• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong hang ở Dược Sơn.

Dãy hang động kỳ dị như mê cung này cực kỳ thần bí nguy hiểm với Lăng Thừa Nghiệp. Ngày hôm qua, hắn chẳng những không thể tiến vào trong lòng núi mà còn bị đầu hoa mắt choáng, thiếu tí nữa đã tổn thương cả tinh thần.

Nhưng với Tần Liệt thì vào đây lại như cá gặp nước. Hắn dễ dàng đi xuyên qua toàn bộ hang đá tới thẳng chỗ sâu nhất trong lòng núi.

Bước chân của hắn không ngừng lại chút nào, hiển nhiên là không hề bị mê cung trong động gây ảnh hưởng.

Hắn nhanh chóng đi vào trong lòng núi. Cả hang động vốn u tối bỗng sáng rực lên.

Đây là một hang động rất lớn, ở giữa có một cái sân rất lớn, trần hang cách mặt đất hơn mười mét, tám cây cột tám cạnh đứng chống ở giữa hang.

Tám cây cột hình nón, đầu nhọn cắm vào nóc hang đá như tám bàn tay khổng lồ bám vào hang động làm hang động có nét gì đó đồ sộ to lớn.

Trên tám cây cột đá có quấn đầy những sợi dây kim loại cỡ ngón tay. Những sợi dây kim loại này nối liền các cột đá với nhau.

Trpng hang đá rộng lớn, giữa tám cây cột là một khoảng nhằng nhịt toàn dây rợ đan chéo vào nhau như cái mạng nhện.

"Rầm rầm rầm! Xẹt xẹt xẹt!"

Sau một tiếng sấm rền kinh người, một luồng điện chạy thẳng vào hang đá, chạy qua tám cây cột đá, theo những sợi dây kim loại quấn quanh đó mà chạy vòng làm cho cả hang đá sáng rực lên.

Đồng thời ở phía bên ngoài Dược Sơn, sấm sét đan vào nhau tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từng đường sét như con rồng cuốn vào nhau.

Chi chít sấm sét đánh xuống như thể có thứ gì đó hấp dẫn chúng, tới tấp giáng xuống đỉnh núi, chớp ẩn chớp hiện.

"Tới đây đi, mãnh liệt thêm chút xem nào!"

Trong hang đá, vẻ mặt còn chút non nớt của Tần Liệt hiện lên vẻ đầy phấn khích. Dòng điện chạy qua tám cây cột đá ngày càng nhiều hơn.

"Xẹt xẹt xẹt."

Luồng điện chạy qua những sợi kim loại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như lưỡi dao. Toàn bộ đều mãnh liệt lao về phía thân hình gầy yếu kia.

"Roành!"

Vô số tia chớp phóng tới. Tần Liệt không vào cảnh giới vô pháp vô niệm nên cảm thấy linh hồn như bị ngàn vạn mũi kim thép châm vào, cuối cùng không chịu được phải gào lên một tiếng.

Không phải loại đau đớn mà bản thân có thể chịu được nên thân hình của Tần Liệt phải run lên, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng dữ dằn như một con mãnh thú sắp chết.

Tần Liệt đang phải chịu đựng sự đau đớn mà không phải người bình thường nào có thể chịu được. Hắn cắn răng vận chuyển pháp quyết Thiên Lôi Cức. Từng đường sấm sét tiến vào cơ thể. Chúng vốn tán loạn không trật tự bỗng như bị bàn tay vô hình điều khiển. Từng tia điện chạy qua gân mạch tiến thẳng vào xương cốt máu thịt.

Với một võ giả bình thường, cho dù có là cảnh giới Khai Nguyên đi chăng nữa mà bị sấm sét chạy vào người như vậy thì e là cũng phải nhanh chóng bạo thể mà chết, chứ đừng nói là cho sấm sét vào gân mạch, truyền vào trong xương tủy như vậy.

Mỗi tia điện đều bị hắn nhanh chóng dẫn qua gân mạch rồi tiến thẳng tới phần bụng.

Mỗi nơi điện chạy qua là gân mạch, xương cốt, máu thịt đều đau nhức tới mất đi cảm nhận. Nhưng hắn cực kỳ hiểu, loại đau đớn này chính là sự rèn luyện xương cốt máu thịt cho hắn, làm cơ thể có thể thích ứng được với mức độ tu luyện Thiên Lôi Cức cao hơn nữa.

Năm năm, nhờ những dòng điện này mà hắn đã dần dần chuyển từ rèn luyện gân mạch, da thịt, tứ chi, xương cốt sang phần quan trọng là lục phủ ngũ tạng.

Mấy năm gần đây, gân mạch, cơ thể, cánh tay, hai chân đã dần quen với việc điện chạy vào cơ thể. Chỉ cần rèn luyện nốt lục phủ ngũ tạng là phần trụ cột của Thiên Lôi Cức đã hoàn toàn vững chắc. Cả cơ thể sẽ có thể hoàn toàn chịu được sấm sét giáng xuống.

Tới lúc đó, cấp độ tu luyện Thiên Lôi Cức sẽ được nâng cao lên cùng với cường độ!

"A!"

Tia sét dày đặc tràn vào gân mạch tứ chi, chìm vào lục phủ ngũ tạng. Trong nháy mắt, cả cơ thể Tần Liệt co giật, cả người cuộn lại, mồm kêu lên từng tiếng thảm thiết.

Mưa to như trút nước. Cả Dược Sơn bị sét đánh xuống. Từng đường sấm đan vào nhau như mắt lưới. Cả người Tần Liệt cháy đen, thân thể run rẩy, miệng gào lên điên cuồng.

Tiếng gào từ vang dội mạnh mẽ dần chuyển thành yếu ớt. Cuối cùng âm thanh kêu gào im bặt, luồng điện chạy qua cơ thể cũng ngừng.

Sấm sét đi qua, mưa rơi chưa dứt mà ngược lại còn nặng hạt hơn.

Ông trời nguôi giận không giáng sét vào hang động nữa. Bên trong hang động, các cột đá lại trở về vẻ u tối, những sợi dây kim loại cũng không lóe sáng lên nữa.

Không biết qua bao lâu sau, Tần Liệt với thân thể cháy đen cũng tỉnh lại. Hắn nằm trên đống dây chằng chịt, không nhúc nhích, yên lặng cảm nhận tình hình bên trong cơ thể.

Đầu óc dần để ý tới bên trong cơ thể. Hắn phát hiện ra trong lồng ngực vẫn còn giữ lại một luồng điện nhỏ. Luồng điện này vẫn đang hoạt động giữa tạng phủ máu thịt của hắn. Nhờ việc liên tục rèn luyện lục phủ ngũ tạng nên hắn đã có thể dần thích ứng sau khi bị sấm sét tàn phá.

"Không thể dùng trạng thái tu luyện vô pháp vô niệm nên ta sẽ phải tự mình chịu tra tấn. Quả thật không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Nhưng giờ thì tốt rồi, ta đã tu luyện năm năm nên thân thể và linh hồn đều đã quen dần, bằng không thì linh hồn mà bị đau đớn thế thì sẽ hóa thành kẻ ngu thật không biết chừng."

"Còn nốt phần rèn luyện lục phủ ngũ tạng nữa. Theo tiến độ này thì cùng lắm là ba tháng nữa, phần gian nan đoạn đầu của Thiên Lôi Cức sẽ được ta nắm hoàn toàn đầy đủ."

Sau một lúc nghỉ ngơi, Tần Liệt khôi phục được chút sức lực, bước lên đám dây kim loại, tập tễnh đi ra phía sau một cây cột đá.

"Hai năm trước, trước lúc rời đi, ông nội có nói rằng tới lúc mình tỉnh lại là sẽ có thể lấy một vài vật. . ."

Phía sau cột đá có một cái hộp gỗ bốn cạnh. Hộp không hề khóa nên Tần Liệt có thể dễ dàng mở ra.

Trong hộp gỗ có một bức thư cùng vài tấm bản đồ và một pho tượng trông rất sống động. Pho tượng kia rõ ràng là điêu khắc hình ông nội.

"Liệt nhi, ông nội sẽ cố gắng trước khi con mười bảy về tìm con. Nếu lúc đó ta vẫn chưa về thì chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Vì thế, ngàn vạn lần đừng có đi tìm ta. Con cứ tu luyện thật tốt, sống cho thật khỏe là được rồi."

"Tới một ngày khi cảnh giới đủ cao, có thể phá vỡ phong ấn ký ức trong Trấn Hồn Châu thì con sẽ biết chuyện xảy ra trong mười năm đầu đời."

"Trong tấm bản đồ này ông nội có vẽ lại toàn bộ nơi kỳ lạ ở dãy núi Cực Hàn. Có những nơi có linh thảo, linh thạch phân bố cùng với phạm vi hoạt động của các loài linh thú. Tất cả những chỗ có linh thú, linh thảo có ích với việc tu luyện đều đã được đánh dấu. Sau khi tỉnh lại, con có thể lượng sức mình mà đi tìm kiếm."

"Những năm gần đây, ông nội thường xuyên tới dãy núi Cực Hàn nên cũng có chút quan hệ với một vài linh thú. Nếu một ngày con muốn vào dãy núi Cực Hàn thì nhớ phải mang pho tượng kia. Có vài linh thú thấy pho tượng, nhận xét về thân phận của con thì sẽ không làm khó con nữa."

"Những linh thú chắc chắn sẽ nhận ra pho tượng này đều đã được ta đánh dấu đặc biệt ở khu địa bàn chúng hoạt động."

"Linh thảo, linh dược trên Dược Sơn Lăng gia nhất định sẽ bị sấm sét phá hoại. Lúc trước ta còn dẫn điện đi nơi khác, không làm ảnh hưởng tới linh thảo trên Dược Sơn. Cho dù ta đã bố trí, nhưng bởi đi quá vội thành ra không thể chu đáo. Sau thời gian dài, sấm sét để tu luyện cho con sẽ phá hỏng khả năng sinh trưởng của những linh thảo kia. E là sớm muộn gì Lăng gia cũng sẽ để ý tới. Điều này con cần phải lưu ý."

"Trấn Hồn Châu là chí bảo, là linh khí duy nhất mà cha mẹ con để lại. Nó không chỉ đơn giản là thứ phong ấn ký ức của con mà còn rất nhiều chỗ huyền diệu. Ngay cả ta cũng còn không thể phá hủy nó. Con nhớ phải bảo quản hạt châu đó thật tốt. Nhất định không được để người thứ hai biết tới, không sẽ rước họa vào thân đó! Nhớ lấy."

". . ."

Nội dung trong bức thư cũng không nhiều. Tần Liệt đọc xong thì trầm ngâm một lúc. Hắn mở mấy tấm bản đồ ra, nhìn qua một chút.

Phía trên một tấm bản đồ có một cái dấu cách Dược Sơn ba mươi dặm. Trong vị trí được đánh dấu tròn đó có chim U Ảnh Điện.

Linh thú cũng được chia mạnh yếu. Cấp một là yếu nhất, tương đương với võ giả cảnh giới luyện thể. Cấp mười là mạnh nhất. Nghe nói là cực kỳ khủng bố, ngang tầm với cả võ giả cảnh giới Vực Thủy.

Chim U Ảnh Điêu chỉ cấp một, thích sống bầy đàn, khả năng phòng thủ thấp, giỏi tấn công. Chúng thường đi theo đàn, dùng tốc độ nhanh để tấn công, có đòn đánh đặc biệt như tia chớp. Sau khi đối phương bị đòn tia chớp đó làm cho choáng váng thì mới dùng nanh vuốt sắc bén xé rách con mồi.

Sở dĩ Tần Liệt chú ý tới cái vòng tròn này là bởi vì loại linh thú chim U Ảnh Điện này có thú hạch ẩn chứa linh lực tia chớp. Đương nhiên lực lượng sấm chớp ở thú hạch này còn lâu mới bằng sấm sét giáng xuống từ chín tầng trời, nên cũng không thể nào trợ giúp được gì cho cơ thể Tần Liệt.

Nhưng thú hạch của chim U Ảnh Điện vẫn có chỗ hữu dụng. Tần Liệt có thể dễ dàng hấp thu lực lượng sấm chớp trong đó để chuyển hóa thành linh lực.

Linh lực chính là suối nguồn quan trọng nhất của võ giả. Nhờ vào đó mà người ta phân chia cấp bậc cho võ giả.

Hay nói cách khác, võ giả càng có nhiều linh lực thì thường cảnh giới càng mạnh mẽ cao siêu.

Đây chính là lý do Tần Sơn ghi rõ: Thú hạch chim U Ảnh Điện có thể giúp Tần Liệt nhanh chóng tích lũy được linh lực.

"Chim U Ảnh Điện. . ."

Sau khi cất ký bức thư, bản đồ, pho tượng gỗ vào người, Tần Liệt đắn đo một hồi, thấy rằng mình bây giờ nên tỉnh lại. Sấm sét không phải ngày nào cũng đánh xuống, nên chi bằng cứ tới dãy núi Cực Hàn thử xem sao. Biết đâu lại có thể giết vài con chim U Ảnh Điện, tích lũy một chút linh lực, xác định được cảnh giới thật sự của mình.

Trong cơn mưa trắng xóa, Tần Liệt rời khỏi hang động Dược Sơn. Một thân một mình đi về phía dãy núi Cực Hàn.

. . .

Trên đỉnh núi.

Sau khi sấm sét ngừng đánh, huynh đệ Lăng Thừa Nghiệp, Lăng Thừa Chí dùng ô che, đứng giữa cơn mưa to nhìn đám linh thảo chết mà khóc không ra nước mắt.

Sau khi phát hiện thời tiết thay đổi, sấm sét bắt đầu đánh xuống, hai huynh đệ cùng vội vàng chạy tới Dược Sơn. Không lâu sau khi Tần Liệt bắt đầu tu luyện, hai huynh đệ đã tới Dược Sơn.

Một chuyến đi này làm Lăng Thừa Nghiệp cảm nhận rõ ràng hơn. Từ hướng đánh xuống của sấm sét trên trời nên có thể suy ra được mối liên hệ của chúng với nơi trong lòng núi, khẳng định phán đoán của em trai.

Sau khi sấm sét dần ngừng lạ, hai huynh đệ phát hiện ra rõ ràng tốc độ chết của linh thảo tăng lên rất nhiều. Từ đó đưa ra kết luận việc linh thảo chết khô có liên hệ với Tần Liệt.

"Đại ca, hiện giờ là lúc giao mùa từ Xuân sang Hạ. Nếu cứ đà này, e là linh thảo năm nay sẽ không có thu hoạch gì. Phía Tinh Vân Các,. . .Ài" Lăng Thừa Chí chua xót, lắc đầu thở dài.

Lăng Thừa Nghiệp trầm ngâm, đè nén oán hận trong lòng, đi tới cửa mỏ quặng, yên lặng ngồi đợi Tần Liệt đi ra.

Đáng tiếc rằng hắn không biết. Sau năm năm an phận thủ thường, hôm nay Tần Liệt đã thay đổi quy luật bất biến kia.

Tần Liệt không rời hang vào lúc trời sắp tối mà đã rời cách đây không bao lâu. Mạo hiểm giữa cơn mưa trắng xóa, một thân một mình tiến thẳng vào dãy núi Cực Hàn.

. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Người tình bóng đêm21:04 24/04/2017
truyện hay 0 mọi người
Avatar
hoangt9819:01 16/01/2017
Truyện nầy đọc từ đầu tới cuối đa số thấy chỉ nói dến cha mà ko có mẹ, chỉ có Tuyết mạc Viêm là có mẹ Mạc Dạ Linh, khúc đầu thì hay tới trang` 1000 trở lên là lảm nhảm dài dòng.Còn thằng Tần liệt chuyên môn đánh nhau liều mạng ko có mưu mô gì để thoát thân,như giết thằng đổ linh nếu ko có Lý Mục cứu là nó chết hết truyện
Avatar
hồ minh khoa11:12 26/12/2016
AD ơi bên truyencv.com nó có full rồi kìa ad ơi
Avatar
Thắng01:10 20/10/2016
đọc cảm giác nvc ngu ngu, ức chế vãi. Tác giả xây dựng những tình tiết hồi hộp nhưng ko phải do bên địch quá thông minh mà là nvc tự nhiên ngu ngu
Avatar
tố minh06:09 19/09/2016
Adn copy nhanh chút tìm nguồn đi ad ?! Toàn bên vipvandan free trang nào mới copy trang đó về ae đợi chắc chán
BÌNH LUẬN FACEBOOK