Linh Vũ Cửu Thiên

Tác giả: Dạ Sắc Phóng Giả

Q.4 - Chương 303

   
Ads
Tại Cửu Thiên đại lục, đa phần nhân tộc trong các quốc gia rất e ngại giáo hội hắc ám tà ác như Âm Ảnh giáo hội, những giáo hội này thường là truyền thừa ngàn năm, tuy không dám hoạt động ngoài sáng nhưng thế lực ngầm rắc rối phức tạp, có dính dáng đến nhiều quý tộc, thương nhân, thậm chí là hào môn. Bọn họ hành động bí ẩn, không từ thủ đoạn, khống chế thế lực ngầm, dựa vào thủ đoạn âm thầm thu gom tiền tài, thậm chí mưu đồ xây dựng lực lượng giáo hội khống chế quốc gia. Cho nên mỗi quốc gia đều dốc hết sức diệt trừ những giáo hội tà ác này.

Người đem đến tác dụng mấu chốt đả kích Âm Ảnh giáo hội phải kể đến Khang Nạp Tiếu giáo chủ mập mạp. Vì thân phận, địa vị của Khang Nạp Tiếu giáo chủ giúp gã hiểu biết Âm Ảnh giáo hội hơn xa giáo chúng bình thường. Khang Nạp Tiếu giáo chủ vì sống sót đã góp sức nhiều trong hành động càn quét, hết sức phối hợp đế quốc hành động.

Vốn Hàn Phi giao Khang Nạp Tiếu giáo chủ cho Lam Mân xử lý nhưng cuối cùng nàng kiềm chế cảm xúc tức giận, không giết chết gã. Bởi vì Lam Mân biết kẻ địch thật sự của nàng không phải Khang Nạp Tiếu giáo chủ mà là Âm Ảnh giáo hội.

Từ khi tài liệu bí mật bị lộ ra, Âm Ảnh giáo hội quanh năm hoạt động ở khu bình dân, xóm nghèo trong đế đô, ngụy trang thành Mục Sư của giáo phái khác, hoặc giáo phái tự nhiên giảng đạo thi ân, thầm khống chế nhiều thế lực hắc ám. Bọn họ sẽ tìm con nít có thiên phú trong bình dân, từ nhỏ bồi dưỡng để được những người này hết mình phục vụ, Âm Ảnh giáo hội thường sẽ chọn dùng cách cực đoan như chế tạo ra ngoài ý muốn phái sát thủ giết chết người thân của mình.

Mẫu thân của tỷ muội Lam Mân bị sát thủ của Âm Ảnh giáo hội giết chết, Hàn Phi sớm biết điều này vì kiếp trước hắn nhìn quen giáo phái giang hồ diễn trò tương tự.

Hai ngày sau, một góc khu bắc nơi quý tộc, nhà giàu tại đế đô cư ngụ.

Một dinh thự của gia tộc không quá nổi danh, ba tầng biệt thự, hoa viên, trong một gian thư phòng, có một nam nhân trung niên ngồi trước bàn. Nam nhân trung niên đặt xấp giấy xuống, sắc mặt âm trầm.

Nam nhân trung niên này diện mạo tuấn tú, mặt tái nhợt có vẻ âm trầm, đôi mắt tím bắn ra tia sáng sắc bén như đao, khép mở thì có thần quang hiện ra.

Sau lưng nam nhân trung niên là một giai nhân tuyệt sắc thiên kiều bá mị, độ tuổi của nàng ở lứa thành thục phong vận động lòng người. Mặt mày như họa có hơi thở yêu diễm, là vưu vật khiến nam nhân si mê điên cuồng.

Đôi tay thuôn dài bóp vai nam nhân trung niên, vẻ mặt của giai nhân thê lương mà bất lực, trong hốc mắt ướt nước, rất đáng thương.

- Ài.

Nam nhân trung niên thở dài, xoay người ôm giai nhân vào ngực, an ủi:

- Sự việc đã biến thành như vậy rồi nàng có đau lòng cũng vô dụng. Ta sẽ nghĩ cách báo thù cho ca ca của nàng, dù sao hắn là nhân vật quan trọng trong giáo hội của chúng ta.

- Nhưng lần này chúng ta bị đế quốc công kích tổn thất cực kỳ thảm trọng có liên quan đến ca ca của nàng, theo tin tức chúng ta hiện có thì cứ điểm thứ nhất bị sụp đổ là do hắn phụ trách cai quản. Chúng ta nghi ngờ tư liệu mật do hắn nắm giữ đã bị đế quốc chiếm được nên mới . . .

- Ta thì không sao, bây giờ ta lẻ loi một mình, dù chết cũng không ai đáng thương . . .

Giai nhân khóc thút thít nói:

- Ta chỉ cảm giác mục đích của bọn họ không phải ta mà là ngươi! Mượn chuyện ca ca chế tạo bất lợi cho ngươi!

Giai nhân nói một câu đánh trúng điểm yếu của nam nhân trung niên, mặt gã trầm xuống đầy sát khí.

Nam nhân trung niên trầm giọng nói:

- Nàng đừng nói nữa, ta hiểu hết.

- Dù là ai, nếu trở thành kẻ địch của ta thì ta sẽ không bỏ qua một tên!

Trong câu nói ẩn chứa sát khí lạnh lẽo khiến giai nhân run rẩy, cúi đầu, mắt lóe tia sáng.

Nam nhân trung niên không chú ý điều đó, gã dịu dàng khuyên nhủ vài câu.

Nam nhân trung niên nói:

- Tiếc rằng chuyện đối phó Úc Kim Hương thành bảo, lĩnh chủ trẻ tuổi kia đành gác lại. Đám lão già trong giáo hội không hiểu cái gì mới là quan trọng nhất, suốt ngày chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì có ngày giáo hội bị hủy trong tay bọn họ.

- Ta, tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

Bùm!

Nam nhân trung niên giơ một tay vỗ xuống chồng giấy đặt trên bàn, kẽ tay lộ ra một số chữ, trong đó có tên của Hàn Phi.

Lúc này, Hàn Phi bị nhiều người nhắc đến đã sớm trở lại Thải Hồng trấn trong lãnh địa của mình.

Sau khi cứu Lam Ny ra, lấy tài sản Khang Nạp Tiếu giáo chủ tích góp nhiều năm, Hàn Phi rất sáng suốt rời xa bão tố, mang chiến thắng trở về. Tin tưởng đế quốc có thể giải quyết chuyện còn lại.

Tuy Hàn Phi không biết Âm Ảnh giáo hội bị đả kích nặng nề sẽ tạm gác lại kế hoạch đối phó với hắn nhưng hắn tin tưởng bị tổn hại nặng như vậy, Âm Ảnh giáo hội giảm bớt nhiều áp lực với hắn. Hàn Phi chuyển sức chú ý vào xây dựng lãnh địa, xoa tay chuẩn bị phát trinể kế hoạch, hừng hực hùng tâm muốn chế tạo cho mình và Hàn thị ở Thánh Kinh cơ nghiệp ngàn năm.

Ngày thứ tư sau khi Hàn Phi trở về Thải Hồng trấn, hoàn thành một số công tác chuẩn bị thời kỳ đầu, hắn mang theo Hàn Bích Tuyền, Hàn Vi Nhi, cửu cửu Hàn Thành nghiệp cùng chạy xe đi Vệ Thành Xuất Vân ở phía tây đế đô xa xôi.

Thánh Kinh đế đô có tổng cộng ba tòa vệ thành là Kinh Lôi, Cuồng Phong, Xuất Vân nằm ở ba hướng đông, nam, tây liền cùng chiến Thần sưn mạch phòng tuyến phía bắc, nghiêm ngặt bao vây đế đô vào giữa.

Ba tòa vệ thành mới xây không lâu, cỡ ba trăm năm. Mới đầu xây dựng chúng vì chống lại đại quân man tộc xâm nhập, ba tòa vệ thành và chủ thành hỗ trợ cho nhau. Dưới tình huống vệ thành không sụp đổ thì bất cứ quân đội nào cũng không dám dấn sâu vào trực tiếp công kích đế đô.

Nhưng tùy theo cứ điểm Hồng Hà xây dựng, Man tộc từ phương bắc bị cắt đứt đường xâm nhập quan trọng nhất, tác dụng phòng ngự của ba tòa vệ thành giảm mạnh nhưng chúng nó không tuột dốc. Trong một, hai trăm năm, ba tòa vệ thành phát triển với đặc sắc riêng, bù đắp Thánh Kinh thiếu hụt.

Chủ thành đế đô cộng thêm ba tòa vệ thành khiến Thánh Kinh ổn định ngồi trên ngai đệ nhất thành thị Cửu Thiên đại lục mà không bị dao động.

Xuất Vân vệ thành cách Thánh Kinh cỡ mười dặm đường, từ chiến Thần sơn mạch Tạp Nạp hà bình yên chảy qua kéo dài mấy chục dặm mới chuyển hướng đông xuyên qua nửa Cửu Thiên đại lục cuối cùng hòa vào biển.

Bởi vì có Tạp Nạp hà khiến Xuất Vân vệ thành trở thành điểm trung chuyển mâu dịch to lớn, mỗi ngày có vô số con thuyền ngược dòng vận chuyển vật tư vào đây rồi phân tán bỏ vào thuyền nhỏ, hoặc là xe ngựa đi dòng chảy nhỏ khác của Tạp Nạp hà, hay là con đường rộng rãi đưa vào đế đô.

Các vật tư thượng phẩm từ hai tòa vệ thành khác, đế đô, trong các sơn mạch thông qua một hàng thuyền lớn neo ở bến cảng nhìn không thấy đầu ở Xuất Vân vệ thành vận chuyển đến mỗi góc công hội Pháp Sư. Nghe nói ngay cả Thiên Linh tộc cũng có giao dịch.
   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      Ctb20:10 23/10/2014
      Không dịch tiếp à
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam