• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện lớn rồi! Mắt thấy Lăng Bác, Lăng Tường, hai trưởng lão lâu ngày không xuất hiện, không ngờ cùng tới với Đỗ Kiều Lan. Tộc nhân Lăng gia không khỏi khẩn trương, xem ra chuyện lớn rồi.

Đỗ Kiều Lan sau khi thám thính quáng động huyền diệu, vẫn ẩn nhẫn không động, chính là chờ ngày hôm nay! Nàng muốn đợi thành viên Lăng gia tụ tập đông đủ, rồi tiến hành đại kế bức cung của nàng!

Lăng Thừa Nghiệp đột nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh. Lăng Tường, Lăng Bác đều là võ giả Lăng gia, lúc tuổi trẻ đều có cống hiến kiệt xuất, bởi vì trọng thương tê liệt, mấy năm nay ẩn cư không ra, trước giờ không để ý chuyện trong tộc. Chính vì như thế, hắn mới dần quên hai người. Không ngờ, Đỗ Kiều Lan đã ngầm mua chuộc được bọn họ.

- Thảo nào con cháu hai vị trưởng lão gần đây có thêm linh khí, tu vi cũng tăng nhanh. Xem ra hai vị trưởng lão cũng vì tương lai con cháu a, ngầm thu chỗ tốt của người khác rồi.

Trong đám người, đột nhiên vang lên tiếng nói của Lăng Phong. Tuy giọng nói không to, nhưng vô cùng nổi bật giữa sảnh đường đang im phăng phắc.

Lăng Phong tính tình cương trực, nói lời này giải đáp không ít nghi hoặc trong lòng mọi người. Mẹ con Đỗ Kiều Lan ánh mắt không tốt nhìn khẽ lướt qua hắn. Lăng Phong cũng hừ một tiếng đáp lại.

- Liên quan gì đến ngươi chứ? Đừng nói nữa!

Lăng Dĩnh bên cạnh hắn vội kéo chéo áo hắn, để tránh hắn tiếp tục làm chim đầu đàn, bị người Đỗ gia căm ghét.

- Bãi miễn tộc trưởng cũng không đơn giản như vậy. Chỉ khi tộc trưởng phạm phải sai lầm lớn, làm gia tộc lâm vào hiểm cảnh hoặc dùng quyền mưu lợi, làm gia tộc hổ thẹn, hay làm gia tộc chịu thụ chế, trưởng lão mới có thể thương nghị bãi nhiệm tộc trưởng.

Trưởng lão Lăng Khang An trước giờ đều ủng hộ Lăng Thừa Nghiệp, cũng biết hắn tận tâm tận lực cho tộc, chưa từng có tư tâm nên nói.

Hắn nhìn hai vị trưởng lão còn lại, sắc mặt lạnh lùng khẽ hừ:

- Hai vị huynh đệ thân thể không tốt đã đành, chẳng lẽ đầu óc cũng bị thương? Thật sự không thấy cống hiến của Thừa Nghiệp mấy năm nay sao?

Lăng Bác, Lăng Tường trong lòng có quỷ, không dám nhìn hắn, không khỏi cúi thấp đầu.

- Vậy ta muốn nói rõ vài điều!

Đỗ Kiều Lan lại cười lạnh, thu hút chú ý của mọi người.

Nàng đi đến trước mặt Lăng Thừa Nghiệp, đối mắt với hắn, khí thế không chút thua kém, quát lạnh:

- Linh thảo trên dược sơn là căn cơ của Lăng gia, Lăng gia hàng năm đều dùng linh thảo nộp lên Tinh Vân các. Dược sơn do tiểu thúc cai quản, đây là đại ca chỉ đạo, nhưng hiện tại linh thảo khô héo, Tinh Vân các đã đòi mấy lần. Lăng gia nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ Tinh Vân các không kiên nhẫn được nữa a…

Chuyện liên quan đến linh thảo, rất nhiều người đều không biết, nay nghe Đỗ Kiều Lan nói vậy, cả đám không khỏi biến sắc. Lăng gia y phụ Tinh Vân các, nếu như không nộp đủ linh thảo, chẳng những có thể không được Tinh Vân các bảo vệ nữa, mà còn bị Tinh Vân các xuất binh hỏi tội. Lời này của Đỗ Kiều Lan làm cả đám ngầm suy xét hậu quả.

- Đây là đầu tiên!

Ngay khi mọi người bắt đầu nghi hoặc năng lực của Lăng Thừa Nghiệp, Đỗ Kiều Lan lại nói:

- Đại ca, muội muốn hỏi rõ, quáng động trong dược sơn là như nào? Hằng nhi đêm trước lẻn tiến vào, các ngươi đoán trong dược sơn như nào?

Lăng Thừa Nghiệp không khỏi biến sắc, nàng liền được thế quát lên:

- Hiện tại trong dược sơn có mấy trăm con đường! Con đường nhiều hơn, nghĩa là gì, nghĩa là khai thác chưa từng dừng lại! Hừ, mấy năm này đại ca phí không ít nhân lực vật lực a, vì sao muội không thấy viên quáng thạch nào xuất hiện trong nhà kho Lăng gia?

Lời này của nàng làm tất cả thành viên Lăng gia kinh hãi.

- Nếu như nói trong quáng động không có gì, thì vì sao phải đào bới nhiều như vậy? Nếu như phát hiện quáng thạch, vậy quáng thạch đâu rồi? Có phải bị đại ca lấy rồi không?

Đỗ Kiều Lan cười lạnh nói:

- Xem ra đại ca bề ngoài giao quáng động cho ông cháu Tần Sơn là để che dấu thành viên Lăng gia a. Còn để che dấu cái gì, ta nghĩ mọi người đều hiểu rõ.

- Thừa Nghiệp, liên quan đến dược sơn, ngươi có định giải thích không?

Trưởng lão Lăng Tường lúc này ngẩng đầu lên phối hợp với Đỗ Kiều Lan chất vấn. Hắn cũng có chút ý nghĩ với linh thạch trong quáng động, sợ bị Lăng Thừa Nghiệp nuốt hết.

Những thành viên khác lúc này cũng nảy sinh nghi hoặc, nhìn chằm chằm Lăng Thừa Nghiệp.

- Tình huống trong dược sơn, gần đây ta cũng mới biết. Quả thật có thêm rất nhiều con đường, ta gần đây cũng đang điều tra, nhưng chưa có kết quả.

Lời này vừa nói ra, cả đám tộc nhân cùng ồ lên, Lăng Thừa Nghiệp lại nói tiếp:

- Năm năm trước ta nhường quáng động cho ông cháu Tần Sơn, từ đó ta chưa từng tiến vào quáng động. Hiện tại trong lòng ta cũng nghi hoặc.

Nói xong, hắn nhìn hướng Tần Liệt, cũng thuận thế xem xem Tần Liệt có biến hóa gì không.

- Đại ca lừa ai vậy chứ? Ngươi nếu không tham gia, bọn họ có thể đào nhiều đường vậy sao? Lăng gia vài chục năm qua mở được chục con đường, ông cháu bọn họ có năm năm mở mấy chục con đường? Mà Tần Sơn đã qua đời hai năm trước, ai tin được chứ?

Đỗ Kiều Lan lạnh lùng nói.

Lăng Thừa Nghiệp nhìn phía mọi người, thấy mọi người dồn dập lắc đầu, hiển nhiên không tin lời hắn nói.

- Nếu như tu vi Tần Sơn đạt đến phá toái cảnh thì sao? Hắn có thực lực đó!

Lăng Thừa Nghiệp đành chịu nói.

- A, buồn cười a! Phá toái cảnh sẽ ở lại Lăng gia sao?

Đỗ Kiều Lan đầy trào phúng nói.

Mọi người cùng lắc đầu biểu thị không tin.

- Còn có hôn sự giữa Tiểu Thi và Tần Liệt nữa, không biết có phải đại ca già rồi lẩm cẩm không? Tiểu Thi của chúng ta xinh đẹp như vậy, lại đi đính hôn với kẻ ngu này?

Đỗ Kiều Lan thừa dịp truy kích:

- Có phải đại ca và Tần Sơn có hành động gì mờ ám, mới chịu hy sinh Tiểu Thi không? Một kẻ ngu, lấy về được gì chứ? Muội cũng thật hiếu kỳ, hắn chuẩn bị sính lễ gì! Phúc thúc, mở sính lễ ra xem.

Đỗ Kiều Lan nhìn hướng Lăng Phong phụ trách nhận sính lễ, trong ánh mắt tràn ngập chế nhạo. Nàng muốn Lăng Thừa Nghiệp mất mặt trước toàn tộc.

Nữ nhân này tâm cơ âm ngoan, dự mưu cướp đoạt chức gia chủ đã không phải ngày một ngày hai. Hôm nay nàng đến, đầu tiên thông qua chuyện linh thảo làm khó Lăng Thừa Nghiệp, sau đó dùng quáng động để bôi nhọ danh dự của Lăng Thừa Nghiệp. Hiện tại dùng hôn sự giữa Lăng Ngữ Thi và Tần Liệt đến công kích Lăng Thừa Nghiệp, nói ông không tiếc hy sinh hạnh phúc nữ nhi để đạt được mục đích. Nàng muốn triệt để phá hoại hình tượng Lăng Thừa Nghiệp, để cho tộc viên Lăng gia hoài nghi gia chủ.

- Muội muốn xem đại ca dùng giá gì bán Tiểu Thi đi. Phúc thúc, mở sính lễ cho mọi người xem đi?

Đỗ Kiều Lan hừ lạnh nói.

Lăng Phong cầm sính lễ, một bộ khó xử không biết phải làm gì.

- Lăng Phong! Mau mở ra xem! Xem xem chuyện này có phải có người cố ý an bài không, giúp mọi người hiểu rõ.

Trưởng lão Lăng Bác quát lên.

Ánh mắt mọi người đột nhiên tập trung vào sính lễ. Dưới nhãn thần bức bách, Lăng Phong đành chịu mở hộp gỗ ra, lộ ra vàng bạc và đồ trang sức.

- Ai u, đều là vàng bạc châu báu a. Trong mắt phàm nhân còn có giá trị, nhưng với võ giả chúng ta, không chút đáng nói a!

Đỗ Kiều Lan cũng không nhìn sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu của Lăng Thừa Nghiệp, liền nói:

- Ta nghĩ mọi người đều có thể thấy được, những thứ này không phải Tần Liệt dâng lên. Hôn sự này có ẩn tình gì mọi người hẳn cũng đã rõ.

- Không phải còn một túi vải sao? Mở ra xem xem.

Lăng Khang An nhìn vào hộp gỗ, thấy bên trong vẫn còn một túi vải, mang theo tia hy vọng sau cùng nói.

- A, vậy mở hết ra, xem xem có bảo bối gì. Nếu kẻ ngu này có thể lấy thứ tốt gì ra làm sính lễ, vậy ta không nhiều lời.

Đỗ Kiều Lan ngẩng đầu hài lòng nhìn gương mặt xanh đen của Lăng Thừa Nghiệp. Nàng phảng phất cảm thấy sắp đánh bại Lăng Thừa Nghiệp, sắp có thể chưởng khống Lăng gia, biến Lăng gia thành công cụ của nàng.

Lăng Thừa Nghiệp phát hiện bản thân vô lực chống đỡ, nhìn vào tộc nhân từng tín nhiệm hắn, lúc này mỗi người đều nghi hoặc nhìn hắn. Hắn không khỏi nảy sinh tuyệt vọng, hắn vắt hết sức suy nghĩ cũng không tìm được biện pháp phản kích.

Lăng Ngữ Thi cắn chặt môi dưới, nhìn vào gương mặt tuyệt vọng của phụ thân, gương mặt hoài nghi của tộc nhìn, bộ dáng tươi cười đắc ý của Đỗ Kiều Lan… Nàng dần dần thất vọng.

Tay nàng nắm chặt lấy tay Tần Liệt, càng lúc càng chặt, cả móng tay đâm vào bàn tay hắn nàng cũng không biết.

Nhưng lúc này, Lăng Phong đành phải mở túi vải ra, từ từ lấy ra một tảng đá, cúi đầu buồn bã nói:

- Là ngọc thạch…

Nhìn khối đá hình lăng óng ánh tỏa sáng, linh khí đa động dần dờn rõ ràng từ khối đá tỏa ra.

- Linh thạch! Ít nhất là linh thạch phàm cấp lục phẩm!

Đột nhiên có người kinh ngạc hô lên.

- A! Sao có thể chứ? Không nhìn nhầm đấy chứ, trời ạ!

Lại có người hét lên.

Đám người Đỗ Kiều Lan cũng không khỏi biến sắc, nàng lạnh giọng nói:

- Không ngờ là linh thạch phầm cấp lục phẩm. Gia chủ an bài nghi thức lớn như này là để hợp thức hóa gia sản sao?

Lăng Thừa Nghiệp cũng không khỏi kinh ngạc, hắn cũng biết Lăng gia túng thiếu, linh thạch đại đa đổi từ linh thảo, đều là phàm cấp tam phẩm trở xuống.

Vốn linh thạch đều dùng để cung cấp Lăng Huyên Huyên tu luyện, bởi vì quá ít, nên để mình Lăng Huyên Huyên tu luyện cũng có chút miễn cưỡng, cả hắn là gia chủ mà cũng không dám dùng.

Nếu như trong tay hắn có linh thạch phầm cấp lục phẩm, hắn đã sớm nộp lên Tinh Vân các rồi, còn cần phải đau đầu vì linh thảo khô héo sao?

Trong tròng mắt mờ mịt của Lăng Ngữ Thi đột nhiên ngời sáng, nàng không khỏi chăm chú nhìn túi vải trên tay Lăng Phong.

- Còn có nữa không?

- Còn có nữa không? Mau lấy ra a?

- Phúc thúc, lấy ra đi chứ?

Rất nhiều lứa trẻ Lăng gia không kiềm nén được hiếu kỳ, dồn dập hô lớn.

Lăng Phong lại cho tay vào túi…

- Lại một viên linh thạch phàm cấp lục phẩm! A, lại một viên, ba viên!

- Còn có hồi nguyên đan! Mười viên a!

- Bách mạch đan! Ta không nhìn lầm đấy chứ, không ngờ là bách mạch đan phàm cấp ngũ phẩm! Chính là đan dược dùng để tôi luyện gân mạch cho luyện thể cảnh, khai nguyên cảnh, thứ này chỉ có Tinh Vân các, Toái Băng phủ mới có! Một viên bách mạch đan còn giá trị hơn linh thạch phàm cấp lục phẩm!

- Trời ạ, trong đó có bách mạch đan!

- Là gì, là gì đây? Tích hải đan! Tích hải đan phàm cấp lục phẩm! Là đan dược mở rộng linh hải! Trong khi đột phá khai nguyên cảnh, nếu như có tích hải đan, có thể tăng thêm khả năng thành công a!

- Nếu như đây là sính lễ cưới con gái ta. Đừng nói Tần Liệt là kẻ ngu, dù là người chết ta cũng ép con gái gả cho hắn!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Người tình bóng đêm21:04 24/04/2017
truyện hay 0 mọi người
Avatar
hoangt9819:01 16/01/2017
Truyện nầy đọc từ đầu tới cuối đa số thấy chỉ nói dến cha mà ko có mẹ, chỉ có Tuyết mạc Viêm là có mẹ Mạc Dạ Linh, khúc đầu thì hay tới trang` 1000 trở lên là lảm nhảm dài dòng.Còn thằng Tần liệt chuyên môn đánh nhau liều mạng ko có mưu mô gì để thoát thân,như giết thằng đổ linh nếu ko có Lý Mục cứu là nó chết hết truyện
Avatar
hồ minh khoa11:12 26/12/2016
AD ơi bên truyencv.com nó có full rồi kìa ad ơi
Avatar
Thắng01:10 20/10/2016
đọc cảm giác nvc ngu ngu, ức chế vãi. Tác giả xây dựng những tình tiết hồi hộp nhưng ko phải do bên địch quá thông minh mà là nvc tự nhiên ngu ngu
Avatar
tố minh06:09 19/09/2016
Adn copy nhanh chút tìm nguồn đi ad ?! Toàn bên vipvandan free trang nào mới copy trang đó về ae đợi chắc chán
BÌNH LUẬN FACEBOOK