Linh Vực

Chương 129: Cháy rồi sao!

Nghịch Thương Thiên

06/05/2017

Thân ảnh đỏ hồng lướt khắp sân như một con bướm.

Đám đệ tử Khí Cụ Tông ánh mắt nóng rực dõi theo, quên mất nhiệm vụ.

"Tâm thần không kiên định, luyện khí mà không thể chuyên tâm, lại thêm một phế vật..."

Dáng người Đường Tư Kỳ quá đẹp, lại mang theo mùi thơm làm say lòng người, khiến đám người tham gia khảo hạch đều không tập trung được.

Đường Tư Kỳ liên tục lắc đầu, gương mặt kiều mỵ đầy vẻ thất vọng.

"Tư Kỳ, có ba người ngươi có thể xem kỹ, nói không chừng có thể đạt tới yêu cầu của ngươi." Khi Đường Tư Kỳ quay lại chỗ Đồng Tể Hoa, Đồng Tể Hoa chỉ về phía Lương Thiếu Dương, Âu Dương Tinh Tinh, Dĩ Uyên, thấp giọngnói: "Bọn chúng lai lịch bất phàm, có kinh nghiệm luyện khí nhất định, chắc chắn đều có thể thông qua khảo hạch."

Ba người Lương Thiếu Dương ba người đều ở hàng trước nhất, mà Đường Tư Kỳ nãy giờ chỉ đi dạo một vòng ở phía sau họ.

Được Đồng Tể Hoa nhắc nhở, cô vội cảm ơn, rồi đi tới chỗ Lương Thiếu Dương. Một khí tức sát phạt rất rõ ràng lượn lờ quanh người Lương Thiếu Dương, Đường Tư Kỳ vừa tới, mắt sáng lên.

Cô cười dịu dàng, hai đồng tử bỗng nóng rực, thâm tình chân thành nhìn Lương Thiếu Dương, trên mặt đầy vẻ si mê sùng bái. —— đây là thủ pháp cô thường dùng.

Mỗi lần cô dùng cái nhìn nóng bỏng, sùng bái si mê này đối phó với nam nhân thì đều thuận lợi, rất ít người đỡđược.

Trong lúc luyện khí, không thể phân tâm, chỉ cần hơi rung động, sẽ ảnh hưởng tới công việc ngay...

Cô nhìn Lương Thiếu Dương rất chăm chú.

Khác với những người đang khảo hạch khác, Lương Thiếu Dương cực kỳ bình tĩnh, dù ánh mắt cô có thâm tình hút hồn như thế nào, Lương Thiếu Dương vẫn nhìn chằm chằm vào lò luyện trước mặt, thong thả vuốt ve linh tài, mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, lập tức bỏ linh tài tương ứng vào.

Thủ pháp không có lấy một chút sơ suất.

Đường Tư Kỳ thầm gật đầu, lòng hơi kinh ngạc. Khuôn mặt kiều diễm của cô lại càng rạng rỡ hơn, khiến đám đệ tử Khí Cụ Tông toàn thân khô nóng.

Cô hé môi khẽ cười, thướt tha đi sang bên trái Lương Thiếu Dương.Đôi mắt rực rỡ nóng hực, hơi thở thơm nhẹ như lan, giọng nói nhẹ nhàng mê người: "Ngươi không giống những người nam nhân khác nha..."

Lương Thiếu Dương cau mày, đáy lòng gợn sóng, ngón tay trái không kềm được khẽ run lên.

"Ba."

Một mẩu Lam Quang Đồng to cỡ móng tay bị hắn bóp nát thành vụn nhỏ.

Đường Tư Kỳ liếc một cái, rời khỏi chỗ Lương Thiếu Dương, đôi môi ưu mỹ cong lên khinh thường, khẽ cười nói: "Nhưng mà lại không được lâu mấy..." Nói xong, không nhìn Lương Thiếu Dương nữa, chuyển mục tiêu, tới chỗ Dĩ Uyên.

"Thế mà còn tưởng rằng hắn có thể vượt qua được mị lực của Đường sư tỷ! Thì ra cũng không hơn gì, cũng bình thường thôi, ai…trong Khí Cụ Tông... Thật đúng là chẳng có mấy ai có thể hoàn toàn miễn dịch với sự hấp dẫncủa Đường sư tỷ."

"Đúng thế, nhưng mà Đường sư tỷ là đệ tử có thiên phú nhất của nội tông trong mười năm gần đây đóa... Gần mười năm lận đó!"

"Nếu không phải còn nhỏ tuổi, Đường sư tỷ tất nhiên sẽ là người đứng đầu nội tông, tài nghệ luyện khí của cô quả thực là một thiên tài."

"Ai, thực hy vọng được Đường sư tỷ nhìn trúng, dù mỗi ngày chỉ làm mỗi chuyện đánh bóng linh tài, ta cũng cam tâm tình nguyện."

"Ta cũng thế."



Đệ tử Khí Cụ Tông đứng quanh sân nhỏ rầm rì với nhau, mắt nhìn Đường Tư Kỳ đầy si mê.

Đường Tư Kỳ đứng ngay trước mặt Dĩ Uyên.Dĩ Uyên vốn đang tập trung dung khí, dừng lại động tác, ngẩng đầu lên mỉm cười với Đường Tư Kỳ, rồi nhắm mắt lại, không dung khí nữa.

Hắn lựa chọn tạm dừng.

Đường Tư Kỳ vừa mới nặn ra một nụ cười sáng lạn rực rỡ, thấy Dĩ Uyên từ từ nhắm mắt không nhúc nhích, liền ngây ra.

"Tiểu tử này..." Bên kia Đồng Tể Hoa phì cười.

Dĩ Uyên nhắm mắt, còn dừng luyện khí, nên Đường Tư Kỳ đương nhiên không thể gây ảnh hưởng cho hắn được, cô chỉ còn biết đứng sững, trừng mắt nhìn Dĩ Uyên.

Đường Tư Kỳ nhìn sang Âu Dương Tinh Tinh, nhẹ nhàng lắc đầu, lầm bầm, "Là phái nữ, vậy thì không có biện pháp rồi..."Cô lại quay về chỗ Đồng Tể Hoa bên cạnh, thấp giọng đánh giá: "Lương Thiếu Dương còn có thể dùng được một chút."

"Còn hai người kia?" Đồng Tể Hoa hỏi.

"Phải chờ họ luyện ra đồ xem mới biết." Đường Tư Kỳ vẻ mặt chán nản, "Đến lúc đó, nói không chừng sư huynh và sư tỷ của hắn cũng tới, muốn lấy người đâu có dễ."

"Hay là... Ta giúp ngươi chọn Lương Thiếu Dương trước nhé?"

"Chờ một chút, để ta xem lại, nếu quả thật không có ai thích hợp hơn, chỉ có thể tuyển Lương Thiếu Dương thôi."

Đường Tư Kỳ cau mày, rõ ràng cũng không hài lòng lắm với Lương Thiếu Dương. Trao đổi với Đồng Tể Hoa xong, cô lại đi vào giữa sân, đi tới những góc mà nãy giờ chưa đi để thử thời vận.

Cô đứng giữa sân, đưa mắt nhìn từng người.Có lúc lại đến chỗ người nào đó, dùng ánh mắt thâm tình nhìn mục tiêu.

Chỉ vài giây sau, là người kia lập tức trốn tránh ánh mắt cô, động tác chậm đi, phạm phải sai lầm.

Cô sẽ lập tức bỏ đi, lựa chọn mục tiêu mới ra tay, sau đó lại thất vọng, tiếp tục tìm mục tiêu...

Một luồn hàn khí lạnh băng bỗng từ một thân ảnh ở phía trước truyền đến, trong không khí nóng rực của sân, luồng khí lạnh băng kia khiến Đường Tư Kỳ phải rùng mình.

"Chỉ còn lại có mấy người, nếu thực không được, đành phải chọn Lương Thiếu Dương thôi." Cô nghĩ thầm, đi lên nhìn tên thanh niên tạo ra hàn khí kia.

Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

"Bề ngoài cũng không tệ lắm, nhưng khí chất lạnh quá. Người tu luyện Linh quyết thuộc tính hàn mà cũng muốn trở thành Luyện Khí Sư, thật đúng là cổ quái..."Đường Tư Kỳ vừa quan sát Tần Liệt vừa tự đánh giá, đưa mắt nhìn món đồ đang luyện trong lò.

"Đồ vật hình tròn..." đôi mắt cô sáng lên. nguồn

Trong lò luyện của Tần Liệt, một khối kim loại hình cầu đã hiện ra hình dạng đầu tiên.

Lúc này, Tần Liệt đang hòa tan thêm linh tài để tăng tính cứng cỏi cho quả cầu kim loại.

Những món đồ hình tròn khó luyện hơn rất nhiều so với luyện đao, xiên, kiếm, mâu, vô cùng khảo nghiệm thủ pháp của Luyện Khí Sư. Loại đồ vật này để thành hình thường rất rất khó khăn, làm xong rồi, đánh bóng nó cũng là cả một vấn đề hao tâm tổn trí...

Đường Tư Kỳ vthấy Tần Liệt luyện đồ hình cầu, thì không khỏi xem trọng hắn thêm một chút.



Gương mặt xinh đẹp lại nở ra một nụ cười nhẹ mỹ miều, đôi mắt nóng rực đầy si mê thâm tình nhìn Tần Liệt, trên người cô tản mát một loại mị ý dụ người...Đôi mắt lạnh lùng của Tần Liệt không hề ngẩng lên nhìn Đường Tư Kỳ, mọi lực chú ý đều dồn vào trong quả cầu trong lò luyện.

"Không phải tài liệu để luyện chế Tịch Diệt Huyền Lôi, độ phù hợp của chất liệu không đủ, nếu không dung hợp cẩn thận, rất dễ hỏng mất..."

Hắn nhíu mày, ngón tay vô thức trượt lên đám linh tài, đầu óc suy nghĩ cực nhanh, "Trong đám linh tài này, cái nào mới có thể gia cố cho hình cầu?" Hắn khổ sở nghĩ.

Trong mắt hắn tựa hồ không hề có cô gái tuyệt đẹp đang đứng trước mặt, không hề để tâm tới đôi mắt thâm tình nóng bỏng của Đường Tư Kỳ.

"Thú vị a..."

Đường Tư Kỳ cong khóe miệng, nở một nụ cười sáng lạn mê người, như vừa phát hiện được một món đồ chơi mới,rạng rỡ nhìn Tần Liệt.

"Cũng thú vị không kém Lương Thiếu Dương, hi vọng ngươi không làm ta thất vọng, hi vọng... Ngươi có thể chống đỡ lâu hơn một chút."

Cô bật cười khanh khách, thướt tha vũ mị đi tới sát tay trái Tần Liệt.

Cô dịu dàng nũng nịu: "Đồ vật hình tròn khó luyện lắm đó, hồi người ta mới tập học luyện khí, cũng phạm sai lầm hoài à, không có lần nào luyện được hết á."

Hai ngọn núi cao ngất chỉ cách cánh tay trái Tần Liệt có hơn ba mươi centimet, hơi nóng đầy hấp dẫn tỏa ra...

Đôi môi đỏ tươi, thở ra mùi hương mê người, đôi mắt nóng bỏng rạng rỡ, cơ thể đầy đặn quyến rũ, thanh êm dịu dàng mềm mại... Cô trở nên vô cùng phong tình hấp dẫn, cả gỗ đá cũng phải tan chảy.

"Lẩm bẩm..."Đám đệ tử Khí Cụ Tông, thấy tư thái hấp dẫn vũ mị này của Đường Tư Kỳ, không nhịn được nuốt nước miếng, trong người lửa cháy đùng đùng.

Nhiều người vốn đang đứng thẳng, giờ vì phải che dấu chỗ nào đó dâng trào, không thể không khom người xuống, toàn bộ thành lưng còng.

"Một đám phế vật vô dụng!" Đồng Tể Hoa trừng mắt, nhìn đám đệ tử xung quanh khẽ mắng, "Đáng đời các ngươi cả đời chỉ có thể dừng lại ở ngoại tông, một chút định lực cũng không có, chỉ xứng được đưa tới Khí Cụ Các bán bán Linh khí mà thôi, cả đời đừng mong bước vào Luyện Khí Sư Điện."

Đám đệ tử ngoại môn Khí Cụ Tông nếu trong thời gian dài không thể hiện được thiên phú luyện khí, sẽ không được đệ tử nội tông chọn làm trợ thủ, một hai năm sau sẽ được an bài ra ngoài, tới các cửa hàng Khí Cụ Các giống như ở Băng Nham thành để bán linh tài cho Khí Cụ Tông.

Trong đám đệ tử hiện đang ở đây, tám chín phần mười đều sẽ có kết quả như vậy.Tần Liệt cũng không biết Đường Tư Kỳ là tới để tuyển người, lại tưởng cô tới đây quấy rối, thấy cô sán tới làm ảnh hưởng việc dung luyện của mình, nên sắc mặt càng lạnh đi.

"Nhìn cách làm của ngươi, chắc là chưa có kinh nghiệm luyện khí có phải không, người ta ngạc nhiên thật nha, ngươi trước đây sao lại theo học luyện khí vậy?" Đường Tư Kỳ cười tươi như hoa, nhích tới, xem tư thế của cô giống như đang hận không thể úp sấp lên người Tần Liệt.

Cái này lại để cho quanh thân quan vọng giả nguyên một đám con mắt đều thẳng.

Tần Liệt cau mày, không còn kiên nhẫn, tay trái đang khống chế độ lửa liền hơi mạnh tay một tí.

"Phừng!"

Lửa từ dưới lò luyện bắn tóe ra, tia lửa như có linh tính, đều bay về phía Đường Tư Kỳ.

Đường Tư Kỳ đang tiếp tục trêu đùa Tần Liệt, nghĩ thầm: Dám ở trước mặt lão nương giả vờ giả vịt, xem lãonương đùa chết ngươi luôn!

Cô chợt nghe một tiếng nổ, quay đầu nhìn về phía sau, biến sắc!

Lớp vải mỏng ngay eo cô đang bốc cháy!

"A, cháy!" Đường Tư Kỳ hoa dung thất sắc, hét rầm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Linh Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook