• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Cao Vũ cầm bức thư, bàn tay có chút run rẩy, trong ánh mắt âm lãnh của hắn tràn ngập sát ý.

- Cao thiếu, ngươi thấy nên làm như nào?

Lưu Diên cũng tay chân lạnh cóng, gian nan hỏi.

- Toàn bộ Lăng gia rút lui, điều này đủ để chứng minh Toái Băng phủ sắp đến. Bọn họ không làm rõ việc này mà lựa chọn rời đi trước, như vậy nghĩa là không có chứng cớ rõ ràng, sợ chúng ta không tin làm ảnh hưởng việc rút lui của bọn họ. Chuyện bọn họ rút lui là tín hiệu rõ nhất chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề.

Cao Vũ lạnh lùng nói.

- Ừm, chúng ta sợ rằng không còn nhiều thời gian.

Lưu Diên gật đầu, trầm giọng nói.

- Ta đi báo cho mọi người, lập tức chạy sâu vào Cực Hàn sơn mạch, tốt nhất có thể không làm kinh động Phùng gia, nhưng điều này không dễ.

Cao Vũ hiểu rõ Lăng gia rời đi làm đám người Phùng Dật nghi ngờ, bọn họ nếu lại rời đi, nhất định không giấu được Phùng gia. Nếu như Phùng gia cấu kết với Toái Băng phủ, như thế sẽ nhịn không được ra tay ngăn cản.

- Lăng gia hành động thật nhanh, gọn gàng rời đi, chúng ta chậm mất một bước, sợ là không dễ dàng. Mấy ngày này người Lăng gia ở cùng chúng ta, không biết bọn họ được tin từ đâu.

Lưu Diên thở dài nói.

- Là tên Tần Liệt kia! Chỉ có hắn một mực hoạt động tự do bên ngoài!

Cao Vũ hừ lạnh một tiếng.

- Tiểu tử ngu kia sao?

Lưu Diên ngạc nhiên hỏi.

- Hắn ngu? Hắn mới là nhân vật độc nhất Lăng gia! Lăng gia quyết đoán rời đi, làm chúng ta ở lại phía sau chặn đường, tranh thủ thời gian cho bọn họ, tiểu tử này rất độc!

Cao Vũ nhãn thần âm lạnh, hít sâu một hơi nói.

Lưu Diên vừa nghĩ, quả nhiên phát hiện ngoại trừ Tần Liệt ra, người Lăng gia chưa từng rời khỏi tầm mắt bọn họ, thế là hắn cũng có suy nghĩ như Cao Vũ, người ẩn sau màn Lăng gia là Tần Liệt kia!

- Bọn họ muốn hy sinh chúng ta tranh thủ thời gian, đủ ngoan độc!

Lưu Diên cũng cảm thán lên.

- Tần Liệt đáng chết!

Cao Vũ tức giận quát mắng, vội rời khỏi lều, bắt đầu thông báo tộc nhân, để bọn họ tụ lại.

- Lưu đại ca, Cao huynh đệ, các ngươi làm sao vậy? Nửa đêm canh ba còn ồn ào như vậy, chẳng lẽ các người cũng có kẻ lạc đường?

Phùng Dật đã sớm phát hiện không hợp lý, vừa thấy người Cao gia định đi, đã phát hiện ngay kế hoạch đã bị lộ. Hắn cũng không hiểu được kế hoạch tỉ mỉ như vậy, đến cùng bị lộ ở điểm nào.

Cao Vũ cũng không trả lời hắn, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào hắn, rồi dẫn người Cao gia rời khỏi hạp cốc. Hắn hiểu rõ người Toái Băng phủ sắp đến, lúc này nếu dây dưa với Phùng Luân là tự tìm chết, cho nên nhẫn nhịn, lệnh võ giả Cao gia rời đi.

- Thiếu gia, sao bọn họ phát hiện được?

Mắt thấy Lăng gia, Cao gia lần lượt rời đi, trong mắt Phùng Luân tràn ngập sát ý hỏi.

Phùng Dật thấy người Cao gia rời đi, cũng nhíu chặt lông mày khó hiểu. Chần chừ trong chốc lát, hắn lấy ra một tù và hình ốc đặc biệt, thổi lên.

Thanh âm tù và giống vậy đột nhiên vang lên từ phía sau, Phùng Dật khẽ ngẩn ngơ, lập tức hiểu ra.

- Là võ giả Toái Băng phủ đến, cũng không biết bọn họ sao lại phát hiện, kế hoạch thay đổi!

Phùng Dật tỉnh táo lại, một lần nữa thổi tù và, thanh âm lần này ngắn, vội hơn.

Giữa rừng núi, trưởng lão Toái Băng phủ nghe tiếng tù và, thần sắc trầm nói, rít lên:

- Phế vật! Thật là vô dụng, sao bọn chúng lại biết được chứ? Đám chuột nhắt, đừng trốn a, con mẹ nó bị phát hiện rồi, còn không toàn lực đuổi giết cho ta! Tuyệt không bỏ qua bất cứ người Lăng gia, Cao gia nào!

Võ giả Toái Băng nghe lời, vội toàn lực chạy hướng hạp cốc.

Đồng thời Phùng Dật cũng hạ lệnh:

- Lập tức động thủ.

Đám Phùng Luân thần tình biến đổi, tràn ngập sát ý, vừa nhìn Cao gia còn chưa rời khỏi tầm nhìn, lập tức lấy ra cung tiễn, trường mâu nhất loạt ném ra, đồng thời rút đao đuổi theo. Dưới tiếng rít chói tai, từng tia sáng lướt về phía võ giả Cao gia!

- Phùng Dật! Phùng gia sẽ vì hành động hôm nay của ngươi mà diệt môn!

Lưu Diên tức giận hống lên một tiếng, thân thể hơi béo của hắn căng lên vì linh lực, ngay lập tức, từng vòng linh lực dồn dập bắn ra từ tay áo hắn, tạo thành vòng bảo vệ ngăn cản cung tiễn, trường mâu đang ném đến.

Dưới tiếng rống giận của Lăng Dĩnh, trên gương mặt tuấn tú của Phùng Dật cũng khẽ hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, từ sau người hắn truyền đến tiếng rít âm trầm, Phùng Dật lập tức ổn định tinh thần, nói với Lưu Diên:

- Lưu đại ca, chỉ cần giết sạch các ngươi và người Lăng gia, sau đó tiện tìm lý do, ai có thể biết việc này chứ? Lại nói, có Toái Băng phủ, dù chuyện bị lộ, Phùng gia cũng không sợ các người! Tiếp tục bắn cho ta, quấn lấy bọn họ!

Võ giả Phùng gia nghe vậy, khí thế dâng trào, hắc hắc cười gằn, lại tổ chức vòng tấn công mới.

Từng tiếng rít âm trầm lên từ phía sau Phùng gia làm Lăng Dĩnh đáy lòng phát lạnh, quát lên:

- Cao Vũ, người Toái Băng phủ sắp đến, mọi người mau chạy! Toàn lực chạy đi, chạy vào sâu trong Cực Hàn sơn mạch, nơi đó địa thế rộng lớn, còn có nhiều linh thú qua lại, biến số nhiều hơn.

Hắn cũng không kịp nói nhiều, đám người Cao gia lập tức vận chuyển linh lực toàn thân, mỗi người chạy vút đi, nhanh nhẹn như báo săn lao vào sâu trong Cực Hàn sơn mạch. Hạp cốc Thiên Lang sơn dài hẹp, căn bản không có chỗ dấu mình, một khi bị đuổi kịp, người Cao gia rất khó sống. Chỉ có trốn khỏi hạp cốc, tiến vào Cực Hàn sơn mạch rộng lớn, tìm kiếm nơi ẩn nấp, linh thú qua lại che đi dấu vết của bọn họ, mới có thể làm võ giả Toái Băng phủ có cố kỵ, tăng hy vọng sống cho bọn họ.

Võ giả Phùng gia xác định Băng phủ đã đến, mà không công kích ngay khi Cao gia chuẩn bị rời đi, lại thêm có khai nguyên cảnh sơ kỳ Lưu Diên, bọn họ công kích tầm xa là vô dụng nên dừng công kích, chỉ đuổi không bỏ.

Thế là trong hạp cốc, Cao gia trốn, Phùng gia đuổi, ở phía sau còn có võ giả Toái Băng phủ. Nếu như có thể thu nhỏ bức tranh, có thể nhìn thấy ở phía trước khá xa, người Lăng gia cũng liều mạng chạy trốn. Do chờ bọn họ rời đi, Lăng Ngữ Thi mới bắn tên, cho nên người Lăng gia trốn xa nhất, lúc này đã rời khỏi hạp cốc, tiến vào Cực Hàn sơn mạch rộng lớn.

Dưới ánh trăng, Tần Liệt đứng dưới một thân cổ thụ, chờ võ giả Lăng gia đên. Khi Lăng Ngữ Thi viết thư, đánh thức võ giả Lăng gia, an bài mọi chuyện, hắn đã sớm rời khỏi hạp cốc.

- Bộp bộp bộp!

Tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến, Tần Liệt híp mắt lại, khẽ đứng sau cây, để tránh người đến không phải Lăng gia. Chờ khi hắn thấy hình dáng Lăng Phong, hắn mới đi ra ngăn đường.

Lăng Dĩnh, Lăng Phong, Lăng Hâm và đám Lăng gia còn lại từ xa nhìn thấy hắn, đều dừng lại trước mặt hắn, tất cả nghi hoặc nhìn hắn, nhìn về người không tiếp tục giả điên nữa…

- Tiểu tử, nếu như ngươi báo sai, sẽ hại chết Lăng gia!

Lăng Hâm hậm hực nói.

Lăng Phong nhíu lông mày, trầm giọng xác nhận:

- Ngươi tận mắt thấy người Toái Băng phủ đến.

Tần Liệt gật gật đầu rồi hỏi:

- Nàng đâu?

Hắn không nói tên nhưng ai cũng biết người hắn hỏi là ai.

- Đại tiểu thư đi sau cùng, nàng viết thư báo cho Lưu Diễn và Cao gia, lúc này hẳn nàng sắp đến gặp chúng ta.

Lăng Dĩnh tròng mắt nghi hoặc nhìn kỹ hắn, như là vô cùng tò mò về hắn:

- Sao ngươi phát hiện Cao Viễn bị giết? Sao ngươi đoán có người tới? Mấy ngày nay ngươi canh gác xung quanh sao?

Tần Liệt nhìn nàng một cái, cũng không trả lời gì, chỉ hờ hững trầm mặc. Khi hắn ở trạng thái vô pháp vô niệm, thái độ của Lăng Dĩnh với hắn không tốt đến đâu, còn nói những lời khó nghe…

- Ngươi, ngươi đây là ý gì? Ta đắc tội với ngươi khi nào? A, ta biết rồi, là khi ngươi giả điên sao? Là tự ngươi làm thế mà, chẳng lẽ không cho người khác nói sao!

Lăng Dĩnh quát lên, tức giận nói.

Tần Liệt vẫn không để ý.

- Tiểu tử ngươi làm cao đấy. Ngươi tốt nhất không nên nhìn sai, nếu không ngươi sẽ kéo phiền toái lớn cho Lăng gia! Tiểu tử ngươi cũng không tránh thoát được đâu.

Lăng Hâm trừng mắt kêu lên.

- Câm miệng! Nếu như hắn đã tận mắt nhìn thấy, thì khẳng định là đúng. Nếu như hắn không nói cho chúng ta biết, hiện tại chúng ta đang bị võ giả Toái Băng phủ giết rồi, từng người các ngươi sẽ bị chém giết, đại tiểu thư và Tiểu Dĩnh còn thảm hơn.

Lăng Phong lên tiếng trách mắng.

Nghe Lăng Phong nói như vậy, mọi người vừa nghĩ đã thấy sợ, cả Lăng Dĩnh bất mãn với Tần Liệt cũng không dám nói gì, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Không khí không khỏi sa vào trầm mặc.

Qua một lát, Lăng Ngữ Thi bay vút đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là dùng toàn lực chạy đến, thấy mọi người đang chờ nàng, nàng quát lên:

- Còn đứng đấy làm gì? Mau chạy đi!

- Đại tiểu thư, sau khi bắn tên có động tĩnh gì không?

Lăng Hâm dò hỏi.

- Ta không dám nhìn nhiều. Khi ta đuổi theo các ngươi đã nghe thấy tiếng đánh nhau, người Phùng gia hẳn đã động thủ!

Lăng Ngữ Thi cười đầy đắng chát nói.

Lúc này, tất cả đều biến sắc, cũng biết Tần Liệt nói không sai.

- Còn ngốc gì nữa? Thừa dịp ban đêm mau chạy xa chút, đợi khi ban ngày Toái Băng phủ sẽ theo dấu đuổi theo!

Lăng Ngữ Thi nòng lóng như lửa đốt gầm lên.

Mọi người vội vàng chạy sâu vào Cực Hàn sơn mạch, lúc này tâm tình mỗi người trầm trọng vô cùng, áp lực đáng sợ bao phủ lấy họ.

- Theo ta. Phía trước có rất nhiều sào huyệt linh thú, phải tránh đi, nếu không còn chưa đợi Phùng gia, Toái Băng phủ đến, chúng ta đã bị linh thú xé vụn rồi.

Tần Liệt trầm mặc một lát rồi phi nhanh như tên bắn, đột nhiên dẫn đoàn rồi nói.

Mọi người cùng ngạc nhiên nhìn hắn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
hoangt9819:01 16/01/2017
Truyện nầy đọc từ đầu tới cuối đa số thấy chỉ nói dến cha mà ko có mẹ, chỉ có Tuyết mạc Viêm là có mẹ Mạc Dạ Linh, khúc đầu thì hay tới trang` 1000 trở lên là lảm nhảm dài dòng.Còn thằng Tần liệt chuyên môn đánh nhau liều mạng ko có mưu mô gì để thoát thân,như giết thằng đổ linh nếu ko có Lý Mục cứu là nó chết hết truyện
Avatar
hồ minh khoa11:12 26/12/2016
AD ơi bên truyencv.com nó có full rồi kìa ad ơi
Avatar
Thắng01:10 20/10/2016
đọc cảm giác nvc ngu ngu, ức chế vãi. Tác giả xây dựng những tình tiết hồi hộp nhưng ko phải do bên địch quá thông minh mà là nvc tự nhiên ngu ngu
Avatar
tố minh06:09 19/09/2016
Adn copy nhanh chút tìm nguồn đi ad ?! Toàn bên vipvandan free trang nào mới copy trang đó về ae đợi chắc chán
Avatar
Ngọc Linh12:08 03/08/2016
nhân vật tiến cảnh chậm quá rườm rà. Mới Như ý cảnh mà đã gặp Hư Không cảnh càng đọc càng cảm thấy NV dựa vào ngoại lực quá nhiều. ND nên rút ngắn câu từ đi sẽ xúc tích hơn AD à.
BÌNH LUẬN FACEBOOK