• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 6:

Người thừa kế Túc Dạ gia nghe được lời nói của Kình Thương, “Mạn Châu Sa Hoa”, là gì? Âm thầm đem từ này ghi nhớ.

Kình Thương thu hồi lại ánh mắt, nhìn lại gia chủ cùng quan viên tùy tùng của Túc Dạ gia tới vương đô nhậm chức.

“Ta đại biểu phụ vương hoan nghênh người của Túc Dạ gia đến, mong các người không nên cô phụ chờ mong cùng tín nhiệm của phụ vương.”, Kình Thương buồn chán nói.

“Thị”, bọn họ cuối đầu, cung kính đáp lại. Đây là giai cấp lễ nghi, đối thượng vị giả tôn sùng.

Lúc Túc Dạ gia chủ biểu thị lòng trung tâm của mình thì nghi thức gặp mặt cũng hoàn thành, các vị đại thần cùng người Túc Dạ gia lui ra ngoài, trong đại điện chỉ còn Kình Thương và người thừa kế Túc Dạ gia.

Y tới vương đô đương nhiên sẽ cùng các tiểu quý tộc khác học tập ở học đường, mà trước đó y được dẫn tới gặp Kình Thương, an bài như vậy là muốn cùng hắn tạo chút cảm tình.

Tại sau khi hài tử này vào học hắn sẽ ly khai, vậy thì sản sinh cảm tình gì chứ.

“Biết viết chứ?” Kình Thương hỏi.

“Bẩm Thiếu chủ, biết.” Y tuân theo lễ nghi cung kính giả lời.

“Như vậy viết nhũ danh của người ra.” Người chưa qua mười lăm tuổi sẽ được gọi bằng nhũ danh, tục danh chính thức được định sau đó, chính mình hay trưởng bối đặt đều được, cái tên đó sẽ đi theo nửa đời còn lại, mà hắn vẫn đang chờ đến ngày thành niên, đối với tên hiện tại hắn không hài lòng, tên của hắn chỉ là Kình Thương.

Người hầu lập tức bưng một văn phòng tứ bảo lên trước mặt Túc Dạ gia thiếu chủ.

“Thị.” Y đối mệnh lệnh không hiểu nhưng vẫn thực hiện, dù sao người trước mặt cũng là Thiếu chủ, làm thần tử của vương tộc, dù không thần phục nhưng vẫn phải nghe theo mệnh lệnh người vương tộc.

Nhấc bút lông, tại trên mặt bàn loạt xoạt vài cái lên trang giấy, tuy cùng loại với giấy ở thế giới trước của Kình Thương thế nhưng nguyên liệu bất đồng.

Chỉ vài nét đơn giản, thiếu chủ Túc Dạ gia nhanh chóng buông bút, quỳ xuống thối lui xuống chiếc kỷ trà đặt trước văn phòng tứ bảo, lần thứ hai cúi đầu, nghe lời định đoạt của Thiếu chủ.

Người hầu thấy y viết xong thì vội trình lên cho Kình Thương.

Thế giới này tại phương diện thư pháp không có gì đáng chú ý, chỉ cần chữ viết đoan chính rõ ràng là được, mà đã kiến thức qua chữ viết như cua bò của các tiểu quý tộc rồi so sánh với nét chữ của đoan chính của y, một tia cảm động khó có bất chợt sinh ra, đối y thêm một phần hảo cảm.(Trong qt là cẩu bò, ta đổi cua bò cho dễ hiểu)

Cũng bởi vì khiếm khuyết tại phương diện thư pháp nên thế giới này không có người thuyết pháp văn tự (chắc người viết văn hay nhà thơ gì đó), thế giới trước phương diện này rất hoàn hảo nên Kình Thương không để ý đến. Thế nhưng thế giới hiện tại vì khuyết điểm mà cách viết vô cùng tùy ý, làm bại lộ nhiều thứ.

Không yêu cầu kiểu cách chỉ tùy ý phát huy, văn tự trên tay khổ chữ cùng bố cục xếp hàng tương đương hoàn mỹ, có thể thấy được sức quan sát của người viết với trang giấy, liếc mắt cũng nhìn ra được cách viết thích hợp, lực quan sát của hài tử rất mạnh.

Thế giới này chữ viết tốt sẽ trở thành công văn, thị tộc cùng sĩ tộc những người không phải Thiên phú giả đều phát triển theo phương diện này, mà các quý tộc còn lại chỉ cần viết chữ rành mạch là được, có thể thấy hài tử rất chú trọng chuyện này, hắn không nghĩ tiểu hài sẽ có hứng thú về văn tự.

Mỗi cái chuyển, mỗi cái thiêu bút đều có vị đạo nhu hòa, bộc lộ tài năng, y chắc là một kẻ có yêu cầu hoàn mỹ, bất luận phương diện nào đều như nhau.

Người thừa kế Túc Dạ gia vẫn quỳ trên mặt đất chờ Thiếu chủ lên tiếng, người trước mặt hắn đã nhìn ra rất nhiều thứ, tiếp tục trầm mặt chờ.

“Chấn sí thiên thượng, ưng lượn trời cao, phụ mẫu đối ngươi mong chờ rất lớn, Túc Dạ Dực.” Buông tờ giấy trên tay, Kình Thương đối hài tử đang quỳ nói. Không thể phủ nhận Túc Dạ gia phụ mẫu đối phụ mẫu của hắn đặt tên có ý tứ hơn nhiều, nghĩ đến nhũ danh của mình Kình Thương lại đau đầu, may mà đại đa số mọi người đều gọi hắn Thiếu chủ. (Đoạn giải thích tên anh Dực mình chém vì tìm cả tiếng đồng hồ không ra câu nào để thế, đành nghĩ ra câu tục ngữ này vậy (T^T))

“Thị.” Túc Dạ Dựa lên tiếng, có chút nghi hoặc, cái tên phụ mẫu cho mình ý nghĩa như thế sao, chấn sí thiên thượng, ưng lượn trời cao, vừa nghe qua y đối phụ mẫu đã qua đời mặt mũi cũng chưa gặp tăng một tia cảm kích.

Bất quá rất nhanh tình cảm đó cũng tiêu thất, lần thứ hai khôi phục trạng thái bình thản như nước, không chút lay động.

Hắn là Túc Dạ Dực, quý tộc của Túc Dạ gia, một người căn bản không có cảm tình, hữu tình tự thế nhưng bất cảm tình, chính xác mà nói hắn sẽ không nảy sinh tình cảm với những kẻ dư thừa, trên thế giới này hắn chỉ quan tâm đến bản thân, kẻ khác tựa như một mảnh hư vô trong mắt hắn, tại trong trí nhớ là bóng dáng nàn nhạt nhưng trong lòng không có vị trí.

Sờ hữu cảm tình như mới vừa rồi chỉ hé ra một chút rồi tiêu thất, không hề lưu lại gì. Tại trước khi Thiếu chủ nói những lời này, thứ duy nhất làm hắn tâm động là chém giết trên chiến trường, xung động cùng sát ý. Mà tất cả biểu hiện bên ngoài đều là ngụy trang, hắn rất minh bạch sự bất đồng của mình với những người khác, nói đều là giả cũng không đúng, ngụy trang tốt nhất là bao hàm một chút chân thực.

Kình Thương không biết hắn đã tiếp cận một phần chân thực đó, thế nhưng hắn không không muốn thâm nhập sâu thêm, Túc Dạ Dực với hắn chỉ là kẻ mới xuất hiện, không cần lý giải nhiều nữa, hắn không suy nghĩ tiếp thu y, y chỉ là một hài tử tử bảy tuổi sớm trưởng thành.

“Hy vọng tại học đường người có thể học được nhiều thứ hữu dụng.” Đối với học đường chỉ có tác dụng dạy chữ, giảng giải cơ sở lực lượng, tạo thêm tình cảm bằng hữu bên ngoài hắn không nghĩ nó còn công dụng gì, chính mình trước kia học được nhiều lắm, ký ức thành niên nhượng hắn buồn chán. Kình Thương không cần nghĩ, dù sao hắn đã có được những thứ hữu dụng, hơn nữa còn phải lập tức ly khai, chỉ là nói với hài tử vậy thôi, hắn đang suy nghĩ nơi này có nhiều thứ hữu dụng đây

“Cảm ta Thiếu chủ quan tâm.” Cung kình hữu lễ cúi đầu trả lời.

“Đi theo ta.” Kình Thương đứng lên.

Túc Dạ Dựa cũng đứng theo, đi sau Kình Thương ly khai đại điện tới học đường.

Hai người đi bộ, đoạn lộ hành tới học đường cũng không gần, chuyển qua nhiều tòa cung điện, xuyên qua nhiều hoa viên đình đài, leo lên nửa sườn núi sẽ đến nơi. (Ở chỗ này chắc chết vì đi lạc)

Không phải Kình Thương làm khó y mà đây là quy định, dù là gần cũng phải đi đường xa, đây là loại khảo nghiệm ý chí học viên, nếu vô pháp kiên trì tuy rằng cũng được tiến nhập học đường, thế nhưng một đoạn đường ngắn cũng đi không xong thì thành tựu tương lai cũng không cao được.

Kình Thương tại trên đương không nói gì, Túc Dạ Dực cũng không tự nhiên nói chuyện với hắn.

“Túc Dạ Dực.” Đi tới giữa sườn núi Kình Thương mở miệng nói.

“Tại.” Túc Dạ Dực vội trả lời.

“Tại địa phương của người chưa từng có quý tộc?” Kình Thương hỏi.

“Đúng vậy.” Tại nơi mà gia tộc hắn trấn thủ tuy có chiến sự nhưng chưa đáng để Thiên phú giả ra mặt, thổ địa cằn cỗi cũng không quý tộc nào nguyện ý tới, vì vậy làm quý tộc tại nơi đó mình cũng không có chút ý thức sùng kình hay bảo vệ.”

“Ta cho người lời khuyên, nghe hay không tùy ngươi.” Một hài tử sắp rơi vào thủ đô, nơi có quan hệ rất phức tạp, Kình Thương nghĩ hẳn nên cấp y một lời khuyên, y có hiểu hay không hắn không biết, hắn chỉ làm điều có thể, còn lại là chuyện của Túc Dạ Dực.

“Xin Thiếu chủ chỉ giáo.” Túc Dạ Dực cúi đầu, lời khuyên, y không nghĩ mình cần, thế nhưng đối lời nói Thiếu chủ không thể không nghe.

“Cương tắc dịch chiết.”Đây là Kình Thương cảnh cáo.

(Cương tắc dịch chiết: quá cứng thì dễ gãy)

“Dực không rõ.” Túc Dạ Dực xác thực không rõ.

“Nhãn thần của người rất cao ngạo.” Loại này cao ngạo cũng là đương nhiên, địa phương của Túc Dạ gia chỉ có y là quý tộc, đối địa vị của quý tộc thế giới này Túc Dạ Dực từ nhỏ đã xem được chú ý và tôn sùng là dĩ nhiên, thế nhưng tại vương đô tập hợp rất nhiều quý tộc của đất nước, thân phận quý tộc của Túc Dạ Dực không hề đặc thù,đều là quý tộc nên họ sẽ không đối y tôn kính như địa phương cũ.

“Cao ngạo.” Túc Dạ Dực ngẩng đầu nhìn Kình Thương, hắn không biết chính mình lại có thái độ cao ngạo.

“Ngươi xem kỹ nhãn thần người khác, chính là một loại cao ngạo.” Suy xét thái độ chính là một loại nhìn xuống bao quát, thái độ này chính là một biểu hiện của cao ngạo.

“Dực đa tạ thiếu chủ chỉ giáo.” Túc Dạ Dực cúi đầu, hắn rất thông minh, lập tức hiểu thâm ý trong lời nói của Kình Thương, đây là nơi tập hợp quý tộc, chính mình không có đặc thù, không có tư cách thăm dò người khác, loại thái độ này phải cải biến.

“Minh bạch là tốt.” Qủa nhiên là hài tử thông minh, trẻ con thê giới này rất sớm thành thục, không chỉ có Túc Dạ Dực mà còn tiểu quý tộc trong học đường.

Đi vào học đường, đem Túc Dạ Dực giao cho lão sư sau đó Kình Thương ly khai, hắn muốn chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình.

Lần đầu gặp mặt không được ba cái tiểu thì, hai người tựu ly khai.

Kình Thương rời khỏi thủ đô bắt đầu chuyến du ngoạn của hắn, hài tử xinh đẹp hắn gặp cũng chỉ là một góc trong trí nhớ, hài tử làm sao hắn cũng không cần quan tâm, còn rất nhiều chuyện quan trọng hắn phải làm.

Túc Dạ Dực nhớ lỹ cảnh cáo của Kình Thương cải biến nhãn thần của mình, dùng khuôn mặt biểu hiện khiêm tốn hòa nhã đối mặt học sinh quý tộc, tại học đường chậm rãi tạo lực ảnh hưởng, mà tin tức về Kình Thương hắn không hề đề tâm, vì mọi người thảo luận hắn cũng biết đến nhưng đối hắn mà nói, tồn tại của Kình Thương chỉ là một vị Thiếu chủ, không có gì đặc biệt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK