• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 26:

Vách đá che trước mặt địch quốc tại bên trong không người thấy, kết giới được bố trí trong đó tiêu thất, âm thanh hạp hạp vang lên, nhưng tiếng vang yếu ớt không ai nghe được.

Kình Thương sau khi phất tay, một lần nữa đưa tay lên yên ngựa, nhìn vương và đội quân còn đang lục tục của địch quốc, thần sắc băng lãnh, không có một tia ba động, hiện tại hắn là chiến sĩ, là thiết huyết chiến sĩ không có thương hại, làm tất cả vì thắng lợi.

Âm thanh yếu ớt rốt cục biến lớn, vương địch quốc cũng chú ý tới âm hưởng dị dạng này, đầu chuyển động, thấy khe hở trên vách đá đang dần lan rộng, dòng nước nhè nhẹ thẩm thấu, chạy xuống ngoài mặt vách đá.

Vương địch quốc trong lòng hiện ra dự cảm bất hảo, thế nhưng hắn chưa kịp suy ra nguyên nhân, thuận theo bản năng hạ đạt mệnh lệnh, “Lui lại, lui lại.” Dự cảm bất hảo này khiến hắn leo lên ngựa chuẩn bị ly khai.

“Đã quá muộn.” Nhãn thần Kình Thương vẫn bình tĩnh, thanh âm băng lãnh ah2m nghĩa tuyệt đối.

Oanh – nước sông bị giữ lại trong một ngày tìm cách phá tan ràng buộc, so với lúc nào đều hưng phấn cuồn cuộn dâng lên, từng kẽ nứt liên tiếp mở rộng, rốt cuộc vách đá không chịu được áp lực của nước, vỡ tan.

Âm thanh vách đá bị phá hủy bị nhấn chìm trong dòng nước hung mãnh đang ầm ầm lao xuống, nước sông cuồng mãnh căn bản không cố kỵ kiêng dè gì mà hoành hành, âm thanh rít gào vui sướng khi được tự do, tróc những cành hoa trên vách đá, cuốn đi mọi thứ ở trên đường của nó.

Đứng trên vách đá, nhìn dòng nước đang điên cuồng gào thét, đây là cảnh sắc cỡ nào đồ sộ.

Thế nhưng mọi người đứng sau Kình Thương quan sát cảnh quan tráng lệ này lại trắng mặt, ngay cả đam mạc như Túc Dạ Dực cũng vô pháp khắc chế một tia kinh dị trên mặt, nhìn thủy thế cuộn trào nhấn chìm quân địch bên dưới, nhìn không thấy người chìm nổi, cứ như vạy không thể phản kháng, không, hẳn là vô pháp phản kháng, vĩnh viễn trầm miên dưới đáy sông. Ngay cả vương địch quốc cũng như thế.

Nước sông tiếp tục tuôn chảy, thủy thế chậm rãi hồi phục trạng thái như ngày hôm qua, thế nhưng đại quân địch quốc vừa rồi đã không còn.

“Phá hỏng luôn dễ hơn kiến thiết, tất cả chuẩn bị chỉ vì một kích này, chỉ đơn giản một đòn, nhân loại lúc đối mặt với lực lượng như vậy đã được định trước là nhỏ yếu.” Có thể rất nhiều năm sau, nhân loại có thể cải biến tự nhiên, cùng tự nhiên đối kháng, thế nhưng hiện tại bọn họ không thể, bất luận là thế giới khoa học kĩ thuật phát đạt kiếp trước của hắn, hay là thế giới tồn tại Thiên phú giả này, đều chưa có biện pháp làm được.

Thanh âm không hề băng lãnh, bởi chiến sự nơi này đã kết thúc, âm thanh của Kình Thương mang theo vài phần bi ai, đó là đối sinh mệnh đã mất sản sinh bi ai, là loại bất đắc dĩ của nhân loại yếu ớt đối tự nhiên mạnh mẽ.

“Nói chán ghét sát nhân, thế nhưng ta lại đoạt đi nhiều sinh mệnh như vậy, vì trách nhiệm, vì sống còn, bất luận là cớ gì ta đều đã cướp đi sinh mệnh của các ngươi, dối trá cũng tốt, ích kỷ cũng được, ta sẽ không hối hận chuyện mình đã làm, vì vậy, xin lỗi, chỉ mong linh hồn các ngươi có thể ngủ yên.” Nhãn thần hiện lên bi thương, đối thảm kịch tự tay tạo ra hắn không hối hận, đối với những sinh mệnh đã mất này hắn chỉ có thể nói xin lỗi, hắn chính là ích kỷ dối trá như vậy.

Âm thanh lãnh đạm nhưng mang theo kiên định vang lên trong tai mọi người, nhìn thiếu niên đứng bên vách đá, tấm lưng sao lại to lớn như thế, trong ánh dương quang chiếu rọi, thậm chí thần thánh không gì sánh được. Dáng người lãnh ngạo cao ngất, lại đối kẻ chiến bại nói lên lời áy náy mà thế giới này chưa từng có, đánh trong lòng mọi người, bọn họ cảm giác được sự từ bi không nên có, lần đầu tiên đối chiến tranh, đối sát nhân sản sinh một cảm giác phức tạp, bất đồng với cuồng nhiệt trước đây, một loại cảm xúc bi ai đồng bệnh tương liên trỗi lên, đó là bị nhiễm thượng bi ai của thiếu niên vương trước mắt.

Túc Dạ Dực nhìn quân vương của hắn, nghe người nói lên lời thương tiếc, cảm thụ được thương cảm trong tiếng nói của Kình Thương, hắn không hiểu, vì sao chỉ vì một ít kẻ chết tiệt tử vong mà quân vương hắn lại xuất lộ ra loại thần sắc làm hắn khó chịu như vậy. Đúng vậy, khó chịu, hắn chán ghét khi Kình Thương lộ ra bai tiêu cực cùng bất đắc dĩ.

Ngô chủ a, xin đừng có thần sắc như vậy nữa, vì sự hùng bá nhất thống thiên hạ của ngài, ta nguyện làm tất cả, nếu như ngài chán ghét chiến tranh, ta sẽ chiến, nếu như ngài chán ghét sát nhân, ta vì ngài sát. Túc Dạ Dực trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Kình Thương nhìn hà đạo đang từ từ tĩnh lại, ghìm ngựa xoay người, “ Người thắng là ta, Hiển quốc.” Tuyên ngôn thắng lợi.

Sầu não vừa rồi tiêu thất vô tung, người Hiển quốc bắt đầu hoan hô vang dội, là bọn hắn thắng a.

Võ tướng cưỡi ngựa hạ mã, quỳ trên mặt đất đối vương của bọn họ biểu đạt thuận theo, đối sự nghiệp to lớn của vương ca ngợi.

“Trì Nhất Dật, Cận Khải Võ.” Bước đi thong thả, Kình Thương gọi hai chủ lực đại tướng của Hiển quốc.

“Có thần.” Hai người khiêm tốn đáp lại, đối với vị thiếu niên tân vương này, tâm bọn họ bởi vì kết quả chiến thắng của vương mà triệt để thuần phục.

“Phân công nhiệm vụ xuống phía dưới, đoạt lại những địa phương đã mất.”

“Thị.” Chuyện này là đương nhiên.

“Vương, đối với mấy quốc gia có can đảm là địch của Hiển quốc…” Trì gia Gia chủ lần thứ hai đưa ra vấn đề.

“Vương đô đã mất đi, đại bộ phận binh lực đều ở chỗ này, ngoài trừ địch quốc thực lực không sai biệt lắm với Hiển quốc, đừng nói với ta những nước khác các ngươi làm không được.” Nguyên bản chính là sai lấm của tiên vương, để những quốc gia khác trở thành địch nhân của Hiển quốc, thế nhưng hắn không phải người cổ hủ, sẽ bỏ qua cơ hội mở rộng thực lực, địch đã vọng động, như vậy cũng nên đồng dạng tiếp thu hậu quả.

“Thị.” Trì gia cùng Cận gia hai vị Gia chủ hưng phấn, nguyên bản một hồi chiến tranh tất bại trong nháy mắt trở thành thời cơ tốt để mở rộng lãnh thổ, ưu thế bị vây tuyệt đối sẽ không thua, bọn họ cũng không tin những quốc gia khác sẽ xuất hiện một nhân vật như vương.

“Ta chỉ cho các ngươi một yêu cầu, không nên vì cái trước mắt, phải bảo tồn thực lực.” Kình Thương nhìn hai người nhãn thần hưng phấn nói, đối với nhiệt thành mở rộng lãnh thổ của thế giới này, nhìn đến Trì gia Gia chủ bình thường bình tĩnh lại vô pháp khắc chế cuồng nhiệt hưng phấn, Kình Thương cũng có thể hiểu.

“Thị.” Hai người lần thứ hai đáp.

“Chuẩn bị cho tốt, chọn ra trăm lính tinh nhuệ, chúng ta còn phải đi nơi khác.” Kình Thương nhìn về phía viễn phương, chuyện ở đây chỉ là một phần, nguy cơ lần này còn chưa giải quyết xong ni.

“Vương, người muốn đi đâu?” Cận gia Gia chủ thẳng tính hỏi.

“Các ngươi sẽ không quên kẻ địch ở những hướng khác chứ?” Kình Thương đối Cận gia Gia chủ nói.

Nhãn thần lãnh đạm bình tĩnh làm Cận gia Gia chủ có chút chột dạ, hắn xác thực đã quên.

Trì gia Gia chủ tâm cũng run lên theo, hắn thế nào lại quên những địa phương khác chứ, đang trong tình trạng thiết yếu, nếu như thật có người nhân lúc cháy nhà đi hôi của, Hiển quốc có nguy cơ kết thúc ni. Giống như vương nói, trong quá trình bắt các quốc gia khác phải bảo tồn lực lượng, như vậy thực tài của Hiển quốc sẽ không bị suy yếu, còn có thể vì dung nhập những quốc gia đầu hàng mà lớn thêm một bậc, dù những địa phương khác tình hình không ổn thì Hiển quốc cũng có cơ hội trở mình.

Sau khi Kình Thương nêu lên, hai đại gia chủ an bài mọi việc xuống dưới, sau đó chọn ra trăm lính tinh nhuệ, thừa dịp sắc trời vị ám, cùng lúc đến như nhau, bôn tập thêm một lần nữa trên con đường do Kình Thương tạo ra.

Mấy ngày đêm hành quân, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi, đồng dạng, Kình Thương, Trì gia và Cận gia Gia chủ dùng kính viễn vọng để quan sát tình hình.

Tình huống không tốt lắm, quả nhiên có kẻ thừa lúc cháy nhà đi hôi của, địch quân khí thế tăng vọt kiêu ngạo đóng tại thành trì cách đó không xa, trong thành trì và địch doanh có không ít thi thể, tại ánh tà dương, tiên huyết gai mắt còn chưa khô, nói cho bọn họ biết trước khi họ đến không lâu đã phát sinh ra chiến sự thảm liệt.

Qua kính viễn vọng còn có thể thấy khuôn mặt vui cười của địch quân, còn có quân phe mình tinh thần mệt mỏi, tình huống rất không tốt.

“Tướng ở đây là ai?” Kình Thương hỏi, dưới tình trạng gian nan như thế mà không thất thủ, đây là một tướng lĩnh tương đương có tài.

Trì gia Gia chủ cùng Cận gia Gia chủ ở địa vị cao, đối với các tướng lĩnh chủ yếu ở biên cảnh đương nhiên là biết, không giống Kình Thương chẳng bao giờ quan tâm qua Hiển quốc chi sự.

Đả biết tên chủ tướng, Kình Thương thừa nhận một chút. Túc Dạ Dực sau khi nghe được ghi tạc trong ngực, những người được quân vương thừa nhận là mục tiêu của hắn, mắt quân vương của hắn sẽ không sai, hắn muốn đem người này thu thập dưới trướng. (Anh Thương có “tinh” cỡ nào cũng lọt Dực, có người đang mưu đồ kéo bè cướp vua cà bà con ơi!!!)

“Xuống phía dưới.” Lúc này Kình Thương không ẩn dấu hành tung của mình, một đám binh mã từ trời giáng xuống khiến cả song phương địch ta đều chú ý.

Cờ xí thuộc về Cận gia cùng Trì gia làm người Hiển quốc tinh thần rung lên, việc quân tới rồi, nguyên bản mệt mỏi bỗng tiêu thất vô tung.

Tướng lĩnh nơi đây vội vàng tham kiến, tại hai vị Gia chủ giới thiệu, gặp qua Hiển quốc tân vương, sau đó đi vào nghị sự đường bên trong thành, bắt đầu tiến hành nói chuyện.

Tướng lĩnh bắt đầu nói, lúc tin tức tiên vương trận vong được truyền tới, hắn liền làm chuẩn bị để đối chiến, dù sao người hắn thuần phục cũng không phải tiên vương, mà hắn không biết người mình thuần phục làm sao, chỉ có thể thủ vững tại địa phương này.

Nghe đến đó, Túc Dạ Dực trong lòng nghĩ nếu như thuần phục giả kia chết đi vậy tập hợp mọi người lại, nếu không có thì nghĩ biện pháp giết chết, hiện tại không có năng lực không có nghĩa sau này cũng không.

Hai ngày sau, địch quân rốt cuộc công tới, hơn nữa lại là hai quốc gia tiếp lâm với Hiển quốc liên hợp lại, có thể nói chống đỡ được quả thật là kỳ tích.

Kình Thương gật đầu, sau đó tuyên bố tan họp, hắn phải hảo hảo suy nghĩ ti6e1p theo làm như thế nào.

Túc Dạ Dực đi tới nơi được tướng lĩnh an bài cho Kình Thương, ngoan ngoãn ở một bên không quấy rầy suy nghĩ của Kình Thương.

Còn chủ tướng sau khi lui ra thì đi hỏi hai vị Gia chủ tình huống làm sao, biết được công tích vĩ đại của Kình Thương.

“Có vương, người thắng là Hiển quốc ta.” Cận gia Gia chủ đối Kình Thương tràn ngập lòng tin.

Ngay cả lão oan gia cùng hắn đối nghịch Cận gia Gia chủ cũng gật đầu biểu thị tán thành. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK