• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Mẹ nó, cứ đi đường vòng giờ bị đuổi kịp rồi, ngươi vừa ý chưa?

Lăng Hâm đột nhiên đứng lên, tay cầm trường đao trừng mắt nhìn Tần Liệt đang bó gối, trong mắt tràn ngập phẫn nộ.

Cũng có rất nhiều người Lăng gia bắt đầu căm hận nhìn Tần Liệt, cho rằng vì Tần Liệt quyết định sai lầm, làm mọi người bị Phùng gia đuổi kịp.

Tần Liệt híp mắt lại, thần sắc âm trầm, cũng không đáp lại Lăng Hâm khiêu khích.

- Câm miệng cho ta! Lúc nào rồi còn tranh cãi!

Lăng Phong tràn ngập tức giận, gần như nháy mắt hắn lấy ra Hỏa Vân chùy, dải lửa cháy trên thân chùy, chiếu đỏ hồng cánh tay hắn, làm nhiệt độ xung quanh dần tăng lên.

Lăng Ngữ Thi cắn chặt môi dưới, lấy ra hai vòng bạc bên trên có khắc đồ án tinh mỹ từ eo, đầy ngưng trọng đứng trước người Tần Liệt, khẽ nói với hắn:

- Phùng Dật tu vi luyện thể tầng tám, Phùng gia đại đa đều là luyện thể tầng sáu, tầng bảy. Tuy số người ít hơn chúng ta, nhưng thực lực lại cao hơn nhiều. Lăng Dĩnh không có kinh nghiệm chiến đấu, ngươi thì… ta cũng không rõ lắm. Lát nữa nhớ tự cẩn thận, đừng cậy mạnh.

Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Phùng Dật, nhíu lông mày buồn bã nói:

- Không ngờ thật sự là các ngươi, vì sao vậy?

Đám người Lăng Hâm, Lăng Dĩnh cũng dựa vào nhau, bộ dáng khẩn trương, dồn dập lấy binh khí ra, chuẩn bị ứng phó.

- Thật không dám giấu, Phùng gia hai năm trước đã nương nhờ Toái Băng phủ, chỉ là không tuyên bố thôi, hy vọng vào thời khắc then chốt có thể lập công lớn. Giá trị viêm dương ngọc quá lớn, huống hồ lại có một mỏ, đáng để chúng ta lộ diện, vì tin tức không để lộ, chúng ta chỉ có thể ra tay.

Trên gương mặt anh tuấn bất phàm của Phùng Dật là nụ cười sáng lạn.

Hai người Phùng Luân, Phùng Kiệt hắc hắc cười, tròng mắt dâm dật quét qua người Lăng Dĩnh, ý tứ không cần nói cũng biết.

- Phùng Dật, chúng ta đã từng sóng vai tác chiến, phải thấy máu mới dừng sao?

Lăng Phong quát lên.

- Không biện pháp, ta không giết sạch các ngươi, Toái Băng phủ sẽ trách phạt. Bởi vì để các ngươi thoát khỏi hạp tốc, ta đã dính tội rồi, hiện tại không thể phạm sai lầm nữa.

Phùng Dật cũng là đành chịu, chăm chú nói:

- Ngữ Thi, tuy ta biết nói những lời này lúc này không thích hợp, nhưng ta vẫn muốn nói… Từ lần đầu nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng. Sau hôm nay, ta sẽ chân chính có nàng, nàng yên tâm, nàng sẽ còn sống, ta sẽ bắt nàng về Phùng gia.

- Hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi, không có khả năng khác đâu.

Lăng Ngữ Thi lạnh lùng nói.

Phùng Dật cười nhún vai, tỏ vẻ không cần nói thêm nữa rồi hắn vung tay bảo Phùng Luân động thủ.

- Giết!

Võ giả Phùng gia lập tức lấy ra binh khí, linh lực nhanh chóng vận chuyển trong thân thể, khí thế hung ác uy mãnh như mãnh hổ xuống núi.

Chín võ giả Phùng gia, ngoại trừ Phùng Dật ra, còn có hai tên võ giả có linh lực phát tán ra ngoài, rõ ràng là luyện thể tầng bảy.

Nhìn lại Lăng gia, ngoại trừ Lăng Ngữ Thi luyện thể tầng tám, Lăng Phong luyện thể tầng bảy, còn lại đều là tầng năm, sáu, tuy nhiều hơn Phùng gia một người nhưng thực lực lại yếu hơn khá nhiều, thảo nào Phùng Dật dám dẫn võ giả Phùng gia đuổi giết.

- Phùng Luân, đối thủ của ngươi là ta!

Lăng Phong hống lên.

Hắn cầm Hỏa Vân chùy lao hướng Phùng Luân. hai người đều là luyện thể tầng bảy, nhanh chóng tìm đến nhau.

Phùng Dật khẽ cười, rút ra một chuôi kiếm vàng, cổ tay khẽ run, kiếm quang dài hơn một thước sắc bén vô cùng xuất hiện.

- Ngữ Thi, chúc mừng nàng đã đột phá đến luyện thể tầng tám, nhưng ta sớm hơn nàng một năm rưỡi. Thanh Nghê Hồng kiếm này là phàm cấp ngũ phẩm, là đại ca ta cho ta. Nếu như ta nhớ không lầm, Song Tâm hoàn của nàng chỉ là phàm cấp tứ phẩm, a, nàng không phải đối thủ của ta.

- Vậy ngươi thử xem!

Lăng Ngữ Thi lạnh lùng quát lên, tóc dài tung bay trong gió, từng vầng sáng vàng rung rung bay ra từ vòng bạc trên tay nàng.

Keng! Hai vòng chạm nhanh, thanh âm thanh thúy vang lên, sóng âm đánh thẳng đến Phùng Dật, làm hắn nhất thời thất thần. Nhân cơ hội này, thân thể Lăng Ngữ Thi chợt lóe, như thiểm điện lao hướng Phùng Dật, vòng bạc tay trái nàng đột nhiên bay đi, hóa thành dải ngân sắc lao đến đỉnh đầu Phùng Dật.

- Lợi hại hơn trước a!

Phùng Dật hờ hững khẽ cười, tay cầm Nghê Hồng kiếm vạch lên hư không, lập tức ba luồng sáng hồng xuất hiện trước người hắn, ngăn lại dải ngân sắc từ Lăng Ngữ Thi.

Lăng Ngữ Thi khẽ mân miệng, không thốt một lời, không ngừng tụ tập linh lực, điều khiển Song Râm hoàn công kích Phùng Dật. Phùng Dật thủy chung ung dung hóa giải, hắn cũng không chuẩn bị công kích, tựa như đang chờ nàng hao hết linh lực, sau đó bắt sống.

Bên kia, Lăng Phong và Phùng Luân thế ngang nhau, nhưng Phùng Kiệt là luyện thể tầng bảy, phía Lăng gia không một ai có thể đấu lại hắn. Lăng Hâm và Lăng Dĩnh hợp lực đối phó Phùng Kiệt cũng bị đoản mâu trong tay Phùng Kiệt ép đến không ngẩng đầu lên được. Lúc này, trước ngực Lăng Hâm đã vết máu loang lổ, cho dù Phùng Kiệt không ra tay, hắn cũng tùy lúc mất máu mà chết.

Võ giả còn lại Phùng gia đấu cùng Lăng gia, từ thế cục có thể thấy, Phùng gia chiếm thượng phong rõ ràng, thỉnh thoảng lại có thểm tộc nhân Lăng gia trên người dính thương, nhìn bộ dáng vấn đề thua trận chỉ còn là thời gian.

Toàn trường chỉ có mình Tần Liệt không động, cũng không có người Phùng gia nào chủ động tìm tới hắn. Trong mắt võ giả Phùng gia, Tần Liệt là kẻ ngốc, một kẻ ngốc đứng bất động không phải lúc nào cũng có thể giết sao? Cần gì lãng phí sức lực trên người hắn?

Đây cũng là điều Tần Liệt mong muốn! Không bị người chú ý, nếu đột nhiên ra tay, ưu thế sẽ càng lớn. Hắn đang đợi, đang đợi cơ hội tốt nhất để nháy mắt giết một người!

Phốc! Một ngân thương đột nhiên rời tay một võ giả Lăng gia, cắm phía trước người hắn nửa thước.

Võ giả Lăng gia kia phần bụng bị đâm thủng, hắn không khỏi kêu thảm, nhưng vẫn liều mạng nắm lấy cổ gáy đấu thủ Phùng gia, muốn bẻ gẫy cổ kẻ đó. Đáng tiếc, hắn đã thân thụ trọng thương, không đủ lực lượng hoàn thành việc này, bị người đó liên tục đâm mấy nhát, cuối cùng đổ gục trên mặt đất. Đôi mắt của hắn còn trừng lớn nhìn trời, tựa hồ tràn ngập không cam, không thể giết được đối phương làm hắn không thể nhắm mắt.

- Lăng Dương!

Lăng Hâm khóe mắt đỏ lên, hai vệt máu từ khóe miệng chảy xuống cổ, hắn phẫn nộ gầm gào, gần như mất tự chủ.

- Gấp gáp như vậy sao? Hắc hắc, để ta tống ngươi lên đường, làm bạn với biểu đệ ngươi.

Phùng Kiệt nhếch miệng cười, đoản mâu trong tay đột nhiên tỏa ánh hào quang, hào quang làm hai mắt Lăng Dĩnh, Lăng Hâm nháy mắt hoa đi, không thể nhìn rõ xung quanh. Lúc này hắn còn mê mẩn nhìn bộ ngực sữa của Lăng Dĩnh, sau đó cầm đoản mâu đâm hướng ngực Lăng Hâm.

Nhưng vào lúc này! Tần Liệt thủy chung bất động, đột nhiên rút ngân thương dưới đất lên, lôi điện thiên uy trong thân thể nháy mắt điên cuồng tuôn vào trong ngân thương. Ngân thương cũng không phải linh khí, bên trong cũng không có linh trận đồ, căn bản không thể nhận nhiều linh lực rót vào như vậy, đột nhiên ầm ầm vỡ vụn. Tần Liệt cũng không quản nhiều như vậy, hắn vặn vẹo phần eo, toàn lực ném ra ngân thương.

Phốc phốc! Tích tích! Ngân thương như thiểm điện, mang theo uy thế khủng bố trực tiếp đâm vào giữa lưng Phùng Kiệt.

Ầm! Linh lực trong ngân thương cuồng bạo nổ tung!

Ngân thương kia trực tiếp vỡ vụn, lực lượng khủng bố nổ tung hố thịt trên người Phùng Kiệt, xương cốt, máu thịt trộn lẫn một chỗ, thảm không nỡ nhìn. Phùng Kiệt nháy mắt nổ tung, kêu cũng không kịp kêu!

Lăng Dĩnh và Lăng Hâm trong khi hoa mắt, liền biết khó tránh khỏi cái chết, đều đang tuyệt vọng chờ đợi đoản mâu đâm hướng tim. Sau đó bọn họ nghe được tiếng nổ lớn, đợi khi tròng mắt hết hoa, chỉ thấy Phùng Kiệt chết thảm ngã dưới chân họ, sau lưng còn cắm một thanh thương nứt vỡ.

Hai người gương mặt mờ mịt, cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, chờ bọn họ tỉnh táo lại, phát hiện Tần Liệt đột nhiên lướt đến, ngay khi bọn họ không biết phải làm gì thì hắn đã nhặt đoản mâu của Phùng Kiệt lên.

- Tiểu tử! Lúc này còn định chiếm lợi? Ta thật muốn giết tiểu tử thúi ngươi trước!

Lăng Hâm ngẩn ngơ đột nhiên phản ứng nổi giận như sấm. Hắn còn chưa mắng hết, Tần Liệt đã cầm đoản mâu xông hướng Lăng Phong.

Tần Liệt đột nhiên ra tay, như thiểm điện tập sát Phùng Kiệt, mỗi động tác đều nhanh đến vô cùng. Chẳng những Lăng Dĩnh, Lăng Hâm mắt hoa không thấy, mà cả người Lăng gia, Phùng gia đang chú tâm chiến đấu cũng không thấy, cho nên cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra.

- Phùng Kiệt sao lại chết?

Lăng Dĩnh che miệng, trên gương mặt xinh xắn tràn ngập kinh ngạc.

- Quỷ mới biết! Không quản nhiều như vậy, ta muốn báo thù cho biểu đệ, ta muốn băm thây tên kia thành vạn mảnh!

Lăng Hâm ánh mắt đỏ ngầu, thở dốc cắn răng nghiến lợi nói.

- Ừm!

Lăng Dĩnh cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu cùng Lăng Hâm đối phó võ giả Phùng gia.

Lúc này, Tần Liệt đang xông hướng Phùng Luân, trong tay hắn cầm đoản mâu Phùng Kiệt, đây là linh khí phàm cấp tam phẩm, đây là lần đâu tiên hắn chạm vào linh khí! Khi linh lực hắn đưa vào trong đoản mâu, lại thẩm thấu một tia tinh thần lực vào trong, đầu hắn đột nhiên ầm ầm chấn động, trong mắt tràn ngập vẻ cổ quái!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin05:06 30/06/2017
bao hay luôn nhé
Avatar
Người tình bóng đêm21:04 24/04/2017
truyện hay 0 mọi người
Avatar
hoangt9819:01 16/01/2017
Truyện nầy đọc từ đầu tới cuối đa số thấy chỉ nói dến cha mà ko có mẹ, chỉ có Tuyết mạc Viêm là có mẹ Mạc Dạ Linh, khúc đầu thì hay tới trang` 1000 trở lên là lảm nhảm dài dòng.Còn thằng Tần liệt chuyên môn đánh nhau liều mạng ko có mưu mô gì để thoát thân,như giết thằng đổ linh nếu ko có Lý Mục cứu là nó chết hết truyện
Avatar
hồ minh khoa11:12 26/12/2016
AD ơi bên truyencv.com nó có full rồi kìa ad ơi
Avatar
Thắng01:10 20/10/2016
đọc cảm giác nvc ngu ngu, ức chế vãi. Tác giả xây dựng những tình tiết hồi hộp nhưng ko phải do bên địch quá thông minh mà là nvc tự nhiên ngu ngu
BÌNH LUẬN FACEBOOK