• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới trời chiều, Lăng Ngữ Thi váy xanh dài, thân ảnh thon dài ưu mỹ, chỉ là tròng mắt vô thần, gương mặt cũng nhuốm buồn bã.

Tần Liệt khẽ dừng lại, nhìn bóng lưng hấp dẫn của nàng, hờ hững nhìn hồi lâu sau đó bước chân thêm nặng đi ra.

Lăng Ngữ Thi đang thất thần đột nhiên bừng tỉnh, nàng vội vàng quay đầu, tròng mắt u ám nhanh chóng thay bằng vui vẻ.

- Ngươi sao giờ mới đi ra chứ? Sắp bốn ngày rồi, ngươi còn chưa ăn uống gì, sao có thể sống được. Mau uống nước đi, ta còn mang ít thịt chín, ăn lót dạ trước.

Lăng Ngữ Thi vội vàng đi tới bên cạnh Tần Liệt, đau lòng nói.

Nàng lấy vội túi nước mang theo ra cho hắn. Tần Liệt đang chết khát và chết đói, liền vội vàng đón lấy túi nước, dốc ngửa uống cả ngụm lớn rồi lại cầm lấy thịt bò nấu chín nàng đưa, liên tục cắn xé.

Một lúc sau, Tần Liệt ăn uống no đủ, quay đầu nhìn thấy Lăng Ngữ Thi nhíu lông mày lo lắng nhìn hắn.

- ài, ngươi thật là, một mình ở trong sơn động lâu như vậy, đã bốn ngày rồi. Ngươi nếu muốn làm như vậy, thì báo cho ta biết, ta còn chuẩn bị đủ thức ăn cho ngươi, ta còn lo ngươi bị chết đói nữa. Mau về nhà tắm rửa đi, nhìn ngươi kìa, bẩn hết người rồi, cũng không biết ở trong đó làm gì nữa.

Lăng Ngữ Thi khẽ thì thào, nhẹ nhàng vuốt đi thịt vụn rơi trên áo hắn.

Thần tình Tần Liệt đờ đẫn, mặc cho nàng chỉnh sửa vạt áo cho mình, nhưng một tia ấm áp khẽ trào dâng. Sóng vai cùng Lăng Ngữ Thi rời khỏi thạch động, hắn phát hiện giờ đã là hạng vạng. Hắn cũng không thấy người tộc Lăng gia ở xung quanh động, hiển nhiên những người này đã dần bỏ qua.

- Đại tiểu thư, chúng ta ở đây!

Lăng Dĩnh ở bên một đá, ra sức vẫy tay với Lăng Ngữ Thi. Bên cạnh nàng là Lăng Phong, hai người được an bài thủ ở chỗ này, đề phòng Tần Liệt bị người Đỗ gia ám toán.

Thời gian chạng vạng, áng hồng rực trời, ánh đỏ chiếu khắp dược sơn. Bốn người dưới ánh chiều ta theo đường núi trở về trấn. Biểu tình Tần Liệt vẫn đờ đẫn như trước, Lăng Dĩnh hoạt bát, thỉnh thoảng nhìn hướng Tần Liệt, nàng cười khanh khách nói chuyện với Lăng Ngữ Thi, còn Lăng Phong chỉ trầm ổn đi bên cạnh, chỉ cười không nói.

- Đại tiểu thư, người dùng bách mạch đan và tích hải đan chưa? Hiệu quả ra sao?

Lăng Dĩnh đột nhiên hứng thú nói, nàng khẽ nhìn Tần Liệt bên cạnh, tựa như đang nghi hoặc, nghi hoặc vì sao Tần Liệt có linh đan tu luyện quý giá như vậy.

Cả Lăng Phong cũng hiếu kỳ, nhưng hắn nhìn hướng Lăng Ngữ Thi, chờ câu trả lời của nàng.

Lăng Ngữ Thi cũng khẽ nhìn Tần Liệt, trong mắt tràn ngập cảm kích sau đó nói:

- Hiện đang chuẩn bị dùng bách mạch đan, còn về tích hải đan… chuẩn bị đợi đến luyện thể tầng chín rồi dùng, hiện tu vi ta hơi kém. Thiên phú tu luyện của ta kém, nếu như không có linh dược phụ trợ, chỉ sợ khó lòng đột phá khai nguyên cảnh.

Nàng không khỏi mỉm cười tự giễu.

- Đại tiểu thư khiêm tốn rồi. Theo ta thấy, thiên phú tu luyện của đại tiểu thư thật ra không kém nhị tiểu thư, chỉ là đại tiểu thư bị sự vụ gia tộc ràng buộc, không thể toàn tâm tu luyện. Ngoài ra, cũng có thể ở tài nguyên tu luyện, gia chủ ưu đãi nhị tiểu thư hơn, cho nên cảnh giới hai người mới bằng nhau.

Lăng Phong nghiêm túc nói.

- Ngươi không cần an ủi ta, ta biết thiên phú của mình không bằng nàng. Trong Lăng gia chúng ta, hai người thiên phú cũng rất xuất sắc, nếu như các ngươi nỗ lực, tương lai cũng có thể tiến vào Tinh Vân các.

Lăng Ngữ Thi khẽ cười nói.

Nhắc đến Tinh Vân các, Lăng Dĩnh và Lăng Phong đều lộ rõ quyết tâm.

Ở trong lòng bọn họ, Tinh Vân các là thánh địa tu luyện, có thể đi vào Tinh Vân các là mộng tưởng trong lòng bọn họ. Ba người Lăng Ngữ Thi vừa đi vừa trò chuyện. Khi trời sắp tối, bốn người về đến Lăng gia trấn, vừa vào cửa trấn đã nghe tin Lăng Thừa Chí, Lăng Huyên Huyên đã quay về.

- Hai người họ vừa về là cùng gia chủ đến nhà Lăng Liệt ở đầu trấn phía đông. Lăng Liệt đã hơn bảy mươi rồi, mấy năm nay đều nằm liệt giường, không biết gia chủ đến đó làm gì nữa.

Một thanh viên Lăng gia giải thích.

Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Dĩnh cũng không hiểu nổi, chỉ có Tần Liệt hơi kinh ngạc, liên hệ đến chuyện Lăng Thừa Chí, Lăng Huyên Huyên đến Tinh Vân các, hắn không khỏi nhớ tới đám người Đồ Trạch: chẳng lẽ bọn họ gặp mấy người Đồ

- Ta đi xem sao, Lăng Phong, Lăng Dĩnh, các ngươi đưa Tần Liệt về nhà trước.

Lăng Ngữ Thi nảy sinh nghi hoặc, vội vàng bước đi.

Khi nàng đi tới nhà Lăng Liệt, ba người Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Thừa Chí, Lăng Huyên Huyên đúng lúc đi ra, trên mặt ba người tràn ngập thất vọng không ngừng lắc đầu. Lăng Huyên Huyên vừa thấy nàng đến, đột nhiên thần tình kích động như muốn khóc lên.

- Cha, các người?

Lăng Ngữ Thi lên tiếng hỏi.

- Về rồi nói!

Lăng Thừa Nghiệp phất phất tay đáp.

Qua nửa buổi, người nhà Lăng gia tụ trong sảnh đường, Lăng Huyên Huyên sớm đã nước mắt lưng tròng, kêu lên:

- Tỷ, ai bảo tỷ thay muội đính hôn với kẻ ngu kia.

- Tự tỷ bằng lòng.

Lăng Ngữ Thi hờ hững mỉm cười đáp.

- Ai có thể bằng lòng đính hôn với kẻ ngu chứ? Hắn chỉ là kẻ ngu! Tỷ có phải ủy khuất bản thân không, hay cha ép tỷ?

Lăng Huyên Huyên đột nhiên khóc rống lên.

- Câm miệng lại! Ngươi cũng đi Tinh Vân các rồi đấy, cũng thấy trong mắt họ, Lăng gia chúng ta có là gì không? Tỷ ngươi vì gia tộc hy sinh, ngươi biết gì chứ? Đừng làm loạn thêm nữa!

Lăng Thừa Nghiệp không khỏi tức giận quát mắng.

Lăng Huyên Huyên rất hiếm thấy ông tức giận như vậy cũng không khỏi sợ hãi, lại nhớ dến cảnh đến Tinh Vân các, nàng không khỏi nức nở.

- Hoặc là Tinh Vân các sai rồi, hoặc là Lăng Liệt này là người khác!

Lăng Thừa Chí đột nhiên nói.

- Chuyện gì vậy?

Lăng Ngữ Thi hỏi.

- Tam thúc con đến Tinh Vân các gặp chuyện lạ. Hàn trưởng lão chẳng những miễn trừ hai năm nghĩa vụ của Lăng gia, còn nói Lăng Liệt lập công lớn, trực tiếp tiến vào thành viên nòng cốt của Tinh Vân các, thu được một ngàn một trăm điểm cống hiến. Tam thúc và muội muội con, nếu như không phải vì Lăng Liệt, sợ là còn không vào được Tinh Vân các, còn chịu nhục nhã dài…

Gia chủ Lăng gia giải thích qua một lượt.

Lăng Ngữ Thi ngập khó hiểu hét lên:

- A! Trực tiếp vào thành viên nòng cốt, còn được nhiều điểm cống hiến như vậy, Lăng gia chúng ta từ khi nào có kỳ nhân này?

- Lăng gia trấn cũng có một Lăng Liệt, vừa rồi chúng ta đi gặp hắn. Hắn đã nằm trên giường hai năm nay, chưa chết đã là kỳ tích. Mà mười năm nay hắn chưa từng bước ra Lăng gia trấn, căn bản không thể là hắn. Trừ hắn ra, ở Lăng gia, không còn ai tên là Lăng Liệt, thậm chí là có chữ Liệt cũng không có.

Gia chủ Lăng gia nhíu chặt mày nói.

- Đại ca, Tần Liệt, có thể là hắn không? Tên hắn có một chữ Liệt?

Lăng Thừa Chí đột nhiên nói.

- Kẻ ngu kia quả thực kỳ quái, nhưng hắn không có một điểm nào kỳ nhân a, sao có thể là hắn chứ? Hắn nếu như có thể trở thành thành viên nòng cốt Tinh Vân các, giành được nhiều điểm cống hiến như vậy thì ai ở Lăng gia cũng có thể vào Tinh Vân các rồi! Hắn nếu như làm được như vậy thì con đã sớm đính hôn với hắn rồi.

Lăng Huyên Huyên sau một hồi nức nở, quệt quệt môi, cười lạnh khinh thường nói.

Từ khi nàng biết Lăng Ngữ Thi thay nàng đính hôn cùng Tần Liệt, hiện nàng vô cùng phản cảm chán ghét với tên Tần Liệt.

- Lăng Liệt, Tần Liệt…

Gia chủ Lăng gia như có chút hiểu ra, rồi lại phẩy phẩy tay tỏ ý bảo Lăng Huyên Huyên đi ra trước, đừng ồn ào nữa rồi mới nói:

- Có thể là hắn thật. Lần này lúc đính hôn, sính lễ của hắn giáng một đòn nặng vào Đỗ gia, càng nghĩ ta càng cảm thấy Liệt không đơn giản. Nếu nói ai có thể là Lăng Liệt kia, thì hắn có khả năng nhất.

- Đệ cũng cảm thấy Tần Liệt không phải người bình thường. Rất nhiều chuyện, không phải một kẻ ngu có thể làm được, không có nhiều điều ngẫu nhiên như vậy. Có thể hắn giấu diếm gì đó, cũng có thể đầu óc hắn đôi lúc không rõ ràng, nhưng không thể nói hắn ngu… Đệ hiện tại không tin điều này.

Từ khi Tần Liệt tỉnh lại, dị thường càng lúc càng nhiều, cũng bắt đầu để lộ nhiều điểm, huynh đệ Lăng gia cũng không ngốc, bọn họ dần dần khám phá ra được trên người Tần Liệt tất có bí mật.

Lăng Ngữ Thi nghe hai người nói, mắt đẹp rạng rỡ, khẽ nở nụ cười, tâm tình nàng cũng tốt hơn không ít.

- Tiểu Thi, con để ý hắn, nhớ báo cho chúng ta biết nếu có bất thường!

Lăng Thừa Chí dặn dò.

- Ừm, đã biết, đã biết!

Lăng Ngữ Thi đang chìm đắm trong suy tưởng bỗng bị đánh thức, liền vội vã gật đầu.

- Con nhóc này đang nghĩ gì vậy?

Lăng Thừa Chí khẽ nhíu mày.

- Không có gì mà, con ra ngoài trước.

Lăng Ngữ Thi khẽ lè lưỡi đáng yêu, nhãn thần hưng phấn chạy ra ngoài. Nàng đến nhà ăn cầm thức ăn qua cho Tần Liệt.

Trong phòng đá, Tần Liệt nhắm mắt nằm trên giường, thử liên tục ra vào trạng thái vô pháp vô niệm. Có lẽ vì cảnh giới tăng cao, cũng có thể bởi vì tinh thần ý thức mạnh hơn không ít, hiện giờ hắn tiến vào trạng thái vô pháp vô niệm nhanh hơn nhiều, thoát ra cũng tương đối dễ dàng.

Tùy ý ra vào trạng thái vô pháp vô niệm giúp hắn tăng nhanh hiệu suất tu luyện, điều này giúp ích rất nhiều cho việc đột phá cảnh giới võ đạo của hắn. Mà hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được theo ra vào trạng thái vô pháp vô niệm, linh hồn ý thức của hắn còn như được tôi luyện.

Phát hiện này càng làm hắn thêm phấn chấn! Tinh thần ý thức là lực lượng mở khóa phong ấn Trấn Hồn châu, có thể tìm về ký ức mười năm trước hay không phải xem tinh thần đủ mạnh hay không, cho nên hắn không ngừng thử ra vào trạng thái vô pháp vô niệm.

Trước khi Lăng Ngữ Thi đến, hắn lại thoát khỏi trạng thái vô pháp vô niệm. Nghe thanh âm bước chân nhanh nhẹn, Tần Liệt không khỏi kinh ngạc, không biết vì sao nàng lại vui mừng?

Vừa vào, đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn hắn, cái nhìn này làm Tần Liệt không khỏi khẩn trương.

- Chúng ta đã kết hôn, có những chuyện không cần né tránh nữa, ừm, hôm nay để ta chà lưng giúp ngươi.

Lăng Ngữ Thi chăm chú nhìn hắn, mắt đẹp lấp lánh giảo hoạt, như tiểu hồ ly vậy, phảng phất nhìn thấu tâm tư hắn.

Thân thể Tần Liệt không khỏi đột nhiên cứng đờ.

'''

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin05:06 30/06/2017
bao hay luôn nhé
Avatar
Người tình bóng đêm21:04 24/04/2017
truyện hay 0 mọi người
Avatar
hoangt9819:01 16/01/2017
Truyện nầy đọc từ đầu tới cuối đa số thấy chỉ nói dến cha mà ko có mẹ, chỉ có Tuyết mạc Viêm là có mẹ Mạc Dạ Linh, khúc đầu thì hay tới trang` 1000 trở lên là lảm nhảm dài dòng.Còn thằng Tần liệt chuyên môn đánh nhau liều mạng ko có mưu mô gì để thoát thân,như giết thằng đổ linh nếu ko có Lý Mục cứu là nó chết hết truyện
Avatar
hồ minh khoa11:12 26/12/2016
AD ơi bên truyencv.com nó có full rồi kìa ad ơi
Avatar
Thắng01:10 20/10/2016
đọc cảm giác nvc ngu ngu, ức chế vãi. Tác giả xây dựng những tình tiết hồi hộp nhưng ko phải do bên địch quá thông minh mà là nvc tự nhiên ngu ngu
BÌNH LUẬN FACEBOOK