• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 20:

Kình Thương vung tay, một đạo kết giới bao vây tất cả lại, sau đó hắn xuất ra kình viễn vọng, quan sát tình huống ở hướng Tây.

Hai vị Gia chủ Trì gia và Cận gia cũng xuất ra kính viễn vọng quan sát tình huống, những người khác tập mãi thành thói quen yên lặng chờ.

Tình hình ở phía dưới hiện ra trước mắt ba người, quân đội của kẻ địch đã tập hợp lại một chỗ, trận doanh đông đảo, cờ xí phi dương, mà trận doanh của Hiển quốc thì đối lập thưa thớt.

Trì gia cùng Cận gia Gia chủ đau lòng không gì sánh được, những người chết có không ít là quân của bọn họ a.

Kình Thương cùng bọn họ bất đồng, sau khi quan sát sự đối lập của song phương, mắt quét về một hướng nào đó, hoàn hảo, những người đó còn chưa tới nơi, còn có cơ hội, nếu bỏ qua địa phương đó hắn không biết còn có thể dùng phương pháp nào vãn hồi nguy cơ lần này.

“Chúng ta ở chỗ này đi xuống phía dưới.” Kình Thương thu hồi kình viễn vọng.

“Thị.” Mọi người đáp lại.

“Hạ mã.” Kình Thương nói xong, dẫn đầu xuống ngựa.

Tuy rằng kỳ quái nhưng mọi người cũng nghe theo, xuống ngựa từng người một.

Kết giới bao vây lấy họ, cảm giác được rõ ràng con đường dưới chân.

Lần này không giống như những lần trước bởi vì hiện tại đã thấy được doanh trại của địch, bọn họ cần bí mật tiếp cận, mà theo cách đi cũ thì sẽ bị phát hiện, cự ly khống chế lực lượng của Kình Thương cũng có giới hạn, một bên duy trì kết giới khổng lồ che lấp hành tung mọi người, một bên tính toán con đường để đi, nếu dùng sức lực hiện tại của hắn mà chống đỡ chắc chắn không thể.

Tại địch quân vô tri vô giác không phát hiện, Kình Thương cùng đoàn người đi xuống.

Sau khi xuống mặt đất cũng không cần che dấu hành tung nữa, cái Kình Thương muốn che dấu là phương thức bọn họ đến, mà tin bọn họ đến nơi hắn muốn địch quân biết được.

Động tĩnh khi đoàn người chạy đi làm kinh động lính cảnh vệ, bọn họ tay cầm binh khí đề phòng phương hướng có bụi bặm bay lên, vội vã thông báo cho các tướng lĩnh.

Nhóm người Kình Thương tại trước mặt binh lình giữ quân doanh dừng lại không đi tiếp, mà các tướng lĩnh được thông tri cũng vội vàng đi ra, song phương giáp mặt.

“Gia chủ.” Đối với người mình thuần phục các tướng lĩnh không thể không nhận ra, thế nhưng Gia chủ phải ở thủ đô sao lại tới nơi này, lẽ nào vương đô…

Nhìn sắc mặt xám trắng của những người này hai vị Gia chủ đương nhiên biết họ đang nghĩ gì, Cận gia Gia chủ xung động quát, “Quỳ xuống, tham kiến tân vương.”

Trì gia Gia chủ không kịp ngăn cảm, chết tiệt, nếu bị địch nhân biết vương đến nới này thì làm sao bây giờ.

Kình Thương không quản, hắn chính là muốn địch nhân biết được, mồi nhử phải mạnh mới được, vua một quốc gia chính là mồi tốt nhất.

Các tướng lĩnh cùng binh sĩ theo phản xạ quỳ xuống, sau đó bọn tướng lĩnh cùng ý nghĩ tự hỏi, tân vương, tân vương gì, tiên vương đã trận vong, tân vương sao lại xuất hiện nhanh như vậy.

“Đứng lên.” Kình Thương thanh âm lãnh đạm trước sau như một, lúc này mang theo uy nghiêm khiến mọi người phục tùng.

Sau khi mọi người đứng dậy, Kình Thương hạ mã, tại sự ủng hộ của mọi người đi vào doanh trướng lớn nhất.

Mọi người đều tự ngồi vào chỗ của mình, Trì gia Gia chủ đơn giản thuật lại việc Kình Thương kế vị, lúc nói thế nào tới được đây.

“Được rồi, nói tới đây thôi.” Kình Thương ngăn cản.

Trì gia Gia chủ không hiểu nhưng cũng dừng lại, đoạn thời gian ở chung hắn đã minh bạch chủ kiến cùng trí tuệ của vương.

“Ta đến nơi đây vì một việc.” Kình Thương thẳng thắn nói, tuy rằng còn trẻ nhưng đã lộ ra uy nghi làm người khác không dám khinh thường, yên tĩnh nghe hắn nói ra, “Ta muốn tiêu diệt địch quân.”

Một lời thốt ra tạo nên một tràng kinh hô. Tình huống hiện tại là địch quân có hai mươi vạn đại quân, phía trước bày trận, thanh thế lớn, mà Hiển quốc lúc tiên vương mất đi đã có một bộ phận người đầu hàng địch quân, hiện tại ở đây còn chưa tới năm vạn người thủ trận địa, tiêu diệt địch quân là chuyện không có khả năng.

“Nếu ta đã nói ra thì sẽ có biện pháp làm được.” Kình Thương nhìn thần sắc không tin tưởng của mọi người, mỗi chữ mỗi câu nói ra đều mang theo cường liệt tự tin.

Nhãn thần hắn không một chút tránh né mà nhìn thẳng vào thần thái hoài nghi của mọi người, bọn họ cũng bất tri bất giác bị nhiễm sự tự tin đó, để bọn họ tin vào chuyện Kình Thương nói.

“Hiện tại ta muốn các ngươi làm một việc.” Kình Thương thấy mọi người đã bình tĩnh liền an bài nhiệm vụ.

Mọi người ngưng thần lắng nghe.

Phất tay, giống như lúc ở trong đại điện thủ đô, kết giới ở xung quanh mặt đất bốc lên, sau đó một bản đồ địa hình lập thể xuất hiện.

Những người thấy lần đầu không khỏi có chút kinh hãi, bất quá nhìn hai vị Gia chủ bình tĩnh cũng nuốt vào tiếng kinh hô sắp xuất ra, lẳng lặng nhìn.

“Hiện tại kẻ địch ở đây, chúng ta ở đây.” Trên bản đồ lập tức xuất hiện những vệt màu xanh đỏ, màu đỏ chiếm phần lớn, vừa nhìn là biết của đối phương, tất nhiên màu xanh là phe ta, “Ta muốn các ngươi dẫn địch quân tới đây.” Một khu vực màu vàng xuất hiện.

“Nơi này là…” Không ít người quen thuộc địa hình biết khu vực đó là cái gì.

“Ta ở chỗ này bố trí mai phục, một lưới bắt hết địch quân.” Trong mắt Kình Thương hiện lên hàn quang, thời gian hạ thủ hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.

“Các ngươi phải dẫn dụ quân địch đến nơi này, về phần mượm cớ, chính là lấy con đường ra làm mồi.”

Mọi người thấy nơi đó, nghĩ làm sao bố trí mai phục, lào sao đem địch nhân một lưới bắt gọn, nghe thấy Kình Thương nhắc tới việc mượn cớ.

“Ở đây sẽ có con đường thông đến vương đô, chỉ cần ba ngày là tới.” Kình Thương bố trí bẫy mượn cớ.

Cái gì? Những người khác đều khiếp sợ, hai vị Gia chủ khiếp sợ đều không phải như vậy a.

Trì gia Gia chủ để đại bộ phận mọi người lui ra ngoài, chuyện kế tiếp là cơ mật người biết không nhiều lắm, Kình Thương cũng không ngăn cản.

“Vương, ngài đến tột cùng là có kế hoạch gì?” Trì gia Gia chủ nhìn địa đồ, thật sự nghĩ không ra kế hoạch của Kình Thương, làm người có trí tuệ nhất Hiển quốc không khỏi có chút mất mặt.

Kình Thương khóe miệng câu lên, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng làm người ta thấy rõ đó là nụ cười tự tin, mang theo ngạo khí chỉ điểm giang sơn, đó là nụ cười nắm chắc thắng lợi.

“Ngươi cho rằng lực lượng cường đại nhất thế nhân là cái gì?” Kình Thương hỏi.

Là cái gì? Cường đại nhất là gì, câu hỏi này không thể trả lời.

“Không lâu sau các ngươi sẽ biết.” Mặc kệ là thế giới nào, đều là lực lượng mà nhân loại vô pháp chống trả.

“Túc Dạ Dực.” Kình Thương đột nhiên kêu người đang ngồi phía sau, hành động như thị đồng – Túc Dạ Dực.

“Có.” Túc Dạ Dực lập tức đứng lên, quỳ gối trước mặt Kình Thương.

“Thị, mời Ngô chủ phân phó, Dực dù tử cũng sẽ hoàn thành.” Túc Dạ Dực hai mắt tỏa sáng, có thể vì quân vương của hắn làm việc Túc Dạ Dực sao có thể không hưng phấn, Ngô chủ tin cậy hắn, hắn cũng không phải vô dụng.

“Ta muốn ngươi đem tin tức tiết lộ cho đối phương.” Kình Thương nói.

Túc Dạ Dực trong mắt hiện lên tinh quang, “Ý của Ngô chủ là làm cho địch nhân biết có đường đến kinh đô chỉ mất ba ngày, để bọn họ tìm kiếm con đường này, tiến vào bẫy rập của ngài.” Tuy rằng biết nội dung cái bẫy của Kình Thương nhưng cũng không ngại để Túc Dạ Dực phân tích ra.

Kình Thương tán dương gật đầu, hài tử này đầu óc phản ứng rất nhanh, nếu bồi dưỡng tốt tuyệt đối sẽ trở thành tuyệt đại danh tướng nổi danh bảng thượng.

“Ngươi rất thông minh, biết vì sao là ngươi chứ?” Kình Thương hỏi, hắn muốn biết hài tử này còn có thể tự hỏi đến đâu.

“Bởi vì ta là một hài tử.” Túc Dạ Dực có cơ hội bộc lộ tài năng trước mặt Kình Thương thì tuyệt đối không bỏ qua, y muốn cho quân vương của mình biết y cũng không phải là một hài tử, mà là người có thể nể trọng, dù hắn năng lực không mạnh nhưng cũng có thể bang trợ cho vương của hắn.

“Không sai.” Trong mắt Kình Thương mang theo tiếu ý, Túc Dạ Dực là một hài tử, những người nghe hắn nói sẽ tin tưởng.

“Ta còn là một kẻ có tâm trả thù, một người thừa kế mất đi gia tộc.” Túc Dạ Dực tiếp tục phát biểu ý kiến của mình.

Kình Thương ngực hiện lên kinh ngạc, hắn không ngờ hài tử có thể nghĩ đến việc này, đồng thời còn lợi dụng gia tộc, hắn vì tâm tính của Túc Dạ Dực kinh ngạc, đam mạc khẩu khí không có cảm tình đối gia tộc của mình.

“Vì vậy ta sẽ xung động, sẽ có người tới khuyên ta, trấn an ta, ta sẽ làm lộ một điểm bí mật cho kẻ địch biết.” Tươi cười trên mặt Túc Dạ Dực xán lạn không gì sánh được, từ từ kể ra quá trình một âm mưu.

Đây cũng không phải trình độ của một danh tướng. Kình Thương thu hồi kinh ngạc nhìn Túc Dạ Dực tươi cười mà đáy mắt thanh lãnh, cảm giác được phần lạnh bạc trong đó. Hắn không sợ hãi hài tử này mà thương tiếc, đến tột cùng là hoàn cảnh thế nào mới sinh ra tính tình lãnh cảm như vậy?

Kình Thương chưa bao giờ cho rằng có người thiên tính lạnh bạc, trong tâm mỗi người đều có chỗ mềm yếu. Biểu hiện của Túc Dạ Dực lúc trước cũng làm Kình Thương xác định Túc Dạ Dực không phải người có thiên tính lạnh bạc, một hài tử cứng cỏi quật cường sao lại như vậy . Dù hài tử này đích trưởng thành sớm cùng trí tuệ làm y đã hiểu cái bi ai của loạn thế, biểu tình như vậy trên một hài tử tám tuổi chẳng lẽ không thước cảm sao?

Trì gia cùng Cận gia đích hai vị Gia chủ khiếp sợ nhìn Túc Dạ Dực, vốn tưởng rằng nhà mình đích hài tử đã rất thông tuệ, không nghĩ tới Túc Dạ Dực lại cao hơn một tầng, hài tử nhà mình lớn tuổi hơn hắn, nhung chờ tiếp qua vài năm, hài tử này đến tột cùng sẽ phát triển tới trình độ nào?

Cùng Kình Thương bất đồng chình là hai người không tiếp thu vì thế đạo tạo thành tính tình lãnh đạm của Túc Dạ Dực, bọn họ đều sinh ra tại thế giới này nhưng cũng không bị dưỡng thành như vậy.

Ngực hai người không khỏi sinh ra một điểm đề phòng, bọn họ tin tưởng Túc Dạ Dực sẽ không phản bội Kình Thương, bởi vì chỉ có thời gian đối mặt Kình Thương nhãn thần Túc Dạ Dực mới chân thực, bọn họ đề phòng là vì tương lai của Túc Dạ Dực, sau khi y lớn lên sẽ uy hiếp địa vị của bọn họ, bởi vì Túc Dạ Dực là người thứ nhất thuần phục Kình Thương, vì tâm cơ và trí tuệ của hắn.

Kình Thương nghe xong, gật đầu, Túc Dạ Dực thấy được, dáng tươi cười càng phát ra xán lạn, quân chủ tán thành kế hoạch của hắn.

“Hai ngày, ta sẻ đem địch quân tiến nhập ở đây, sau đó một lưới bắt hết.” Kình Thương nhìn kim sắc khu vực, chân thật đáng tin ra mệnh lệnh.

“Thị.” Mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK