• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từng đường chớp như cái lồng ụp xuống. Vẻ mặt của Tần Liệt hơi lạnh. Hắn bỗng nhiên cởi trần ra, bắt đầu vận chuyển Thiên Lôi Cức.

"Xẹt xẹt xẹt."

Vô số luồng điện như một hàng lửa xanh đậm chạy thẳng vào cơ thể Tần Liệt. Trong chốc lát, từng luồng lực sấm sét điên cuồng tiến vào trong gân mạch.

Đôi mắt của Tần Liệt đột nhiên sáng rực lên. Hắn vui sướng nở một nụ cười.

Từng luồng điện lúc mới đầu thì cực kỳ nóng cháy, nhưng sau khi hắn vận chuyển Thiên Lôi Cức thì lập tức trở nên yếu ớt thuần phục. Toàn bộ không thể làm tổn hại gì cho hắn.

Một cảm giác cực kỳ tuyệt vời tràn ra từng lỗ chân lông trên người làm sức lực, tinh thần của Tần Liệt bỗng mạnh hẳn lên gấp trăm lần.

Với người thường thì luồng điện này là cái chết nhưng với hắn hiện giờ thì lại đúng là như linh dược cực bổ. Chẳng những không làm hắn bị tê dại mà còn làm lực lượng, tinh thần cực kỳ sảng khoái.

"Tới hay lắm!"

Mắt thấy từng con U Ảnh Điện lao thẳng tới, Tần Liệt không những không sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Tới khi cả đám tới gần thì hắn đưa tay ra bắt một cái.

Bộ vuốt của chim U Ảnh Điện nhào tới bị hai tay của hắn bắt chặt lấy. Sau một tiếng hét vang, Tần Liệt dùng sức xé một con chim lớn thành hai phần, máu bắn tung tóe.

Sau một đòn thành công, Tần Liệt vui sướng ngẩng cao đầu cười ha hả đầy thoải mái. Cứ có con U Ảnh Điện nào tới gần mặt đất là lập tức bị hắn túm lấy xé làm đôi.

Khi trước, chim U Ảnh Điện tấn công dám Đồ Trạch, Trác Thiến đều theo cách bắn tia chớp xuống sau đó mới lao vào.

Đồ Trạch, Trác Thiến đều mới ở cảnh giới Luyện Thể nên làm sao có được thân thể quái thai như Tần Liệt chịu được lực lướng sấm sét. Thành ra một khi bị đánh trúng là cả người lập tức ê ẩm tê dại, tứ chi bủn rủn, sức chiến đấu lập tức giảm xuống mức thấp nhất.

Lúc bọn họ chiến đấu với chim U Ảnh Điện thì thứ sợ nhất chính là bị điện giật. Tới cả lúc cứu người cùng phải cẩn thận né tia chớp, cho nên mãi không thể nào đứng ở thế trên được.

Nhưng cách chiến đấu của Tần Liệt thì lại hoàn toàn khác!

Hắn chẳng thèm để ý tới đòn đánh tia chớp kia. Tia chớp chết người với đám Đồ Trạch, Trác Thiến lại là hữu ích vô hại với hắn, thậm chí còn có thể tăng cường sức chiến đấu của hắn làm sức lực tràn khắp cơ thể.

Mặt khác, sức khỏe của hắn vốn hơn người. Cái mỏ sắc cùng bộ vướt cong của chim U Ảnh Điện cũng chẳng cách nào tạo ra vết thương đau đớn gì cho hắn.

Mà con linh thú cấp một này lại chỉ giỏi công không giỏi thủ, khả năng phòng thủ của cơ thể cực kỳ thấp nên chỉ cần bị Tần Liệt bắt lấy là bị xét nát luôn.

Phương thức chiến đấu của hắn đơn giản, nhanh gọn, tàn nhẫn thô bạo nhưng cực kỳ hữu hiệu.

Trong thời gian rất ngắn, sau từng tiếng chim gào rú, có tới hơn mười con chim U Ảnh Điện đã chết thảm dưới chân hắn.

Nếu là linh thú khác thì có lẽ lúc này đã khiếp sợ chạy mất hút.

Nhưng chim U Ảnh Điện không hề sợ chết. Tuy cảm thấy Tần Liệt có chút kỳ dị, khắc chế chúng như thiên địch, nhưng thấy máu thịt của đồng loại bị xé nát, chúng vẫn cứ điên cuồng liều lĩnh lao xuống.

Kết quả đã sớm được biết.

Chim U Ảnh Điện cứ một con tiếp một con bị chết dưới chân Tần Liệt. Trận chiến diễn ra không quá lâu.

Không bao lâu, cuộc chiến đấu thảm thiết chấm dứt. Tần Liệt đầy máu trên người, dưới bầu trời tung tóe lông chim, đứng trên một đống xác chim.

Cho dù nắm ưu thế tuyệt đối nhưng hắn vẫn bị thương khá nhiều. Cũng may là sức khỏe tốt nên hoàn toàn có thể chịu được.

Hắn biết rõ. Nếu không phải động vào hắn thì chim U Ảnh Điện đúng là ác mộng với võ giả cấp thấp.

Nếu quả thật bảy người Đồ Trạch ở lại chiến đấu thì chưa chắc đã giết hết nổi lũ chim U Ảnh Điện.

Hắn không vội vã thu thú hạch mà đứng nguyên tại chỗ, nhắm mắt cảm nhận trạng thái trong cơ thể.

Trong gân mạch đã có một luồng điện được khởi động dưới sự chỉ huy của hắn dần hội tụ ở đan điền. Một cảm giác ấm áp truyền tới từ bụng làm khóe miệng Tần Liệt nở nụ cười.

Lúc này, toàn bộ tia chớp mà chim U Ảnh Điện tấn công đã bị hắn hấp thu hết. Theo sự vận chuyển của Thiên Lôi Cức, toàn bộ đã dần chuyển hóa thành linh lực.

"Quả đúng như vậy."

Tần Liệt lập tức cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mắt liếc thấy đống xác chim ở bên cạnh, hắn cười một cái đầy sáng lạn.

. . .

Ở một chỗ khác.

Đám người Đồ Trạch, Trác Thiến vừa chạy thoát khỏi U Tịch lĩnh, đầu óc chú ý tới bầu trời, vẻ mặt cực kỳ nặng nề. Bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ cho việc chiến đấu.

Tới cả võ giả cảnh giới Khai Nguyên cũng còn không dám đánh nhau với hơn bốn mươi con U Ảnh Điện. Tên trẻ người non dạ Tần Liệt kia sao có thể sống được. Sau khi hắn chết thì nhất định lũ U Ảnh Điện sẽ đuổi tới đây cho mà coi.

Cho nên đám người này một khắc cũng không dám thả lỏng. Chỉ là lo sợ rằng nếu đám chim kia đuổi tới thì e là lại phải khổ chiến tiếp.

Nhưng chờ mãi mà bọn họ không thấy đám chim đâu. Sự nghi ngờ như tấm màn phủ kín từng người.

"Dừng lại!"

Ngay lúc sắp rời khỏi U Tịch lĩnh. Rốt cuộc Đồ Trạch cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Hắn nói với đám người tạo thành đội hình phòng thủ quay về phía sau, sau đó cẩn thận quan sát chân trời phía sau.

Không hề thấy bóng dáng một con chim nào.

"Việc này. . ."

Trác Thiến, cô ả với thân hình nóng bỏng, tâm tư ác độc lúc quan trọng cũng phải nghi ngờ, tay lau mồ hôi trên cổ, đôi mắt đẹp nhấp nháy.

"Lúc trước ta có nghe được tiếng kêu của chim U Ảnh Điện nên chắc chắn là đã có chiến đấu. Điều này không hề nghi ngờ. . ." Đồ Trạch có bộ dánh hào phóng điên cuồng nhưng thật ra tâm tư lại cực kỳ tinh tế. Hắn cầm thanh đao lên, điều chỉnh hơi thở, không ngừng lại khôi phục linh lực mà nói luôn: "Chim U Ảnh Điện mãi không đuổi theo thì chỉ có một khả năng: tên tiểu tử kia chính là đại địch của bọn chúng."

"Không thể nào." Khang Trí với thân hình to lớn kêu lên.

"Nếu không xé nát được tiểu tử đó thì chim U Ảnh Điện sẽ không đuổi theo. Hiện giờ chúng vẫn chưa tới thì chứng tỏ rằng lũ súc sinh lắm lông kia không dễ dàng giết được tên tiểu tử đó." Đồ Trạch nhìn nhận cực kỳ thấu đáo. Sau chốc lát ngẫm nghĩ, bỗng nhiên hắn cắn răng nói: "Phải nhìn xem thế nào."

"Đồ đại ca?" Khang Trí mang vẻ mặt đau khổ, lắc đầu nói: "Phải vất vả lắm mới trốn tới đây được. Sao lại phải quay lại? Mặc kệ tên tiểu tử đó sống hay chết. Dù sao chúng ta cũng đã sống mà chạy ra rồi, làm sao phải chui vào mạo hiểm làm gì."

"Đúng vậy." Những người khác cùng phụ họa. Hiển nhiên là đều bị vẻ hung hãn không sợ chết của đám chim U Ảnh Điện dọa phát hãi cả rồi nên không muốn lao vào thế nguy nữa.

"Trác Thiến, ngươi thấy thế nào?" Đồ Trạch đặt câu hỏi.

Trác Thiến nhún vai, dáng người nóng bỏng lộ ra vẻ hứng thú. "Ta không có vấn đề gì. Nếu muốn xem thì cứ đi thôi. Đến giờ mà lũ súc sinh vẫn không đuổi theo thì chứng tỏ là chúng đã gặp rắc rối lớn. Ta rất tò mò xem tên tiểu tử điên cuồng kia hiện giờ còn sống hay đã chết. Nếu không chết thì chúng ta còn phải cảm ơn hắn nữa."

"Đúng, mặc kệ sống hay chết thì chúng ta đều phải cảm ơn vị tiểu huynh đệ đó. Không có hắn lao vào thì bảy người chúng ta khó lòng mà còn sống chạy đi được. Hơn bốn mươi con U Ảnh Điện thật sự vượt quá khả năng mà chúng ta có thể gánh vác được. . ." Đồ Trạch nghiêm túc nói.

"Thế còn chờ cái gì nữa?" Trác Thiến nháy mày nâu tóc dài, là người đầu tiên quay lại U Tịch lĩnh. Với dáng người mạnh mẽ như báo mẹ, nàng nói: "Chờ lâu một khác là tên của nợ kia lại tiến gần tới cái chết thêm một bước. Đã quyết thì phải quyết nhanh lên đừng có như mấy mụ đàn bà như thế."

Sau đòn này, đám đồng bạn của nàng lập tức mang vẻ mặt xấu hổ, gào khóc tự trách mình mà theo nàng quay lại.

Đồ Trạch sờ sờ mũi, nhìn đám của nợ trói gà không chặt kia, thầm mắng một câu: "Mẹ nó, vào lúc quan trọng đúng là chỉ có Trác Thiến mới trị được mấy tên hỗn láo này."

Rất nhiều phụ nữ còn lạnh lùng hơn cả đàn ông. Trác Thiến chính là loại người này.

Lúc trước, ả thấy Tần Liệt chọc giận đám U Ảnh Điện làm cả đám điên cuồng lao vào. Trong khoảng khắc thấy cả Đồ Trạch cũng ngây dại ra không kịp phản ứng.

Nhưng, Trác Thiến thì lại lập tức nắm lấy cơ hội thoát thân, hét lên bảo mọi người quên Tần Liệt mà nhanh chóng thoát khỏi U Tịch lĩnh.

Lúc ấy, ả cho rằng Tần Liệt chắc phải chết, cho dù bảy người có dùng hết sức giúp đi chăng nữa thì cũng không cách nào thay đổi cái chết của Tần Liệt, ngược lại còn làm cho cả đám chết theo.

Cho nên ả quyết đoán kêu gọi mọi người trốn đi.

Bất kể thế nào thì phán đoán của ả cũng là sáng suốt và chính xác. Vì dù sao ả cũng không biết việc Tần Liệt lại là khắc tinh của lũ U Ảnh Điện.

Hiện giờ không thấy bóng dáng con U Ảnh Điện nào nên Trác Thiến lập tức ý thức được phán đoán của mình có gì đó sai sót. Ả cảm giác Tần Liệt chưa bị giết.

Ả muốn sửa chữa sai lầm nên là người đầu tiên quay đầu lại phía U Tịch lĩnh.

"Hi vọng còn kịp. . ."

Thấy đã tiến vào vùng nguy hiểm, Trác Thiến thầm tính, tinh thần căng thẳng, đôi tay thon dài cầm cung của ả cũng dần bấu chặt vào.

"A!"

Trác Thiến đột nhiên hét lên.

Đám người Đồ Trạch theo sát phía sau, vừa nghe thấy tiếng kêu của nàng thì lập tức lao tới.

Sau đó, cả đám cũng cùng kêu lên như Trác Thiến. . .

Ở bên cạnh Tần Liệt là một đống xác chim cùng lông. Không một cái xác chim U Ảnh Điện này đầy đủ. Tất cả đều bị xé thành hai đoạn, dĩ nhiên là cực kỳ khủng khiếp.

Tần Liệt với một chút vết thương trên ngời đang đi thu lấy thú hạch trên trán U Ảnh Điện.

Một hàng bảy người trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không tưởng, miệng há lớn, con ngươi tí thì lòi ra ngoài.

"Ta có phải hoa con mẹ nó mắt rồi không đấy?" Tên béo Khang Trí dụi dụi mắt, nhìn Tần Liệt như nhìn yêu quái. "Hơn bốn mươi con U Ảnh Điện đó! Toàn bộ chết sạch rồi sao? Mà sao lại chết thảm tới vậy?"

Tần Liệt ngẩng đầu lên nhìn đám người vừa quay lại, cười cười, nói: "Trên người ta có một dạng linh khí giúp ta miễn dịch với đòn tấn công tia chớp chứ không phải ta có thực lực mạnh mẽ đâu."

"Mẹ nó, sao không nói sớm?" Đồ Trạch cười lớn, tiến tới đập vào vai Tần Liệt một cái như bạn thân. "Nếu ngươi nói sớm một chút thì chúng ta đã có thể giúp ngươi rồi. Báo hại chúng ta không yên tâm, phải quay lại cứu ngươi. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ sợ chúng ta lấy thú hạch của ngươi sao?"

"Thật đúng là. . ."

Tần Liệt nói thầm một âu. Hắn vốn không cho rằng đám người này quay lại. Sau khi giết xong đám U Ảnh Điện thì thu lấy đám thú hạch rồi đi.

. . . Hắn thật sự không mong muốn đám người Đồ Trạch xuát hiện.

"Không phải, ta sợ linh khí kia không dùng được lại làm hại các ngươi nên không nói nhiều. . ." Tần Liệt giải thích ngoài miệng như vậy.

Nơi này không phải trấn Lăng Gia nên hắn cũng không cần phải giả vờ gì cả, vẻ mặt hết sức tự nhiên.

Con ngươi của Tần Liệt không còn vẻ đờ đẫn nữa mà thay vào đó là vẻ cực kỳ sắc xảo nhưng kết hợp với vẻ mặt tuấn mỹ thì lại có vẻ gì đó rất quái dị.

"Tên tiểu tử này chưa đủ dà dặn, nói dối vẫn còn chưa tròn. Nếu ngươi thật sự lo rằng linh khí không dùng được thì sao lại dám lao tới liều chết?" Trác Thiến liếc mắt một cái, trêu: "Vừa rồi ngươi còn thu thú hạch. Ngươi tham tiền tham của thì nói ra, đừng có lấy cớ này cớ nọ. Thật là. Ngươi tưởng chúng ta giống ngươi sao? Chúng ta mà phải tranh cướp với ngươi mấy cái thú hạch của linh thú cấp một sao?"

"Ha ha ha, chúng ta là người của Tinh Vân Các. Tên ta là Đồ Trạch, vị tỷ tỷ này là Trác Thiến, bên kia là Khang Trí. . ." Đồ Trạch cười lớn, giới thiệu sơ qua những người bên cạnh, nói: "Chúng ta nghe nói ở vùng này có tinh thần tinh thiết nên tới thử vận may. Không ngờ gặp phải lũ U Ảnh Điện quần cư. Ha ha, chúng ta thật sự không để vào mắt thú hạch linh thú cấp một đâu. Yên tâm, chúng ta sẽ không tranh với ngươi đâu. . ."

Tần Liệt ngẫm nghĩ.

Đúng là thú hạch linh thú cấp một không phải cái gì quý hiếm. Nhưng với đa số võ giả cảnh giới Luyện Thể thì nó cũng không phải vật bình thường. Ít nhất thì võ giả ở Lăng gia cũng không phớt lờ với đám thú hạch này.

Tuy đám người Đồ Trạch tới từ Tinh Vân Các, nhưng dù sao cả đám đều ở cảnh giới Luyện Thể, mà trẻ tuổi như thế đã coi thường thú hạch linh thú cấp một sao? Điều này nói lên rằng thân phận của bảy người này e là khá có tầm cỡ ở Tinh Vân Các.

. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Người tình bóng đêm21:04 24/04/2017
truyện hay 0 mọi người
Avatar
hoangt9819:01 16/01/2017
Truyện nầy đọc từ đầu tới cuối đa số thấy chỉ nói dến cha mà ko có mẹ, chỉ có Tuyết mạc Viêm là có mẹ Mạc Dạ Linh, khúc đầu thì hay tới trang` 1000 trở lên là lảm nhảm dài dòng.Còn thằng Tần liệt chuyên môn đánh nhau liều mạng ko có mưu mô gì để thoát thân,như giết thằng đổ linh nếu ko có Lý Mục cứu là nó chết hết truyện
Avatar
hồ minh khoa11:12 26/12/2016
AD ơi bên truyencv.com nó có full rồi kìa ad ơi
Avatar
Thắng01:10 20/10/2016
đọc cảm giác nvc ngu ngu, ức chế vãi. Tác giả xây dựng những tình tiết hồi hộp nhưng ko phải do bên địch quá thông minh mà là nvc tự nhiên ngu ngu
Avatar
tố minh06:09 19/09/2016
Adn copy nhanh chút tìm nguồn đi ad ?! Toàn bên vipvandan free trang nào mới copy trang đó về ae đợi chắc chán
BÌNH LUẬN FACEBOOK