thê tử của lão ở nhà không chịu hầu hạ tử tế chứ?

Riêng ả nghe thấy vậy liền nhướn mi bắn mị nhãn: “Vị đại gia này thật biết làm ăn. Hai da… trong túi ta chỉ còn sáu văn tiền, không biết có đủ một bình rượu không nữa?”

Tên thanh niên vội cướp lời: “Mụ già, một bình rượu rẻ nhất là bảy văn rồi. Ngươi chỉ có sáu văn thì tránh ra một bên, đừng chặn đường chúng ta chất rượu!”

Ả bĩu bĩu môi ngúng nguẩy: “Công tử này thật là chua chát quá. Hôm nay ta hiếm lắm mới có chút tiền, đại gia người có thể bán thiếu cho ta không? Cũng chỉ có một văn thôi mà~”

Thấy ả nũng nịu như vậy, lão nhân không khỏi dán mắt vào đôi môi đỏ thắm đầy đặn kia, lại muốn nhìn nàng ta cười một cái, đành lấy một bình rượu ra: “Thôi được rồi nàng cứ lấy đi, chỉ có một văn tiền ta cũng không keo kiệt.” - bàn tay kia đã ngửa ra chờ

Ả cười tươi rói lôi sáu văn tiền ra đặt lên tay lão, không quên để đầu ngón tay như có như không vuốt nhẹ một cái trong lòng bàn tay thô ráp già nua, khiến lão khẽ rùng mình một cái. Sau đó liền cảm ơn rồi cầm bình quay về phòng.

Tên thanh niên thấy ngứa mắt bây giờ mới giận dữ trách móc: “Lão già, ông không có tự trọng sao? Cả lão yêu tinh như vậy cũng tán tỉnh?”

Lão nhân vẫn còn mê mẩn nhìn theo bóng người vừa đi.

“Ngươi còn trẻ biết gì? Lúc Tử Thanh còn xuân thì, đừng nói là một lượng bạc, cả trăm lượng cũng không đủ để nói chuyện một câu. Ta lúc đó chỉ đứng từ xa chứ không có cơ hội thấy rõ nữa là… Bây giờ có vài đường chỉ trên mặt, nhưng tay chân da dẻ trên người vẫn còn khá lắm. Ta xuất một văn tiền mà được chạm tay một cái, còn hơn lão bà ở nhà rờ tới rờ lui!”

Tên thanh niên quả thật không hiểu nổi, khì mũi khinh bỉ thêm một cái nữa rồi tiếp tục làm việc.

Mà Tử Thanh, về đến phòng chưa kịp mở rượu ra thì đã lại có người đến gõ cửa.

“Lão bà mau đến! Đại nương cho gọi!”

Ả chán nản đứng dậy mở cửa. Hóa ra là tiểu đồng tên Hòa kia.

“Ngươi chờ ở đây một chút, ra vào chuẩn bị rồi đi ngay.”

Quay lại phòng mình, ả nhìn vào chiếc gương đồng xám xịt. Khẽ thở dài một cái, kẻ lại chân mày, thấm lại đôi môi, tô vẽ lại cho gương mặt, thấy hài lòng rồi mới bước ra.

—————

Tại một gian phòng khác trong biệt viện Hoan ca phường.

Một nữ nhân trẻ tuổi bị trói đứng trên cột, mắt bị bịt kín miệng cũng nhét giẻ lau. Nàng ta thở hồng hộc mệt mỏi, bộ quần áo đơn sơ trên người đầy những vết rách rưới, xuyên qua đó có thể thấy được mấy vết thương đã được bôi thuốc cùng mấy vết bầm chưa lặn đi được.

Tử Thanh nhìn cô gái, lại quay sang đại nương đang ngồi chễm chệ bên cạnh mình.

“Ôi đại nương ơi… Xin người thương hương tiếc ngọc một chút đi ạ. Người để cho nàng đầy vết thương như vậy thì khách nào còn ưng?”

Người đàn bà ngoài ngũ tuần, ăn mặc sang trọng kia nhíu nhíu lông mày. Bên cạnh bà ta, gã hộ pháp to lớn đứng sừng sững nhìn cũng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.

“Tử Thanh, ta thương tình nó là do ngươi mua về nên đã nhẹ tay với nó rồi. Ngươi có lớn mà không có khôn, mắt nhìn người vẫn kém như vậy, lại đem về một đứa không biết điều. Tối hôm qua ta đã trói tay cho nó tiếp khách, vậy mà nó dám đá vào mặt khách của ta khiến ngài ấy rơi từ trên giường xuống suýt thì gãy cả lưng. Là ai ngươi biết không hả? Phú ông họ Vũ là thân thúc của Vũ đại nhân! Nó hại ta không còn mặt mũi, hại ta bị đại nhân quở phạt ngươi có lãnh nổi không?”

Tử Thanh thu mi về nhìn cô gái kia. Hừ, Vũ đại nhân là Phủ doãn của phủ Trung Đô này, là người có thể coi là chính trực, được thiên tử trọng dụng. Ngài ta đã không vừa lòng với sự tồn tại của phố Khâm Thiên cũng như Hoan ca phường từ lâu, chỉ là không thể nào dẹp bỏ bọn họ được nên lúc nào cũng chèn ép.

Vũ đại thúc kia lại là người hoàn toàn trái ngược, đã ngoài lục tuần mà không nên nết nên thân lúc nào cũng ra vào các ca phường, sở thích là các cô gái còn tân! Lần này cô gái kia đúng là đã qua được một nạn, Vũ đại nhân chắc hẳn một bên trách cứ ca phường một bên cũng chấn chỉnh lại thúc thúc nhà mình, không muốn làm lớn chuyện. Nàng ta chỉ bị đánh sơ qua, vết thương không nghiêm trọng, coi như là chuyện hỉ.

“Đại nương thứ lỗi, nó hẵng còn trẻ con chưa biết phân định đúng sai. Hôm nay đại nương đã cực nhọc rồi, hay là ta làm cho người một chút hương liệu an thần định tâm? Người cứ về nghỉ ngơi, ta sẽ dạy dỗ lại nàng ta.”

Đại nương nghe nói vậy thì bồi thêm một câu: “Đợi nó lành lặn một chút, ta mang nó cho Khâu lão bản. Ngài từ phương Bắc mới lại đến, thích hợp cho nó biết thế nào là đàn ông!”

Tử Thanh nghe xong thì cúi đầu ngoan ngoãn đồng thuận, đợi đại nương cùng gã hộ pháp đi ra mới đóng cửa, cài then.

Chỉ còn ả và cô gái kia ở lại. Gương mặt nàng ta đỏ thêm một bậc, chắc chắn là đang giận dữ cực độ.

Ả lạnh nhạt mở khăn che, đôi mắt tròn xoe uất hận nhìn lên, nàng ta rướn người như muốn nhào đến ả mà đấm cho đã tay, rất tiếc đã bị dây trói trên người giữ lại. Ả thấy vậy cũng chỉ bình thản quay về ngồi trên ghế đối diện.

Đợi đến khi nàng ta đã mệt, ả mới thở dài một hơi:

“Thanh Hương, ngươi có biết ngươi vừa làm một điều ngu ngốc lắm không?”

Ả nhìn chiếc giẻ trong miệng nàng ta có chút màu đỏ, hẳn là sau khi bị bắt đã định tự tử rồi. Hôm qua ta không nên uống say như vậy.

“Ngươi muốn tự tử? Ngươi muốn làm phản? Muốn bỏ trốn sao?”

Ả ra vẻ giận dữ đứng dậy, giữ lấy cằm Thanh Hương để nàng ta càng nhìn sâu vào mắt mình.

“Ngươi nghĩ ngươi tự tử được? Ngu xuẩn! Cho ngươi cắn đến nát lưỡi cũng không thể chết. Ngươi nghĩ chết xong là hết sao? Ngươi chết rồi xuống hoàng tuyền cũng đã mang danh kỹ nữ, muốn đầu thai làm chó cũng không được! Ngươi có biết kỹ nữ xuống âm phủ thì chịu nhục hình thế nào không?”

Ả gằn giọng, âm thanh trở nên khàn đặc khô khốc: “Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có chết rồi thì cái thân ở lại cũng không được thanh khiết như ngươi nghĩ đâu! Trinh nữ như ngươi khi chết vẫn còn có thể bán được cho một vài vị có sở thích đặc biệt, ngay lúc xác ngươi chưa hạ nhiệt thì ta đã kịp đem ngươi đi hầu hạ rồi!”

Cô gái nghe xong trên gương mặt lộ rõ sự sợ hãi. Nàng ta muốn chết khi thân thể còn trinh nguyên, xuống dưới hoàng tuyền cũng không thẹn với lòng… nhưng không ngờ bọn người ở đây lại có thể độc ác đến như vậy! Nhất là mụ đàn bà đối diện nàng đây!

Uất hận không nói được thành lời, nước mắt cũng tự động trào ra.

Tử Thanh thấy vậy chỉ cười mỉa một cái: “Khóc? Ngươi muốn ta mủi lòng à? Vừa đem ngươi về đã bỏ trốn đúng là không biết thân biết phận, bây giờ còn làm ra chuyện như vậy. Ngươi có biết người ngươi phải phục vụ đêm nay là ai không?”

Thấy gương mặt phía dưới chỉ ngơ ngơ ngác ngác, ả ấn ngón tay mạnh hơn vào cằm cô gái, tiếp tục: “Ngươi tự nghĩ xem toàn thân ngươi như vậy, Khâu lão bản phải là người như thế nào mới chịu được ngươi? Ngài ta cũng có nhiều sở thích đặc biệt, từ phương Bắc đến chắc chắn có đem thêm mấy thứ đồ nghề ngươi có cố nghĩ cũng không tưởng tượng nổi. Đừng nói là chết đi hay bỏ trốn, bản thân ngươi cũng không phải là do ngươi định đoạt! Thanh Hương, ngươi đã bước chân vào đây thì đừng hòng trở lại làm người như cũ!”

Ả hất tay đứng dậy, ngồi lên ghế một lần nữa.

Mà Thanh Hương lúc này, đầu óc ngoài hỗn loạn cũng chỉ có hỗn loạn.

Nàng ta tên thật vốn không phải là Thanh Hương. Tính đến nay, nàng cũng chỉ vừa tròn mười sáu.

Nàng bị bắt đến đây ép bán, cuộc sống trước kia càng lúc càng rời tầm tay. Một lần bỏ trốn, chưa kịp bước ra khỏi biệt viện đã bị bắt lại. Một đêm đấu tranh, chưa kịp ra khỏi phòng đã bị đưa đến đây… Muốn cắn lưỡi tự vẫn, không chỉ không chết được mà còn bị người ta dùng vũ lực.

Nàng dại người ra khóc, mặc dù chính bản thân nàng cũng không muốn khóc. Không thể khóc, không thể để bọn người mạt hạng này nhìn thấy ta khổ sở khuất phục!

Trong lúc nàng vẫn còn miên man suy nghĩ, ả đã chậm rãi cất lời:

“Ta nói cho ngươi biết. Dù ngươi có trốn thoát khỏi đây, thì không chỉ phố Khâm Thiên mà cả phủ Đô này cũng có bao nhiêu tai mắt muốn bắt ngươi lại. Từng gã ăn mày, từng tên giang hồ ngoài chợ đều muốn mang ngươi về lãnh thưởng. Tiền ta mua ngươi đúng là nhiều, nhưng danh dự của đại nương ở Khâm Thiên càng lớn hơn, ngươi có chết thì người cũng muốn mang ngươi trở về…”

Một đoạn, ả cúi xuống thật gần Thanh Hương, khe khẽ nói tiếp, giọng nói kia chỉ thì thào bên tai:

“Ngươi càng tiếp tục chỉ càng bị đánh đập nhiều hơn, không bao giờ dừng lại được. Nếu ngươi thật là người khôn ngoan, hãy dùng đầu mà nghĩ.”

Hết lời, ả quay người rời đi.

Lúc ra khỏi phòng có nhìn thấy, trên trời một cánh chim bay qua.

— — — — —

Tối đến, con phố lại lên đèn.

Ả ngồi trong phòng trộn mấy thứ phấn cho thật đều tay, nghĩ đến đêm nay Thanh Hương được dạy cho một bài học thì thấy yên lòng một chút, nhưng mong là vị Khâu đại gia kia không quá nặng tay với đứa trẻ đó.

Khẽ thở dài một tiếng, con bé đó năm nay mới mười sáu mà thôi.

Ả dùng hết tiền tích cóp khó khăn mua lấy nàng ta, cũng chỉ vì thấy gương mặt trong trẻo mà có phần tinh khôn kia, có lẽ sẽ học hỏi rất nhanh. Đôi chân mày ngắn cho thấy nàng ta thực nóng tính, nhưng ả lại không nghĩ là nàng ta khó dạy dỗ đến vậy. Đúng là bản thân không giỏi nhìn người.

Những gì nói được cũng đã nói hết, cái loại đó có đánh đập nữa cũng bằng thừa. Ả cũng không nghĩ đầu óc nàng ta sẽ tiếp tục u tối. Dẫu gì thì nàng ta cũng là mình mua về, cái thân đó còn nuôi cơm được cho ả những ngày tháng về sau. Tử Thanh bây giờ thật sự đã già rồi, dẫu sao cũng phải tính chuyện tương lai chứ!

Thật ra, ả nhìn như vậy nhưng lại là sư mẫu của tụi oắt con Thúy Hồng Thúy Lam kia.

Bọn chúng đều là do đại nương mang về, vừa mới đến đã hiểu rõ thân phận rất chịu học hỏi. Thúy Lam khi đến chỉ mới mười hai, cơ thể vẫn chưa đâu ra đâu, làm nô tì bưng bê lo chuyện trong bếp. Thúy Hồng đến khi cả hai cùng mười bốn, đồng loạt đã có chút trưởng thành. Dạy dỗ chưa đến một năm thì cả hai chúng nó đã biết được đủ để ra nghề, thêm một năm nữa thì đã là hoa khôi của ca phường.

Mà nói đi cũng phải nói lại, bọn chúng học đến mấy cũng không thể bằng được Tử Thanh. Ả mà không có đủ chiêu trò để khiêu khích bọn nam nhân, vượt qua cả đại nương người từng dạy dỗ ả, thì cái gương mặt xấu xí cằn cỗi này đời nào còn được ở trong ca phường làm sư mẫu cho bọn chúng? Nhưng cái danh sư mẫu cũng chỉ đủ để có cơm ăn hàng ngày, con đường phía trước thực sự còn dài lắm.

Thanh Hương kia cũng không phải là đứa đầu tiên ả mua về. Bọn chúng đều không phải tốn nhiều tiền mới mua được, giá trị cũng chỉ có vài chục bạc lẻ. Đứa lần trước ả đặt tên là Thanh Mai, sớm đã được người ta chuộc ra rồi. Số tiền chuộc phần lớn rơi ngược vào tay đại nương, phần vốn thêm một chút lời về tay ả, dĩ nhiên ả phải đầu tư ngay một đứa khác, tránh cho dùng hết vào rượu chè lại hại cái thân!

Chỉ là đứa này cũng giống Thanh Mai, vẫn còn ngây thơ khờ dại lắm!

Tử Thanh nghĩ tới nghĩ lui, bột phấn trộn xong thì đem đi cán thêm một lượt, càng mịn màng càng tốt. Đang dở tay thì có tiếng người gõ cửa, ả vội vã thu gọn sang một bên rồi ra mở.

Quả nhiên là đại lão bản của tiệm Cẩm Viên!

Mạc Tư Thanh vừa nhìn thấy ả cười xán lạn, mặt y đã sa sầm lại còn đen hơn một bậc.

Ban nãy y vào vẫn không để ý mấy cô nương kia, đứng trước tiểu đồng rồi mới phát hiện ra rằng mình chưa biết tên ả dạ xoa, nhìn ngang ngó dọc một hồi mới thấy một tiểu đồng quen mắt, chính là người đã dẫn y vào lần trước. Y đến hỏi hắn có biết đêm trước mình say khướt đã đến chỗ ai không, tiểu đồng đó lại tròn mắt hỏi:

“Ý ngài là Tử Thanh lão sư?”

Hai chữ ‘Tử Thanh’ như muốn tát vào mặt y. Cái người như vậy lại có cùng nghệ danh giống như tên y! Đúng là dễ khiến người ta tức giận đến run người!

May mắn y không phải là kẻ dễ luống cuống như vậy, nghe được chữ ‘lão’ là đã biết chắc đúng người, chỉ đơn giản gật đầu không nói thêm.

Tiểu đồng kia dẫn y đến gian phòng biệt viện này thì dừng, cười cười gian xảo bỏ đi mất. Rõ ràng là y đã bị hắn khinh bỉ trong lòng, chắc hẳn hắn đang nghĩ y bị bệnh gì mà lại đi mê muội ả lão yêu này đây.

Cố gắng nén giận, gõ cửa cũng nhát tay. Y sống trên đời hai mươi chín năm, kể từ khi gặp ả mới thấy mình không ra gì như vậy. Thế mà người mở cửa cũng như chẳng hiểu chuyện, vừa ló mặt ra đã cười hề hề ngu ngốc, gương mặt son phấn nặng nề càng thêm khó ưa.

“Mạc đại lão bản đến chơi! Mau vào mau vào! Tiện nữ còn muốn phục vụ ngài thật chu đáo!”

Giọng nói cao vút ngọt đến chua ngắt kia khiến hai hàng chân mày y muốn dính vào nhau. Y cũng không muốn bước vào, chỉ đưa túi đồ thật to cho ả:

“Cầm lấy. Xong ta sẽ đi.”

Ả chưa kịp quay vào đã vội quay ra, hớn hở đỡ lấy túi đồ từ phía dưới, tay chưa chạm tới đã nũng nịu ngúng nguẩy: “Trời ơi đại lão bản anh minh, túi đồ to như vậy tiện thiếp chân yếu tay mềm sao mang nổi? Ngài tiếc gì chút xuân tiêu, có thể nào mang vào bàn cho tiện nữ hay không?”

Y nghe xong hai chữ ‘xuân tiêu’ thì thái dương đã muốn giật giật mấy cái. Thấy ả đứng tránh sang một bên mở đường cho mình, lại nghĩ đống đồ này khoảng gần hai cân thôi chẳng nhẽ ả không mang vào được? Trừng trừng nhìn ả có ý bảo ả tự mang vào, vậy mà ả cũng chỉ cười chúm chím vô tội. Cánh tay cầm túi đồ đưa ra trước không khí một hồi cũng biết mỏi, rốt cuộc đành chịu thua, chân nhấc lên nặng trịch, tiến vào phòng.

Ả nhanh tay đóng cửa lại hí hửng xem túi đồ trên bàn, vừa xem vừa vội vàng nói: “Đại nhân ngài khoan hẵng đi. Ta kiểm tra xem đồ như thế nào, ngài ở lại với ta chút nữa đi!”

Hừ! Y mà thèm gian lận với một ả ca nương vì vài món đồ không có mấy giá trị sao?

Ả dạ xoa lấy ra từng món từng món, đặt xếp hàng dài trên bàn.

“Nửa cân gạo Thư Trì… sáng loáng đầy đặn cứng cáp đúng là gạo ngon nha! Khô này tốt như vậy chắc chắn là từ cảng Tiên Minh Nam Sách rồi! A! Lâu lắm rồi tiện nữ mới thấy lá chè Tân Cương, sắp tới mỗi ngày nhờ ngài đều sẽ được mát ruột mát gan đây! Còn gì nữa nhỉ? Lụa Tiên Phong một thước, ngài lại để vào chung túi với lương khô… Hơi có mùi một chút nhưng vẫn mềm mượt thật êm tay, ta sẽ dùng nó bọc gối mỗi ngày vừa ôm vừa nhớ tới ngài nhé!”

Y vừa nhìn ả xem từng món đồ vừa nghe ả thuyết minh mà càng thấy nhức đầu hơn. Lụa Tiên Phong như vậy mà ả dám dùng làm vải bọc gối ôm!

Đến mấy món trang phục và đồ trang điểm y đã chọn, tự dưng ả dừng tay, khiến y hít vào một hơi.

“Đại nhân… Ngài lừa tiện nữ! Mấy món này đâu phải món ngài chọn?”

Nói rồi, đôi mắt bồ câu tròn xoe xinh đẹp mang theo mấy vết chân chim giương lên nhìn thẳng vào mắt y. Trong mắt có chút long lanh, như thể nước mắt chuẩn bị rươm rướm trào ra...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK