• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 23:

Thu hồi đại bộ phận lực lượng của mính, Kình Thương rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, sức mạnh mất đi cũng đủ làm hắn không đứng vững nổi, dưới chân mềm nhũn.

Túc Dạ Dực vẫn chú ý Kình Thương muốn đỡ lấy hắn, thế nhưng Túc Dạ Dực mới tám tuổi thân hình nhỏ bé làm sao đỡ được Kình Thương dù mới mười hai nhưng rèn luyện thường xuyên, chỉ có thể bị ngã theo Kình Thương, màu tóc đen hòa với màu ngân sắc, hai thân thể cùng ngã xuống, may mà cỏ dưới đất mềm mại, hai người cũng không bị thương.

Kình Thương không còn khí lực để nói, năng lực tiêu hao làm hắn mệt chết đi.

“Ngô chủ, Ngô chủ.” Túc Dạ Dực vội vã đứng dậy, chuyển qau một bên, nhìn lại quân vương của y.

Nghe được tiếng hô khẩn trương của Túc Dạ Dực, Kình Thương nói không nên lời trấn an y, nhãn thần bắt đầu hư huyễn, hắn biết chính mình sẽ lập tức khôi phục sức khỏe, chống đỡ nói, “Ta muốn nghỉ ngơi, sáu giờ sau sẽ tỉnh lại.” Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu quá trình minh tưởng để khôi phục sức khỏe, bất quá vẫn để lại một điểm dư lực để kết nối kết giới với vách đá.

Nghe được Kình Thương nói, tâm Túc Dạ Dực chỉ hơi an ổn, còn không có hoàn toàn buông, thấy khuôn mặt Kình Thương đẫm mồ hôi, làn da vốn khỏe mạnh giờ lại trắng bệch yếu ớt, hoàn toàn nhìn không thấy vẻ uy phong lẫm lẫm như trước. Túc Dạ Dực ngực xẹt qua rung động, đột nhiên nghĩ hình dạng Kình Thương lúc suy yếu đặc biệt hấp dẫn nhân, mất đi đôi môi hồng nhạt, dáng dấp yếu đuối, cùng lúc trước tương phản, để lại vết tích thật sâu trong ngực Túc Dạ Dực.

“Vương, vương.” Những người khác nhìn thấy vương ngã xuống vội vã chạy tới, lo lắng, kinh hoảng kêu la không ngừng.

Túc Dạ Dực nhíu mày, “Ngô chủ không có việc gì.” Y trấn an những người khác, sau đó họ đều thờ phào nhẹ nhõm.

Túc Dạ Dực muốn nâng Kình Thương dậy nhưng không được, chỉ có thể nhìn những người khác hỗ trợ, tiếp nhận Kình Thương trong tay hắn, bồng lên hướng trướng của vương mà tới.

Động tác người kia ôm Kình Thương làm Túc Dạ Dực nghĩ chướng mắt, chán ghét đến muốn hủy diệt. Mà đương sự lại không biết mình bị y nhớ kỹ, tại sau khi Túc Dạ Dực có được thế lực thì người này cũng không minh bạch mà chết đi, mà không ai hoài nghi đến Túc Dạ Dực, dù sao người chết chỉ là một tiểu nhân vật không đáng nhắc đến, không ai nghĩ tới một người như thế lại có thể chọc đến Túc Dạ điện hạ quyền cao chức trọng.

Không cam lòng nhìn hình ảnh trước mắt, Túc Dạ Dực chưa bao giờ muốn mình mạnh hơn nhiều như bây giờ, lúc đó, y có thể ôm lấy quân vương của mình mà đều không phải nhìn thấy quân vương của y trong lòng người khác. Loại không cam lòng cùng khổ sáp này hắn không muốn lại gặp lần nữa. Đáng tiếc, sự không cam lòng cùng khổ sáp này càng làm y điên cuồng hơn.

Mà trong thời gian Kình Thương khôi phục, địch quân cũng bắt đầu hành động, nguyên nhân là bởi vì tin tức bọn họ thu thập được.

“Có lộ thông tới vương đô chỉ cần ba ngày! Không có khả năng đó!” Đây là kẻ hàng của Hiển quốc trả lời.

“Như vậy ngươi nói cho ta biết, hai người Cận gia cùng Trì gia làm sao đến được nơi đây?” Các tướng lĩnh địch quốc đối với những kẻ xin hàng đánh giá rất thấp, dù đều là quý tộc thế nhưng là quý tộc đầu hàng địch quốc, địa vị cũng đã tồn tại sai biệt.

“Giá, bọn họ có khả năng không hồi vương đô.” Đây là suy đoán của kẻ hàng.

“Còn Túc Dạ kia là ai?” Vương của địch quốc nói, hắn nguyên bản là bị Hiển quốc tấn công, kết quả hiện tại đánh vào một vị vua của Hiển quốc.

Kẻ đầu hàng từ Hiển quốc bắt đầu nói ra hiểu biết của mình, đó là một tiểu gia tộc ở biên giới, bởi vì sinh ra một quý tộc nên được thăng cấp, tiến nhập vương đô, chiến tranh lần này cũng có tham gia, bất quá thực lực của Túc Dạ gia không mạnh, đã sớm bị diệt vong trong lần chiến hỏa này.

“Túc Dạ điện hạ kia chắc chắn là Túc Dạ Dực, theo niên kỷ của hắn thì không thể nào xuất hiện trong chiến trận này mà phải ở học đường học tập, như vậy như thế nào hắn lại xuất hiện?” Có người phản ứng lại, hỏi.

“Quý tộc của Túc Dạ gia là ở học đường của vương đô học tập.” Kẻ đầu hàng từ Hiển quốc vì có chút quan hệ bát quái nên cũng biết được chút tình huống.

“Như vậy hắn tại vương đô thế nào lại biết được gia tộc mình đã diệt vong để tới nơi này báo thù?” Nghi vấn lần thứ hai được đưa ra.

Trầm mặt.

“Như vậy chúng ta có thể nhận thức thông lộ trong miệng của tiểu quý tộc Túc Dạ gia là tồn tại.”Lúc này chủ sự- người bày ra lần phản kích này, chỗ dựa vững chắc cho mấy tiểu quốc, vua của một nước có thực lực không sai biệt lắm với Hiển quốc nói ra suy luận. “Đem mỗi câu mỗi chữ ngươi nghe được nói ra.” Nhìn kẻ thăm dò đang quỳ ở nơi nào đó, vương địch quốc ra lệnh.

“Thị.” Không dám chậm trễ, vội vã nhớ lại những điều từng được nghe.

“Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, tân vương mười hai tuổi của Hiển quốc là dạnh nhân vật như thế nào?” Đường nhìn nhắm ngay vào kẻ đầu hàng.

“Mười hai tuổi, như vậy hắn chắc là vị Thiếu chủ kia.” Người Hiển quốc đối với Kình Thương có khả năng trở thành chủ nhân của mình là có nhận thức.

“Nga, các ngươi biết nhiều ít sự tình của hắn?” Vương địch quốc hỏi.

Những người đầu hàng của Hiển quốc bắt đầu hai mặt nhìn nhau, rốt cục cũng có người đi ra đại biểu nói.

“Chúng ta cũng không có trực tiếp tiếp xúc qua vị Thiếu chủ này, việc tối trứ danh về hắn là chuyện hắn thức tỉnh lúc một tuổi.” Đây là chuyện tình cả hiển quốc đều biết.

“Một tuổi?” Vương địch quốc có chút kinh ngạc, thật là cái niên kỉ làm người ta kinh ngạc, niên kỉ biểu thị tương lai cường đại của người này.

“Đúng vậy, một tuổi.” Đại biểu khẳng định nói. “Lúc đó ta còn đi tham gia yến hội xác lập vị trí Thiếu chủ của hắn.” Hồng sắc ấn văn gai mắt trên trán hài tử kia thực sự làm hắn, người mười hai tuổi tuổi mới thức tỉnh đố kỵ phi thường.

“Như vậy lực lượng của hắn?” Vương địch quốc tiếp tục hỏi.

“Giá.” Đại biểu có chút chần chờ, sau đó nói. “Thiếu chủ ngoài chuyện này ra thì không còn chuyện gì oanh động nữa, phi thường điệu thấp, năng lực của hắn chúng ta không biết gì cả.” Đại biểu thành thật nói.

“Điệu thấp, không biết?” Nhíu mi, “Đây là lý giải đối với Thiếu chủ của các ngươi? Tiên vương của các ngươi cũng không biết? Chưa nói quá?”

“Theo cá tính của tiên vương, nếu như biết được năng lực của Thiếu chủ nhất định sẽ trắng trợn tuyên truyền, nguyên nhân không truyền có thể do không biết, có thể là vô dụng, bất quá trước kia tiên vương không hủy bỏ vị trí Thiếu chủ, có thể là do không biết.” Đại biểu phân tích.

“Thật đúng là một cái hảo phụ thân a, ngay cả hài tử của mính năng lực gì cũng không biết.” Vương địch quốc có chút châm chọc nói, đối với năng lực hài tử của mình, hắn là biết đến nhất thanh nhị sở.

Lần thứ hai an tĩnh.

“Đả thông con đường này.” Suy nghĩ về tin tức điều tra được, “Năng lực không rõ.” Kết hợp mấy thứ này lại, “Người Cận gia cùng Trì gia xuất hiện chính là để tạo ra nghi hoặc cho chúng ta, kho6gn dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó viện quân vừa đến…” Vương địch quốc tiền căn hậu quả đều nói ra. “Ghê tởm.” Sinh khí, bị tính khí như vậy hội thế nào không tức giận.

Thần tử địch quốc kinh sợ quỳ xuống, những vương nước khác trong lòng cũa run sợ.

“Hảo, tốt, viện quân, tính toán ta, tốt, cùng các ngươi chơi chơi, chiếu theo dự địch của các ngươi cùng chơi đùa, sau đó đả khoa các ngươi, diệt đi kế hoạch của các ngươi.” Vương địch quốc hung hăng nói, “Ngày mai điểm tề binh mã, cùng những người Hiển quốc đó đùa một chút, sau đó tổng tiến công. Hài tử đã chết ở Hiển quốc của ta, hảo, thuận tiện báo thù cho hắn.” Lời nói cuối vương địch quốc lạnh bạc thốt ra.

Hài tử hắn cũng không chỉ có một, mất đi một người cũng không đáng tiếc, đối với hạ tràng hài tử của mình hắn cũng không tiếc hận, tự chủ trương, thất bại bất khả tính, thành công là tốt nhất, bất quá người ta tân vương đều đã kế vị, có thể suy ra hài tử kia đã thất bại. Cho rằng dựa vào năng lực phản xạ lực lượng của Thiên phú giả là vô địch sao? Nang lực kia cũng không khó đối phó, nếu không phải Hiển quốc tiên vương đại ý, cũng không đắc thủ dễ dàng như vậy.

“Thị.” Mọi người có được mệnh lệnh đứng dậy đáp.

Hừng động, thiên chính đông ngịt, không chỉ bởi vì gắn liền với thời gian, cũng là bởi vì mây đen rậm rạp, gió điên cuồng gào thét, phần phật lạp trứ trướng bồng, tầng mây ám sắc xuất hiện ngân sắc quang mang, ầm ầm tiếng vang tạo phía sau vang lên, biểu thị một hồi mưa xối xả.

Quả nhiên sau hơn mười phút, vũ bắt đầu hạ, tiếp mưa rơi lạp lạp nhiễu nhân, không ít người vô pháp an tâm ngủ.

Túc Dạ Dực trong trướng bồng của Kình Thương, chủ quân của y mệt mói, đang nghỉ ngơi, y không muốn ly khai nên liền trải một lớp chiếu trên mặt đất, đối với sai lầm ngày đó, hắn sẽ không tái phạm.

Tiếng sấm ầm ầm làm Túc Dạ Dực giật mình tỉnh giấc, nhìn lại Kình Thương ngay cả sét lớn như vậy cũng không tỉnh giấc, Túc Dạ Dực ngực khó chịu. Hắn thực sự hảo vô dụng, một điểm đều không chiếu cố vương được.

Do tiến sấm, Túc Dạ Dực không thể tiếp tục ngủ, như vậy Ngô chủ sẽ không trách tội y a, y có thể nghỉ ngơi một chút. Nghĩ như vậy Túc Dạ Dực đứng dậy, bắt đầu chuyên chú nhìn Kình Thương.

Ngô chủ thực sự là đẹp, so với chính mình đẹp hơn, hắc phát như bầu trời đêm, hắc đồng so với trân châu đen còn hấp dẫn người hơn, da cũng không trắng bạch, màu sắc khỏe mạnh, lông mi dày, sắc bén như kiếm, mũi đĩnh tú, môi có chút bạc, thế nhưng cười rộ lên rất nhu hòa. Túc Dạ Dực nhớ tới mạt cười của Kình Thương lúc đó, y cũng nở nụ cười.

Sau đó tiếp tục nhìn, Ngô chủ vóc người thật tốt, không hề gầy yếu, sờ sờ tiểu tay chân chính mình, Túc Dạ Dực quyết định nỗ lực rèn đúc, hình nghĩ tới hình ảnh đáng ghét khi Kình Thương bị người khác ôm trong ngực. Bình thường ngô chủ uy phong lẫm lẫm, thời gian kia cũng yếu đuối như vậy, thế nhưng người để Ngô chủ dựa vào không phải mình. Đôi môi xinh đẹp hồng nhạt giảo chặt, không cam lòng thật sâu bao phủ.

Nhìn Kình Thương đang nằm, Túc Dạ Dực đứng lên, đi tới bên người hắn, trong ánh nến nhìn tới hình dạng yếu ớt của Kình Thường, một loại dị động hiện lên trong lòng y, điên rồ như cử chỉ của hắn, suy nghĩ gì đề không rõ ràng lắm, cứ như vậy vươn tay. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK