• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 2:

Trong phòng thí nghiệm đầy thi thể, vết tích nơi đây đều cho thấy rằng đã kinh lịch qua chiến đấu thảm liệt, người thắng trận lại đang kết thúc công tác của mình, dữa theo mệnh lệnh thu hoạch thực nghiệm cơ mật sau đó địa phương này sẽ bị tiêu hủy.

“Tiểu Thương, còn có cái gì ngươi không làm được ah!”. Một giọng nói cảm khái vang lên, thế nhưng người bị gọi lại thấy đó là thanh âm đáng ghét.

Những đội viên còn sống sót đã trầm tĩnh lại, gượng gạo cười cũng chỉ có Đội trưởng dám đối mặt đùa giỡn với Diêm La đội phó. Bất quá, lại nhìn ngón tay đội phó lướt trên bàn phím như đang múa, màn hình theo đó hiện ra thông tin ai cũng nghĩ rằng trên đời không có chuyện gì đội phó không làm được.

Ngắm bắn, giác đấu, phá hủy bọn họ là quân nhân thế nhưng bình thường nếu sinh bệnh, thụ thương không phải đội phó ra mặt thì dù đội y sĩ cũng vô pháp phản bác những phán đoán chuyên nghiệp của hắn, sau đó bọn họ cũng không thể xin nghỉ a.

Một lần trong đội có người khoe khoang vài câu ngoại ngữ, bị đội phó nghe được, từng âm từng ngữ pháp bị lỗi đều bị vạch ra, sau đó các lão đội viên mới biết đội phó là một cái từ điển ngoại quốc. Đồ vật của đội bị phá hủy đội phó, đội phó còn có thể mời công binh đến sửa lại, còn có…

“Rất nhiều.” Đội phó lạnh lùng đáp, nếu như không phải người có quyền hạn duy nhất ở phòng thí nghiệm bị đội viên giết hắn cũng sẽ không dùng loại lỹ thuật vi tính có chút mới lạ này (mình cũng chả hiểu nó là gì nữa). Đội trưởng sờ sờ mũi, làm cấp trên của như hắn thế nào lại nghe không hiểu oán khí của đội phó nhà hắn. Sau đó nhìn về phía những đội viên khác, đám nhóc kia, thiếu chút nữa là nhiệm vụ thất bại, sau khi làm xong sẽ thu thập bọn ngươi.

Các đội viên thấy đường nhìn bất thiện của đội trưởng đều phát lạnh, đội phó tuy rằng có phần lãnh đạm nhưng xử sự công chính, đắc tội đội phó cũng chỉ dựa theo quân qui xử trí bọn họ, mà đắc tội đội trưởng…, ngẫm lại những bi thảm đã trải qua, xong!

Đối với những hội viên đã tuyệt vọng tới nhất phó mạt nhật (bạn nào có thể cho mình biết nghĩa từ này không), đội trưởng cũng nghĩ họ vô tội, thô nhân như thế sao lại biết biện pháp xử lý chứ, thôi thì cứ để hội phó cống hiến vậy.

Đội phó đưa lưng về phía họ vì vậy mọi người không thấy được hắn đang nhìn tên của một văn kiện, sau đó thần sắc biến đổi, động tác gõ bàn phím càng nhanh hơn, thần sắc hắn biến đổi càng lớn, khóe miệng mân trứ, vùng xung quanh chân mày nhăn lại càng sâu. Sau đó hạ xuống một quyết định.

Đột nhiên đội trưởng nhận được tin, tín hiệu đến từ tham mưu tổng bộ.

“Tiểu Thương, đối phương phát hiện rồi, có được không?” Đội trưởng thu hồi vẻ mặt

“Có thể” Đội phó nói rồi rút ra phần cứng có chứa tư liệu đặc thù, bỏ vào rương.

“Hảo, chuẩn bị rút lui.” Mọi người bắt đầu công tác cuối cùng rồi phá hủy phòng thí nghiệm.

Đội ngũ ra khỏi phòng thí nghiệm, “cạch”, đó là tiếng khóa cửa phòng, kỳ quái, cửa đã bị phá thì tiếng đóng cửa từ đâu tới. Ở bên cạnh cánh cửa đang đóng lại là là đội phó bên chiếc máy vi tính, diện vô biểu tình đứng nơi đó, dường như không có ý định đi ra.

Sau đó cửa đóng.

Đội trưởng nổi giận mở lên thiết bị thông tin “Tiết Kình Thương” Tức giận đến rống lên tên họ đầy đủ của đội phó.

“Xin lỗi đội trưởng, ta phải lưu lại.” Đối với việc làm của mình, Tiết Kình Thương xin lỗi nhưng hắn không thể không làm.

“Lý do?” Đội trưởng thu hồi vẻ tức giận.

“Đây là chuyện của dân chuyên nghiệp, nói ngươi cũng không hiểu.” Tiết Kình Thương rất thành thực nói, dĩ nhiên chỉ số thông minh cùng tri thức của đội trưởng tuyệt đối sẽ nghe không hiểu việc hắn làm.

“Vậy ngươi ở lại!” Đây là sự thực, nếu như bình thường thì đội trưởng đã hăng hái cho thấy mình bị đả kích trầm trọng, thế nhưng giờ khắc này đội trưởng rất không cam lòng phản bác.

“Ta ở.” Thanh âm khẳng định lại vang lên trong thiết bị thông tin. “Đội trưởng hãy mau ly khai, nếu như ta thất bại thì mọi thứ trong phạm vi mười km sẽ bị phá hủy” Những người đó thật ác độc a.

Đội trưởng nghe ra sự lo lắng trong giọng nói lạnh lùng đó “Nghiêm trong thế sao?”

“Đúng, ta không nghĩ tới bọn người đó lại làm ra thứ này” Ngôn ngữ không khó có chút tự tin, “Nếu như thứ này dùng cho chiến tranh, chúng ta không có phần thắng.” May mà nghiên cứu không có hoàn thành, thế nhưng sự nguy hiểm của thứ này càng khó khống chế.

“Rốt cuộc là thứ gì?” Đội trưởng muốn một đáp án rõ ràng.

“Dùng cách nói ngươi có thể hiểu là Hắc động nhân tạo.” Tiết Kình Thương nói ra kết quả.

Trầm mặt.

“Ngươi lại nói giỡn!” Khi dễ hắn ít học sao, thế nhưng dù ít học hắn cũng biết sự kinh khủng của Hắc động, loại đồ vật này sao có thể chế tạo, mà lại đang nói đến Hắc động nhân tạo nữa.

“Không có.” Tiết Kình Thương không có chút ý đùa giỡn.

Đội trưởng lý giải đội phó nhà mình, đối phương tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra nói giỡn, nếu như thứ này được tạo ra, lại dùng để đối phó quốc gia của mình, bất luận ai cũng đều sợ hãi.

“Ta sẽ liên hệ với cấp trên.” Đội trưởng lập tức thông báo.

Phía sau cửa, trong phòng thí nghiệm, Tiết Kình Thương mở ra phòng thí nghiệm bí mật nhìn những điểm huyền phú đen kịt tại không trung, thần sắc phức tạp.

(Huyền phù: những hạt rất nhỏ lơ lửng trong một chất lỏng)

Thời gian chiến tranh không có ai dám dùng thủ đoạn với chức trách thế nên Bộ Tham mưu hồi phục rất nhanh, bọn họ đã biết được tin tức quân địch rút lui có nguyên nhân bất minh, mà tin tức của đội trưởng cũng làm Bộ Tham mưu minh bạch rằng nguyên nhân đến từ phòng thí nghiệm.

Bộ Tham mưu liền liên hệ viện Khoa học nhưng tạm thời vẫn không có tin tức.

“Ngươi có thể xác định phán đoán của mình?” Nhân viên bộ Tham mưu nghiêm khắc hỏi Kình Thương.

“Ta xác định.” Không ai biết rõ hơn so với hắn.

“Viện Khoa học trả lời từng có lý luận như thế, nhưng không có khả băng thực hiện.” Người từ bộ lại chất vấn.

“Ta biết, trên đời này không ai hiểu hơn ta vì lý luận chính là ta thuyết” Tiết Kình Thương trả lời.

Đúng vậy, lý luận này là hắn nói, hắn cũng biết cách chế tác, thế nhưng hắn không nghĩ lại có kẻ điên cuồng muốn tạo ra nó.

Nguyên tử của Hắc động thiên nhiên tại thời gian nó sinh ra liền thu lại, không có khả năng chế tạo nhưng thứ tương tự như vậy thì có thể, hắn biết cách nhưng nhưng không thể làm được. Vì vật chất then chốt trong đó rất hiếm có, muốn tụ tập đủ số lượng để chế tạo Hắc nguyên tử cùng loại, không đơn giản chỉ cần trăm người mà phải rất nhiều rất nhiều.

Thế nhưng trước mặt hắn, tuy bất ổn định nhưng Hắc nguyên tử đã thành hình. Trận chiến này nguyên nhân bạo phát khó hiểu, nhưng hiện tại hắn biết rõ là vì loại nguyên tử này, chỉ cần nắm giữ loại vũ khí này thì những loại vũ khí khác đều vô nghĩa, quốc gia nào nắm giữ Hắc động sẽ độc bá toàn cầu.

Trận chiến này có thể nói hắn là người khởi xướng hắn không thiện lương, đã giết người nhưng không có ý nghĩa diệt tuyệt nhân lọai này, lợi dụng lý luận của hắn làm ra loại hành vi này, hắn sẽ không tha thứ. Xem qua số liệu thực nghiệm, hắn biết loại Hắc nguyên tử này là ngoài ý muốn, bị hủy cũng không xuất hiện cái khác, dù là người sáng lập ra cũng không có khả năng tạo ra cái tương tự.

“Kình Thương.” Một thanh âm già nua run rẩy vang lên.

Tiết Kình Thương cả người chấn động, hắn không nghĩ tới thông tin này lại có nhiều người biết như vậy, chuyện hắn dấu diếm cũng bại lộ rồi.

“Ông nội” Vô pháp giấu diếm, cũng không thể giấu diếm nữa, hắn cười khổ, nếu như phải nói thì hắn tình nguyện tử cũng không muốn người nhà biết.

Nguyên bản chỉ nghĩ tiếng nói đối phương rất quen, giờ thì đã rõ không thể tin tôn tử đáng lẽ đang tại trường học lại đang xuất hiện trên chiến trường.

“Ngươi sao lại ở nơi đó?” Lão gia tử nổi giận.

“Ta là quân nhân.” Tiết Kình Thương giả lời.

“Thối lắm! Ngươi là người kế thừa Tiết gia, là Kỳ lân, là thiên tài Tiết gia, thế nào lại thành chó má quân nhân.” Lão gia tử bạo lời thô tục cũng không quản lời nói đắc tội những quân nhân nghe được.

“Ông nội.” Tiết Kình Thương hô, “Đó là ta lựa chọn.”

Lão gia tử trầm mặc, tính tình tôn tử sao hắn lại không biết, thế nhưng, thế nhưng, “Trở về, ngươi lập tức về ngay, về mau, quốc gia không thể bỏ qua hắn, tương lai của hắn là vô lượng, cống hiến của hắn còn lớn hơn so với những lão nhân chúng ta.” Lão tử tại thiết bị thông tin quát.

Tiết Kình Thương nghe được gia gia nói, biết gia gia quan tâm hắn, thế nhưng một cỗ phẫn nộ lại dâng lên, thất thố quát, “Ông nội, ta không vĩ đại, nhưng tự tôn của ta không cho phép, hơn nữa, thứ này ta hiểu rõ hơn ai hết.”

Ngữ khí hòa hoãn lại “Ông nội, Hắc nguyên tử bất ổn nếu như ly khai trạng thái chân không sẽ nổ, Hắc động bất ổn sẽ tùy thời hiện ra bất cứ chỗ nào trên thế giới, loại chuyện này không thể phát sinh. Hơn nữa thứ này cũng không nên xuất hiện.” Tiết Kình Thương quyết ý.

Lão gia tử không lời nào để nói “Ngươi nắm chắc?” Lão gia tử trầm thống hỏi, mới vừa rồi là vì lo lắng mà thất thố.

“Ta sẽ giải quyết, nhượng mọi người lui đi.” Thanh âm kiên định của Tiết Kình Thương làm người khác không thể cự tuyệt.

“Hảo” Người của Bộ Tham mưu cũng rất quyết đoán hạ mệnh lệnh.

Ngoài cửa phòng thí nghiệm, đội trưởng cùng các đội viên xoáy mắt vào cửa phòng, làm một cái lễ rồi cấp tốc ly khai, đội phó, ngươi phải sống, sau đó chúng ta sẽ hung hăng mà tấu ngươi.

Trong phòng thí nghiệm Tiết Kình Thương bắt đầu công tác.

“Ngươi sao lại ở trong quân đội?” Từ thiết bị thông tin truyền đến chất vấn của lão gia tử. Lúc này cũng không ai quản hành vi này có bao nhiêu không hợp qui cũ, lãnh đạo quốc gia cũng thế, đối với khoa học giả có cống hiến lớn với quốc gia, quốc gia có thể ngăn cản cuộc nói chuyện có thể là cuối cùng của hắn sao?

Tiết Kình Thương một bên động thủ, một bên trả lời hành vi phản lại của mình.

Thời gian trôi qua, Tiết Kình Thương cùng gia gia nói chuyện ngữ khí không có thống khổ hay tuyệt vọng, cũng làm người khác thả lỏng.

“Thành công.”Tay ly khai công cụ, Tiết Kình Thương có chút mệt nhọc nói.

Vẫn nghe qua thông tin mọi người đang nhiệt liệt hoan hô.

“Lập tức mang hắn trở về.” Lão gia tử lập tức nói, phải hảo hảo giáo huấn hài tử này một chút.

“Đương nhiên.” Tham mưu trưởng đã nhận được báo cáo huy hoàng về Tiết Kình Thương, nhân tài như thế tuyệt đối không thể để hắn chết ở nơi đó, cũng không thể để hắn ở chiến trường, đó là nhân tài quí giá a.

“Không cần.” Tiết Kình Thương thanh âm yếu ớt, làm tâm mọi người căng thẳng.

“Bọn họ ở chỗ này bày bố đạn hạt nhân” đây mới là nguyên nhân hắn bảo mọi người thối lui, “Một phút nữa sẽ nổ”.

Cái gì? Mọi người kinh hãi.

“Phía dưới phòng thí nghiệm này bị gài gom, bọn họ hẳn là muốn phá hủy nơi này rồi thu về lượng Hắc nguyên tử kia, ở đây sẽ không bị đạn hạt nhân hủy diệt.” Tiết Kình Thương trấn an mọi người.

“Kình Thương.” Lão gia tử kêu tôn tử mình, đó là hắn lo lắng.

“Ông nội!” Tiết Kình Thương kiên quyết “Ta không hối hận về quyết định của mình!”

“Tiết gia ta không ai có tài trí bình thường, dù tham gia quân ngũ, ngươi cũng là giỏi nhất.” Tuy rằng lo lắng, thế nhưng lão gia tử vẫn như cũ vì Tiết Kình Thương mà kiêu ngạo.

“Đúng, Tiết gia không có người bình thường, tại bất luận lĩnh vực gì Tiết gia cũng là quyền uy nhất.” Tiết Kình Thương cười đáp lại, sau đó tắt thiết bị, hắn đã không còn khí lực để nói nữa.

Xin lỗi, ta là gạt ngươi, ông nội, tuy rằng đạn hạt nhân sẽ không nổ ở đây thế nhưng Hắc nguyên tử này lại có độc, vào lúc bước vào phòng thí nghiệm hắn đã trúng độc, từng học qua y học nên hắn biết, chính mình cứu không được.

A a, cả đời này cứ thế mà kết thúc sao? Nói không rõ suy nghĩ phức tạp trong ngực, Tiết Kình Thương nhắm lại mắt.

Mà trong lúc hắn nhắm mắt đó lại không thấy được, vốn là Hắc nguyên tử đáng lý tiêu thất, nhỏ đến mắt thường nhìn không thấy rơi vào trán hắn, lập tức biến mất.

Ầm ầm nổ, một đám mây hình nấm vươn tới tận trời. Bụi tán đi khắp nơi, những bộ đội C quốc tiến vào, mở cửa phòng thí nghiệm, thì thấy Tiết Kình Thương đã tuyệt khí. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK