• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 30:

Kình Thương lại hỏi thêm một vài vấn đề rồi bắt đầu an bài nhiệm vụ, toàn bộ thành trì ai nấy đều bắt đầu công việc của mình.

Kình Thương đứng trên tường thành, nơi đó đã dựng lên Vương kỳ, hắc kỳ hồng liên tung bay trong gió, giống như báo trước tử trạng của địch quân.

“Vương, tất cả đều chuẩn bị tốt.” Túc Dạ Dực sau khi nghe được phía dưới báo cáo liền hướng phía sau Kình Thương quỳ gối.

“Dực, ngươi cho rằng trên đời này vận thế là cái gì?” Kình Thương xoay người hướng tường thành đi tới, hỏi Túc Dạ Dực bên người.

“Vận thế?” Túc Dạ Dực không hiểu nghĩa của từ này.

“Lần trước thủy yêm chi sách, nếu không phải trời mưa xối xả thì sẽ hi sinh rất nhiều người để hoàn thành, còn lần quyết đấu đó, nếu như không phải đối thủ có hai loại năng lực đó thì khi đó ta đã chọn lui, không cùng đối phương quyết đấu, còn lần này, đối phương hết lần này tới lần khác cho chúng ta đủ thời gian bố trí, thậm chí…” Kình Thương nhìn lên bầu trời dương quang chói mắt, “Thời gian vừa vận như thế. Tất cả đều quá mức thuận lợi làm ta khó có thể tự tin, vận khí như vậy thật sự quá tốt, sẽ làm người có loại cảm giác tự mãn.” (Khúc này chém!)

Đã từng là khoa học gia, đối với mấy thứ thần ma quái lực Kình Thương không tin, nhưng sau khi chết chuyển sang kiếp khác, tại đây lại tràn ngập vô số lực lượng kì dị, lại có thuận lợi ngoài ý muốn như vậy, Kình Thương có chút mẫn cảm.

Túc Dạ Dực cũng có chút minh bạch ý nghĩa của từ vận thế lúc nghe được Kình Thương nói.

“Tốt nhất là không phải thứ như Thiên mệnh.” Đây là một loại vận thế mà hắn đã từng nghe trong truyền thuyết xưa. Nhớ tới chính mình lưng đeo Thiên mệnh, Kình Thương tựu sợ hãi, hắn chưa từng có dã tâm như vậy, thực sự không có, thậm chí chưa từng nghĩ qua, sinh hoạt hắn muốn kỳ thực rất đơn giản.

Kình Thương kinh lịch qua nhiều sự kiện oanh oanh liệt liệt, hắn muốn hướng tới một cuộc sống bình thường, thế nhưng tại thế giới này, với vị trí và ý thức trách nhiệm của Kình Thương, hắn không có khả năng hướng tới loại sinh hoạt đó.

Tại thế giới này không có thuyết pháp về Thiên mệnh, Thiên phú giả chiếm vị trí chủ đạo trong thế giới này, vì vậy họ chỉ tin tưởng lực lượng của bản thân, ngạo mạn làm bọn họ không tiếp thu bất cứ gì làm chủ mình, mà trong mắt người thường họ chính là thần. Túc Dạ Dực nghe được hàm nghĩa của từ Thiên mệnh lại cảm thấy chán ghét.

Thiên mệnh, đó là cái gì, chỉ cần chặn đường quân vương của hắn, hắn sẽ triệt để phá hủy, không ai có thể làm tổn thương vương, không iai có thể cản trở con đường quân lâm thiên hạ của vương, bất kỳ cái gì. Tại phía sau Kình Thương, trong mắt Túc Dạ Dực hiện lên lãnh mang kinh người, đó là loái ý chí có thể làm đông lại linh hồn người khác, sâu trong đó lại hàm chứa hỏa diễm cuồng nhiệt. (Ta đoán là râm hỏa. Hố hố)

Ngoài thành thị, binh mã địch quân không ngừng tiến tới, khi nhìn thấy thành trì Hiển quốc bước tiến càng nhanh, bọn họ tưởng tượng giống như vài lần trước, đoạt được thành trì hiển quốc, trờ thành tân chủ nhân, muốn làm gì thì làm.

Bộ đội tiên phong trước hết tới gần cửa thành, tự tin ngạo nghễ tiếp thu công kích từ trên tường thành, thế nhưng thẳng đến lúc bọn họ tới gần cửa thành lại chưa từng bị công kích lần nào.

Tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng đội tiên phong đã từng chiến thắng không nghĩ Hiển quốc có năng lực đối phó bọn họ, bắt đầu trùng kích cửa thành, tuy rằng đã được gia cố chắc chắn nhưng của thành vẫn như cũ bị đội quân tiên phong công phá.

Cửa thành ngã xuống làm bụi đất bay tứ tán, thế nhưng lại không giống bụi, trong đó có lẫn một ít bột phấn màu vàng, thế nhưng địch nhân không có chú ý tới.

Trong thành trì vô cùng im ắng, không một tiếng người, thậm chí tiếng chó sủa cũng không có, trên mặt đất, trên nóc nhà đều bám một lớp bụi mỏng, một trận gió thổi bay những lớp bụi, dính trên người, trên mặt của đội quân.

Đội quân tiên phong hoạt động trong thành nhưng vẫn chưa bị phát hiện, binh lính phía sau sau khi được đội tiên phong báo cáo cũng tiến vào thành, cười nhạo người Hiển Quốc nhát gan, cứ như vậy khí thành đào vong.

Mà một địa phương cách thành thị không xa có một sườn núi nho nhỏ, tuy rằng nói là nhỏ nhưng cành lá sum xuê, che khuất cả đội quân Hiển Quốc. Kình Thương cưỡi ngựa cùng Túc Dạ Dực còn có một tiểu đội ngụ mai phục ở đây.

“Vương.” Trì gia Gia chủ quì một gối.

“Tình huống thế nào?” Để hắn đứng lên, Kình Thương hỏi.

“Bọn họ đã vào thành.” Trì gia Gia chủ trả lời.

Kình Thương cầm kính viễn vọng quna sát tình huống trong thành, hắn thấy được tười cười cùng khinh miệt của binh sĩ, thấy bọn họ cướp đoạt những đồ vật đáng giá trong thành, ai cũng không chú ý tới bột phấn màu vàng dính trên người mình.

Nhìn những binh sĩ địch quốc hưng phấn cầm tài bảo, Kình Thương buo6gn kính viễn vọng, lần thứ hai thở dài.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng bị Túc Dạ Dực nghe được, “Ngô chủ, có gì sai sao?”

“Không, ta chỉ cảm khái tham lam của nhân loại.” Kình Thương thận lợi lần thứ hai chà đạp tóc Túc Dạ Dực.

Mà Túc Dạ Dực đối với hành động thân mật của Kình Thương rất hưởng thụ, không có chút suy nghĩ khước từ nào.

“Thiếu chủ chính là vì biết bọn họ tham lam mới lưu lại những tài bảo này, sau đó mai phục phải không?” Trì gia Gia chủ đối với Kình Thương vô cùng bội phục, đó là kỳ tư diệu tưởng mà mình cũng không thể nghĩ ra được, nhưng lại đạt được thành quả vô cùng lớn.

Vương có khí thế bất đồng với tiên vương hay bất cứ vương tộc nào khác, khi khí thế này xuất hiện lại nhiếp nhân tâm phách, vương có lúc lại mạc danh kỳ diệu mà cảm thán, giống như hiện tại, rõ ràng cảm giác được vương và thế giới bày không hợp nhau.

Túc Dạ Dực hình như cũng cảm nhận được, nhãn thần cảm khái của vương còn mang theo băng lãnh, rõ ràng không thích loại tình huống này.

So với những vị đế quân khác, dụng tâm của vương còn một điểm mềm lòng, thế nhưng tuyệt đối không phải nhân từ, thiện lương. Tuy rằng kho6gn tự động thủ nhưng người chết trong những kế sách của ngài so với tên Cận gia chỉ có võ dũng không ngừng chém giết trên chiến trường kia còn nhiều hơn, như vậy sao có thể nói là nhân từ hiền lương. Sát phạt quyết đoán như vậy làm lòng người run sợ, cũng khó trách mãng phu Cận gia hoài nghi lời nói vương ghét sát nhân.

Trí tuệ của ngài không cần phải nói, không ai trên chiến trường kho6gn sử dụng mưu lược, công thành, tập kích bất ngờ hắn cũng từng nghe nói và sử dụng qua. Thế nhưng giống như vương, không cần quan tâm số lượng địch ta, chỉ dựa vào địa hình, một chút vật phầm, còn có thể thấu hiểu tâm tình địch nhân để bày mưu kế, hắn không thể ngờ.

Nếu trên đời có nhiều người tài trí như thế, như vậy võ tướng dũng mãnh, lực lượng cường đại có ý nghĩa gì? Người còn lợi dụng thủy thế diệt địch, mượn sức thiên nhiên, những thứ khác có là gì?

Hắn từng đối vương nói qua suy nghĩ của mình nhưng nhãn thần của người lại lộ vẻ bi ai, ngài nói người tạo ra chiến tranh thủy chung vẫn là con người, bởi vì có con người nên mới có chiến tranh, dũng mãnh, mưu kế đều là vũ khí, vũ khí sắc nhọn tới đâu cũng do con người sử dụng, mưu cao tới đâu cũng do con người nghĩ ra, chiến tranh viễn viễn gắn liền với nhân loại, bất luận ở đâu.

Vương thật sự phi thường tài giỏi, nếu có thể loại bỏ sầu cảm của mình giống như hiện tại thì địch nhân quyết không thể sống. Đúng rồi, ngài mới mười hai tuổi, đối thế sự khó tránh khỏi có chút nghi hoặc, bởi vị biểu hiện của người quá xuất sắc làm hắn thiếu chút nữa đã quên ngài còn chưa thành niên, sau khi kinh lịch những ngày qua đã không còn quân tâm chuyện này nữa. Trì gia Gia chủ tự nhận đã biết nguyên nhân.

“Đúng vậy.” Kình Thương htu hồi nỗi lòng của mình, đây là kế hoạch của hắn. “Thời gian kho6gn còn nhiều.” Rốt cục cũng tới rồi.

“Vương, những thứ kia thực sự được không?” Một tướng lĩnh tỏ ra bất an, hắn chưa bao giờ biết tới mấy thứ làm ra bột phấn màu vàng này.

“Được.” Kình Thương nhìn tướng lĩnh một cách khó chịu, thế nhưng trong chuyện quân sự lại hoài nghi hắn, nhưng tại phương diện tri thức khoa học, Kình Thương không cho phép bất cứ ai ở thế giới này hoài nghi hắn.

Hắn làm cũng không hỏa dược, Kình Thương không muốn vũ khí nóng xuất hiện ở thế giới này, điều đó sẽ làm thế giới càng thêm hỗn loạn. Thiên phú gia tham gia chiến tranh đã được rối, nếu như thường dân cũng có năng lực chinh chiến thiên hạ thì thế giới này coi như xong, bị hủy trong tay nhân loại, mà đây là điều hắn không muốn thấy nhất.”

Kỹ thuật không nên dùng trong chiến tranh, đây là suy nghĩ của Tiết gia, coi như Kình Thương trải qua chiến đấu hắn tán thành quan điểm này, nhưng hắn không phải thượng vị giả nên không thể ngăn cản. Thế nhưng hiện tại hắn trở thành đế vương của một nước, phải tránh cho chuyện này phát sinh.

Mà loại bột phấn này là một ít thành quả trong mười hai năm tại thế giới này của hắn, bột phấn màu vàng vô vị, bù đắp cho khuyết điểm bên ngoài đã không còn mùi gay mũi.

Kình Thương lần thứ hai cầm kình viễn vọng, nhìn một địa phương trong thành, dưới tình huống địch nhân vẫn vô tri vô giác, một ít bột phấn bắt đầu dấy lên khói xanh lượn lờ.

Buông kình viễn vọng, hắn không muốn nhìn nữa.

“Bắt đầu rồi.” Kình Thương nói.

Trì gia Gia chủ lập tức giơ kính viễn vọng lên nhìn tình huống trong thành, tinh hỏa nhè nhẹ bắt đầu nổi lên, sau đó cấp tốc lan tràn, chỉ cần nơi nào có bột phấn thì nơi đó bốc cháy, huống chi toàn tòa thành đều có, hỏa diễm vươn đến tận trời, Trì gia Gia chủ cũng không nhìn rõ được hình dạng người bị chết cháy buông kính viễn vọng, mắt thường cũng nhìn thấy được.

“Bột phấn này…” Chỉ mới nghe vương nói, thế nhưng chứng kiến mới biết sự đáng sợ của nó.

“Chỉ là một loại nhiên liệu, vô vị không độc. lúc này là giữa trưa chính là thời điểm nó dễ bùng lên nhất, tốc độ thiêu đốt nhanh, nhiệt độ cũng cực cao.” Kình Thương tận dụng những từ họ có thể nghe hiểu được, đều không phải danh từ chuyên nghiệp.

Nhìn hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt mọi thứ trong thành, những người từng chạm tới bột phấn mày vàng đó trong lòng có chút sợ hãi, nếu có chuyện ngoài ý muốn, họ cũng sẽ như thế.

Túc Dạ Dực nhìn một chút bột phấn màu vàng dính trên người Kình Thương, sắc mặt xấu xí.

“Thú này gặp nước thì vô hiệu.” Thấy mọi người kiểm tra trên mình có dình bột phấn hay không, Kình Thương trấn an, “Ta đã gọi các ngươi tẩy rồi, không có việc gì.”

Thế nhưng biểu tình của mọi người có một số là thở phào nhẹ nhõm, có một số sắc mặt vẫn chưa khôi phục.

“Đứng ở trong tán cây ẩm ướt, nhiệt độ thấp nên bột phấn sẽ không phát lửa.” Hắn tiếp tục trấn an. Mọi người cuối cùng cũng thả lòng.

Một hồi phải đi tẩy tẩy, ngoài tẩy thì chính là tẩy, trừ Kình Thương tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK