• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tách! Đỗ Kiều Lan bóp nát chén trà trong tay, sắc mặt âm trầm, hàn quang lộ rõ trong mắt.

- Kế hoạch chuẩn bị cẩn thận như vậy, lại bị một kẻ ngu phá hoại, ta muốn hắt chết!

Đỗ Kỳ Sơn và Đỗ Hằng, Đỗ Phi cùng mấy tên võ giả Đỗ gia sắc mặt âm trầm, phân tán đứng trong sảnh.

- Phu nhân, kẻ ngu kia tại sao có nhiều linh thạch, linh đan như vậy?

Đỗ Kỳ Sơn nghi hoặc hỏi, hắn cũng là khai nguyên cảnh sơ kỳ như Đỗ Kiều Lan, được Đỗ Hải Thiên an bài phụ tá Đỗ Kiều Lan, giúp Đỗ Kiều Lan chưởng khống Lăng gia:

- Bên trong dược sơn rất thần kỳ, ta cũng không nhìn ra được, nếu thật do Tần Sơn bố trí thì Tần Sơn không đơn giản.

- Còn phải hỏi sao? Linh thạch, linh đan kia chính là Tần Sơn lưu lại, hắn dù sao cũng là luyện khí sư, sao có thể không có của cải để dành chứ. Dù cho Tần Sơn không đơn giản, thì hắn cũng đã chết hai năm rồi, không thể ảnh hưởng đến chúng ta.

Đỗ Kiều Lan hừ lạnh nói.

- Chờ phu nhân sai khiến.

Đỗ Kỳ Sơn cung kính nói.

- Ngươi mau liên lạc với Hải Thiên, nói rõ tình huống dược sơn với hắn, bảo hắn an bài bên Tinh Vân các, đừng để Lăng Thừa Chí, Lăng Huyên Huyên gặp được Hàn trưởng lão. Chỉ cần họ không gặp được Hàn trưởng lão, thì Lăng gia không thể đúng hạn nộp linh thảo lên, chúng ta lúc ấy lại bức bách Lăng Thừa Nghiệp, nói Tinh Vân các chỉ cần ngọc thủ hoa trên dược sơn, nói hắn làm việc không tốt.

Đỗ Kiều Lan nói xong, lại nhìn hướng Đỗ Hằng nói:

- Ngươi gần đây coi chừng dược sơn chút, Lăng Thừa Nghiệp sau khi mở dược sơn, nhất định sẽ có người vào điều tra, không chừng có thể phát hiện điều gì. Bên trong dược sơn khẳng định có cổ quái, bằng không linh thảo sẽ không vô cớ khô héo, ông cháu Tần Sơn cũng sẽ không tử thủ không buông.

- Mẹ yên tâm, con sẽ chú ý.

Đỗ Hằng gật đầu nói.

Nhìn hướng Đỗ Phi nhỏ nhất, Đỗ Kiều Lan khẽ nhíu mày rồi nói:

- Con chú ý kẻ ngu kia, nếu như kẻ ngu kia đi một mình thì báo cho mẹ.

Đỗ Phi cũng gật đầu.



Băng Nham thành.

Tinh Vân các nằm ở phía nam thành, từng kiến trúc sừng sững hiên ngang. Bên trên những tháp canh đều có võ giả ngựa có đồ án tinh vân canh gác.

- Xin báo cho Hàn trưởng lão một tiếng, nói Lăng Thừa Chí của Lăng gia xin gặp.

Cửa nam Tinh Vân các, Lăng Thừa Chí cười nói với thị vệ trước mặt.

Lăng Huyên Huyên mặc váy ngắn màu cam vô cùng hấp dẫn, cánh tay nàng đeo khá nhiều vòng bạc, lúc này nàng ngây thơ cười, trên mặt lộ vẻ đáng yêu. Ở Lăng gia, nàng là nhị tiểu thư thân phận cao quý, có thể hung dữ làm càn, nhưng ở đây không thể! Trước khi đến, Lăng Thừa Chí đã dặn nàng khi đến Băng Nham thành phải thu liễm tính tình, tránh rước phải phiền toái.

- Đã nói Hàn trưởng lão hiện không ở trong môn phái, các ngươi lần sau đến đi. Các ngươi cũng không phải gia chủ Lăng gia, cho dù Hàn trưởng lão có ở trong môn phái, cũng không gặp các ngươi đâu.

Thị vệ canh cửa đã sớm được Đỗ Hải Thiên ra lệnh, nên lúc này xụ mặt ra nói.

- Các ngươi sao có thể như vậy chứ? Chúng ta vất vả từ Lăng gia đến đây, các ngươi không hỏi một tiếng, sao biết Hàn trưởng lão không ở trong môn phái?

Lăng Huyên Huyên cắn chặt hàm răng, trừng mắt kêu la với hai tên thị vệ.

Cả hai tên thị vệ Tinh Vân các cũng dám kiêu ngạo với bọn họ như thế, điều này nói rõ trong mắt người ta, Lăng gia không là gì cả. Lăng Huyên Huyên chịu ủy khuất lần đầu, nàng cũng bắt đầu ý thức được làm thế lực phụ dung không có đãi ngộ tốt đến đâu.

- Chúng ta biết là được, đây là lý do.

Một tên thị vệ trong đó cười đùa với nàng:

- Tiểu muội muội, ca không phải không muốn giúp muội, nhưng là không có biện pháp. ài, hay là hai người xuống Băng Nham thành ở tạm đã, khi nào Hàn trưởng lão trở về, ca đến báo cho? Hắc hắc, chẳng qua ban ngày ca bận, chỉ rảnh ban đêm thôi, không biết ban đêm muội muội có rảnh không?

Lăng Huyên Huyên xinh đẹp dẫn đến hứng thú của hai tên thị vệ, hai tên người một câu, ta một câu, bắt đầu bỡn cợt nàng. Nhưng mỗi khi nói đến Hàn trưởng lão, thái độ của bọn họ lại rất kiên quyết. Lăng Thừa Chí, Lăng Huyên Huyên tranh luận cả nửa ngày với bọn họ cũng không tìm được biện pháp.

Lúc đó, có không ít võ giả Tinh Vân các ra ra vào vào. Những người này nghe thấy là thế lực phụ dung thì đều không tâm, chỉ nhìn Lăng Huyên Huyên xinh vài lần, thậm chí có người còn cùng hai tên thị vệ trêu chọc mấy câu rồi cười ha hả rời đi.

Không ai để Lăng gia vào mắt!

- Các ngươi cứ ở đây đến tối cũng không gặp được Hàn trưởng lão đâu. Các ngươi mau về Lăng gia đi, bảo gia chủ các ngươi tự thân đến, đừng đứng cản cửa nữa, nếu không chúng ta không khách khí nữa đâu.

Thị vệ canh cửa lâu cũng nhàm chán, bắt đầu không khách khí nói.

- A, Trí thiếu, ngài muốn đi uống rượu sao, nhìn sinh lực bừng bừng của ngài, tối nay nhất định có thể hô phong hoán vũ a.

Một tên thị vệ nhìn thấy một vị mập mạp đi ra, lập tức cười nịnh nọt nói. Vừa nói, hắn vừa khua tay như đuổi ruồi nhặng với Lăng Thừa Chí, Lăng Huyên Huyên, vừa tránh đường cho tiểu mập mạp đi qua.

- ê, mau tránh ra cho ta, Trí gia có hẹn với người đi Túy Hương uyển, đừng để lỡ thời gian của ta.

Khang Trí mặc áo gấm vàng, trong tay còn đong đưa quạt phối hợp, hắn híp mắt lại chậm rì rì đi tới.

Bên cạnh cũng có mấy võ giả Tinh Vân các muốn ra vào, vừa nhìn thấy hắn đều chủ động tránh đường để hắn đi qua.

- Hai người Lăng gia kia cút xa chút, đừng cản đường của Trí thiếu.

Một tên thị vệ quát.

Sắc mặt Lăng Thừa Chí, Lăng Huyên Huyên vô cùng khó coi, nghe thị vệ hét lên như vậy, bọn họ cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể tránh đường. Đứng lâu như vậy, bọn họ cũng chưa thấy hai tên thị vệ nịnh nọt ai như vậy, cho nên hai người lập tức đoán ra thân phận thiếu niên này không tầm thường.

- Lăng gia? Có phải Lăng gia ở Cực Hàn sơn mạch không? Các ngươi có phải có dược sơn đúng không?

Khang Trí đột nhiên nghi hoặc nhìn hai người hỏi.

Lăng Thừa Chí khẽ cúi đầu, trong lòng không hiểu, cười bồi nói:

- Chúng ta đến từ Lăng gia đó.

- Chát!

Khang Trí đột nhiên đi tới tát thị vệ quát Lăng Thừa Chí tránh sang một bên, một cái tát này không nhẹ, làm tên thị vệ máu tươi tung tóe. Sau đó hắn còn đạp mạnh một cái tên kia, làm tên thị vệ không ngừng ôm bụng đau đớn.

Mấy võ giả ngoài cửa cũng đột nhiên sửng sốt, dừng lại xem chuyện.

Lăng Thừa Chí, Lăng Huyên Huyên cũng ngây ngốc, không biết vì sao tiểu mập mạp này lại nổi giận đánh thị vệ. Nhưng thấy tên thị vệ bị đánh như vậy, hai người lại thấy thoải mái trong lòng.

- Ai cần hai ngươi mồm thối!

Khang Trí đánh xong liền biến ra mặt cười, đến gần nói:

- Các ngươi tới Tinh Vân các có chuyện gì?

- Chúng ta tới tìm Hàn trưởng lão, xin trưởng lão hoãn hạn nộp linh thảo của Lăng gia…

Thừa Chí đành giải thích.

Khang Trí sau khi nghe xong hung ác nhìn hai tên thị vệ, vừa đánh vừa hùng hổ nói:

- Hai ngươi chán sống sao? Hàn thúc rõ ràng ở trong môn phái, mắt chó của hai ngươi mù sao?

Hai tên thị vệ cũng không dám tránh né, cố gắng chịu đựng Khang Trí giày vò, tâm lý âm thầm hỏi thăm tổ tông mười tám đời của Đỗ Hải Thiên.

- Hàn Vũ! Các ngươi dẫn bọn hắn đi gặp chú ngươi!

Khang Trí chỉ hướng một người trong đám đi theo hắn, nói.

- Được!

Một thiếu niên cười nói.

- Ta còn có việc, không đi cùng các ngươi được. Lăng Liệt tên kia giờ tốt không?

Khang Trí đột nhiên cười sáng lạn, hỏi.

- Lăng Liệt? Vẫn tốt, vẫn tốt…

Lăng Thừa Chí có chút đờ đẫn gật đầu.

- Ha ha, ngươi gặp hắn thì nói mau đến Tinh Vân các, ca nhớ hắn a…

Tiểu mập mạp cười nói phất phất tay rồi rời đi.

Hàn Vũ mang theo Lăng Thừa Chí, Lăng Huyên Huyên nghi hoặc khó hiểu đi vào trong các, vượt qua hai tên thị vệ mặt mũi bầm dập còn đang sợ hãi rụt rè cúi thấp đầu.

- Xin hỏi, vị Trí thiếu kia là ai?

Lăng Thừa Nghiệp đột nhiên hỏi.

- Hắn là nhi tử của phó các chủ chúng ta. Các ngươi có thể có giao hảo của Trí thiếu thật không đơn giản, tính tình tên này rất quái. A, tý nữa gặp chú ta, các ngươi cứ nói rõ điểm này, chỉ cần không phải việc quá khó, chú ta sẽ giải quyết giúp.

Hàn Vũ cười đắng chát, hiển nhiên hắn đã chịu thiệt trong tay Khang Trí.

Lăng Thừa Chí, Lăng Huyên Huyên đều chấn kinh nhìn nhau.

Tinh Vân các có các chủ, phó các chủ, trưởng lão, đường chủ… Các chủ chỉ có một người, phó các chủ có hai người, như vậy quyền lợi phó các chủ trong Tinh Vân các lớn đến đâu có thể tưởng tượng được. Khang Trí là nhi tử của phó các chủ Khang Huy, tự nhiên có tư cách ngang ngược kiêu ngạo.

Đỗ Hải Thiên áp chế Lăng gia không ngẩng đầu lên được cũng chỉ là một vị trưởng lão ở Tinh Vân các, mà trong năm vị trưởng lão, Đỗ Hải Thiên còn xếp khá thấp, thân phận không thể sánh với Khang Huy được. Đừng nói Khang Trí không biết thị vệ bị Đỗ Hải Thiên dặn dò, dù biết hắn cũng không cần nể mặt.

Không lâu sau, Hàn Vũ dẫnhai người đến một gian phòng bày đầy tủ sách.

Trưởng lão Hàn Khánh Thụy chuyên môn phụ trách quản lý thế lực phụ dung, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy có người đến. Vốn còn có chút khó chịu, nhưng vừa nghe thấy là người Lăng gia đến, thái độ phát sinh biến hóa đến kinh người.

- Có chuyện gì vậy?

Hàn Khánh Thụy tỏ ý bảo Hàn Vũ đi ra, sau đó tự rót hai chén trà nói.

Lăng Thừa Nghiệp thấy như vậy thêm sợ hãi, lo sợ nói rõ tình huống, sau đó nói:

- Gần đây linh thảo dược sơn đã không khô héo nữa, chỉ cần hoãn lại ít ngày, Lăng gia có thể nộp đủ.

- Ta còn tưởng chuyện gì lớn chứ.

Hàn Khánh Thuy phẩy tay ý bảo hai người cứ ngồi xuống uống trà, sau đó khẽ cười nói:

- Từ bây giờ trong hai năm các ngươi không cần phải nộp linh thảo nữa.

Lời vừa nói ra, hai người bị dọa nhảy dựng, nước trà trong tay cũng bắn văng ra, Lăng Thừa Chí vội vàng

- Hàn trưởng lão, xin đừng như vậy, Lăng gia chúng ta nhất định sẽ nộp đủ, xin ngài yên tâm!

Hàn Khánh Thụy không khỏi sửng sốt, nhưng lập tức biết bọn họ hiểu sai, nên cười giải thích:

- Lăng Liệt ở Lăng gia các ngươi lập công lớn. Công lao của hắn ngoại trừ giúp hắn kiếm điểm cống hiến, còn giúp Lăng gia bớt hai năm nộp linh thảo. Đây là quy định mới trong các, nếu như trong thế lực phụ dung có võ giả có cống hiến lớn với các, thế lực phụ dung sẽ được miễn hai năm nộp vật tư.

- Hàn trưởng lão! Hàn trưởng lão!

Bên ngoài có người kêu lên.

Hàn Khánh Thụy đứng lên cười nói:

- Ta còn có việc phải đi trước. Tên Lăng Liệt ta cũng đã thêm vào danh sách thành viên nòng cốt, còn có một ngàn một trăm điểm cống hiến đã ghi lại, các ngươi về nói với hắn, hắn tùy thời có thể đến Tinh Vân các đăng ký.

Trong ánh mắt ngây ngốc của hai người Lăng Thừa Chí và Lăng Huyên Huyên, Hàn Khánh Thụy lại nói:

- Cũng thay ta cảm ơn hắn, tiểu tử nhà ta gần nói về hắn rất nhiều, nếu như không có hắn, chỉ sợ tiểu tử kia cũng chết trong tay Toái Băng phủ.

Nói xong, Hàn Khánh Thụy cười vỗ bả vai Lăng Thừa Chí, bảo bọn họ tự mình uống trả xong rồi rời đi, chính mình còn có việc đi trước.

- Lăng Liệt, Lăng gia trấn chúng ta chỉ có một Lăng Liệt duy nhất, không phải là một ông già sắp chết sao?

Lăng Thừa Chí tràn ngập nghi hoặc nói.

- Thành viên nòng cốt, một ngàn một trăm điểm cống hiến? Bọn họ có nhận lầm người không?

Lăng Huyên Huyên không khỏi ngất ngư đầu não như uống say hỏi.

- Chỉ sợ là nhầm thật.

Lăng Thừa Chí vô lực nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
khampha4k19:08 09/08/2017
Bộ này ok, các bạn đọc sẽ bơi miệt mài hối thúc người dịch - Thanks ^^
Avatar
Admin05:06 30/06/2017
bao hay luôn nhé
Avatar
Người tình bóng đêm21:04 24/04/2017
truyện hay 0 mọi người
Avatar
hoangt9819:01 16/01/2017
Truyện nầy đọc từ đầu tới cuối đa số thấy chỉ nói dến cha mà ko có mẹ, chỉ có Tuyết mạc Viêm là có mẹ Mạc Dạ Linh, khúc đầu thì hay tới trang` 1000 trở lên là lảm nhảm dài dòng.Còn thằng Tần liệt chuyên môn đánh nhau liều mạng ko có mưu mô gì để thoát thân,như giết thằng đổ linh nếu ko có Lý Mục cứu là nó chết hết truyện
Avatar
hồ minh khoa11:12 26/12/2016
AD ơi bên truyencv.com nó có full rồi kìa ad ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK